Chương 1:Ngọn lửa trong đêm | Phần 1: Ngọn lửa nhỏ
Với nền kinh tế phát triển như hiện nay, nhiều công ty, xí nghiệp ,và các tập đoàn lớn nhỏ ngày càng nhiều, thì để trụ vững, à không phải nói là để tồn tại là một điều vô cùng khó.Trong cái xã hội này, chỉ có cá lớn nuốt cá bé, và không bao giờ tồn tại chữ "tha". Quan hệ giữa người với người chỉ có lợi dụng lẫn nhau, gặp nhau là cười cười nói nói, cố gắng trưng ra cái bản mặt hiền hòa, nhân hậu, mà chỉ cần ngoảnh mặt đi thì chỉ muốn hạ bệ đối phương, người nào lợi dụng được thì tiếp tục lợi dụng, người nào không còn sử dụng được nữa thì thủ tiêu.
Quy luật sống của những người trong giới kinh doanh là vậy: một là đứng trên đỉnh cao danh vọng, tiền tài, quyền lực; hai là rớt xuống tận cùng của vực thẩm xã hội, bị người khác khinh bỉ, xem thường, mất hết tiền bạc, gia tài, tệ hơn là được đăng kí hộ khẩu miễn phí dưới địa phủ.
Trong số tất cả các tập đoàn đứng đầu thế giới thì không thể không kể đến tập đoàn tài chính ELF. Được điều hành bởi các thiên tài đứng đầu đại học Harvard – Mỹ, trụ sở chính được đặt ở Mỹ, sau chuyển về Hàn Quốc – quê hương của chủ tịch tập đoàn.
Người đứng đầu một tập đoàn lớn, đặc biệt là đứng đầu thế giới thì hẳn ai cũng nghĩ là một người đứng tuổi, mưu mô. Nhưng khó ai nghĩ rằng một chàng trai 27 tuổi lại là chủ tịch tập đoàn ELF.
Bất cứ ai nhìn thấy vị chủ tịch này thì chỉ thấy được vẻ lạnh lùng. Đối với các cô gái thì lại là hình mẫu lý tưởng: đẹp trai, lạnh lùng, quyến rũ; còn đối với các đối tác làm ăn thì lại trở thành một con thú khác máu, lạnh lùng đến lãnh khốc, bất cứ ai nhìn vào cũng phải e dè lo sợ.
Đã là một tập đoàn lớn thì thường có hai mặt: ngoài sáng và trong tối. Khi ở ngoài sáng thì những đối tác làm ăn dù giàu kinh nghiệm đến đâu cũng phải kính nể vị chủ tịch trẻ này vài phần. Còn ở mặt còn lại thì lại là boss của tổ chức mafia Blue Sky đứng đầu Châu Á, còn có sức ảnh hưởng không nhỏ đến thế giới ngầm ở Mỹ cũng như Châu Âu. Các ông trùm mafia khi nhìn thấy boss của tổ chức Blue Sky cũng phải nể cái đầu thông minh, sắc sảo, đầy mưu mô, cũng như quá lãnh khốc, tàn nhẫn.
Khi nhìn gần chỉ thấy cặp mắt sắc lạnh làm nhiều người đứng gần lạnh sống lưng, chỉ biết rung sợ. Cùng với đôi mắt lạnh là khuôn mặt anh tuấn, thân hình mạnh mẽ với nước da màu hạt dẻ, mái tóc đen láy được chảy gọn, trong rất lịch lãm. Đó chính là vị chủ tịch tập đoàn ELF, đồng thời là boss tổ chức mafia Blue Sky, thường được gọi là...
_Aiden Lee~~~! – Tiếng thét của ai đó vang lên làm chấn động cả một tòa nhà, à không là khách sạn mới đúng.
Đúng vậy, với tần suất lớn vậy đã làm đánh thức được ai đó – vị chủ tịch tuổi trẻ tài cao, có tên Aiden Lee đang nằm trên giường dậy. Không chỉ một mình một giường mà là hai mình một giường, với gu thời trang trần trụi với thiên nhiên.
_Hyukie! Có chuyện gì vậy? – Aiden nói với giọng còn đang ngáy ngủ. – Chuyện gì mà mới sáng ra đã... – Chưa nói hết câu đã có người cướp lời.
_Chuyện gì? – Hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nói tiếp – Anh... nhìn sang bên cạnh mình...xem...chuyện gì là chuyện gì? – giọng nói run run do cố kiềm chế.
Nhìn sang bên cạnh, từ gương mặt đang ngáy ngủ chuyển dần sang trắng, đỏ, rồi xanh cứ như tắc kè hoa đang đổi màu, khi nhìn thấy thân thể không có gì che đậy, chỉ có chiếc khăn nhỏ đủ che đậy phần nhạy cảm của con gái.
_Jes....Jess...Jessica...sao...lại...như thế này? – Cố gắng nói từng chữ một với người con gái nằm cạnh. Khó ai nghĩ vị chủ tịch đáng kính của chúng ta lại có biểu cảm này.
_Hic hic..! đêm qua anh làm gì... hic... anh không nhớ sao?- Jessica với giọng điệu lẳng lơ cố gắng khóc nhưng chẳng có nổi một giọt nước mắt trả lời.
_Hai người...hai người – Giọng ai đó đang đứng gần cửa cất giọng run run.
_Hyukie! – Aiden nhìn sang người con trai thanh mảnh, với áo thun trắng rộng cùng quần jean xanh đen bó làm tôn lên đôi chân nhỏ nhắn, đang đứng gần cửa ra vào.
_Tôi – Kim Eunhyuk từ nay không muốn nhìn thấy mặt anh nữa Aiden Lee. – Lời nói dức khoác không còn run, với ánh mắt câm phẫn lên tiếng. Eunhyuk xoay người nhanh chóng rời đi khỏi căn phòng.
_Hyukie! khoan đã, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. – Vội mặc quần áo vào, và cố gắng nói vọng theo. – Chờ đã, để anh giải thích! chờ anh~~~
.
.
.
Dòng nước lặng lẽ trôi cũng như nỗi buồn lặng lẽ ở bên cạnh ta, không như nổi giận mau đến và rồi như bùng lên tựa ngọn lửa muốn nuốt gọn ta. Nhưng rồi ngọn lửa cũng sẽ tắt cơn giận cũng qua đi nhưng đâu đó nỗi buồn vẫn động lại.
Nếu có ai đó bên cạnh để chia sẻ thì như liều thuốc tiên, giúp chữa lành vết thương cũng như xóa bỏ vết bỏng do ngọn lửa giận dữ gây ra.
Nếu cố cô lập bản thân thì cũng như xát thêm muối vào vết thương, vết thương mà không được chữa trị thì sẽ để lại một vết sẹo dù nhỏ hay lớn thì cũng in mãi trong lòng ta không bao giờ xóa được.
Thân ảnh cô độc, lặng lẽ dưới cái lạnh buổi chiều bên dòng sông Hàn, như run lên mà lại cố kìm lại. Cơ thể nhỏ nhắn hơi gầy, dường như được bao phủ bởi ánh chiều tà làm tôn lên gương mặt xinh đẹp, góc cạnh nhưng lại ôn hòa.
Eunhyuk ngồi bó gối trên nền cỏ cạnh bờ sông Hàn đã lâu, có lẽ là từ lúc nhìn thấy cảnh không nên thấy vào ban sáng. Khuôn mặt góc cạnh nhưng lại có nét ôn nhu, với đôi mắt buồn sầu lệ làm lòng người tê tái; cả cơ thể như thu gọn lại, muốn tan biến vào hư vô, nhưng lại vương vấn, cố gắng níu kéo điều gì đó.
Với đôi mắt buồn, chỉ cần một lay động nhỏ cũng khiến những viên pha lê nơi khóe mắt tuôn rơi. Khuôn mặt u buồn với vóc người nhỏ nhắn như muốn tan vào hư vô, trở thành không khí để gió cuốn đi, bất cứ ai nhìn qua cũng cảm nhận được nỗi buồn man mác nơi chàng trai trẻ này, nhưng sự thật thì không phải ai cũng vậy. Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi giọng nói...
_Giận, hờn, ghen? hyung thuộc loại nào? – Giọng của chàng trai trong cũng nhỏ nhắn nhưng lại toát lên vẻ thanh tao, thuần khiết với trang phục trắng: từ áo sơ mi trắng, quần jean trắng đến giày trắng, cả mũ cũng trắng nốt, may là tóc vẫn đen. – Đây là lần thứ bao nhiêu hyung giận Aiden hyung rồi? hyung tính ngồi đây tự kỉ đến già sao?
_Bumie! sao em ở đây, bình thường giờ này em còn đang làm mà? – Giọng Eunhyuk có chút ngạc nhiên.
_Hyung ngồi đây được còn em không được sao? – Gương mặt thản nhiên như vô cảm, ánh mắt lạnh lùng nhìn xa xăm, cố tạo khoảng cách với người xung quanh. – Chuyện gì đã xảy ra, người em họ này có vinh hạnh được nghe không?
_Hyung... xin lỗi đã để em phải lo lắng. – Giọng nói trong trẻo nhưng chứa đầy nỗi buồn.
_Có phải là hyung không Hyukie hyung? – Vẫn giữ giọng lạnh lùng xa cách – Người hyung luôn vui vẻ, hoạt bác, thích chạy nhảy đôi khi nóng giận vô cớ, nhưng lại thật thà, vui vẻ của em đâu rồi?
_Yahhh!!!! em đang khen hay chửi xéo hyung vậy. – Tính nóng lại nổi lên.
_Hyung tự hiểu đi. – Giọng đều đều của Kibum vẫn vang lên. – Bây giờ mới là hyung chứ. – Kibum nở một nụ cười nhẹ. – Đừng buồn vì những thứ nhỏ nhặt mà đánh mất niềm vui lớn lao.
_Yahhhh~!!! em thôi cái giọng thuyết giảng người khác đi. – Eunhyuk khó chịu trước câu nói của Kibum. – Em thử đặt mình vào tình huống của hyung mà xem, có giận không?
Kibum nhẹ nhàng nhìn thẳng vào đôi mắt đã đỏ mọng nước từ bao giờ. Cảm nhận được rằng mình chẳng thể giấu bất kì điều gì trước con người này, Eunhyuk nhẹ giọng nói.
_Hyung biết, hyung hiểu,... chỉ là chuyện này vượt ngoài sức tưởng tượng của hyung.- Cố gắng nói.
_Aiden hyung có nhắn với em là hyung giận hyung ấy từ sáng tới giờ. – Kibum cố gắng giải thích cho con người giận hờn kia. – Hyung ấy cũng nhờ em nói lại với hyung đó chỉ là hiểu lầm.
_Giải thích, hiểu lầm? chính mắt hyung nhìn thấy mà còn hiểu lầm gì? – Eunhyuk cãi lại.
_Hyung không tin hyung ấy sao? hyung có yêu hyung ấy không? – Kibum hỏi ngược lại.
_Hyung....hyung...- Không biết nói gì.
_Hyung quá nóng giận mà không nghe giải thích nên hyung ấy mới bảo em gặp hyung, mà hyung có chuyện gì buồn thì lại ra đây thôi.
Cậu hiểu và biết rất rõ, hơn ai hết, những điều Aiden làm là luôn vì cậu, anh ấy hiểu con người cậu như thế nào, dường như hiểu rất rõ cậu hơn là cậu hiểu chính bản thân mình.
Cậu cũng đang thắc mắc liệu mình có thật sự yêu Aiden. Tình cảm của anh thì cậu không nghi ngờ gì, chỉ là cậu đang tự hỏi bản thân liệu có thật sự yêu Aiden. Anh yêu thương, chiều chuộng cậu, nhưng còn cậu thì lúc nào cũng giận dỗi vu vơ, làm anh cũng mệt mỏi khi phải ở cạnh cậu.
Liệu cậu có thật sự yêu Aiden, hay chỉ là cậu thích ở cạnh anh, được anh bảo vệ ? Cậu thật sự cảm thấy có lỗi với Aiden hơn là giận anh.
_Hyung nên trân trọng những gì đang có, đừng để mất đi rồi phải hối hận. – Ai đó bên cạnh lên tiếng, làm cắt đứt chuỗi câu hỏi trong lòng cậu.
_Uhmm... hyung......
_Aiden hyung hôm qua có cuộc trao đổi với bên tập đoàn S9, mà Jessica lại là giám đốc bên đó ,nên họ có uống với nhau. – Giọng đều đều không chút cảm xúc nói tiếp. – Hyung hiểu rõ tửu lượng của Aiden hyung mà đúng không? làm sao hyung ấy say được, chắc chắn cô ta đã bỏ thuốc.
_Có chuyện này sao? – Giọng hơi ngạc nhiên hỏi lại.
_Hyung thật là, sao hyung không xem xét tình hình kĩ để rồi dẫn đến hiểu lầm như thế này?
_Tại... mới sáng ra hyung nhận được tin nhắn của Aiden là đến khách sạn Don't Don't. – Eunhyuk cố cãi lại.
_Hyung...hyung...thấy – Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp. – hyung đã nhìn thấy cảnh hai người họ cùng nằm trên một giường.
_Hyung có chắc là từ điện thoại của Aiden hyung không?- hỏi lại.
_Hyung chắc mà. – khẳng định.
_Vậy có ẩn khúc gì đây? – Kibum tự hỏi bản thân.
_Mà nè, hyung hỏi điều này được không?
_Uhmm... hyung nói đi.
_Giờ này tập đoàn S9, nơi em làm vẫn chưa tan sở mà.
_À, em vừa nộp đơn thôi việc. – Kibum nói nhẹ nhàng như không có gì.
_Thôi việc? – Eunhyuk kích động xen lẫn ngạc nhiên. – Wae?!?
_Chỉ là không thích làm nữa thôi.- Bình thản trả lời. – Em cũng đã cảm ơn và xin lỗi Aiden hyung rồi, nhờ anh ấy mà em mới có một việc làm ổn định mà giờ lại nghỉ việc.
_Cuộc sống của em thì em có quyền lựa chọn, hyung sẽ luôn ủng hộ em.
_Cám ơn hyung đã hiểu cho em.
Không gian chìm vào yên lặng, ánh chiều tà như bao bọc che chở cho cả hai cơ thể nhỏ bé mang đầy tâm sự. Cả hai như rơi vào suy nghĩ của riêng mình, không ai nói với ai câu nào nữa. Mặt trời cũng đã được thay thế bằng mặt trăng và các vì sao, hai thân anh vẫn ngồi đó suy nghĩ về quá khứ, hiện tại, và tương lai.
~~~To be continue~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com