Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Không biết phải trả lời rds như thế nào cả... Thôi thì cứ up chap tiếp cho mọi người từ từ xem... 

Cơ mà Fic này ít người đọc quá bùn ghê! Dù sao cũng cố viết cho xong để viết Fic khác nữa!

Chap 21 

Tae Yeon lái xe đưa Jessica đến bệnh viện để thăm Seo Hyun. Jessica vẫn im lặng như ngày hôm qua... Đôi mắt cô sưng húp đỏ mọng và những quầng thăm nơi mí mắt cho thấy chủ nhân của nó đã khóc suốt đêm hôm qua...

- Cậu... khóc suốt đêm sao?

Tae Yeon ngập ngừng

Jessica ko trả lời vẫn chỉ im lặng nhìn ra ngòai ô kính xe...

"Tớ phải làm sao để mang nỗi đau của cậu ra đi đây Jessica?"

- Đừng lo lắng cho tớ, tớ ổn mà!

Jessica trả lời vì nghe thấy tiếng thở dài của Tae Yeon.

- Nếu ổn, mắt cậu đã ko như thế, tớ đã nói cậu đừng giả vờ trước mặt tớ mà!

Tae Yeon ngừng xe lại kéo Jessica đối diện với mình, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy...

- Nghe này Jessica Jung, Kwon Yuri ko đáng để cậu phải trở thành như thế! Nhìn xung quanh đi, còn bao nhiêu người tốt xứng với cậu hơn!

- Đừng nhắc tên người đó trước mặt tớ nữa!

Jessica cúi mặt tránh đôi mắt của Tae Yeon

- Giờ ko phải là lúc cậu trốn tránh, cậu ta bỏ rơi cậu, đó là sự thật, cậu phải chấp nhận và đối diện với nó!

Tae Yeon vẫn ko ngừng nhìn Jessica. Jessica gạt tay Tae Yeon ra, mở cửa xe và bước đi. Tae Yeon nhanh chóng chạy theo

- Jessica, tớ xin lỗi!

- Ko cần xin lỗi khi cậu ko có lỗi!

Jessica bước tiếp

Tae Yeon bực mình thở hắt ra chạy theo

- Jessica...tớ biết nếu giờ tớ nói ra cậu sẽ cho rằng tớ là đồ cơ hội...nhưng....làm ơn hãy cho cậu cơ hội và cả tớ nữa! Tớ...tớ yêu cậu....hãy để tớ ở bên cạnh cậu!

Tae Yeon khó khăn nói những lời mình đã cất dấu bấy lâu nay... Trái với Tae Yeon, Jessica thản nhiên trả lời

- Tớ biết...tớ biết cậu là một người tốt...nhưng ko cần vì an ủi tớ mà nói những lời đó đâu!

- Không...Jessica, tớ yêu cậu thật mà, ngay từ lần đầu tiên cậu bước chân vào lớp S9, thì tớ đã biết trái tim mình dành cho cậu. Vì tớ ko muốn cậu phải bận tâm nên đã cố che dấu tình cảm của mình. Nhưng giờ đây tớ ko thể kiềm chế thêm được nữa...Tớ yêu cậu, ko ít hơn Yuri yêu cậu đâu...!

Jessica nhìn thấy tận sâu đáy mắt đó là sự chân thành

- Hãy cho tớ cơ hội....chỉ cần cậu cho phép tớ nhất định sẽ cho cậu thấy trái tim của tớ!

Một chút xao động trong mắt Jessica. Một người rời bỏ cô, một người lại nói lời yêu cô... Cô phải làm sao đây, trái tim yếu đuối của cô cần một người che chở, vết thương của cô cần có một người chữa lành... Nhưng....liệu cô có lại phải gánh chịu thêm vết thương nào nữa ko?

- Tae Yeon...tớ...tớ ko thể...ko thể vì mình bị tổn thương mà dùng cậu để chữa lành. Tớ ko muốn dùng cậu như một cái bóng để che lắp khoảng trống trong lòng mình được!

- Ko...tớ ko sợ...cho dù chỉ là một cái bóng, tớ cũng muốn được bên cạnh cậu... Tin tớ đi, rồi tớ sẽ làm cho cậu yêu tớ!

Tae Yeon khẳng định chắc nịch như thể cậu ta sẽ làm cho mặt trời mọc ở hướng tây được vậy.

- Cho tớ một ít thời gian được ko?

Sau một khoảng im lặng Jessica lên tiếng

- Tất nhiên rồi, tớ ko bắt cậu phải chấp nhận tớ ngay, chúng ta sẽ cho nhau thời gian, để tớ có thể làm cho cậu thấy tình yêu của tớ và để cậu có thể dành tình cảm cho tớ!

Tae Yeon vui mừng...Jessica ko từ chối cô, một hy vọng được nhen nhóm lên trong lòng cô

.............................................

Jessica mở cửa phòng bệnh nhưng ko thấy Seo Hyun đâu

- Chắc con bé đi qua phòng Yoona rồi!

Tae Yeon nhìn quanh và nói

- Uhm, chúng ta chờ ở đây thôi!

- Cậu ko muốn thăm Yoona sao!

Jessica lắc đầu,

- Cậu....ko muốn nhìn thấy Yuri phải ko?

Jessica im lặng cúi mặt, Tae Yeon nói đúng, cô sợ sẽ đối diện với con người bội bạc đó, sợ vết thương trong tim mình lại nhức nhói

- Đi với tớ, tớ sẽ giúp cậu đối mặt với cậu ta!

Tae Yeon kéo tay Jessica về phía phòng bệnh của Yoona. Vừa đến hành lang, cô đã nhìn thấy Yuri đứng trước ban công hành lang, ánh mắt cậu ấy buồn bã nhìn vào chiếc điện thoại của mình.

- Đi nào, cậu sẽ làm được!

Tae Yeon ngay lập tức siết chặt bàn tay của người con gái bên cạnh trong tay mình...

Hai người bước đến cửa phòng bệnh, Yuri nghe tiếng bước chân nên quay lại nhìn

Trong một thoáng Jessica nhìn thấy ánh mắt cậu ta hơi cau lại khi thấy tay Tae Yeon nắm chặt tay Jessica. Nhưng ngay lập tức ánh mắt ấy lại lạnh lùng với bản chất của nó

- Chào! Hai người nhanh hơn tôi nghĩ đấy!

Yuri cười khảy nhìn Tae Yeon

"Yul thật thay đổi nhanh đến vậy sao?"

- Ko nhanh bằng cậu, em gái tớ đang đợi cậu chịu trách nhiệm với nó đấy!

Tae Yeon đưa ánh mắt chế nhạo nhìn Yuri

- Trách nhiệm... nếu như với cô gái nào tôi cũng phải chịu trách nhiệm thì Yuri tôi ko phải sẽ rất mệt mỏi sao?

- Đồ đểu cáng!

Tae Yeon rít qua kẽ răng

- Giờ mới biết có phải đã là quá muộn ko?

Yuri lại nhìn Tae Yeon với ánh mắt khinh khỉnh

- Em cũng có bản lãnh quá chứ, Kim đại tiểu thư cũng ko phải loại tầm thường nhỉ!

Yuri lạnh lùng buông lời khinh miệt với Jessica, cô ấy cắn chặt môi mình cố nén cục tức ngang cổ họng mình rồi nói...

- Đừng nghĩ ai cũng là một kẻ ko ra gì như cậu! Ít ra trái tim cậu ấy chân thành hơn cậu!

Jessica bình tĩnh đối đáp

- Oh...sau đêm hôm đó thì Jung tiểu thư đây thông minh hơn rồi nhỉ!

Tae Yeon nghe nhắc đến chuyện đêm đó thì ko giữ được bình tĩnh, cô lao vào nắm cổ áo Yuri

- Hình như hôm qua tôi đánh cậu chưa đủ phải ko?

- Buông tôi ra Kim Tae Yeon, Kwon Yuri ko phải là người dễ dàng để người ta nắm cổ áo vậy đâu!

Yuri xô mạnh Tae Yeon ra , cô ấy té nhào ra phía sau. Hôm qua Yuri say rượu nên ko còn sức phản kháng, nhưng bình thường thế này,Tae Yeon sẽ ko phải đối thủ của Yuri

- Đồ đốn mạt nếu tôi ko đánh chết cậu thì tôi ko phải là người!

Tae Yeon đứng lên định lao vào Yuri nhưng Jessica đã ngăn cậu ấy lại

- Bỏ đi Tae Tae, đừng lôi thôi với loại người ấy làm gì, chúng ta vào thăm Yoona thôi!

Tae Yeon ném cái nhìn khinh bỉ về phía Yuri rồi nắm tay Jessica bước vào cửa phòng bệnh nhưng đột ngột Jessica đứng lại cô quay về phía Yuri...

- Kwon Yuri! Tôi hy vọng cậu sẽ ko để chuyện của chúng ta ảnh hưởng đến chuyện của hai đứa nhỏ và...tôi mong là cậu thật sự vui với hành động của mình!

- Cám ơn!Tôi đang rất vui thưa cô Jung!

Vẫn nụ cười nhếch khinh người

Hai người kia khuất sau cánh cửa thì nụ cười ấy vụt tắt thành cái nhắm mắt mệt mỏi...

"Tôi đang rất vui, thật sự rất vui!"

....................

- Oh,không ngờ chuyện của hai đứa lại ly kỳ như vậy đó!

Tae Yeon ngạc nhiên khi nghe Yoona kể lại chuyện của hai ngày qua

- Cũng may là em nhớ lại nhanh chóng nếu ko thì Hyungie sẽ đau lòng chết mất!

Yoona cười tươi tay vẫn đang nắm chặt tay Seo Hyun

- Yoong cứ thử quên em xem!

Seo Hyun bĩu môi với Yoona

- Ha..Seo Hyun cũng biết làm ayego cơ đấy!

Tae Yeon trêu Seo Hyun làm cô bé đỏ mặt cúi mặt xuống

- Nhưng... Sica unnie, hai hôm nay unnie đi đâu vậy!

Seo Hyun hỏi Jessica, cô ấy bối rối không biết phải trả lời thế nào nhưng Tae Yeon đã nhanh trí giải vây cho cô ấy

- Jessica bị sốt nên ở nhà suốt ấy chứ, unnie của em cứng đầu không chịu đến bệnh viện lại ko muốn em lo nên mới ko nói cho em biết!

- Vậy àh, unnie ko sao chứ!

Seo Hyun lo lắng nhìn Jessica

- Unnie ko sao, sốt nhẹ thôi ko có gì đâu!

Jessica cười nhẹ trấn an Seo Hyun

- Àh phải rồi, Jessica unnie sẵn có unnie ở đây, em muốn nói với unnie một chuyện, em muốn sau khi khỏi hẳn sẽ nói với appa em sang gặp bác Jung để hỏi cưới Hyungie!

Yoona vui vẻ nói trong khi mắt của cả ba người còn lại trố ra nhìn cô

- Sao lại thế, Yoong ko hỏi ý kiến em gì cả!

Seo Hyun phụng phịu

- Yah....em suy nghĩ kỹ chưa vậy!

Tae Yeon cũng thắc mắc

- Phải đó, chuyện này ko phải chuyện đùa đâu!

Jessica cau mày

- Em ko đùa, em hòan tòan nghiêm túc! Em muốn cưới Hyungie, em sẽ ở bên cạnh cô ấy!

Ánh mắt Yoona thể hiện một quyết tâm rất cao. Seo Hyun ko khỏi đau lòng khi nhìn thấy ánh mắt đó, ko phải cô ko muốn làm vợ Yoona nhưng nghĩ đến hòan cảnh của mình cô ko muốn Yoona sau này phải ở góa vì cô...

- Unnie sẽ nói chuyện này với appa! Unnie ko phản đối nếu Seo Hyun đồng ý!

Jessica lên tiếng vì nhìn thấy gương mặt buồn bã của Seo Hyun

- Yoong ko cần làm thế vì em đâu!

Sau một lúc im lặng Seo Hyun lên tiếng

- Đó ko hẳn là vì em, đó còn vì Yoong nữa, dù ko có nhiều thời gian, Yoong vẫn muốn nắm tay em bước vào lễ đường! Hyungie, em hãy đồng ý đi, Yoong muốn yêu em thật nhiều!

Yoona siết chặt tay Seo Hyun chân thành nói...

Seo Hyun gần như vỡ òa vì tấm chân tình của Yoona...cậu ấy thật sự quá tốt dành cho cô...

............................

Yoona được xuất viện về nhà nhưng Yuri unnie của cô thì đã biến mất đi đâu đó suốt cả tuần qua. Hằng ngày Seo Hyun vẫn sang chăm sóc cho Yoona, họ cùng trải qua những phút giây hạnh phúc cùng nhau... Yoona đã nói cho appa mình về ý định sẽ đám cưới cùng Seo Hyun. Ban đầu ông Kwon có một chút nghi ngại khi Yoona thông báo rằng cô sẽ kết hôn với Seo Hyun. Thứ nhất ông Kwon nghĩ rằng 2 đứa còn quá nhỏ để có thể tiến đến hôn nhân, thứ hai ông ko muốn con gái mình phải chịu cảnh ở góa nhưng nhìn thấy sự quyết tâm trong đáy mắt Yoona và nghĩ đến sự việc Yoona đã hoảng loạn đến nỗi mất luôn tự chủ khi hai đứa chia tay ông Kwon ko còn lý do nào để từ chối...

- Hyungie này, em có nghe Jessica unnie nói gì về chuyện của unnie ấy và Yuri unnie ko?

Yoona mân mê đôi bàn tay Seo Hyun trong lúc cô nằm trên đùi Seo Hyun và hai người đang cùng xem hoạt hình Kekoro

- Từ hôm gặp nhau ở bệnh viện đến giờ, unnie ấy ko nói gì cả chỉ im lặng ru rú trong nhà mặt lúc nào cũng ủ rũ,buồn bã, đôi mắt thì lúc nào cũng như vừa mới khóc... Hình như giữa họ có chuyện gì đó thì phải!

- Lạ nhỉ, Yuri unnie cũng biến mất suốt cả tuần qua!

- Mà dạo này Tae Yeon unnie thường xuyên đến thăm Jessica unnie, hai người họ còn nói chuyện rất nhiều nữa!

- Thì bình thường hai người ấy vẫn hay nói chuyện với nhau mà!

- Um...nhưng em nhìn thấy ánh mắt của Tae Yeon unnie dành cho Jessica unnie có gì đó rất đặc biệt!

- Giống như là dành cho người mình yêu phải ko?

Trong giọng nói Yoona có cái gì đó buồn buồn

- Sao Yoong biết!

- Yoong biết Tae Yeon unnie có tình cảm với Jessica unnie từ hồi còn ở trung học, nhưng có lẽ vì Yuri unnie nên unnie ấy chỉ im lặng!

- Không lẽ Yuri unnie vì chuyện này nên mới biến mất như vậy!

Seo Hyun cau mày

- Yoong ko mong là vậy!

Yoona đáp hờ hững. Cô thật ko mong vì chuyện này mà các unnie ấy trở mặt với nhau. Bởi vì cả ba đều là những người mà Yoona kính trọng. Một trong ba người chịu tổn thương đều là chuyện ko hay với Yoona...

Cánh cửa nhà bật mở, Yuri bước vào nhà với gương mặt tiều tụy và xanh xao. Yoona ngồi bật dậy nhìn Yuri...

- Sao hai đứa nhìn unnie dữ vậy! Unnie ko có ý định làm phiền hai đứa đâu, cứ tiếp tục đi, unnie lên phòng mình đây!

Yuri bước về cầu thang

- Yuri unnie, cả tuần qua unnie đi đâu vậy!

Yoona hỏi theo

- Có vấn đề gì à, đâu phải đây là lần đầu unnie đi công tác!

Yuri quay nhìn Yoona

- Có phải unnie và Jessica unnie, hai người gặp vấn đề gì ko?

Seo Hyun quan tâm hỏi Yuri. Cô cũng muốn biết lý do vì sao unnie của cô lại buồn bã như vậy

- Đó ko phải là chuyện hai đứa cần quan tâm đâu, lúc nãy unnie có về nhà gặp appa, appa bảo ngày mai có hẹn với ngài tổng thống ăn tối ở khách sạn Seoul, Yoona em nhớ đưa Seo Hyun tới, hình như là để bàn chuyện đám cưới của hai đứa!

Yuri lảng tránh câu trả lời rồi bước vội về phòng mình...

Hai người còn lại nhìn theo bóng dáng có phần mệt mỏi ấy, đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều biết rằng giữa ba con người kia chắc chắn đã có chuyện ko hay xảy ra...

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Noi-Nao-Co-Em-N...h/ZW60O76W.html

Yuri ngồi im lặng trên chiếc ghế ngòai ban công, lặng lẽ nhìn ngắm những áng mây trôi bên ngòai bầu trời của buổi chiều tà kia, đôi mắt hằn vẻ mệt mỏi in dấu bóng người cô độc trải dài trên sàn...

Đưa tay lên sờ vào đôi má đỏ lừng và những vết thương, môi Yuri mỉm cười chua chát...Cô ko phải chỉ khiến một người thất vọng mà còn rất nhiều người nữa... Cô đang cố xây lại bức tường ngăn cách mình với mọi người xung quanh. Bởi vì thế giới này thật quá tốt đẹp cho một con người xấu xa như cô hiện diện...

Flash back

Yuri về nhà để thăm appa mình, sẵn để thông báo việc cô sẽ sang Mỹ để tham gia lớp đào tạo chuyên sâu nhiếp ảnh gia.

- Appa!

Yuri mở cửa phòng làm việc của ông Kwon

- Yuri ah, ngồi đi con! Mặt con sao thế!

Ông Kwon lo lắng khi nhìn thấy gương mặt vẫn còn sưng húp và đầy vết thương của Yuri,

- Không có gì đâu ạ, con ko cẩn thận nên bị ngã thôi!

Yuri ngồi xuống ghế sofa

- Hôm nay có việc gì lại đến tìm ta thế con gái!

Nhìn vẻ mặt có phần khá mệt mỏi của Yuri, với tư cách một người cha ông Kwon biết con gái mình đang có điều phiền muộn

- Con đến để nói cho appa biết, sau đám cưới của Yoona con sẽ sang Mỹ du học!

Yuri trả lời với chất giọng trầm khàn man mác

- Sao lại đi du học, ko phải con đang học rất tốt ở đây sao?

- Con muốn được học nhiều hơn nữa để nâng cao trình độ của mình!

Yuri cười nhẹ

- Ta ko phải là ko muốn con đi nhưng...ở bên đó đất khách quê người, ta sợ con sẽ cô đơn!

Ông Kwon nhìn Yuri âu yếm, đứa con gái này vẫn luôn là đứa khiến ông phải lo lắng nhiều nhất

- Appa yên tâm đi ạ, 3 năm sẽ qua rất nhanh thôi mà! Với lại con cũng đã quen với việc sống tự lập từ nhỏ rồi!

Câu nói của Yuri đánh động vào cảm giác tội lỗi trong lòng ông Kwon, bao năm qua dù cố hết sức chiều chuộng Yuri nhưng thực chất ông chưa bao giờ hòan thành tốt trách nhiệm của một người cha... Vì Yuri ko cho ông cơ hội đó hay chính xác là vì ông luôn tự trách lương tâm mình về cái chết của người vợ nên ông sợ phải đối diện với ánh mắt tổn thương của Yuri...

- Thôi được rồi, dù con có quyết định thế nào thì appa cũng sẽ ủng hộ. Hy vọng con có thể bay cao hơn với tài năng của mình. Ngày mai ta có hẹn với ngài Tổng Thống, con nói Yoona đưa con bé Seo Hyun đến khách sạn Seoul ăn tối nhé, àh cả con bé Jessica nữa!

Cái tên Jessica được nhắc đến khiến cho đôi mắt Yuri chùn lại...

- Mà ta thấy hình như con và Jessica có chuyện gì phải ko?

Trông thấy ánh mắt của Yuri ông Kwon hỏi ngay

- Bọn con chia tay rồi!

Yuri trả lời cô giữ vẻ bình thản ko có gì nhưng từ đâu đó ông Kwon vẫn thấy nét ko tự nhiên trong câu nói của Yuri

- Chuyện của bọn trẻ các con, ta ko có ý kiến nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến tình thân giữa hai gia đình!

Ông Kwon nhẹ nhàng nói

- Con biết mà appa! Con xin phép ạ!

Yuri đứng lên cúi chào ông Kwon rồi rời khỏi phòng. Vừa bước xuống phòng khách Yuri đã nhìn thấy Boa unnie ngồi trên ghế sofa, mặt chị ấy khá là căng thẳng

- Boa unnie!

Yuri lên tiếng gọi

Boa nhìn thấy Yuri thì ánh mắt trở nên khó chịu

- Unnie có chuyện muốn nói với em, ngồi xuống đi!

Yuri ngồi xuống chiếc ghế đối diện Boa

- Có chuyện gì ạ!

- Mặt của em sao thế!

Boa nhíu mày với gương mặt của Yuri.

- Bị té thôi!

- Nói dối!

Boa nạt ngang nhìn thẳng vào Yuri

- Tin hay ko tùy unnie!

Yuri nhìn sang hướng khác né tránh ánh mắt đó

- Em và Jessica...hai đứa đã xảy ra chuyện gì!

- Chia tay!

Yuri trả lời với vẻ bình thản

- Sau tất cả mọi chuyện!

Boa gằn từng chữ

- Phải, sau tất cả mọi chuyện!

- Từ khi nào mà Kwon Yuri trở thành một kẻ vô trách nhiệm với việc mình làm như thế!

- Từ đó đến giờ em có bao giờ có trách nhiệm với việc mình làm đâu!

- Kể cả việc cướp đi cái quý giá nhất của người con gái mình yêu!

Yuri cau mày sau câu nói của Boa,

- Ý unnie là gì?

- Kwon Yuri, unnie hiện tại là Tổng Giám Đốc Kwon gia, em nghĩ có chuyện gì unnie ko biết?

Boa vẫn ko ngừng ánh nhìn xoáy vào mắt Yuri

- Nếu unnie đã biết thì chuyện là vậy đó, em chán cô ấy thế thôi!

Yuri nhìn lại Boa thách thức

- Vậy ra Kwon Yuri cuối cùng cũng chỉ là kẻ đểu cáng như thế!

- Unnie nên biết chuyện này từ lâu rồi mới phải!

- Còn cô con gái riêng của Kim phu nhân thì sao!

Yuri chặc lưỡi ngao ngán...Sao cái gì bà chị quý hóa của cô cũng biết hết thế này

- Sao unnie biết cô ấy!

- Hwang Mi Young chính là em họ của Isak. Và cậu ta đang rất bực mình vì em làm em gái cậu ấy phải buồn!

- Cái gì!

Yuri ngạc nhiên với thông tin mình nhận được, trái đất này tròn thật, đi đến đâu cũng tòan đụng phải người quen...

- Một là Jung Soo Yoen, hai là Hwang Mi Young...cả hai cô gái ấy tốt nhất em nên chọn một trong hai!

Yuri thở dài ngao ngán

- Vậy em sẽ ko chọn ai cả, Kwon Yuri là một kẻ đểu cáng bội bạc cứ cho là thế sẽ tốt hơn cho tất cả!

....Chát......

Yuri đứng lên nhưng một cái tát ngay mặt trái khiến cô lao đảo

- Kwon Yuri, cái tát này là unnie đánh thay Jessica!

Yuri chưa kịp định thần thì đã nhận thêm một cái tát nữa vào má bên kia

....Chát....

- Cái tát này là vì Hwang Mi Young

Boa vung tay định tát thêm một cái nhưng Yuri đã nắm tay cô ấy lại

- Unnie thôi đi, chuyện của em ko cần bất cứ ai phải lo!

Nhưng tay còn lại của Boa đã nhanh chóng thực hiện thêm một cái tát

....Chát....

- Cái này là unnie thay mặt omma của em! Em làm unnie thất vọng quá!

Boa rút tay khỏi tay Yuri rồi đứng lên bỏ về phòng mình....

End Flash back

"Omma, Yul là một kẻ đốn mạt khốn khiếp phải ko?"

Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má, rơi xuồng màn hình điện thoại trên tay cô thấm ướt nụ cười nồng ấm của cô gái tóc vàng....

...........................................................

Kim gia

Tae Yeon chuẩn bị để đến nhà Jessica, cô hứa sẽ đưa cô ấy đến bữa tiệc nhỏ của hai gia đình Kwon, Jung bởi vì cô biết Jessica cần một người bên cạnh để đối mặt với Yuri. Không ai trong gia đình biết chuyện của Yuri và Jessica nên cô ấy ko thể chia sẻ nỗi sợ hãi cùng ai ngòai Tae Yeon...

Tae Yeon bước ra cửa phòng đã đụng mặt Tiffany, nhưng khác với vẻ kêu hãnh bình thường trong đáy đôi mắt cười kia có cái gì đó đau đáu...

- Đi đâu thế Tít Bánh Mì!

Tae Yeon lên tiếng trước

- Đi đâu kệ tôi, mắc gì tới cô!

Tiffany liếc Tae Yeon không thiện cảm. Mặc dù ở cùng nhà nhưng mức độ nói xỏ lẫn nhau của cả hai không hề suy giảm...

- Oh ko liên quan đến tôi, nhưng nghe nói cô đến làm cho công ty rồi phải ko?

Tae Yeon nhẹ giọng

- Uh,ko thích à, tôi chỉ vì nghe lời appa, chứ ko muốn dành gì gia tài nhà cậu đâu!

Vẫn ko thiện cảm

- Cám ơn cô!

Tae Yeon nói nhỏ, không phải vì Tiffany nói ko dành gia tài với cô mà vì có người giúp appa cô lo việc của công ty. Dù sao Tae Yeon cũng còn một năm nữa mới tốt nghiệp đại học. Nhưng cô gái kia thì nghĩ Tae Yeon cám ơn vì câu nói của cô

- Không cần cám ơn, tôi mang họ Hwang chứ ko phải họ Kim nên có muốn cũng ko dành được!

Tiffany bĩu môi

- Không phải chuyện đó, tôi cám ơn vì cô chịu đến giúp appa thôi!

Tae Yeon cau mày giải thích

- Tầm phào, tôi gọi ông ấy là appa thì giúp đỡ ông ấy là chuyện bình thường mà!

- Vậy... trước khi tôi tốt nghiệp, mọi chuyện điều nhờ cô cả!

Tae Yeon hơi khiêm nhường khiến Tiffany có chút kì lạ

- Cậu đừng có kiểu cách như thế, nghe rợn cả người!

Tiffany nhún vai

- Mà...chuyện của cậu và Yuri ...sao rồi!

Tae Yeon đột nhiên hỏi, dù sao cô cũng muốn chắc chắn rằng mình hòan tòan có cơ hội với Jessica nếu Yuri thật sự có tiến triển với Tiffany

- Chẳng sao cả, cậu ấy là cậu ấy, tôi là tôi, không liên quan đến nhau! Mà cậu quan tâm làm gì, lo chuyện của cậu đi!

- Không phải Yuri nói sẽ chịu trách nhiệm với cô sao?

Tae Yeon nghi ngại

- Bộ tôi ế tới mức cần người chịu trách nhiệm sao, thời buổi nào rồi mà còn ấu trĩ như thế, chỉ là nhìn thấy body thôi mà có gì to tát đâu!

Tiffany trả lời tỉnh bơ khiến Tae Yeon có phần khó chịu. Chẳng lẽ vì lớn lên ở Mỹ nên cách nhìn nhận của con người cô ấy thóang đến vậy sao

- Nhưng không phải trước đây cô một mực bắt cậu ấy phải chịu trách nhiệm sao?

Tae Yeon cau mày nói

- Đó là chuyện trước đây thôi, còn bây giờ khác rồi, việc gì phải dính vào con người đểu cáng đó! Trên đời còn khối người tốt ra đấy. Tiffany tôi vừa đẹp vừa thông minh lo gì ko kiếm được người xứng với mình!

Tiffany kiêu hãnh nói, nhưng Tae Yeon có thể thấy cô ấy đang nói dối vì đôi mắt cười kia mang một nỗi buồn man mác...

- Tùy cô thôi, tôi có việc tôi đi trước đây!

Tae Yeon nói rồi quay lưng đi nhưng Tiffany đã nắm áo cô kéo lại

- Này lùn mã tử, cậu có thể đưa tôi đi đâu đó ko... thật ra ở nhà cũng chán tôi muốn đi chơi nhưng lại ko rành đường, tôi sợ bị lạc!

Tiffany mím môi khẽ cúi mặt

- Nhưng...tôi có hẹn với bạn, cô đi theo sẽ bất tiện lắm!

Tae Yeon khó khăn nói, từ chối cô ấy thì thật ko phải, dù gì ở Hàn Quốc này cô ấy cũng ko có bạn bè gì, nhưng nếu đưa cô ấy theo thì làm sao cô có thể nói chuyện thoải mái với Jessica được!

- Đồ nhỏ mọn, ko thèm tôi đi một mình!

Tiffany trề môi liếc Tae Yeon một cái trước khi bỏ đi. Tae Yeon cắn môi suy nghĩ... rồi cậu chạy theo người kia... Lát nữa đưa Jessica đến chỗ hẹn với mọi người vì đó là cuộc gặp gia đình nên Tae Yeon ko tiện có mặt. Dù sao Tae Yeon cũng phải chờ họ ăn tối xong trong lúc đó cho cô gái này tung tăng một chút cũng ko có vấn đề gì...

- Tôi sẽ đưa cô đi cùng nhưng cô phải hứa là ko được làm phiền chúng tôi!

- Um....tôi hứa!

Mắt Tiffany sáng rỡ gật đầu liên tục vì được dẫn đi chơi. Nụ cười tít mắt của cô gái ấy khiến Tae Yeon bất giác cũng cười theo...

"Cô ta cũng ko bướng bỉnh và ngang ngược cho lắm"

Tae Yeon đưa xe đến nhà Jessica với Tiffany ngồi phía sau,

- Sao đường này giống đường đến nhà Yuri vậy, cậu có hẹn với cậu ấy à!

Tiffany nhìn ra cửa kính hỏi

- Sao nói ko biết đường mà!

Tae Yeon liếc tấm kính chiếu nhỏ trên xe

- Ko biết đường đi nhưng nhìn cũng biết nó quen hay ko chứ!

Tiffany phản pháo

- Tôi ko có rãnh mà hẹn với tên đó, tôi đến đón Jessica, nhà cậu ấy cũng ở khu này!

- Oh...ra thế!

Tiffany gật gù

- Mà cậu thích Jessica đúng ko?

- Uh, tôi yêu cô ấy!

Tae Yeon ko dấu niềm tự hào khi khẳng định điều đó

- Cô ta có gì tốt mà sao các cậu đều yêu đến thế!

Tae Yeon cau mày khi Tiffany có một chút châm chọt trong câu nói của mình

- Ít ra là tốt hơn cô về nhiều thứ!

Tiffany cười nhếch mép rồi lại tiếp tục nhìn ra ngòai kính xe

"Mình có sai lầm khi dẫn cô ta theo ko nhỉ"

Chiếc xe dừng trước cổng nhà Jessica, cô quay sang nói với người phía sau

- Cô ngồi chờ tôi một chút, nhớ là phải giữ im lặng khi cô ấy ở trên xe và tuyệt đối ko được nhắc đến tên Yuri trươc mặt cô ây nghe chưa!

- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

Tiffany ngao ngán trả lời, cậu ta đã lặp đi lặp lại câu này suốt cả đọan đường rồi, biết vậy cô cứ đi taxi cho khỏe...

Tae Yeon vào nhà đã nhìn thấy Jessica ngồi chờ mình ở ghế sofa

- Jessica, tớ đến rồi, chúng ta đi được chưa!

- Tớ chuẩn bị xong rồi!

Jessica cầm túi xách của mình đứng lên

- Có chuyện này tớ phải nói trước với cậu, vì một lát sẽ chờ cậu nên tớ sẽ đưa Tiffany đi dạo quanh vì cô ây mới về Hàn nên ko biết đường, cậu ko phiền chứ!

Tae Yeon mím môi nói, cô sợ Jessica sẽ giận khi gặp Tiffany

- Không sao đâu, tớ ko có gì ngại cả! Cô ấy là em gái cậu mà, với lại chuyện gì ra chuyện đó, cô ấy là cô ấy, Yuri là Yuri! Tớ ko nhập nhằng hai chuyện này chung đâu!

Jessica cười nhẹ với Tae Yeon, cậu ấy quả thật đã lo nghĩ cho cô rất nhiều

- Vậy thì tốt quá, chúng ta đi thôi!

Tae Yeon vui vẻ cùng Jessica ra xe,

- Chào cậu!

Jessica chào Tiffany khi lên xe

- Oh, chào cậu!

Tiffany cũng chào lại, không hiểu sao dù nói trắng ra thì cả hai là tình địch của nhau nhưng Tiffany ko thể ghét cô ấy được... Đôi mắt nâu sáng rực của cô ấy làm cho người đối diện mềm nhũng cả ra, gương mặt cô ấy mang một nét đẹp dịu dàng, vừa phảng phất sự lạnh lùng nhưng đâu đó là sự yếu đuối khiến cho người khác chỉ muốn được bảo vệ....

Tae Yeon nhận thấy Tiffany cứ nhìn chằm chằm vào Jessica thì hắn giọng liếc khẽ cô ấy, Tiffany biết ý quay mặt nhìn về hướng khác ngay...

Gần như suốt quãng đường trên xe chỉ là khoảng ko im lặng, mỗi người đều tự đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, đột nhiên Jessica lên tiếng trước

- Tiffany, nghe Tae Yeon nói cậu sống ở Mỹ từ nhỏ phải ko?

- Um, tớ cũng nghe nói cậu cũng từng ở Mỹ!

Tiffany gật đầu rồi mở to mắt hỏi lại

- Tớ sinh ra ở đó, và sống đến khi vào trung học năm thứ hai appa tớ mới đưa tớ và em gái về đây!

- Cậu ở bang nào!

- Los Angerles!

- Tớ cũng vậy nè, cậu học trường nào khi ở bên ấy!

- Tớ học trường tiểu học (&^%$#, rồi trung học xyz@#!

- Vậy à, tớ cũng học trường trung học đó nữa!

- Thế sao, vậy cậu biết thầy $#&&^% ko?

Jessica quay hẳn người xuống

- Có, hồi đó vì tớ là người Hàn Quốc nên ông ấy ko được thiện cảm cho lắm, tối ngày bắt tớ...!

- Dọn vệ sinh phải ko?

Jessica cắt ngang câu nói

- Đúng rồi, cậu cũng bị thế à!

Tiffany gật đầu khí thế

- Tớ cũng là người Hàn Quốc mà!

Jessica cười tươi

- Nhưng nghe nói sau này ông ta lấy một cô vợ cũng người Hàn Quốc luôn!

Tiffany xoa cằm

- Thế à, vui nhỉ!

Hai cô gái bắt đầu cuộc trò chuyện của mình ngày một sôi nổi hơn mà ko thèm để ý người thứ ba hết nhìn sang Jessica lại nhìn vào Tiffany qua kính chiếu hậu với ánh mắt khó hiểu...

"Họ có phải là tình địch của nhau ko vậy?"

Chiếc xe dừng trước khách sạn Seoul,

- Một lát nữa tớ ăn tối xong chúng ta đi uống nước nói chuyện tiếp nhé!

Jessica vui vẻ nói với Tiffany trước khi ra khỏi xe

- Ok, tớ rãnh mà, tớ sẽ đợi cậu!

Tiffany cũng nhiệt tình hưởng ứng. Chỉ có Tae Yeon là lắc đầu nhìn cả hai...

Tae Yeon đưa Jessica đến gần cửa cô đưa ánh mắt lo ngại nhìn Jessica

- Cậu chắc là sẽ ổn khi vào đó chứ!

- Tớ ổn Tae Yeon, tớ ko phải trẻ con cậu ko cần lo lắng như thế đâu!

Jessica mỉm cười trấn an Tae Yeon

- Vậy...khi nào xong gọi điện thoại cho tớ nhé, tớ nghĩ ngòai tớ còn có người muốn nói chuyện với cậu!

Tae Yeon nói và hướng ánh mắt về phía chiếc xe ngầm chỉ Tiffany

- Cậu ấy rất vui vẻ, nói chuyện với cậu ấy khiến tớ rất thoải mái! Thôi tớ vào đây, tạm biệt cậu!

Jessica vẫy tay với Tae Yeon rồi đi vào. Nhưng khi chiếc xe của Tae Yeon chạy đi thì mặt Jessica bỗng chùn xuống... Thật ra cô cũng ko biết mình có đủ dũng cảm để đối mặt với con người ấy ko nữa... cô cố tỏ ra bình thản trước mặt mọi người nhưng tận sâu trong tim mình cô biết không dễ dàng gì để cô có thể quên được cậu ta...

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Please-Taengoo/IW9ZUWWZ.html

Jessica theo sự hướng dẫn của người nhân viên đến chiếc bàn đặt bên ngòai ban công của nhà hàng. ông Kwon, Boa, Isak, ngồi một bên , ông Jung , Yoona và Seo Hyun ngồi một bên nhưng ko nhìn thấy Yuri đâu

- Xin lỗi mọi người con đến trễ!

Jessica cúi đầu chào những người lớn

- Jessica đến rồi à, ngồi đi cháu!

Ông Kwon vui vẻ mời Jessica ngồi, Jessica ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh Seo Hyun

- Nhưng Yuri đâu rồi, nó chưa đến à!

Ông Kwon nhìn Boa

- Chắc là unnie ấy sắp đến rồi ạ!

Yoona nói đỡ lời cho Yuri

- Xin lỗi ngài tổng thống, chắc tôi phải dạy dỗ lại con gái của mình!

Ông Kwon hơi cúi đầu với ông Jung

- Thôi đi Sang Woo, ông ko cần khách sáo như thế với tôi đâu, chúng ta là bạn bè với nhau mà, lại còn sắp thành thông gia rồi, bỏ qua mấy cái thủ tục ấy đi!

Ông Jung vỗ nhẹ vào bàn tay ông Kwon đang đặt trên bàn

Cả hai người cùng nhìn về phía Yoona và Seo Hyun rồi bật cười vì Seo Hyun đang đỏ mặt lên còn Yoona thì cái mặt phỡn ko còn chỗ nào để dấu

Ngay lúc đó Yuri cũng bước vào,

- Xin lỗi con đến trễ!

Yuri lễ phép nói với hai người lớn

- Ngồi xuống đi cháu, mọi người cũng chưa bắt đầu mà!

Giống như ông Kwon lúc nãy, ông Jung lại tươi cừơi với Yuri. Yuri ngồi xuống ghế trống bên cạnh Boa , và nó là chỗ đối diện với Jessica...

Từ lúc người đó xuất hiện Jessica đã tự nhủ mình phải bình tĩnh, nhưng khi cậu ấy ngồi xuống đối diện mình, vô tình ánh mắt Jessica lại chạm phải ánh mắt đen láy của cậu ấy tim cô lại nhói đau... Jessica nhận ra Yuri cũng nhìn mình nhưng ngay sau đó cậu ấy lại lảng nhìn sang hướng khác ngay...

Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, hai người đàn ông lớn tuổi không ngừng nói về quá khứ, hiện tại và cả tương lai của hai gia đình. Nào là họ rồi sẽ có những đứa cháu kháu khỉnh đáng yêu, nào là sẽ cùng đi du lich với nhau sau khi về hưu... Chuyện tổ chức đám cưới cũng được đem ra bàn luận rôm rả, tất cả mọi người đều tham gia vào câu chuyện chỉ trừ hai người,....

Jessica vừa ăn vừa lắng nghe trong im lặng... Yuri cũng ko có thái độ gì khác hơn nhưng cô có phần lơ đãng với câu chuyện, mắt cô lúc thì nhìn vào một khoảng không hư vô nào đó lúc thì chăm chú vào ly rượu vang trong tay mình... Vì lơ đãng nên Yuri ko nghe thấy câu hỏi của ông Kwon. Boa đá một cái vào chân Yuri để thức tỉnh con người kia.

Yuri nhăn mặt ngước lên nhìn thì thấy tất cả mọi ánh nhìn trên bàn ăn đều hướng về phía mình nhất là con người đối diện đang nhìn xoáy vào cô với ánh mắt khó chịu,Yuri bối rối cười trừ

- Cháu trông có vẻ mệt mỏi Yuri!

Ông Jung ái ngại nhìn Yuri

- Cháu xin lỗi ạ! Dạo này cháu hơi bận với những kế hoạch của mình nên ko có nhiều thời gian để nghỉ ngơi!

Yuri cúi đầu xin lỗi mọi người...

- Việc chuẩn bị sang Mỹ của con có gặp trở ngại gì ko?

Ông Kwon xoay nhìn Yuri với ánh mắt quan tâm. Mọi người trên bàn ăn một lần nữa hướng ánh nhìn ngạc nhiên về con người đen thui kia... Dĩ nhiên cả cô gái đối diện cũng thế...

- Mọi thứ đều tốt ạ, nếu đúng theo kế hoạch thì cuối tháng này sau đám cưới của Yoona và Seo Hyun con sẽ sang đó để kịp thời gian nhập học!

Yuri từ tốn nói...

- Sao lại đột ngột như vậy, trước đây em đâu có nghe unnie nói gì về chuyện này!

Yoona nhíu mày nhìn Yuri... Cô ko nghĩ là chị ấy lại có thể từ bỏ mọi thứ đang có ở đây để sang một nơi xa lạ...

- Unnie có ý nghĩ này từ lâu rồi nhưng chưa thực hiện được lần này unnie có được học bổng nên ko muốn bỏ cơ hội tốt như vậy!

Yuri ko giấu được vẻ tự hào trong giọng nói của mình.

Không khí xung quanh Jessica đột nhiên trở nên bức bối vô cùng. Trái tim cô gần nhảy loạn cả lên trong lồng ngực khi nghe thấy quyết định của Yuri... Cô ko thể kiềm chế nước mắt của mình nữa... Cô đứng lên chạy ngay vào nhà vệ sinh...

Nhìn vào gương mặt tèm nhem với đôi mắt đỏ mọng của mình...Jessica ko thể nào kiềm nén những cảm xúc đau đớn dâng lên trong lòng mình... Ý nghĩ sẽ ko nhìn thấy Yuri khiến đầu óc cô trở nên mộng mị....

"Yul là một người hèn nhát vậy sao, từ bỏ tất cả, từ bỏ cả nỗi đau đã gây ra cho em mà ra đi sao?"

Yuri bước vào nhà vệ sinh... Ông Kwon đã bảo Yuri làm thế, không biết vì nghe lời appa hay nghe theo trái tim mình nhưng Yuri lại đang có mặt ở ngay sau lưng Jessica...

- Đừng có làm người khác nghĩ tôi đang ức hiếp cô chứ cô Jung!

Yuri tựa lưng vào tường khoanh tay trước ngực nhìn Jessica với đôi mắt lạnh lùng

- Tôi ko cần cô quan tâm, ra ngòai đi, tôi ko cần người thương hại!

Jessica quẹt ngang mặt mình nhìn Yuri với đôi mắt đục ngầu... Yuri tiến đến đối diện với Jessica, ép cô ấy vào thành bồn rửa mặt, môi cậu ấy ép chặt môi cô một lần nữa...nhưng ngay khi cô cảm nhận làn môi ấm, cậu ấy lạnh lùng đẩy Jessica ra...

- Jessica Jung,cô mãi cũng chỉ là một cô gái có đầu óc đơn giản, đừng tự huyễn hoặc mình nữa... Kwon Yuri này sẽ ko thương hại bất cứ kẻ yếu đuối nào kể cả cô.

Jessica ghét ánh mắt này, ánh mắt hằn lên sự đểu giả...

- Hãy nhớ tôi đã từng làm gì cô, nụ hôn này ko bao giờ dành cho cô một lần nào nữa, tôi là một kẻ đều giả và nếu ko muốn tôi lại tổn thương cô thì quên tôi đi, nếu ko cô sẽ mãi mãi ko được yên bình!

Jessica cắn môi mình đến gần như bật máu...

- Tôi sẽ quên cậu, quên tất cả mọi thứ!

Yuri nhếch mép cười khinh bỉ

- Thế thì tốt lau mắt mình và đừng để những người khác thấy sự yếu đuối của cô, nó chỉ làm người ta khinh bỉ cô mà thôi! Tạm biệt!

Yuri bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô bỏ ra ngoài ngay sau đó mà ko tạm biệt bất cứ ai trong bữa ăn...

Jessica bật khóc như một kẻ ngốc...Cô đúng là ngốc nghếch khi cứ nhớ một kẻ như Kwon Yuri...

"Kwon Yuri...tôi sẽ quên cậu như quên một thứ đáng kinh tởm trong cuộc đời tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yulsic