Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 20: TRÒ ĐÙA

Woohyun đã xuất viện, Sunggyu đón cậu về biệt thự cũ thân quen. Hắn cũng mở lời muốn Sungyeol và Myungsoo cùng về sống chung với họ vì dù gì biệt thự cũng rộng mà quá vắng vẻ. Cả hai đã đồng ý, sau khi thu dọn đồ đạc, Sunggyu đến đón họ từ khách sạn về biệt thự, giờ đây sẽ là mái nhà ấm áp của cả bốn người. Cuộc sống tưởng chừng như sẽ mãi hạnh phúc và ấm êm như thế, nào ngờ...

Một sáng chủ nhật trời đẹp, nắng vàng nhẹ, thời tiết dễ chịu khiến lòng người thoải mái. Woohyun vươn vai, mở cửa sổ đón ánh nắng nhẹ mà nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống ăn sáng. Khung cảnh quen thuộc mỗi buổi sáng trong căn bếp. Myungsoo phụ Sungyeol làm bữa sáng, tại vì anh cũng đã quen làm vậy từ khi sống bên Mĩ nên nhận luôn, khiến Woohyun cũng vui vì vốn dĩ cậu muốn ngủ thêm. Sunggyu thì ngồi sắp xếp bát đĩa ở bàn ăn trong khi chờ cậu xuống.

Như mọi ngày, cậu vui vẻ ngồi xuống cạnh Sunggyu và họ bắt đầu ăn sáng, vừa ăn vừa nói chuyện nhộn nhịp.

"Ding dong"

Đang vui vẻ thì bỗng dưng, tiếng chuông cửa reo vang khiến cả nhà chú ý.

- Để em ra mở cửa.

Myungsoo nhanh nhảu chạy ra. Nhưng đến khi mở cửa thì không có ai, chỉ thấy một gói bưu phẩm. Cảm thấy thắc mắc và tò mò, Myungsoo mang mó vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Một nụ cười nhếch mép trên môi chàng thanh niên trẻ đứng ở lùm cây đang quan sát tất cả hành động đó.

- Cái gì vậy Myungsoo? - Mọi người nhanh chóng chú ý tới gói bưu phẩm đó.

- Em không biết. - Myungsoo bắt đầu xem xét xung quanh hộp và phát hiện có một bưu thiếp. - A, có bưu thiếp này. Không có tên người gửi nhưng có tên người nhận là Nam Woohyun.

Cả ba cùng hướng về Woohyun vẫn đang tròn mắt nhìn. Cậu với tay nhận chiếc hộp đó từ Myungsoo.

- Ai gửi cho em vậy Woohyun? - Sunggyu ngồi cạnh cậu bỗng lo lắng đến lạ.

- Em cũng không biết. - Cậu vừa nói vừa từ từ bóc vỏ bên ngoài ra rồi mở hộp.

Woohyun mở to mắt nhìn, ngạc nhiên, giật mình, sợ hãi, tâm trạng từ vui vẻ trở nên tồi tệ hẳn. Bên trong chiếc hộp đó là một bức hình của Woohyun đang bị cháy một nửa, nhìn rất đáng sợ và có đầy mùi chết chóc. Sunggyu thấy nét biểu cảm lạ từ Woohyun liền giật phăng ngay chiếc hộp trên tay cậu. Ánh mắt giận dữ của hắn cau lại, một tay hắn vỗ vỗ vai an ủi cậu, một tay thì nắm chặt chiếc hộp đó.

- Có chuyện gì vậy ạ? - Sungyeol ngạc nhiên lên tiếng hỏi.

- Hai em mau xem đi. Thật quá quắt, không biết ai làm vậy chứ?

Sunggyu ném cái hộp đó cho Sungyeol, còn hắn thì vòng tay ôm chặt lấy Woohyun, người còn đang thất thần và hoảng sợ.

Myungsoo và Sungyeol nhận cái hộp, nhìn vào bên trong và cũng không khỏi ngạc nhiên xen lẫn tức giận. Nhưng Sungyeol để ý, đằng sau bước ảnh đó còn có một tờ giấy.

- Có một lá thư. - Anh lấy ra, mở nó ra đọc và ngay lập tức thu hút sự chú ý từ ba người còn lại. - NAM WOOHYUN, MÀY PHẢI TRẢ GIÁ.

Sungyeol đọc từng chữ từ bức thư đó rồi quay sang nhìn Woohyun, sắc mặt cậu đã kém nay còn kém hơn. Myungsoo ngay lập tức giật phăng nó từ tay anh rồi vò nát chúng, ném chúng vào thùng rác, không quên mắng thầm một câu.

- Ai mà đùa dai. Thật vớ vẩn, cậu đừng để tâm nha Woohyun!

Woohyun cũng mỉm cười mà gật đầu nhẹ như là không sao cả nhưng thực chất cậu làm vậy chỉ để mọi người không lo lắng, trong khi đó chính bản thân cậu là người lo lắng hơn bất kì ai.

Woohyun tiếp tục bữa sáng của mình mà tâm trí vẫn rất rối. Cậu thắc mắc không biết ai gửi cái đó, lại có gì đó rất sợ hãi khi nhớ lại dòng chữ. Myungsoo và Sungyeol quay sang nhìn Sunggyu, bắt gặp cứ chỉ vẫy vẫy tay ý bảo là ăn tiếp đi, đừng lo, không sao đâu và họ cũng tiếp tục ăn. Một bầu không khí im lặng, không ai nói câu gì nữa. Sunggyu thì không thể nuốt nổi nữa, hắn chăm chú quan sát Woohyun ngồi bên cạnh mình, cũng cầu mong đó chỉ là một trò đùa nhưng rõ ràng lòng lại rất hoang mang và bất an.

Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu, cuộc vui vẫn còn ở phía trước...

~~~

Hai tuần trôi qua và không có chuyện gì bất thường xảy ra cả. Có lẽ đó thật sự chỉ là một trò đùa vớ vẩn. Cả bốn người bắt đầu quên đi buổi sáng hôm đó cùng những dòng chữ độc ác kia. Tất cả chỉ là một trò đùa, một trò đùa quái ác.

Chiều hôm nay, cả sáu người họ, Hoya, Dongwoo, Myungsoo, Sungyeol, Sunggyu và Woohyun xôm tụ lại tổ chức một bữa tiệc ngoài trời nhỏ ở sân trước của biệt thự. Lí do của bữa tiệc là bởi vì cả Hoya và Dongwoo đều lên chức, hơn thế nữa hai anh em Sunggyu và Myungsoo cũng đã quyết định thành lập một công ty nhỏ để kinh doanh và công ty làm ăn rất phát đạt, doanh thu đều đều phát triển. Chính vì vậy, họ tổ chức bữa tiệc thịt nướng này để chúc mừng cho những tin vui.

Không khí ở sân trước hiện giờ vô cùng ồn ào và tấp nập. Mỗi người một tay một chân để chuẩn bị. Hoya và Dongwoo thì chuẩn bị phần bếp nướng, Sunggyu và Woohyun thì chuẩn bị phần nguyên liệu, còn Myungsoo và Sungyeol thì lo phần bát đĩa. Ai nấy cũng đều rất vui vẻ, cười rạng rỡ và tâm trạng đều phấn khởi hơn nhiều.

- A, thiếu sốt cà rồi thì phải? Để em chạy ra mua nhé!

Woohyun đột nhiên la lên khiến mọi người ngay lập tức chú ý, tất cả cùng quay về phía chỗ cậu đang đứng.

- Không cần đâu Woohyun a~

Sunggyu lên tiếng rồi giữ tay cậu khi cậu đang định bước đi mua

- Cần chứ, món đó phải có sốt cà mới ngon! - cậu vừa nói vừa mỉm cười thật tươi với hắn - Em đi mua một lát thôi rồi về.

Woohyun lại giơ điệu bộ cún con mắt long lanh khiến Sunggyu mắt híp chỉ biết gật đầu nhẹ mà buông tay cậu ra. Được sự đồng ý của hắn, cậu vui vẻ, tí tởn nhảy chân sáo đi mua, trong khi hắn vẫn nhìn theo bóng lưng cậu không dừng dù nó đã sắp khuất khỏi tầm mắt. Hắn nắm chặt tay lại, cái bàn tay vừa giữ cậu vừa rồi. Khi hắn buông cậu, hai bàn tay bỗng chốc rời nhau khiến hắn hụt hẫng đến lạ. Rõ ràng chỉ là cậu đi mua đồ như bình thường thôi, rõ ràng chỉ là xa nhau vài phút mà sao hắn cứ có cảm giác là hắn đang buông rời cậu thực sự nhỉ? Hắn cảm giác như mình sẽ mất cậu mãi mãi vậy, cảm giác như cậu sắp gặp...nguy hiểm...

- Anh sao vậy Sunggyu? Woohyun chỉ đi tí thôi rồi về, không sao đâu. - Hoya ra vỗ vai hắn khi thấy hắn vẫn cứ đứng đó nhìn thất thần

- Hả?! À, ừ.

Hoya không biết nói gì hơn nữa, chỉ chiếp miệng một cái rồi về chỗ cũ và chuẩn bị tiếp với Dongwoo. Hai người này có xa nhau một chút thôi mà đã như vậy rồi, thật hết nói nổi.

Không, không phải chỉ có vậy. Không hiểu sao cậu vừa đi khỏi, hắn lại cảm thấy sợ như vậy, trong lòng dấy lên nỗi bất an lớn. Độ nhiên từng câu chữ trong tờ giấy hăm dọa hôm trước lại vang vọng trong trí óc hắn khiến hắn càng thêm hoảng sợ hơn, hắn ngước đầu lên nhìn ra ngoài cổng. Cậu đã đi khuất hẳn rồi, một linh cảm chẳng lành khiến hắn rùng mình. Woohyun chỉ đi một lát thôi rồi về, em ấy đâu phải đi luôn đâu, mày lo cái gì chứ Sunggyu. Hắn dặn lòng mình như vậy mà sao lòng vẫn nôn nao, bồn chồn không yên.

~~~

Woohyun vui vẻ vào trong một cửa hàng tạp hóa, cậu hớn hở chọn một chai tương cà mình thích rồi đến quầy hàng tính tiền, cậu còn lễ phép chào hỏi bà chủ quán và bà cũng mỉm cười chào cậu, còn xoa đầu cậu một cái trước khi cậu đi.

Ra khỏi quán, cậu tung tăng đung đưa chai tương cà mà về nhà, tự nhiên cậu thấy nhớ Sunggyu quá trời. Đột nhiên những bước chân nhảy chân sáo đột ngột dừng lại trở thành những bước đi chậm rãi. Bất chợt, cậu đứng lại, quay đầu về đằng sau và nhìn ngó xung quanh nhưng không có ai cả. Rõ ràng cậu luôn có cảm giác rằng có người theo dõi mình và luôn đi theo cậu nhưng mấy lần quay đầu lại thì chẳng thấy một bóng ai. Là cậu lo nghĩ nhiều quá sao? Hay chỉ đơn giản là thần hồn nát thần tính? Woohyun nhún vai một cái rồi lại tiếp tục bước đi, trời đã dần tối và con đường ngày càng trở nên vắng vẻ, những người đi đường ngày càng ít dần, dần dần thì không còn một ai.

Woohyun vẫn cứ đi tiếp, những bước đi như nặng trĩu dần mà không rõ lí do, lòng đột nhiên lại phấp phỏm đến lạ. Khi đi qua một ngõ hẻm nhỏ, đột nhiên có một bóng đen ùa ra bắt lấy cậu. Cậu giật mình sợ hãi.

- Ư... Ưm..... ưm.....m...

Một tay hắn giữ chặt không cho cậu vùng vẫy, tay còn lại lấy một chiếc khăn trắng bịt mồm cậu lại. Những tiếng kêu yếu ớt chính thức bị dập tắt. Thuốc mê trong chiếc khăn dần dần ngấm vào người cậu. Cơ thể không còn một chút kháng cự, cậu nhìn mọi thứ cứ nhòe đi, bản thân cậu vẫn còn muốn cầu cứu và ngay trong khoảnh khắc đó, cậu nhớ tới Sunggyu, muốn kêu thật to tên hắn. Nhưng cuối cùng là không thể, cậu hoàn toàn ngất lịm. Tên kia kéo cậu lên chiếc xe ô tô màu đen cũ ở gần đó. Ngồi ở vô lăng, hắn nhìn cậu nằm đó qua gương chiếu hậu, tuy chiếc mũ đen đã che kín mặt nhưng vẫn lộ rõ một nụ cười nhếch mép nham hiểm ở khóe miệng hắn. Hắn vặn ga, chiếc xe cứ vậy mà lăn bánh rồi cũng mất hút khỏi tấm mắt. Mất, Sunggyu mất cậu thật rồi...

~~~

- Trời tối rồi, Woohyun đi như vậy cũng đã là ba tiếng đồng hồ. Từ đây đến tiệm tạp hóa đâu có lâu như vậy được chứ! Điện thoại thì không liên lạc được.

Hoya ngồi ở bàn tròn, ngóng ra phía cửa chờ Woohyun. Myungsoo, Sungyeol, Dongwoo cũng ngồi xung quanh anh và lòng bồn chồn, lo lắng. Duy chỉ có Sunggyu là đi đi lại lại không ngớt, vẻ mặt hắn thể hiện rõ sự sợ sệt. Linh cảm đã có chuyện không may xảy ra với cậu cứ sôi lên sùng sục trong lòng hắn, trái tim lại đập nhanh khó hiểu khiến hắn thực sự không thể ngồi ở nhà chờ đợi mãi như vậy. Hắn phải đi tìm cậu, phải tìm cậu.

- Hyung đi đâu vậy?

Myungsoo gọi với theo hắn khi thấy hắn đột ngột lấy chìa khóa xe rồi phóng như bay ra ngoài.

- Hyung đi tìm Woohyun, hyung không thể ngồi chờ như vậy được.

Giọng Sunggyu kiên quyết và đanh thép khiến mọi người cũng cư nhiên mà thấy nôn nóng Không lẽ Woohyun đã gặp chuyện gì thật rồi?

- Em sẽ đi cùng hyung.

Myungsoo cũng nói đầy quả quyết. Woohyun đối với Myungsoo là một người vô cùng quan trọng, không thể thiếu. Woohyun không chỉ là mối tình đầu khó phai, cậu còn là người bạn thân nhất của Myungsoo, hơn thế nữa giờ họ là một gia đình rồi. Myungsoo cũng không yên tâm chỉ ngồi yên như vậy, cậu nhanh chóng chạy tới chỗ Sunggyu. Nhưng đột nhiên có một bàn tay mềm mại, ấm áp giữ tay cậu lại, là Sungyeol. Anh níu giữ cậu như không muốn cậu đi. Sungyeol ghen sao?

- Em đi cẩn thận nhé!

Không, Sungyeol không ghen, anh biết Woohyun quan trọng như thế nào với họ và anh cũng biết Myungsoo không phải làm vậy vì còn tình cảm với cậu, họ là bạn thân của nhau, là một phần quá khứ. Chỉ là đột nhiên anh lo, lo cho Myungsoo.

Myungsoo cười tươi lộ rõ má núm đồng tiền mà nhìn Sungyeol trìu mến, yêu thương. Cậu rời bàn tay Sungyeol mà chạy nhanh ra chỗ của Sunggyu. Khoảnh khắc bàn tay cậu buông xa bàn tay anh khiến Sungyeol bỗng nhiên hụt hẫng, do khoảnh khắc đó quá nhanh chăng? Cảm giác như sẽ chia xa mãi mãi vậy.

- Sungyeol, anh ở lại đây nhé! Nếu Woohyun liên lạc về hay có tin gì từ Myungsoo và Sunggyu thì báo chúng tôi.

- Nếu như có tin tức gì của Woohyun, các anh cũng phải báo tôi nhé!

- Đương nhiên rồi.

Vậy là Hoya và Dongwoo cũng bỏ đi, chỉ còn Sungyeol ở một mình tại căn biệt thự đó. Khung cảnh nhộn nhịp, đông vui, tấp mập giờ chỉ còn là không gian lạnh lẽo. Đèn cũng đã bật, đồ ăn đã chuẩn bị xong, mọi thứ đều tươm tất nhưng lại chỉ còn mình anh ngồi đây. Sự trống trải lại khiến lòng anh thêm bồn chồn và nôn nao, anh thực sự rất lo cho sự an toàn của Woohyun. Sungyeol sợ mọi người thêm lo nên mới không nói nhưng chính anh vẫn nhớ rõ như in sáng hôm đó cùng gói bưu phẩm kia, cả lời lẽ đe dọa. Linh tính mách bảo anh rằng đó không phải chỉ là trò đùa...

~~~

Sunggyu và Myungsoo chia nhau tìm hết các con đường gần đó. Hỏi han tất cả ai đi qua, miêu tả lại từng đặc điểm của cậu nhưng câu trả lời vẫn chỉ là không biết, không thấy. Càng tìm lại càng không một chút tung tích, càng tìm thì lòng lại càng lo thêm gấp bội. Sunggyu và Myungsoo đều rất lo cho cậu, cả hai cùng cảm nhận từ trái tim mình và đều có một linh cảm không may. Hắn sợ, hắn sợ như lần trước sẽ một lần nữa để tuột mất cậu khỏi vòng tay mình, hắn sợ phải rời xa cậu vì đối với hắn, cậu là tất cả. Nhìn xung quanh rồi nhìn lên bầu trời cao đen thăm thẳm, hắn thấy mình thật vô dụng và bất lực, là hắn không thể bảo vệ cậu. Vừa rối vừa hoang mang, hắn tựa người vào chiếc xe của mình rồi tức giận mà đá nó vài cái.

"Woohyun a~, xin em hãy nói cho anh biết em đang ở đâu đi, anh lo lắm, anh cũng sợ nữa, anh nhớ em. Xin em đừng xảy ra chuyện gì..."

- Không được rồi, chúng ta không thể chỉ đi tìm trong mỗi khu vực này được. Chúng ta phải chia ra tìm cậu ấy ở xa hơn.

Myungsoo hồng hộc chạy đến, nói trong khi thở hổn hển làm cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Nói về lo, không chỉ có hắn, Myungsoo cũng rất lo cho cậu, nỗi lo đó không thể nào đơn thuần có thể diễn tả bằng lời.

Myungsoo nói đúng, hắn không thể chỉ ở đây mà kêu than và lo lắng. Hắn phải tìm được cậu, chắc chắn phải tìm ra cậu.

- Đúng vậy, giờ hyung sẽ lái xe tìm Woohyun ở con đường này. - hắn chỉ tay về bên phải - còn em sẽ đi tìm Woohyun ở phía kia, được chứ? - hắn chỉ tay về bên trái.

Myungsoo khảng khái gật đầu. Sunggyu lên xe, đi về phía mà họ đã chia. Hắn đi chầm chậm, vừa đi vừa ngó ra ngoài xe nhìn trên đường xem có cậu không hay chỉ đơn giản là hình bóng giống với cậu thôi là hắn dừng lại và hỏi liền. Cũng như hắn, Myungsoo gọi một chiếc taxi, cũng đi thật chậm để tìm cậu, vừa kiếm vừa luôn tay gọi điện thoại cho cậu nhưng cũng không có tín hiệu trả lời.

Suốt mấy tiếng đồng hồ, cả hai người họ vẫn kiên trì tìm cậu nhưng đổi lại cũng không có chút hồi đáp nào khiến họ đã lo vàng thêm lo, thêm sợ. Sunggyu giờ đã ra ngoại ô, còn Myungsoo cũng đã đi mấy vòng ở trung tâm thành phố.

Sunggyu day day mạnh hai bên thái dương của mình. Đã tìm hết mọi con đường mà sao không thấy cậu, cũng không có tin tức nào của cậu khiến hắn sợ tột độ, nỗi hoang mang trong lòng càng dâng cao, cảm giác như cậu đã biến mất khỏi thế gian này vậy.

*Reng... reng...reng...*

Đang mệt mỏi đi trên đường dài vắng vẻ thì đột nhiên điện thoại hắn rung mạnh và vang lên tiếng chuông báo hiệu có tin nhắn. Nhìn dòng chữ "Woohyunnie", hắn giật mình mà dừng xe, táp vào lề đường rồi nhanh chóng cầm máy lên, mở tin nhắn và bắt đầu đọc...

Vẫn trên chiếc taxi đó, Myungsoo đã tìm cậu khắp nơi, khắp ngõ ngách, người cũng đã thấm mệt. Nỗi lo sợ được thể hiện rõ qua những tiếng thở dài liên tục từ cậu. Bỗng điện thoại rung mạnh trong túi quần, cậu mở ra xem và thấy một tin nhắn. Nhìn số máy và cái tên quen thuộc, "WH BFF", cậu mừng thầm trong bụng mà nhanh chóng mở ra đọc. Nụ cười dần biến mất...

"Cứu em với, em đang ở nhà kho ngoài bìa rừng. Em sợ lắm, mau cứu em với."

Đọc xong, cả Sunggyu và Myungsoo mặt đều biến sắc và sợ hãi. Họ nhanh chóng cho xe của mình đến nơi mà Woohyun đã nói trong tin nhắn để cứu cậu. Cùng một mục đích, một nỗi lo, một quyết tâm nhưng hai anh em họ lại chẳng nhận ra điều kì lạ trong tin nhắn vừa rồi, cũng không hề báo cho bất kì ai mà tự mình đến nơi đó. Điều duy nhất còn lại trong tâm trí cả hai là phải mau chóng cứu cậu...

~~~

Sunggyu dừng xe, bước ra ngoài mà nhìn thẳng nhà kho cũ kĩ trước mặt mình. Woohyun đang ở trong này thật sao? Hắn nhanh chân bước vào, bên trong ẩm ướt và tối tăm thật đáng sợ.

- Woohyun ah, em ở đâu? Woohyun... Woohyun...

Hắn đứng gọi tên cậu thật to nhưng không có lấy một tiếng đáp lại. Bên trong lại quá tối, không thể nhìn thấy gì mà bước vào, hắn lại càng lo lắng hơn.

Cùng lúc đó,chiếc taxi của Myungsoo cũng đã đến nơi. Cậu nhanh chóng xuống xe, trả tiền cho tài xế rồi đi vào.

- Sunggyu hyung! - Ngay khi vừa bước vào, Myungsoo lập tức đã nhận ra người đứng sẵn trong đó mà sờ lần sờ mò trong bóng tối.

- Myungsoo! Sao em lại ở đây?

Nghe tiếng gọi thân quen của em trai, hắn bất giác quay đầu lại, hắn thấy Myungsoo mà thắc mắc.

- Em nhận được tin nhắn của Woohyun! Còn hyung?

- Hyung cũng vậy.

Cả hai nhìn nhau, bắt đầu thấy chuyện này rất kì lạ, không hề đơn giản. Nhưng chưa kịp nói điều gì thì họ đã bịhai bóng lưng đằng sau dùng vật mạnh đánh vào gáy đến ngất xỉu.

- Đi theo tao.

Giọng nói lạnh lùng vang lên từ trong bóng tối sâu hun hút ra lệnh, hai tên kia gật đầu nghe theo mà kéo hắn và cậu đi...

~~~

Mặt trời đã lên cao, lóe rạng trên bầu trời xanh, báo hiệu cho bình minh với một ngày mới đã bắt đầu. Sunggyu cũng bị những tia nắng từ mặt trời chiều thẳng vào mặt mà khẽ mở mắt, tỉnh dậy. Cơn đau từ phía gáy truyền thẳng vào khiến hắn khẽ cựa quậy, định đưa tay lên xoa đầu thì phát hiện tay mình không thể cử động, hóa ra nó đã bị trói chặt bằng dây thừng. Hắn hoảng sợ, giật mình mà mở to mắt, không chỉ tay mà chân hắn cũng bị cột chặt với ghế, miệng hắn đã bị nhét khăn không thể mở miệng. Hắn nhìn xung quanh, đây là một nhà kho cũ, ẩm ướt và dột nát. Nhìn sang bên cạnh, hắn thấy Myungsoo đang ngồi cạnh hắn, cũng bị trói như hắn và vẫn còn ngất. Hắn huých huých khuỷu tay vào người Myungsoo, cậu cũng dần dần mà tỉnh lại. Bắt gắp anh trai và mình trong tình trạng như vậy, Myungsoo hoảng hốt nhìn Sunggyu. Nhưng cả hai chưa kịp làm gì thì từ xa có một người bước vào. Tên đó có khuôn mặt trắng nhỏ với đôi lồng mày đậm xếch lên rất đặc biệt. Thoáng nhìn qua, Sunggyu chợt nhớ tới một người, tên này có nhiều nét rất giống người đó.

- Chúng mày tỉnh rồi sao?

Sunggyu cau mày nhìn tên đó, hắn chắc tên này có liên quan đến việc Woohyun đột nhiên mất tích.

- Mày muốn nói hả? Tao quên mất, để tao giúp mày.

Tên đó tiến lại gần Sunggyu, bỏ khắn trắng rõ khỏi miệng hắn.

- Mày là ai?

Hắn tức giận nhìn tên đó nhưng đáp lại hắn chỉ là điệu bộ khinh khỉnh.

- Tao là ai à? Để tao nói cho mà nghe. Tao là Park Kibum, con trai của Park Daesung.

- Đại ca Park?

- Phải, đó là bố tao.

Kibum vừa nói vừa đi đi lại lại trước mặt Sunggyu và Myungsoo.

- Tao mới về nước, thật không ngờ lại biết một tin động trời như vậy. Bố tao nói hết cho tao nghe rồi. Cũng tại thằng Woohyun chết tiệt đó. Vì mày mà nó lừa bố tao vào tù. - Kibum đập bàn một cái thật mạnh, gân xanh gân đỏ cũng nổi hết lên trên cánh tay.

- Vậy mày bắt em trai tao làm gì? Nó có biết gì đâu.

- Vì nó là em trai mày. Tên gì nhỉ?..... ừm... Myungsoo, đúng rồi, là Myungsoo - Kibum lại gần Myungsoo, vuốt ve mặt cậu, cậu ngay lập tức tránh né. - Bố là người thân duy nhất của tao, giờ ổng vào tù rồi. Nhưng tao sẽ bắt tụi mày trả giá gấp bội, tao muốn mày phải mất hết những người mà mày yêu quý... hahaha...

Sunggyu giờ đã hiểu, hắn càng tức giận hơn khi thấy điệu bộ đắc thắng này của Kibum. Và điều đó hắn lại càng khiến hắn lo cho Woohyun hơn.

- Wohyun hiện giờ đang ở đâu?

- Ấy, lão đại Gyu đừng nóng thế chứ! Mày nhớ người yêu hả? Để tao cho mày gặp nó.

Kibum búng tay một cái và hai tên đàn em khác của hắn lôi một thân thể đã bị chảy máu, sứt xát ở một vài chỗ ra. Sunggyu và Myungsoo không khỏi tức giận và xót xa khi nhận ra đó là ai.

- Woohyun! Woohyun! Woohyun...

Sunggyu đau đớn gọi cậu, nhìn cậu bị thương như vậy, tim hắn như bị xé thành trăm mảnh mà vỡ vụn. Kibum một lần nữa ra lệnh, hai tên đó thả tay ra rồi đi vào trong. Woohyun ngã bịch xuống nền nhà, máu lấm lem hết trên khuôn mặt cậu. Sunggyu thấy vậy mà vô cùng đau đớn cũng như tức giận đến điên máu, nếu hắn thoát được chắc chắn sẽ không để cho tên Kibum kia yên. Hắn và Myungsoo bắt đầu vùng vẫy nhưng cũng vô ích, không thể thoát ra.

Woohyun gặng gượng sức lực cuối cùng của mình để đứng dậy. Tối hôm qua, sau khi tỉnh lại khỏi thuốc mê, cậu đã bị tên Kibum kia trói lại và đánh đập, cậu cũng đã biết vì sao tên đó làm thế và cậu cũng không bao giờ áy náy khi đã làm như vậy, cậu tin mình đã làm đúng. Cậu đã tưởng rằng mình không thể qua khỏi đêm qua nhưng thấy Sunggyu, cậu như có thêm sức sống và tia hi vọng.

- Woohyun, Woohyun à, em không sao chứ?

Sunggyu lo lắng nhìn cậu, ngay lúc này đây, hắn chỉ muốn chạy đến ôm cậu thật chặt, hắn muốn bảo vệ cậu nhưng chỉ tiếc là hắn vô dụng, khiến cậu bị thương nhiều đến vậy.

- Em.... không.... sao....

Cậu gặng gượng thều thào, thực ra cậu đã mệt và đau lắm rồi nhưng cậu không muốn để hắn lo.

- Hai đứa mày tình cảm đủ chưa?

Kibum nghiến răng rồi bóp mạnh miệng của Sunggyu, nhét khăn vào mồm hắn. Kibum tiến lại gần về phía Woohyun, cười khinh bỉ.

- Mày không cần phải lo đâu Woohyun. Hôm nay, tao sẽ cho tụi mày chết chung với nhau. - Kibum từ từ rút ra một khẩu súng rồi tiến đến chỗ Myungsoo, dí sát nó vào đầu cậu, chuẩn bị bóp có - Myungsoo, mày là đầu tiên.

Sunggyu và Woohyun thấy vậy đều hoảng hồn. Không được, hắn và cậu không thể để Myungsoo chết được. Hắn vùng vẫy mạnh hơn, cả tâm trí lẫn cơ thể đều muốn bùng nổ, hắn không thể chống mắt để em trai và người yêu hắn có chuyện được.

- Không... đừng... đừng làm vậy...

Nước mắt lăn dài từ khóe mắt Woohyun, cậu cố lết thân xác đền chỗ Kibum mà cầu xin. Thấy cậu như vậy, Kibum chỉ cười mỉa, hắn buông súng xuống rồi từ tốn nói.

- Mày muốn tụi nó sống hả?

Woohyun khẽ gật đầu.

- Vậy tao sẽ cho mày một cơ hội.

Kibum kéo mạnh áo Woohyun, lôi cậu đứng trước mặt Sunggyu và Myungsoo.

- Tao sẽ để một trong hai đứa nó sống, mày mau lựa chọn đi Woohyun. MỘT LÀ KIM SUNGGYU, HAI LÀ KIM MYUNGSOO, MÀY HÃY LỰA CHỌN ĐI.

===================================

Chap này nó dài quá cơ, hơn 4500 từ của tui đó. Mà thông báo với các readers yêu quý của tui luôn... hichic... chap sau là chap cuối cùng rồi đó, sắp end fic rùi... huhuhuhu...
Mà sắp tới là kỉ niệm 6 năm của 7 ổng nhà mềnh, tui có chuẩn bị vài món quà với một cái vid, bận tối mắt nên có lẽ chap cuối sẽ ra muộn đó, mọi người nhờ chờ nha :'(((




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com