CHAP 11: CÂU TRẢ LỜI Ở TRÁI TIM (P2)
Mặt trời vừa mới nhô lên đã mải mê chiếu những tia nắng chói chang suốt khắp mọi nơi mà nó vô tình đi qua. Cây cối như bừng tỉnh giấc sau một cơn mưa lạnh lẽo . Nền đất còn lầm lem nước và bùn giờ cũng đã gần khô quạnh. Cũng bởi cái giá rét của cơn mưa rả rích đó lại khiến cho tiết trời có phần trùng xuống, hơi buốt giá, gió thổi hun hút khiến da mặt tái tê. Thế nhưng nơi Seoul tấp nập này vẫn chẳng bao giờ bớt người đi tẹo nào, vẫn luôn đông nghịt ngay cả khi tờ mờ sáng thế này. Vậy nhưng ở nơi đây, trong căn biệt thự hắt hiu này lại im ắng lạ kì, vắng vẻ và yên lặng như không có một ai.
Có chứ.... Woohyun vừa bị những tia nắng yếu ớt chiếu thẳng vào mắt mà khẽ nhăn. Cậu từ từ ngẩng đầu lên và mở đôi mắt nâu sâu hún hút của mình ra để nhìn mọi thứ. Đầu tóc thì rối bời, quần áo xộc xệch, mặt mày hốc hác, cả người thì đau ê ẩm, cậu tự hỏi cớ gì mà mình lại thảm hại đến mức này. Nhưng chính cậu cũng đã có câu trả lời, những mảnh kí ức vỡ vụn của ngày hôm qua ùa về dữ dội trong tâm trí. Khóc, nước mắt, đau khổ, dằn vặt bản thân, tất cả đều rõ ràng, chi tiết, những cảm giác vẫn còn y nguyên. Cậu chống tay để đỡ người dậy, một cảm giác tê liệt lan truyền khắp cơ thể, đặc biệt là hai đôi chân dường như không thể cử động nổi nữa. Cậu mới chợt nhận ra, hôm qua cậu đã gục xuống ở đây mà suy nghĩ, để rồi ngủ quên lúc nào không hay. Một tiếng kêu òng ọc lớn, cậu sờ tay lên bụng mình, nó trống rỗng tóp teo bởi chính người chủ của nó đây cũng đâu bỏ vào bụng cái gì từ hôm qua. Có lẽ vì thế mà cả cơ thể cậu lại càng thêm mệt mỏi, đầu óc thì choáng váng, đau nhức. Nhìn lên đồng hồ, chắc mẩm có lẽ Sunggyu đã đi, cậu mới rón rén nhẹ nhàng mở cửa định xuống bếp kiếm gì đó để ăn. Tạm gác bỏ mọi suy nghĩ còn đang rối tung rối mù trong đầu đi, thứ cậu cần bây giờ chính là đồ ăn, bởi nếu như không ăn bây giờ, cậu sẽ lả đi vì kiệt sức mất. Người ta nói quả cấm có sai: "Có thực mới vực được đạo".
Thế nhưng vừa mời lết chân ra vài bước, cậu đã gặp một vật cản đường ngay trước cửa phòng mình. Hình ảnh một vật thể cuộn tròn, ôm cứng người đang nằm ngang ra nền nhà đập thẳng vào mắt khiến cậu phải giật mình. Cậu thừa biết hắn là ai, cậu muốn lách qua hắn để ra ngoài nhưng có vẻ như quá khó vì hắn đang nằm chắn ngang ngay trước cửa phòng cậu, không chút khe hở . Bực mình bởi bụng kêu lại càng to, Woohyun tiện chân đá đá vào người hắn như một cách để gọi hắn dậy.
- Này, dậy đi!
- ...
- Này, Kim Sunggyu, anh mau dậy ngay!
- ...
- Hừ, anh không dậy thì cũng nhích người qua để tôi đi chứ!
- ...
- Này! Này! Này!
Dù cậu có gọi to cũng như đá mạnh cỡ nào, hắn vẫn không chịu nhúc nhích. Cậu cảm thấy thật kì lạ như có chuyện chẳng lành. Cậu liền ngồi xổm xuống, dùng hai tay lay mạnh cái thân thể cứng đờ kia.
- Yahh... Sunggyu, anh có sao không đó?
Cậu bắt đầu sờ soạn lên người và khuôn mặt hắn. Cậu giật bắn mình khi chạm vào làn da của hắn.
- Sao nóng vậy chứ? Sunggyu ah, Sunggyu! - Cậu sờ lên trán của hắn, nóng rát. - Anh sốt rồi!
Khuôn mặt cậu tỏ rõ vẻ lo lắng, cậu liền vội vàng mà luống cuống đỡ người hắn dậy và dìu vào trong phòng mình. Đêm qua lạnh như vậy mà hắn vẫn ngoan cố ngồi đó đợi cậu đến tận sáng, lại chẳng ăn uống gì nữa nên cơ thể nhanh chóng kiệt sức mà ngất lịm đi.
Cậu đỡ hắn lên giường, đắp chăn cẩn thận cho hắn mà lòng bồn chồn, bất an. Cậu thực sự đã bị hắn làm cho cảm động rồi, khóe mắt cay cay ngấn lệ. Hắn vì cậu mới thành ra nông nổi nảy, vô thức cậu tự trách chính mình. Cậu dùng trán mình áp sát và trán hán, hai khuôn mặt gần sát nhau, hai sống mũi khẽ cọ. Cậu vô cùng lo lắng khi nhận thấy hắn sốt cao đến vậy, cả người lại nóng ran, bừng bừng như có lửa đốt. Cậu vừa lo mà vừa sợ hắn có chuyện nên ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp chuẩn bị khăn với một chậu nước lạnh cùng cả nước ấm và vài viên thuốc cảm cậu tìm được trong hộc tủ. Rất nhanh và mau lẹ, giờ tâm trí cậu chỉ lo cho hắn mà quên mất hẳn cái đói cùng cái mệt mỏi của chính cơ thể mình. Cứ thế, hắn bê mọi thứ vào phòng mình. Nhẹ nhàng vắt khăn ấm, cậu đắp lên trên trán hắn, mong rằng nhiệt độ sẽ giảm đi phần nào. Cậu đỡ hắn ngồi dậy để uống thuốc cùng với một cốc nước ấm rồi lại thật nhẹ mà đặt hắn nằm xuống. Tận tình mà chu đáo thật khiến người khác không khỏi cảm động. Trong khi đó, Sunggyu vẫn trong tình trạng mệt đến xỉu, đầu óc mơ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh, đôi mắt thì vẫn nhắm chặt, chỉ có lồng ngực là vẫn cứ phập phồng đều đều mà thở ra những hơi thở nặng nhọc.
Sau khi thay vài lần khăn, cậu đứng dậy, định ra ngoài để thay chậu nước mới. Bỗng có một bàn tay kéo tay cậu lại, cậu giật nảy người nhưng cũng đủ biết bàn tay đó của ai.
- Woohyun... đừng đi... khụ khụ...
Cái nắm tay hờ nhẹ, mắt vẫn không mở nổi (có khi mở rồi mà không biết ấy :)))) ), hắn thều thào vài lời đầy mệt mỏi.
- Anh tỉnh rồi sao? Thấy đỡ hơn chưa?
Cậu vỗi vả đặt chậu nước xuống mà tiến đến bên hắn kiểm tra nhiệt độ. Cậu áp hai tay trên khuôn mặt hắn và bắt đầu hoảng loạn khi thấy thân thẻ hắn vẫn nóng ran, có khi nhiệt độ còn cao hơn lúc trước.
- Chuyện đó.... anh... khụ khụ... muốn giải thích...
- Chuyện đó tính sau đi, bây giờ em phải giúp anh hãng.
Cậu nhanh chóng đứng dậy để ra ngoài nhưng tay hắn vẫn giữ mãi áo cậu không buông.
- Em... đừng đi... Anh... thực sự rất yêu em...
Woohyun đứng khựng, quay người qua nhìn hắn. Trái tim lại đập loạn nhịp, lời nói đó khiến cậu thấy thật vui, thật hạnh phúc, cảm xúc thật khó để diễn tả.
- Anh... yêu em... nhiều lắm...
Woohyun đột nhiên hụt hẫng khi tay hắn bỗng buông thõng xuống không còn bám vào áo cậu nữa. Đến khi cậu nhìn hắn thì hắn đã lịm đi mất rồi. Điều đó khiến cậu ngày càng lo lắng gấp bội.
Đến chiều, sau hàng trăm lần thay nước, thay khăn và lau người, cuối cùng, Sunggyu cũng đã hạ sốt, nhiệt độ cơ thể cũng giảm đi phần nào nhưng người vẫn mê man, chưa tỉnh hẳn. Đến lúc này, Woohyun cũng đã kiệt sức mới tạm thở phào nhẹ nhõm mà từ từ ngồi xuống bên cạnh hắn. Nhìn khuôn mặt xanh xao mà hốc hác của hắn, cậu thấy xót. Khẽ nâng bàn tay hắn lên mà nắm chặt rồi đặt nó vào lồng ngực mình, cậu chợt nhớ về những lời nói hắn nói hồi sáng. Có thể đó chỉ là mê sảng nhưng cũng có thể hắn nói trong lúc tỉnh táo và thật lòng. Trái tim cậu chợt lại nhói đau, nước mắt cũng vì thế mà lại tuôn rơi
- Sunggyu ah, anh đã từng hỏi em còn yêu Myungsoo không đúng chứ? Bây giờ em sẽ trả lời cho anh câu hỏi đó. Anh hãy cảm nhận trái tim em đi! Em thực sự rất yêu anh, là yêu chính con người anh... Không phải là Myungsoo, không phải là trái tim thay thế đó.... Vậy anh hãy mau tỉnh đi, mau tỉnh lại mà nhìn em này, hãy nói với em những gì anh muốn nói đi... Em xin anh đó...
Nước mắt vẫn rơi hoài không ngớt, Woohyun kiệt sức mà gục xuống bên cạnh hắn. Còn bao nhiêu nỗi lo, bao nhiêu điều chưa được giải quyết nhưng Woohyun đã quá mệt, cậu dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.
~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~
Một ngày mới lại bắt đầu với những tia nắng ấm áp, dịu nhẹ. Sunggyu mở dần đôi mắt cọng chỉ của mình ra nhìn mọi thứ, cả cơ thể vẫn còn chút choáng váng và mệt mỏi nhưng cũng đã khỏe hơn rất nhiều. Hắn nâng tay lên trán để vỗ đầu thì bất chợt chiếc khăn trắng rớt xuống vào tay hắn. Sunggyu ngạc nhiên vì không hiểu lắm nhưng đến khi nhìn cốc nước cubgf nắm thuốc trên bàn rồi cả chậu nước dưới sàn, phần nào hắn cũng đoán ra. Nhớ mang máng những gì diễn ra ngày hôm qua, hắn nhớ mình đã từng rất mệt, đã xỉu đi và nếu như hắn không nhớ nhầm thì cậu đã chăm sóc cho hắn, à không, phải là chắc chắn, bởi cậu vẫn nhớ như in cái cảm giác khi kéo tay cậu và cả những lời cậu đã nói vào tối qua với hắn khi hắn đã bắt đầu tỉnh lại. Rất rõ, không thể là một giấc mơ, là thật. Hắn khẳng định như vậy và hắn thấy rất vui, rất hạnh phúc. Một nụ cười tươi rói hiện rõ trên khuôn mặt vẫn còn khá xanh đó.
Hắn khẽ động đậy người muốn ngồi dậy nhưng lại cảm nhận có vật đang đè nặng chân mình ở dười. Nhìn xuống, khóe miệng hắn lại bất giác cong lên. Cậu đang nằm ngủ ngon lành, mái tóc vàng hoe bồng bềnh cùng những cơn gió dìu dịu, làn da trắng, đôi môi hồng đều được ánh nắng nhè nhẹ lướt qua làm bừng sáng mà tỏa những ánh hào quang khiến người khác không thể không bị thu hút. Cậu rất đẹp, không, phải nói là người yêu của hắn rất đẹp. Hắn cứ mải ngắm nhìn con người đó không dời mắt chút nào. Nhích người để với tay lên một xíu, hắn nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc còn vương trên đôi má ửng đỏ của cậu. Cảm giác hạnh phúc, vui sướng lan tỏa khắp cơ thể hắn, đặc biệt là trái tim nơi đang đập nhanh không ngừng.
Cảm nhận có ai đó chạm vào mình, cậu bị đánh thức, khẽ nhăn mặt khi ánh nắng từ cửa sổ chiều vào mà từ từ mở mắt. Bàn tay vừa chạm vào cậu thực sự rất ấm áp, một cảm giác quen thuộc. Cậu ngồi dậy, vươn vai rồi quay người sang thì bắt gặp khuôn mặt của hắn đang nhìn cậu chằm chằm, miệng thì cười toe toét, khoảng cách giữa cả hai còn chưa đầy 1cm. Cậu bị hắn là cho bất ngờ thì cả người như đông cứng, không thể cử động, hai má bỗng dưng vì ngại ngùng, thẹn thùng mà ứng hồng. Hắn không thể ngưng cười trước hình ảnh đáng yêu đó của cậu.
- Yahhh... Anh cười gì vậy hả?
Thấy hắn cứ cười mình như vậy, cậu không can tâm liền quát ngay vào mặt hắn không kiêng dè.
- Woohyun a~ Sao em lại quát người bệnh như thế chứ?
Hai chữ "người bệnh" làm cậu khựng lại vài giây. Phải rồi hôm qua hắn đã bị ốm và sốt cao, cậu còn chăm sóc hắn mà.
- Anh nằm xuống ngay. - Cậu ấn hắn mạnh xuống giường và tay bắt đầu sờ lên trán hắn để kiểm tra - Để em xem nào... ừm... không còn sốt nữa, có vẻ như anh đã khỏi rồi đó. Cả người cũng không bừng bừng như hôm qua.
Được cậu quan tâm như vậy, hắn rất vui, lòng lại rạo rực. Hắn quan sát người đó đang ở ngay trên mình mà kiểm tra này nọ, bất giác lại mỉm cười.
- Anh còn đau ở đâu không? - Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn và hắn chỉ lắc đầu.
- Anh còn mệt không? - Cậu lại hỏi và hắn vẫn chỉ lắc đầu, chỉ có khóe miệng là ngày càng cao lên. Đột nhiên hắn choang tay qua eo cậu mà kéo cậu tiến sát mặt mình, cậu có thể cảm nhận rõ ràng mùi hoa oải hương từ cơ thể hắn cùng hơi thở nóng hổi.
- Anh đang làm gì vậy? - Cậu vùng vằng muốn thoát ra nhưng lại ngày càng bị hắn siết chặt hơn nữa.
- Hôm qua, anh có nghe có người nói là yêu anh rất thật lòng, là yêu chính con người anh nha... Woohyun a~ anh vui lắm đó!
Bất giác bị nói trúng, cậu nhớ lại tối qua mà quay mặt đi khi hai má lại tiếp tục đỏ ửng như cà chua.
- Ai nói câu đó chứ? Làm gì có ai nói? Ừm...Anh lại nằm mơ rồi!?!
Sunggyu thấy vẻ luống cuống mà lúng túng đó của Woohyun lại bật cười, hắn nhéo nhéo cái mũi cậu rồi hôn lên đó một cái chụt.
- Nhìn em thật đáng yêu đó nha~~~
Hắn kéo dài giọng mè nheo để trêu cậu, hắn rất thích vẻ mặt giận hờn đó của cậu. Suốt 7 năm này, hắn chưa bao giờ thấy vui vẻ và thích thú như bây giờ. Đây mới gọi là cuộc sống. Đây cũng mới chính là con người thật của hắn suốt bao nay mà hắn đã cố gắng để che giấu bằng một lớp mặt nạ lạnh lùng với cái tên "xã hội đen" hay "lão đại" kia. Cậu đã giúp hắn thấy yêu đời hơn, tình yêu của cậu và hắn cũng đã chữa lành mọi vết thương trong quá khứ của hắn trước đó.
- Em đã bảo là em không có n- ... Ưm...
Cậu tiếp tục giãy giũa và chối nguây nguẩy trong vòng tay nhưng ngay lập tức đã bị hắn giữ chặt và cướp lời bằng một nụ hôn sâu và cuồng nhiệt. Hắn mút mát bờ môi của cậu khiến nó sưng tấy và tạo nên những âm thanh vô cùng kích thích. Chiếc lưỡi tinh nghịch của hắn lại luồn lách trong khoang miệng cậu mà khám khá, đùa giỡn với chiếc lưỡi của cậu, cả hai vờn mà cuốn lấy nhau không dứt. Hắn rất vui khi cậu cũng hưởng ứng theo hắn như vậy. Hai chiếc mũi cọ cọ nhau mà bờ môi vẫn không tách rời. Đến khi cảm nhận cậu không còn đủ oxi để thở nữa, hắn mới buông cậu ra. Cậu hớp lấy hớp để không khí như trong phổi đã cạn kiệt.
- Anh yêu em Woohyunie...
- Em cũng yêu anh Sunggyu...
Họ mỉm cười nhìn nhau, hai vầng trán khẽ chạm, rất ấm áp và tình cảm.
Phải, đó chính là câu trả lời của cậu cũng là quyết định trong trái tim cậu. Dù có chuyện gì, cậu cũng sẽ không buông và phản bội tình cảm đó đâu...
Nhưng vẫn còn một nỗi lo lớn luôn canh cánh trong tâm trí cậu khiến cậu không thể dừng suy nghĩ.
Đó là câu trả lời ở trái tim em... EM YÊU ANH...
Cám ơn em vì câu trả lời đó, cám ơn em vì tất cả ... ANH YÊU EM...
~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~
- Sếp, sếp. Đã vài tuần rồi Woohyun không liên lạc gì với đội mình. Em lo quá!
- Bình tĩnh đi Dongwoo...
- Nhưng em sợ cậu ấy đã gặp phải chuyện gì rồi.
- Không, sẽ không có chuyện đó đâu.
- Nhưng thưa sếp...
- Thôi được, nếu vài ngày nữa mà Woohyun vẫn không có liên lạc, chúng ta sẽ đột kích biệt thự của lão đại và cứu cậu ấy.
- Rõ sếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com