Chap 12+13
Chap mới...tung chap đều đặn nên Rds cũng cmt đều đặn cho Au nhé!
Chap 12
Sáng hôm sau Jessica thức dậy trong tình trạng cơ thể mỏi nhừ... (hậu quả của việc bị Dara quăng xuống đất đấy)
Jessica xoa xoa trán cô nhớ ra điều gì đó nhưng ko, chẳng có gì cả... Bất giác nhìn vào bàn tay mình... hình như đã có ai đó nắm tay cô rất chặt... Cảm giác được bế lên...một cảm giác ấm áp... Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi ko có gì hơn nữa...
"Có chuyện gì thế nhỉ, mình nhớ là mình đang ngồi chờ Yuri ở ghế công viên mà! Yuri...phải rồi...cậu ấy đâu rồi!"
Jessica với tay lấy chiếc điện thoại của mình... Màn hình hiển thị một tin nhắn
"Tớ chờ cậu trong sân trường...tớ có chuyện muốn nói với cậu!"
Jessica mím môi....
"Cậu ấy muốn nói gì nữa đây..."
Con đường trước cổng trường hôm nay có cái gì đó rất lạ.... Hình như nó đông hơn bình thường.Khá nhiều nhóm học sinh đang tụ tập vào những chiếc máy tính và điện thoại. Jessica ko quan tâm lắm, điều cô quan tâm nhất chính là gặp Yuri lúc này...
Cô tiếp tục bước chân vào trường... Tae Yeon vừa nhìn thấy Jessica thì vẫy tay chào
- Hi Jessica...cậu ổn chứ!
- Tớ...bình thường mà, có chuyện gì sao?
Jessica nhìn Tae Yeon hơi ngạc nhiên
- Yuri...cậu ấy chưa nói gì với cậu sao?
Tới phiên Tae Yeon ngạc nhiên
- Nói gì là nói gì, mà sao mặt mày cậu lại bầm dập thế kia!
- Hừ...tên Đen chết bầm đó, vậy mà nói sẽ biết cách giải quyết cơ đấy!
Tae Yeon lầm bầm mặt hiện rõ hai chữ khó chịu
- Cậu nói gì vậy!
Jessica nghiêng mặt nhìn Tae Yeon
- Không có gì, chúng ta vào lớp thôi!
- Um...Yuri hẹn gặp tớ ở đây! Cậu vào trước đi!
Jessica nói nhỏ
- Vậy tớ vào trước đây!
Tae Yeon cười nhẹ rồi bước lên cầu thang vào lớp
Jessica ngồi xuống băng ghế đá, cô đưa mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn ko thấy bóng dáng Yuri đâu... Bất ngờ một cô gái ngồi xuống bên cạnh Jessica...
- Chào cậu Soo Yeon!
Jessica quay mặt lại nhìn...Cô nhận ra đó là cô gái đã ôm Yuri. Nhìn thấy cô ấy là cơn ghen trong người cô lại nổi lên, cô ngó về chỗ khác
- Có chuyện gì ko?
- Cậu khó chịu khi nhìn thấy tôi sao?
Jessica chỉ im lặng mà ko nói gì
- Tôi tên là Goo Hara, tôi học lớp K5, hôm đó ko phải như cậu nghĩ đâu, tôi bị ngất nên Yuri đã đưa tôi đến phòng y tế, lúc đó tôi hơi hoảng nên đã ôm Yuri, cậu ấy cũng chỉ muốn an ủi tôi. Chuyện chỉ có như vậy thôi!
Hara đều giọng
- Yuri bảo cậu đến giải thích với tôi à!
- Dĩ nhiên là ko, cậu ấy chẳng thèm để ý đến tôi nữa là! Với lại cậu nên biết Kwon Yuri ko phải là người thích giải thích với người khác về những chuyện mình làm đâu!
- Sao cô rành về cậu ấy vậy!
- Bởi vì...tôi đã thích cậu ấy rất lâu rồi, từ ngày còn là một học sinh tiểu học! Hồi ấy cậu ấy dễ thương hơn bây giờ rất nhiều, tôi vẫn luôn mong chờ cậu ấy sẽ quan tâm đến tôi nhưng càng ngày cậu ấy càng trở nên lạnh lùng hơn, có thể cậu ko biết nhưng tôi vẫn luôn dõi theo cậu ấy từng ngày từng ngày...Nhưng tôi nhận ra rằng, nếu thích một người nào đó thì phải tôn trọng cuộc sống của người đó, và tôi nghĩ tôi nên tôn trọng cuộc sống của cậu ấy!
- Cậu ấy có điều gì lại khiến cho cô thích như vậy!
- Bởi vì cậu ấy chính là cậu ấy! Soo Yeon, cậu rất may mắn khi có thể chiếm được tình cảm của cậu ấy, hy vọng cậu có thể nắm bắt được cơ hội này! Tuần sau tôi đã phải sang Mỹ rồi, chỉ hy vọng trước khi đi, có thể giúp hai người làm hòa với nhau! Tôi đã nói những gì cần nói, tạm biệt cô!
Hara cười với Jessica rồi đứng lên...
Jessica cúi thấp mặt, mắt đã ngân ngấn nước...Cô đã hiểu lầm Yuri... Cô đã ko tin tưởng vào tình cảm của cậu ấy
"Yuri, tớ xin lỗi!"
Một bàn tay bịt mắt Jessica từ phía sau...
- Ai đấy!
- Im lặng và đi theo em!
- Yoona à!
Ko có tiếng trả lời bàn tay ấy vẫn bịt chặt mắt Jessica và đang dẫn cô đi đâu đó...và rồi bàn tay được lấy ra...
- Đó là quà của unnie!
Yoona nói nhỏ vào tay Jessica
Jessica há hốc mồm trước những gì mình nhìn thấy, đưa tay lên che miệng mình... Cô ko thể tin được con người lạnh lùng ấy lại có thể làm được những điều tuyệt vời như thế này...
Cả sân bóng trong nhà của trường được treo đầy những bong bóng
Một con đường rải đầy những cánh hồng đỏ thắm dẫn lối đến một trái tim được thắp bằng nến, bên trong trái tim ấy cũng rải đầy những cành hồng hoa nằm ngay giữa sân... Và Yuri đứng ngay giữa trái tim trên tay cậu ấy là chiếc đàn vĩ cầm.... Cậu ấy nhìn Jessica với ánh mắt trìu mến đầy yêu thương...
- Đây là những gì mà tớ muốn dành với cậu! Xin hãy tha thứ cho tớ và tớ muốn cậu biết... Jung Soo Yeon...saranghae....!
Từng nốt nhạc vang lên từ chiếc vĩ cầm... và rồi Yuri cất cao giọng hát trầm của mình.... Jessica ko thể hiểu bằng cách nào mà Yuri lại có thể vừa kéo đàn và lại vừa hát được như thế....
(Cái này đúng là chưa thấy bao giờ nhưng vì Yulsic mấy Rds chịu khó tưởng tượng dùm Au cái nhá!)
http://mp3.zing.vn/bai-hat/In-Your-Eyes-Onew/ZW6WIWZZ.html
Tớ chưa từng một lần nói ra điều này, nhưng…
Để thổ lộ với cậu về một sự thật vào ngày hôm ấy
Tớ đã nhận thấy trái tim mình loạn nhịp
Tớ đã biết ngay từ khi bắt đầu
Dẫu chưa thể khẳng định
Nhưng tớ tin định mệnh đã đưa chúng ta đến với nhau
Tình yêu đến với tớ…
Dẫn lối trái tim này về phía cậu
Một cảm giác tựa như trong giấc mơ…mà tớ ko muốn bị đánh thức
Điều kỳ diệu này thật sự giống như một giấc mộng
Sẽ mãi ko bao giờ tan biến
Tớ nhớ ngày chúng ta lần đầu tiên gặp nhau
Cậu đến bên tớ trong một ngày tươi sáng và rực rỡ
Cám ơn …vì cậu đã đến bên tớ
Tớ đã biết ngay tử khi bắt đầu
Dẫu chưa thể khẳng định
Nhưng tớ tin định mệnh đã đưa chúng ta đến với nhau
Tình yêu đến với tớ…
Dẫn lối trái tim này về phía cậu
Một cảm giác tựa như trong giấc mơ…mà tớ ko muốn bị đánh thức
Điều kỳ diệu này thật sự giống như một giấc mộng
Sẽ mãi ko bao giờ tan biến
Cậu vẫn đang mỉm cười với tớ vào một ngày đẹp trời
Nhưng sao lại xuất hiện những giọt nước mắt trong khóe mắt tớ
Tớ hy vọng điều đó chỉ là giấc mơ
Mọi thứ sẽ ko bao giờ thay đổi
Tớ hy vọng về một nơi tình yêu bất tận…
Một nơi nào đó mà chúng ta có thể bên nhau
Tớ nhớ ngày chúng ta lần đầu tiên gặp nhau
Cậu đến bên tớ trong một ngày tươi sáng và rực rỡ
Cám ơn …vì cậu đã đến bên tớ…
Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Jessica...nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc...Cô tiến đến gần hơn và gần hơn...Đến khi bài hát kết thúc, cô đã đứng ngay giữa trái tim, Yuri mỉm cười...nụ cười mà cô đã đánh mất trong suốt một thời gian dài...
- Công chúa...cậu đừng khóc...tớ sẽ ko bao giờ để cậu khóc nữa đâu!
Yuri vuốt nhẹ những giọt nước mắt trên mặt Jessica... Cô cúi người đặt vào đôi môi ấy một nụ hôn...ngọt ngào...đầy cảm xúc....
Lớp S9
- Wow...thật là lãng mạn quá đi mất!
Hyo trầm trồ
- Nhà họ Kwon đúng là biết cách lấy lòng con gái nhỉ!
Soo Young gật gật đầu
- Kwon Yuri....coi như cậu là một người biết giữ lời hứa!
Tae Yeon cười mỉm
Phòng giáo viên
- Tên nhóc này, đúng thật là lắm trò!
Boa theo dõi từ chiếc máy tính của mình
- Chúng ta còn phải học hỏi nó nhiều!
Isak vòng tay qua cổ Boa và nói
Cuộc tỏ tình lãng mạn đó đang được truyền hình trực tiếp trên trang wed của trường Soshi nhờ vào tài quay phim của Yoona... Đó là chủ ý của Yuri...cô muốn tất cả mọi người đều biết...Jessica Jung Soo Yeon là người yêu của Kwon nhị tiểu thư Kwon Yuri...
Trái với khung cảnh lãng mạn ở trường Soshi.... trước cửa một khách sạn có 3 con người lết thết nhếch nhác với bộ quần áo nhăn nhúng mặc vội vì tối qua được đóng vai chính trong một "bộ phim cấp 3". Toàn bộ quá trình đều được đăng tải trên các trang mạng (đây mà lý do vì sao học sinh trrong trường tụ tập đó, học sinh trường này có đầu óc hơi bị "trong sáng" hehe)và ở 3 nơi cách đó khá xa là tin phá sản của ba công ty.... Dĩ nhiên, Kwon Yuri ko thể nào có thể bỏ qua được chuyện mà Dara, Minzy và Chae Ri đã làm với Jessica... Chỉ khiến cho ba công ty đó phá sản và bị như thế đã là quá may mắn cho những gì họ đã làm với Jessica (công chúa của Au mà lại)....
....................................
Yoona lại chở Seo Hyun trên chiếc xe đạp của mình...Hôm nay là ngày nghỉ nên cô đã sang nhà Seo Hyun từ sớm để đưa cô ấy đi dạo...
- Cậu muốn đi đâu Hyungie!
Yoona hỏi khi cả hai đang băng băng trên đường
- Um...ở đâu mà có ít người ấy!
Seo Hyun trả lời rồi lại áp măt mình vào tấm lưng của Yoona... Còn Yoona thì cười mỉm... Bé Seo hiền lành quá nhưng lại đúng ngay ý của Yoona thành ra Na móm cười khoái chí...
Yoona dừng lại ở bờ sông Hàn... (Chỗ này đúng là có ít người thiệt)
Dựng chiếc xe đạp ở một chỗ trống Yoona nắm tay Seo Hyun đến một ghế băng ghế đá... Yoona đứng ở lan can dang tay để mặc gió thổi tung mái tóc dài của mình
- Wow....ở đây mát quá điiiiiii!!!!!
- Coi chừng cảm lạnh đó Yoong!
- Cậu cũng ra đây đi Hyungie, gió làm cho chúng ta sảng khoái lắm á!
Yoona vẫy tay với Seo Hyun... Cô bé cũng bước ra ngòai ấy cùng Yoona... Đúng là gió mát thật, nhưng nỗi muộn phiền của cô làm sao có thể để gió cuốn trôi được hết đây...
- Sao mặt cậu đăm chiêu vậy Hyungie!
Yoona hỏi khi thấy vẻ mặt buồn của Seo Hyun
- Không có gì đâu!
Seo Hyun cười nhẹ
- Hyungie có thấy tớ phiền lắm ko, ngày nào cũng nhắn tin và đòi gặp cậu!
- Sao lại hỏi vậy, tớ rất vui khi cùng Yoong làm những điều ấy mà!
- Thiệt hả!
Yoona quay mặt nhìn Seo Hyun....
Cô bé khẽ gật đầu...
- Hyungie này, nếu cậu có chuyện gì thì phải nói cho tớ biết đừng im lặng mà giữ trong lòng một mình nhé!
Yoona nhìn sâu vào đôi mắt Seo Hyun... Một phút bất động khi hai ánh mắt gặp nhau... Yoona rút ngắn khoảng cách hai gương mặt...Cô muốn chạm vào đôi môi quyến rũ kia...
Nhưng Seo Hyun đã quay đi...Yoona gãi đầu ngượng ngùng..
- Ơ...Yoong xin lỗi!
- Yoong này, nếu cuộc sống của cậu chỉ kéo dài chưa đến 30 tuổi và có thể ra đi bất cứ lúc nào thì cậu sẽ làm gì!
Seo Hyun bất giác hỏi và nhìn xa xăm
- Sao lại hỏi cậy, Yoong là Yoong muốn sống tới 100 tuổi cùng với Hyugie cơ!
Yoona chu mỏ... Seo Hyun bật cười vì cái sự trẻ con ấy...
- Tớ chỉ hỏi vậy thôi mà!
- Nếu như thế, tớ sẽ cùng người mình yêu nắm tay nhau sống một cuộc sống thật vui vẻ cho đến khi nhắm mắt!
- Nhưng như vậy có bất công với người kia ko, khi mà Yoong rồi sẽ phải rời xa họ!
- Hyungie có biết câu này ko, "không thể có những tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu" Yoong tin rằng người còn lại sẽ muốn cùng với người mình yêu cùng trải qua những giây phút cuối cùng ấy!
Yoona nắm tay Seo Hyun
- Cậu thật sự là một người rất tốt Yoong à!
Seo Hyun tựa vào vai Yoona
- Bởi vì tớ là một người tốt nên tớ sẽ ko bao giờ bỏ rơi cậu đâu! và cậu cũng thế nhé!
Yoona cúi nhìn Seo Hyun...Cô ko trả lời nhưng thay vào đó là một nụ hôn nhẹ vào môi Yoona... Yoona đơ cứng cả người...Chỉ là một nụ hôn nhẹ...nhưng cảm giác như cả thế giới này đều đang bất động vậy...
- Cậu...trông buồn cười quá Yoong!
Seo Hyun che miệng cười khi nhìn thấy gương mặt đơ như cây cơ của Yoona
- Ơ...tớ...tớ...!
Yoona lắp bắp cúi mặt ngượng ngùng...
Seo Hyun lại ngã đầu vào bờ vai của Yoona...Cả hai cùng ngồi đó ngắm nhìn về phía mặt sông và cùng mơ về một hạnh phúc mãi mãi... Nhưng trong lòng của một người vẫn còn mãi nỗi muộn phiền không thể giải bày.....
........................................
http://mp3.zing.vn/bai-hat/If-Taeyeon/ZWZCF07C.html
Tae Yeon bước dọc con đường của khu mua sắm đông đúc, hôm nay là một ngày đẹp trời,ko quá oi bức, thời tiết khá mát mẻ cho một cuộc dạo chơi mua sắm... Nhưng đi suốt cả buổi cô cũng vẫn chưa chọn được gì, bởi tâm trạng cô ko được tốt cho lắm thế nên thành ra nhìn cái gì cũng không ưng lòng...
Tae Yeon rẽ vào con đường dẫn đến quán cf Haeven... Hy vọng là nó ko quá đông khách để cô có thể tặng cho mình một không gian yên tĩnh...
Cô bước vào quán và như cô nghĩ, quán chỉ có vài người khách, mãn nguyện vì điều mình mong muốn , cô ko chọn chiếc bàn gần sân khấu quen thuộc mà chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ ở góc khuất nhất... Ngồi xuống chiếc ghế với tay lấy chú "đậu đậu" ôm vào lòng, Tae Yeon nhìn ra khung cảnh bên ngòai cửa sổ... Đây quả là một quán cf tuyệt vời khi có thể trông thấy những hàng cây xanh mướt từ công viên bên cạnh...
"Mình có hèn nhát ko khi chưa bắt đầu đã bỏ cuộc..., Jessica,cậu ấy chắc còn không biết tình cảm của mình dành cho cậu ấy nữa..."
- Sao mà lại ngồi thở dài một mình vậy Tae lùn!
Sunny mang một ly cf nóng đặt trước mặt Tae Yeon và ngồi xuống ghế đối diện cùng cốc cam sữa của cô
- Không có gì, một chút rắc rối nhỏ thôi!
Tae Yeon cười nhẹ cầm ly cf lên nhìn
- Chuyện tình cảm à!
Tae Yeon ko trả lời chỉ cười buồn
- Nhưng sao hôm nay lại mang cho tớ cf vậy, cậu biết tớ đâu thích cf!
Tae Yeon xoay xoay ly cf trên tay
- Tớ còn nhớ bài hát cuối cùng cậu hát trong đêm diễn hôm trước! Có thể tớ ko phải là một người có thể đóan được phiền muộn của người khác nhưng ít nhất tớ biết cậu đang có tình cảm với một người...um thông qua bài hát của cậu!
- Vậy thì cậu đóan đúng rồi!
Tae Yeon nhấp một ngụm cf , cô khẽ nhăn mặt vì vị đắng của nó
- Cậu biết cf rất khó uống nhưng vẫn uống, cậu có thấy cf đắng ko?
Tae Yeon gật đầu
- Cậu biết có thể cậu ko nên yêu một người nhưng cậu vẫn yêu... cậu có cảm thấy đau ko?
Tae Yeon im lặng
- Có những việc không thể cố chấp ép mình được, giống như cf vậy,nó ko dành cho cậu! Có cố thì cũng chỉ cảm nhận được vị đắng thôi!
Sunny đẩy cốc sữa cam của mình bên cạnh ly cf
- Đôi khi, từ bỏ lại là một cách hay nếu chúng ta biết chúng ta ko thể cố gắng!
Cô lấy ly cf ra khỏi tay Tae Yeon và đứng lên
- Hy vọng cậu hiểu những điều tớ nói!
Sunny vỗ nhẹ vào vai Tae Yeon khi đi ngang qua cậu ấy...
"Từ bỏ sao... Nếu cậu hạnh phúc tớ sẽ chấp nhận từ bỏ!"
Tae Yeon cầm cốc sữa cam đưa lên miệng....
"Nhưng nếu...nó lại chua như thế này thì tớ vẫn sẽ tiếp tục!"
..................................................
Tặng luôn chap 13 nhá!
Chap 13
Bây giờ là thời gian cuối của năm thứ 3 Yuri bước chân vào đại học cùng cô người yêu xinh đẹp Jessica mà cô đã thân mật gọi bằng Sica và những người bạn thuở trung học trừ Yoona... Thật kỳ lạ rằng dù thuộc lớp năng khiếu âm nhạc nhưng chỉ có Yoona là theo học tiếp tại học viện âm nhạc quốc gia, những người còn lại đều theo học những ngành ko hề liên quan gì đến âm nhạc cả...
Cả Tae Yeon, Soo Young và Hyo Yeon đều theo học ngành kinh tế để có thể nối tiếp sự nghiệp của gia đình, Yuri theo đuổi niềm đam mê nhiếp ảnh của mình, Jessica theo học ngành quan hệ công chúng bởi tính cách sôi nổi của cô, Seo Hyun nhờ vào nỗ lực của bản thân và sự động viên từ Yoona cũng nối chân theo Yoona vào con đường âm nhạc...
Jessica ko ngờ rằng cô em gái của mình lại có một giọng ca thiên phú còn hay hơn cả cô nhưng vì con bé chẳng bao giờ bộc lộ nên khi Seo Hyun nhận được học bổng của học viện ở cái tuổi 17 khiến cho cả cô và appa cô đều phải ngỡ ngàng...
Trường Đại Học Chung Ah
- Sica, em tan học chưa?
Yuri vừa gọi đt vừa dọn dẹp sách vở của mình
- Um...em xong rồi còn Yul!
- Yul vừa xong, chúng ta gặp nhau ở canten nhé!
- Um....em đang ở đó cùng mọi người rồi nè!
- Vậy đợi Yul 5p thôi!
Yuri phóng như bay xuống canten... Chỉ vì ngủ gật trong giờ học nên cô mới trễ như thế này đây... Ko biết bản tính thích ngủ gật của Jessica đã lây sang Yuri từ khi nào nữa...
- Chào các cậu, chào em Sica!
Yuri vẫy tay với mọi người rồi ngồi bên cạnh Jessica
- Sao Yul ra trễ vậy, em đói muốn chết lun!
Jessica chu mỏ làm nũng
- Hơ...thôi cái kiểu làm nũng ấy đi công chúa nếu ko Yul sẽ cắn một phát vào môi em bây giờ đó!
Yuri cười đểu
- Hai người thôi đi , thiệt là chướng mắt mà!
Hyo lèm bèm
- Cậu thì hơn gì bọn tớ mà nói, xem cái tay của tên Shikshin ấy kìa, khéo hai cậu sẽ cưới còn trước bọn tớ ấy chứ!
Yuri bĩu môi liếc xéo Soo Young
Quả thật một tay Soo Yoong cầm cái bánh mì , một tay còn lại thì đang quần chặt eo của Hyo
Đúng là duyên phận, khi Hyo cứ một mực từ chối khi Soo Young nói cô ấy là bạn gái mình nhưng lại đổ cái rầm với tên Shikshin ấy chỉ vì lỡ nhìn thấy cái body "cây que" của tên Shikshin lúc cậu ta đang thay quần áo trong chuyến du lịch cuối năm trung học...
- Các cậu, còn có tớ ngồi đây mà!
Tae Yeon cau mày nhìn hai cặp đôi...
- Cậu cũng mau kiếm một cô bạn gái đi là vừa!
Soo Young cười nhếch
- Tớ ko thích như thế, phiền phức, một mình thế này ko phải rất tốt sao, ko cần phải suy nghĩ xem làm cách nào để dỗ ngọt cũng ko sợ ghen tuông nếu vô tình chạm phải ai!
Tae Yeon cầm ly nước trước mặt đưa lên miệng
- Thế thì đừng ghen tị với bọn tớ!
Hyo nói
- Tớ ko ghen tị, chỉ là các cậu đừng có quá đáng thôi là được! Tớ đi trước đây, gần đến ngày thi rồi, tớ muốn ôn bài nhiều hơn, các cậu cũng nên cẩn thận với thành tích của mình!
Tae Yeon đứng lên đi ra ngoài... Yuri nhìn theo cậu ấy..
Yuri biết Tae Yeon vẫn còn rất nhiều tình cảm với Jessica, tình cảm ấy còn nhiều hơn theo năm tháng, nhưng ko hiểu tại sao cô ko thể ghen với cậu ấy được, nói cho cùng, cũng nhờ Tae Yeon mà Yuri mới có thể can đảm nói lời yêu với Jessica, tính ra Yuri nợ Tae Yeon một lời cảm ơn...
Điện thoại Yuri có tin nhắn
From Boa unnie
"Appa muốn gặp em, tối nay về nhà dùng cơm với cả nhà nhé, có cả Yoona nữa!"
Yuri thở dài... Cô vẫn ko bao giờ có thể tha thứ cho appa của mình... Cô ko muốn nhận lời xin lỗi của ông ấy.... nhưng cô vẫn ko thể phủ nhận sự thật dòng máu trong người cô mang họ Kwon..
- Yul sao vậy! Có chuyện gì sao?
Jessica lo lắng nhìn Yuri
- Không có gì, Boa unnie muốn tối nay Yul về ăn cơm với appa!
Yuri chán nản trả lời
- Yul nên về, dù sao đó cũng là người đã sinh ra Yul, tha thứ sẽ làm lòng ta thanh thản hơn!
Jessica xoa nhẹ vai Yuri
......................
Kwon gia
- Con vẫn học tốt chứ Yoona!
Ông Kwon ngồi trên ghế sofa và đối diện là Yoona cùng Boa và Isak...
- Vẫn tốt ạ!
Yoona cười nhẹ
- Appa nghe nói con sắp tham gia đêm diễn Festival âm nhạc gì đó phải ko?
- Dạ, là Festival âm nhạc Hàn_Nhật ở Tokyo ạ!
Yoona trả lời không giấu vẻ tự hào
- Tốt, con được như thế appa rất vui
Ông kwon cười với cô con gái út
- Nhưng...sao Yuri vẫn chưa đến!
Ông nhìn ra cánh cửa lớn của ngôi biệt thự
- Chắc chị ấy cũng sắp đến, hôm nay ở trường đang chuẩn bị triển lãm của sinh viên ngành nhiếp ảnh, chị ấy là hội trưởng nên bận hơi nhiều việc ạ!
Yoona lễ phép
- Bận thì cũng phải ăn cơm chứ, chắc là nó lại hay bỏ bữa lắm phải ko?
Ông Kwon quan tâm
- Appa à, con bé lớn rồi, nó tự biết lo cho mình mà!
Boa nhìn ông Kwon trìu mến
- Hy vọng là nó biết thật, trong 3 đứa Yuri là đứa ta lo nhất!
Ông Kwon lắc đầu
Ông Kwon ko phải là người đàn ông xấu, ông rất thương vợ và các con của mình...Nhưng chỉ vì lỗi lầm ko đáng có đã khiến cho người vợ mà ông yêu thương ra đi và để lại một nỗi hận lớn trong lòng đứa con gái thứ hai của mình... Ông luôn cố tìm cách để chuộc lỗi của mình nhưng Yuri cứng đầu luôn coi ông như kẻ thù... Ông cũng đã lớn tuổi, cứ để con gái hận mình như thế nếu có ra đi ông cũng ko thể nhắm mắt được nhưng ko ai hiểu tính con mình bằng cha mẹ, Yuri cứng đầu như thế nào ông biết rất rõ...Muốn con bé có thể tha thứ cho ông trừ khi ông có thể làm cho omma nó sống lại...
Kính cong...
- Chắc là Yuri unnie đến đấy ạ!
Yoona chạy ra cửa
- Yuri unnie! Mọi người đang chờ chị để ăn cơm đấy!
Yoona cười toe khi nhìn thấy Yuri trước cửa. Yuri ko nói gì chỉ im lặng bước vào nhà
- Chào appa, chào Boa unnie, Isak unnie!
Yuri nói nhưng mắt ko nhìn ông Kwon
- Đến đầy đủ rồi thì ăn cơm thôi!
Ông Kwon đứng lên về phía phòng ăn
4 người còn lại cũng đi theo sau ông. Trong suốt bữa ăn, Yuri ko nói gì chỉ im lặng chăm chú vào thức ăn của mình, chỉ có tiếng của ông Kwon, Yoona, Boa và Isak
- Dạo này việc học của con thế nào Yuri!
Ông Kwon nhìn Yuri
- Vẫn bình thường, ko xấu cũng ko tốt!
Yuri trả lời hờ hững
- Con vẫn ko thôi kiểu nói chuyện vô lễ đó với appa sao?
- Con ko nghĩ có vấn đề gì về cách nói chuyện của con! Và appa ko cần phải quan tâm đến con như thế đâu ạ!
Yuri nhìn ông Kwon bằng ánh mắt lạnh lùng
- Con...ăn nói với appa mình như thế hả!
Ông Kwon cau mày nhìn Yuri
- Vậy appa tự hỏi mình có đáng để con kính trọng như một người cha hay ko?
- Con...!
Ông Kwon giận dữ nhìn Yuri
- Xin phép mọi người, hình như con đã sai khi quyết định đến đây!
Yuri đứng lên đi ra ngòai. Yoona chạy theo nắm tay Yuri lại
- Yuri unnie, sao chị cứ vô lễ appa vậy!
Yoona cũng khó chịu về cách cư xử của chị mình
- Em ko cần quan tâm đến unnie!
Yuri hất tay Yoona ra rồi đi thẳng
"Thật ra giữa unnie và appa đã xảy ra chuyện gì chứ!"
Bên trong ngôi nhà
- Appa ko thể nhẹ nhàng với Yuri được sao?
Boa nói với giọng trách móc
- Con ko nhìn thấy thái độ của nó ah, nó có coi appa là cha nó ko?
Ông Kwon tức giận
- Ngay từ đầu đã là lỗi của appa, nếu appa ko làm như thế thì Yuri đâu có hận appa!
Boa cau mày
- Nó mất omma, appa ko đau lòng sao? Bao năm qua appa vẫn luôn cố gắng bù đắp cho nó, nó muốn làm gì appa đều ko cấm cản, nó thích cái gì dù ko nói nhưng appa vẫn luôn cho nó, như vậy vẫn ko đủ để nó thôi nhìn appa bằng ánh mắt căm phẫn đó sao!
Ông Kwon trầm giọng nhìn ra xa xăm...
"Kwon Yuri, rốt cuộc thì phải làm sao, con mới có thể tha thứ cho appa đây!"
Play nhé
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dear-Mom-SNSD/ZWZ96IDD.html
Yuri bước nặng trĩu trên con đường trở về nhà, cô ghét cảm giác của mình lúc này, ko biết phải làm sao để có thể kiềm chế sự hận thù trong lòng mình, cùng với nó là nỗi mất mát của người cô yêu thương nhất. Ngồi xuống môt chiếc ghế sofa...nước mắt lại lăn dài, cô nhớ omma của mình lắm, dù ko nói nhưng nỗi nhớ về người đã tạo nên cô luôn khiến cho cô phải đau...
10 năm trước
- Omma, sao nhóc Yoong được qua Mỹ với bà ngoại chơi mà con ko được về!
Cô bé Yuri 12 tuổi phụng phịu nắm tay omma của mình
- Yul ngoan! con còn phải tham gia cuộc thi tài năng Violon tòan quốc nếu con sang Mỹ cùng Yoong sẽ ko có thời gian luyện tập, omma hứa khi nào con thi xong omma sẽ đưa con sang gặp ngoại chịu ko?
Bà Kwon xoa đầu dỗ dành đứa con gái lớn
- Vậy omma hứa nhé, Yul sẽ cố gắng đoạt giải nhất, lúc đó omma và appa nữa sẽ đưa Yul sang đó với Yoong hen!
Yuri cười tươi
- Um...nhất định là thế!
Bà Kwon ôm cô bé vào lòng nhưng giọt nước mắt lại khẽ rơi dài... Bà ko thể nói cho con bé biết, cuộc sống của bà chỉ còn có thể đếm từng ngày vì khối u trên não. Sẽ thế nào khi bà ra đi mà chưa nhìn thấy sự trưởng thành của hai đứa con nhỏ... Yul và Yoong hai đứa trẻ đều rất ngoan và đáng yêu, thiên chức của một người mẹ khiến bà ko an lòng mà nhắm mắt...
- Sao omma lại khóc, Yul hứa sẽ ko đòi đi nữa trước khi đoạt giải mà!
Yuri ngây ngô nhìn omma mình
- Yul của omma rất ngoan lại rất thông minh, sau này lớn lên nhất định sẽ trở thành một người tài giỏi, Yul có hứa với omma sẽ luôn là một người tốt ko?
Bà Kwon âu yếm nhìn cô con gái
- Yul hứa mà, Yul sẽ tốt như omma và giỏi như appa vậy!
Yuri lại cười
Bà Kwon lại ôm cô gái nhỏ vào lòng mình... Tiếng chuông đt reo lên, bà Kwon đứng lên đi xuống phòng khách bắt máy... Yuri ko biết được đó là ai nhưng sau đó cô nhìn thấy appa mình với ánh mắt đỏ rực đang giận dữ với omma... Cô đứng nép vào thành cầu thang nghe hai người cải vã nhau, rồi đột nhiên appa cô đứng lên, omma cố nắm tay ngăn lại nhưng appa cô lại hất tay mình ra khiến cho omma té xuống đầu bà đập vào thành bàn...
...Máu..rất nhiều máu chảy ra từ đầu omma...Yuri sợ hãi chạy đến bên omma...
Rồi tiếng xe cấp cứu vang lên...
Yuri hoảng sợ ngất xỉu....đến khi cô thức dậy, mọi người mặc cho cô một bộ vest đen trên tay cô còn có một dải băng trắng...
Người ta nói omma cô đã chết... Cô ko biết chuyện gì đã xảy ra nhưng trong đầu cô là hình ảnh người cha mà cô kính trọng đã chính tay hại chết omma của mình...
Vậy là omma cô đã rời bỏ cô được gần 10 năm...10 năm dài đằng đẳng nhưng hình ảnh ngày nào vẫn luôn nằm trong tâm trí cô, thật như thể vừa xảy ra ngày hôm qua...
- Yul!
Tiếng gọi người đối diện làm Yuri hơi giật mình
- Sica, sao em ở đây!
Yuri lấy tay quẹt nhanh mắt mình rồi nhìn Jessica
- Lúc nãy Yoona gọi đt cho em, nói là Yul đã bỏ về, con bé sợ Yul có chuyện nên nhờ em sang xem Yul thế nào!
Jessica ngồi xuống bên cạnh Yuri
- Yul ko sao, Yul có phải con nít đâu!
Yuri cười nhẹ
- Yul ko phải con nít nhưng Yul cũng ko phải người lớn! Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em, Yul biết là Yul có thể khóc ít nhất là với em mà!
Jessica nắm lấy bàn tay Yuri để truyền cho cô ấy sự an ủi... Hơn bất cứ ai, Jessica là người hiểu bên trong con người mạnh mẽ ấy là một trái tim yếu đuối cần tình thương yêu như thế nào...
Yuri bật khóc, đúng là ở trước mặt Jessica, cô ko thể mạnh mẽ được...
- Tại sao, Yul vẫn ko thể quên được những gì mà mình phải chịu đựng như thế này. Yul rất muốn tha thứ cho ông ấy nhưng mỗi khi đối diện với ông ấy, cái chết của omma lại hiện lên, Yul ko thể , Yul ko làm được!
Jessica ôm lấy Yuri để cô ấy dựa vào lòng ngực mềm mại của mình
- Bởi vì Yul rất yêu omma, nên Yul ko thể tha thứ cho lỗi lầm của appa...nhưng Yul nên hiểu, omma mất ko phải chỉ có Yul mới đau đớn, cả appa cũng thế... Yul mất omma nhưng appa mất đi người vợ yêu thương của mình, lại còn mất cả đứa con gái là Yul, Yul đau một nhưng ông ấy đau gấp trăm lần!
- Yul biết, Yul vẫn nhớ ánh mắt ân hận của appa nhưng...Yul ko thể, Yul ko làm được!
Yuri vẫn khóc
- Yul sẽ làm được, nhất định sẽ làm được, vì bây giờ Yul ko chỉ có một mình, Yul còn có em, em từng nói sẽ giúp Yul xóa bỏ bức tường trong lòng Yul, Yul nhớ ko?
Jessica siết chặt vòng tay của mình hơn nữa.. Cô muốn truyền cho Yuri sức mạnh và tình yêu của mình...
Jung gia
- Sao mặt con trông ủ rũ vậy Sica!
Ông Jung bước xuống phòng khách và trông thấy cô con gái đang ngồi thẩn thờ nhìn ra bên ngòai
- Con ko sao, chỉ là có một chút chuyện thôi! Appa ko đi làm sao ạ!
Jessica nhìn ông Jung
- Lát nữa appa sẽ đi, nói appa nghe xem, con và Yuri có chuyện gì à!
Ông Jung ngồi xuống cạnh Jessica. Ông đã từng bất ngờ khi nghe Jessica thông báo rằng con bé đang hẹn hò với Yuri nhưng sau đó ông lại cảm thấy vui trong lòng vì ít ra có người chịu ở bên cạnh Yuri để bù đắp sự thiếu thốn tình cảm của nó...
- Không phải đâu ạ, bọn con đang rất tốt, cậu ấy rất yêu thương con nhưng..
Jessica cúi mặt
- Con bé vẫn ko quên được chuyện về cái chết của omma mình phải ko?
Ông Jung nén tiếng thở dài...
- Appa...sao appa biết chuyện đó!
Jessica ngạc nhiên nhìn ông Jung
- Cũng tại ta nên ông Kwon mới giận như thế! Nếu lúc đó ko phải ta gọi đt đến hỏi thăm bà ấy thì đã ko ra nông nổi như vậy!
Tiếng thở dài ko thể nén thêm
- Vậy ra...người mà appa của Yuri ghen chính là appa sao?
Ông Jung gật đầu, ông ko thể giấu thêm được nữa...
Jessica bất ngờ về sự thật này, ra người gián tiếp hại chết omma Yuri lại là appa của cô, nếu Yuri biết được chuyện này, cậu ấy chắc sẽ giận lắm...
..........................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com