Chương 1
Trời mưa tầm tã. Tại một khu phố nghèo nàn quận K.
Trước cửa một căn nhà lụp xụp, một cô gái đang lục tìm chìa khóa trong túi.
-Chết tiệt, không biết chìa khóa để đâu rồi, kiểu này chắc đứng ngoài cả đêm mất
Heeyeon nghĩ, chắc cô để quên chìa khóa tại chỗ làm rồi, không thì làm sao mà nó tự biến mất được chứ. Giờ thì vui rồi, cô sẽ phải đứng ngoài cả đêm mất. Giờ này cửa hàng nơi cô làm việc cũng đóng cửa luôn rồi, chắc phải chờ đến mai mới lấy được chìa khóa. Đèn trong nhà sáng trưng.
Tuyệt thật. Heeyeon thầm nghĩ. Mình lại còn quên tắt điện khi đi nữa chứ. Thế này thì tiền điện lại tăng rồi.
Nhưng rồi, cô nghĩ lại. Không lí nào. Lúc cô đi làm, là buổi sáng mà. Sao cô có thể bật đèn lúc trời sáng và quên tắt đèn trước khi đi cơ chứ? Không lẽ...
Có tiếng loạch xoạch, rồi cửa nhà mở toang. Khuôn mặt dữ tợn của một người đàn ông thò ra:
-Ha, con nhóc này. Mày la cà giờ này mới về cơ à? Vào đi, rồi làm đồ nhắm cho tao.
-Ông...tại sao ông lại ở đây?-Heeyeon chán ghét nhìn người đàn ông trước mặt.
-Mày lại muốn ăn đòn giống con mẹ mày đúng không? Nhà tao, tao có quyền ở! May cho mày là tâm trạng tao đang tốt, không thì cứ liệu hồn!
Nói xong, gã quay người đi vào trong. Dù không muốn tí nào, nhưng cô cũng miễn cưỡng đi theo.
Sớm biết lão ta mà quay trở lại thế này, mình đã đổi ổ khóa và chìa khóa rồi. Mà dù có như thế đi chăng nữa, chắc gì lão ta đã buông tha cho mình?
-Con kia, đi đâu đấy, ngồi xuống. Tao có chuyện muốn nói
Heeyeon im lặng ngồi xuống. Dù rất muốn cãi lời lão ta và đuổi lão ra ngoài, nhưng cô không thể làm vậy. Vì lão vẫn là người bảo hộ hợp pháp của cô. Kể từ sau khi mẹ cô mất.
-Tao nghĩ rồi, tao sẽ gửi mày đi học nghề một thời gian-Kim Kwang Soo với tay bốc một nhúm đồ nhắm rồi bỏ vào mồm.
-Học nghề? Nghề gì chứ? Đang yên đang lành sao lại gửi tôi đi học nghề?-Heeyeon cảm thấy khó hiểu.
Vì hoàn cảnh gia đình không cho phép, Heeyeon học một năm cấp 3 rồi nghỉ học, đi làm thêm các công việc bán thời gian. Ba cô mất sớm. Cô sống với mẹ. Tưởng chừng hai mẹ con rau cháo nuôi nhau qua ngày nhưng rồi mẹ cô bỗng chốc tái hôn với người đàn ông khác. Cứ ngỡ như hai mẹ con sẽ nương cậy được vào người đàn ông này vì hắn ta lúc đó có một công việc tạm coi là ổn định. Nhưng rồi thật trớ trêu, hắn đã sa ngã vào con đường cờ bạc, nợ nần chồng chất. Hắn đem bán tất cả đồ đạc trong nhà đi để lấy tiền chơi bạc. Đến khi không còn đồ để bán nữa, hắn ta quay sang đánh đập mẹ con cô. Mẹ cô vì lao lực cộng với sức khỏe suy yếu vì những trận đòn thường xuyên mà qua đời. Rồi 1 năm trước, hắn bỗng bỏ nhà biệt tăm. Cô cứ nghĩ cuộc sống của cô sẽ yên ổn từ đó, nào ngờ...
Cửa bật mở, một người đàn ông mặc vest đen bước vào. Cha dượng của cô vội tỏ thái độ khúm núm, xu nịnh:
-Anh thấy không, tôi đã nói với anh rồi mà. Con bé này xinh xắn hoạt bát, sẽ rất được việc cho ông chủ.
Heeyeon hết nhìn lão cha dượng của mình rồi lại nhìn người đàn ông kia. Ngay khi biết chuyện gì đang xảy ra, cô hét lên:
-Ông...ông không có quyền làm vậy. Tự do của tôi là do tôi quyết định. Ông không thể bán tôi đi được. Thời đại nào rồi chứ...
Lão quay sang nhìn cô với ánh mắt tức giận:
-Câm mồm. Ở đây mày có quyền nói sao. Quyền ư? Mày nên nhớ, tao vẫn là người bảo hộ hợp pháp của mày. Rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt à. Biết bao nhiêu người muốn theo hầu Park gia còn không được đâu. Mày đừng có làm càn. Ngoan ngoãn dọn dẹp đồ đạc rồi đi theo cậu Hwang đây đi.
-Ông...-Heeyeon nghẹn họng, không nói được lời nào, nhìn lão cha dượng đầy căm tức.
Người đàn ông áo đen từ nãy đến giờ chỉ im lặng quan sát cuộc nói chuyện của 2 người, lúc này chợt lên tiếng:
-Ông ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với con gái ông.
Heeyeon gào lên:
-Tôi không phải là con ông ta! Ông ta chẳng có quan hệ gì với tôi hết!
-Con này! Mày muốn chết hả?-Lão cha dượng đang dợm bước ra ngoài nghe thấy vậy liền xông tới định túm lấy Heeyeon.
Chưa kịp chạm đến cô thì nhanh như chớp, tay lão ta đã bị người đàn ông họ Hwang bẻ quặt ra sau:
-Tôi không nói 2 lần đâu, ông Kim. Ông còn lôi thôi nữa, thì biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy.
-Vâng...vâng, tôi xin lỗi. Tại tôi nóng giận quá...
Đợi lão Kim ra ngoài, người đàn ông đóng cửa lại. Im lặng nhìn Heeyeon qua cặp kính đen.
-Anh...tôi sẽ không đi theo anh đâu. Đây là vi phạm quyền công dân. Tôi sẽ kiện các người-Heeyeon khó khăn lắm mới mở miệng nói
-Cô không cần theo tôi cũng được-Người đàn ông gỡ cặp kính đen trên mặt xuống. Heeyeon để ý, một bên mắt của anh ta đục ngầu.
-Mắt anh...
-Đúng. Một bên mắt tôi bị mù. Nhưng không phải mù bẩm sinh. Đó là do một lần xả thân cứu cô chủ khỏi sát thủ.
Heeyeon im lặng. Người đàn ông tiếp tục nói:
-Cô không theo tôi cũng được. Nhưng cô sẽ phải làm việc để trả nợ cho lão Kim. Cô không thể tưởng tượng được hắn ta đã vay nặng lãi Park gia chúng tôi số tiền lớn như thế nào để chơi bạc đâu. Và tất nhiên, lão thắng hay thua thì cô biết rồi đấy. Không có tiền trả nợ, hắn buộc phải bán cô cho chúng tôi thôi. Nghe hắn ca ngợi cô hết lời, thú thật, lúc đầu tôi cũng không tin lắm. Tôi cũng không định xóa khoản nợ khổng lồ của lão chỉ bằng một con nhóc 18 tuổi Nhưng bây giờ nhìn kĩ, gương mặt cô sẽ làm được nhiều việc cho Park gia đấy. Tất nhiên, là phải trải qua huấn luyện nữa thì mới nên chuyện.
Còn tại sao tôi nói, cô không cần đi với tôi cũng được ư? Đơn giản thôi. Cô sẽ vẫn được ở lại đây. Nhưng có lẽ, cô sẽ phải làm việc cả đời may ra mới trả hết khoản nợ của lão cha dượng vô tích sự. Đi theo Park gia, có thể cuộc sống cô sẽ vất vả, khổ cực, nhưng cô sẽ không phải lo lắng về ăn mặc, chỗ ngủ. Cô còn được học hành, được đào tạo để phục vụ cho Park Gia. Nếu làm tốt, cô sẽ có cơ hội thăng tiến. Còn ở lại đây, cô sẽ mãi ở trong tù túng, nghèo khổ thôi.
-Tại...tại sao tôi phải trả nợ cho lão ta chứ? Tôi và lão ta đâu có quan hệ gì!
Người đàn ông chỉ cười nhạt, phớt lờ câu nói của cô:
-Cho cô 1 ngày để suy nghĩ. Đi hay không, quyết định ở cô. Đây là số điện thoại của tôi.
Còn lại mình Heeyeon trong phòng. Cô nắm chặt tờ giấy ghi số điện thoại của người đàn ông lạ mặt trong tay. Rồi cô lao ra ngoài.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com