Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 19: LỜI GIẢI

"Tôi.là.người.yêu.của.Sungyeol"

Câu nói đó vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu Sungyeol. Anh nhớ như in từng từ một mà Myungsoo đã nói, không sót chữ nào, cả hành động kéo tay anh lúc đó. Nhưng là thật hay là mơ? Anh rất bất ngờ, rất ngỡ ngàng, rất vui, rất hạnh phúc nhưng nó lại đến quá nhanh làm anh sợ... Anh chỉ sợ đó là một giấc mơ và rồi anh sẽ phải tỉnh giấc, rồi anh lại một mình đau, một mình khóc, một mình với tình yêu đơn phương đó...

*Bíp bíp*

Tiếng còi xe khiến anh giật mình thoát khỏi những suy nghĩ, những lo sợ. Anh cũng không biết từ khi nào mình đã lên xe của Myungsoo và ngồi cạnh cậu như bây giờ nữa. Giờ cậu đang rất tập trung lái xe ở ghế lái bên kia, ánh mắt đôi lúc hơi cau lại. Sungyeol cũng chỉ im lặng, anh thật không biết phải nói gì lúc này. Liệu câu nói đó có phải là thật lòng hay chỉ là sự giúp đỡ khi cậu thấy anh đang luống cuống khó xử. Anh thực sự thấy rất mệt, anh muốn nghỉ ngơi. Sungyeol quay đầu tựa vào cửa sổ, định khoanh tay vào cho dễ ngủ thì đột nhiên thấy khó khăn như bị ai giữ lại. Anh nhìn xuống dưới và phát hiện ra tay mình vẫn còn bị tay Myungsoo nắm chặt. Hả? Cái gì?! Anh mở to mắt nhìn hai bàn tay còn đang đan xen vào nhau ở đó rồi lại ngước mắt lên nhìn Myungsoo vẫn đang chăm chú lái xe. Tim đập nhanh trong lồng ngực khó kiểm soát, có những cảm xúc đan xen, hạnh phúc có, vui sướng có mà sợ sệt cũng có. Vẫn chưa hết ngạc nhiên và bàng hoàng, Sungyeol muốn nói gì đó với cậu nhưng đến khi vừa mở miệng thì từng câu chữ như bị nghẹn đặc lại ở cổ họng. Nuốt nước bọt một cái ực nào ngờ cũng như nuốt hết mọi thắc mắc vào trong. Sungyeol không dùng dằng tay muốn thoát nữa mà để yên như vậy, đầu tựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Seoul về đêm thật đẹp, không thể chợp mắt được nữa, Sungyeol cứ mặc mà cảm nhận hơi ấm từ bàn tay kia truyền lại. Vậy mà trong lòng vẫn mang mác một nỗi lo sợ. Rồi sẽ được bao lâu đây? Rồi anh cũng sẽ phải rời bàn tay đó thôi... Còn vương vấn nhiều lắm, nhưng biết làm sao được khi bàn tay đó muốn một bàn tay quen thuộc của 7 năm trước chứ đâu phải là anh. Biết rồi sẽ phải buông nhưng vẫn sẽ cố níu giữ, chỉ cần thêm một giây hay một khoảnh khắc nhỏ thôi cũng đủ hạnh phúc và ấm lòng lắm rồi...

Một tay bám vào vô lăng để lái xe, một tay nắm chặt tay người đó không buông. Không phải Myungsoo không biết Sungyeol đang nhìn mình cũng đang muốn nói điều gì đó. Chỉ là cậu không biết phải đối mặt với anh như thế nào, không biết sẽ nói với anh điều gì bây giờ. Myungsoo đã cảm nhận cái giật giật muốn buông bỏ từ bàn tay kia nhưng cậu vẫn nhất quyết nắm chặt, câu sẽ không buông bàn tay đó ra đâu vì cậu sợ rồi sẽ có ngày thứ hai như ngày hôm nay và nếu như lúc đó cậu không đến kịp, cậu thực sự sẽ mất anh. Thở phào nhẹ một cái khi thấy bàn tay kia đã yên ổn và chấp nhận, cậu nới lòng tay mình ra để người đó không bị đau nhưng những ngón tay vẫn nhất quyết đan xen như đúng những gì chủ nhân nó mong muốn. Myungsoo khẽ liếc mắt sang nhìn anh. Dưới màu đen của thành phố về đêm, dưới những ánh đèn đường lung linh huyền ảo, anh thật đẹp, cậu như bị hút hồn bởi con người đang ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài đó. Không biết anh có thấy cậu đang liếc mình không nhưng quả thật, cậu không thể rời mắt khỏi anh. Cho đến khi có tiếng còi vang to, cậu mới giật mình và quay về công việc lái xe. Chợt nhớ lại lúc trong nhà hàng vừa rồi, nhờ lại tên bác sĩ kia cũng đã từng nắm bàn tay anh như thế, người cậu đột nhiên lại nóng bừng như lửa đốt. Nếu như còn chần chừ nữa, rồi sẽ có một ngày cậu sẽ phải mất anh. Chi bằng nhất quyết và nói rõ, tình cảm ấp ủ suốt 7 năm nay giờ cũng đã đủ lớn mạnh để gọi bằng hai chữ TÌNH YÊU rồi. Phải, cậu sẽ nói rõ đáp án của chính mình.

Chiếc xe vẫn cứ lăn bánh với bầu không khí im lặng bao trùm. Hai con người với những dòng suy nghĩ khác nhau mà đôi bàn tay vẫn năm chặt. Con đường vốn ngắn mà hôm nay lại trở nên dài vô tận...

~~~

Myungsoo đỗ xe vào trong gara của khách sạn. Sungyeol cũng đã biết đã đến nơi cũng như đến lúc phải buông. Anh ngoái lại nhìn Myungsoo nhưng cậu không để ý mà vẫn đang bận bịu tháo đai an toàn và lấy đồ đạc.

Myungsoo buông bàn tay anh mà bước xuống xe. Cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy Sungyeol, anh đã biết sẽ có lúc này nhưng mà giờ tim vẫn đau. Cố mỉm cười đầy gượng gạo rồi chỉnh lại cặp kính để che đi đôi mắt đẫm nước của bản thân, Sungyeol tự nhủ với lòng nỗi đau rồi sẽ mau qua thôi. Anh tháo đai và chợt giật mình khi cánh cửa bên anh tự nhiên bật mở. Ngước mắt lên, thì ra là Myungsoo, anh không nói gì, im lặng bước ra ngoài. Đang định bước lên phòng trước một có một bàn tay kéo mạnh anh lôi đi. Hơi ấm này quá quen thuộc, vẫn còn lắng đọng ở tay anh và giờ đã được lắp đầy. Myungsoo vẫn đang nắm chặt tay anh, hai bàn tay vẫn đang nắm chặt như vừa nãy. Vậy là anh sai sao? Không, không phải là buông bỏ, chỉ là tạm xa nhau một chút để rồi sự ấm áp lại nhiều hơn, niềm vui và hạnh phúc lại càng bất ngờ hơn nữa. Sungyeol cười thật tươi, mặc cho Myungsoo vẫn cứ nắm chặt tay mình mà cùng bước đi. Nhận ra sự vui vẻ đến vậy từ anh, cậu cũng vô thức nhoẻn miệng cười, cuối cùng cũng tới lúc.

Hai người cứ như vậy mà bước đi, im lặng không nói câu gì nhưng đôi mặt đều ánh lên niềm hạnh phúc. Cũng chẳng biết tự bao giờ, họ đã đang đứng trước phòng của mình.

*Ting ting*

Myungsoo dùng thẻ quẹt trước cửa, khóa được mở và cậu cùng anh bước vào. Bấy giờ cậu mới quay đầu lại nhìn thẳng anh, anh ngượng ngùng tránh né ánh mắt đó. Định buông tay để bỏ đi thì đột nhiên cậu kéo chặt anh vào lòng mình. Áp tai vào lồng ngực cậu, nghe rõ từng nhịp tim đang đập dồn dập khiến tim cậu cũng đập nhanh trong lồng ngực. Myungsoo vẫn ôm chặt Sungyeol mà không nói câu gì, cả căn phòng im ắng cảm giác như có thể nghe rõ tiếng trái tim cả hai cùng chung một nhịp đập.

- Em biết có thể bây giờ nói với anh là vội vàng, cũng có khi là quá muộn nhưng em vẫn phải nói. Sungyeollie, em yêu anh.

Không còn từ gì có thể diễn tả cảm xúc của Sungyeol lúc này. Chỉ tròn một buổi tối hôm nay mà Myungsoo đã đưa anh đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác và đây là bất ngờ lớn nhất, cũng khiến anh hạnh phúc nhất. Nhưng nó đến quá nhanh như vậy khiến anh sợ đây có khi nào chỉ là một giấc mơ.

- Đây là thật, không phải mơ đúng chứ? - Sungyeol đột ngột lên tiếng lại nói thẳng ra những gì mình đang nghĩ như một đứa trẻ khiến Myungsoo phì cười.

- Không, đây là thật. Anh không tin sao? - Myungsoo đặt Sungyeol ở trước mình, hai khuôn mặt áp sát thẳng nhau rồi cậu cứ thế mà béo cái má bầu bĩnh của anh một cái.

- Ui daaaa... Đau, sao em lại béo má anh?

- Đau thì chứng tỏ không phải là mơ rồi còn gì! Em yêu anh, saranghae.

Myungsoo nhìn thẳg vào đôi mắt to tròn đen láy của anh sau cặp kính, rõ ràng nó đang nói với cậu là anh đang rất hạnh phúc, nụ cười tươi hở lợi lại trực chờ ở khóe miệng.

- Thực ra, anh cũng yêu em lâu rồi! Myungsoo, saranghae.

Lời nói không to, tưởng chừng là thì thầm mà Myungsoo lại nghe rất rõ. Kết quả này thực sự tốt hơn cả những gì cậu mong đợi. Hạnh phúc, sung sướng, cậu nghiêng đầu và kéo Sungyeol vào một nụ hôn sâu. Anh tuy lúc đầu ngạc nhiên nhưng dần dần cũng hưởng ứng theo. Cả hai cùng nhắm mặt tận hưởng vị ngọt ngào, say đắm khi chiếc lưỡi của cậu càn quét trong miệng anh và hai chiếc lưỡi bắt đầu cuốn lấy nhau không rời.

- Ừm... Myungsoo này, cậu còn yêu Woohyun không?

- Thực ra thì là không, bởi giờ mình đã yêu một người khác.

"Người đó là anh đó, Sungyeollie ngốc nghếch...

Nhưng em chỉ sợ Woohyun và Sunggyu hyung rồi cũng sẽ ngốc nghếch giống như anh thôi."

~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~

"Chuyến bay H1153 đi Nhật sắp khởi hành. Xin quý khách lưu ý. Chí còn vài phút nữa là chuyến bay H1153 đi Nhật sẽ khởi hành"

Tiếng từ loa phát thanh ở sân bay như thúc giục Sunggyu, khiến lòng hắn càng thêm nôn nao bồn chồn. Bên cạnh đống hành lý, Sunggyu vẫn ngồi đó, nửa muốn đi nửa muốn ở lại. Trái tim không khỏi quặn đau, trí óc lại bộn bề những suy nghĩ. Hắn chợt nhớ về cuộc nói chuyện hôm đó với Hoya...

- Tôi chỉ hỏi anh một câu thôi. Anh còn yêu Woohyun chứ?

- Đương nhiên là còn. Tôi còn yêu em ấy rất nhiều...

- Vậy sao anh còn muốn ra đi? Anh muốn làm tồn thương Woohyun một lần nữa sao? Anh hãy nhớ rằng mình còn nợ Woohyun rất nhiều..

-...

- Hơn thế nữa, Woohyun không phải là một món đồ mà anh có thể tự quyền quyết định, muốn nhường ai thì nhường, muốn cho ai thì cho.

-...

- Anh hãy suy nghĩ thật kĩ, đừng để phải hối hận một lần nữa.

Sunggyu rối ren trong những suy nghĩ. Hắn còn yêu Woohyun rất nhiều nhưng cũng biết ơn Myungsoo rất nhiều. Đôi bàn tay hắn lại một lần nữa đưa lên lồng ngực trái mà nắm chặt trái tim mình, mắt nhắm chặt. Lắng nghe và cảm nhận. Đột nhiên, Sunggyu mở mắt, hắn đứng dậy mà kéo theo vali. Hắn đã có quyết định của riêng mình.

"Chuyến bay H1153 đã khởi hành. Máy bay đã cất cánh, Xin quý khách lưu ý."

Là đi hay ở lại???

~~~

Woohyun đứng bên cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Những tia nắng qua mảnh rèm hắt vào mặt cậu làm nổi bật lên làn da trắng mượt mà cũng như tô điểm cho đôi môi, sống mũi cậu. Gương mặt càng lộ rõ nét góc cạnh nhưng lại đượm buồn đó của cậu. Là lúc này đây, Woohyun đang rất bồn chồn, cảm xúc đan xen, tâm trạng thực khó tả.

Hôm qua, cậu đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Hoya và Dongwoo. Cậu đã biết hôm nay Sunggyu sẽ bay sang Nhật. Cậu không nói gì cả, cũng không muốn gặp mặt hắn, cũng không muốn níu kéo. Một lần nữa, là hắn lại làm cậu tổn thương, lại bỏ rơi cậu. Sao hắn lại ngốc đến thế? Hắn thực sự không biết cậu đã tha thứ cho hắn rồi sao? Hắn thực sự không hiểu cậu yêu hắn đến nhường nào à? Và rốt cuộc hắn vẫn muốn bỏ đi, hắn chỉ coi cậu như một món đồ mà nhường qua nhường lại cho người khác. Đến cuối cùng hắn vẫn không coi trọng cậu, vẫn nghi ngờ tình cảm cậu dành cho hắn, vẫn không tin tưởng tình yêu đó. Vết thương trong tim cậu mà hắn đã từng gây ra tưởng chừng như đã lành nhưng không ngờ nó vẫn để lại sẹo. Cậu đã nghĩ rồi một ngày hắn sẽ chữa lành cho cậu, khiến cho những vết sẹo kia biến mất. Nhưng thật không ngờ hắn lại là người một lần nữa rạch những vết sẹo ấy ra khiến cho trái tim đau lại càng đau bởi những vết thương không bao giờ lành. Nhưng dù đau là thế mà sao cậu vẫn yêu hắn nhiều đến vậy? Để rồi bây giờ đây, lòng cậu vẫn bồn chồn, trái tim vẫn ngóng đợi, mong mỏi hắn về bên cậu. Cậu vẫn còn muốn níu kéo tình yêu đó, vẫn thiết tha với nó, vẫn mong chờ một ngày gương vỡ lại lành, những ngày tháng hạnh phúc rồi sẽ quay trở về...

Vútttttt

Tiếng máy bay ầm ầm trên trời. Woohyun nôn nóng nhìn lên trên trời rồi vội vã nhìn xuống đồng hồ, đúng giờ này, chuyến bay của hắn cũng sẽ cất cánh vào đúng giờ này. Vậy đó chính là... Lòng cậu chợt hoang mang, nôn nóng đến lạ. Thoắt một cái đã chạy ra đến cửa, cậu ngó nghiêng xung quanh tìm một bóng hình trong tim nhưng mà không có. Buồn bã trở về nơi cũ, chiếc may bay cũng đã bay xa rồi, giờ chỉ còn là một đốm nhỏ trên bầu trời cao kia cũng như tình yêu đó bây giờ, đã hết rồi. Hắn đã quyết định rời xa cậu, hắn đã bỏ cậu mà đi. Cậu ngước mặt lên cao và nhắm mắt, cảm giác như trái tim đã vỡ vụn, như tất cả chỉ còn là không khí cô đơn, nước mắt cứ thế mà rơi từ khóe mắt cậu.

Đột nhiên có một bàn tay chạm vào vai cậu. Giật mình. Mong chờ. Hi vọng. Cậu lau nước mắt trên mặt rồi quay đầu lại, lòng đột nhiên vui lạ, khuôn miệng từ từ nhếch lên.

- Cậu đang làm gì vậy? Hôm nay cậu xuất viện mà, mau chuẩn bị quần áo đi, chúng ta đi thôi.

Không, không phải là Sunggyu. Hụt hẫng. Tim lại nhói đau.

- À, ừ.

Một nụ cười tưởng chừng sẽ rất hạnh phúc nay lại gượng gạo vô cùng. Dongwoo, cậu nói đúng, là mình đã khiến hắn và bản thân đau khổ. Và hiện tại, chỉ còn mình đau đớn và cô đơn thôi.

Woohyun thất thần thu dọn quần áo và đồ đạc của bản thân, cậu xếp chúng vào một chiếc balo. Vẫn cảm giác đau đớn lan truyền từ tim, vẫn nỗi xót xa trong lòng, vẫn sự tiếc nuối và hụt hẫng không thể nói ra, thật khó để diễn tả. Để lại đây chỉ là những kỉ niệm đẹp và những mảnh vụ kí ức đau thương. Đành phải quên, phải từ bỏ nhưng chỉ sợ là không thể. Biết hi vọng càng nhiều, nỗi đau sẽ càng lớn mà sao Woohyun vẫn cứ ngóng chờ và mong mỏi. Phép màu đã đến với cậu nhiều lần, cũng đã giúp cậu thoát khỏi vô số lần dưới lưỡi đao của tử thần và cái chết. Nhưng trong tình yêu này liệu có thể...? Đợi chờ nhiều cuối cùng lại chỉ thêm đau, chi bằng đừng tin tưởng, mong chờ nữa. Hãy chấp nhận thực tại đi, thực tại hắn đã lìa xa cậu, thực tại cậu không còn có hắn.

- Woohyun này, cậu sao vậy? - Dongwoo thấy rõ sự buồn bã từ đôi mắt cậu mà không khỏi đau lòng thay cho bạn.

- À mình không sao. - Cậu giật mình khỏi những tâm sự của chính bản thân và cố lấp liếm, bao che cho nỗi đau đang giằng xé trong tâm can

- Cậu nhớ mang đầy đủ quần áo đó, đừng bỏ xót cái nào.

- Mình biết mà. - Woohyun bất giác cười, một nụ cười tuy vẫn còn gượng gạo nhưng đã bớt phần chua xót. Cái nhắc nhở quan tâm của thằng bạn thân khiến cậu bỗng ấm lòng.

- Mà này, cậu có thấy đôi giày của mình không? - Woohyun hỏi trong khi ngồi quay mặt lại với Dongwoo và tiếp tục xếp đồ.

- ...

- Dongwoo, cậu có thấy chiếc áo sơ mi trắng của tớ không?

- ...

- Chiếc áo tớ mới để đây hôm qua này, cậu có thấy nó ở đâu không?

- ...

- Dongwoo, sao cậu không trả lời?

- ...

- Dongwoo này, cậu ở đâu vậy?

- ...

- Dongwoo! Dongwoo!

Woohyun bắt đầu thắc mắc khi cậu cứ hỏi mà chẳng có ai trả lời. Khó hiểu, cậu mới quay đầu lại xem sao.

Không có Dongwoo...

Không phải là Dongwoo...

Mà là một người khác...

Là Sunggyu.

Woohyun thực sự ngạc nhiên, đôi mắt mở to hết cỡ như để chắc chắn rằng cậu không nhìn nhầm. Cái người đứng trước mặt cậu đây rõ ràng là Sunggyu, từ đôi mắt híp, chiếc mũi cao, đôi môi, làn da trắng đến cả khuôn mặt, cậu đều chắc chắn đó chính xác là Sunggyu, hắn còn nhoẻn miệng cười nhìn cậu. Cậu thò một ngón tay ra chạm khẽ vào mặt hắn, ấm áp, đây là người thật không phải là ảo ảnh, đây là sự thật chứ không phải là giấc mơ. Woohyun rất bất ngờ, rất ngạc nhiên nhưng cũng rất hạnh phúc, vậy mà nước mắt từ đâu lại cứ ứ đọng ở đáy mắt và rơi xuống.

Sunggyu luống cuống khi thấy Woohyun bắt đầu khóc, hắn liền vội vàng chạy tới chỗ cậu và ôm cậu vào lòng mình.

- Anh xin lỗi vì tất cả những gì mình đã gây ra cho em... Anh xin lỗi vì đã khiến em tổn thương... Anh xin lỗi...

Sunggyu cứ thế ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu và dỗ dành, thế nhưng cậu lại càng khóc to hơn, cậu òa khóc trong lòng hắn như một đứa con nít bị bắt nạt.

- Sunggyu... anh là đồ đáng ghét... anh đi đi... anh muốn bỏ rơi em mà... anh mau đi đi...

Woohyun vừa nói vừa đập thùm thụp vào lồng ngực hắn. Nhưng hắn không hề thấy đau, hắn chấp nhận, hắn đáng bị đánh. Hắn chỉ sợ cậu bị đau tay thôi, vậy là hắn liền giữ chặt hai tay cậu và ôm cậu ngày một chặt hơn trong lòng mình.

- Anh xin lỗi em mà Woohyun. Woohyun a~ hãy để anh dành cả cuộc đời mình để chuộc lỗi với em. Anh yêu em, Woohyunnie!

- Kim Sunggyu, anh là đồ ngốc... Em cũng yêu anh nhiều lắm, Sunggyu a~

Cậu nói mà nghẹn ngào trong tiếng khóc, cậu cũng vòng tay qua eo hắn mà ôm hắn thật chặt, cậu sẽ không để hắn rời xa cậu nữa đâu. Hắn nghe cậu nói mà như vỡ òa trong hạnh phúc trào dâng, tay lại càng ôm cậu chặt hơn nữa, hắn sẽ không bao giờ buông bỏ cậu ra nữa, hắn sẽ giữ mãi cậu, giữ mãi tình yêu của họ.

- Nhưng còn Myungsoo?

Woohyun quẹt nước mắt tèm nhem trên mặt mà ngước lên hỏi Sunggyu với đôi mắt long lanh cún con quen thuộc.

- Ch-...

- Chuyện đó cậu đừng lo. Mình sẽ chúc phúc cho hai người. Anh hai phải đối xử thật tốt với Woohyun đó!

Sunggyu chưa kịp nói gì thì Myungsoo cùng Sungyeol và Hoya, Dongwoo cùng nhau bước vào. Woohyun và Sunggyu cũng vì ngại mà tạm buông nhau ra. Mặt họ cùng ửng đỏ trước lời nói của Myungsoo và những tràng cười của mọi người xung quanh. Sunggyu và Woohyun nhìn nhau rồi nhìn về Myungsoo, chợt thấy tay cậu đang nằm chặt tay Sungyeol mà dường như cũng hiểu ra tất cả. Tất cả bọn họ cùng cười nói vui vẻ, cười trong niềm hạnh phúc, cười khi mọi chuyện đau khổ đều đã qua...

~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~

Ở toà nhà đối diện bệnh viện,

Trên tầng thượng, có một ống nhòm hướng về phía phòng Woohyun.

Một chàng thanh niên đổi mũ kín, đeo kính đen che hết mắt.

Hắn cười khinh một cái, tay nắm chặt bức ảnh của cậu đến vò nát.

- Nam Woohyun, để tao xem mày còn cười được bao lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com