Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nỗi sợ vô hình | Phần 2: Hình bóng quen thuộc

Một thân ảnh chìm trong bóng đêm lạnh lẽo mà ngước nhìn bầu trời đêm qua khung cửa sổ nơi tầng hai của căn biệt thự rộng lớn. Ánh mắt đen láy như ngôi sao nhỏ phát sáng trong đêm mà quan sát khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Mở nhanh cánh cửa rồi trèo nhanh ra bên ngoài, song cũng không quên khép hờ cánh cửa lại. Thân ảnh với bộ trang phục màu đen thần bí nhanh nhẹn nhảy lên thân cây cao cạnh biệt thự mà từ từ di chuyển sang bức tường cao một cách chuyên nghiệp nhằm tránh những chiếc máy camera. Bóng đen kia rất nhanh đã nhảy ra khỏi căn biệt thự kia mà chạy nhanh ra con đường gần đấy, đồng thời cũng không quên quan sát xem có người nào nhìn thấy không, rồi nhanh chóng chạy đi xa căn biệt thự rộng lớn kia.

Khi đã xác định là đã cách xa căn biệt thự kia thì chiếc bóng đen kia ung dung bước đi trên vĩa hè trải dài những hàng cây xanh. Từ từ tháo chiếc mũ lưỡi trai đen ra mà để lộ gương mặt tròn đầy vẻ đáng yêu, nhưng đôi mắt lại vô cùng sắc lạnh, không hề chứa bất kì cảm xúc nào. Sungmin chậm rãi bước đi mà nhìn ngắm xung quanh với ánh mắt đầy vẻ thắc mắt và ngưỡng mộ.

Những cơn gió nhẹ về đêm nhẹ nhàng làm lay những chiếc lá nhỏ bé trên cành cây cao. Dù không cố ý chia cách lá và cành, nhưng cơn gió kia cũng vô tình làm tổn thương cả hai khi chiếc lá nhỏ bé rời xa cành cây vững chắc mà nhẹ nhàng rơi vào vòng tay to lớn của đất. Nhìn những chiếc lá lìa cành kia mà trong lòng Sungmin thoáng dâng lên những nỗi buồn mong lung. Anh không biết một ngày nào đó bản thân có phải cũng giống như chiếc lá kia mà rời xa những người mà anh yêu quý không. Hay cũng có thể anh sẽ trở thành cơn gió vô tình kia mà chia cắt những người thuộc về nhau.

Sungmin thả trôi những dòng suy nghĩ kia theo từng tiếng xe chạy lướt nhanh qua. Những thứ vô cùng hiện đại như muốn nhấn chìm anh vào một cõi hư vô lạc lõng. Nếu ở Lý Thiên Quốc anh là một con đại bàng lớn, có thể một tay che trời; thì ở đây anh chẳng khác nào một chú chim sẽ rơi vào hang sói. Với bản chất thông minh nên khi Henry chỉ dạy anh mọi thứ ở đây thì anh hiểu rất nhanh, và có thể tự tìm hiểu thêm về nơi này nhanh chóng.

Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Aiden thì Sungmin biết chàng trai kia không phải đệ đệ của anh, và người đó lại có ác cảm với anh như Donghae thù ghét Hyukjae. Anh tự khuyên nhủ với bản thân rằng người đó không phải đệ đệ mà anh yêu quý, nhưng tận sâu trong tim anh cũng chẳng thể vì ánh mắt thù ghét kia mà ghét bỏ Aiden được. Từ đường nét trên gương mặt đều như đúc từ một khuôn ra, cả tính cách chiếm hữu đến ngốc nghếch kia cũng hoàn toàn giống nhau. Họa chăng chỉ khác nhau là ánh mắt và thái độ đối với anh và Hyukjae mà thôi. Nhưng nhờ vậy mà anh cũng vừa mừng vừa lo cho Hyukjae.

Sungmin biết ở thế giới kia Donghae luôn thù ghét Hyukjae vì cậu ấy luôn được anh yêu thương và bảo vệ. Cũng vì vậy mà Donghae và nhiều người khác đều hiểu lầm rằng anh yêu Hyukjae. Nhưng thực chất lại chẳng giống như những suy nghĩ kia. Anh yêu thương và bảo vệ Hyukjae chỉ đơn giản là vì anh nợ Hyukjae rất nhiều. Món nợ kia dù có phải lấy cả mạng sống của anh thì cũng chưa chắc đủ để trả cho Hyukjae. Nhìn bề ngoài thì Hyukjae thân thiết với anh, nhưng thực chất chỉ là lợi dụng mà thôi. Anh biết mục đích cậu ở cạnh anh là gì, cũng biết vì sao cậu lại chọn trở thành vương phi của Donghae, nhưng anh lại chẳng nói ra vì đơn giản là anh tự nguyện cho cậu lợi dụng, chỉ cần là điều mà Hyukjae muốn thì anh đều sẽ dùng mọi cách để thực hiện cho bằng được, dù có phải hi sinh cả mạng sống.

Nếu ánh mắt của Aiden nhìn anh tràn đầy ác cảm thì đôi mắt chân thành của Henry lại thể hiện sự thân thiện của một người hành nghề y. Nhưng ánh mắt khiến anh chán ghét nhất là đôi mắt đầy mưu mô của Kyuhyun. Nhìn bề ngoài thì Kyuhyun chẳng khác những kẻ xua nịnh bợ đỡ mà nhìn anh với ánh mắt thèm muốn cơ thể của anh. Kyuhyun cứ như là một phiên bản hiện đại của những vị quan lại và những người dân ở Lý Thiên Quốc, những kẻ đó luôn muốn có được Sungmin vì quyền lực trong tay anh và cũng vì vẻ ngoài yếu đuối chẳng khác nào nữ nhân của anh. Nhưng bọn họ và Kyuhyun đều không hề hiểu được rằng anh là ai; Lee Sungmin là Đại Vương Gia của Lý Thiên Quốc, và trước đây lại là Đại Hoàng Tử đứng đầu trong hoàng thất.

Ngay từ nhỏ thì các hoàng tử đều được dạy dỗ rất nghiêm khắc từ học vấn cho đến võ học. Nhìn thì tưởng anh yếu đuối, nhưng ngược lại luận về võ học thì anh chỉ đứng sau hai người đệ đệ là Tam Vương Gia Donghae và đương kim hoàng đế; nay lại có thêm Đại tướng quân dũng mãnh của Lý Thiên Quốc cũng một thân cao thủ xuất chúng. Nhờ khinh công thuộc hàng cao thủ mà Sungmin mới có thể dễ dàng trốn ra khỏi biệt thự của Kyuhyun nhanh đến vậy.

Dù có chán ghét ánh mắt của Kyuhyun đến đâu thì anh cũng hiểu được Kyuhyun không hề tầm thường như những người ở Lý Thiên Quốc. Sâu trong ánh mắt đen láy kia là những suy nghĩ được che giấu rất hoàn hảo, từ thái độ cho đến hành động đều có đôi phần thu hút ánh mắt của Sungmin. Chỉ có người thông minh mới có thể thu hút ánh mắt của những người thông minh khác. Tiếp xúc vài lần với Kyuhyun và Aiden thì anh biết cả hai đều là những người thuộc hàng thiên tài dùng mưu tính kế. Vậy nên anh mới biết Kyuhyun dùng thái độ thích thú đối với anh mà nhằm mục đích điều tra anh, nhưng anh cũng không quá bận tâm, vì có điều tra kiểu nào thì anh vốn không hề tồn tại ở thế giới này, nên chắc chắn để biết được thân phận của anh thì vô cùng khó khăn. Sungmin xem đây là một thử thách dành cho Kyuhyun và Aiden, đồng thời cũng là thú vui tiêu khiển của anh ở đây cho đến khi anh tìm được cách trở về Lý Thiên Quốc.

Sungmin thật sự ngưỡng mộ những con người ở thế giới này vì những thứ mà họ tạo ra quá tuyệt vời. Nhìn những chiếc xe đang chạy nhanh trên đường, những tòa nhà cao muốn vươn tới tận trời cao mà Sungmin cảm thấy thế giới của anh vẫn còn quá lạc hậu và nhỏ bé so với nơi này. Những ánh đèn nhiều màu sắc từ muôn nơi trong thành phố sôi sáng tất cả mọi thứ trong đêm tối, Sungmin nhận ra rằng bản thân anh quá nhỏ bé, quá vô dụng ở nơi này. Anh nhờ Henry chỉ dạy mọi thứ, rồi tự mình hằng đêm trốn ra ngoài đi tìm hiểu về thế giới này nhiều hơn để có thể tồn tại được tới lúc tìm được cách trở về.

Bước chân đầy ung dung của Sungmin bất chợt dừng lại đột ngột, ánh mắt của anh cũng chăm chú nhìn vào một hình bóng mới vừa bước lên một chiếc xe ô tô sang trọng mà rời đi. Sungmin đứng ngây người ra đó mà vẫn nhìn theo chiếc xe kia chạy đi cho đến khi khuất khỏi tầm mắt của anh. Sungmin thất thần bước đến cái ghế gần đấy mà mệt mỏi ngồi xuống, đưa hai bàn tay lên che đi gương mặt đầy hoang mang của anh mà trong tim anh như có thứ gì đó đang xiết chặt lại, đau đến nỗi không thở được.

Hình ảnh lúc nảy là một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn màu hạt dẻ được uống nhẹ bước lên xe, giờ đây cứ ẩn hiện trong trí óc của Sungmin. Gương mặt của cô gái đó quá dõi thân quen, từng đường nét trên gương mặt kia luôn hiện hữu trong tâm trí của anh. Chỉ có mái tóc ngắn kia là hơi khác với hình ảnh một nữ nhân xinh đẹp với mái tóc dài đen óng mượt trong kí ức của anh.

Sau khi Hyukjae trở thành vương phi của Donghae thì Sungmin cũng bị buộc phải hứa hôn với công chúa của Hậu Kim Quốc. Cô gái lúc nãy từ đường nét trên gương mặt cho đến vóc dáng đều giống y hệt vị hôn thê của anh. Dù rất ngạc nhiên khi thấy hình bóng kia, nhưng thứ làm Sungmin sợ hãi là việc không biết người đó có giống như Aiden, chỉ là một người giống với Donghae; hay lại giống như anh và Hyukjae cùng xuyên không gian và thời gian để đến đây. Nếu cô gái kia giống như trường hợp của Aiden thì Sungmin cũng chẳng lo lắng nhiều. Nhưng nếu lại rơi vào trường hợp như anh và Hyukjae thì lại là điều vô cùng đáng ngại.

Vào ngày mà Donghae nạp thiếp thì Sungmin và Hyukjae lại bị đám người mặt áo đen truy đuổi đến tận trong rừng sâu. Hai bên giao chiến kịch liệt đến khi gần kiệt sức thì đám cháy xảy ra, và nhờ vậy mà cả hai mới đến được thế giới này. Nực cười thay người truy sát Sungmin và Hyukjae lại chính là vị hôn thê của anh, nàng công chúa dịu hiền của Hậu Kim Quốc. Ngay từ lúc vừa gặp mặt người con gái đó thì anh đã biết nàng ta không hề dịu dàng như vẻ bề ngoài. Nhưng lại không ngờ nàng ta lại hành động nhanh đến vậy, nhân lúc Donghae bận biệu với việc nạp thiếp mà nàng ta ra tay sát hại Sungmin và Hyukjae.

Nếu lần này cô gái kia đúng thật là công chúa của Hậu Kim Quốc thì chỉ sợ nếu biết được Sungmin và Hyukjae còn sống thì cả hai có lẽ khó mà trở về được Lý Thiên Quốc.

~~~TBC~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com