Phần 1
Sân trường giờ giải lao thực ồn ào, một cậu bạn với đôi mắt kính to che đến nửa khuôn mặt hướng bàn học nam nhân kia đi tới. "Tuấn Khải , Vương Nguyên nhờ tớ nhắn với cậu, cậu ấy chờ cậu ở sân sau."
"Được rồi cảm ơn cậu."
"Không có gì."
Nam nhân miệng cười đến mang tai, tay bỏ túi quần tiêu sái ra khỏi lớp.
Vương Nguyên , chính là một nam nhân bình thường không hơn không kém, lại phi thường ngốc nghếch chẳng có điểm nào nổi bật, chẳng hiểu vì sao Vương Tuấn Khải lại yêu thương cậu ấy nhiều như vậy, cứ cho là bởi vì một chữ "yêu" đi. Hướng con ngươi hổ phách đến nam nhân trên xích đu, môi lại nhếch cao thêm chút nữa, nhón gót lén lút ra phía đằng sau. "Nguyên nhi ."
"Uy, dọa chết em." Vương Nguyên giật mình, vẻ mặt tái xanh vài phần, vuốt vuốt ngực thở đều.
"Bảo bối, em hẹn anh ra là có chuyện gì? Đừng nói là nhớ anh đi."
Vương Nguyên bĩu môi "Ảo tưởng, hai chúng ta căn bản là học cùng một lớp nhìn nhau muốn chai mặt cả rồi."
"Đúng đúng, vậy em mau nói, gọi anh ra đây là có ý gì?"
"Ừm chính là muốn tan học cùng anh đi dạo một chút."
"Có vậy thôi sao? Lên lớp cũng nói được mà a."
"Em thích nói ở đây." Vương Nguyên đanh mắt liếc xéo người bên cạnh.
Vương Tuấn Khải hai tay giơ lên cao đầu hàng nói "Đều tôn trọng ý của em, em muốn nói ở đâu đều được."
"Hảo tốt." Vương Nguyên thu lại ánh mắt cười đến sáng lạn.
"Ôm một cái." Vương Tuấn Khải vòng hai tay qua eo Vương Nguyên gắt gao ôm lấy.
"Này đừng có lợi dụng ăn đậu hũ." Vương Nguyên tay đấm đấm lên lưng anh khóe môi cười cười, tay cũng vòng qua eo .
Vương Tuấn Khải gác cằm lên vai cậu, phả từng đợt khí vào hõm cổ Vương Nguyên giọng nói muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu ôn nhu.
" Vương Nguyên nhi , em nói xem có phải Vương bama sinh em ra là cây thuốc phiện không?"
"Có ý gì?" Vương Nguyên lại một cái đấm vào lưng anh.
"Chính là anh nghiện em mất rồi, ôm một cái liền muốn ôm hoài, hôn một lần liền muốn nhiều lần hơn." Vương Tuấn Khải bên cạnh áp môi mình vào cái má phúng phính của Vương Nguyên , cậu bấy giờ bị lời nói của anh mặt đỏ như cà chua, hung hăng đẩy cái thân nặng trịch kia ra.
"Anh chính là không biết câu vừa rồi sến như nào đâu."
"Bất quá làm em đỏ mặt, cũng xem như lời đó em thích." Vương Tuấn Khải nhếch môi cười lộ hai chiếc răng khểnh .
"Thích cái đít, sắp hết giờ ra chơi rồi lên lớp thôi."
"Hay chúng ta vừa đi vừa ôm đi." Vương Tuấn Khải dang ra hai tay, hướng Vương Nguyên làm nũng.
"Ôm ôm cái rắm, nếu..." Vương Nguyên ấp úng, mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn.
"Nếu?" _ Vương Tuấn Khải bên cạnh mắt xếch lên nhìn cậu.
"Nếu nắm tay thì được." Vương Nguyên chìa tay trái qua bên cạnh, Vương Tuấn Khải ý cười càng sâu bắt lấy tay Vương Nguyên .
Vương Nguyên đi trước tay nhỏ kéo theo Vương Tuấn Khải đằng sau.
"Tiểu Nguyên." Vương Tuấn Khải dừng lại đem cậu kéo ra đằng sau suýt chút té đập đầu.
"Suýt nữa thì bỗ não rồi."
"Chúng ta ngay bây giờ đi dạo đi, cũng chỉ còn một tiết cuối."
"Anh ấm đầu sao? Đường đường là một lớp trưởng còn muốn cúp tiết." Vương Nguyên cả kinh, áp mu bàn tay lên trán Vương Tuấn Khải
"Em sợ?"
"Đương nhiên là không, em đối với cúp tiết còn sợ cái gì."
"Anh không sợ, em không sợ vậy còn chần chờ gì mà không chịu đi."
"Vậy còn cặp sách?"
"Gọi cho Dịch Dương Thiên Tỉ mang về hộ."
"Hảo, nhưng chúng ta ra ngoài như thế nào?"
"Còn hỏi, thì chính là leo rào đó."
"Khoan, khoan, khoan anh nói leo rào á?" Vương Nguyên trợn mắt nhìn người đối diện, bắt cậu leo rào sao?
"Ừ, chúng ta leo rào." Vương Tuấn Khải nói như đó là điểu hiển nhiên, nắm tay lôi kéo Vương Nguyên đi theo.
"Anh tự mình leo đi, em ra ngoài cổng xin bác Hạ." Vương Nguyên xua tay.
"Em bị ngốc à, muốn bị bắt trở về lớp sao?"
"Cũng đúng, vậy có lỗ chó không?"
Vương Tuấn Khải tiếp tục cười, nhịn không được ngắt cái mũi của cậu một cái. "Em nghĩ cái trường lớn sang trọng này để sót lỗ chó sao?"
"Ừ ha, vậy chỉ có thể leo rào." Vương Nguyên búng tay một cái.
"Đúng, cho nên mau, anh đưa em lên, chuông sắp báo hết giờ rồi."
"Nhưng nhỡ rách quần thì khổ lẳm."
Vương Tuấn Khải chính thức bật cười lớn. "Vậy anh bế em là được."
Không nói hai lời, Vương Tuấn Khải đi đến bế thốc lên Vương Nguyên . Tư thế này làm cậu quá ngượng đi, có phải là công chúa đâu mà. Anh nhón gót đặt cậu ngồi lên mép tường.
"Uầy sao mép tường này nhỏ thế? Lỡ rớt xuống Không biểt cái mông sẽ thành dạng gì."
"Nếu không muốn mông bị dập thì ngồi yên đi."
Đặt cậu yên vị phía trên, Vương Tuấn Khải hai tay bám chặt vào mép tường, chân phải đạp một cái mông đã đáp gọn bên trên, hai chân chuyển hướng sang bên kia, hít một hơi đầy giấu vào lồng ngực.
Nhảy một cái, hạ cánh an toàn xuống đất. Môi vô thức vẽ ra một đường cong hoàn mĩ đánh thêm hai chiếc răng khểnh , Vương Nguyên hai mắt mở to há hốc nhìn nam nhân vừa như con sóc nhỏ nhảy xuống đầy thán phục, Vương Nguyên được phen lỗ mũi nở hoa, hướng Vương Nguyên hất cằm. " Nguyên nhi mau nhảy xuống đây."
"Nhỡ đâu té..." Vương Nguyên run run.
"Không té được đâu, anh đỡ.."
Vương Nguyên nheo mắt "Anh có đỡ nổi không."
"Không nhiều lời, anh đi đó." Vương Tuấn Khải thả hai tay xuống, muốn xoay người bỏ đi, liền nghe bên trong truyền đến một giọng nữ lãnh lót.
"Này này em kia đang làm gì trên đó đấy, xuống đây mau."
"Ấy chết là cô Diệp Diệp." Vương Nguyên quýnh cả lên.
"Em còn ở đó không mau nhảy xuống."
"Em kia mau leo xuống cho cô."
"Xin lỗi cô, em đi dạo một lát hà, chúc cô một ngày vui vẻ, Tiểu Khải đỡ nè."
"Này, em kia....em kia."
Vương Nguyên nhắm mắt nhảy xuống, một vòng tay gắt gao ôm lấy cậu, vòng tay anh vững chải ôm trọn cả con người cậu vào lòng, phong cảnh bấy giờ rất đẹp kết hợp với hai nam nhân nhìn nhau cười cười tươi rói tựa như một bức tranh, bức tranh được người họa sĩ đặt cả tấm lòng mình để vẽ nên.
Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu kéo chạy theo mình, hai đôi chân cùng chạy trên một con đường, hai đôi chân cùng chung nhịp bước, hai con tim hòa cùng nhịp đập, hai bàn tay nắm chặt tựa hồ không thể nào tách ra. Vương Nguyên chạy đằng sau, nhìn đến tay mình đang được anh siết chặt lấy, miệng vô thức cười tươi.
Tuấn Khải từng giây phút chúng ta được ở bên nhau, được làm mọi thứ cùng nhau, em sẽ giữ lấy từng chút làm kỉ niệm cất sâu vào một góc kín của trái tim, để khi chúng ta về sau tóc đã bạc em sẽ từng chút đem nó kể cho anh nghe, cho anh hồi tưởng lại và biết được thời niên thiếu em đã vô cùng hạnh phúc khi bên cạnh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com