Chương 74: Chờ đợi
[Longfic/Haehyuk/Edit] Trả thù tổng giám đốc ác độc.
Chương 74: Chờ đợi
Cuộc sống đương nhiên trôi qua êm đẹp nhưng có một số người rất rảnh rỗi vì không có chuyện gì làm, thích tìm phiền toái giống như không gây nghiệt thì thế giới sẽ loạn lên hết.
Chiều hôm ấy, Lee Hyukjae đang dọn bữa ăn cho Lee Donghae thì Taeyeon xuất hiện. Cô ta một thân váy hồng trang nhã, gương mặt trang điểm rất đậm, cả người tỏa ra sát khí khi thấy Hyukjae.
Hyukjae đang bày ra thức ăn thì Taeyeon đi tới, vẻ mặt khinh thường, lời nói mỉa mai.
"Không nghĩ vẫn còn mặt mũi ở lại đây?...à, không phải ... mặt mũi này đâu phải của cậu nên muốn sử dụng ra sao cũng được, phải không Hyukjae?"
Hyukjae nghe xong cũng không có phản ửng gì, chỉ lẳng lặng bày thức ăn ra nhưng Taeyeon nào có buông tha.
Không nghĩ tới Lee Donghae vẫn không giết thằng trai bao này, không lẽ đã yêu sâu đậm đến mức hận cũng không có?... Chỉ nghĩ thôi thì máu đã lên tới não, lúc trước cô luôn tính toán suy xét cẩn thận nhưng từ ngày gặp Hyukjae, kẻ ngốc luôn ẩn chứa đâu đó trong đầu lại chạy ra làm loạn.
"Hyukjae, đừng nghĩ Donghae không giết cậu tức vẫn còn tình cảm với cậu? Anh ấy chỉ muốn từ từ hành hạ cậu mà thôi vì thế đừng mơ tưởng viễn vong."
Đổi lại chỉ có tiếng chén dĩa đụng nhau kêu lách cách, Taeyeon tức giận, bước tới hất đổ dĩa đồ ăn trên tay Hyukjae, làm rơi vãi đầy cả nền nhà.
"Xoảng."
Tiếng đồ vỡ gây sự chú ý của mọi người, ai nấy đều dùng ánh mắt khó chịu nhìn Taeyeon như hồ ly tinh tái thế.
Lee Hyukjae không để ý hành động trẻ con của Taeyeon, ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ, nhưng đột nhiên Taeyeon đưa chân đạp lên tay cậu làm nó bị mảnh vỡ cắt chảy máu.
Vì đau nên mày nhíu chặt nhưng cũng mau chống giãn ra, Hyukjae lạnh lùng nhìn Taeyeon, chỉ thấy cô ta bày ra vẻ mặt vô tội, chân cũng lấy ra, vẻ mặt đầy khinh thường nhìn cậu, giọng nhỏ nhẹ vang lên.
"Ôi ... xin lỗi Hyukjae, tôi không cố ý, cậu có sao không?"
Nhưng ngay sau đó, đôi mắt sáng lên, tỏ vẻ đắc ý cười tà mị.
"Hazi , tôi quên mất, da trên người cậu hiện tại đâu phải của cậu, chắc không có đau đớn gì đâu hở?"
"Ai bảo cô đến đây?"
Giong nói lạnh lùng vang lên.
Mọi người đều nhìn ra cửa đã thấy Lee Donghae gương mặt lãnh lẽo, quanh người toàn hàn khí, hắn đi tới thấy tay Hyukjae chảy máu, tim đau đớn nhưng không nói một câu. Mắt đầy tia máu đỏ nhìn Taeyeon.
"Cô đến đây làm gì?"
Thấy hắn không quan tâm gì mình, Hyukjae cũng không buồn quan tâm, đi vào trong bếp để băng bó vết thương.
Nhìn bóng cậu rời đi, lòng chùng xuống nhưng hiện tại vẫn phải cố nén lại, hắn một lần nữa nhìn Taeyeon chỉ thấy cô ả dùng vẻ dịu dàng, giọng mềm mại nhìn hắn lên tiếng.
"Em mang bản danh sách đến đây đưa anh, không phải anh đang cần nó sao?"
Đây là bản danh sách có đầy đủ tên các nhân vật đang ngắm ngầm hợp tác với nhau muốn gây khó dễ cho Lee Donghae, Jung Yunho cùng Choi Siwon nhưng không ngờ Taeyeon lại có, đó cũng là lý do hắn lưu lại cô.
Nhưng khi có được nó, hắn sẽ tiễn cô đi thật xa, tránh việc cô ta động tay động chân với Hyukjae.
"Có đầy đủ cả ở trong đó?"
Hắn nhướng mày hỏi.
"Không, chỉ có một nữa thôi, phần còn lại bọn họ vẫn đang dịch ra nhưng anh an tâm, chỉ tốn vài ngày thôi."
Taeyeon không phải ngu xuẩn nếu đưa hắn hết thì hắn nhất định đuổi cô đi, cô không ngu ngốc, chỉ cần tiễn Lee Hyukjae kia đi khuất mắt, cô tin với trí tuệ cùng sắc đẹp của cô sẽ khiến Lee Donghae quên ngay nó thôi.
Hắn nheo mắt nhìn Taeyeon nhưng không nói gì chỉ đi thẳng lên lầu, cô ta nắm giữ danh sách trong tay, hơn nữa đã bị dịch sang tiếng La Mã, mà hiện tại người nắm giữ danh sách vẫn nằm trong bóng tối, Smith vẫn chưa tìm được, hắn tin kẻ đó là Smith nên phải cố nhịn. Dù không biết vì sao Smith lại hợp tác với Taeyeon nhưng hắn mặt kệ, chỉ cần tìm được Smith thì bản danh sách hắn cũng không cần.
Nhưng nếu Taeyeon có hành động gây khó dễ Lee Hyukjae, hắn đảm bảo cái chết không phải là kết thúc của cô ta.
Taeyeon thấy Donghae đã đi vào phòng ngủ, lòng chợt nãy ra một ít rất hay, cô đi thẳng vào nhà bếp thấy Shindong đang băng bó cho Hyukjae, giọng khó chịu vang lên.
"Lee Hyukjae, Donghae bảo cậu mang một tách cà phê lên phòng anh ấy, đi làm ngay đi."
Nói xong, cô ta đi nhanh lên phòng ngủ.
"Để bác đi cho, cháu đi về phòng nghĩ đi." – Shindong lo lắng lên tiếng.
"Cháu không sao? Nếu bác đi chỉ sợ anh ấy sẽ nổi giận mất."
Hyukjae nói xong, đi tới bếp làm một tách cafe, sau đó nhanh chống đi lên lầu.
Vừa đến cửa phòng ngủ đã thấy phòng hé mở nhưng theo phép lịch sự phải gõ cửa, vừa đưa tay lên thì cánh cửa cũng hé ra, có thể thấy rõ hoàn cảnh bên trong.
Lee Donghae đang nằm trên giường lớn, hai chân chạm đất, Taeyeon ngồi trên hạ thể hắn, chiếc váy bị kéo lên cao, hạ thể hai bên như rất mờ ám, mái tóc dài che đi khuôn mặt của cô ta nhưng vẫn thấy rõ môi cô ta sắp hạ xuống, tình cảnh này có biết bao nhiều là ám muội đây.
Lee Hyukjae vẫn đứng đó nhìn, chân không hiểu vì sao không cử động được, giống như bị người ta đổ chì lên đó, tim khó chịu đau âm ỉ.
Donghae chán ghét nhìn người ngồi phía trên mình, muốn về phòng nghĩ ngơi một lúc không ngờ cô ta dám đi vào phòng hắn, còn ngồi trên người hắn, vẻ mặt tản ra tia ác độc vừa muốn đẩy cô ra nhưng trong vô tình lại nhìn ra cửa chính.
Lee Hyukjae đứng đó nhìn hắn không chớp mắt, vẻ mặt không có chút cảm xúc gì, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu rốt cuộc Donghae nhịn không được đẩy mạnh Taeyeon ra làm cô ngã nhào xuống mặt đất.
Donghae bật dậy nhìn ra cửa thì không còn bóng dáng Hyukjae ở đó, cậu đã đi rồi sao? Không tức giận sao? Không khó chịu sao? Vì sao lại vô tình bỏ đi như thế? Cậu thật sự không còn yêu hắn sao?
Bật dậy khỏi giường, nhìn Taeyeon dưới đất, vẻ mặt chán ghét không che dấu, quát lạnh.
"Cảnh cáo cô, lần sau còn bày trò, tôi sẽ khiến cô phải thấy hối hận khi được sinh ra trên cõi đời này."
Nói xong, hắn lạnh lùng bỏ đi.
Taeyeon ánh mắt vừa đau lòng vừa căm phẫn.
Cô làm tất cả là vì hắn vậy mà hắn cứ xem cô như không khí thế kia, tất cả là tại thằng nhãi Lee Hyukjae cô nhất định sẽ không để nó được sống yên thân.
______________________________
Sau lần đó, Taeyeon cũng không biết vô sỉ là gì, vẫn hay đến Nguyệt Thự dùng bữa với Lee Donghae. Trước mặt bao nhiêu người ân ân ái ái với Donghae nhưng ý định là cho Hyukjae thấy nhưng cậu ta như khúc cây, một cái nhăn mày cũng không bố thí.
Donghae cũng không nhẫn nại, nhiều lần còn hất đổ chén cơm đứng dậy bỏ đi, khiến Taeyeon đen mặt mà mấy người làm thì thật cao hứng, sản khoái cười trộm sau lưng.
Tối đến, mọi người sau khi ăn cơm xong thì ai về phòng nấy nhưng Donghae vẫn chưa về vì thế còn vài người trực ca đêm chờ hắn mà Lee Hyukjae lại không nằm trong số đó.
Từ phòng tắm đi ra, Hyukjae chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, thân hình kiều diễm quyến rũ hiện ra giữa đêm trăng thật khiến người ta phải nhiệt huyết sôi trào.
Cậu đi tới tủ quần áo, tuy hiện tại bị giam lỏng nhưng tất cả quần áo trên phòng Donghae đều đem xuống đây ... xa xỉ, sang trọng, quý phái, có thể hình dung tủ đồ của cậu nhưng hiện tại mặc vào để cho ai ngắm đây?
Thường ngày cậu chỉ mặc quần Jean áo thun hay áo sơ mi đơn giản, đâu phải con nhà cao quý mà ăn bận lộng lẫy làm gì?
Hơn nữa hiện tại cậu chỉ là người làm, thân phận hạ đẳng, mặc vào chỉ khiến mọi người thấy gai mắt mà thôi.
Đang suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, Hyukjae sửng sốt, cậu đã khóa cửa rồi mà, sao lại có người đi vào được?
Quay lại thì càng kinh ngạc thêm, Lee Donghae một bộ Tây Âu nhăn nhó, khuôn mặt có chút gì đó khác lạ thường ngày, ánh mắt kiều mị mang theo vài phần mị hoặc nhìn cậu, mà cậu có chút bất thần nhìn hắn.
Bổng nhiên hắn đi tới phía cậu, lúc này cậu mới nhớ mình chưa có mặc đồ, hoảng hốt lên tiếng.
"Anh ... anh đi ra ngoài."
Nhưng Donghae nào để tâm, hắn vẫn đi tới chỗ cậu nhưng mới vài bước, cả người lung lay như sắp ngã.
Hyukjae theo phản xạ chạy tới đở lấy hắn. Mùi rượu nồng nặc cùng mùi thuốc lá xộc vào mũi khiến cậu cau mày ... hắn uống rượu sao? Hình như còn uống rất nhiều.
Ngước đầu nhìn hắn, giọng lo lắng hỏi.
"Anh uống ...."
Mới nói được hai chữ thì môi hắn đã bao phủ môi cậu, nụ hôn ôn nhu dịu dàng khiến cậu say nhưng sau đó lại trở nên hung hăn cướp đoạt như muốn hút hết không khí từ môi cậu.
Nụ hôn ấy cứ triền miên không có kết thúc đến khi hắn buông cậu ra cũng là lúc hai người nằm trên giường, hơi thở hai người đều trở nên hỗn loạn mà hắn lại bắt đầu mò mẫm trên người cậu, kéo chiếc khăn tắm vứt đi thật xa và cũng bắt đầu cởi bỏ chướng ngại vật trên người.
Và cứ thế từng hơi thở dồn dập, từng cái động thân dịu dàng, từng nụ hôn nóng bỏng mang theo sự ôn nhu lan tỏa khắp căn phòng, hai người triền miên không dứt suốt cả đêm.
Hắn muốn, cậu cho ... hai thân thể như muốn dung hòa làm một, ngay cả cái giường bé nhỏ cũng vì sự triền miên của họ mà rung liên hồi.
Cơn kích tình qua đi, đến khi hắn phóng thẳng mầm móng vào bên trong cậu thì cậu cũng đã mệt lã người, ý thức mơ hồ nhưng vẫn nghe được người phía trên đang nói gì?
"Hyukjae ... vì sao em không yêu anh?"
Lời nói thương tâm mang theo sự thống khổ. Hyukjae cảm thấy đau lòng nhưng càng đau hơn khi cậu cảm nhận có thứ gì đó rơi trên mặt mình, từng giọt từng giọt thắm vào làn da, ướt át nhưng rất nóng bỏng...
Hắn đang khóc sao?... biết được điều đó khiến tim cậu như rơi vào đáy sâu, hắn thật vẫn yêu cậu sao? Vì cậu mà khóc sao? Nhưng giờ cậu có thể nói gì? Nói rằng cậu yêu hắn sao? Hắn sẽ tin sao? Bây giờ có nói ra cũng chỉ khiến hắn cho rằng cậu lại đóng kịch, muốn gạt hắn, muốn lừa dối hắn...
Nếu thế thì cậu chấp nhận im lặng, cậu sẽ đợi, đợi đến khi hắn không còn nghi ngờ cậu, không xem lời nói của cậu là giả tạo thì cậu sẽ nói cho hắn biết ... cậu yêu hắn rất nhiều.
Không trả lời hắn, hai tay ôm lấy người hắn sát lại gần mình, Donghae vẫn còn trong cơn say nên cũng mặc kệ người bên dưới làm gì, hắn ôm lấy cậu, hai người cùng chìm vào giấc ngủ say.
________________________
Sáng ngày hôm sau, Donghae tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng của Hyukjae.
Hắn ngồi dậy ôm đầu nhớ lại, đêm qua uống rất nhiều rượu, cùng Jung Yunho uống đến thừa sống thiếu chết, nếu không phải Frank cố chấp đưa hắn về có thể bây giờ hai người họ vẫn còn uống đến sáng mai.
Về biệt thự nhưng không về phòng, nhịn không được muốn xem Hyukjae ra sao? Mở cửa phòng thì phòng bị khóa nhưng hắn có chìa dự phòng vì thế mới mở ra được.
Ngay lặp tức cảnh xuân xuất hiện, Hyukjae từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn cái khăn tắm lớn, ôm trọn thân hình nhỏ nhắn của cậu.
Mà hắn ... trong người có rượu cộng thêm gần một tháng nay không chạm vào tình nhân, đương nhiên bị kích thích hơn nữa người trước mặt lại là người hắn yêu sâu sắc thì làm sao ngăn được dục vọng vì thế cứ hiên ngang tiến vào.
Suy nghĩ đến đó, hắn cười khổ, cậu thật đúng là loại thuốc nghiện khiến hắn không thể cai được, nó còn khó cai hơn cả ma túy.
Nhìn người kia đang xoay lưng về phía mình, cái chăn mỏng chỉ che được tới cái eo thon nhỏ, để lộ bờ lưng trắng mịn cùng mấy vết xanh xanh tím tím, đó là dấu tích cho cuộc triền miên hôm qua. Nhịn không được vươn tay chạm vào tấm lưng trần nhưng trong giây lát lại dời tới tấm chăn mỏng kéo lên đến vai của cậu, sau đó bật dậy xuống giường mặc quần áo, không nói một lời nói lặp tức rời đi.
Cánh cửa vừa đóng lại, trên giường, Hyukjae mở mắt, nhẹ nhàng ngồi dậy nhưng khắp người điều mệt mỏi, hôm qua triền miên gần sáng nên thân thể không chút sức lực.
Thật ra cậu đã thức trước hắn vì thường ngày phải dậy sớm làm việc nên thành thói quen, ngắm nhìn hắn đang ngủ một chút, thấy hắn chuẩn bị thức cậu mới xoay lưng về phía hắn.
Sau chuyện đêm qua, cậu biết hắn vẫn còn yêu cậu nhưng giữa họ đã có bức tường ngăn cách nên hắn không thể vượt qua được, cậu cũng muốn vượt qua nhưng chỉ mình cậu thì cũng không làm được gì vì thế cậu chỉ có thể đợi ... đợi một ngày hắn xóa bỏ bóng ma mà chấp nhận cậu. Bao lâu cũng được, cậu vẫn sẽ đợi.
Mấy ngày sau đó cũng thế, mỗi đêm Donghae say khướt chạy vào phòng Hyukjae triền miên không dứt cho đến sáng thì rời đi.
Cuộc triền miên diễn ra hơn một tháng nhưng không ai nói với ai một câu, giống như mỗi đêm bọn họ chỉ đang nằm mộng, một giấc mộng thật đẹp chỉ có hai người.
_________________________
Ngày hôm nay không biết là ngày đẹp trời hay tối trời. Cả ba người đàn ông cao cao tại thượng ... Lee Donghae, Jung Yunho cùng Choi Siwon đều tập hợp tại Nguyệt Thự.
Hyukjae đặt tách trà xuống bàn sau đó lui về phía sau đứng kế bên Shindong, vẻ mặt có chút tái nhợt nhưng không có cảm xúc gì nhiều.
Jung Yunho cùng Choi Siwon đều biết chuyện Hyukjae giả mạo Eunhyuk nhưng cũng không cho là chuyện lớn. Hyukjae hiện tại không có làm nên chuyện gì ác độc, dù có thì đó là chuyện tình cảm của Lee Donghae, là bạn thân nhưng cũng không tiện xen vào.
Hai người vẫn bình thản uống trà duy chỉ có Lee Donghae là cau mày nhìn hai người, cảm thấy hai người phía trước rất phiền toái nhất là Choi Siwon.
Hắn lạnh nhạt nói. – "Bản danh sách vài ngày nữa sẽ xong, các cậu làm việc của mình đi, không cần để ý tới."
"Mình không có thời gian rảnh rỗi làm việc vô nghĩa nhưng có người rất nhàn hạ muốn tìm việc để làm."
Yunho nói xong nhìn về phía Siwon.
Sáng sớm đang nằm ngủ đã bị Siwon lôi kéo, muốn làm một chuyện của vợ chưa cưới giao cho, hơn nữa cần hắn trợ giúp.
Mới đầu không có hứng thú nhưng thật sự hắn cũng muốn giải khoay một chút để khỏi phải nhìn cảnh mà nhớ người kia ... cái chàng trai đáng chết kia, cho đến bây giờ vẫn trốn tránh hắn, cậu không biết hắn rất nhớ cậu sao?
Siwon mắt lóe sáng nhìn Hyukjae, như muốn nuốt cậu vào bụng ngay lặp tức, miệng cũng như mắt rất nhanh lên tiếng.
"Hyukjae, mấy ngày không gặp, em ốm đi nhiều... Donghae không chăm sóc em tốt sao?"
Người làm trong nhà cũng biết hết chuyện nhờ bàn tám nhưng cũng không ai dám gây khó dễ cho Hyukjae bởi ông chủ không hành động gì thì bọn họ có tư cách để khinh dễ cậu, dù có họ cũng không làm vì lúc trước Hyukjae đối xử với họ rất tốt.
Nghe thấy Choi Siwon nói, mọi người trừng mắt nhìn hắn, Choi tổng không phải muốn kiếm chuyện đó chứ?
Lee Donghae cau mày.
"Siwon, cậu muốn chơi trò gì nữa đây?"
Choi Siwon nhanh nhẹn đáp lời.
"Mình muốn Lee Hyukjae."
Đây cũng không phải lần đầu hắn nói câu này nhưng sức công phá vẫn mạnh, ai nấy đều sửng sốt, ngay cả Lee Hyukjae cũng không ngờ Choi Siwon lại nói thế, rốt cuộc hắn muốn gì đây?
Donghae cười lạnh.
"Nghe nói Zhoumi đang mang thai, có phải trong thời kì không thể động dục nên muốn tìm kẻ khác phát tiết phải không?"
"Cậu quả là bạn thân của mình, mình cần phát tiết vì thế cậu tặng Hyukjae cho mình một ngày thôi, sáng ngày mai mình sẽ trả lại ngay."
Mặt Donghae trở nên u ám như ma vương tái sinh nhưng ngay sau đó lại cười tà mị.
"Được, cậu muốn thì cứ lấy nhưng sáng mai phải trả lại mình."
Hyukjae nghe xong cũng không có phản ứng, chỉ nhìn xuống mũi giày nhưng lòng có chút chua xót.
Siwon thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn phấn khởi đứng dậy đến chỗ Hyukjae, rất tự nhiên nắm lấy tay cậu kéo đi ra cửa, cũng không quên quay đầu lại hô to.
"Mình cần Hyukjae gấp, mai sẽ trả lại cho cậu một người thật nguyên vẹn."
Sau đó bóng dáng hai người biến mất.
Trong đại sãnh một mảnh yên tĩnh nhưng âm u, Lee Donghae nắm chặt tay, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, tuy biết Choi Siwon sẽ không làm gì Lee Hyukjae nhưng thấy nắm tay cậu thì trong lòng không khỏi ăn dấm chua.
Jung Yunho cười nhạt, dựa người vào ghế sofa, nhàn nhạt nói.
"Nghe nói Zhoumi đã biết thân phận của Hyukjae vì muốn gặp cậu ta nên đã nhờ Siwon đến đây đem Hyukjae về biệt thự của Siwon."
"Mình biết." – Hắn lạnh nhạt nói.
Jung Yunho cười bí hiểm. – "Có lẽ cậu biết tất cả nhưng có chuyện này chắc cậu không biết, khi nãy trên xe, mình nghe Siwon nói hôm nay là sinh nhật của Lee Hyukjae."
Lời vừa nói ra, con ngươi âm u biến mất, thay vào đó là ánh mắt phức tạp.
Jung Yunho cười khẽ, giờ chỉ còn hai người đều mang tâm trạng cô đơn, họ lúc này rất ngưỡng mộ Choi Siwon, tên kia đào hao như thế lại có một hạnh phúc bền bỉ, còn bọn họ thì hạnh phúc cứ mờ mịt, có phải ông trời có chút bất công hay không?
Trong đại sãnh lại rơi vào im lặng, hai người cứ thế uống trà, sau đó chuyển sang rượu, cũng không biết uống bao lâu, hai người đã nằm dài trên sofa, ngủ như chết.
tên đáng ghét!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com