CHAP 5: LỜI HỨA DƯỚI TÁN CÂY ANH ĐÀO.
Sau khi Bác Siwon quay trở về Ý. Taeyeon lại bị Bà nội bắt nhốt vào trong phòng, không để cô bước nữa bước chân ra ngoài.
Một tuần trước khi Baekhyun rời khỏi Nhật Bản....
* Tại nhà Baekhyun:
- " Mẹ ơi! Một tuần nữa thôi là chúng ta thật sự phải đi rồi. Con có thể qua đó gặp Thái Nghiên không hả mẹ?" - Baekhyun hỏi mẹ.
- "Mẹ nghĩ là không thể con à. Cô bé đã không được ra ngoài. Giờ chúng ta có đến tìm thì họ cũng không cho con bé ra ngoài đâu". - Sohee nhẹ nhàng nói với con.
Baekhyun buồn bã ra khỏi nhà. Cậu bước về phía cây anh đào và những khóm hoa do Taeyeon trồng. Từ khi cô bé không được ra ngoài. Cậu đã thay cô chăm sóc chúng thật tốt, mong là sau khi gặp lại chúng cô sẽ reo lên vui mừng.
Về phía Taeyeon, cô bé hằng ngày vẫn ngồi yên lặng trong phòng. Cô trở nên ít nói hơn và ăn uống cũng ít đi. Ông quản gia thấy vậy rất lo lắng cho cô. Ông đã chăm sóc, nhìn cô lớn lên từ bé nên cô cũng giống như con cháu của ông vậy. Nhưng lão phu nhân_ Bà nội của Taeyeon thật sự quá đáng sợ. Ông dù lo cũng chẳng thể làm được gì.
* Vài giờ trước lúc Baekhyun đi....
May mắn thay hôm nay là 24/12, là ngày giáng sinh. Bà nội cô đã đến nhà thờ từ sớm để chuẩn bị nghi thức lễ cho buổi tối. Ông quản gia nhân dịp này đã giúp Taeyeon trốn ra ngoài.
- " Ông ơi, ông để con ra ngoài, rồi ông phải chịu phạt sao ạ?" - Taeyeon thủ thỉ.
- " Cô chủ cứ yên tâm, lão phu nhân sẽ giận nhưng rồi sẽ không sao đâu ạ." - Ông quản gia từ tốn.
- "Cháu xin lỗi, thật sự xin lỗi và cảm ơn ông rất nhiều ạ." - Taeyeon nói xong thì chạy như bay ra góc sân quen thuộc. Vừa đến nơi, cô đã thấy Baekhyun đứng đó.
- "Bạch Hiền à. Xin lỗi vì em tới muộn." - Taeyeon lên tiếng.
- " Thái Nghiên, em tới rồi. Em thật sự tới rồi." - Baekhyun vừa nói vừa chạy tới ôm Taeyeon và lòng.
- "Bạch Hiền à, anh sao thế. Mới một tuần mà đã nhớ em đến vậy sao?" - Taeyeon cười tít mắt.
- " Thái Nghiên nghe anh nói này. Hôm nay có thể là lần cuối chúng ta gặp nhau đấy." - Baekhyun cố không để nước mắt rơi trước mặt Taeyeon. Còn Taeyeon thì trố mắt ngạc nhiên, cô hốt hoảng.
- " Bạch Hiền à anh ghét em rồi sao? Dù bị bà nhốt nhưng nếu có cơ hội em sẽ lại ra đây ngay mà. Sao anh lại nói là lần cuối. Anh không muốn gặp mặt em nữa sao?" Câu hỏi dồn dập của Taeyeon càng làm Baekhyun thêm đau xót.
- "Thái Nghiên à, thật ra hôm nay anh phải đi rồi. Ông bà nội muốn bắt anh về, họ muốn anh rời xa mẹ. Thế lực nhà Ông bà anh rất lớn, Mẹ và anh không còn cách nào khác ngoài bỏ trốn." - Baekhyun nghẹn ngào tiếp tục:
- "Anh không muốn xa em, thật sự không muốn, nhưng anh không làm khác được. Anh phải bảo vệ Mẹ, anh đã hứa với lòng rằng phải luôn bảo vệ Mẹ."
-"Bạch Hiền à, hức...hức...Anh đi rồi em biết phải làm sao đây?" - Taeyeon nói trong nước mắt.
- " Thái Nghiên em đừng sợ. Anh sẽ về tìm em mà. Chỉ cần em hứa chờ anh, anh nhất định sẽ quay trở lại tìm em." - Baekhyun nắm lấy một tay Taeyeon vẻ mặt nghiêm túc. Taeyeon lấy tay còn lại quệt nước mắt, gật đầu, cô thủ thỉ:
- "Nhất định anh Baekhyun phải quay lại tìm em nhé. Em sẽ chờ anh mà. Em sẽ không bao giờ quên tên anh đâu Byun Baekhyun/Biện Bạch Hiền." - Taeyeon cười nhẹ nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
-" Cô ngốc không được khóc nữa. Em cứ khóc thế này làm sao anh đi được. Phải tươi cười tiễn anh chứ." - Baekhyun cười chua xót.
- "Này nhé. Đây là hộp quà anh đã chuẩn bị cho em. Một sợi dây chuyền hộ mệnh, là quà mà Bà ngoại tặng cho anh trước lúc Bà mất. Bà nói đây là sợi dây may mắn, nó có thể phù hộ cho em được vui vẻ, hạnh phúc. Bà còn nói...." - Baekhyun ngập ngừng.
- "Nói sao ạ? Sao bỗng dưng anh lại không nói nữa?" - Taeyeon mắt tròn xoe ngước nhìn Baekhyun thắc mắc. Nhìn Taeyeon lúc này, Baekhyun lại càng ngượng hơn.
- " Bà nói là....anh giữ nó thật cẩn thận....sau này sẽ đem tặng nó cho vợ tương lai của anh." - Baekhyun đỏ mặt, vội quay đi. Còn Taeyeon thì thích thú, cô cười tươi rồi cầm sợi dây đeo vào cổ.
- " Baekhyun...à không...là Bạch Hiền. Bạch Hiền à, anh thấy em đeo nó có đẹp không? Anh hứa sau này sẽ cưới em làm vợ rồi nhé. Anh không được thất hứa đâu.!" - Taeyeon nũng nịu.
Baekhyun nhìn Taeyeon, gật đầu rồi nói tiếp.
- "Còn nữa này, đây là hộp quà của hai chúng ta. Mẹ đã đưa nó cho anh. Anh sẽ để nó vào cái hóc nhỏ mà anh nhờ chú Lee hàng xóm làm giúp dưới góc cây anh đào. Vào ngày này_24/12 của 8 năm sau, anh sẽ quay lại tìm em. Khi chúng ta gặp nhau, hãy cùng nhau mở chiếc hộp này nhé.!" - Baekhyun giọng đầy hi vọng.
Taeyeon không biết nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
- " Anh à. Lỡ như một trong hai chúng ta không thể đến chỗ hẹn thì phải làm sao?" - Taeyeon lo lắng.
- " Thì năm sau nữa, vào đúng ngày này chúng ta lại đến đây đứng chờ. Rồi nhiều năm nữa, sẽ chờ cho đến khi nào thấy nhau thì thôi. Được chứ?" - Baekhyun giọng mạnh mẽ.
Hai đứa trẻ cứ đứng đó, bên cạnh nhau như thế cho đến khi nghe giọng của Sohee gọi:
- " Baekhyun à! Chúng ta đi thôi con." - Sohee từ phía sau đi tới đặt tay lên vai Baekhyun.
- " Thái Nghiên, anh đi đây. Em không được khóc nhè đâu nhé, sau này cũng không được khóc nhè trước mặt người khác. Thái Nghiên chỉ được khóc với anh Bạch Hiền thôi có biết không?." - Baekhyun hôn vội lên má Taeyeon rồi chạy đi mà không quay đầu nhìn lại. Cậu sợ sẽ phải khóc trước mặt Taeyeon. Lúc này Sohee mới tiến đến bên Taeyeon, cô nhẹ nhàng:
- Taeyeon à, Baekhyun nhà cô rất thích con đó. Cô cũng rất thương hai đứa. Taeyeon phải mạnh mẽ lên, phải biết tự bảo vệ chính mình. Dù có khó khăn đến đâu con cũng không được bỏ cuộc nhé! Rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với những người biết cố gắng thôi con ạ!" - Sohee xoa đầu Taeyeon.
- " Cô và Baekhyun phải đi rồi, con vào nhà đi. Trời đang lạnh lắm đấy, không khéo con lại bị cảm. Nhớ lời cô dặn phải chăm sóc cho mình thật tốt đấy. Cô đi đây!" - Sohee chào tạm biệt Taeyeon rồi quay đi. Chỉ còn một mình Taeyeon đứng đó....dưới góc cây anh đào...cùng một lời hứa "Chắc chắn sẽ tìm lại nhau".
.....
...Từ ngày Baekhyun đi, Taeyeon trở nên trầm lặng, ít nói hẳn. Thậm chí còn không thể bắt gặp nụ cười của cô. Cô như cái bóng trong nhà, lầm lủi chỉ biết làm theo mệnh lệnh. Ông quản gia cũng bị Bà nội cấm không được đến gần Taeyeon. Bây giờ, trong căn nhà này cô chỉ còn một mình. Cô không thể hình dung được những ngày tháng sắp tới của mình sẽ ra sao.
Hơn ba tháng sau, vào một buổi sáng trời trong xanh, khi mà những bông hoa anh đào ở Hokkaido bắt đầu nở. Như bao nhiêu ngày khác, Taeyeon đang chuẩn bị quần áo đến trường thì nghe tiếng Bà nội gọi cô:
- " Taeyeon! Con mau ra đây, ta có chuyện muốn nói." - Giọng bà Hye Young sắt lạnh.
- " Dạ vâng! Con ra ngay đây."- Taeyeon lễ phép đáp trả.
Taeyeon bước ra phòng khách, đến chỗ Bà nội đang ngồi.
- " Thưa Bà nội gọi con ạ!" - Cô khẽ nói.
- " Bao nhiêu năm qua ta nuôi nấng con. Con vẫn chưa ngày báo đáp ta. Nay ta xem như là đang tạo cho con cơ hội". - Không để Taeyeon trả lời, bà Hye Young tiếp:
- " Ta đã hứa sẽ gả con cho nhà họ Jung. Từ ngày mai, con sẽ dọn sang đó ở và đi học cùng với Jung thiếu gia bên đó. Nó cũng bằng tuổi anh con thôi." - Bà Hye Young nói nhẹ nhàng, nhưng Taeyeon thì tưởng chừng như có hàng trăm ngàn tảng đá đè nặng lên tim cô.
- " Bà nội à! Bà quá đáng lắm. Bao nhiêu năm nay con luôn ngoan ngoãn không bao giờ làm trái ý bà. Chẳng lẽ Bà không thể dành cho con một chút tình thương nào sao? Nếu không thể, thì ít ra Bà cũng đừng nhẫn tâm với con như thế chứ. Bán con cho một một gia đình giàu có. Bà à, tiền với bà quan trọng hơn cả tình thân hay sao?" - Taeyeon hét lớn, nước mắt không biết đã chảy từ lúc nào.
Bà Hye Young trố mắt nhìn Taeyeon, không ngờ đứa cháu gái này hôm nay lại can đảm đến thế, cả gan dám trả treo với bà.
"Bốp"...Một cái tát từ tay bà thẳng vào mặt Taeyeon. Taeyeon bị bất ngờ, cô không phản ứng gì. Một lúc lâu sau cô đứng lên, tay vẫn ôm một bên mặt còn đang đỏ ửng. Nở một nụ cười nhếch môi, cô nói với giọng khinh bỉ.
- "Tình thương được đáp trả bằng sự độc ác, tham lam không đáy của con người. Bà à, hãy cứ cố ôm lấy đống tài sản kết xù của mình mà sống đơn độc cả đời đi. Chỉ tội cho Ông nội, chắc cũng vì không chịu đựng được con người của bà mới đột quỵ mà ra đi sớm như thế. Sẽ không có ai chịu đựng được Bà lâu như Tôi đâu. Hãy nhớ ngày hôm nay, nhớ những gì Bà đã làm với Tôi. Sau này Bà sẽ nhận lại đầy đủ". - Taeyeon chạy ra khỏi nhà. Cô hứa với lòng mình sẽ không bao giờ quay trở về ngôi nhà này một lần nào nữa.
Lang thang một mình giữa đường phố. Từ sáng đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, trong người lại không có tiền hay bất cứ thứ gì đáng giá. Cô đói đến hoa cả mắt, tưởng chừng như mình không thể trụ được nữa. Bỗng nhiên có một người tiến lại gần, đưa cho cô một miếng sandwich lớn và một hộp sữa.
- " Này ăn đi. Cô đói lắm rồi chứ gì." - Người lạ lên tiếng.
- " Tôi không phải ăn mày. Không cần bố thí đâu". - Taeyeon dù rất đói vẫn ngang nhiên đáp trả.
- " Haha...Cô là Kim Taeyeon đúng không? Xem ra cô cũng cứng đầu lắm đó." - Người lạ cười lớn.
- " Anh là ai? Sao lại biết tôi? Là thuộc hạ của Lee Hye Young à?" - Taeyeon lạnh lùng đáp.
- " Hahaha...lại còn gọi thẳng tên Bà của mình nữa chứ. Cô bé thú vị thật. Không yếu đuối, ủy mị như tôi tưởng. Tôi bắt đầu thích em rồi đấy." - Người kia không ngừng cười lớn.
- " Đồ điên. Làm ơn biến đi chỗ khác dùm tôi." - Taeyeon quát.
- "Nè nè...em nói chuyện với hôn phu của mình như thế đấy à?"
- " Cái gì mà hôn phu. Tôi chẳng biết anh đang nói cái gì hết. Tôi và bà Lee Hye Young kia chẳng có quan hệ gì cả. Anh đừng tìm tôi nói nhảm. Thích thì về đính hôn với Bà ấy đi". - Taeyeon giận dữ.
- Hahaha...tôi thật sự thích em rồi đấy. Không nhịn được cười với em mà...hahaha" - Anh chàng càng lúc càng cười lớn hơn.
- "Anh có im ngay cho tôi không. Cười trong lúc người khác đang buồn là sở thích của anh đấy à?" - Taeyeon càng nói càng giận sôi lên.
- " Được rồi, được rồi...Anh xin lỗi. Xin giới thiệu anh là Jung Yunho, người được chỉ định đính hôn với Kim Taeyeon. Anh cũng vì không thích cái hôn sự sắp đặt này mà sáng nay mới phải ăn bánh mì đấy . Bây giờ nhường cả cho em rồi em lại không ăn à?" - Yunho nhìn Taeyeon cười.
Taeyeon đưa mắt nhìn Yunho nghĩ thầm "Anh ta đẹp trai thật đấy, lại rất ra dáng người lớn nữa. Bà ấy nói bằng tuổi với anh mình...Vậy là lớn hơn mình 3 tuổi, là 13 tuổi thôi nhỉ. Nhìn chững chạc thật đấy."
- " Cảm ơn bánh của anh." - Taeyeon cầm lấy bánh trên tay của Yunho cho ngay vào miệng. Rồi chợt nhớ ra, anh ta vừa nói là nhường phần bánh của mình cho cô, cô vội vã bẻ đôi chiếc bánh đưa cho anh một nửa.
- " Nè, cùng ăn đi. Anh chẳng phải nói là chỉ có phần ăn này thôi sau?" - Taeyeon dịu giọng.
- "Em cũng biết quan tâm quá chứ nhỉ? Đương nhiên là phải ăn rồi, anh cũng đang đói lắm đây." - Nói rồi Yunho cầm lấy miếng bánh ngồi xuống cạnh Taeyeon.
- "Tại sao anh biết tên tôi? Biết tôi là người anh cần tìm?" - Taeyeon hỏi nhưng mắt vẫn dán vào miếng sandwich.
- " Anh nghe Ba nói về hôn ước vào hôm qua rồi. Đương nhiên là anh không đồng ý. Sáng nay lại vì chuyện này mà cãi nhau với Ba Mẹ. Rồi anh ôm bụng rỗng ra khỏi nhà nhưng vẫn không thoát được. Bảo vệ của Ba bắt anh lên xe rồi chở đến Kim gia, chờ em cùng đi học. Chờ mãi không thấy ai, lại thấy em vừa khóc vừa lao ra khỏi nhà, anh đoán em là Kim Taeyeon. Chắc cũng vì cái hôn ước này mà ra như thế. Anh ra khỏi xe đuổi theo em. Bánh này là do anh mượn tiền chú tài xế để mua đó". - Yunho kể lại.
Taeyeon nghe thấy thế thì bật cười.
- " Đường đường là thiếu gia nhà họ Jung mà lại phải đi mượn tiền mua bánh à?"
- "Em còn nói. Không phải tại em thì giờ này anh đã yên vị trong quán ăn yêu thích rồi." - Yunho nhăn nhó.
- " Cám ơn anh. Dù sao anh cũng không phải là người tệ lắm nhỉ? À, cho em mượn số tiền còn lại đi" - Taeyeon nói với Yunho.
- "Em mượn tiền để làm gì? Em tự nhiên quá nhỉ, vừa gặp người khác đã mượn tiền rồi." - Yunho trêu cô.
-"Em muốn gọi điện thoại. Anh bằng tuổi anh trai em, em cứ nghĩ anh như anh trai vậy nên không thấy ngại đâu". - Taeyeon cười tươi nhìn Yunho.
-"Cái con bé này thật lòng mà nói khóc nhìn đã đẹp. Cười lại càng khiến người khác lao đao hơn. Haizz Jung Yunho à, mày bị điên rồi à". - Yunho nghĩ thầm.
Taeyeon cùng Yunho đến trạm điện thoại gần nhất. Cô nhấc máy, bấm số gọi cho Bác mình. Số tiền đủ để Taeyeon có thể nói hết mọi sự việc cho Bác. Ngay trong hôm đó, Bác của cô nhờ người đặt vé máy bay, đưa cô ra sân bay đến Anh Quốc. Taeyeon lúc này không biết phải làm gì, chỉ biết nghe theo chỉ dẫn của Bác.
- " Taeyeon à, con nghe ta. Ngay bây giờ ta không thể đưa con sang Ý với ta, Bà nhất định sẽ tìm ra con. Con hãy sang Anh Quốc. Ta có người bạn ở bên đó. Ta sẽ nhờ họ chú ý đến con. Vả lại, anh trai con_Jae Jong nó cũng đang du học ở Anh Quốc". - Siwon nói trong điện thoại.
- "Anh con đang ở đó sao ạ? Vâng, con biết rồi, tất cả nhờ vào Bác". - Taeyeon nói rồi thì Siwon cũng cúp máy để gọi nhờ cậy người giúp đỡ cô.
Bước ra khỏi buồng điện thoại, Taeyeon rảo bước dọc theo con đường ra điểm hẹn chờ người đón. Yunho cũng bước theo sau lưng cô mà không nói gì. Đến nơi hẹn, Taeyeon quay lại nhìn Yunho lên tiếng:
- " Cảm ơn anh đã theo em ra đến đây. Giờ em phải đi đây". - Taeyeon nói với Yunho.
- "Đi? Em đi đâu?"- Yunho ngạc nhiên.
- "Bác em cho người đưa em ra nước ngoài. Ở đó em sẽ tự do hơn, không phải chịu đựng Bà nội nữa." - Taeyeon cười buồn.
- "Cũng tốt nhỉ. Nhưng em vẫn là vợ chưa cưới của anh đấy nhé!" - Yunho cười.
- " Anh vẫn tin cái hôn ước đó sao?" - Taeyeon trố mắt nhìn Yunho
- "Đương nhiên rồi. Vì anh thích em rồi mà". - Yunho đáp lại, vẻ mặt trông nghiêm túc chứ không đùa giỡn. Ngay lúc đó, chiếc xe đón Taeyeon cũng vừa tới. Cô nhanh chóng chào tạm biệt Yunho.
-" Một lần nữa cảm ơn anh. Em đi nhé. Chào anh". - Taeyeon cúi chào Yunho rồi bước lên xe.
-" Này Kim Taeyeon! Em không được quên anh đâu đấy!". - Yunho gọi với theo.
Nhìn theo chiếc xe đi mỗi lúc một xa. Yunho thì thầm:
- " Em đã bước vào tim tôi thật nhẹ nhàng như thế. Tôi vốn dĩ không tin vào tình yêu sét đánh. Nhưng sau khi gặp em, tôi tin là nó có thật. Lúc bắt gặp em khóc, tim tôi quặng đau. Lúc nhìn thấy em cười, tim tôi lại như nhảy múa. Và rồi em đột ngột rời đi...đi thật xa, tôi hụt hẫng không thể diễn tả bằng lời. Kim Taeyeon, em là vợ chưa cưới của tôi. Mãi mãi là như thế. Một ngày nào đó, tôi sẽ tìm được em".
Giọng nói của anh phát ra, chỉ vừa đủ để cơn gió chiều cuốn tan vào hư không. Nhẹ bẫng.
__......__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com