CHAP 2: TIẾP CẬN
Khách sạn Dilemma, một khách sạn năm sao nổi tiếng bậc nhất thành phố Seoul. Với những bóng đèn pha lề cầu kì, tráng lệ, cả đại sảnh lấp lánh như một tòa lâu đài diễm lệ trong các bộ phim Disney nổi tiếng. Cùng với một vẻ ngoài hoàng gia, ít ai biết được nơi đây là nơi mà những đại ca hùng mạnh nhất của thế giới ngầm thường xuyên lui tới, trong số đó phải kể tới "lão đại" Gyu quyền lực bậc nhất.
Trong căn phòng hiện đại và tiện nghi nhất của khách sạn, "lão đại" Sunggyu ngồi vắt chéo chân trên salong, nghiêm mặt và nhâm nhi ly rượu vang. Xung quanh hắn là một loạt những cô gái ẻo lả, ăn mặc hở hang, lẳng lơ nhảy múa điên cuồng, hay nói trắng ra họ là những con điếm. Họ được đưa đến để chiều chuộng, phục vụ Sunggyu. Không cần biết bằng cách nào, tất cả bọn họ đều cùng chung một mục đích là phải qua đêm với hắn. Vì chỉ cần cô nào được hắn chiều chuộng và lên giường cùng thì cô ta sẽ được hưởng bội tiền. Cái thứ bọn họ cần duy nhất chỉ có tiền và tiền. Sunggyu cũng biết, hắn khinh bỉ điều đó, hắn thấy nhàm chán và thấy thật dơ bẩn khi còn một lần nữa tiếp xúc với bọn họ. Hắn muốn sự khác biệt, một chàng trai chăng???
Uống xong ly rượu trên tay, Sunggyu ném chiếc ly xuống sàn tạo thành một tiếng 'choang' lớn. Bọn người xung quanh hắn hoảng sợ không dám cử động. Vẫn mang bộ mặt sắc lạnh không cảm xúc đó, đôi mắt híp của hắn nheo lại, hắn búng tay một cái. Một tên đàn em đi vào, cũng khá bình thản. Đây là người thân cận nhất của hắn, là người hắn tin tưởng nhất và coi như một người em, SUNGJONG, người duy nhất có thể gọi "lão đại" là hyung.
Sunggyu thì thầm điều gì đó vào tai Sungjong, anh gật đầu lia lịa. Hắn mỉm cười tỏ vẻ thỏa mãn. Sungjong đưa hết bọn điếm ra ngoài rồi đóng cửa phòng, đề lại một mình Sunggyu trong phòng. Hắn lấy một chiếc ly mới trong tủ kính, bình thản rót rượu. Hắn ung dung ngồi trên ghế, tiếp tục nhâm nhi ly rượu, rất bình tĩnh và thoải mái. Hắn nhoẻn miệng cười, một nụ cười khó hiểu, có vẻ như hắn đang đợi một ai đó...
~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~
9 GIỜ TỐI
Woohyun đang đứng trước khách sạn Dilemma, cậu mặc một chiếc áo sơ mi mỏng tang bung hai cúc đầu, để lộ xương quai xanh vô cùng gợi cảm cùng một chiếc quần jean sẫm màu, nhìn vô cùng nam tính và quyến rũ. Cậu hít thở sâu rồi từ từ bước vào trong, đã có một người đứng đợi cậu. Theo như lời Hoya miêu tả cùng cử chỉ nháy mắt của người này, cậu chắc chắn đây là người của phía mình nên liền tiến tới chỗ anh ta. Anh ta dẫn cậu lên tầng 35, nơi được xem là cấm kị vì chỉ dành riêng cho "lão đại". Vừa ra khỏi thang máy, cậu đã bắt gặp một đoàn quân cao to hung hãn với vẻ mặt dữ tợn đang canh gác cho một căn phòng duy nhất sáng đèn. Khi cậu và người đi cùng bước đến trước cửa phòng thì Sungjong chặn lại, anh không cao to lắm nhưng lại mang một ám khí lạnh lùng khiến người khác phải ghê sợ. Nhìn kĩ cả người Sungjong, Woohyun chắc chắn anh không phải là một người tầm thường, phải thật cảnh giác và đề phòng. Người đi cùng vẫy tay ra hiệu cho Woohyun tiến lại gần.
- Sungjong! Hàng đây!
Sungjong nhìn qua một lượt từ trên xuống dưới cả người cậu để xem xét, tỏ rõ vẻ mặt:" Trông cũng được, không đến nỗi nào".
- Được.
Sungjong đưa tiền cho người kia rồi tiễn anh ta về. Khi đi qua cậu, anh ta ra ám hiệu gật đầu và dúi vào tay cậu một món đồ nhỏ xíu, hình như là một chiếc bộ đàm thu nhỏ để tiện cho việc liên lạc của cậu với đội mình. Cậu hiểu và đáp lại anh ta cũng bằng một cái gật đầu. Khi anh ta đã đi khỏi hoàn toàn, Sungjong tiến về phía cậu để khám xét, cậu liền nhanh trí dấu chiếc máy kia đi.
Đã kiểm tra xong, Sungjong gõ cửa phòng và mở cửa, kéo Woohyun vào bên trong.
- Sunggyu hyung, "hàng" đã đến theo ý hyung!
Woohyun đã không sai, tên Sungjong này thật không tầm thường, anh ta gọi lão đại là hyung. Cậu nuốt nước bọt ừng ực, vậy người đang ở trước mặt cậu đây chính là lão đại quyền lực mà cậu phải tiếp cận. Một chút sợ sệt pha chút tò mò và lo lắng.
- Cám ơn em.
Sunggyu nói với chất giọng lạnh lùng, hắn không quay đầu lại chỉ đung đưa ly rượu trên tay và nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Nghe câu nói và thái độ đó, Woohyun càng thêm sợ và lo. Sungjong đẩy cậu tiến vào rồi đóng cửa phòng lại. Giờ trong phòng chỉ còn cậu và hắn. Liệu Woohyun có thể thành công để tiếp cận Sunggyu? Cậu khá rối bởi cậu vừa phải câu dẫn được hắn mà vừa phải có chút ngây ngô, nói tóm lại thứ cậu cần là sự tín nhiệm và tin tưởng từ hắn.
Sunggyu hạ chiếc ly xuống một cách thật nhẹ nhàng rồi đứng lên, quay đầu lại nhìn "hàng" của mình. Woohyun mở to mắt ngạc nhiên bởi cái người mang tên "lão đại" đó không phải là một ông già tóc bạc với khuôn mặt mưu mô mà cậu luôn nghĩ. Hắn là một thanh niên còn rất trẻ, chắc chỉ hơn cậu 1-2 tuổi, với khuôn mặt nhỏ gọn, sống mũi cao, da trắng, đôi môi nhỏ hồng, đặc biệt là đôi mắt hí toát ra sự lãnh cảm ghê gớm. Một lão đại quyền năng, tài giỏi khiến bao người sợ sệt và kinh nể cuối cùng cũng chỉ là một chàng trai trẻ điển trai và đáng yêu. Woohyun tự hỏi đó sẽ là điều may mắn hay sẽ là một điềm dữ báo hiệu cho những khó khăn.
Sunggyu tiến về phía chỗ Woohyun đang đứng, vuốt ve khuôn mặt của cậu. Hắn rất có hứng thú với cậu, chưa bao giờ hắn cảm thấy như vậy với một chàng trai. Hoặc cũng có thể là do Sunggyu đã quá kinh tởm với loại con gái lẳng lơ mà hắn đã từng tiếp xúc khiến hắn không còn cảm giác với đàn bà chăng? Sunggyu đi vòng quanh Woohyun, bắt đầu sờ soạn lên cơ thể cậu, cậu chợt rùng mình. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang cộng thêm xương quai xanh mà cậu cố tình để lộ khiến hắn thấy hưng phấn và kích thích kì lạ. Trong khi Woohyun đứng như trời trồng còn chưa biết làm gì thì Sunggyu đã nhanh tay đẩy cậu vào tường. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của cậu, đôi bàn tay đã khẽ chạm vào cơ thể cậu. Hắn nhìn bờ môi đầy quyến rũ của Woohyun mà thèm thuồng, chỉ muốn cắn, muốn dày vò nó. Hắn từ từ đưa môi mình vào gần môi cậu, cậu nhắm mắt chờ đợi. Nhưng chưa kịp chạm vào bờ môi đó, hắn cảm thấy đau thắt ở lồng ngực, đặc biệt là tim, nó nhói đau. Hắn liền buông cậu ra, tay ôm chặt trái tim mình. Thật kì lạ...
- Em tên gì?
Hắn ngồi trên ghế, cố gắng thở đều để điều chỉnh nhịp tim, tim hắn giờ vẫn còn đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Nghe có tiếng nói, Woohyun mới dần mở mắt. "Phải tiếp cận hắn", nhiệm vụ vang vọng trong đầu cậu, lí trí điều khiển cậu ra ngồi kế bên Sunggyu.
- Tôi... tên... Nam Woohyun.
"Nam Woohyun... Nam Woohyun..."-hắn lẩm bẩm trong đầu tên của cậu. Cậu cố tình run run khi nói, tỏ vẻ ngây thở sợ sệt để hắn không nghi ngờ cậu. Và cậu đã thành công, hắn không mảy may nghi ngờ điều gì, hắn bị thu hút bởi gương mặt góc cạnh của cậu, khoảnh khắc đó khiến cho tim hắn đập loạn nhịp.
- Em bao nhiêu tuổi?
- Tôi... 24 tuổi.
- Em run lắm sao?
- ...
- Em sợ lắm hả?
- ...
- Đừng sợ
Sunggyu dùng hai bàn tay của mình nắm chặt bàn tay đang run rẩy của cậu, mà thực ra cậu đang cố tình để nó run. Nhưng điều Woohyun thấy bàng hoàng nhất là cậu không nghĩ một lão đại máu lạnh như Sunggyu lại làm điều này. "Hay hắn có ý đồ gì chăng? Dù gì mình cũng phải cẩn thận."-cậu suy nghĩ đầy thận trọng. Sunggyu nhìn điệu bộ suy tư của cậu thì như bị hớp hồn, hắn ôm chầm lấy cậu, đè cậu ra ghế mà hôn tới tấp. Hắn đưa lưỡi mình càn quét trong miệng cậu không ngừng và đôi môi thì mút mát môi cậu khiến cho nó đỏ tấy. Tay hắn bắt đầu lần mò vào trong áo của cậu, xoa xoa hai nhũ hoa khiến cậu bị kích thích. Cậu không muốn một chút nào nhưng vì công việc và nhiệm vụ nên cậu đành chấp nhận mà thuận theo hắn.
Hắn vừa hôn mạnh bạo cậu vừa bế xốc cậu vào giường. Hắn cửi từng cúc áo rồi lột phăng tất cả trên người cậu. "Khốn khiếp. Tên biến thái!"- Woohyun muốn hét thật to và quát vào mặt hắn nhưng cuối cùng thì nó cũng chỉ mãi là suy nghĩ. Hắn bắt đầu cắn cổ cậu mà ngấu nghiến, rồi đến bụng cậu và sâu hơn nữa là "cậu nhỏ" của cậu.
- Ư... Ư... Ưm...
Woohyun đã cố kìm nén nhưng miệng vẫn không ngừng rên rỉ những âm thanh dục vọng đầy dâm đãng. "Chết tiệt!", cậu đau khi hắn húc mạnh bạo 'cậu nhỏ' của hắn vào trong cậu. Đây là lần đầu tiên của cậu, hắn cảm nhận được điều đó. Cả hai cùng lên đỉnh điểm khi hắn ra trong cậu, một dòng dịch trắng đục tanh tưởi. Tất cả vì nhiệm, vì kế hoạch, cậu lấy đó là lí do để chịu đựng và tiếp tục với hắn suốt cả đêm......
Khi đã mệt lã sau cơn cuồng bạo, Sunggyu ôm Woohyun trong lòng mà ngủ ngon lành. Nhưng cậu chưa ngủ, cậu chỉ nằm im trong lòng hắn mà suy nghĩ. Có một điều khiến cậu thấy rất bối rối,đó là khi nghe rõ tiếng nhịp tim của hắn, tim cậu cũng đập nhanh không ngừng. Cái cảm giác này, tiếng tim đập như này giống y hệt một khoảnh khắc của 7 năm về trước, khi cậu ở cùng người đó. Nó khiến cậu thấy khó hiểu, trái tim của hắn tạo cho cậu một cảm xúc thật giống với trái tim của người đó. Sao lại thế chứ? Không thể nào! Bác bỏ mọi xúc cảm và suy nghĩ vẫn vơ, cậu tiếp tục nghĩ về kế hoạch, cố gắng nghĩ ra những kế sách để được tên gian xảo kia tin tưởng.
Sunggyu lại choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng cũ, mồ hôi nhễ nhãi, hắn bước xuống giường và ra phòng khách, nhâm nhi một ly rượu vang mới. Hắn nhìn cậu đang ngủ ngon lành trên giường, vô thức nhoẻn miệng cười.
"Cái cảm giác khi ở cạnh em thật kì lạ. Nam Woohyun, rốt cuộc em là ai?"
Sunggyu trầm ngâm nghĩ ngợi. Trong suốt 7 năm nay, chưa bao giờ hắn có cảm xúc với người khác. Trong suốt 7 năm, tim hắn chưa bao giờ đập mạnh như vậy. Trái tim hắn đập nhanh đến nỗi mà hắn không thể điều khiển và kiểm soát. Nhưng chẳng phải hắn vốn không thể sao, vì trái tim này đâu thuộc về hắn...
Kim Sunggyu, lão đại của thế giới ngầm, hắn là một con người độc ác, lạnh lùng, quyền năng. Nhưng mấy ai biết được, hắn đã phải trải qua một quá khứ đau buồn với một chuỗi những bi kịch. Khi Sunggyu 17 tuổi, ba mẹ hắn mất do tai nạn giao thông. Hắn và em trai kém hắn 1 tuổi chuyển về sống cùng bà nhưng cũng chẳng bao lâu sau, bà hắn mất do già yếu. Hắn vừa phải đi học vừa phải đi làm thêm để nuôi sống bản thân cùng cậu em trai mà hắn yêu nhất cũng là người thân duy nhất còn lại bên hắn. Khi hắn 19 tuổi, hắn nhận được giấy thông báo đỗ đại học Seoul nhưng đó cũng là lúc hắn biết được mình bị mắc BỆNH TIM. Không kiếm được tim phù hợp với nhóm máu hiếm như của hắn, Sunggyu đành bất lực chờ đợi cái chết. Nhưng em trai hắn thì không đành, cậu ta yêu quý hắn hơn bất kì ai khác trên đời, cậu ta muốn hắn sống dù bằng cách gì. Thế là cậu ta quyết định hiến TIM mình cho hắn, mặc dù cậu ta đang khỏe mạnh bình thường và cậu cũng biết mình chắc chắn sẽ chết khi làm vậy nhưng cậu ta chỉ cần hắn sống, vậy thôi. Nhóm máu phù hợp, ca phẫu thuật được tiến hành và rất thành công. Sau khi tỉnh lại, Sunggyu mới biết người hiến tim cho mình là em trai và biết cậu đã chết, hắn đau khổ cùng cực, hắn dằn vặt bản thân. Phải gần 2 tháng sau, hắn mới chấp nhận sự thật mà tiếp tục sống với trái tim của em trai mình. Hắn sống mà chẳng còn gì, người thân duy nhất của hắn đã không còn, tiền cũng đã dùng hết để phẫu thuật. Nhưng hắn vẫn phải sống vì em trai hắn, hắn phải bảo vệ trái tim này. Hắn xin vào một quán ăn khyua làm phục vụ bàn. Tưởng chừng như cuộc sống rồi sẽ yên bình nhưng trớ trêu thay, ông trời thích trêu đùa Sunggyu. Trong một lần đi làm về muộn trên con đường vắng, hắn bị mấy tên côn đồ kéo vào hẻm và suýt bị làm nhục. Nhưng may sao, bọn chúng đang định chạm vào người Sunggyu thì có một người đàn ông xông đến cứu hắn và hắn thoát nạn. Là một tên đại ca xã hội đen, ông ta đưa Sunggyu về bên cạnh làm đàn em và dạy dỗ hắn. Hắn trở thành một tên đàn em thân cận của ông ta, giúp ông ta giải quyết khá nhiều vụ làm ăn cũng như cầm súng mà giải quyết nhiều tên đại ca khác. Cũng nhờ hắn mà ông ta trở thành ông trùm quyền năng của thế giới ngầm. Cho đến một ngày, khi hắn biết bí mật của ông ta, hóa ra ông ta lại chính là người đã gây ra vụ tại nạn năm xưa khiến ba mẹ hắn chết. Những cú sốc tâm lí liên tiếp đã biến hắn trở thành một con người máu lạnh và đáng sợ. Mang theo mối căm hận tận xương tủy, Sunggyu giải quyết ông ta gọn lẹ. Không, hắn không giết ông ta vì dù gì ông ta cũng đã giúp đỡ hắn nhiều nhưng hắn khiến cho ông ta sống không được mà chết cũng không xong. Sunggyu lật đổ ông ta mà trở thành một lão đại quyền lực khiến ai cũng phải nể sợ và kiêng dè. Chỉ cần ai có ý định giết hắn, đặc biệt là động đến trái tim đó thì hắn sẽ quyết không tha mạng. Hắn dần trở nên độc ác và lạnh lùng, tim hắn từ lâu đã không còn có cảm xúc.
Sunggyu nhâm nhi ly rượu trên tay mà nhìn ngắm người con trai đang ngủ trên giường. Woohyun là người đầu tiên trong suốt 7 năm nay đã khiến tim hắn đập nhanh và rung động như vậy.
- Nam Woohyun... thú vị thật đấy! Em sẽ là của tôi...
Môi hắn vẽ lên một nụ cười, không gian xảo, không máu lạnh, nó mang chút gì đó ấm áp đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com