Chap 19
Vui xong thì phải đên lúc đau khổ!
"Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt lìa xa nhau!"
Chap 19
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Xin-Dung-Bo-Mac...y/ZW6IBZC6.html
Bình minh lại đến với thị trấn nhỏ... Ánh nắng sớm mai tràn vào căn phòng số 21, nhảy những điệu nhảy lạ lùng trên gương mặt cô công chúa tóc vàng... Đưa tay tìm kiếm hơi ấm bên cạnh Jessica hơi bất ngờ vì khoảng trống lạnh lẽo. Nhẹ mở mắt mình nhìn quanh căn phòng nhưng ko thấy Yuri đâu...
"Chắc cậu ấy về phòng thay quần áo rồi!"
Nghĩ vậy, Jessica ngồi lên cô xuống giường bước từng bước hơi khó khăn về phòng tắm
"Lần đầu đau hơn là mình nghĩ!"
Vệ sinh cá nhân xong Jessica bước ra ngòai, nhì vết đỏ trên tấm dra giường bất giác cô sờ lên chiếc nhẫn trên ngón áp út và mỉm cười hạnh phúc...
Cô ngồi xuống ghế sofa bật tivi để chờ đợi tên Đen kia qua gọi mình nhưng 30p trôi qua nhưng Yuri vẫn chưa xuất hiện...
"Đừng nói là ngủ quên bên đó luôn rồi nha!"
Jessica cau mày mở cửa phòng và gõ cửa căn phòng đối diện... Nhưng bên trong ko có bất cứ dấu hiệu hồi âm nào... Jessica mất dần kiên nhẫn, cô bấm số gọi cho Yuri nhưng đầu dây bên kia lại là tiếng cô tổng đài viên
"Aish...biến đi đâu rồi thế này!"
Jessica đi xuống sảnh của khách sạn, định bụng sẽ mắng cho tên đen thui đó một trận vì đã bắt cô phải chờ đợi nhưng đi quanh vẫn ko thấy dáng người cao đen ấy đâu cả...
- Làm ơn cho tôi hỏi Kwon Yuri đâu rồi ạ!
Jessica đành phải hỏi cô gái ở quầy lễ tân vì chắc họ biết nhị tiểu thư của mình ở đâu
- Nhị tiểu thư đã về Seoul trước rồi ạ! Cô ấy có dặn khi nào cô thức dậy thì đưa cái này cho cô!
Cô nhân viên lịch sự đưa cho Jessica một phong bì. Jessica bực mình cầm lấy ,miệng ko ngừng lầm bầm
- Dám bỏ em lại một mình, gặp nhau Yul sẽ chết chắc với em!
Jessica đi ra mái hiên sát bãi biển ngồi xuống một chiếc ghế, cô xé phong bì ra...
Bên trong là chiếc chìa khóa mà cô đóan đó là chìa khóa của ngôi nhà gỗ cùng một lá thư... Jessica cầm lá thư lên đọc, đúng là nét chữ của Kwon Yuri....
"Chào em, Jessica Jung!
Khi em đọc được lá thư này thì tôi đã trở về Seoul. Trước tiên tôi muốn nói lời cám ơn em, đêm qua thật sự là một đêm rất tuyệt với tôi từ trước đến giờ! Tôi thật ko ngờ em ko chỉ là một cô gái đẹp mà còn có khả năng trên giường tuyệt vời đến thế, có thể nói là giỏi nhất trong tất cả các cô gái mà tôi đã từng make love.Ngôi nhà và chiếc nhẫn, tôi sẽ gửi lại cho em coi như bồi thường vì đã lấy đi lần đầu tiên của em!
Đừng trách tôi, hãy trách em quá ngốc nghếch cô bé, em nghĩ tôi yêu em sao? Àh ko, có lẽ tôi đã từng yêu em, là đã từng chứ ko phải là bây giờ. Theo em thì một người thích những cái mới lạ như tôi liệu có thể kiên nhẫn để dành tình yêu của mình cho riêng mình em ko? Tôi ko thích tự lừa dối bản thân mình như em, với tôi hết yêu là hết yêu không bao giờ có thể quay trở lại được! Sống tốt và thông mình hơn một chút, không phải ai cũng có khả năng bồi thường như tôi đâu!
Tạm biệt em_cô gái có đầu óc đơn giản!"
Jessica cắn môi mình đến tứa máu,buông thõng tay để lá thư rơi xuống dưới chiếc ghế.... Từng dòng chữ như những con dao sắc nhọn ghim vào lòng ngực cô... Nước mắt rơi xuống ướt đẫm đôi tay đang siết chặt....
Đau đớn này là vì ai mà ra...
Tại sao lại đối xử với cô như thế, đưa cô đến nơi thiên đường để rồi trong lúc cô đang đắm chìm trong hạnh phúc lại thẳng tay đẩy cô xuống hố sâu thăm thẳm tột cùng... Đối với người đó, cô cũng chỉ như những người con gái bình thường khác thôi sao? Cô đã trao cho người thứ quý giá nhất của người con gái để rồi giờ đây, người bỏ lại cô trong nỗi ô nhục và tủi hờn... Cô hận Kwon Yuri một, nhưng hận bản thân mình gấp trăm lần... Cô quá ngu ngốc khi tin vào con người đểu cáng và dối trá đó... Cô phải làm sao để đối diện với mình, đối diện với cuộc sống của mình đây...Yêu người bằng cả con tim, để rồi người lại tàn nhẫn với cô thế này đây...
Cơn mưa lại bất chợt đổ ập xuống như khóc cho trái tim bỏng rát khờ dại của người con gái... Gió biển hòa cùng mưa quất từng giọt mặn đắng xuống con người đang đau đớn tột cùng này.. Đưa tay nắm chặt chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu, Jessica nhìn ra mặt biển xa xăm.... từng lời nói yêu thoảng đâu đây bên tai....
Tại sao những lời nói dối ấy lại chân thành đến thế...
"Em biết ko,Yul luôn hy vọng có thể cùng em và những đứa trẻ của chúng ta trải qua những ngày tháng hạnh phúc tại nơi đây!"
"Nếu đây là giấc mơ thì Yul sẽ cùng em sống mãi trong đó!"
"Bởi vì như thế, chúng ta có thể cùng nhìn về một hướng, và nó làm Yul có cảm giác sẽ bảo vệ được em!"
"Sẽ ko bao giờ cho đến khi chết, Yul quên được những gì của ngày hôm nay! Yul yêu em, Jessica!"
Màn mưa bàn bạc trắng xóa ngòai kia ẩn hiện nụ cười của ai đó...
Đưa tay với lấy hình ảnh ấy, Jessica vô thức bước ra biển.... Từng đợt gió vồn vập như muốn quật ngã cô gái kia, nhưng cô ấy vẫn cứ bước...Trong đầu cô ấy bây giờ chỉ là hình ảnh đôi mắt đen láy kia...
"Yul đừng đi....đừng bỏ em...xin Yul..."
Nước biển càng ngày càng quấn lấy cơ thể mong manh kia, từng đợt sóng cao như muốn nuốt chửng thân ảnh ấy...
"Chết đi liệu có khiến ta thanh thản hơn"
- Jesscia.....Dừng lại!
Tae Yeon hét lên khi nhìn thấy Jessica cứ bước ra biển, cô cố chạy thật nhanh về phía cô ấy, những cơn gió từ mưa đang ngăn cản bước chân, cô vấp phải những viên đá ngầm té xuống chảy cả máu... Nhưng mặc kệ nước mưa quất mạnh vào mặt bỏng rát , mặc kệ ngón chân đau buốt vì nước biển mặn thấm vào vết thương Tae Yeon vẫn lao ra dòng nước biển chảy xiết... Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất...
"Nếu Jessica có chuyện gì, cô cũng sẽ ra đi cùng cô ấy"
Tae Yeon đã đuổi kịp Jessica, cô ôm chặt lấy cơ thể Jessica ngăn ko cho cô ấy tiến thêm ra ngòai
- Cậu điên à Jessica! Dừng lại đi được ko, cậu sẽ chết mất!
Jessica vùng vẫy trong lòng Tae Yeon
- Đừng cản tớ, hãy để tớ chết đi!
- Không, tớ sẽ không bao giờ để cậu có chuyện! Jessica, đừng tự làm hại bản thân mình, tớ xin cậu!
Tae Yeon vẫn siết chặt vòng tay mình, cô ko thể ngăn nước mắt của mình vì cô ấy
- Yuri đã bỏ rơi tớ, cậu ấy lừa dối tớ, tớ sống còn có ích gì nữa!
Jessica khóc nấc lên trong vòng tay Tae Yeon
- Không đâu Jessica, cậu phải sống vì appa cậu, vì Seo Hyun và vì tớ nữa!
Jessica gục ngã trong vòng tay Tae Yeon... Cô gái nhỏ hơn dùng hết sức nâng cô gái tóc vàng lên, bước từng bước nặng nhọc lên bờ...
..................................
Yoona thức giấc, tòan thân cô ê ẩm, đầu cô đau nhói... Cố hé đôi mắt nặng trịch,cảm giác bàn tay cô bị nắm chặt bởi bàn tay của một người khác...Yoona nhìn sang bên cạnh mình...
Seo Hyun nằm gục trên giường bệnh, đôi mắt hằn lên vẻ mệt mỏi và lo lắng, ngay cả khi ngủ đôi chân mày kia cũng ko thể dãn ra được...
Yoona rút tay mình ra khỏi tay cô ấy, cử động ấy làm người kia giật mình, Seo Hyun ngước lên, nhìn thấy Yoona đang nhìn mình, niềm vui trở lại trên môi cô...
Nhưng....
"Sao cậu ấy lại nhìn mình với ánh mắt hòai nghi và xa lạ như thế, không còn nồng nàn, không còn đong đầy yêu thương"
- Yoong tỉnh rồi!
Seo Hyun cười với Yoona. Nhưng trái với sự vui mừng của Seo Hyun, Yoona chau cặp mày sẫm
- Cô....là ai?
- Yoong ko nhớ em là ai sao?
Seo Hyun đưa đôi mắt đỏ mọng nhìn Yoona, cô hy vọng cậu ấy có thể nhớ được mình là ai... Nhưng trả lời Seo Hyun chỉ là cái lắc đầu của Yoona
- Yoong thật sự đã quên hết tất cả mọi thứ sao?
Seo Hyun đã ko kiềm được nước mắt của mình nữa. Nhìn thấy gương mặt ấy dù ko thể nhớ được gì nhưng Yoona vẫn cảm thấy xót xa
- Tôi xin lỗi, nhưng tôi thật ko nhớ cô là ai!
- Vậy em còn nhớ unnie là ai ko?
Yuri đẩy cánh cửa phòng bệnh bước vào đứng trước mặt Yoona.
- Yuri unnie!
Yoona ngay lập tức nhận ra Yuri
- Còn unnie thì sao?
Boa và Isak bước ngay sau lưng Yuri
- Boa unnie, Isak unnie!
Yoona vẫn nhận ra họ
- Đừng nói là em cũng nhận ra hai unnie nhé!
Tiếp theo là Soo Young và Hyo Yeon
- Soo unnie, Hyo unnie
- Cái quái gì thế hả Yoona, em có thể nhớ tất cả mọi người, tại sao lại ko thể nhớ Hyungie của em!
Yuri đưa ánh mắt giận dữ nhìn Yoona
- Em thật sự ko nhớ cô ấy là ai cả!
Yoona khó khăn trả lời với ký ức trống rỗng về cô gái trước mặt mình
- Bác sĩ đâu!
Yuri hét lên, với quyền lực nhà họ Kwon ngay lập tức các bác sĩ đã có mặt.
Sau khi kiểm tra tổng thể, vị bác sĩ nói với mọi người trước phòng bệnh
- Vì chấn động từ tai nạn, não của cô ấy đã quên mất một số ký ức!
- Nhưng nó vẫn nhớ chúng tôi!
Boa nghi ngờ nhìn vị bác sĩ
- Cô ấy mắc hội chứng mất trí nhớ tạm thời và cô ấy chỉ quên những chuyện khiến cô ấy buồn, não người sẽ tự động loại bỏ những thông tin gây nên sự đau đớn cho bản thân, tình cảm và người gây nên chuyện đó cũng sẽ ko được lưu giữ lại!
Vị bác sĩ từ tốn giải thích
Bất giác Yuri đưa ánh mắt ái ngại nhìn Seo Hyun, cô bé vẫn đang khóc rất nhiều
- Vậy có cách nào để nó nhớ lại ko?
Isak hỏi thăm
- Việc này...muốn gỡ nút thắt cần phải tìm người thắt nút, người bị quên cần phải khơi gợi lại chuyện trước đây với cô ấy nhiều hơn, nhưng việc này cũng có cái hại của nó, bởi vì phần ký ức bị quên là phần ký ức đau đớn nên nếu nhớ lại tôi ko chắc cô ấy sẽ bình tĩnh được! Dù sao cũng phải cần nhiều thời gian!
- Cám ơn bác sĩ!
Boa cúi người với vị bác sĩ
- Không có gì, tôi xin phép!
Vị bác sĩ cười nhẹ rồi bước đi...
- Chậc...Thật là nhức não vì con bé này mà!
Soo Young chặt lưỡi
- Sao lại có thể nói quên là quên như thế được nhỉ!
Hyo cũng lắc đầu
Yuri ko nói gì chỉ lặng lẽ đi đến bên cạnh Seo Hyun vỗ nhẹ vào vai cô bé
- Muốn nó nhớ hay ko tùy thuộc vào quyết định của em! Nhưng unnie muốn em biết, tình yêu của Yoona dành cho em sẽ ko bao giờ mất đi!
Seo Hyun lặng lẽ đứng lên bước ra ngòai. Mọi người nhìn theo dáng đi mệt mỏi ấy, ko ai ngăn bản thân mình buông tiếng thở dài...
................................................
Tae Yeon kéo chiếc chăn che người lại cho Jessica... Vuốt ve gương mặt xanh xao ấy, Tae Yeon ko thể nén tiếng thở dài.
Nhớ lại cuộc điện thọai của tên Yuri kia lúc nửa đêm, cô đã nghi ngờ nhưng ko ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến mức như thế...
Flash Back
- Alo, Tae Yeon nghe đây!
Tae Yeon uể oải bắt máy cho cuộc gọi giữa giấc ngủ
- Kim Tae Yeon, cậu lập tức đến khách sạn họ Kwon ở khu bờ biển phía Tây Gyeonggi-do đi!
Tiếng Yuri lạnh lùng bên đầu dây kia
- Yuri! Sao tớ phải đến đó!
Tae Yeon bực bội vì bị phá giấc ngủ
- Bởi vì người con gái cậu yêu đang ờ đó! Hãy.....chăm sóc cho Jessica thật tốt!
Yuri tắt máy ngay khi kết thúc câu nói..
Tae Yeon cay mày suy nghĩ,
"Cậu ta lại muốn gì nữa đây!.... Chăm sóc cho Jessica!"
Tên cô gái ấy được nhắc đến ko có lý do gì ngăn cản Tae Yeon được, cô lập tức phóng xe đến đó. Theo lời của cô nhân viên lễ tân, Kwon nhị tiểu thư của họ đã ở đây hai ngày, nhưng Yuri đã về trước còn cô gái đi cùng đã ra ngòai biển. Tae Yeon nhanh chóng tìm kiếm Jessica, và thật may mắn khi cô ko quá trễ nhìn thấy Jessica đang có ý định tự tử khi tiến ra biển trong cơn bão!
End Flash back
Nắm lấy bàn tay Jessica, chiếc nhẫn ở ngón áp út với dòng chữ khắc Yulsic đập vào mắt cô.
Thật ra thì Kwon Yuri rốt cuộc là muốn cái gì khi đột nhiên đưa Jessica đi rồi lại bỏ cô ấy lại một mình, còn chiếc nhẫn này là sao?
Jessica trở mình....cô nói mớ
- Yul...đừng đi...! Chúng ta sẽ có những đứa trẻ, đừng đi mà!
Mặt cô nhăn lại những giọt nước mắt lại rơi... Điều đau đớn nào lại khiến một người ngay cả trong giấc ngủ cũng chảy nước mắt...
...Cốc cốc cốc....
Tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của cô, Tae Yeon đứng lên mở cửa
- Xin lỗi, nhưng trong lúc dọn dẹp chúng tôi tìm thấy cái này, có lẽ là của cô Jung!
Người phục vụ nói và đưa cho Tae Yeon một phong bì bị thấm nước mưa đã được hong khô.
- Cám ơn cô!
Tae Yeon đón lấy phong bì.
Cô ngồi xuống ghế sofa và mở phong bì, có một chiếc chìa khóa và một tấm giấy với những dòng chữ loang lổ vì nước mưa
Tae Yeon chỉ có thể đọc được vài chữ trong ấy
"Ngôi nhà và chiếc nhẫn, tôi sẽ gửi lại cho em coi như bồi thường vì đã lấy đi lần đầu tiên của em!"
Bao nhiêu đó thôi cũng đã đủ làm máu trong người cô sôi lên vì giận dữ...
"Kwon Yuri chết tiệt, tôi sẽ ko tha cho cậu vì đã làm thế với cô ấy!"
..........................................
Seo Hyun ngồi lặng im trên băng ghế bên ngòai hành lang bệnh viện
Cầm lấy tấm hình của Yoona trong tay, từng giọt nước mắt lại rơi xuống. Là bản thân cô đã muốn cậu ấy quên cô, nhưng khi cậu ấy đã quên cô thì cô lại đau như thế này...
Tình cảnh này không phải là quá tốt theo ý nguyện của cô nhưng sao nước mắt vẫn ko thể nào nén lại được...
Từng kỷ niệm của cả hai chảy tràn trong đầu cô. Hình ảnh cậu ấy gò lưng đạp xe chở cô suốt bao năm, nụ cười ngốc nghếch chân thành ấy... chỉ nghĩ đến cũng làm cho Seo Hyun ko thở nổi...
Cô phải làm sao cho phải đây, để cậu ấy tiếp tục quên cô hay giúp cậu ấy nhớ ra cô là ai...
Con tim cô mách bảo, hãy giúp cậu ấy bởi vì cô cũng yêu cậu ấy...
Nhưng lý trí lại bắt cô im lặng để chỉ có một mình cô đau khổ thôi...
"Hyungie có biết câu này ko, "không thể có những tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu" Yoong tin rằng người còn lại sẽ muốn cùng với người mình yêu cùng trải qua những giây phút cuối cùng ấy!"
- Em đã có quyết định chưa!
Yuri ngồi xuống bên cạnh Seo Hyun...Cũng may Jessica chưa về đây, nếu ko với những gì cô đã làm với cô ấy, chắc chắn Seo Hyun sẽ nhìn cô với ánh mắt khác rồi!
- Em ko biết, lý trí thì bắt em làm một đằng nhưng con tim lại bắt em làm một nẻo!
Seo Hyun nói thật tâm trạng của mình
- Có lẽ...unnie ko có tư cách để cho em lời khuyên, bởi vì chính unnie cũng ko tự quyết định được chuyện của mình. Nhưng...nếu được lựa chọn, unnie muốn mình lắng nghe tiếng nói của nơi này...!
Yuri chỉ tay lên phía ngực trái của mình.
Nhìn thấy giọng nói trầm mặc và ánh mắt đen buồn thăm thẳm của Yuri, Seo Hyun cố đóan xem người đó đang gặp phải vấn đề gì nhưng cũng như trước đây, Seo Hyun ko thể biết sự thật đằng sau ánh mắt ấy, chỉ biết nó khác hòan tòan với ánh mắt trong veo của Yoona...
- Jessica unnie và unnie đang gặp vấn đề gì sao?
Yuri nhếch mép
- Unnie đã làm một việc theo lý trí mà nó có thể khiến Jessica hận unnie suốt đời... Giá mà unnie cũng bị giống như Yoona thì hay biết mấy!
Seo Hyun nhíu mày suy nghĩ lời nói của Yuri
- Đừng cố đọc suy nghĩ của unnie, ko ai biết được đâu và em cũng ko phải là một ngoại lệ. Hãy suy nghĩ lời unnie nói, unnie mong rằng sẽ được nhìn thấy em trở thành con dâu nhà họ Kwon!
Yuri vỗ nhẹ vai Seo Hyun rồi đứng lên bỏ đi, để lại cô gái nhỏ vẫn đang bận rộn với mớ suy nghĩ hỗn độn...
......................................
http://mp3.zing.vn/bai-hat/It-s-War-MBLQA/IW906Z6F.html
Tae Yeon đưa Jessica quay lại Seoul, suốt quãng đường trên xe, Jessica chỉ im lặng đưa mắt mình ra khung cảnh bên ngòai ô kính xe... Tae Yeon cũng ko dám lên tiếng, có lẽ cứ để cô ấy bình tâm mình lại sẽ tốt hơn... Chiếc xe dừng lại trước cửa ngôi nhà số 9, Tae Yeon mở cửa xe cho Jessica
- Cậu chắc là mình ổn chứ!
Tae Yeon hỏi lại khi Jessica yêu cầu Tae Yeon đến bệnh viện với Seo Hyun vì cô ấy ko muốn con bé nhìn thấy bộ dạng thảm thương của mình bây giờ...
- Tớ ổn mà, cậu đừng lo! Sẽ ko có chuyện tớ dại dột một lần nữa đâu!
Jessica cười gượng trấn an Tae Yeon rồi đi vào nhà.... Nhìn theo dáng người thấp bé siêu vẹo tim Tae Yeon thắt lại... Sao lại có thể làm cho người con gái yếu đuối ấy phải gánh chịu nỗi tổn thương lớn như thế chứ!
Nỗi tức giận lại dâng lên trong lòng Tae Yeon... Cô ko cho xe đến bệnh viện mà thẳng tiến đến nhà 2 chị em họ Kwon....
Yuri trở về nhà từ bệnh viện, với tay lấy cho mình một chai rượu mạnh, Yuri uống một cái hết cả ly... Bỏ mặc cái nóng rát từ chất lỏng có độ cồn hơn 30 độ như muốn thiêu cháy cả cổ họng mình Yuri tiếp tục uống đến hơn nửa chai...
Một lúc sau Yuri mệt mỏi ngã người ra ghế sofa... Cơn đau đầu nhanh chóng ập đến, mọi thứ xung quanh cô quay cuồng như chính tâm trí Yuri lúc này...Nhắm mắt lại...cô từ từ chìm vào cơn mê ngủ... Bất chợt cổ áo cô bị người nào đó nắm kéo lên trong lúc Yuri còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra đã nhận một cú đấm như trời giáng ngay vào mặt cô...
- Cậu làm cái quái gì thế Kim Tae Yeon!
Yuri đưa tay quẹt vết máu tứa ra từ môi mình
- Kwon Yuri....tôi đã nói nếu cậu còn làm Jessica tổn thương thì tôi sẽ ko tha cho cậu đúng ko?
Tae Yeon kéo Yuri lên hét vào mặt cậu ấy
- Thế thì sao, bây giờ ko phải cậu có thể đến với cô ấy rồi đấy, tôi làm vậy lợi cho cậu quá còn gì!
- Đồ khốn, cậu chết đi!
Tae Yeon lại tung thêm một cú đấm
- Cậu nghĩ ai cũng khốn nạn như cậu sao?
Tae Yeon ngồi trên người Yuri điên tiết tung đấm liên tục vào mặt Yuri
- Chẳng phải cậu nói là tôi hãy làm cho cô ấy quên tôi đi sao, cú shock lớn như thế Jessica sẽ nhanh chóng quên tôi thôi!
Yuri nghiến răng
- Cậu.... hôm nay nếu ko đánh chết cậu tôi ko phải tên Kim Tae Yeon!
Tae Yeon lại đánh, Yuri đưa tay lên che mặt mình lại rồi dùng hết sức đẩy Tae Yeon qua một bên, cô lồm cồm ngồi dậy
- Tớ yêu ai bỏ ai liên quan gì đến cậu, đừng có nghĩ mình cao cả lắm, cậu tưởng tôi ko nhìn thấy ánh mắt yêu thương cậu dành cho cô ấy sao?
- Còn dám nói nữa, đồ đáng chết, tôi sẽ giết cậu!
Tae Yeon nhào vào Yuri, nhưng lần này Yuri đã né đòn và đánh trả...Nhưng với sức lực yếu ớt trong cơn say của mình Yuri ko chống đỡ được bao lâu, Yuri lãnh đủ cú đá vào bụng của Tae Yeon, cô nằm dài dưới sàn nhà
Tae Yeon vẫn ko có dấu hiệu ngừng lại cơn tức giận của mình
- Nếu tôi biết cậu làm cô ấy ra nông nổi như thế tôi đã dành lại cô ấy từ 5 năm trước rồi! Vì cậu mà cô ấy sém chút bỏ mạng ngoài biển đó biết ko hả!
Nghe được câu nói ấy Yuri nằm bất động trên sàn mặc cho Tae Yeon hết đấm rồi lại đá... Một lúc sau, gương mặt Yuri sưng húp, bầm tím, khóe mắt, mũi và miệng rướm máu còn cơ thể đầy những vết thương ,Tae Yeon ngồi xuống kéo áo Yuri dậy...
- Bắt đầu kể từ ngày hôm nay, tôi cấm cậu ko được đến gần cô ấy nữa, nếu ko cậu sẽ ko may mắn như lần này đâu nghe rõ chưa đồ khốn!
Tae Yeon nhìn Yuri với ánh mắt căm phẫn rồi ném cô ấy trở lại mặt sàn và bước ra khỏi cửa...
Yuri cứ thế nằm bất động trên sàn nhà lạnh giá... Ngước nhìn lên trần nhà với đôi mắt lạnh lùng không cảm xúc. Bất chợt trên gương mặt sưng húp và đầy những vết thương rướm máu của mình Yuri nở một nụ cười chua chát, nụ cười dần trở thành một tràng dài, nghe như ai óan xót xa.....
..........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com