[Longfic]Give me one more chance!!! [Chap 5]
Chap 5:
1 tháng rồi cũng trôi qua.
Hình ảnh của Jessica ngày càng mờ nhạt khi Taeyeon bên cạnh Tiffany. Không phải Taeyeon phản bội Jessie, cô vẫn yêu đấy chứ nhưng cô cần người ở thực tại hơn trong kí ức.
“Hôm nay có gì vui không kể em nghe đi Tae.”-Một giọng nói của Jessica.
“Vẫn đi làm, vẫn cố gắng sống, vẫn mong đến tối đễ gặp em và vẫn nhớ em.”
“Và....?”-Jessica chờ đợi một thứ gì khác ngoài những chuyện như vậy.
“Và gì?! Hết rồi”
“Cô gái tên Fany?”-Như một gợi ý dành cho Taeyeon.
“Thì cô ấy vẫn làm, vẫn giúp Tae trong công việc. Cô ấy cũng dễ thương lắm, có mái tóc giống em, mùi hương cũng giống, rồi những hành động dễ thương cũng giống nữa.”
“Vậy Tae có thích cô ấy không?”
“Ưm, cũng có một chút. Nhưng em đừng hiểu lầm, Tae chỉ yêu mình em thôi.”-Sợ người mình yêu hiểu lầm Taeyeon liền giải thích.
“Em có nói gì đâu, em nghĩ Tae cũng nên mở lòng cho ai đó thử xem.”
“Nô nô nô, Tae không muốn em buồn khi thấy Tae như vậy. Tae thấy tối nào cũng được gặp em là một điều hạnh phúc nhất của Tae rồi. Tae sẽ không yêu ai nữa đâu.”
Jessica pov’
“Đó chỉ là lời nói bây giờ của Tae thôi. Vì em thấy được những gì trong đôi mắt của Tae. Tae hạnh phúc khi nhắc đến cô ấy, chắc bây giờ Tae chưa nhận ra thôi. Tiffany Hwang là một người tốt và cô ấy là bạn em....và cũng là người em chọn thay thế em yêu Tae.”(end pov)
“Yah~ em đang nghĩ gì thế Jessie?!”
“À, không gì, em phải đi rồi. Chúc Tae có một buổi sáng tốt lành. Tạm biệt người em yêu.”-Jessica hôn nhẹ lên môi Taeyeon rồi như mọi lần cô dần biến mất.
Tiffany Pov’s
Ánh mắt đó khiến con tim tôi như tan chảy mỗi khi nhìn thấy, sự quan tâm đó khiến tôi ấm áp, rồi cái vẻ lạnh lùng đó khiến tôi yêu hơn con người đó. Yêu ư? Đó có phải là yêu không?! Hay chỉ là cảm giác nhất thời, yêu mà tôi không hề biết gì về cô ấy, một chút cũng không. Như vậy là có gọi là yêu không? Tôi chỉ cảm thấy thực sự bình yên khi ở bên cô ấy, chỉ vỏn vẹn 8 tiếng nhưng sao tôi không thể quên được hình ảnh của cô ấy. Taeyeon-người con gái lạnh lùng pha chút ngốc nghếch và đáng yêu, vâng và bây giờ tôi muốn chạy xe thật nhanh đến công ty để được nhìn ngắm khuôn mặt đó.
Gì đây chứ, xe hư sao? Trời ơi, sáng sớm mà như vậy hã, chắc tui chết quá. Gần trễ giờ rồi, làm sao đây. Huhu, tôi điên mất, phải đi taxi rồi, chiếc xe chết bầm hư giờ nào không lại hư ngay lúc đi làm.
*Cạch*
5phút...
10phút...
Không có một chiếc taxi nào sao?! Aish~ xui quá, làm sao đây chứ. Tôi ngồi xuống, ôm lấy đầu gối đang lầm bầm thì dáng người thân quen đó đã ở trước mặt tôi, sao đúng lúc tôi cần thì cô ây luôn luôn có mặt vậy.
“Tại sao cô ngồi đây, tính nghỉ làm hã?”
“Xe tôi...xe tôi nó bị gì ấy, đang chạy tự nhiên tắt máy, bây giờ đang kím taxi mà không thấy.”-Tôi than thở trước con người đó.
“Vậy lên xe tôi này, mắc công trễ giờ làm đó.”
“Nhưng...”
“Cứ lên đi”
“.....”-Tôi đờ đẫng ngước nhìn con người đó.
“Lên xe ngay, tôi là giám đốc của cô đó.”-Bộ giám đốc muốn làm gì là làm sao chứ. “Tôi ra lệnh cho cô lên xe tôi ngay.”-Tôi liền bước lên xe.
Vừa bước vào công ty, ánh mắt mọi người nhìn tôi và giám đốc một cách ngạc nhiên. Họ cứ thì thầm gì đó mà tôi không biết nhưng mọi hướng nhìn đều tập trung vào tôi. Thôi kệ đi, người ta nói gì cũng được tôi không quan tâm. Điều tôi quan tâm bây giờ là trái tim tôi muốn nhãy ra ngoài khi đi chung xe với giám đốc. Cố bước thật nhanh qua dòng người đễ đến phòng làm việc của mình rồi cũng ra về.
“Tôi đưa cô về.”-Giọng nói thân quen phát lên khi tôi vừa bước ra khỏi cửa.
“Không cần đâu, tôi có thể tự về được mà.”
“Không sao, tôi thuận đường mà.”-Cô ấy nói rồi mở cửa xe chờ đợi tôi bước vào. Vậy thì nhờ cô ấy lần nữa vậy.
“Cám ơn giám đốc.”
Chiếc xe lăn bánh về phía trước, chậm chậm làm tôi có thể nhìn thấy cảnh vật Seoul về đêm. Ánh đèn mập mờ huyền ảo khiến tôi muốn đến bar một lần nữa, cũng gần một tháng rồi tôi không đi nhỉ, vậy thì tối nay rũ Yoona và Hyoyeon đi vậy. Tôi hí hoáy nhắn tin cho hai người bạn của tôi mà không biết có một ánh mắt cũng thường nhìn sang tôi nãy giờ và mỉm cười. Cuối cùng cũng đến nhà rồi sao? Chán vậy, tôi không muốn xa giám đốc chút nào cả. Nhưng đành thôi, bỏ đi, ngày mai rồi cũng gặp mà.
“Cám ơn giám đốc.”-Tôi cúi đầu chào giám đốc.
“Không có gì, à sau này sau giờ làm không cần gọi tôi là giám đốc đâu, gọi tôi là Tae được rồi.”-Ôi giám đốc à không Tae cười với mình kìa, nụ cười ngố làm tôi muốn bật cười nhưng đã kiềm nén lại được.
“Vâng, cám ơn giám….à Tae”
“Ừ, tạm biệt.”-Tae vẫy tay rồi lái xe đi tôi thì đứng nhìn cho đến khi xe đi khuất.
Thôi, tắm rồi đi thôi. Chắc giờ hai đứa đang đợi mình rồi. Ok, come on baby.
End Pov’s
Tiffany đến cổng của một quán lạ vì hai người bạn cô đã hẹn đến đây nên đành đi. Thay đổi không khí một chút cũng tốt mà. Cô bước vào, mọi ánh mắt một lần nữa đổ dồn vào cô. Cô giống như một thiên thần vậy,chiếc váy trắng ren hồng làm nổi bật làn da trắng nõn nà.
“Hey, Fany~ tụi tớ ở đây nè.”-Hyoyeon bắt gặp cô và vội vẫy tay. Cô bước đến và gọi cho mình một ly cooktail. Ngồi được một tí, cô vào nhà WC để lại Hyoyeon ngồi đó. Yoona thì đã chạy ra sàn nhãy.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
“YAH~, tên Sooyoung kia, từ từ thôi làm gì mà kéo tớ đi dữ vậy hã? Bộ chân dài là ngon hã, chậm chậm coi nào.”
“Im đi đồ lùn, mau theo tớ, tớ có chuyện muốn nhờ cậu đây. Nhanh đi.”
“Nè nè, Taeyeon cậu có thấy cô gái đó không?”-Sooyoung chỉ chỉ vào cô nàng tóc vàng.
“À, thấy. Rồi sao?”
“Cậu lại xin cho tớ số điện thoại được không?”-Sooyoung chấp tay lại cầu xin Taeyeon bằng cặp mắt cún con.
“Sao không tự đi xin đi, hôm nay kéo tớ đến đây chỉ như vậy thôi hã?”-Taeyeon bĩu môi.
“Năn nỉ đó, cậu xin được thì bắt tớ làm gì cũng được mà.”
“Aish~ nhớ cậu giỏi tán gái lắm mà sao bây giờ nhát như con thỏ vậy hả??? Thôi được, ai biểu tớ làm bạn của cậu chi”
“Yeah yeah! Tớ yêu cậu nhất Tae lùn à.”
Nói rồi, Taeyeon đi đến bến ghế của cô nàng tóc vàng. “Chào bạn, mình ngồi chung được không?”-Một cái wink chết người cho cô gái ấy.
“Được chứ?”
“Cậu tên gì nhỉ?”-Cô nở nụ cười vô cùng lừa tình.
“Hyoyeon”-Cô gái ấy cũng cười cười trã lời.
“Cái tên đẹp đó. Hyoyeon đến đây một mình sao hay đi với bạn trai?”
“À, mình đi với bạn, mấy đứa bỏ mình ở đây rồi chạy đâu mất rồi.”-Ánh mắt Hyoyeon hơi thất vọng.
“Bây giờ mình có việc bận rồi, cậu cho mình số điện thoại được không? Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Ok?”-Bất giác Hyoyeon ghi số điện thoại mình vào tờ giấy. Taeyeon đã thành công, nghênh mặt đi đến chỗ Sooyoung đang rình mò.
“Đây nè, đừng quên lời hứa đó. Tớ vào WC tí.”
“Ừ ừ, cám ơn nhiều nhé đồ lùn.”
*Cạch*
Taeyeon vừa bước vào bắt gặp được người con gái quen.
“FANY??!”
“Oh, giám đốc à không Tae? Tae cũng đến đây à?!”
“À, ừ bạn rũ đến.”-không khí bỗng trở nên ngại ngùng. “À, Fany đi với ai thế?”-Cô muốn phá vỡ không khí đó nên đã hỏi.
“À, Fany đi chung với 2 đứa bạn”
“À, ừ. Mình ngồi chung được chứ?”
“Ơ...được chứ. Chúng ta ra ngoài đi.”
“À, ừ”-Cô đi theo sau Tiffany để đến chỗ bạn của cô ấy. Bất chợt.
“Là.... Hyoyeon”-Cô bất ngờ khi người cô vừa xin số điện thoại lại là bạn Fany.
“Bộ 2 người quen biết nhau à?”-Cái mặt ngơ ra khi thấy Taeyeon gọi tên bạn mình.
“À, Tae vừa xin số điện thoại của Hyoyeon cho bạn Tae đó mà.”
“Vậy cậu ấy đâu, rũ ngồi chung cho vui nè.”-Hyoyeon lên tiếng.
“À, ừ”-Cái mặt bỗng nhiên đỏ ửng lên. Cô cảm giác đau ở ngực khi thấy Fany thoáng buồn. Bỗng nhiên cô không muốn Fany hiểu lầm mình.
“Hey, chào. Mình là Sooyoung. Chào mọi người.”-Nhắc tào tháo là tào tháo tới à.
Mọi người lần lượt chào hỏi nhau, Yoona cũng đi đến rồi cũng tự giới thiệu về mình.
“Hi, everyone! Em là Yoona. Cứ gọi em là Yoong. Để mừng bạn mới, chúng ta uống rượu đi.”- nói rồi chạy đến quầy rượu lấy chai wiskey ra. “Nào, 1 2 3 dzô”
Năm người họ bắt đầu trò chuyện và tìm hiểu nhau hơn, rồi xin số điện thoại của nhau. Tưởu lượng của Hyoyeon không được cao nên phải về trước, còn ai đưa Hyoyeon về chắc mọi người cũng biết. Vâng chính là Sooyoung(tính lấy điểm chứ gì). Yoona thì có chuyện gia đình nên đành về trước bỏ lại hai người với vẻ ngại ngùng hiện rõ trên mặt.
“Chúng ta về chưa?”-Taeyeon cất tiếng khi thấy không gian khá ngại ngùng.
“Ơ, Tae cứ về đi. Chút Fany đi taxi về được mà. Không sao đâu.”
“KHÔNG ĐƯỢC!!! Con gái mà say thế này lại về một mình nữa. Tae đưa Fany về. Nhanh nào không bàn cãi”-Vừa nói xong, cô nắm tay Fany bước ra khỏi quán và lấy xe chở cô về nhà.
Taeyeon Pov’s
Bất giác tôi nắm lấy tay cô ấy và dắt ra khỏi bar, tim tôi như muốn rơi ra ngoài khi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó. Cũng một tháng nay rồi, cô ấy thực sự quan tâm tôi rất nhiều. Bên cạnh cô ấy tôi cảm thấy bình yên đến lạ. Vui khi cô ấy cười, đau khi cô ấy buồn, năn nỉ những lúc cô ấy giận rồi bảo vệ khi cô ấy cần. Cũng như bây giờ vậy, tôi muốn bảo vệ cô ấy mọi lúc khi có tôi bên cạnh cô ấy. Có lẽ tôi yêu cô ấy chăng? Chắc là không đâu, tôi chỉ yêu một mình Jessica và chỉ mình cô ấy. Nhưng cảm giác này, tôi không thể nào giải thích được. Thôi vậy cứ đễ thời gian trả lời đi. Jessica à, có phải đây là điều em từng nói và mong muốn không?
Tôi đưa cô ấy về, mùi hương đó....tôi nhớ....nhớ Jessica.....Tại sao Tiffany lại có nhiều đặc điểm giống Jessica vậy? Thôi không muốn nói nữa, đầu óc tôi bây giờ không muốn suy nghĩ bất cứ gì cả, nó đang quay vòng vòng đây, nhưng phải đưa cô thư kí của tôi về nữa. Sau đó tính tiếp, chiếc xe dừng ở trước cổng nhà cô, ôi tôi muốn bay ngay vào nhà cô ấy để đánh một giấc. Tôi không biết làm sao về nhà đây, có lẽ tôi uống quá nhiều. Nàng bước xuống xe và không quên show eyesmile làm tôi điêu đứng.
Cặp mắt cô ấy đen láy, to và tròn. Sóng mũi cao kèm theo chiếc miệng nhỏ xinh. Gương mặt quá hoàn hảo. Tôi có thể nói nếu như không có Jessica thì Tiffany là hoàn hảo nhất trong tất cả các cô gái mà tôi gặp. Gương mặt đã đẹp cái dáng của Fany thì không biết nên chê chỗ nào đây, thực sự nó quá hoàn hảo. Khiến tôi muốn chiếm trọn cô ấy....Aish~ mày đang nghĩ gì vậy Taeyeon? Mày lại so sánh cô ấy với Jessie~ sao? Điên thật.
Nhìn dáng nàng tung tăng bước vào nhà, thực sự tôi không thể chịu được. Ông trời ác lắm, để cô ấy quay lại một nữa. Người ta thường nói khi say thì không thể làm chủ được hành động của mình, nên tui có làm gì thì đó là không cố ý nhé, hề hê (ối giời, gian kinh khủng)
“À, Tae áo khoác Tae nè, Fany quên đưa lại.”-Trời ơi, lại show Eyesmile, ông trời muốn giết tui mà. Đập đầu vào vô lăng chết cho rồi đi. Hình như cô ấy thấy nên vội mở cửa xe tôi ra và.... những cái động chạm khiến tôi muốn điên lên.(sao không thấy mắt có bị gì đâu mà không thấy hã anh Đậu)
“Tae bị gì vậy? Như vậy đau lắm. Đừng đập nữa mà chảy máu thật đó.”-Fany thực sự sợ tôi bị thương sao. Chẳng lẽ cô ấy....
Tôi ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt đầy quan tâm của Fany khiến trái tim tôi muốn nổ tung, tôi là một người khó kiềm chế bản thân nữa, trời ơi, con muốn đi tu quá.
Tôi có thể thấy được gương mặt cô ấy đang đỏ ửng lên và tôi cũng vậy. Tôi còn có thể nghe được nhịp tim của mình nữa mà “Thịch....thịch...”
Bất chợt, tôi áp môi mình vào môi cô ấy thưởng thức mùi rượu của nhau, cô ấy không phản kháng mà còn cho phép tôi đưa lưỡi mình vào trong. Nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn, bàn tay hư hỏng của tôi bắt đầu sờ soạng khắp người cô ấy. Fany chỉ đáp lại tôi bằng cách đưa lưỡi vào sâu tôi hơn. Người tôi nóng điên lên, máu thì sôi sục nhưng có thứ gì đó khiến cô rời khỏi nụ hôn của tôi.
“Ơ...giám đốc à Tae không nên làm như thế. Xin lỗi, Fany vô nhà đây.”-Nói rồi cô ấy chạy vào nhà bỏ lại tôi ngơ ngác, nhưng tôi hiểu và cũng biết được đây là chuyện sai lầm khi làm như vậy.
Rượu khiến tôi nhớ, nhớ đến Jessica nhiều lắm, nụ hôn đó cũng vậy tôi không biết mình đang làm gì nữa. Tôi không biết mình đang hôn ai cả, Tiffany hay Jessica? Tôi có yêu cô ấy không? Hay chỉ là vì cô ấy có điểm gì đó giống Jessica? Aish~, thật ra tôi cần gì muốn gì đây? Đầu óc tôi muốn nổ tung. Đành lái xe về nhà thôi, làm sao được chứ. Chuyện gì đến thì cứ để nó đến đi.
End Taeyeon Pov’s
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com