CHAP 14: ĐÃ QUÁ MUỘN MÀNG?
Quá khứ tươi đẹp đó...
Tình yêu ngọt ngào đó...
Những tháng ngày hạnh phúc đó...
Có phải là đã quá muộn màng...
Hối hận liệu còn kịp?
Không... không hối hận...
Chỉ tiếc nuối...
Trái tim rỉ máu đó đâu dành cho em...
~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~
Mọi thứ đã diễn ra đúng kế hoạch như Woohyun sắp đặt.
Sáng hôm đó, lúc 9 giờ, tại sân bay CheonDong, đại ca Park đã cho đàn em của mình của mình cướp toàn bộ kho hàng hơn 25 ma túy. Lão đại Gyu không có mặt, người của hắn vì sợ hãi bởi người đâu thế mạnh bên kia nên đã quay sang phục tùng theo đại ca Park mà không dám phản kháng. Đến giờ điểm, đại ca Park đang hoan hỉ, đắc thắng với chiến lợi phẩm mình vừa giành được thì từ đâu, bất ngờ cảnh sát ập tới, tóm gọn toàn bộ. Như những gì Woohyun đã bàn bạc, Hoya chỉ huy lực lượng và tập kích theo đúng thời gian và địa điểm cậu nói. Cảnh tượng nơi sân bay hỗn loạn với tiếng súng, những cú đánh và người dân thì sợ hãi bỏ chạy. Sau một hồi đuổi bắt, Hoya và Dongwoo đã bắt được đại ca Park, áp giải hắn về đồn cũng như tóm gọn toàn bộ ma túy của chúng, một số lượng không hề nhỏ. Nhiệm vụ coi như hoàn thành, tin tức lan rộng toàn bộ truyền thông.
Việc đại ca Park bị bắt cùng ma túy đã ảnh hưởng rất lớn tới thế giới ngầm. Cả bọn đâm ra hoang mang, sợ hãi bởi sự lợi hại của cảnh sát. Một số đường dây ma túy trong thành phố và trong nước bắt đầu lung lay. Cộng thêm việc lão đại Gyu đột nhiên mất tích không rõ nguyên nhân từ sau vụ việc đó đã khiến cho thế giới ngầm một phen hoảng loạn, chấn động. Một tên đại ca khác - đại ca Jung cũng nổi tiếng có máu mặt và quyền lực đã đứng ra tự xưng mình là lão đại mới, lật đổ lão đại Gyu và chỉ huy thế giới ngầm. Từ sau đó, mọi chuyện tạm thời lắng xuống, việc tìm kiếm lão đại Gyu cũng dừng hẳn. Cái tên "lão đại Gyu" cuối cùng đã bị bọn chúng gạch khỏi danh sách, không còn có ảnh hưởng hay quan hệ gì.
~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~
Đã 3 ngày trôi qua...
Sunggyu vẫn ở lì trong căn biệt thự và chỉ uống rượu, lúc nào cũng trong tình trạng say mê mệt, không biết trời đất gì cả. Hình tượng của một Sunggyu lạnh lùng hay đã từng là một chàng trai đáng yêu đều đã sụp đổ. Thay vào đó là hình ảnh của một con người tràn đầy đau khổ lúc nào cũng cầm ly rượu trên tay và uống, hết ly này tới ly khác, hết chai này chai khác, từ sáng tới chiều, từ chiều tới đêm, lúc nào cũng vậy. Đôi khi hắn lại mỉm cười, cười đầy khinh bỉ, cười đầy xót xa. Hắn không ăn không uống cũng không màng đến sự sống của con người đã bị hắn nhốt trên tầng kia cũng đã trải qua 3 ngày như vậy. Hắn cho rằng đó là cái giá mà cậu phải trả khi cậu đã phản bội hắn. Cậu đã phản bội lòng tin của hắn, tình yêu của hắn. Tất cả những câu nói, cử chỉ yêu thương mà cậu dành cho hắn cũng chỉ là một màn kịch, đầy giả dối. Hắn nghĩ vậy, nên hắn lại càng đau. Tay nắm chặt nổi ca gân đỏ gân xanh, hắn lại tiếp tục tu ừng ực ly rượu trên tay đến khi hết cạn. Hắn hận, hận tất cả... hận cậu... hận Nam Woohyun...
~~~
- Đã 3 ngày rồi, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Sao Woohyun chưa liên lạc gì với mình hả sếp? - Dongwoo lòng đầy lo lắng, hai tay bắt chéo đan xen nhìn về Hoya.
- Tôi cũng không biết nữa. Bộ đàm thì không gọi được, có chuyện gì chăng.
Tâm trạng Hoya cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Không liên lạc được với Woohyun, anh rất bồn chồn, thâm tâm lại luôn có những linh cảm chẳng lạnh. Ngay sau khi biết được một tin mật rằng lão đại Gyu mất tích không lí do, Hoya càng hoang mang hơn. Có thể hắn đã đưa Woohyun đi xa và có một cuộc sống mới chăng? Nhưng cái việc liên lạc hoài với Woohyun không được lại không có bất kì cuộc gọi nào từ cậu ấy đã dẹp tan những suy nghĩ tích cực đó để bao ý nghĩ tiêu cực ùa về. Hay là Woohyun xảy ra chuyện gì rồi?
- Mau đi thôi.
- Đi đâu sếp?
- Đi đến nhà lão đại. - Hoya với tay lấy chiếc áo khoác rồi nhanh chóng bước ra khỏi cục cảnh sát. Dongwoo đi theo anh, lòng càng lo gấp bội.
~~~
Chiếc xe riêng của Hoya dừng lại kít một cái ngày trước cổng biệt thử. Trống vắng, hiu quạnh. Đó là cảm giác mà anh và Dongwoo có thể dễ dàng cảm nhận ở nơi đây. Anh đẩy cổng vào, cả hai bước vào trong, có một chút cảnh giác mà nhìn qua nhìn lại. Nhưng chẳng có gì, nơi này thực sự rất vắng vê, chẳng thấy bóng dáng của một ai. Hoya liều mình cứ bước sâu hơn vào trong, linh tính lại mách bảo điều gì đó không hay khiến bước chân ngày càng nhanh. Dongwoo cũng lủn tũn rảo bước theo sau anh, đầu cũng không quên ngó trước ngó sau tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.
Hoya và Dongwoo cùng bước vào phòng khách. Cảnh tượng ngổn ngang trước mắt khiến họ chợt giật mình và bàng hoàng. Theo như Woohyun đã từng miêu tả, thật không khó để đoán ra hắn chính là lão đại Kim Sunggyu lừng danh. Nhưng với bộ dạng này sao? Quần áo xộc xệch, tóc tai thì bù xù, xung quanh lại chỉ toàn là những chai rượu nằm nghiêng ngã khắp nơi, trên bàn dưới đất đều có cả. Còn hắn thì vẫn đang cầm sẵn một ly rượu khác và đang uống cạn nó. Nhìn cảnh tượng này, Hoya gần như đoán ra được phần nào tình hình, nhưng đó mới chỉ là suy đoán, anh vẫn chưa chắc chắn.
Nghe có tiếng cửa mở, Sunggyu ngạc nhiên nhìn ra ngoài. Hai người thanh niên trẻ, nhìn có vẻ đứng đắn. Sunggyu vẫn nhìn rõ họ bởi hắn mới uống được vài ly nên chưa say, còn khá tỉnh táo.
- Các người là ai?
Sunggyu đung đưa chiếc ly không, hất mặt về phía Hoya và Dongwoo đang đứng đó. Giọng nói lạnh lùng của hắn khiến họ chợt giật mình, tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ miên man. Dongwoo tức giận mà tiến gần hơn về phía hắn.
- Woohyun đâu?
Dongwoo nắm cổ áo hắn xốc dậy mà rít qua kẽ răng. Chưa bao giờ Hoya thấy cậu mất bình tĩnh như vậy. Cũng đúng thôi, Dongwoo đã là bạn thân của Woohyun từ nhỏ, cậu rất quý trọng tình bạn này.
Nhắc đến cái tên Woohyun, Sunggyu như chột dạ. Đột nhiên hắn ngước mặt lên trên phòng cậu ở trên tầng. Phải, hắn đã nhốt cậu 3 ngày 3 đêm ở trong đó, không có đồ ăn cũng không có nước uống. Hắn tự hỏi lòng mình sao lại lo lắng và sợ hãi như vậy. Rồi hắn lại nhớ tới cái khoảnh khắc hắn bắt gặp cậu phản bội hắn, cơn giận dữ lại lên cao, đôi mắt híp của hắn lại cau lại. Nhưng có vẻ như hắn đã quên một sự việc nào đó. Máu...
- Này! Sao không trả lời? Tôi hỏi anh là Woohyun đâu?
Lần này không chỉ Dongwoo mà Hoya cùng đằng đằng sát khí bước tới nhìn thẳng mặt hắn khi Dongwoo vẫn đang gằn lên từng chữ.
- Tìm Wohyun sao? Hừ! - Sunggyu cười khỉnh một cách mỉa mai. - Nếu tôi đoán không nhầm thì các người cũng là cảnh sát chứ gì?
Cái cách mà Sunggyu nói khiến Dongwoo và Hoya thật sự giật mình. Một giọng điệu hách dịch và mỉa mai, vậy ra hắn đã biết Woohyun là cảnh sát, là nội gián. Có chuyện rồi. Dongwoo quay sang nhìn Hoya, lòng càng thêm bồn chồn, lo lắng.
- Phải. Anh đã làm gì Woohyun rồi? - Hoya nói đầy quả quyết và đanh thép, trong khi Dongwoo vẫn giữ chặt cổ áo hắn.
- Tên PHẢN BỘI đó ư? Không biết.
Sunggyu nói với điệu bộ khinh khỉnh, đầy coi thường. Hắn lại còn nhấn mạnh hai chữ "phản bội" khiến Hoya và Dongwoo ngày càng thêm giận, giận đến sôi máu.
*BỘP*
Một cú đánh như trời giáng từ Dongwoo khiến hắn ngã lăn ra đất. Môi hắn hơi rách và đã bắt đầu chảy một ít máu. Nhưng thế có là gì so với.... Đầu óc choáng váng một chút, nhưng chưa kịp định thần lại, hắn đã bị túm cổ áo kéo dậy. Lần này là Hoya.
- Phải, Woohyun đúng là tên phản bội nhưng cậu ấy không phản bội anh mà phản bội nhiệm vụ, phản bội nghiệp cảnh sát. Anh đúng là đồ khốn khiếp.
*BỘP*
Hoya lại đấm thêm cho Sunggyu một đấm nữa. Hắn lại ngã ra sàn và vết nứt ở miệng cũng ngày càng lớn. Nhưng cái này hắn phải cảm ơn anh, nhờ có nó mà hắn đã tỉnh rượu và nghe rõ những gì anh vừa nói.
- Anh nói vậy là sao? - Hắn trở nên gấp gáp.
- Hừ! - Hoya phủi tay, tặng một cái nhìn coi thường cho hắn khi Sunggyu đang lồm cồm bò dậy. - Vậy ra anh chưa biết gì! Thế thì anh không có quyền cũng không có tư cách yêu Woohyun.
- Anh mau giải thích cho tôi nghe đi. - Hắn đứng thẳng dậy trước mặt Hoya mà cuống cuồng lay hai bờ vai của anh để thúc giục.
- Anh là đồ khốn - Hoya quát thẳng vào mặt hắn và thẳng thừng gạt bỏ hai tay hắn trên vai mình. - Woohyun nói Woohyun đã yêu anh, cậu ta bảo rằng không thể thực hiện đúng nhiệm vụ mà chúng tôi đã giao phó chỉ vì cậu ta quá yêu anh. Cậu ta VÌ YÊU ANH mà đến thương lượng với đại ca Park, suýt nữa bị làm nhục. Cậu ta VÌ YÊU ANH mà dám từ bỏ nghề cảnh sát, cái nghề mà cậu ta rất đam mê và phải nỗ lực mới có thể trở thành như bây giờ. Cậu ta VÌ YÊU ANH mà dám cầu xin tôi tha cho anh và làm theo như cậu ta bảo. Anh không thắc mắc tại sao mình còn ngồi ở đây và giờ này sao? Tất cả là nhờ Woohyun Nếu như không có kế hoạch cậu ấy đã cố nghĩ ra để cứu anh thì giờ này anh đã phải ở trong tù bóc lịch rồi.
Sunggyu bàng hoàng mà ngồi bịch xuống ghế. Những gì Hoya vừa nói lảng vảng trong đầu hắn. Cụm từ "vì yêu anh" được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong tâm trí khiến hắn đau mà ôm đầu, cúi gằm mặt xuống.
"Em... ĐỒ PHẢN BỘI!!!"
"Em là tên PHẢN BỘI, là kẻ NÓI DỐI. Tất cả... Cả tình yêu đó, đều là dối trá!!!"
"Đó là cái giá của sự phản bội mà em phải trả cho sự tin tưởng và tình yêu mà tôi đã dành cho em. "
Hắn nhớ lại những lời mà mình đã nói với cậu hôm đó. Cảm giác tội lỗi, xót xa, đau đớn bao trùm lấy hắn, nước mắt lại tuôn rơi, mặn chát. Sao hắn lại có thể nói với cậu những lời nói độc địa sát thương như thế? Là cơn giận nhất thời đã che mờ đi lí trí hắn. Là hắn đã không cho cậu giải thích, là hắn đã không nghe. Đôi môi cắn chặt đến rỉ máu, hắn đã làm tổn thương cậu, xúc phạm cậu, hơn thế nữa là xúc phạm tình yêu của họ. Hắn quả là đáng chết. Hai bàn tay nắm chặt ghim vào quần, nước mắt tuôn rơi lã chã. Hắn thực sự rất hối hận, hắn thật sự cảm thấy có lỗi. Trái tim hắn nhói đau, là cậu yêu hắn thật, tình yêu đó là thật. Và hắn cũng rất yêu cậu, yêu đến phát điên, yêu đến mù quáng, đến hận thù khi biết cậu đã phản bội hắn. Giờ thì hắn đã hiểu, đã biết. Nhưng chỉ sợ là đã quá muộn màng...
- Mau nói cho tôi biết, anh đã làm gì Woohyun? Cậu ấy đang ở đâu?
Hoya nghiêm giọng hỏi khiến Sunggyu giật mình. Hắn ngước mặt lên nhìn anh, nước mắt lưng đọng nơi khóe mắt. Bộ dạng hiện giờ của hắn sao mà thật thê thảm, đáng thương, thê lương, khác hẳn vừa rồi khi hắn còn khinh bỉ, mỉa mai tên cậu. Nhắc đến tên cậu, hắn nhớ lại viễn cảnh hôm đó. Hắn đã nhẫn tâm, lạnh lùng đối xử với cậu ra sao? Tim hắn đau thắt trong lồng ngực, sao lúc đó hắn lại làm vậy với cậu cơ chứ? Sao lúc đó hắn lại không nghe cậu giải thích? Tất cả là tại hắn. Hắn nhớ về mọi việc mình đã làm mà tim quặn thắt. Hắn đã nhốt cậu 3 ngày 3 đêm trong phòng mà không có đồ ăn nước uống. Hắn đã tát cậu một bạt tay khiến cậu ngã xuống và.... chảy máu.... Phải rồi, lúc đó chảy rất nhiều máu...
- MAU NÓI ĐI! WOOHYUN ĐANG Ở ĐÂU?
Dongwoo hét lớn vào mặt hắn, thức tỉnh hắn khỏi những suy nghĩ tội lỗi. Sunggyu ngay lập tức gạt tay Dongwoo đang nắm áo mình ra mà ba chân bốn cẳng chạy ngay lên gác, vẻ mặt rất đỗi hoang mang, lo lắng và cả sợ hãi. Thấy vậy, Dongwoo và Hoya cũng nhanh chóng chạy theo.
*RẦM*
Cánh cửa phòng cậu mở tung bởi một cú đạp mạnh từ hắn. Cảnh tượng trước mặt khiến cho cả ba bàng hoàng mà mở to mắt nhìn.
Woohyun đang nằm trên sàn nhà...
Xung quanh cậu là một vũng máu loang lổ...
Cả khuôn mặt cậu cũng có rất nhiều vết máu, những vệt máu chảy dài từ trán...
- Woo... hyun-n... Woo...hyun...
Giọng run run, Sunggyu sợ hãi tiến đến lay ngươi cậu dậy. Khuôn mặt tái mét và phờ phạc của cậu làm hắn thấy đau đớn khôn nguôi. Hắn đã làm gì thế này?
- Em bị làm sao vậy Woohyun? Em-m.... Tất cả là tại anh.... Anh... xin lỗi.
Hắn ôm chặt cậu vào lòng rồi bế cậu tiến ra xe của Hoya đã chuẩn bị. Cả ba lo lắng đưa cậu đến bệnh viện.
Không, chưa phải là quá muộn...
~~~
Tiếng xe băng ca chạy dọc bệnh viện.
Ánh đèn mờ ảo đến đáng sợ.
Mùi thuốc sát trùng ghê người.
Sunggyu chạy nhanh theo bác sĩ và y tá và không ngừng gọi tên cậu.
- Anh không được vào trong.
Tiếng cô y tá làm bước chân hắn khựng lại. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập trước mặt hắn cũng là lúc đèn đỏ phía trên sáng lên. Hắn đứng đó, lặng yên, ngơ ngác, lòng nặng trĩu nỗi đau và hối hận. Nước mắt lại vô thức rơi. Dongwoo và Hoya ngồi ngoài ghế chờ đợi mà phấp phỏm không yên. Hoya tức giận tiến về phía hắn, anh túm áo hắn muốn cho hắn thêm vài đấm cho bõ tức vì hắn đã đối xử với cậu như thế. Nhưng Dongwoo đã kịp thời cản anh, cậu nhìn hắn rồi quay qua nhìn anh mà khẽ lắc đầu. Hắn không phản kháng, không đánh trả, không tự vệ, khuôn mặt vô hồn chứa đựng bao đau thương. Tay Hoya từ cổ áo hắn cũng từ từ buông thõng xuống. Dongwoo dẫn anh ra ghế ngồi. Một bầu không khí im lặng bao trùm. Sunggyu tức giận tự đánh bản thân rồi dùng tay đấm vào tường đến chảy máu. Đau đớn, hối hận, tỗi lội, hắn ngồi thụp xuống, hai bờ vai run run, nước mắt lại rơi hoài không ngớt. Hoya không thèm để ý tới con người đau khổ đó, anh chỉ nhìn về phía căn phòng vẫn còn sáng đèn kia, nơi cậu đang cấp cứu.
Em vì hắn mà đau khổ như vậy.
Em vì hắn mà hi sinh nhiều như thế.
Liệu có đáng không Woohyun?
...Có đáng không?
1 tiếng...
rồi 2 tiếng...
rồi 3 tiếng...
Woohyun vẫn chưa ra. Cả ba vẫn mòn mỏi đợi chờ cậu ở bên ngoài. Bỗng đèn chợt vụt tắt, cánh cửa lạnh lẽo đó được mở ra. Sunggyu ngay lập tức tiến lại chỗ của bác sĩ, đi sau hắn là Hoya và Dongwoo.
- Tình hình sao rồi hả bác sĩ?
- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, tình hình cũng tạm ổn. Cậu ấy bị kiệt sức do không ăn không uống nhiều ngày, lại bị mất máu quá nhiều do vết thương ở đầu. Nhưng chúng tôi đã cầm máu và băng bó lại rồi, cũng đang truyền nước cho cậu ấy. Cậu ta sẽ sớm tỉnh lại thôi, mọi người có thể vào thăm cậu ấy nhưng nhớ phải nhẹ nhàng, cận thận.
- Cám ơn bác sĩ.
Cả ba cùng cúi chào bác sĩ khi ông đi ngang qua họ. Sunggyu nhanh chóng bước vào. Tim hắn đau nhói khi thấy cậu đang nằm đó cùng một đống dây dợ chằng chịt. Người cậu gầy đi nhiều quá, hai má hóp lại, khuôn mặt nhợt nhạt, tái mét, trên đầu lại quấn băng trắng, nhìn mà không khỏi xót xa. Hoya đứng cạnh hắn, cũng phần nào cảm nhận được tình yêu mà hắn dành cho cậu. Cuối cùng thì anh đã hiểu họ yêu nhau nhiều đến thế nào và vì sao cậu có thể vì hắn mà làm nhiều chuyện đến vậy. Anh ra hiệu cho Dongwoo rồi kéo cậu ra ngoài để cho họ có không gian riêng.
Giờ trong phòng chỉ có hắn và cậu.
Hắn tiến đến bên cậu, ngồi xuống cạnh giường và nhẹ nhàng nắm đôi bàn tay của cậu. Sao nó lại gầy như thế, lại lạnh giá đến vậy? Nước mắt hắn rơi nóng hổi xuống bàn tay đó, một chút ấm áp đến lạ. Hắn dịu dàng vuốt tóc cậu rồi đặt một nụ hôn nhẹ trên bàn tay cậu. Cậu vì hắn mà đã làm quá nhiều, cũng vì hắn mà đau khổ quá nhiều. Cớ sao hắn lại không biết, cớ sao hắn lại đối xử tàn nhẫn với cậu như thế? Nước mắt của ân hận, dằn vặt con tim lại rơi lã chã.
- Anh-h... xin lỗi em... Woohyun... hức... Tất cả là lỗi của anh... anh đáng chết... Em muốn hận... muốn giết anh cũng được... Nhưng xin em đừng nằm đó... hức... em hãy mau tỉnh dậy để đánh anh đi... để anh có thể chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra cho em... Chỉ xin em đừng bao giờ rời xa anh...
Hắn gục xuống bên cậu, một tay nắm chặt tay cậu, một tay ôm chặt trái tim đang quặn đau của mình.
Trái tim này anh nguyện cả đời dành cho em... Tất cả đều dành cho em...
~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~
Mĩ, 9:PM
*Seastar Hotel*
Thình thịch... thình thịch... thình thịch...
- Em sao vậy?
- Tim em đau quá hyung!
- Sao lại thế? Em phẫu thuật lâu rồi mà!
- Em cũng không biết nữa.
- Mau ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi... Mà em nhất quyết về Hàn Quốc thật sao?
- Em nói thật. Em đã quyết rồi.
- Vậy cũng được, em mau ngủ sớm đi. Ngày mốt chúng ta sẽ bay về Hàn Quốc.
===================================================
Trong fic đã có Woohyun, Sunggyu, Hoya, Dongwoo và Sungjong, có ai thấy thiếu vắng hai người nào không? :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com