Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Giấc Mơ Mùa Hè [Chap 2], JeTi | PG13

Giấc mơ mùa hè.

Authors: vananh

Disclamer: They don’t belong to me.

Catelogy: sweet, romantic.

Paring: JeTi

Rating: PG13

Chap 1:

Cái nắng ga y gắt đầu hè phủ lên mọi vật, không khí dường như không thể ngột ngạt hơn nữa. Tôi mệt mỏi vì cái thời khắc chuyển mùa này, tôi không hiểu sao mọi người lại thích mùa hè đến như vậy. Tôi sẽ không ghét mùa hè nếu cái nóng của nó không khiến tôi ngã bệnh và nằm trên giường nhiều ngày.

Tôi thở dài và cột cao mái tóc vàng của mình, tôi tiếp tục công việc đang dang dở. Tôi bê chồng sách trên bàn lại sắp chúng ngay ngắn vào các kệ theo từng loại. Tôi đã làm ở thư viện này đến nay được bốn năm, thời gian tuy không dài nhưng cũng đủ để tôi yêu mọi thứ ở đây. Thư viện có không gian lớn và nhiều sách, mọi người thường rất thích đến đây vào cuồi tuần. Điều đặc biệt là tôi rất yêu sách, chúng luôn là món ăn tinh thần của tôi.

Không chỉ mình tôi mà tất cả mọi người làm việc ở đây đều rất thích sách, chúng tôi thường chia sẻ cho nhau những tác phẩm hay. Công việc này rất có ý nghĩa đối với tôi, nó luôn mang đến cho tôi cảm giác dễ chịu. Mỉm cười nhìn những cuốn sách được sắp ngay ngắn trên kệ, chợt ánh mắt tôi dừng lại ở một cuốn sách. “ Sweet Christmas ” tôi cầm cuốn sách và cẩn thận mở ra, tôi cười tươi hơn khi thấy hình tác giả.

Cuốn sách được viết bởi Tiffany Hwang, đây là cuốn sách tôi thích nhất vì nó là tác phẩm đầu tay của người mà tôi rất yêu. Đóng cuốn sách lại và đặt nó lên kệ, tôi tiếp tục với chồng sách thứ hai trên bàn. Trời ngày càng oi bức, chiếc chuông gió trước cửa sổ cứ đứng yên mãi dường như chẳng có ngọn gió nào đi qua đây cả. Từng đoá bách hợp trắng trong lọ rủ xuống vì cái thời tiết khó chịu này. Đang chăm chú nhìn lọ hoa trên tủ, tôi chợt giật mình vì cảm giác lạnh ở má.

_ Của cậu này.

Tôi nhìn người bên cạnh và mỉm cười.

_ Cám ơn cậu Soo Young. Trời hôm nay nóng thật.

Tôi uống chai nước của cô bạn vừa đưa, nước lạnh làm cho đầu lưỡi tôi tê buốt và nó giúp cơ thể tôi dễ chịu hơn. Chúng tôi đóng cửa thư viện vào lúc mười một giờ trưa, tôi và Soo Young cùng ăn trưa. Soo Young là người thân với tôi nhất ở đây, chúng tôi bằng tuổi và có sở thích giống nhau. Cô ấy luôn bên cạnh lắng nghe và cho tôi những lời khuyên tốt nhất. Sau giờ ăn trưa, chúng tôi mở cửa thư viện và tôi lại tiếp tục công việc sắp xếp của mình.

Những tia nắng gắt gỏng như đốt cháy tất cả, tôi thất vọng nhìn chiếc chuông gió hình con bướm. Chiếc chuông đã đứng yên suốt cả ngày hôm nay, con bướm trắng dường như vỡ vụn ra trước ánh nắng mùa hè. Tiếng ve vang vọng khắp nơi trong sân trước của thư viện, chúng làm tôi giật mình và đánh rơi cuốn sách trên tay. Tôi nhặt cuốn sách lên và nhanh chóng đặt nó trở lại cái kệ to trước mặt, tôi thật không thích mùa hè. Thoắt cái đã đến giờ chúng tôi đóng cửa thư viện, thời gian trôi qua nhanh hơn vào mùa hè thì phải.

Hôm nay đến lượt tôi và Soo Young quét dọn sân trước thư viện, tôi cầm cây chổi ngán ngẩm nhìn cái sân rộng trước mắt. Nắng lúc này đã dịu đi rất nhiều, tôi chăm chú quét những chiếc lá trên sân. Chợt giật mình khi cảm nhận được sự dễ chịu từ một cơn gió thoảng, đây là cơn gió đầu tiên của mùa hè này. Nhưng sau khi nhận được món quà từ thiên nhiên, tôi phải trả cái giá ngang bằng thứ mà tôi đã nhận. Đống lá tôi vừa quét lúc nãy giờ lại trở về trang thái ban đầu vì cơn gió. Thơ thẩn nhìn lá ở khắp nơi, tôi chợt thở dài nhưng công việc cũng nhanh chóng được hoàn thành.

Tôi tạm biệt Soo Young và ra về. Tôi bước từng bước dài trên con đường quen thuộc, lúc này bầu trời đã bắt đầu chuyển màu. Ánh nắng đầu hè yếu ớt dần và tắt hẳn sau những tán cây, mọi vật như chìm đắm trong màu trời mờ ảo. Những cơn gió nhẹ đã trở về sau cuộc hàng trình vô tận, chúng ôm áp và hôn nhẹ lên mái tóc vàng của tôi. Đang thơ thẩn vì những cơn gió đầu mùa, chợt có một mùi hương quyến rũ kéo tôi trở về hiện tại.

Tôi bỗng nhận ra mình đang đứng ở công viên gần nhà, hương thơm hoà quyện vào những cơn gió tạo cho tôi cảm giác dễ chịu. Mùi hương nhẹ nhàng từ những chùm cẩm tú cầu tím nhạt càng làm cho khung cảnh trở nên huyền bí hơn. Từng chiếc lá xanh to lớn ôm ấp, bảo vệ sắc tím khỏi những cơn gió hung tợn. Tím nhạt mang đến sự lãng mạn và dễ chịu cho công viên nhỏ.

Tôi chợt mỉm cười có vẻ như tôi đã nán lại công viên khá lâu rồi, con mèo nhỏ sẽ lại giận dỗi đây. Tôi rời công viên và bước nhanh về nhà. Lúc này trời đã bắt đầu sập tối, tôi ghé ngang siêu thị để mua thức ăn cho buổi tối sau đó tôi cố gắng về nhà nhanh nhất có thể. Tôi mở cửa nhà và mỉm cười khi thấy mèo nhỏ trước mắt mình.

_ Fany à, tớ về rồi đây. Xin lỗi đã để cậu đợi.

Tôi bỏ đôi giầy vào tủ và đem bọc thức ăn vào bếp.

_ Hôm nay cậu đã viết tới phần nào rồi? Tớ rất muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp.

Tôi bỏ thức ăn vào tủ lạnh và lấy vài thứ cần thiết để nấu bữa tối.

_ Tối nay cậu muốn ăn gì nào? Khi nãy tớ có mua takoyaki cho cậu này.

Tôi chợt giật mình khi cảm nhận được hơi ấm sau lưng mình, đôi tay vòng qua và siết chặt eo tôi. Fany rất ít nói, mèo nhỏ của tôi thường dùng hành động để thay lới nói, tôi yêu nét ngây thơ của cô ấy. Fany dụi nhẹ gương mặt bầu bĩnh vào lưng tôi, tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở của mèo nhỏ.

Cậu lúc nào cũng đáng yêu cả.

Tôi xoay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe kia, nựng nhẹ vào gò má phúng phính. Mèo nhỏ của tôi thật sự rất đáng yêu, mái tóc đen ngắn ôm gọn gương mặt hình trái xoăn. Đôi môi hồng nhạt luôn làm tôi khó kiềm lòng khi đứng trước cô ấy.

Tớ yêu cậu nhiều lắm, cậu biết không hả Fany.

Fany cuối gầm mặt và nắm chặt tay tôi, đôi mắt đen láy đượm buồn. Tôi kéo mạnh Fany vào lòng, tôi ôm lấy thân hình bé nhỏ và mong manh ấy. Tôi tựa cằm vào đôi vai của cô ấy, tôi thích thú ngửi mùi hương anh đào từ mái tóc đen đó. Fany đẹp như một thiên thần, tôi yêu thiên thần bé nhỏ này. Thiên thần bảo hộ của tôi rất mong manh, tôi rất sợ cô ấy sẽ vỡ tan và biến mất trong cuộc sống của tôi. Tôi trân trọng và nâng niu mọi thứ của Fany, tôi biết ơn ngài vì đã cho thiên thần xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

_ Fany của tớ hôm nay sao vậy?

_ Jessi tớ ghét cậu.

_ Đừng ghét tớ mà, cho tớ xin lỗi đi lần sau sẽ không về trễ nữa đâu.

_ Tớ nhớ Jessi lắm.

_ Tớ cũng nhớ cậu nữa, Fany ngốc. Ngoan nào chúng ta sẽ có buổi tối nhanh thôi.

Tôi hôn nhẹ lên gò má phúng phính và đưa cho mèo nhỏ hộp takoyaki. Fany ra phòng khách, ngồi trên ghế sofa và thích thú mở hộp takoyaki mà tôi vừa đưa. Fany ăn trông rất ngon miệng, tôi mải nhìn tạo vật xinh đẹp đó mà suýt quên mất nhiệm vụ làm bữa tối của mình. Tôi nấu vài món đơn giản và chúng tôi dùng bữa.

_ Trời hôm nay nóng thật đấy, thời tiết đã bắt đầu chuyển sang mùa hè rồi. Lúc nãy tớ thấy hoa cẩm tú cầu ở công viên đã nở rồi đó. Lạ nhỉ sao hoa tú cầu ở nhà mình vẫn chưa nở, cậu rất thích chúng mà phải không. Lát nữa chúng mình ra đó chơi nhé.

Fany vui vẻ gật đầu với lời đề nghị của tôi. Sau bữa ăn, tôi và Fany ra công viên để xem cẩm tú cầu. Fany nắm chặt tay tôi, tôi cảm thấy ấm lắm mặc dù những cơn gió lạnh đang chạm vào da thịt chúng tôi. Những cơn gió vô tình làm mái tóc ngắn rối tung lên, tôi mỉm cười khi thấy Fany vuốt lại mái tóc một cách khó chịu. Mèo nhỏ của tôi đáng yêu vậy đấy.

Đêm nay là đêm trăng tròn, ánh trăng luôn tạo cho ta cảm giác dễ chịu và huyền ảo. Trăng soi sáng mọi ngõ ngách, nó lấn áp các tia sáng khiêm tốn của những ngọn đèn đường. Tôi ngồi ngắm trăng trên chiếc xích đu trong lúc đó mèo nhỏ đang mải mê với những chùm cẩm tú cầu tím nhạt. Tôi không biết tại sao Fany lại thích chúng nhỉ. Cẩm tú cầu mang nét đẹp thanh thoát nhưng chúng lại có sự lạnh lùng và vô cảm.

Fany chạy lại chỗ xích đu và kéo tôi tới những bụi cẩm tú cầu, màu tím nhạt nổi bật dưới ánh trăng mờ ảo. Tôi giật mình khi thấy chấm sáng nhỏ le lói trong đoá tú cầu, chợt nhận ra ánh sáng nhỏ đó là từ một con đom đóm. Fany ngây ngô nhìn những con đom đóm quanh các bụi tú cầu. Khung cảnh cứ như một bức tranh, vẻ đẹp của mèo nhỏ nổi bật lên với chiếc đầm màu hồng nhạt giữa những chùm ánh sáng li ti dưới ánh trăng.

Tôi thơ thẩn vì nụ cười của thiên thần nhỏ, dù phải hi sinh mọi thứ tôi vẫn muốn bảo vệ nụ cười đó. Bất chợt Fany tiến lại gần, đôi mắt tròn xoe như nhìn xoáy vào tâm trí tôi. Mèo nhỏ đưa ngón út về phía tôi.

_Hứa đừng bao giờ rời xa tớ nhé.

Tôi mỉm cười trước hàng động dễ thương đó và tôi móc ngoé với cô ấy.

_ Tớ hứa.

Fany cười thật tươi nhìn tôi.

Chap 2:

Fany à, tớ muốn giam cậu lại để cậu mãi ở bên tớ.

Mèo ngốc, tớ muốn cậu chỉ là của tớ.

………………………………………

Mãi mãi thuộc về tớ………………..

Liệu như thế…………….ích kỉ quá chăng?

Đó là vì tớ yêu cậu.

_ Jessi à, mình về nhà đi. Tớ buồn ngủ rồi.

_ Ừ mình về thôi.

Về đêm thời tiết bắt đầu trở lạnh, chúng tôi nhanh chóng trở về căn hộ để mặc sau lưng những ngọn gió lạnh lẽo. Tôi thay pajama và lên giường nằm cạnh Fany, mèo nhỏ thích thú rúc vào người tôi để tìm hơi ấm. Tôi nhéo cái má đáng yêu và hôn nhẹ lên đôi môi anh đào của Fany. Fany dần chìm sâu vào giấc ngủ, tôi ngắm mãi nét mặt ngây thơ ấy.

_ Mơ đẹp nhé, Fany.

Những tia nắng sớm len lỏi qua khung cửa làm tôi chợt tỉnh giấc, tôi vươn vai và đón nhận một ngày mới. Tôi mỉm cười nhìn thiên thần vẫn còn say giấc, tôi nhẹ nhàng rời giường để vào phòng tắm. Tôi thay đồ và cột cao mái tóc vàng. Sau đó tôi xuống bếp làm bữa sáng cho Fany, tôi chợt dừng lại khi đi qua cánh cửa bên hông dẫn ra khu vườn nhỏ của ngôi nhà. Khu vườn tràn ngập màu hồng và hương thơm nhẹ nhàng từ những chùm cẩm tú cầu mới nở. Chúng duyên dáng toả sáng dưới ánh nắng ban mai và tự tin đón nhận cơn gió nóng đầu hè.

Tôi xuống bếp vừa đi tôi vừa cảm thấy thích thú khi nghĩ tới khuôn mặt vui sướng của Fany. Tôi có mặt ở thư viện vào lúc bảy giờ, tôi bắt đầu công việc như thường lệ. Hôm nay tôi dường như không thể tập trung vào công việc, hình ảnh của Fany cứ hiện ra trong tâm trí tôi. Tôi thở dài và tự hỏi không biết mèo đang làm gì ở nhà nữa. Không biết đang hoàn thành cuốn tiểu thuyết hay là ngủ quên ở trên ghế sofa không chừng.

Tôi ngây người nhìn chiếc chuông gió trên cửa sổ, những cơn gió nóng làm chiếc chuông không ngừng kêu. Thời tiết ngày càng oi bức, con đường vắng bóng người qua lại, mọi vật lặng im chờ những cơn mưa bất chợt đầu mùa.

Ánh mắt….đôi môi…….mọi thứ cứ hiện lên trong tâm trí tớ.

…………………………….tớ nhớ cậu.

Tớ thật sự không thể ngừng yêu cậu……………..

Tớ rất sợ sẽ mất cậu……………cậu là người rất quan trọng trong cuộc sống của tớ.

………………………vì thế tớ sẽ trói buộc cậu mãi mãi.

Tôi trở về nhà sau một ngày dài, tôi ngạc nhiên khi không thấy mèo nhỏ ra đón tôi như mọi ngày. Tôi tìm quanh nhà nhưng vẫn không thấy, tôi vào phòng làm việc của Fany xem thử. Căn phòng nhỏ chứa đầy sách và một chiếc bàn đặt trong góc tường, đó là nơi Fany hay ngồi viết sách. Tôi bước vào phòng và thấy mèo nhỏ đang ngủ, cô ấy ngủ quên trong lúc làm việc. Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần Fany, khi ngủ Fany rất đáng yêu. Nét mặt mèo nhỏ thật yên bình, tôi thật không muốn phá hỏng giấc ngủ của cô ấy chút nào. Tôi hôn nhẹ lên trán Fany và lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

Tôi vào bếp làm bữa tối cho mèo nhỏ, tôi không biết hôm nay mình sẽ làm món gì nữa. Tôi chăm chú đọc và ngẫm nghĩ từng chữ trong cuốn sách dậy nấu ăn, mèo nhỏ của tôi rất kén ăn nên thật khó để quyết định. Chợt tôi tự cười thầm bản thân mình, mèo nhỏ ngày càng trở nên bướng bỉnh hơn trước. Có lẽ tôi đã quá nuông chìu Fany rồi, tôi thật sự không thể dứt khoát trước đôi mắt ngây ngô đó. Tôi dường như trở nên ngốc nghếch khi ở bên thiên thần, cuộc sống của tôi có màu hồng kể từ ngày tôi gặp Fany.

Sau khi ba mẹ tôi qua đời vì vụ tai nạn, tôi đã được đưa vào trại trẻ mồ côi. Tôi bị ám ảnh về cái chết của ba mẹ, tôi trở nên ít nói và tự cô lập bản thân mình. Tôi cảm thấy sợ và đóng mọi cánh cửa của cuộc đời mình. Dường như cũng không ai cần tôi trong cuộc sống này, thời gian cứ thế trôi qua, tôi trưởng thành trong sự cô đơn và lạnh lẽo. Tôi đượm buồn khi nhớ lại những kí ức xưa.

Lộp đột…………………………..

Chợt giật mình khi nghe âm thanh trên mái nhà và chúng ngày càng lớn dần. Tôi nhìn qua cánh cửa kính bên hông dẫn ra khu vườn, nước mưa chảy dài trên tấm kính lớn. Cơn mưa đầu hạ đã đến, nó ra sức xóa tan cái không khí ngột ngạt của những ngày nắng. Những đám mây đen hung tợn bay đến che lấp vầng trăng tròn, chúng nhấn chìm mọi vật vào màn đêm sâu thẳm. Cơn mưa đem lại sự sống cho mọi vật, tất cả trở nên tươi tỉnh hơn sau những ngày hè oi bức. Mặt đất vui vẻ đón nhận từng hạt mưa và những vết rạn nứt đã mau chóng biến mất. Ai cũng hạnh phúc vì cơn mưa nhưng tại sao tôi lại thấy man mác buồn.

Tôi tiến lại gần cánh cửa, mưa làm tấm kính trở nên trắng xóa. Tôi chạm vào tấm kính và giật mình khi đầu ngón tay tiếp xúc với hơi lạnh. Ánh mắt tôi xoáy vào khung cảnh trắng xóa trước mắt, hơi lạnh nhẹ nhàng xâm chiếm trái tim tôi. Chợt kí ức khi xưa bỗng trở về, hình ảnh cô bé tóc vàng ngồi rúc vào góc tường trong căn phòng tối hiện lên trong tôi. Tôi lặng người, nhìn những hạt mưa vô tình cứ rơi mãi tưởng như không bao giờ dứt. Chợt những bức tường vô hình lại được tôi xây nên một lần nữa.

Bóng tối, cô đơn, lạnh lẽo,………….

Tôi tự nhốt mình vào đó………………….

Trái tim tôi đã đóng lại………………..

Ngày cậu đến……………

Đôi mắt, hơi ấm……cậu xoa dịu trái tim tớ……..

Những bức tường vô hình vỡ nát.

Tôi bước ra khỏi bóng tối và nắm đôi tay đó.

Tôi đã thay đổi.

Ngày đó, cậu đã đến…………..

Ngày đó, tôi đã mỉm cười.

_ Jessi, trời mưa rồi.

Tôi mỉm cười khi cảm nhận được hơi ấm và nghe thấy giọng nói quen thuộc. Đôi tay nhẹ ôm lấy eo tôi và mèo nhỏ tựa đầu vào vai tôi. Fany dang rộng chiếc chăn đang quấn quanh người và ủ ấm cho tôi. Fany ôm tôi rất chặt, chặt đến nỗi tôi có thể thấy nhịp tim đang đập của cô ấy.

_ Jessi, hết lạnh chưa? Sao Jessi buồn quá vậy? Tớ không muốn Jessi buồn đâu.

_ Tớ không sao. Fany đói chưa? Tớ làm bữa tối cho cậu nhé.

_ Jessi, nếu cậu có chuyện gì thì hãy nói với tớ nhé. Cậu như vậy tớ lo lắm.

Tôi nắm chặt đôi tay của Fany, tôi đan những ngón tay lại với nhau.

_ Hứa với tớ, đừng rời xa tớ nhé.

_ Tớ hứa. Tớ yêu cậu, Jessi.

Tôi mỉm cười hạnh phúc, dường như những hạt mưa lạnh lẽo kia không thể chạm vào trái tim tôi được nữa. Những cơn gió giận dữ đập vào cửa kính, dường như chúng đang ghen tị với tôi. Tôi thích thú đón nhận hơi ấm từ Fany, mọi thứ xung quanh chúng tôi dần trở nên mờ nhạt.

TBC.

Cre:SOSHIVN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: