Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Giỏi tiếng Nhật.


Quyết định khi nào chính thức yêu đương sến lụa rồi sẽ đổi đại từ các kiểu sau, bởi vì đã thử đổi cho GD và thấy giữa chừng đổi sẽ khiến truyện trở nên khá là...gượng T_T
____________________________

- Thằng *** anh phát điên cái gì vậy!!!
Nghe SeungRi nói, bản thân GD cũng tự nhiên chột dạ, cứng đờ người lại.

Tại sao hắn lại giận? Hắn có quyền gì mà nổi giận chứ? Thậm chí dù SeungRi có gặp mặt bạn gái cũ, cũng chẳng đến lượt một thằng bạn trai hờ như GD lên tiếng. Ban đầu cũng chỉ dự định mối quan hệ này là để chơi đùa, để giết thời gian khi không có JinWoo bên cạnh, nhưng GD nhận ra hắn đang ngày càng lún sâu thêm.

SeungRi lúc này chỉ mím môi nhìn GD, sau một lúc không thấy hắn trả lời thì đột nhiên xoay người bỏ đi. Cậu đã rất cố gắng để làm một người yêu tốt, ngay cả khi GD nhận điện thoại của JinWoo cũng luôn giả vờ như không biết, tất cả là để duy trì mối quan hệ giữa hai người trong thời gian 3 tháng như đã cam kết. Thế nhưng GD hết lần này đến lần khác vượt qua giới hạn mà chính hắn vạch ra cho hai người, lúc nào cũng tỏ ra rằng mình rất yêu SeungRi, khiến cậu không phân biệt được thật giả, mơ hồ gợi nên một đoạn tình cảm không đáng có trong lòng cậu, rồi lại ngay lập tức dập tắt nó bằng những cuộc điện thoại với người-yêu-thật-sự của hắn. Hành động lần này của GD gần như là ghen, nhưng lí do thật sự là gì thì SeungRi lại không đoán biết được, vậy nên nó khiến cậu tức giận.
Đi lòng vòng được một đoạn thì SeungRi bất ngờ dừng lại, GD đang lặng lẽ đi theo đằng sau cũng giật mình ngẩng đầu lên. Hắn thấy SeungRi nhìn quanh quẩn một hồi, rồi dùng âm lượng như muỗi kêu hỏi:
- Này, lúc nãy...anh để xe ở đâu vậy?
.
.
.
Lúc hai người quay về xe cũng đã hơn năm giờ, hoàng hôn nhuộm bầu trời thành một màu lãng mạn, phủ cả lên những tòa nhà với lối kiến trúc diễm lệ và lộng lẫy hai bên đường. Vừa lái xe GD vừa thỉnh thoảng bí mật liếc sang, thấy SeungRi luôn mè nheo ồn ào của hắn lúc này đang chăm chú quan sát thành phố qua khung cửa kính. GD thật sự muốn vươn tay ra nhéo má con gấu mỡ đang ra vẻ trầm tư bên cạnh, nhưng vì vừa mới xích mích nên lại sợ làm SeungRi giận, cái móng vuốt vừa mới thò ra đành rụt trở về.
GD không đưa SeungRi về khách sạn luôn mà sau đó chở cậu đi ăn. Bữa tối hôm nay có cả sự góp mặt của Brian, bởi vì GD đủ thông minh để biết trong thời điểm này mà chỉ có hai người đối diện nhau trên bàn ăn thì không khí sẽ tràn ngập mùi thuốc súng. Brian chọn cho ba người họ một nhà hàng nhỏ và cố kính, trên bảng hiệu màu vàng đồng phủ đầy những cây dây leo duyên dáng.

SeungRi sau một ngày toàn phải ra vào mấy nơi cao cấp sang trọng cũng phát ngán, nên khi nhìn thấy chỗ này cậu tỏ ra hết sức hài lòng. Trong khi ăn Brian còn rất nhiệt tình giới thiệu cho SeungRi các món nổi tiếng của nhà hàng, GD thì làm tròn vai của một người phiên dịch cho hai người kia nói chuyện, thức ăn ngon và lạ miệng, thành ra bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ. Ăn xong Brian còn muốn dẫn hai người đi chơi thêm vài nơi nữa vì vẫn còn khá sớm, nhưng anh bị GD lợi dụng xong lập tức đá đi.

Việc chỉ còn lại hai người khiến GD vui vẻ lên hẳn, SeungRi vừa mới ăn no nên tâm trạng cũng không tồi, cả hai lại nắm tay nhau cùng đi dạo trên phố như chưa có chuyện gì xảy ra. Đi được một đoạn thì thấy phía trước có rất nhiều người đang xếp hàng, SeungRi cũng ham vui chạy lại xem. Cậu nhận ra đó là một tiệm bán kem, cà phê và đồ ăn nhẹ.

- Hai đứa mình cũng xếp hàng! - SeungRi quay qua rối rít vẫy GD để hắn chạy lại phía cậu.

Đứng gần 30 phút, lưng và hai chân đều mỏi rã rời mới đến lượt, GD liền cực chẳng đã mua một đống kem đủ vị. SeungRi nhìn hóa đơn âm thầm lè lưỡi, nhưng không nói gì.
Hai người vừa thong thả đi dạo vừa ăn kem đến ê cả răng, vậy mà lúc về tới chỗ để xe vẫn còn chưa ăn hết. SeungRi nhìn đống kem đã chảy mất một nửa bằng ánh mắt tiếc rẻ, cuối cùng vẫn phải nhắm mắt quăng hết vào thùng rác rồi lạch bạch trèo lên chiếc xe đang đợi mình bên cạnh.
GD chờ SeungRi ngồi lên xe thì rút khăn giấy ra giúp cậu lau những ngón tay đầy kem dinh dính. SeungRi thấy vậy cũng chỉ híp híp mắt nhìn, không lên tiếng phản đối.
- Em muốn đi quảng trường chơi một chút không. - GD vừa lái xe vừa hỏi người bên cạnh.

SeungRi đã hơi buồn ngủ nên mãi mới phản ứng lại được, cậu lắc lắc đầu tỏ ý không muốn đi đâu nữa. GD đợi một lúc không nghe tiếng trả lời, quay sang mới biết SeungRi đang ngủ, thế là hắn đành vòng xe trở về khách sạn.

Lúc SeungRi mở mắt dậy thì trời vẫn còn tối đen, đèn điện và bảng hiệu từ những tòa nhà bên cạnh hằn lên nền trời thật nhiều đốm sáng. Đồng hồ treo tường đang chỉ ba giờ, GD thì ôm cứng lấy SeungRi, nửa thân trên của hắn thậm chí còn vắt qua ngực cậu khiến cậu không thể thở được. SeungRi trước tiên đẩy GD ra, sau đó vắt óc nghĩ ngợi mà vẫn không thể nhớ ra mình ngủ quên lúc nào. GD nằm yên được một lúc thì lại bắt đầu ngọ nguậy dán đến, dùng cả tay lẫn chân bám vào người SeungRi, đã vậy còn bắt đầu càu nhàu như ông già:

- Nằm yên đấy! Em chạy anh lại hôn em.

SeungRi nghe vậy ngay lập tức bỏ ý định đẩy GD ra lần nữa, cậu cố gắng nhắm mắt nhưng lại nhận ra mình chẳng hề buồn ngủ, vậy nên liền nhẹ nhàng xoay người lại nằm đối mặt với GD, vươn tay sờ sờ mặt hắn.

- Đây là G-lợn!! - SeungRi kéo hai cái lỗ mũi của GD hếch lên.

- G-sóc nè. - Lần này thì đến má bị nhéo.

- Tiếp theo là G-... - SeungRi còn đang mải mê nặn nặn mặt GD, ngón tay đột nhiên bị ngậm lấy - Anh, anh, anh tỉnh dậy lúc nào thế?

GD vươn lưỡi liếm liếm ngón tay của SeungRi trong miệng, nhếch mép cười rồi cắn nhẹ một cái. 

- Ngón tay em ướt rồi đấy, tự đưa xuống dưới chuẩn bị để anh đưa vào đi. Không ngủ được thì để G-lợn giúp em thoải mái.

Mặt SeungRi chớp mắt đỏ lựng, hơi nóng lan ra cả hai vành tai. Cậu vội vàng nhích người ra xa, nhưng hông lại bị hai tay GD giữ chặt.

- Rảnh rỗi sinh tội lỗi, anh tha cho em lần này đi! - SeungRi đổi phương pháp, chuyển sang cầu xin năn nỉ.

- Ờm...- GD cắn vành tai SeungRi, có vẻ chẳng quan tâm lắm mấy lời mà SeungRi đang lảm nhảm, hơi thở của cũng dần dần trở nên gấp gáp. SeungRi thì vừa uốn éo tránh những nụ hôn đang rơi xuống người cậu như mưa, vừa kiên trì dùng lời lẽ thuyết phục con lợn-hóa-sói đang đè trên người cậu.

- Em xin lỗi mà!!!!!!! Anh muốn em làm gì trừ việc này cũng được...

GD ngừng hôn, một tay chống xuống giường cúi mặt nhìn SeungRi, tay kia gảy gảy trên ngực cậu:

- Anh muốn em làm gì em cũng làm hả?

SeungRi mơ hồ cảm nhận được mùi nguy hiểm, nhưng lúc này toàn thân cậu đều khó chịu bức bối chỉ mong GD nhanh tránh xa ra, nên cứ làm liều gật đầu.

GD lại cười đến lạnh cả sống lưng:

- Vậy em nói tiếng Nhật đi, hôm trước thấy em khoe tiếng Nhật của em rất khá.

- Chỉ thế thôi hả? - SeungRi lập tức phấn chấn hẳn lên, cái này thì dễ quá.

- Ừ, chỉ thế thôi. Lúc anh làm em chỉ cần kêu mấy câu tiếng Nhật cho gợi cảm là được. - GD nói xong lại cúi xuống vui vẻ hôn hôn chỗ nọ một ít, chỗ kia một ít.

Sau đó SeungRi bị GD hành cho khóc không ra nước mắt, cũng chẳng còn sức mà thực hành nói tiếng Nhật nữa.

_______________________________

Toi đã cảnh báo từ đầu là cái fic này nó mang tính giải trí rồi, thế nên là nó bựa vậy đó đừng thắc mắc =)))

Đùa thôi sắp ngược rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com