Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháp 1

Bệnh viện seoul

- tránh ra , bác sĩ đâu đến đây mau .
"Seungri quát to để những người trong bệnh viện tránh ra . Đại ca của cậu đang bị thương nặng nên cần phải cấp cứu ngay . "
- có chuyện gì thế .
" Taeyeon từ trong phòng vệ sinh ra thấy mọi người đang rất sợ hãi và bỏ chạy tán loạn cô ngay lặp tức chạy đến hỏi mấy cô y tá ở quầy tiếp tân.
- may quá bác sĩ Kim đây rồi có một đám giang hồ ở trong bệnh viện của chúng ta . Đại ca của họ đang bị thương nặng . Họ bảo bác sĩ phải cứu đại ca của họ nếu không họ sẽ đập phá bệnh viện của chúng ta . Nhưng hiện tại các bác sĩ đang họp nên không có ai để cấp cứu cho người đó. Bác sĩ Kim mau đến đó đi " y tá Bae nói với cô"
- được tôi sẽ đến ngay.
Cô ngay lặp tức chạy đến phòng cấp cứu lúc này bọn chúng đang làm loạn cả lên .
- các anh dừng lại cho tôi . " cô hét lên "
- cô là ai . Mau gọi bác sĩ đến đây " Daesung đệ tử của anh nói"
- tôi là bác sĩ nếu bây giờ các anh không ngừng lại hành động của mình thì tôi sẽ không cấp cứu cho đại ca của các anh đâu lúc đó nếu anh ta có xảy ra chuyện gì thì các anh tự đi mà chịu trách nhiệm .
- cô .... " Daesung lên tiếng và giơ tay lên định tát cô"
- dừng lại đi Daesung để cô ấy vào cứu đại ca của chúng ta trước đã anh ấy đang nguy hiểm lắm rồi ." Taeyang nói với Daesung"
- nếu không phải đại ca đang gặp nguy hiểm thì em đã đánh cô ta rồi " Daesung nói
- cô mau vào cứu anh ấy đi tôi sợ anh ấy không chịu nổi mất . " Taeyang quay sang nói với cô "
- tôi biết rồi ... y tá Bae đi theo tôi

Cô nhanh chóng chạy vào phòng để cấp cứu cho anh ta . Vết thương khá nặng là vết đạn bắn ngay phổi . Cô ngay lặp tức phẫu thuật để lấy viên đạn ra nếu để lâu sợ sẽ khó giữ lại tính mạng cho anh ta .
- y tá Bae chuẩn bị phòng và dụng cụ phẫu thuật . Chúng ta cần phãi mổ để lấy vết đạn trong người anh ta . " Cô nói với y tá của mình để họ đi chuẩn bị những thứ cần thiết còn mình thì ngay lặp tức thay đồ và đến phòng phẫu thuật ngay lặp tức.
Sau một hồi cũng lấy được viện đạn trong người của anh ta cô ngay lặp tức khâu vết thương rồi bảo y tá chuyển anh sang phòng hồi sức .
- bác sĩ anh ấy sao rồi ." Taeyang vừa thấy cô bước ra liền chạy đến hỏi "
- anh ta đã qua cơn nguy kịch rồi
Chúng tôi đã chuyển anh ta qua phòng hồi sức một lát nữa các anh có thề vào thăm anh ấy.
- cảm ơn bác sĩ ." Taeyang như từ địa ngục trở về cậu liền lặp tức cảm ơn cô . "
- không có gì đó là nhiệm vụ của tôi nhưng mà tôi muốn nhắc nhở các anh đây là bênh viện nên các anh làm ơn giữ yên lặng để những bệnh nhân khác còn nghỉ ngơi .
- xin lỗi bác sĩ tại vì chúng tôi lo cho anh ấy quá thôi .
- tôi biết các anh lo cho anh ta nhưng ít nhất các anh cũng phải nghĩ đến những ngươi khác chứ . Lúc nãy các anh làm tụi nhỏ sợ khóc toáng hết cả lên thật là hết nói nổi mà " cô đang rất tức giận bọn họ không biết gì về tôn trọng người khác "
- tôi thay mặt tụi nó xin lỗi cô .
- không sao tôi chỉ nhắc nhở các anh vậy thôi . Anh hãy đi làm thủ tịch nhập viện cho anh ta đi khi nào anh ta tỉnh lại tôi sẽ đến kiểm tra cho anh ta .
- tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ.
Cô nhanh chóng bước về phòng mình để chuẩn bị hồ sơ cho cuộc họp ngày mai .

Còn Taeyang sau khi nghe cô giáo huấn cũng đi làm thủ tục nhập viện cho anh .Mấy đứa đàn em thì đều trở về chỉ còn Daesung và seungri ở lại cùng cậu để chăm sóc anh .
- hyung Ji Yong hyung sao rồi .
- đã qua cơn nguy kịch rồi . Giờ đang nằm ở phòng hồi sức . Hai cậu lần sau đừng có như vậy nữa. Ở đây là bệnh viện đó.
- xin lỗi anh tại lúc nãy tụi em lo cho Ji Yong hyung quá nên có hơi lớn tiếng " Daesung nói"
- được rồi chúng ta mau đi vào thăm Ji Yong hyung thôi chắc anh ấy đã tỉnh lại rồi. " Taeyang nói với hai người họ câu không trách họ vì cậu biết họ đang rất lo lắng cho anh "
Ba người họ vào thăm anh . Nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại có lẽ thuốc mê vẫn còn tác dụng.
- hai cậu về bang sắp xếp lại mọi thứ đi . Tôi sẽ ở đây để chăm sóc cho Ji Yong hyung
- Taeyang hyung à . Anh cũng mệt rồi hay anh về nghỉ ngơi đi để em và Seungri ở lại chăm sóc cho Ji Yong hyung cũng được.
- không sao tôi các cậu về đi sẵn thông báo với bang chủ dùm tôi là Ji Yong hyung không sao.
- vâng em nhớ rồi hyung. " seung ri nói và cả hai cùng nhau trở về bang"
Trong phòng chỉ còn lại Taeyang và người anh của mình . Lúc anh ngã xuống Taeyang chỉ biết chạy đến đỡ anh ấy cậu đã thật sự rất sợ nếu anh xảy ra chuyện gì cậu thật sự không biết nói sao với sếp của mình phải cậu cũng là cảnh sát cả hai được cài vào băng nhóm này với mục đính tìm ra bằng chứng phạm tội của chúng. Cả hai luôn song hành với nhau trong mọi việc đối với cậu Ji Yong hyung không khác gì anh ruột của cậu .
- Youngbae à.... " anh vừa tỉnh lại cơ thể vẫn còn rất yếu nên không thể cử động được"
- hyung anh tỉnh rồi hả , để em gọi bác sĩ.
- không sao . Mọi người đâu hết rồi.
- em bảo bọn họ về hết rồi . Hyung à anh có thấy đau ở đâu không ?
- không , tôi không sao. Mà boss sao rồi.
- em cho người đưa boss về nhà rồi , có lẽ sau chuyện này hắn ta sẽ tin anh hơn.
- cũng mong là vậy . Chỉ mong việc này mau sớm kết thúc , tôi cảm thấy mệt lắm rồi.
- chúng ta đã làm việc này 4 năm rồi , nói thật em cảm thấy rất mệt mỏi với những chuyện đấm đá này rồi.
- tôi hiểu mà .
- anh nghỉ ngơi một chút đi . Em ra ngoài mua ít gì đó cho anh ăn . - được rồi cậu đi đi.
Taeyang đi ra ngoài vừa lúc gặp cô nên cậu liền đi tới.
- bác sĩ à anh của tôi tỉnh lại rồi . Cô có thể vào kiểm tra cho anh ấy không ?
- được tôi sẽ vào ngay.
- cảm ơn cô .

Cô bước vào phòng bệnh thì thấy anh đang nhìn ra cửa sổ ánh mắt rất xa xăm.
- anh thấy trong người thế nào rồi " cô lên tiếng xóa tan sự im lặng trong căn phòng "
- cô là ai thế " anh quay sang thì thấy một cô gái lạ mặt đang đứng trước mặt mình"
- tôi là bác sĩ . Tôi là người phụ trách ca mổ lúc nãy của anh . Bây giờ anh thấy trong người thế nào rồi .
- không sao .
- vết thương của anh khá nguy hiểm đấy nên hãy nghỉ ngơi thêm vài ngày để vết thương nhanh chóng lành lại.
- không được tôi muốn xuất viện vào ngày mai .
- anh bị điên hả .... vết thương còn chưa lành mà muốn xuất viện là sao .
- tôi không thích ở đây.
- nếu lúc nãy tôi biết anh là người như vậy tôi đã không thèm cứu anh. Đúng là đại ca thế nào thì đệ tử cũng như vậy bất lịch sự i chang nhau .
- cô đang nói cái gì đó.
- tôi nói anh với đàn em của anh giống i chang nhau đều ngang như cua .
- tôi chưa thấy một bác sĩ nào giống như cô.
- tôi cũng chưa thấy một bệnh nhân nào ngang giống như anh . Tôi nói lại nếu anh muốn mình có thể sống lâu thì hãy ở lại bệnh viện còn nếu như muốn chết sớm thì có thể sức viện ngay bây giờ . Tôi không cản anh .

Cô nói và ngay lặp tức đi ra thì gặp Taeyang đang định bước vào cô liếc cậu một cái và lặp tức bỏ đi. Cậu bước vào phòng thì thấy hyung của mình nhăn mặt một đống hình như đang tức giận.
- hyung à có chuyện gì thế.
- không biết bệnh viện này làm ăn thế nào mà lại có một bác sĩ trù bệnh nhân chết như cô ta nữa " anh tức giận nói sống hơn 20 năm anh chưa từng cô gái nào dám chữ vào mặt anh như cô "
- anh nói cô bác sĩ khi nãy đấy à.
- chứ còn ai vào đây nữa.
Bây giờ cậu mới hiểu vì sao cô lại tức giận như vậy . Chắc là hai người họ vừa cãi nhau rồi
- có chuyện gì thế nói em nghe xem nào .
- cô ta nói với anh là hãy ở lại bệnh viện để dưỡng thương một vài ngày , anh không đồng ý và nói sẽ xuất viện vào ngay mai . Cô tao bảo anh bị điện còn nói ah và các anh em giống i chang đều bất lịch sự , cô ta còn bảo nếu anh muốn chết sớm thì cứ xuất viện ngay bây giờ .
- cô ấy nói đúng đấy " Taeyang điềm tĩnh nói"
- cậu.... " anh thật sự tức giận cứ nghĩ kể cho cậu ta nghe cậu ta sẽ đồng cảm với anh không ngờ nghe xong cậu ta còn theo phe cô ta"
- anh phải ở lại để dưỡng thương đi thì mới mong vết thương mau lành . Lúc nãy em đã gọi cho boss ông ta nói là bảo anh cứ ở bệnh viện để dưỡng thương khi nào khỏe hơn rồi hãy đến trình diện với ông ấy.
- tôi có thể về nhà để tịnh dưỡng mà.
- không được ở nhà không có ai giúp anh rửa vết thương ở đây có các bác sĩ và y tá họ sẽ giúp cho anh .
- nhưng mà ...
- không nhưng nhị gì nữa anh mau ăn chút cháo rồi nghỉ ngơi đi em về nhà lấy chút đồ sẽ quay lại ngay.
- mà lúc nãy ở đây có chuyện gì sao tại sao cô ta lại nói chúng ta bất lịch sự thế " anh hỏi vì vẫn còn tức chuyện lúc nãy"
- lúc anh đưa vào bệnh viện mấy đưa đàn em rất lo lắng cho anh . Bọn nó la hét đòi bác sĩ vào cấp cứu cho anh nhưng lại không có i hết nên tui nó nóng giận và đập phá có lẽ vì vậy mà cô ấy mới nói chúng ta như vậy.
- anh hiểu rồi mấy đứa này đúng là.
- thôi anh mau ăn rồi nghỉ ngơi một chút đi.

Taeyang nói rối quay lưng đi ra ngoài để lại anh một mình trong phòng , anh vừa ăn cháo vừa suy nghĩ về cô và nghĩ mình phải xin lỗi cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com