Chap 25. Mất tích hay đi lạc?
Cháp 25
Tae bước ra ngoài, cùng với bộ quần áo mà Fany và Hyorin đã đưa cho mình. Cô có hơi ngượng nghịu vì bộ này khá thoải mái lại thoáng mát nữa.
Nhìn xung quanh thì quả thật là chẳng thấy ai có khả năng để cô giao tiếp cả. Đành ngậm ngùi ra lấy thức ăn rồi lặng lẽ ngồi một góc nhìn mọi người sinh hoạt. Thức ăn quả thật rất ngon, ai nấu thì không biết nhưng có lẽ là chuẩn bị khá kỹ càng.
"Cô....ngồi một mình sao?" một tiếng nói vang lên. Tae nhìn thấy mũi giày cao gót, lập tức đoán ra ngay là ai. Hít một hơi thật sâu, ngưởng mặt lên đối diện.
"Vâng, có chuyện gì không?" Gượng ra nụ cười của một học sinh gương mẫu, Tae nhìn người đối diện.
"Không có, thuận miệng hỏi một chút....." Kiko với con mắt khinh bỉ nhìn Tae nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó. "Này, có thấy Kwon Jiyong ở đâu không?"
Tae hơi bất ngờ về câu hỏi nhưng cũng mau chóng lấy lại tinh thần, nhỏ giọng đáp. "Không thấy!"
Kwon Jiyong sao? Anh ta ở đâu thì làm sao mà cô biết? Hơn nữa cô với anh ta thân mật đến mức khiến người khác nghĩ gì sao? Hỏi cô về anh ta? Xin lỗi, cô đã cho anh ta vào quá khứ lâu rồi!
Kiko bật cười thành tiếng, mang đậm nét khinh thường. "Tôi cứ tưởng cô mong chờ ngày này lắm chứ? Phải không cô hội trưởng thích đeo bám?" dùng giọng chế nhạo cô.
"Không có!" Tae có chút nhăn mặt nhưng lại mau chóng dãn ra. Trong đầu cô luôn nghĩ rằng tại sao phải bận tâm tới chị ta, tất cả những gì chị ta có thể phát ngôn đều khiến người ta khó chịu. Chi bằng không để tâm tới thì chắc chắn Kiko cũng chẳng "mặt dày" mà lải nhải mãi được.
Nở nụ cười thân thiện, Tae nhẹ giọng nói. "Không có chuyện gì, em đi trước nhé!" Nói rồi Tae lập tức đứng lên rồi đi ra ngoài, tránh càng xa "bà chị" này càng có lợi. Kiko mặt mày đơ ra, chưa kịp phản ứng thì Tae đã đi mất, gương mặt thoáng chút khó chịu nhìn theo.
****
Tae đi mà trong đầu cứ suy nghĩ mông lung. Quả thật là từ lúc xuống xe của trường, cô không còn thấy anh nữa, anh đã đi đâu? Làm gì? Tuy nói là từ bỏ nhưng đâu phải nói được là làm được liền đâu. Cô là thích anh ta từ rất lâu, chí ít cũng đã 5 năm, đâu thể nói quên là quên được?
Cứ bước đi mãi như thế, cô quả thật chẳng biết mình đang đi đâu. Lúc nhìn lại xung quanh thì mới bừng tỉnh, đây là đâu vậy? Ở đây cô không rành đường, hơn nữa lại còn đi xa như thế này, bây giờ không biết phải làm sao. Nhìn tới nhìn lui, cô cũng chẳng thể xác định nổi đông-nam, tây-bắc nằm ở hướng nào. Lần này thì tiêu thật rồi! Cô sờ người mình, quả đúng như suy nghĩ, ngay cả điện thoại cũng không mang theo.
Quần đùi này là của Fany, hơn nữa áo sơ mi không có túi, vì thế cô đã để quên điện thoại trên giường mất rồi. Làm sao đây? Qỉa thật bây giờ cô rất rối, trời cũng sắp tối, vì đi xe cả ngày nên.... Trời ơi! Cô chết chắc rồi!
****
"Em có muốn ăn thêm trái cây không?" một anh năm ba quay sang hỏi Fany với giọng nói vô cùng ân cần.
Cô chỉ mỉm cười rồi lắc đầu. "Hay ăn thịt nướng? Để tớ đi lấy cho cậu!" một anh chàng năm hai với tay Fany. "Không cần, tớ no rồi!" cô cười nhẹ rồi trả lời.
Từ xa, một chàng trai đi đến, giọng nói có vẻ rất bình thản. "Này Fany, chị có thấy Taeyeon noona đâu không?"
Fany nhìn cậu trai đó, giọng có chút mỉa mai. "Biết kiếm gái rồi à?" Fany bĩu môi.
Chàng trai đó chỉ mỉm cười, lập tức "xua đuổi" những chàng trai không phận sự kia ra chỗ khác. Cậu ngồi xổm xuống trước mặt Fany, hai tay nắm lấy tay cô. "Fany à, tại em có việc thôi mà! Làm ơn đi!" cậu đưa gương mặt cún con của mình ra trước mặt Fany.
Cô ngoài bật cười ra thì chẳng thể làm gì khác. "Hình như nãy giờ ở trong phòng để thay đồ, chưa ra." Fany thành thật khai báo.
"Thật sao? Vậy Fany vào kêu Taeyeon ra đi, em có chuyện rất gấp cần nói!" Baek cố mè nheo với Fany thêm chút nữa. Đối với cậu, Fany quả thật chẳng thể cứng lòng được, đành gật đầu rồi làm theo.
Nhưng khi trở ra, gương mặt xinh đpẹ luôn vui vẻ lại trở nên hoảng hốt. Níu tay Baek, cô cố giữ bình tĩnh hỏi. "Lúc nãy em có chắc là kiếm hết mọi chỗ không?"
Baek hơi nhíu mày, kiếm? Kiếm cái gì? "Ý Fany....?" Baek cố kéo dài âm điệu để tỏ vẻ sự khó hiểu.
"Là Taeyeon! Em lúc nãy kiếm khắp nơi, rồi không thấy mới đến hỏi noona đúng không?" Fany bây giờ thì giọng hấp tấp hẳn, không còn kiềm chế được nữa.
"Đúng thế! Đã tìm khắp nơi!" Baek gật đầu khẳng định. "Taeyeon, không còn trong phòng nữa, vậy thì cậu ấy có thể đi đâu?" Fany lo lẩng mặt. Tuy cả hai chỉ mới quen biết trong ngày hôm nay, nhưng quả thật cô đối với Taeyeon thật sự xem là bạn. Vì vậy nên tâm trạng của cô bây giờ rối rắm cực kì.
"Cái gì?" Baek cũng hoảng theo, nhất thời không kìm được giọng mà hét lớn. Thu hút bao nhiêu ánh nhìn xung quanh đó.
Hyorin thấy có chuyện không ổn, đường đường là một hội phó hội học sinh, đương nhiên cô phải ra xem. "Có chuyện gì sao?" cô và Taeyang tiến lại phía Fany và Baek đang đứng.
"Taeyeon mất tích!" ngắn gọn, xúc tích, Fany bây giờ chẳng nói được gì hơn thế. "Hội trưởng à?" Taeyang khẳng định lại.
Baek nhìn anh một lúc mới chầm chậm gật đầu. Taeyang hơi nhíu mày, đây là rừng, liệu Taeyeon có thể đi đâu? Hơn nữa thằng bạn chí cốt của cũng tự nhiên mà bốc hơi không thấy đâu, chẳng lẽ có chuyện mờ ám?
Không nghĩ nhiều nữa, anh lập tức xoay người, vội vã bỏ đi. "Anh đi đâu vậy?" Hyorin thấy vậy thì vọng tiếng gọi theo.
Anh chỉ cười nhẹ. "Đi lấy thêm thức ăn!" rồi lập tức chạy nhanh đi. Anh đi đâu? Đương nhiên là đi kiếm cái tên chết bầm kia rồi. Nhiều khi Tae lại đang ở chung với hắn? Đúng chứ?
Lấy điện thoại ra gọi, đầu dây bên kia mãi vẫn chẳng thấy tiếng trả lời. Quả thật làm Taeyang như muốn quăng luôn cái điện thoại vô dụng này đi. Làm ơn, ai đó hãy phát minh ra cái loại điện thoại có thể gọi và lôi cái người đó đến trong vòng 1'30s thì hay biết mấy.
Đang tính làm thật thì điện thoại bỗng có tiếng nói, Taeyang cũng nhanh chóng trả lời. "Cái thằng kia, bố mày gọi sao không trả lời?"
Trái với cơn thịnh nộ của Taeyang, Jiyong lại khá thản nhiên trả lời. "Đang ngủ!" đại khái là cũng không buồn hỏi hỏi là 'mày gọi tao có gì không?' hay 'Có chuyện gì cần tao giúp à?'
"Cái thằng..... À mà này, có biết chuyện gì đang xảy ra chưa?" Đang tính chửi cái tên 'bất cần đời' kia thì lại xực nhớ ra một chuyện, đành ngậm ngùi chuyển đề tài.
"Tao không phải thánh!" nghe Jiyong nói, quả thật Taeyang thấy cũng có chút có lý. Nãy giờ ngủ, đúng, vậy thì làm sao biết được?
"Hội trưởng...." Đang tính nói hết câu thì đột nh8ene lại bị chặn họng. "Là ai?" Jiyong tỉnh bơ hỏi.
Taeyang lần này quả thật chỉ biết thở dài, cạn lời..... Đúng thế, chính xác là không có lời nào để nói nữa. "Kim Taeyeon, hội trưởng của trường mình!"
"thế nào?" Jiyong nhẹ giọng. "Mất tích!" Taeyang cũng chọn cách ngắn gọn. Nói chuyện với tên này mà dài dòng quá, chắc chắn sẽ tắt máy ngang xương cho xem.
"Thì sao?" ôi ôi, lại cái giọng bất cần này. "Thứ vô tâm!" nói rồi Taeyang lập tức tắt máy. Dù sao thì đó cũng là hội trưởng, hơn thế nữa, đấy là một cô gái, bị mất tích trong rừng thế này, trời lại sắp tối, cái tên đó thật sự không có trái tim sao trời? Taeyang tuy có đang nhau, mau me đến nhập viện, nhưng anh đương nhiên cũng là con người, cũng biết thương xót. Trời ơi, còn cái tên này thì đúng chuẩn "động vật máu lạnh".
Sau khi tắt máy, cũng là lúc anh lập tức chạy thẳng vào rừng đi kiếm người. Tuy rằng không quay lại chỗ Fany nhưng anh biết chắc Hyorin sẽ tập hợp mọi người để đi tìm Taeyeon. Thôi thì lỡ giúp sẽ giúp cho trót, anh tự mình chạy vào rừng tìm.
*********
Ở một nơi nào đó, có một người đang co rõ vì sợ, mặt trời đang xuống dần, trời bắt đầu tối đi. Còn một nơi khác, có một người lại đang đi tìm khắp nới, trong lòng vô cùng lo lắng, chạy bán mạng để tùm ra cái người đang co ro kia. Trong lòng người đó thầm nghĩ. "Taeyeon, chờ anh nhé!"
-----------------------------------------------------------------------
Được nghỉ tết nên vui quá, quên đăng chap luôn 😝 xin lỗi mấy bạn yêu dấu 😘 chap dài hơn rồi đấy !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com