Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Xin chào, tôi là trợ lí của anh !

Tittle: Ya! Đúng thật là!
Author: Syn
Disclaimer: Tất nhiên họ mãi mãi và vĩnh viễn không thuộc về tớ nhưng tớ vẫn luôn ủng hộ họ bên nhau.
Rating: K+
Category: General
Pairings: Kwon Ji Yong x Lee Seung Ri
Status: On-Going (1 chap/2 tuần)
Note: Đây là fic đầu tay của tớ nên có chỗ nào dùng từ không tốt thì hãy góp ý cho tớ nhé
Sumary: Không có nhaaa
__________________

Chap 1: Xin chào, tôi là trợ lí của anh!

Sáng, bầu trời trong veo,nắng mai len lỏi qua khung cửa sổ, rọi vào nam nhân
đang say giấc nồng trên giường.

Mái tóc nâu mềm mại làm nổi bật làn da trắng sứ không tì vết. Hàng mi đen dài rợp bóng trên khuôn mặt. Sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng khêu gợi hơi hé ra. Lồng ngực phập phồng lên xuống theo nhịp hô hấp. Từng đường nét trên gương mặt vô cùng hoàn hảo. Chậc chậc, là một mỹ nam nha~

     "Reng...reng...reeeeeng"

Âm thanh ầm ĩ vang lên,  phá vỡ khung cảnh đẹp như tranh vẽ trước mắt. Mỹ nam kia thò tay sang cạnh bên, cầm lấy chiếc điện thoại đang inh ỏi kêu liên hồi, tay chạm nhẹ tắt báo thức, mắt lim dim mơ ngủ nhìn những con số sáng trưng trên màn hình. 6:30. Bạn mỹ nam lật đật ngồi dậy, đầu bù tóc rối chạy nhanh vào nhà vệ sinh chẳng gần đó tẹo nào. Khụ... khụ, bạn này mà thi chạy ma-ra-tông có mà được vô đội tuyển quốc gia luôn chứ chẳng chơi.

Tranh thủ lúc bạn ấy tút tát lại dung nhan, chúng ta hãy cùng nghía qua căn hộ nhé. Ấy dà, bạn này chẳng những là mỹ nam mà còn là mỹ nam nhà giàu nha. Coi kìa, đồ nội thất thì sáng bóng loáng, nhìn vô là biết hàng xịn rồi. TV 42 inch màn hình tinh thể lỏng được đặt ngay giữa phòng khách. Đối diện là một dãy ghế sô pha thiệt là to. Kế bên nữa là cái ban công cũng to không kém, mà view ở đây thì lại đẹp chất lừ. Phòng ngủ mặc dù có hơi bừa bộn chút tí ti nhưng rất thoáng. Tông màu chủ đạo là trắng, trắng và trắng everywhere. Bàn làm việc được kê trong góc phòng. Còn có bức ảnh chụp ai-cũng-biết-là-ai-đó đang nhe răng cười được treo trên tường.

     "cạch"

Một bóng người bước ra từ phòng tắm. Bạn mỹ nam đã rất mỹ nam giờ lại còn mỹ nam hơn nữa đến mức mỹ nam cũng không bằng bạn mỹ nam này. Bạn í mặc một bộ âu phục sang chảnh, nhìn chững chạc nghiêm túc khác hẳn bộ dạng mèo con mới ngủ dậy lúc sáng sớm.

Lấy trên bàn làm việc thẻ nhân viên tên Lee Seung Ri rồi cho vào cặp. À, thì ra bạn mỹ nam này tên là Seung Ri nha.

Seung Ri cầm cặp, khoá cửa căn hộ, sải bước dài tới thang máy. Trước khi đi vẫn không quên nhìn vào gương một chập rồi thản nhiên quăng ra câu cảm thán : "Seung Ri à, bớt đẹp trai chút được không!"

Hờ...hờ

Buổi sáng của bạn nhỏ Seung Ri bắt đầu như thế đấy!

Seung Ri đứng đợi ở bến xe buýt, mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Ù uôi, giờ vẫn còn sớm chán. Cậu khẽ huýt sáo rồi ngồi chờ xe buýt của mình tới ,thỉnh thoảng lại ngó đông ngó tây quan sát quán coffee bên kia đường. Mở cửa rồi. Seung Ri băng qua làn xe, bước vào quán rồi gọi một ly Capucchino mang về.

Chưa đầy 5 phút sau, chiếc xe buýt số 88 đã tới trạm chờ. Đây cũng chính là tuyến xe của Seung Ri. Cậu nhanh chóng lên xe, soát vé rồi yên vị ở góc trong cùng bên trái của băng ghế cuối. Seung Ri cũng chẳng biết vì sao lại thích ngồi ở đây, chỉ biết rằng cậu cảm thấy thoải mái và yên tĩnh hơn tại chỗ này.

Xe buýt số 88 dần đông người, đa phần là học sinh, cụ già và nhân viên văn phòng,...Tuy rằng như thế nhưng chiếc xe này cũng chả đông bằng các xe khác nên không đến nỗi ngộp thở, quần áo tơi tả, tóc tai bù xù như mọi người thường nghĩ. Không khí lẳng lặng vô cùng, việc ai nấy làm. Học sinh ôn bài, các cụ ngồi ngắm nhìn cảnh vật qua cửa sổ, người lớn cũng tấp nập giấy tờ và Seung Ri cũng không ngoại lệ. Cậu lấy trong cặp chiếc MP3, cắm tai nghe rồi yên lặng thưởng thức bài hát đang được phát, nhâm nhi ly Capucchino còn vương chút hơi ấm. Cuộc sống vẫn luôn diễn ra thường lệ như giai điệu sâu lắng, thân quen mà sáng nào cậu cũng nghe đi nghe lại.

     "Em  cất bước ra đi
Còn tôi bất lực không thể làm gì hơn nữa
Tình yêu của tôi cứ thế rời đi
Mà tôi chỉ như một kẻ ngốc thẫn thờ chôn chân mãi nơi đây
.
Dõi theo bóng lưng em khuất xa dần
Chần chậm hoá thành chấm tròn nhỏ rồi biến mất
Liệu thời gian có xoá nhoà đi sự thẫn thờ nơi này trong tôi ?
Tôi nhớ những ngày đã qua
Và tôi nhớ em
.
If You
If You
Nếu em và tôi cùng gánh trên  vai những mỏi mệt
Thì hai ta vẫn chẳng thể bớt suy tư lo lắng đi sao ?
Giá như khi còn có em, tôi biết trân trọng em thêm một chút
.
.
.
..."
( IF YOU- BIGBANG )

~Tôi là đường phân cách đến công ty~

Công ty YG là một trong những công ty lớn bậc nhất châu Á. Sở hữu hàng loạt khu trung tâm mua sắm đông đúc, nhà hàng năm sao nổi tiếng cùng khách sạn sang trọng, những khu nghỉ mát và resort cao cấp,...Chẳng những thế, toà nhà chính của công ty lại được xây dựng vô cùng hoành tráng. YG tuyển nhân viên dựa theo tiêu chuẩn "Bằng đại học không phải là tất cả" thế nên cho dù không tốt nghiệp đại học nhưng có thực lực vẫn sẽ được công ty chiêu mộ. Chính vì vậy, làm nhân viên của công ty YG là ước mơ của hầu hết tất cả mọi người. Và Seung Ri chính là chàng trai có được vinh dự đó.

Seung Ri tiến qua cửa lớn, sải bước đến phòng giám đốc, trên đường đi nhận được vô số ánh nhìn. Ngưỡng mộ có mà ghen ghét có.Cũng phải thôi, cậu được mệnh danh là "nam thần" của công ty mà. YG là một công ty tầm cỡ nhưng lại không gò bó nhân viên. Cho nên, đừng ngạc nhiên khi không khí làm việc ở đây lại vô cùng thoải mái như thế. Seung Ri ngồi vào bàn, thật kì lạ khi không thấy hồ sơ công việc cần phải làm đâu cả, một cái cũng không. Hằng ngày hồ sơ xếp cao như núi cơ mà. Seung Ri quyết định gặp thư ký để hỏi chuyện. Cô thư ký thấy cậu đến gần, lập tức tạo dáng gợi cảm hết mức có thể, đánh son đỏ chót đến không có gì đỏ hơn. Mỹ nam đến nha, mỹ nam đến nha!

"Hồ sơ trên bàn của tôi đâu hết rồi, sao lại trống không thế này  ?"- Seung Ri

"À, cái đó, Giám Đốc bảo rằng sẽ tự tay giao việc cho anh sau"- Thư ký vừa uốn éo vừa trả lời: "Anh có muốn uống cafe không, em sẽ đi pha"

"Không. Cảm ơn"- Seung Ri đáp gọn rồi trở về vị trí.

Cậu ngồi phịch xuống ghế. "Công việc kia quan trọng đến mức nào mà giám đốc phải đích thân nói cho mình nhỉ? Chẳng lẽ định đuổi việc mình sao? "- Cậu lắc nhẹ đầu: "Chắc là không phải đâu "

Seung Ri mãi đuổi theo mớ suy nghĩ bòng bong của mình mà không hề hay biết rằng Giám Đốc đã vào phòng tự lúc nào và đang huơ huơ tay trước mặt cậu với ánh nhìn khó hiểu.

"A,chào Giám Đốc"- Seung Ri vội vàng đứng dậy, cúi đầu chào.

"Ừ, tôi có một chuyện muốn nói với cậu"- Giám Đốc tiếp lời: "Từ hôm nay, cậu không cần phải làm ở đây nữa"

" Thời gian qua em đâu có phạm sai lầm gì quá mức nghiêm trọng, còn chưa từng một lần tới trễ. Tại sao lại đuổi việc em?"- Mặt Seung Ri tái xanh. Đấy đấy, bây giờ cái điều mà mày lo sợ cũng đã đến rồi đấy.

" Tôi đâu có nói là đuổi việc cậu!"- Liếc thấy Seung Ri cứ ngu ngơ, Giám Đốc thở dài rồi nói tiếp: " Cậu có biết công ty chúng ta sắp đón Tổng Giám Đốc mới? "

" Em có nghe phong phanh ạ"- Thực ra thì trên thang máy cậu đã vô tình biết được thông tin này từ cuộc đối thoại của hai nữ nhân viên. Gì mà Tổng Giám Đốc mới, gì mà từ Mỹ về, gì mà đẹp trai. Ôi thôi chắc là Tổng Giám Đốc mới từ Mỹ về chuẩn bị nhậm chức chứ gì!

" Chính vì cậu có thành tích tốt lại cần cù chăm chỉ nên công ty đã quyết định chuyển cậu qua làm việc cho Tổng Giám Đốc"- Giám Đốc cười : "Thôi, cậu thu dọn đồ đạc đi, lát nữa phải chuyển đi gấp đấy".

" Em sẽ dọn ngay đây ạ" - Seung Ri thầm thở phào nhẹ nhõm. Ai da, thiệt là hú tim.

~Tôi là đường phân cách Seung Ri gặp Tổng Giám Đốc ~

" Tổng Giám Đốc, bên này"- Phó Giám Đốc cười niềm nở, thận trọng mở cửa phòng mời người vào.

" Đây chính là phòng của ngài còn đây là trợ lí mà chúng tôi đã bố trí cho ngài  "- Phó Giám Đốc chỉ tay vào bàn làm việc trong góc phòng, nơi Seung Ri đang cúi gập người chào.

" Được rồi, anh đi làm chuyện của mình đi, tôi tự lo được "- Tổng Giám Đốc cất giọng lạnh lùng.

Phó Giám Đốc gật đầu rồi xoay người ra về, đóng chặt cửa.

" Xin chào Tổng Giám Đốc ạ, tôi là Lee Seung Ri, trợ lí của anh"- Seung Ri cười tươi.

Người nọ vẫn không nói lời nào, tiêu sái bước đến bàn làm việc lớn giữa phòng. Tay cầm văn kiện xem xét.

" Kwon Ji Yong. Gọi tôi là GD"- Giọng băng lãnh ấy lại cất lên

" Dạ "- Seung Ri chỉ cười trừ rồi vùi đầu vào làm việc.

Lúc trước khi đến đây Seung Ri có nghe Giám Đốc nói rằng, Tổng Giám Đốc mới không muốn tuyển thư kí. Chính vì vậy mà giờ cậu phải kiêm luôn cả hai việc, bận bù đầu bù cổ không kịp thở. Aishh, cái người này, tuyển thêm người thì có chết chóc ai à!

Seung Ri nhướng mày đánh giá dung nhan của GD. Hừm, đẹp thì cũng có đẹp đấy nhưng sao bằng mình được chứ. Vậy mà bọn người ở công ty cứ nói "nam thần" này "nam thần" nọ. Đừng hòng qua mặt được Seung Ri này nhá. Ừ thì công nhận mũi hắn cao hơn mình chút xíu, mắt phượng hẹp dài có thần thái hơn chút xíu, môi mỏng quyến rũ hơn chút xíu, gương mặt nhìn nghiêng hoàn hảo hơn chút xíu. Nè nè, chỉ có hơn chút xíuuu xiu thôi nha. Suốt ngày cứ trưng ra cái bộ mặt "táo bón" đó thì ai ưa được cơ chứ!

" Tôi thuê cậu để làm việc chứ không phải để ngắm tôi" - GD không ngẩng đầu, tay gõ chữ thoăn thoắt, lãnh đạm cất giọng đều đều.

Seung Ri nghe thế chợt giật mình, quay đầu tiếp tục làm việc, lòng thầm hỏi han tám đời tổ tông nhà GD. Ông trời ơi là ông trời, con đụng phải "tảng băng nghìn năm" rồi!

Ya! Đúng thật là khó ưa mà!

__________________End chap 1

Như Syn đã nói thì đây là truyện đầu tay của Syn nên mọi người cứ thẳng thắn nhận xét nhé. Vì lịch học nên một tuần tớ chỉ ra được có 2 chap thôi. Nếu thấy hay thì nhấn nút bình chọn và comment cho truyện của tớ nhaa!
Kamsamita~╭ ̄3 ̄)╭♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com