Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 16: TUY HAI MÀ MỘT

- M-Myung... soo...

Sunggyu vẫn lắp bắp mà run rẩy kêu lên cái tên đó. Sợ hãi, thực sự sợ hãi. Bàng hoàng, thực sự bàng hoàng. Ngạc nhiên, quá đỗi ngạc nhiên. Người đó sao có thể giống em trai hắn đến như thế? Hay chính là em trai hắn? Không, không thể nào, chính cậu ấy đã hiến tim cho hắn, trái tim đó vẫn còn đang đập mạnh trong lồng ngực hắn đây thì sao có thể chứ? Có quá nhiều câu hỏi, có quá nhiều thắc mắc và hắn thực không biết ai là người cho hắn câu trả lời.

Nhận thấy Woohyun đã tỉnh, hắn vội vàng tiến tới chỗ cậu, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của hai người kia.

- Em tỉnh rồi sao? Anh là Sunggyu đây.

Hắn mừng rỡ khi Woohyun dần dần mở mắt, tay hắn nắm chặt tay cậu, cuối cùng thì cậu cũng tỉnh lại. Ánh sáng của thế giới bên ngoài làm Woohyun chói mắt, cậu khẽ nheo mày, đầu lại đau nhức. Hình ảnh khuôn mặt Kim Sunggyu phản lớn đập thẳng vào mắt cậu, một loạt kí ức đau thương lại ùa về. Phải, chính hắn, chính người cậu yêu sâu đậm đó đã mắng nhiếc cậu là một kẻ phản bội, đã tát cậu một bạt tai đến đau điếng, đã bỏ đi dù thấy đầu cậu đang chảy máu, đã ba đêm liền nhốt và bỏ rơi cậu trong căn phòng lạnh lẽo và tối tăm. Hắn đã làm tổn thương cậu, khiến trái tim cậu một lần nữa tan nát. Cậu vẫn nhớ không biết đã bao nhiêu lần cậu cố gượng để gọi tên hắn nhưng cuối cùng là gì, vẫn chỉ là sự im lặng, hắn đã bỏ rơi cậu, hắn đã xúc phạm đến tình cảm chân thành mà cậu đã dành cho hắn. Không, như thế đã là quá đủ rồi...

- Sunggyu... Kim Sunggyu... - Giọng cậu từ lí nhí ở miệng đột nhiên to dần. - Anh mau đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh! Mau đi đi! Mau đi đi!!!!

Woohyun buông bỏ mạnh bạo bàn tay hắn, giãy dụa trên giường trong đau đớn dằn vặt và quằn quại, nước mắt lưng tròng rơi xuống. Cậu chỉ thẳng mặt hắn mà hét lớn lên, tâm trạng rất kích động trong khi thân thể còn khá yếu. Sunggyu như chết lặng, tay buông cậu ra bất động ở giữa không trung, từng ngón từng ngón co rút dần đếnmột lúc sau thì nắm chặt mà buông thõng xuống theo dọc quần. Lời nói của cậu như một nhát dao chí mạng vào trái tim hắn, đau quá. Đôi mắt từ vui mừng bỗng chốc lại trở nên sâu thẳm mang theo sự bàng hoàng, chua xót.  Sự ngỡ ngàng từ rất nhiều người khi thấy cậu như thế, trong đó L là kinh ngạc hơn cả.

- Tôi nói anh mau đi đi mà! Anh không nghe thấy sao? Mau cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa! - Woohyun vẫn giãy dụa và hét lớn khi nhận thấy hắn chưa bỏ đi mà còn đứng như trời trồng ở trước mặt cậu.- Tôi không muốn gặp anh ta, mau bảo anh ta đi đi.

Woohyun chợt quay về phía Sungyeol mà nói. Cậu còn định giựt luôn dây truyền trên tay mình và lột bỏ băng trắng ở trên đầu. Sungyeol hốt hoảng giữ tay Woohyun lại mà quay qua chỗ Sunggyu.

- Tôi nghĩ anh cứ ra ngoài trước đi. Đừng để bệnh nhận kích động như vậy.

Sunggyu thật sự chưa hết bàng hoàng nhưng cũng đã hiểu ra vấn đề. Hắn đau xót lắm khi thấy cậu trở thành như vậy, tim hắn lại quặn thắt trong lồng ngực. Hắn lững thững quay đầu bước đi ra ngoài, cũng không quên nhìn lại cậu lần cuối. Cả cơ thể gầy gò xanh xao đó đang quằn quại dữ dội trên giường, khuôn mặt đau khổ tột độ, mắt và mũi đều đỏ ứng, nước mắt cứ thế mà dàn dụa. Cậu thành ra như vậy cũng là do hắn, là tại hắn.

- Em mau giúp anh một tay đi L.

Tuy cơ thể còn yếu nhưng với tâm trạng vô cùng kích động, Woohyun lại rất mạnh bạo, nhất quyết muốn tháo hết tất cả mọi thứ trên người mình mà một thư sinh như Sungyeol không thể nào giữ nổi. L liền chạy qua phụ Sungyeol gìm tay còn lại của Woohyun xuống, không để cho cậu tiếp tục làm hành động nguy hiểm như vậy.

- Anh ta đi rồi, anh ta đã đi rồi!

L nói sát vào tai Woohyun khiến cậu khựng người lại, mọi hành động đều dừng chỉ có nước mắt vẫn còn rơi, trái tim vẫn còn đau. Đúng là anh ta đã không còn ở trong phòng nữa. Nhưng giọng nói này sao lại rất thân quen, cậu quay đầu sang nhìn người đang ở cạnh mình. Cậu hốt hoảng, mở to mắt nhìn con người này. Là... Là...

- Myungsoo???

~~~

Giáo sư, người vốn đang là bác sĩ điều trị cho Woohyun đã tới. Ông hơi ngạc nhiên khi thấy Sunggyu đang ngồi cúi gằm mặt ở ngoài. "Mới hôm trước thôi, cậu ta còn rất tức giận và lo lắng cơ mà, sao giờ lại ngồi ngoài này?" - cũng không tiện hỏi, giáo sư thắc mắc mà bước vào phòng của Woohyun.

Sunggyu không biết phải làm gì, thần trí rối bời, tim lại đau thắt. Hành động vừa rồi không muốn gặp hắn của cậu khiến hắn cảm thấy rất đau. Hẵn cũng không ngờ cậu hận hắn đến vậy, tâm trạng lúc ấy của cậu thực khiến hắn muốn nổ tung. Hắn không biết cậu còn yêu hắn hay không nhưng hắn đảm bảo hắn còn yêu cậu rất nhiều, chính vì yêu mà bây giờ hắn lại càng đau đớn. Nhìn cậu quằn quại, giãy dụa kịch liệt chỉ vì không muốn nhìn mặt hắn lúc đó càng khiến trái tim Sunggyu quặn thắt từng hồi. Nước mắt vẫn vô thức rơi xuống dù hắn đã mím chặt môi kìm nén.

Trí óc không chỉ xoay vòng bởi cơn đau từ tim mà còn bởi rất nhiều câu hỏi. Đó là Myungsoo sao? Hay là người giống người? Rốt cuộc cậu ta là ai? Nhưng cái hành động đó, khi cậu ta nắm bàn tay Woohyun, sao lại tình cảm đến vậy? Sunggyu nghĩ, máu ghen lại nổi lên trong người. Cậu cự tuyệt anh vậy mà lại chấp nhận cho người lạ nắm tay mình sao? Liệu có lẽ nào... vì cậu ta mà Woohyun tỉnh lại... Chỉ nghĩ đến đó thôi, tim Sunggyu lại đập mạnh như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Cảm giác bứt rứt, khó chịu lại đau đớn.

~~~

- Woohyun cậu ấy sao rồi?

Hoya và Dongwoo thở hổn hển vì vừa chạy gấp tới đây ngay khi biết tin Woohyun đã tỉnh. Nhận thấy Sunggyu ngồi ngoài liền vội vàng mà hỏi khiến hắn bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man.

- Em ấy... đang được bác sĩ kiểm tra bên trong...

Giọng Sunggyu run run khiến Hoya và Dongwoo lấy làm lạ. Dongwoo ngó qua thấy phòng của Woohyun đóng chặt, chắc bác sĩ đang làm việc, liền quay qua lắc đầu nhẹ với Hoya, cả hai ngồi xuống bên cạnh Sunggyu.

- Đã có chuyện gì sao?

Bấy giờ, Sunggyu ngước mặt dậy nhìn Hoya. Anh có thể thấy rõ  sự đau đớn từ tận sâu trong đáy mắt, cả nét buồn bã ẩn hiện trong con người đen láy của hắn. Một đôi mắt đã từng án lên tia lạnh lẽo, băng giá, rồi cũng đã từng ánh lên tia giận dữ nảy lửa và giờ đây lại trở nên đau khổ đến vậy.

- Woohyun... tỉnh lại rồi... Nhưng em ấy cự tuyệt tôi...Khi thấy tôi, em ấy rất kích động mà hét lớn, mau cút ra khỏi đây, tôi không muốn nhìn mặt anh ta...

Sunggyu nói trong tiếng nấc, ánh mắt không nhìn thẳng mà nhìn vào vô định. Nghe hắn nói, Hoya và Dongwoo cũng có chút kinh ngạc. Nhưng hai người họ hiểu tính của Woohyun, thực sự đây là một cú sốc tâm lí nặng đối với cậu ấy bởi những hành động của Sunggyu, không tránh khỏi lại có những phản ứng dữ dội đến vậy. Chắc hẳn cậu ta đã bị tổn thương rất nhiều. Bầu không khí lại trở nên im ắng.

Một lúc sau, giáo sư và Sungyeol bước ra. Sunggyu, Hoya và Dongwoo nhanh chóng tiền lại chỗ ông.

- Woohyun sao rồi hả bác sĩ?

- Về sức khỏe, không có gì đáng quan ngại cả, hồi phục rất tốt. Nhưng về tâm lí lại rất không được tốt lắm. Tôi đã tiêm một mũi thuốc an thần để bệnh nhân nghỉ ngơi. Giờ, các cậu có thể vào thăm. Và lưu ý đừng để bệnh nhân chịu thêm kích động hay cú sốc nào nữa.

- Rất cảm ơn ông.

Bọn họ cúi chào giáo sư, Hoya và Dongwoo nhanh chóng chạy vào, còn Sunggyu hơi lượng lự. Giáo sư sau khi cúi chào thì liền sải bước đi, theo ông là Sungyeol, khuôn mặt anh có nét gì đó buồn buồn trùng xuống. Sunggyu cảm thấy như mình đã quên quên việc gì đó. Hắn lấy hết dũng khí để bước vào trong, tuy hắn sợ sẽ lại làm cậu kích động nhưng nghe bác sĩ vừa nói cậu đang ngủ, hắn thực muốn ngắm nhìn cậu, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi.

Sunggyu suýt nữa đâm sầm vào lưng của hai con người trước mặt mình. Là Hoya và Dongwoo, hắn thấy kì lạ tại sao họ không ngồi gần Woohyun mà lại đứng như vậy. Đến khi hắn biết họ đang nhìn cái gì, bản thân hắn mới chợt nhớ ra. Là L đang nắm chặt tay Woohyun và cậu đang ngủ, khuôn mặt rất bình thản, nhẹ nhàng, không hề đau đớn, quằn quại, giãy dụa như khi vừa gặp hắn. Hắn thấy chạnh lòng, thấy đau đớn thay.

Là cậu ta đã cho em cảm giác an toàn sao? Từ khi nào người đó lại không còn là anh?

Hoya và Dongwoo cũng có thể thấy rõ sự chuyển biến trên khuôn mặt của Sunggyu và chính Hoya cũng đang thấy nét mặt vô cùng ngạc nhiên ở Dongwoo.

- Cậu chẳng phải là Myungsoo sao?

Dongwoo bất ngờ thốt lên khiến toàn bộ phải quay lại nhìn, trừ con người vẫn đang ngủ say trên giường bệnh. Cũng đúng thôi, Dongwoo là bạn thân của Woohyun từ nhỏ. Ít nhiều gì cậu đã từng gặp Myungsoo, có thể không thân thiết nhưng khuôn mặt đương nhiên vẫn còn nhớ rõ. Nhưng chuyện Sunggyu lại chính là anh trai của Myungsoo thì cậu còn chưa biết.

L khẽ rời tay Woohyun và đặt tay cậu lên bụng thật nhẹ nhàng. Cậu đứng lên, xoay người tiến về phía ba người kia, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

- Sao ai cũng gọi tôi là Myungsoo hết vậy? Tôi tên là L.

Dù có cách nhau một khoảng nhưng Dongwoo và Hoya đều có thee cảm nhận được sự lãnh đạm trên người cậu và cả khí chất lạnh lùng toát ra từ đó. Thật giống với cảm giác lần đầu tiếp xúc với Sunggyu. Chỉ là sự trùng hợp?

- Anh cũng gọi tôi là Myungsoo. - L chỉ tay vào Dongwoo - Cậu ấy cũng gọi tôi bằng cái tên đó - L lại chỉ vào Woohyun đang nằm - Cả anh ấy nữa. - giờ, thì L quay sang chỉ Sunggyu đang đứng đờ người. - Tôi thật không biết ai tên Myungsoo mà mọi người cần tìm, cũng không quen người đó. Thật xin lỗi, tôi xin phép.

Trong giọng nói bộc lộ một chút khó chịu, L lách qua ba người rồi bỏ đi mất, để lại ở căn phòng đó ba ánh mắt ngờ ngác nhìn nhau. Dongwoo ngay lập tức quay sang nhìn chằm chằm Sunggyu.

- Anh biết Myungsoo sao?

- Myungsoo chính là em trai của tôi. - Sunggyu hình thản đến bên giường Woohyun, kéo chăn lên đắp ngay ngắn cho cậu.

Dongwoo mở to mắt ngạc nhiên. Thì ra là vậy sao! Vậy Sunggyu lại chính là người đang nắm giữ trái tim Myungsoo. Mà người đó có thật là một người hoàn toàn khác, chỉ là khuôn mặt giống nhau? Ông trời thật lắm trêu đùa người, ba con người này rốt cuộc lại có mối liên hệ chặt chẽ đến vậy. Một trò chơi nguy hiểm xoay vòng, ai có thể tìm được lối thoát? Câu trả lời chỉ có ở tương lai xa xôi, nơi mà không một ai lường trước được điều gì...

~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~

Cả tuần lễ dài trôi qua, tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Ngày nào cũng vậy, Sunggyu đều đến thăm Woohyun đều đặn. Sức khỏe Woohyun hồi phục rất nhanh, rất tốt nhưng tâm trạng lại không thế, cậu vẫn thường xuyên bị kích động khi thấy Sunggyu, cự tuyệt hắn, xua đuổi hắn. Hắn biết vì sao cậu lại như vậy, cũng là do hắn, hắn không trách cậu. Nhưng hắn tức vì cậu không cho hắn vào phòng mà lại cho L vào, người mà cậu thậm chí còn chưa biết chắc có phải là Myungsoo hay không? Họ thường xuyên nói chuyện, hỏi han rất vui vẻ. L cảm thấy rất gần gũi khi ở bên Woohyun, cậu đã bắt đầu coi Woohyun như một người bạn mà đâu biết chính Woohyun còn mang rất nhiều thắc mắc và nghi ngờ về thân phận cậu. Thực sự cậu là ai? Có phải là Myungsoo không? Woohyun vẫn thường hay hỏi dò mà L không biết để tìm lời giải đáp cho chính mình. Trong khi đó, Sunggyu chỉ có thể đứng ngoài cửa mà nhìn vào như một đứa trẻ bị cấm túc, đến là tội nghiệp. Sunggyu đã cố tìm hiểu, hắn hỏi L từ lần này đến lần khác nhưng câu trả lời vẫn vậy, cậu bảo không biết Myungsoo là ai cả và cậu thì không phải. Những gì hắn được biết là cậu ta từng ở bên Mĩ mới về đây và người thân duy nhất chính là Sungyeol. Phải, Sungyeol chính là mấu chốt quan trọng, chắc chắn anh ta sẽ biết bởi anh không đơn giản chỉ là người thân của L hiện tại mà còn chính là bác sĩ đã ghép tim của Myungsoo cho cậu năm xưa. Và Sunggyu quyết tìm anh để hỏi nhưng tìm hoài mà không được, như mất tích, hỏi L thì cậu ta nói không biết như giấu, hỏi giáo sư ông ấy cũng bảo mấy hôm nay anh không tới. Đành nhớ Hoya và Dongwoo, cuối cùng hắn cũng biết khách sạn mà hai người họ đang ở.

~~~

*Ting ting*

Sunggyu đứng trước cửa phòng 109, là phòng của L và Sungyeol. Hắn ấn chuông nhiều lần, cố giữ phong thái thật bình tĩnh.

*Cạch*

Cửa mở, Sunggyu định nói gì đó mà lại thôi vì người mở không phải là người anh đang mong đợi, hơi hụt hẫng. L nhìn thấy hắn cũng rất ngạc nhiên sao hắn lại tìm được đến đây nhưng vẻ mặt lại không bộc lộ rõ ràng.

- Tôi có thể vào trong không?

Sunggyu lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ. Không gặp được Sungyeol nhưng ở trong phòng họ biết đâu lại biết được thêm điều gì. Hắn cho đây là một ý tưởng quá hay và ngay lập tức thực hiện nó.

- Được chứ! Mời anh vào.

L lịch sự nhường đường cho hắn rồi đóng cửa cẩn thận.

- Mời anh ngồi.

L đưa tay mời Sunggyu ngồi, hắn gật đầu cám ơn. Nhã nhặn, lịch sự lại tử tế song cũng khá khách sáo, ngượng ngùng. Cậu vào trong chuẩn bị nước để hắn ngồi ở đó. Hắn như ngẩn người khi mới bước vào đây, mùi hoa oải hương dìu nhẹ lan tỏa khắp phòng, thật sảng khoái. Hắn tận hưởng nó bởi đây cũng là loài hoa hắn ưa thích, chính xác thì là do Myungsoo đã thích nên lâu dần hắn cũng thích theo. Đúng, Myungsoo thích nó và cậu ta... cũng thích sao? Lại trùng hợp nữa hả? Quá nhiều điều trùng hợp rồi, nó không còn chỉ là tình cờ nữa. Suy nghĩ đánh thức thần trí hắn quay về hiện tại, cũng là lúc L mang hai cốc nước lọc ra mời hắn.

- Cám ơn cậu - Hắn nâng cốc và nhấp một ngụm nước nhỏ. - Cậu cũng thích hoa oải hương hả?

- Ừm, tôi không thể ngủ nếu thiếu đi hương thơm này. - L trả lời khá tự nhiên và thoải mái. Quả thật chưa bao giờ cậu thấy bức bối hay khó chịu khi ở cùng hắn hết dù hắn hỏi cậu rất nhiều câu như điều tra.

Lại một thói quen nữa giống nhau sao?

- Cậu ở Mĩ lâu chưa? - Sunggyu lại làm thêm ngụm nước nữa như để cuộc nói chuyện diễn ra tự nhiên hơn.

- Cũng khá lâu rồi, từ 7 năm trước. Sungyeol hyung bảo vậy.

Lại là quãng thời gian 7 năm, chính xác là 7 năm trước. Lại có liên quan đến Sungyeol, bác sĩ Lee Sungyeol. Không còn là tình cờ nữa, không thể trùng hợp mãi như vậy được. L với Myungsoo chắc chắn là một, không thể nào chỉ là người giống người.

- À đúng rồi, L n-...

- Hyung về rồi đây L!

Sungyeol mở cửa, loay hoay tháo giày. Anh hơi khựng người, không chỉ ngạc nhiên mà còn bối rối khi thấy Sunggyu đang ngồi đó cạnh L. Bầu không khí im ắng bốc chốc bao trùm tất cả, chỉ còn những ánh mắt nhìn nhau

- Bác sĩ Lee, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Hắn lên tiếng phá tan tất cả. Hắn đặt cốc nước xuống, tiến gần lại về phía Sungyeol, thì thầm với anh rồi bỏ ra ngoài. Ngay lập tức, Sungyeol cũng đi theo.

- Hyung đi ra ngoài chút rồi về.

Sungyeol nói trong khi nhanh chóng đi giày vào rồi chạy ngay ra ngoài. L vẫn ngồi đó, lắc đầu ngơ ngác không hiểu gì.

~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~

Quán cafe Request

- Bác sĩ Lee, cậu có thể nói cho tôi biết sự thật được không?

Sunggyu mất bình tĩnh muốn ngồi bật dậy nhưng may thay, lúc đó phục vụ tới kịp thời hạ hỏa cho bầu không khí như sắp bóp chết người khác đến nghẹt thở.

- Cappuchino và Americano của quý khách đây. Chúc quý khách ngon miệng.

- Cám ơn  - Sungyeol quay về phía người phục vụ khi cô ấy cúi chào rồi đi mất.

Còn Sunggyu chỉ gật đầu nhẹ, hắn cố lấy lại bình tĩnh, chỉnh lại quần áo cẩn thận và ngồi lại ngay ngắn rồi với lấy cốc cappuchino cho mình. Hắn uống một chút như để hạ hỏa. Sungyeol cũng vậy, anh nâng cốc americano lên rồi uống mà thỏa thích như đã giải tỏa mọi căng thẳng . Đó là sở thích và cũng là thói quen của Sungyeol, anh rất thích uống cafe. Nhìn vẻ ngoài tưởng chừng như điềm đạm, bình thản đó nhưng thực chất, lòng Sungyeol đang rối như tơ vò, trí óc cũng rối ren, bề bộn suy nghĩ, chân anh rung rung từng hồi và ánh mắt láo liên.

- Giờ thì cậu trả lời tôi đi. L là Myungsoo đúng chứ? Đúng chứ?

- Đúng vậy, L CHÍNH LÀ MYUNGSOO, LÀ EM TRAI CỦA ANH.

===================================================

Tình hình là rất tình hình đây các rds à, Au dạo gần đây rất chi là lười và làm biếng (thứ lỗi thứ lỗi :3) mà lượt xem, vote , cmt của fic càng giảm làm Au bùn :(((( Nên Au mong các bạn cmt, vote động viên, ủng hộ Au với nha... kamsamita *cúi đầu 90°*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com