Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Thanks rds đã cmt cho Au , chap tiếp đây, Enjoy nhé!

Chap 17


http://mp3.zing.vn/bai-hat/A-Sad-Love-Song...n/IW8OC0D0.html

Yoona ngồi trong phòng một mình, lặng nhìn những giọt mưa rơi rớt bên ngòai cửa sổ lòng cô nặng trĩu như những đám mây đen ủ rủ ngòai kia... Cô nhớ Hyungie của mình nhiều lắm, nhưng lại ko muốn tìm cô ấy, bởi vì cô sợ...Hai từ ấy nếu như Seo Hyun nói ra nó sẽ giết chết cô mất thôi...

Nhưng không hiểu sao một ý nghĩ thôi thúc, Yoona cầm chiếc áo khoát của mình bước ra ngòai, tiến bước đến gần căn nhà số 9 ấy, nép mình vào một góc khuất, đưa mắt nhìn về cánh cửa sổ bên hông ngôi nhà, nơi mà tình yêu của cô vẫn thường vẫy tay mỗi buổi sáng cô đến đón cô ấy, đèn ko mở, có lẽ cô ấy vẫn chưa về nhà...

Một chiếc xe ngừng lại trước cổng nhà, người tên Yong Hwa bước xuống xe cầm theo chiếc ô chạy sang mở cánh cửa bên kia, Seo Hyun bước xuống xe. Vì mưa anh ta kéo Seo Hyun nép sát vào mình, họ nhìn nhau âu yếm rồi anh ta khẽ cúi người đặt vào đôi gò má cao kia...1 nụ hôn...

Yoona cứ đứng đấy nhìn theo hai người họ đưa tay bịt chặt miệng mình ngăn tiếng nấc ... Cô ko thể kiềm được nước mắt của mình, từng giọt nước mắt nóng hổi nhưng trở nên lạnh giá ngay khi nó rơi khỏi khóe mi... Cô quay bước đi...Cơn mưa lớn dần,từng giọt mưa vô tình quất vào gương mặt gầy gò , thấm ướt vết thương sưng tấy trong trái tim kia...

Bóng dáng cô siêu vẹo dưới ánh đèn đường... Méo mó như chính tâm hồn cô bây giờ...

"Lạnh quá, đau quá....Ai đó làm ơn, nói cho tôi biết đây chỉ là giấc mơ thôi, Hyungie sẽ ko như thế với tôi... Không phải đâu,đó ko phải là Seo Hyun đó là một người nào khác, làm ơn đánh thức tôi dậy đi, làm ơn...Hyungie, đừng đi như thế!"

Yoona khụy gối và nằm dài giữa mặt đường đôi mắt đỏ ngầu mở to nhìn trân trối lên bầu trời kia.... Nước ở đâu mà nhiều thế là nước mắt hay là nước mưa.... Đau đớn ở đâu mà nhiều thế... Là cơn mơ hay là thực tại... Nếu là giấc mơ xin hãy cho cô tỉnh lại còn nếu là thực tại...hãy để cho cô sống trong cơn mơ ngày ấy mãi mãi....

Mắt cô nhắm lại xót xa vì nước mưa mặn đắng...Và rồi bóng tối bao trùm lấy cơ thể yếu dần của Yoona...

"Hyungie....Yoong yêu em, đừng bỏ Yoong, xin em!"

.........................

- Con bé sao rồi Yuri!

Boa lo lắng hỏi ngay khi Yuri rời khỏi phòng Yoona

- Chắc ko có gì đâu, dầm mưa nên bị sốt thôi!

Yuri ngồi xuống đối diện Boa lau khô mái tóc ướt của mình

- Sao tự nhiên lại ngất xỉu giữa đường như thế chứ! Còn em nữa, hai đứa là trẻ con sau, vẫn còn thích dằm mưa như vậy!

Boa xoa hai tay vào nhau

- Không phải ngẫu nhiên đâu, cái gì cũng có nguyên nhân của nó mà!

Yuri thở dài

- Unnie đã xem chương trình We Got Married, bên ngòai cũng có nhiều tin đồn về cặp đôi YongSeo! Tâm tư của em mình mà cũng ko biết, đáng lẽ ngay từ đầu unnie phải ngăn cản ko cho em đưa Yoona dọn ra ở riêng cùng em mới phải!

- Con người...rất nhanh chóng thay đổi. Không ai biết trước được trái tim mình muốn gì, chỉ là...chúng ta có chấp nhận nó hay ko thôi!

Yuri nhìn ra ngòai màn mưa

- Vậy ra...chính bản thân cậu cũng bị sự thay đổi đó điều khiển mình sao Kwon Yuri!

Cánh cửa bật mở trước sự ngạc nhiên của Boa và người nói ra câu nói ấy không ai khác chính là Kim Tae Yeon....

- Đó là lời giải thích cho việc bỏ rơi người đã yêu cậu sao!

Tae Yeon đứng trước mặt Yuri

- Không liên quan đến cậu!

Yuri hờ hững quay mặt sang chỗ khác

- Kwon Yuri....cậu đã hứa với tôi là ko làm tổn thương Jessica, nhưng chỉ vì cái lý do điên rồ là sự thay đổi gì đó mà cậu đối xử với cô ấy như thế!

Tae Yeon nắm cổ áo Yuri kéo lên

- Cậu đã yêu bao giờ chưa, cậu hiểu cảm giác hết yêu là gì sao?

Yuri trừng mắt nhìn Tae Yeon

- Đựơc...vậy thì...làm cho cô ấy quên cậu đi, đồ đểu cáng!

Tae Yeon mạnh bạo đấm vào mặt Yuri khiến cô ấy ngã xuống ghế...Bị đánh đau, Yuri phát quạu cô ngồi dậy vừa định lao vào Tae Yeon thì Boa đã đứng giữa can ngăn

- Hai đứa có thôi đi ko hả!

Yuri đấm tay vào không khí rồi ngồi xuống chỉnh lại áo của mình

- Nói cho unnie nghe, Yuri đã làm gì!

Boa nhìn Tae Yeon

- Unnie hỏi cái con người đã khiến Jessica phải đau đớn ấy đi!

Tae Yeon ném cái nhìn bực dọc vào mặt Yuri rồi kéo lại áo và bước ra khỏi nhà

- Chuyện là thế nào Yuri!

Boa nghiêm giọng hỏi

- Em và Jessica ...lúc nãy em đã nói chia tay với cô ấy!

- Và lý do!

- Thay đổi...con người thay đổi nên tình yêu cũng thế!

- Đó là lý do tồi nhất mà unnie từng nghe!

- Nhưng với em đó là lý do chính đáng nhất bây giờ!

Yuri lạnh lùng trả lời rồi đứng lên về phòng mình

Boa nhìn theo lắc đầu... Cô đã hết cách với con người này...

"Nếu cậu muốn tớ làm cho cô ấy quên tớ...thì tớ sẽ làm nó"

................................................

Yuri bước vào phòng Yoona, con bé vẫn nằm im ỉm trên giường với tấm chăn che tòan thân, cơn sốt này kéo dài hơn cô nghĩ...

- Yoona, dậy đi, unnie có nấu cháo cho em, ăn một chút rồi uống thuốc nữa!

Yuri đặt tô cháo lên bàn rồi đi đến bên cạnh chiếc giường của Yoona, cô kéo chiếc chăn nhưng bên dưới chiếc chăn là cái gối ôm và Yoona thì đã biến mất...

Yuri hốt hoảng chạy vào phòng tắm và tìm kiếm khắp nhà nhưng ko thấy Yoona đâu

- Yoona, em đâu rồi!

Cô chạy ra bên ngòai đường mà quên cả thay dép

Ở một con đường đông đúc

Yoona lang thang khắp nơi với ánh mắt vô hồn, cô cứ đi loanh quanh với bộ quần áo ngủ và đôi dép đi trong nhà... Cứ hễ nhìn thấy cô gái nào có mái tóc đen cô lại chạy đến miệng thì ko ngừng lẩm nhẩm

- Hyungie., Hyungie....em đâu rồi,đừng bỏ Yoong! Yoong sẽ cố gắng! Đừng bỏ Yoong

Một vài người đi đường đưa ánh mắt tội nghiệp về phía cô

- Tội nghiệp, chắc là bị tâm thần!

Bất chợt cô đứng lại mắt nhìn về phía những chiếc tivi của trung tâm điện máy bên kia đường... Chương trình đang phát lại là chương trình We Got Married...

- Hyungie, đúng là Hyungie rồi, chờ Yoong với, đừng bỏ Yoong, Hyungie đừng đi với hắn ta!

Yoona cứ bước băng qua đường để đến gần những chiếc tivi mà ko biết rằng đèn đường đang là tín hiệu đỏ dành cho người đi bộ....

Yuri chạy đi tìm kiếm Yoona, theo diễn tả của mình một người cho cô biết nhìn thấy Yoona ở phía bên kia con phố, cô chạy thật nhanh đến đó...

Nhưng....

Bước chân người không thể nhanh bằng động cơ xe...

- YOONA....KHÔNG....!!!!

Tiếng thắng xe kéo dài trên mặt đường...

Thân người đổ ập xuống...

Máu ...ướt đẫm bộ đồ ngủ...

Đôi dép trong nhà văng ra xa khỏi chủ nhân của nó, mỗi chiếc một hướng....

Đôi mắt người nằm đó vẫn hướng về những chiếc tivi...

Bàn tay đưa lên cố với lấy hình ảnh cô gái trong ấy...

Đôi môi mấp máy trước khi mọi thứ trước mắt mờ dần...

- H...h..y..u..n..gie, đ...đ..ừng đi...!!!

Yuri ôm chầm lấy em gái mình nước mắt của Yuri hòa vào dòng máu đang tuôn chảy trên người Yoona ...cô hét lên....

- Làm ơn...gọi cấp cứu...ai đó làm ơn...cứu em tôi với! Yoong à, mở mắt ra nhìn unnie đi, em đừng nhắm mắt...Kwon Yoona,em có nghe unnie nói ko, đừng mà!

Gần đó, một đôi mắt ướt nước nhìn về cảnh tượng ấy, trái tim đột ngột đau nhói... Đưa tay nắm chặt ngực trái của mình, cô gái té xuống sàn bất tỉnh.....

..............................

Jung gia

Reng....Reng....Reng....

- Seo Hyun à, em nghe đt đi, sao cứ để nó reo mãi thế!

Jessica nói to từ phòng mình... Nhưng chẳng có tiếng trả lời....

- Con bé đi đâu rồi!

Jessica uể oải xuống phòng khách bắt máy

- Vâng, nhà Jung nghị sĩ ạ!

-...............

- A...anh nói sao? Ở đâu ạ!

- .............

- Vâng,tôi sẽ đến ngay, cám ơn anh!

Jessica quăng cả ống nghe đt rồi chạy vụt đi....

"Seo Hyun....em tốt nhất là đừng có chuyện gì đấy!"

..........................................

Bệnh viện Seoul

Yuri ngồi trên băng ghế chờ trước phòng cấp cứu... Cô khóc...

Tự trách bản thân mình...đã ko quan tâm đến cảm giác của em gái... Boa unnie nói đúng, lẽ ra cô ko nên đưa Yoona theo cùng khi ra riêng, nếu ko phải chỉ vì lòng thù hận ngu ngốc của mình có lẽ Yoona đã ko ra nông nổi như thế này...

- Yoona, nó sao rồi!

Ngước nhìn lên, Yuri nhìn thấy ánh mắt buồn bã của appa mình

- Vẫn đang được cấp cứu ạ!

- Tại sao lại xảy ra chuyện này!

Một câu hỏi nhưng mang trong ấy là lời trách móc

- Con xin lỗi!

Yuri cúi mặt

- Có phải appa đã sai khi để Yoona đi theo con ko?

Yuri im lặng... Giá người nằm trong ấy là cô chứ ko phải là Yoona thì cô đã ko phải dằn vặt bản thân mình đến thế...

- Đều là lỗi của con! Con luôn nghĩ mình là một người thông minh nhưng sự thật con chỉ là một đứa mất trí ngu ngốc. Appa, con thật sự xin lỗi, bao năm qua đều là lỗi của con!

Yuri khóc nấc lên như một đứa trẻ...um thì trước mặt người đã sinh ra mình có ai lại ko là một đứa trẻ...

- Người nói xin lỗi phải là appa, giá mà appa ko cố dấu con sự thật cái chết của omma, có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn!

Ông Kwon nhẹ nhàng ôm lấy cô con gái vào lòng. Nó_đứa trẻ này, vẫn luôn ngốc nghếch và yếu đuối như ngày còn thơ. Hơn ai hết, ông hiểu rõ lớn lên trong nỗi hận thù với đấng sinh thành ko hề dễ dàng...

.....................

Jessica hốt hoảng chạy đến ngay bệnh viện, một người đàn ông nào đó đã gọi đt đến thông báo rằng Seo Hyun bị ngất trong buổi tập nhạc.

- Làm ơn, tôi là người nhà của Jung Seo Hyun, cô ấy giờ đang ở đâu ạ!

Cô hấp tấp hỏi người y tá trực

- Cô chờ một chút!

Cô y tá dò vào bản danh sách

- Cô ấy đang trong phòng cấp cứu số 11

Vừa nghe đến đó Jessica chạy ngay đến phòng cấp cứu số 11, có một vài người đang ở đó

- Xin lỗi, tôi là Jung Soo Yeon, chị gái của Jung Seo Hyun!

Cô nói với bọn họ

- Vâng, chào cô, tôi là Song Ki Bum,là người đã gọi đt cho cô!

Người đàn ông lịch sự đeo chiếc kính cận nói

- Có chuyện gì xảy ra ạ, Seo Hyun hiện tại thế nào rồi!

- Cô ấy vẫn đang trong đó, đưa cô ấy đến đây là chúng tôi gọi ngay cho gia đình! Lúc nãy đang quay phim nhìn thấy một tai nạn cô ấy đột ngột ngất đi!

Ki Bum vẫn lịch sự

- Chắc do lịch làm việc nên cô ấy mệt thôi, ko có chuyện gì đâu, noona đừng lo lắng quá!

Một anh chàng khá điển trai nói với Jessica, cô nhận ra ngay đó là Yong Hwa.

Jessica ko nói gì, ngồi xuống ghế chờ. Người duy nhất ở đây biết lý do Seo Hyun ngất đi chính là cô, ko lo sao được...

Một lúc sau, anh chàng Yong Hwa ngồi xuống bên cạnh đưa cho Jessica một ly nước lọc

- Noona uống một chút đi ạ!

- Cám ơn cậu, tôi ko lớn hơn cậu đâu nên đừng gọi tôi là noona!

Jessica đón lấy ly nước

- Tôi biết nhưng cô là unnie của Seo Hyun nên tôi vẫn phải gọi một tiếng noona! Xin lỗi vì sự thất lễ này, đáng lẽ tôi phải đến chào gia đình trước!

Anh ta nhẹ nhàng nói

- Cũng chỉ là chương trình ko cần phải lễ nghi như vậy!

Jessica đưa ly nước lên miệng, chạy một hơi đến đây cổ cô rát bỏng cả rôi

- Ko chỉ là chương trình đâu ạ, tôi muốn tiến tới thật sự với Seo Hyun!

Yong Hwa hơi cúi người

- Cậu ko nghĩ là quá nhanh sao?

Jessica hơi cau mày

- Cũng đã được hơn 2 tháng kể từ lần đầu tôi gặp cô ấy rồi, thưa noona!

Jessica lại im lặng... 2 tháng ư nó có là gì so với 5 năm của hai đứa nhỏ....

..........................

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ bước ra

- Con bé ko sao chứ bác sĩ!

Ông Kwon hỏi sau lưng ông là Yuri và Boa

- Vết thương trên đầu khá nghiêm trọng, hiện tại cô ấy đã qua thời kỳ nguy hiểm nhưng phải đợi cô ấy tỉnh lại chúng tôi mới có thể đưa ra kết quả chính xác!

Vị bác sĩ từ tốn nói

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, người vui nhất có lẽ là Yuri

"Cũng may em ko có gì, nếu ko unnie sẽ hối hận suốt khoảng thời gian còn lại mất!"

........................

Vị bác sĩ của phòng cấp cứu số 11 bước ra, ba người ngồi trước căn phòng lập tức chạy đến. Không như bình thương bác sĩ sẽ thông báo tình trạng của bệnh nhân cho người thân, vị bác sĩ họ Park nhìn Jessica

- Chúng ta có thể nói chuyện ko cô Soo Yeon!

Jessica nhận ra vị bác sĩ điều trị của Seo Hyun

- Vâng ạ!

Phòng làm việc bác sĩ Park

- Có lẽ cô cũng biết về tình trạng của cô Seo Hyun rồi!

Bác sĩ Park ngồi đối diện với Jessica

- Vâng, tôi đã nghe appa mình nói lại!

- Tôi rất tiếc khi phải thông báo với gia đình điều này, nhưng....tình trạng của cô ấy đang tệ đi một cách nhanh chóng. Tôi đã nói là gia đình cố tạo cho cô ấy tránh khỏi phiền muộn và đau lòng nhưng dường như cô bé đang phải chịu một nỗi đau nào đó khá lớn!

Vị bác sĩ trầm giọng

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ tìm hiểu chuyện gì đã khiến con bé đau buồn như thế!

Jessica thấp giọng trả lời

- Nếu cứ tiếp tục như thế tôi ko nghĩ thời gian sẽ còn nhiều!

- Cám ơn bác sĩ, chúng tôi sẽ cô gắng!

Jessica rời khỏi phòng của bác sĩ. Câu hỏi về chuyện đau buồn của Seo Hyun khiến cô phải nghĩ ngợi, con bé buồn vì chuyện gì, ko phải con bé đang rất vui vì sự nghiệp phát triển ...Hay là vì...Yoona....

Đúng là lâu rồi, từ khi Seo Hyun tham gia chương trình cô ko thấy Yoona sang đón Seo Hyun, cũng ko còn quần quýt nhau nữa... Lúc đầu cô cứ nghĩ hai đứa chỉ giận nhau một chút nhưng chuyện này có lẽ nghiêm trọng hơn cô nghĩ.... Có lẽ Seo Hyun đã biết tình trạng của mình nên cố tình làm vậy để Yoona từ bỏ con bé...

Jessica đi dọc dãy hành lang về phòng bệnh của Seo Hyun, đưa mắt mình lơ đãng nhìn ra ngòai công viên nhỏ của bệnh viện. Cô bắt gặp Yuri đang ngồi một mình trên chiếc ghế đá, hai tay chống lên đầu gối, úp mặt vào hai lòng bàn tay, trông cậu ấy giống như đang mang một tâm sự nào đó... Vô thức, nước mắt cô lại rơi...Jessica bước đến nơi đó, nơi con người đã phản bội lại lời hứa ngày xưa sẽ ko làm cô khóc, nơi con người nắm giữ tình yêu và trái tim cô...

Yuri ngước nhìn lên với ánh mắt đau buồn.... Người con gái này, vẫn luôn đẹp kiêu hãnh như thế... Yuri nhìn về hướng khác, cô cố né tránh đôi mắt mọng đỏ của cô ấy...bởi vì nó ko thể khiến cho trái tim cô ngừng đau khi nhìn thấy ...

- Sao em lại ở đây!

Yuri lạnh lùng hỏi

- Em phải hỏi Yul câu này mới đúng!

Jessica cũng lạnh lùng ko kém

- Yoona gặp tai nạn giao thông!

Jessica có thể nhận ra trong câu trả lời ấy là một nỗi ân hận. Giờ thì cô đã biết lý do Seo Hyun ngất đi rồi...

- Em ấy ko sao chứ!

Jessica lo lắng hỏi

- Giờ thì chưa biết, phải đợi kết quả chính xác khi nó tỉnh lại!

- Sao lại xảy ra chuyện như vậy!

Jessica ngồi xuống bên cạnh Yuri. Ngay lúc này, con người kia cần một sự an ủi...

- Em ko biết Yoona và Seo Hyun đã chia tay sao?

Yuri quay sang nhìn Jessica

- Em ko nghe Seo Hyun nói nhưng...có lẽ em nhận thấy nó!

- Yul nghĩ em là người biết đầu tiên chứ! Ra là ko phải chỉ có Yul ko quan tâm em gái mình!

Yuri nhếch mép

- Vậy...Yul biết lý do chứ!

Jessica cũng quay sang nhìn Yuri

- Hình như là có người thứ 3! Seo Hyun ko phải đang hẹn hò với anh chàng Yong Hwa gì đó sao?

Yuri thở dài

- Nếu là lý do đó, Seo Hyun đã ko đau khổ đến mức...

Yuri cau mày khi Jessica đột nhiên im bặt

- Đến mức nào!

- Có một sự thật, mà cả em và Seo Hyun đã giấu Yoona, Seo Hyun mắc bệnh tim, thời gian gần đây bác sĩ nói con bé chỉ còn sống được một năm, có lẽ vì thế mà con bé muốn Yoona từ bỏ để khi con bé ra đi, Yoona sẽ ko đau lòng! Thật là ấu trĩ!

- Em nghĩ làm thế là ấu trĩ sao?

- Nếu làm thế, khi biết được sự thật, Yoona sẽ còn đau hơn gấp nhiều lần vì đã không thể ở bên cạnh người mình yêu trong khoảng thời gian cuối cùng!

- Yul thì nghĩ đó là cách hay ấy chứ!

- Yul có biết, nỗi đau khi nhìn thấy người mình yêu thương ở bên một người khác là thế nào ko?

Mắt Jessica đột nhiên trở nên xa xăm... Yuri biết cô ấy đang nói đến mình...

- Yul ko biết!

Yuri thờ ơ

- Dĩ nhiên là Yul ko biết bởi vì người bị tổn thương đâu phải Yul!

Jessica cười mỉa mai

- Dù sao thì...Yul nghĩ mình nên nói chuyện này cho Yoona biết! Và em cũng nói với Seo Hyun rằng....không dễ dàng để quên một người nhất là đối với người có trí nhớ tốt như Yoona!

Yuri đứng lên kết thúc cuộc nói chuyện, cô ko nghĩ mình còn có thể giữ được bình tĩnh để tiếp tục câu chuyện của họ....

"Vậy ra...Yul là người có trí nhớ tồi tệ sao!"

"Hy vọng trí nhớ của em cũng đơn giản như con người em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yulsic