[LONGFIC] Grenade [Chap 15,16]
CHAP 15
Right Where You Want Me
.
.
.
" Sica? " Tôi gọi em, người con gái tôi mơ ước được ở bên lại đang chủ động tiến đến gần bên tôi.
" Yul ngạc nhiên lắm à? " Em cười khúch khích khi nhìn thấy cái miệng đang rộng mở của tôi.
" Sao lại không? Yul đã để lạc mất em trên máy bay và... " Tôi sững người vì cái ôm chặt của em, tôi bất ngờ đến nỗi không nhận ra thân thể hoàn mỹ của em đang tiếp cận với người tôi.
" Em cũng đã nghĩ mình lạc mất Yul tại sân bay. Nhưng bây giờ thì...người bằng xương bằng thịt đang ở đây rồi " Em cười khi ngước lên nhìn tôi, đôi bàn tay yếu đuối đang cố siết chặt tôi.
" Yul còn nghĩ em đang ở bãi biển khác " Tôi ra hiệu cho em buông ra, tôi cần không khí để thở được và nói chuyện với em.
" Em mới là người phải nghĩ như thế " Em ngồi xuống ngay dưới chân tôi.
" Em nghĩ Yul ở nơi khác yên tĩnh hơn phải không? " Tôi ngồi xuống bên cạnh, vòng tay qua eo em. Em gầy quá.
" Tất nhiên rồi " Em đáp thản nhiên, giọng cao vút lên.
" Aigoo. Cát của em ném " Tôi đưa tay ra đằng sau lưng, càu nhàu.
" Cho đáng đời " Quay mặt sang hướng khác, tôi đoán là em lại giả vờ dỗi.
" Yul có làm gì đâu " Tròn mắt ra hỏi em, tay thì đưa lên mặt quay em lại phía tôi.
" Thật là không làm gì không? " Em trừng mắt quay lại hỏi tôi.
" Erh... " Tôi thật sự không hiểu em bực vì chuyện gì
Em đứng dậy bỏ đi, bỏ lại tiếng gọi với theo của tôi. Mặt em chẳng có chút biểu cảm gì còn mặt tôi thì lại biến sắc thấy rõ. Con người đâu mà hay dỗi, mà dỗi lại không cho người ta biết lí do để còn sửa đổi. Hay là vì chuyện trên máy bay?
" Này, Jessica Jung. Em đứng lại đã " Tôi biết chỉ những lúc mình tức giận hay nghiêm túc thì tôi mới gọi cả họ cả tên em như thế.
Khựng lại một chút, chắc em cũng đang nghĩ lí do tôi gọi cả họ tên em là vì sao. Ngẫm nghĩ một chút rồi lại bước đi, em chả để cho tôi hỏi gì cả.
Đến đoạn đường đông đúc xe, tức là đi xa khỏi bãi biển. Tôi với lên nắm lấy tay em, cảm giác an toàn tuyệt đối lại tràn về. Tôi nhớ cái nắm tay này. Hồi trước, lúc nào tôi cũng có thể nắm tay và ôm em vào lòng. Nhưng hiện tại là hiện tại, em đã có đính ước và...chẳng bao lâu nữa em sẽ là vợ người khác.
Nghĩ đến đây, bao nhiêu lời nói của ông ta lại bâu lấy tôi. Thật sự nhiều lúc tôi muốn gặt bỏ trách nhiệm sang một bên và nhìn thấy em nằm bên cạnh mỗi ngày.
" Em đi đâu thế? " Tôi hỏi giọng nhẹ nhàng, tay vẫn nắm chặt lấy tay em dù đã qua đường.
" Về khách sạn " Em đáp lại cụt ngủn
" Thế thì Yul sẽ về cùng em " Đi theo em, đưa ra quyết định không một chút do dự.
" Tùy Yul " Giọng em lạnh lùng, đôi khi tôi thấy sợ cái kiểu nói chuyện này.
Theo chân em về khách sạn, rồi lại đi lên thang máy với em, ở trong thang máy với em, tất cả đều diễn ra trong im lặng, không ai nói với ai một lời nào. Hóa ra khách sạn nơi em ở không cách xa khách sạn của tôi cho lắm.
*Cạch*
Tiếng chìa khóa phòng được mở, tôi vội vàng ôm lấy em, nhấc bổng em lên giường, hôn ngấu nghiến vào môi căng mọng kia. Tôi khá bực mình vì phản ứng của em, thường thì em sẽ hôn lại tôi hoặc lột áo của chính mình ra cho tôi đắm mình trong đó nhưng hôm nay, những gì tôi nhận được là em không đáp trả lại nụ hôn và môi tôi có một vết cắn còn gỉ máu.
Em cắn tôi...
Bật người dậy đau đớn ôm đôi môi đang gỉ máu. Tôi cố gắng mở mắt ra nhìn người con gái đang ở bên dưới mình, mỉm cười lạnh lùng. Em ngồi dậy đẩy người tôi sang một bên, tiến tới tủ quần áo chuẩn bị tắm.
" Em làm sao đó hả? " Tôi lớn tiếng với em.
" Sao Yul không hỏi bản thân mình ấy " Vẫn chất giọng lạnh lùng ấy, nó làm tôi phát ớn.
" Yul không hiểu " Tôi đứngg dậy tiến tới phía sau em.
" Hỏi cái người mà vừa chia tay tôi xong rồi lại muốn chiếm đoạt thân thể tôi ấy. Lúc nào cũng vậy, Yul đâu có để ý đến cảm xúc của em " Giờ thì đến lượt em nạt lại tôi.
" Cái gì? Em nói cái gì? " Tôi ngạc nhiên vô cùng, không ngờ em lại nhạy cảm đến như vậy. Cũng đúng thật, nhìn thấy em là tôi chỉ muốn lao đến chiếm đoạt em mà quên mất trước đó mình đã làm gì.
" Yul không điếc mà " Em nói, quay người đi vào phòng tắm.
" Khoan đã. " Tôi nắm tay em lại " Yul xin lỗi, Yul thật sự không biết...chỉ vì, Yul nhớ em và em biết đấy...nhiều lúc Yul không thể kiềm chế được " Tôi giải thích, có đôi chút lúng túng nhưng ít ra thì tôi đang nói thật.
" Yul còn bảo là Yul không còn yêu em nữa " Em lại đang nhắc lại chuyện cũ.
" Đó là nói dối. Gosh, em phải tin Yul chứ. " Lại một lời giải thích nữa từ tôi.
" Tại sao Yul phải nói dối? " Em quay lại đối diện với tôi, mắt ngấn nước.
" Tất cả đều vì em , Sica-ah " Tôi gọi tên em hết sức yếu ớt, như để khẩn khoản cầu xin.
" Buông ra " Em giằng tay ra khỏi tôi.
" Em định đi đâu " Tôi gào lên, tôi không muốn em lại bỏ đi, một lần nữa.
" Đi tắm !! " Thoát khỏi vòng tay tôi, em hậm hực bước vào nhà tắm đóng cửa cái ầm. Ít ra tôi cũng yên tâm vì em không bỏ đi. Lúc này đầu óc tôi thật sự đang rối tung lên đây.
Ngó quanh cả căn phòng, vẫn giản dị là vậy, em không thích bầy biện nhiều, càng không khi đây phải chỗ ở nhất định của mình. Nằm trên giường đợi em, tự hỏi khi nào mối quan hệ này mới được ổn định đây.
.
.
.
Bước ra khỏi phòng tắm sau 30 phút đồng hồ trong đó, em vẫn quấn độc một chiếc khăn tắm mỏng manh, mái tóc nâu ẩm ướt xõa thẳng xuống trước ngực. Hơn bao giờ hết, tôi muốn lao đến lột phăng cái thứ khăn khố đang che đậy thân hình quyến rũ của em ra quá. Nhưng nếu làm vậy lúc này, em sẽ không vui và môi tôi lại có thêm một vết cắn nữa quá.
" Em lâu thế? " Tôi cất tiếng nói trước, thật chẳng biết nói gì bây giờ.
" .... " Em vẫn im lặng mà sấy cho khô tóc.
" Này, ở trong phòng chỉ có hai người và Yul đang nói chuyện với em đó. " Tôi nói hơi lớn giọng một chút.
" ..... " Vẫn trong trạng thái im lặng, lần này thì em đang lấy địên thoại text cho một ai đó.
" Kệ em đó " Tôi nằm úp hẳn mặt vào chiếc gối ôm to đùng bên cạnh mình, phát bực khi tôi đang cố làm lành còn em thì lại lấy điện thoại text cho một ai khác.
Tiếng bíp liên tục của bàn phím vẫn vang lên, em không đoái hoài gì đến tôi mà vẫn tiếp tục text. Khó chịu quá đi mất. Ít ra em cũng phải nhận ra sự hiện diện của tôi trong căn phòng này chứ, tôi đã xin lỗi rồi mà.
Tiếp bíp đó kết thúc cũng là lúc tôi cảm nhận được một vòng tay nào đó đang ôm lấy tôi. Như tôi đã nói, trong phòng này chỉ có hai người. Một là tôi đang nằm hậm hực áp mặt vào gối, hai là con người mà tôi muốn thu hút chút sự chú ý. Chắc kế hoạch thu hút sự chú ý đã thành công?
Em đang ôm tôi từ đằng sau, ấm áp và dễ chịu, mà hình như em đang naked mà ôm tôi. Bầu ngực nóng ấm đang áp sát vào lưng tôi, lớp áo sơ mi mỏng của tôi hình như cũng không giúp ích gì trong việc giảm nhiệt độ và lượng hormone đang tăng vùn vụt trong người tôi.
Kéo chăn lên để che lấy thân thể của cả hai, em chống tay ngồi dậy ghé sát vào vai tôi, phả những hơi thở nóng ấm vào tai tôi. Bản thân tôi đang chết mê mệt vì cảm giác này em mang lại. Tôi có nên bỏ lòng tự ái của mình mà đáp trả lại em không đây?
" Yul có sao không? " Chất giọng ngọt ngào nhẹ nhàng ấy quay trở lại rồi.
" Sao cái gì? " Giờ đến lượt tôi dỗi.
" Môi Yul đó " Em đưa tay xuống mò mẫn đến môi tôi, vân vê vết cắn đỏ hỏn của chính mình trên môi tôi như để làm dịu nó.
" Không sao cả " Tôi rúc sâu hơn vào gối, cố trách những cử chỉ dịu dàng của em.
" Yul lại nói dối rồi, quay mặt ra đây nào " Em lấy tay vực mặt tôi dậy khỏi gối, bật cười khúc khích vì trông thấy mặt tôi đang đỏ ửng lên.
" Đã nói là.... " Tôi rất muốn từ chối nhưng môi em đã chiếm trọn lấy môi tôi rồi.
Em tham lam lấy môi mình quấn chặt lấy môi tôi, sâu đậm và mãnh liệt, lúc này muốn dứt ra cũng không được nữa rồi. Tôi lại đắm chìm vào thế giới của em, lần thứ 100 hoặc 1000 gì đấy.
Mút lấy môi dưới rồi lại đến môi trên của em, tôi muốn em phải chữa khỏi thương tích em gây ra cho tôi vừa nãy. Nếu bị em cắn mà được như thế này, thì tôi thà cho môi tôi luôn trong tình trạng thiếu máu còn hơn. Đôi bàn tay đã từng gạt bỏ em nhưng giờ lại đang lùng sục trên cơ thể em, không ngừng xoa nắn bờ ngực hoàn hảo của em. Tay còn lại thì trượt một đường dài xuống bên dưới em.
" Dừng ở đây thôi, môi Yul khỏi rồi " Em nhỏen cười vuốt ve gò má tôi, em đâu có biết rằng làm thế lại càng kích thích ham muốn của tôi.
" Nhưng Yul còn một số chỗ khác chưa khỏi mà " Tôi phụng phịu nhìn em.
" Kệ Yul, hôm nay em chỉ muốn ngủ " Ngón tay trỏ của em tiến đến môi tôi, cảm nhận hơi ấm của chính mình vừa được truyền vào môi tôi.
" Em thật là. Yul muốn làm nốt việc đang dang dở trên máy bay mà " Tôi xụ mặt xuống, kéo sát em lại người mình.
" Em đổi ý rồi. Ngủ thôi " Nói là làm, em nằm xuống rúc sâu vào ngực tôi.
" Em ki lắm " Tôi nói trong tiếc nuối và hậm hực, tôi ghét nhất lúc bị em từ chối.
Mùi hương ngọt ngào của em liên tục phả vào mũi tôi, đôi khi có một thính giác tốt không hẳn là điều cần thiết. Vì hịên giờ tôi không thể ngủ được dù căn phòng đang im ắng không một tiếng động, hương thơm này liên tục đánh thức những giấc ngủ của tôi. Chắc đó cũng là lí do tôi không cần đồng hồ báo thức sau những đêm ở bên cạnh em.
.
.
.
Một ngày như mọi ngày. bị đánh thức bởi mùi Etude và strawberry. Tôi dần dần biết được rằng tuy ở bên em thích thật đấy nhưng tôi toàn bị thiếu ngủ, chưa bao giờ tôi ngủ đủ giấc nếu ở cạnh em. Đêm thì bị quần đến tận sáng, sáng thì bị cắt phéng giấc ngủ vì hương thơm đến ' kho chịu ' của em.
Ngắm nhìn người con gái nằm bên cạnh em, em càng ngày càng gầy đi, em không muốn tôi lo lắng nhưng em lại chẳng bao giờ chịu nghe theo lời tôi cả. Chẳng lẽ căn bệnh tim kia đã vắt kiện sức lực em, nỗi đau âm ỉ trong lòng hành hạ em quà đáng. Bất giác đưa tay lên vuốt ve gương mặt thiên thần ấy, hơn bao giờ hết, tôi muốn sở hữu em, muốn là người chăm sóc cho em chứ không phải ai khác. Nghĩ đến viễn cảnh em phải đứng trước thánh đường cùng cái tên Daniel đó cũng đã làm tôi phát bực.
Cùng lắm là bắt cóc em đến một nơi nào đó chỉ có hai người, rồi chữa bệnh cho em. Nếu em không thể qua khỏi, tôi nguyện chết cùng em, thế là được chứ gì. Tôi không thể nghĩ đến việc mình có thể sống thiếu em.
" Yul bao giờ cũng dậy sớm quá nhỉ " Em cất tiếng nói khi mắt vẫn lim dim trong giấc ngủ.
" Uhm, Yul không ngủ được " Em đâu có biết được là tôi không ngủ được là do em.
" Dậy nào, hôm nay em muốn đi tắm biển " Chủ động dậy trước, em tung chăn ra mà ngồi dậy, thản nhiên naked mà đi vào phòng tắm.
" Em có thể tự nhiên như thế từ khi nào thế " Tôi cười hỏi đùa em.
" Từ khi em nhìn thấy cơ thể Yul, nên em nghĩ có lẽ sẽ công bằng khi Yul cũng xứng đáng được nhìn lại " Em cười quyến rũ, lê bước vào phòng tắm mà không đóng cửa, như muốn mời gọi tôi.
" Em không phiền khi Yul vào chứ " Tôi gọi với vào phòng tắm.
" Nếu Yul muốn ăn sáng sớm " Em đáp lại, tôi có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của em bên trong.
" Yul muốn ăn sáng và cả khẩu phần của bữa tối hôm qua nữa " Gạt tấm chăn dày cộm sang một bên, tôi bước vội vào phòng tắm, thực sự...tôi đói lắm rồi.
.
.
.
Người ta thường quan niệm rằng khi từ phòng tắm đi ra thì thân thể bao giờ cũng sạch sẽ hơn nhưng tôi hiện tại thì ngược lại. Tóc tai rối xù, quần áo nhếch nhác sau khi em đẩy tôi từ đó ra, bây giờ thì tôi đang chờ cho em tắm xong rồi mới đến lượt mình.
*Brrrr Brrrr Brrrr*
Tiếng rung tác động lên mặt bàn của điện thoại tôi, tiến đến bên bàn, tôi có một mess đến. Là của Yoong.
" Unnie đang ở đâu đấy. Về khách sạn ngay đi có chuyện rồi. "
END CHAP 15
CHAP 16
Nothing On You
.
.
.
" Unnie đang ở đâu thế? Về khách sạn ngay có chuyện rồi. "
Cái mess Yoong gửi đến làm tôi không khỏi lo lắng và khá bất ngờ. Ở Ca này thì có chuyện gì xảy ra được cơ chứ? Thật vô lý. Nhưng dù sao tôi cũng phải về, trên đời ai biết được chữ ngờ.
Nói là làm, tôi khệ nệ tiến tới đầu giường, mặc quần áo chỉnh tề rồi sửa lại đầu tóc sao cho ngay ngắn.
" Yul đi đâu vậy? Không định vào tắm sao? " Em từ trong phòng tắm đi ra, ôm tôi từ đằng sau.
" Yul phải về, Yoong mess đến nói là có việc gấp " Tôi trả lời, tấm lưng khỏe khoắn của chính mình đang cảm nhận được một hơi thở hắt ra của em.
" Quan trọng hơn là đi với em sao? " Rời bỏ khỏi lưng và eo tôi, em ngồi trên giường vắt chéo chân lại.
" Thôi nào, có việc thật mà " Tôi đến ngồi bên cạnh em, vòng tay ôm qua eo, đầu thì đang yên vị trên bờ vai nõn nà hương sữa tắm của em.
" Lúc nào Yul chả có lí do " Em nói với giọng hờn dỗi.
" Nhưng là lí do chính đáng " Với người lên để môi tôi tìm đến môi em nhưng một lần nữa, tôi bị từ chối. Em chặn môi tôi lại bằng tay rồi ngả người ra đằng sau.
"Đừng dẻo mồm nữa " Em nhăn mặt phả những câu nói nghiêm túc nhưng có phần rất quyến rũ vào tai tôi.
" Gods, vậy hẹn em vào 5h chiều nay nhé. Ở Venice " Tôi đề nghị, hôn lên bờ vai trắng nõn của em, nhẹ cắn vào đó để lại một dấu đỏ.
"Erh...thôi nào...k...không được muộn " Mắt em đang nhắm chặt lại, cảm nhận khoái cảm nơi miệng tôi mang đến cho cơ thể em. Đồng ý lời mời hẹn hò.
" Ok. " Hôn một lần nữa lên cổ, tôi thật sự không muốn dứt khỏi em lúc này.
" Hứa đi " Em đẩy tôi ra, dọa dẫm.
" Yul hứa đó " Hôn phớt qua môi dưới em, tôi đứng dậy đi về phía cửa ra vào.
" Nếu còn thất hứa em sẽ không bao giờ nhìn mặt Yul nữa " Em gọi lớn về phía tôi.
" Yên tâm là ngày nào em cũng sẽ phải nhìn mặt Yul vì Yul sẽ không thất hứa đâu. " Tôi cười tươi, giơ nhón tay út lên để đảm bảo.
" Babo " Mặt em đỏ lên thấy rõ, tôi thích khi thấy em ngượng ngùng trước tôi. Như một đứa trẻ con vậy.
" Em lại đang yêu một tên babo đấy " Le lưỡi trêu em, tôi nhanh chóng lẩn ngay đi sau cánh cửa ra vào. Cố tránh cả một cái gối to đoành đang trực chỉ mặt tôi mà tiến đến.
.
.
.
Nhảy chân sáo về khách sạn mình, tôi quăng quăng chiếc khóa trên tay, cố về phòng mình thật nhanh để không phải mang cái bộ dạng lôi thôi này trên người.
" Unnie " Giọng Yoong vang lên phía đại sảnh, nơi cả gia đình tôi đang ngồi. Hình như là đợi tôi thì phải.
" Ra ngay đây " Không biết có chuyện gì mà quan trọng đến thế, sao không để tôi tắm rửa cái đã chứ.
Chạy đến bên phía mọi người đang ngồi, ai cũng ăn mặc nghiêm chỉnh chỉ riêng tôi là không. Những ánh mắt nghi ngại đang ngày một hướng về tôi nhiều hơn, như đang dò xét điều gì đó. Lại chuyện quái gì thế này?
" Có chuyện gì vậy ba? " Tôi đứng sững người lại hỏi ông khi nhận ra ông là người duy nhất không nhìn tôi như thế. Ông đang điềm tĩnh nhấm nháp ly trà nóng trên tay.
" Con ngồi đi "Ông ra hiệu cho Yoong đứng lên để nhường chỗ cho tôi.
" Ba cho gọi con? " Tôi lại một lần nữa, nhận ra mình đang ngồi đối diện ông.
" Uhm, con cứ từ từ đã "Ông trấn tĩnh tôi.
" Ba cứ nói đi con nghe " Ba tôi đang rất bình tĩnh nhưng tôi thì không như vậy, bây giờ đã là quá trưa rồi và tôi không muốn lỡ hẹn với em.
" Con không hề kể với ta về cô gái ấy "Ông đi vào vấn đề nhưng lần này lại là gì nữa đây.
" Cô ấy? Ba đang nói về ai thế? " Tôi gặng hỏi ông, trong lòng đang thấp thỏm lo vì hình như... ông đang đề cập đến em.
" Còn ai nữa. Cô gái trên máy bay "Ông cười, nói với tôi.
" Vâng, có vấn đề gì sao ba? "
" Cô bé đó là, Erh...bạn gái con? "Ông đang rất lúng túng khi nói ra từ này.
" Dạ đúng " Tôi ngượng ngùng gật đầu. Sao ba lại nói về chuyện này trước mặt mọi người.
"Được rồi "Ông cười nhẹ. Ra hiệu cho mọi người đi ra chỗ khác để tôi và ông có thể có không gian riêng.
" Tại sao con không kể với ta về cô bé ấy. Ví dụ như là con gái của Mr.Jung chẳng hạn "Ông nói, đặt tách trà xuống bàn, đan tay vào nhau nhìn tôi như muốn dò hỏi.
" Con nghĩ nó không cần thiết " Tôi trả lời, mặt vẫn cúi gằm xuống đất.
" Chắc con nghĩ ta sắp sửa cấm đoán con phải không? Như là ba Jessica đã và đang làm? "Ông rút trong bao thuốc ra một điếu, từ từ châm lửa và phả ra một luồng khói trắng, tôi biết đó không đơn giản là những bước cần thiết để hút thuốc, ông còn đang thở dài.
" Sao ba biết điều đó? " Tôi ngước lên hỏi ông.
" Yoong đã kể hết cho ta rồi "Ông chỉ tay về hướng Yoong đang đứng. Tôi cũng nhìn theo phía ông chỉ, con bé đang chăm chú quan sát tôi, có vẻ nó lo lắng cho tôi thật.
"Đừng lo Yoong cũng bị ba bắt ép mà "Ông cười xòa, chắc ông sợ tôi sẽ nhảy đến bóp cổ Yoong khi cuộc đối thoại này kết thúc.
"Erh...vậy ba cần biết về Jessica nhiều để làm gì chứ? " Tôi hỏi
" Ba đang muốn điều tốt nhất cho con. Trước khi nghe những lời ba nói sau đây con cần hiểu là như vậy. "Ông đang căn dặn tôi?
" Vâng thưa ba " Tôi trả lời lại, sao ông phải căn dặn kĩ như vậy khi ông thừa biết là tôi không thể làm gì để chống lại ông?
" Con biết là Jessica có đính ước rồi chứ? "Ông tiếp tục hút thuốc.
" Con biết " Giọng tôi nặng trĩu, tôi không muốn nhắc đến vấn đề này chút nào.
" Thứ nhất, Jessica là cô gái tốt, xinh đẹp, ta biết điều đó. Nhưng cô bé đó bị bệnh tim và con biết là nó không hề dễ chữa " Ngập ngừng một lúc, ông ngắm nhìn biểu hiện của tôi khi nhắc đến vấn đề bệnh tật của em
" .... "
" Thứ hai, nếu con bé sống sót và qua khỏi được thì nó vẫn sẽ ở bên người khác. Còn không...ta chắc chắn con sẽ đi theo nó, dù thế nào đi chăng nữa, phải không? " Những lời lẽ chắc nịch của ông giáng thẳng vào tai tôi, ông hiểu tôi, hiểu tường tận con người tôi.
"Đúng ba ạ, dù thế nào đi chăng nữa. Con cũng sẽ theo cô ấy đến cùng " Tôi ngửng mặt, cười buồn với ba.
" Nhưng ta không muốn mất con "Ông ấn điếu thuốc xuống gạt tàn, dập tắt tàn lửa yếu ớt đang nhen nhóm một cách nhẹ nhàng.
" .... "
" Con và Yoong, tất cả gia đình này là tất cả của ta. Con biết đấy " Giọng nói điềm đạm của ông vang lên, tôi biết ông đang quan tâm lo lắng cho tôi, nhưng không phải với cách như thế này.
" Vậy thì Jessica cũng là tất cả của con " Tôi đứng bật dậy sau lời khẳng định " Con mong ba hiểu cho, con xin lỗi " Gập người cúi chào ông 90 độ. Đây là lần đầu tiên tôi nói những lời như thế ra với ông. Vì thường thì ông đặt đâu tôi ngồi đấy. Nhưng bây giờ, tôi không thể như vậy được nữa rồi.
" ..... "
" Ba, con lên phòng đây " Tôi cúi chào ông một lần nữa.
" Uhm, hãy nhớ là ba không cấm đoán con. Chỉ là cái gì cũng có giới hạn của nó thôi con gái à "Điềm đạm và bình tĩnh, bình thường tôi đều mềm lòng bởi những lúc thế này.
" Vâng "
Chào ông xong tôi lên thẳng phòng mình, đi qua mặt Yoong mà không để ý rằng con bé cũng đang rất lo ngại cho tôi. Vì hơn ai hết, cả hai đều hiểu lúc nào ba có thể nói chuyện nghiêm túc thế này, thì ông đều đúng. Ông chưa bao giờ nói sai chuyện gì.
Nhưng lần này, liệu có phải là ngoại lệ?
.
.
.
*Cạch*
Tiếng cửa phòng tắm được mở ra, vứt bỏ bộ dạng lôi thôi từ lúc từ khách sạn em về, tôi thấy thoải mái hơn được phần nào.
Thay quần áo xong xuôi, tôi ngước lên đồng hồ treo tường. Bây giờ đã là 5h kém 15 rồi, nếu đến muộn em sẽ không bao giờ nhìn mặt tôi mất. Nghĩ là làm, tôi mang vào chân chiếc dép xỏ ngón để tiện cho việc đi lại trên biển và muốn được chạy đùa với em mà không phải lo nghĩ gì.
Khóa cửa phòng cẩn thận, tôi quyết định đi bộ xuống tầng trệt để tay chân có thể hoạt động tốt hơn. Cơ thể tôi như tê cứng lại vì những lời ba tôi vừa nói cách đây mấy tiếng. Lê chân xuống đại sảnh, tôi bắt gặp ánh mắt của ba. Ông vẫn ngồi đấy, như chờ đợi sự đổi thay trong tôi. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ ông sẽ phải ngồi đó đến hết đời mất.
Tôi chọn em đồng nghĩa với việc tôi quyết định từ bỏ tất cả. Từ bỏ thú vui riêng, từ bỏ công việc, từ bỏ gia đình. Nhiều lúc tôi không hiểu sao mình lại trở nên như thế. Em đã làm tôi hết chống lại ba em lại đứng lên từ chối ba của chính mình. Có thể một số người nói đúng, tình yêu có thể thay đổi tất cả và bây giờ tôi đang là một trong số đấy đây.
Mải suy nghĩ, tôi không biết mình đã đến nơi từ lúc nào. Mặc kệ cho những luồng gió mạnh mẽ làm rối tóc, tôi vẫn lầm lũi bước đi. Mục đích cuối cùng của tôi cũng chỉ là được gặp em.
" Yul đến muộn " Em ngồi khoanh tay bắt chéo chân trên một chiếc ghế gỗ của một quán nước nào đó, nghiêm mặt nói với tôi.
" Xin lỗi Yul có chút việc " Tươi cười tiến đến bên em, tôi đặt môi hôn nhẹ lên vầng trán ấy.
" Muộn 5 phút liền nè " Em giơ tay đeo sẵn đồng hồ ra cho tôi xem.
" Trời, em đeo đồng hồ từ khi nào thế? " Tôi hỏi, cười gượng
" Chỉ để canh giờ xem Yul có đến muộn không thôi. " Em cười, tháo bỏ chiếc đồng hồ màu bạc ấy ra, kéo phắt tôi khỏi ghế " Đứng lên nào, em muốn đi xây lâu đài cát "
Lâu đài cát à? Bây giờ vẫn đang là ban ngày. Chẳng lẽ em hẹn tôi ra đây giờ này chỉ để xây lâu đài cát thôi à? Em trẻ con quá baby ạ...
Tôi và em chọn một chỗ vắng vẻ, may mắn hôm nay là ngày thường và vào tầm giờ này cũng không có nhiều người cho lắm nên điều đó tiện lợi cho chúng tôi rất nhiều.
Vục tay xuống lấy một chút cát, tôi lười nhác đắp lên cho xong, tôi khá ghét cái cảm giác nhớp nháp của nước biển trộn lẫn với cát. Nó sền sệt, không tốt cho da tay một tí nào. Ngược lại với tôi, người con gái đối diện tôi thì lại đang rất hăng hái xây cho được một lâu đài thật to. Đôi bàn tay em liên tục vục lấy cát mà đắp lên, thỉnh thoảng còn đào một cái hố thật sâu để nước biển tràn vào, lấy nước hòa với cát để có thể tiện lợi hơn cho việc " xây dựng ". Mắt thì chăm chú vào công việc đang làm, em chẳng để ý đến tôi gì cả.
" Ewwwww ~ Yul này " Em hét lên khi tôi quệt một chút cát vào mặt em, tôi làm vậy để lấy một chút sự chú ý từ em. Đáng yêu quá.
" Coi mặt em kìa, như mèo ấy " Tôi chỉ vào mặt em, cười sặc sụa.
" Kệ em " Vẫn tiếp tục " xây nhà ". Tôi quyết định quệt thêm vào mặt em, đến bao giờ " con mèo " này đủ râu thì thôi.
" Thêm râu cho mèo nè " Tôi quệt vào mặt em liên tục cho đến khi nó đủ bộ sáu sợi râu, mỗi bên ba vạch. Cười khoái chí khi em đã đứng lên rượt đuổi tôi.
" Kwon Yuri, đứng lại cho em " Em lạch bạch chạy theo tôi, dù nhanh cỡ nào nhưng tôi biết bản tính công chúa của em không cho phép em làm thế. Vì chúng tôi đang ở men biển và tất nhiên là nó siêu trơn. Lỡ có như em chạy nhanh quá thì thể nào cũng trượt chân và ngã.
" Yul đứng lại chưa chắc em đã đuổi được đâu " Tôi le lưỡi từ đằng xa nhằm trêu chọc em, con người đang đứng chết trân một chỗ vì sợ sóng đánh ngã kia.
" Aaaaaaaaaaa. Yul...lâu đài của em " Em hét lên một lần nữa, tôi thề là mình có thể làm tất cả chỉ để bỏ được cái giọng hét cá heo này của em. Ngó về phía sau, tôi nhận ra lâu đài em xây đã bị sóng đánh nát tươm từ bao giờ.
" Erh... " Tôi ngớ người ra, biết rằng mình đã một lần nữa phạm vào sai lầm chết người rồi.
Em chạy một mạch về phía đã từng có lâu đài cát, ngồi bệt xuống bên dưới. Tay em đang vân vê từng mớ cát được đọng vào thành cục, cầm lên chuẩn bị tấn công tôi.
*Bụp*
Đúng như tôi dự đoán, em cũng đã ném thật. Tuy đã nhanh tay lấy lưng ra để che chắn cho cát đã bay vào mặt nhưng nó lại đang thấm ướt hết áo tôi. Quay lại nhìn em, tôi nhận ra mặt em đang méo xẹo đi. Mắt thì ngân ngấn nước, chực chờ thứ chất lỏng đáng ghét ấy lại trào ra.
Người đâu mà dễ khóc thế không biết?
" Yul...xin lỗi " Tôi chạy đến bên em, đặt hai tay lên đôi vai bé nhỏ kia, vuốt ve nó nhẹ nhàng.
" Công sức em làm từ nãy giờ mà " Em nhăn nhó ngước lên nhìn tôi, em sắp khóc rồi.
" Cần gì ngôi nhà bằng cát này chứ. Yul sẽ xây cho em một ngôi nhà thật " Tôi cố gắng trấn an em.
" Yul chỉ nói đùa " Em dụi dụi mắt, mỉm cười nhẹ sau lời khẳng định của tôi.
" Thật mà, Yul sẽ xây cho em một ngôi nhà to thế này này, có màu thế này, cây cối xung quanh thế kia.... " Tôi ba hoa nói cộng với màn khoa chân múa tay, mục đích là làm em vui hơn và bớt khóc. Và tất nhiên, kết quả lúc nào cũng như mong đợi.
" Đồ đáng ghét mà " Em đấm nhẹ vào người tôi, cười khúc khích rúc sát vào cổ tôi.
" Đáng ghét em có yêu không? " Tôi gặng hỏi, tay vẫn ôm chặt em.
" Em yêu Yul "
Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên em nói yêu tôi và tôi tin chắc, sẽ còn nhiều lần như thế này nữa. Ngọt ngào và thật lòng, tôi luôn yêu những cảm giác thế này khi ở bên em.
END CHAP 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com