Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

fade

Rạng sáng hôm sau, ánh nắng ban mai cũng đã không lạnh lòng mà chậm rãi hạ mình ngả sắc vàng xuống một góc sân vườn, khiến những bông hoa lưu ly như được sống dậy một lần nữa mà bừng tỉnh tỏa đầy hương thơm ngào ngạt. Chính mùi hương thoang thoảng dễ chịu đó lấp lửng bay từ ngoài vườn, và rồi vượt qua khe hẹp của hai bên cánh cửa sổ đang mở khẽ, nhẹ nhàng như một thói quen đánh thức khứu giác trong tôi vào mỗi buổi sáng. Cũng vì lẽ đương nhiên ấy mà tôi luôn cảm thấy bản thân mình có động lực để dậy sớm vào những ngày nghỉ cuối tuần vốn chỉ biết trầm ngâm trong chính căn nhà rộng lớn này...

Kể từ khi nhận ra cuộc đời của bản thân đã trở nên khác người hơn những người khác, tâm trí trong tôi cũng dần nhận thức được rằng cuộc sống xoay quanh tôi gần như là thứ duy nhất tồn tại một cách ngoại lệ bởi nó dường như có sự xuất hiện của cụm từ "bất biến" đối với thế giới này. Chí ít thì khi được đặc biệt sống hưởng thụ như thế, đáng lí ra tôi nên cảm thấy thế giới nội tâm trong người không thể nào quá xô bồ mâu thuẫn như tâm trạng hiện giờ vậy...

Rõ ràng là tôi đã lường trước được rằng bản thân phải có ngày trót lọt như thế. Sau cùng tôi cũng đã thực sự hoàn thành được mục tiêu cần phải làm rồi, dù biết hành vi đó xuất phát từ sự ích kỉ dại dột của bản thân đến mức nào, và thậm chí cũng phải nhận lấy kết cục ra sao đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ luôn là người chịu trách nhiệm cho tới cùng.

Đáng lẽ, khi con người ta đã tìm được một góc yên bình cho bản thân mình, thì đó cũng là lúc mà tất cả những giác quan tồn tại trong tâm thức nên được buông lỏng cảnh giác hơn bình thường. Và chỉ cần sống với một tâm trạng thư giãn đó, con người sẽ cảm thấy cõi lòng sâu bên trong mang lại sự lâng lâng nhẹ nhàng và tĩnh lặng kể cả về mặt tinh thần lẫn thể xác.

Tôi mường tượng cảm giác đó giống như những phím đàn piano vang lên theo bản nhạc của tình yêu vậy. Nghe một lần khiến ta có thiện cảm, nghe nhiều lần càng làm ta thêm yêu đời. Và khi nghe cùng với người trong lòng, ta càng cảm thấy hai trái tim như đang hòa vào làm một.

Nhưng quả thật, nơi an toàn nhất, cũng là nơi nguy hiểm nhất.

"Nói thẳng với cô luôn nhé, tôi không chấp nhận đâu, thưa tiểu thư Im."

Tiếng nói của tôi vang lên xung quanh khắp nhà kho nằm bên cạnh văn phòng làm việc của các giảng viên đại học trong trường. Căn phòng này chính là một nơi ý tưởng để bắt đầu cuộc tranh luận giữa tôi và người được gọi là nàng công chúa của kiếp đầu tiên đã từng gặp. Cô nàng đó tên là Im Sooha, một vị tiểu thư xuất thân từ một gia đình danh giá cũng đang theo học tại ngôi trường này cùng năm với Sunghoon, nhưng vì nàng ta không lựa chọn ngành Kinh tế nên tôi đã không đề phòng trước.

"Tôi không thích cái kiểu cô luôn bày trò mưu kế hãm hại Sunghoon một cách ẩn nấp như vậy, rồi đến khi bị tôi tra hỏi kiểu này thì lại cố tình lảng tránh. Rốt cuộc là vì muốn níu giữ lại một thứ bảo vật của quý vô giá đó mà có biết rằng hành động của cô suốt bao kiếp qua là rất hèn hạ không thế?"

Đã vậy mới có ngày này, tôi không ngần ngại mà yêu cầu cô gái này ở trước mặt phải thành thật thừa nhận những thủ đoạn xấu xa mà nàng ta đã tính toán để chia tách hai chúng tôi.

"Hình như anh nhầm ở đâu rồi thì phải." - Sooha chống tay lên một bên chân vắt chéo của nàng ta mà dàn giải với tôi. - "Tôi nói này, tôi thực sự không nhắm vào sợi chỉ đỏ mà tôi đã trao cho anh đâu."

Sau khi lắng nghe câu nói mà cô nàng thừa nhận một cách thẳng thừng như vậy, tôi bắt đầu suy diễn không ngừng rồi bắt đầu tự hỏi, không chừng là do tôi đoán sai?

"Bởi vì thực ra từ kiếp đó tôi vốn đã thích anh ngay từ lần đầu tiên rồi."

"... Hả?" - Tôi kinh ngạc như không thể nào kinh ngạc hơn được nữa. - "Chỉ vì thích nên mới ủ mưu lập kế như vậy à?"

"Oan cho tôi quá đấy, tôi nào có ý muốn hãm hại người tôi thích đâu chứ." - Sooha giả bộ như kẻ vô tội đang vô cùng bất mãn vì bị tôi vu oan, rồi đổi lại lật mặt bằng điệu cười ranh ma mà nhìn tôi. - "Mà này, không phải mục tiêu từ đầu của anh mới chính là sợi chỉ đỏ đó sao? Vì anh ám ảnh thứ báu vật đó hơn cả tôi dù đã vô ý trao đến người mà anh không thích, nên anh đã rất muốn tìm lại thứ này mà đúng chứ?"

Nghe đến đây, tôi cũng chợt nhận ra một điều, rằng sợi chỉ đó đúng là thứ tôi cần tìm ngay từ lúc đầu khi tiếp cận được Sunghoon.

"Vậy còn có thể hiểu theo nghĩa khác là anh vẫn còn tình cảm với tôi đó, Heeseung à. Nếu như không phải vì biết tôi là người nắm rõ cách vận hành của thứ báu vật đó, chắc hẳn anh đã không liều mình mà trở nên độc tài như vậy." - Sooha đi đến chỗ tôi và yểu điệu rồi bày tỏ sự khinh miệt, chì chiết với Sunghoon qua lời nói một cách lộ liễu. - "Thừa nhận đi, anh chờ đợi ngày này lâu rồi đúng chứ? Bởi vì nếu anh thật lòng thích một kẻ nghèo kiết xác đoản mệnh từ kiếp đầu tiên đó, thì anh đã nên để lại sợi chỉ trong người cậu ta từ lâu rồi."

"Cô..." - Tôi ngồi bất động trước thái độ đó đến nỗi không thể nào lấy cớ mà phản bác lại được. - "Ý cô là sao?"

"Để tôi giải thích một chút nhé... Mục đích thực sự của sợi chỉ đó chính là se duyên cho các cặp đôi có thể tìm được nhau nhờ định mệnh. Thế nhưng, nếu người trao nó lại thay lòng đổi dạ mà rút đi sợi chỉ đó từ tay người nhận, vậy thì đồng nghĩa với việc sau này cả hai đều sẽ sống không bằng chết."

Tôi kinh hoàng. Thật không thể tin nổi.

Việc lấy lại sợi chỉ đó, không thể ngờ đến chuyện có thể ảnh hưởng đến mạng sống của đối phương hơn trước nữa.

"Tôi đã yêu cầu chị Soojung nói dối với anh, về chuyện rút sợi chỉ này thì tất cả đều sẽ chấm dứt, nhưng sự thật thì không phải như thế đâu. Dù sao thì, chúc mừng nhé, anh thực sự đã dính bẫy tự hủy của tôi rồi nha..."

Dứt lời, kẻ đắc thắng Im Sooha liền nhìn vẻ mặt bàng hoàng của tôi mà mỉm cười lớn đầy quái dị.

"Đoán chắc là cậu ta đã nghe thấy hết rồi nhỉ?" - Tiểu thư Im liếc về phía Im Soojung đứng trực bên ngoài cửa bằng một ánh nhìn đầy đắc lợi. - "Còn gì muốn thắc mắc nữa không ạ? Tôi có thể kể hết cho cậu nghe chung vui luôn đấy, Park Sunghoon-ssi."

Tôi bàng hoàng ngay sau khi nghe thấy cái tên quen thuộc đó. Thật không thể ngờ rằng, đối tượng mà tôi cho rằng không thể xuất hiện vào tình huống này lại thực sự tận mắt chứng kiến và nghe thấy hết toàn bộ những điều cần biết mà bản thân từ lâu đã không hề nghĩ đến.

Tôi lập tức nhanh chóng đuổi theo đối phương ngay sau khi thấy người con trai ấy bất ngờ bỏ đi.

"Heeseung-hyung..." - Cậu ấy gọi tên tôi lại ngay sau khi cả hai có mặt tại phòng trọ của tôi. - "Em nghĩ là bây giờ anh không cần phải giải thích thêm điều gì nữa. Em đã nghe thấy hết rồi..."

Tôi ngơ ngác ngay khi nghe thấy vế sau. Khuôn mặt bày tỏ sự ngỡ ngàng vì không thể hiểu hàm ý của đối phương đang muốn truyền đạt đến tôi điều gì.

"Ý em là sao?"

"Ha, cá chắc là anh không thấy, hoặc là giả vờ không thấy em nhỉ?" - Sunghoon nhìn vẻ mặt bối rối và bộ dạng hoảng loạn của tôi, chỉ đành bất lực cười khẩy rồi thẳng thắn chỉ điểm sự vô tâm của tôi. - "Em nói thẳng nhé, em là người đã đứng sau nhà kho ấy, và vô tình biết hết tất cả mọi chuyện giữa hai chúng ta từ kiếp đầu tiên rồi!"

Với nhiêu câu trả lời đầy sự dõng dạc mà gấp khúc ấy, Sunghoon như đang muốn nhấn mạnh một điều, rằng cậu ấy "đã hoàn toàn biết hết tất cả mọi thứ".

Tất cả... Chính là "tất cả mọi thứ", mà không phải là những điều gì khác. Và chính vì bị nhắm thẳng vào bốn chữ ấy, tôi đã không kìm nén được sự lo sợ tiềm ẩn dưới vẻ mặt sững sờ trước lời tuyên bố thẳng thừng của người mình yêu.

"Anh tiếp cận em là vì sợi chỉ đó, có phải không?" - Sunghoon cười nhạt một tiếng rồi lại ngậm ngùi nuốt xuống những cảm xúc đau khổ trong lòng. - "Và anh đã lợi dụng tình cảm của hai chúng ta để giành lại nó từ trong người em. Hyung, em biết rằng thứ này không đáng để thuộc về bất kì ai cả. Nhưng cái cách mà anh bào chữa rằng sợi chỉ đó trói buộc định mệnh không đáng có giữa hai chúng ta... Nó không khác gì một hình thức tra tấn đối với em vậy."

Đứng trước màn chất vấn đầy hỗn loạn của Sunghoon, bản thân một kẻ tồi tệ như tôi lại chỉ có thể chết lặng, tâm trí và não bộ lập tức rối ren vì không biết nên trả lời đối phương như thế nào. Chính tôi, dù muộn màng là thật, đã nhận thức được rằng tôi là kẻ có lỗi, thế nhưng chẳng thể hiểu nổi tại sao khi đứng trước sự mâu thuẫn xung đột ấy, suy nghĩ muốn trốn chạy hiện thực lại vô thức hiện lên trong đầu tôi một lần nữa.

"Anh nói đi, anh có còn yêu em không?" - Sunghoon hỏi tôi, để lộ thái độ phần nào nghiêm túc, phần nào tha thiết. - "Hay anh chỉ tìm đến em vì sợi chỉ đó thôi vậy?"

"Sunghoon này. Anh vẫn còn yêu em." - Tôi ngập ngừng gọi tên đối phương, mạnh dạn trút hết nỗi lòng thầm kín của mình và gắt gao khẳng định tình cảm của bản thân với người con trai ở trước mặt. - "Vậy nên em không thể coi thường cảm xúc của anh như vậy được. Em có biết rằng chỉ vì muốn cứu sống em khỏi sự ràng buộc của sợi chỉ đó, anh đã phải vất vả tới mức nào mới có thể tìm được em không?"

"Hyung, anh chỉ đang tự lừa dối bản thân mà thôi. Vì anh đã không nói ra những chuyện này ngay từ đầu, nên em mới không thể tiếp tục tin tưởng vào những lời yêu thương của anh được nữa." - Cậu ấy đau lòng nhìn tôi với đôi mắt trong sâu thẳm là toàn bộ sự thất vọng. - "Sống chết gì đó em chẳng quan tâm đâu! Bị người người mình yêu phản bội như thế này, em cảm thấy bất bình là sai trái lắm hay sao?"

Thật không thể nghĩ tới chuyện Sunghoon lại vì cảm thấy không thoải mái với những gì tôi đã cố gắng để duy trì mối quan hệ của cả hai. Cậu ấy nói đúng, đúng đến nỗi khiến tôi dù không muốn đối phương phải nghĩ nhiều nhưng cũng không còn cách nào khác để phản bác lại.

"Cơ mà nghĩ lại thì... Cũng phải thôi, nhỉ? Thử nghĩ xem, nếu bên cạnh một người sau cùng cũng chết trước như em thì anh chắn chắn sẽ không cảm thấy hạnh phúc, anh nghĩ có đúng không?" - Đối phương đối chất quyết liệt với tôi đến mức khiến tôi chỉ biết ngơ ngác mà lắng nghe những lời nói đầy sự đau xót ấy. - "Thà rằng với sợi chỉ đó trong tay, anh hoàn toàn có thể bỏ mặc em ngay bây giờ và tìm đến một người như tiểu thư Im thì có tốt hơn không? Tại vì cô ấy xứng đôi với anh hơn em mà nhỉ..."

"Sunghoon, sao em lại nghĩ như vậy chứ..." - Tôi sững sờ với những suy nghĩ hoang tưởng đó.

"Đủ rồi, hyung. Xin anh đừng bao biện thêm bất cứ điều gì nữa..." - Cậu ấy tuyệt tình cầu xin tôi và không để lại cho tôi bất cứ cơ hội nào để giải thích thêm. - "Vả lại, em mới chợt nhận ra một điều rằng... Là do em, vốn dĩ ngay từ đầu, đã thực sự không xứng với anh rồi..."

Tôi ngây người một hồi lâu như vừa mới bị sét đánh ngang tai. Bởi vì quá bất ngờ, nên mọi lí lẽ trong đầu chuẩn bị nói ra để minh bạch cho bản thân đều đã ngay lập tức bị chính lời khẳng định đột ngột đó chặn nghẹn lại nơi cuống họng.

"Vì em quá ngu ngốc, đặt quá nhiều hi vọng vào một điều viển vông, vậy cho nên kết cục là em phải nhận ra và nhớ lấy một sự thật phũ phàng này." - Sunghoon cắn chặt môi và nhắm hai mắt lại, rồi chợt bật cười, một nụ cười đầy tuyệt vọng và nghiệt ngã, như đang tự mỉa mai số phận hẩm hiu của chính mình. - "Chính là giá trị sống của em, dù là ở kiếp nào đi chăng nữa, trong mắt anh vốn đã không đáng giá như em đã từng nghĩ..."

Nói rồi tôi đứng dậy, từng bước lại gần đối phương, nhưng chàng trai đối diện trước mắt dường như đã âm thầm lùi thêm bấy nhiêu bước như một cách giữ khoảng cách giữa cả hai trong im lặng.

Trong tâm trí tôi giờ chỉ còn sót lại một suy nghĩ cuối cùng, chính là mong cậu ấy vì kiên nhẫn lắng nghe tôi giải thích mọi chuyện mà bình tĩnh trở lại.

"Chúng ta chia tay đi."

Nói rồi, đối phương như không cần để tâm đến những cảm xúc đang chơi vơi trong lòng tôi mà lạnh lùng quay gót.

"Sunghoon à. Park Sunghoon. Này, làm ơn, hãy nghe anh nói trước đã..."

Tôi hoảng loạn đến mức không còn nghĩ được gì thêm nữa mà lao vào giữ chặt lấy một tay của cậu ấy. Sunghoon nhìn tôi bằng đôi mắt đầy kinh ngạc, mặt liền biến sắc mà dùng tay còn lại để đẩy tay của tôi ra trong vô vọng.

"Không, làm ơn tránh xa em ra đi." - Sunghoon bỗng gào lên mà mất kiểm soát đến mức muốn vùng vẫy khỏi tôi. - "Buông em ra! Đau!! Hyung!!! Làm ơn đấy!!!"

Choang!!!

Tiếng ly sứ vỡ tan do chịu phải tác động mạnh với mặt đất vang giòn lên, phá tan bầu không khí hỗn loạn bằng những mảnh vụn vỡ văng tứ tung khắp sàn nhà. Tôi vì bị người con trai trước mặt mạnh bạo phản kháng tới mức bị đẩy ngã ngửa ra, hai tay chống đỡ dưới mặt đất, nơi tiếp xúc với những mảnh sứ nhỏ li ti như hạt cát với vẻ mặt sững sờ, hai mắt kinh ngạc mở to, vì không thể tin vào tình thế hỗn loạn vô cùng đang diễn ra trước mắt.

Khuôn mặt của người con trai đứng trước mặt tôi chỉ biết đáp lại bằng một phản ứng ngây ngốc. Trái tim tôi như bị cứa một nhát thật mạnh ngay sau khi liếc nhìn thấy vết xước nhỏ nằm trên một bên gò má của người mình yêu sâu đậm. Nhưng thứ khiến tôi đau đớn hơn thế nữa, chính là khi nhìn thật thấu từ sâu trong ánh mắt, tôi có cảm giác như những đồng tử ấy đã nhận thấy điều gì đó bởi tôi biết rằng đôi mắt ấy chính là thứ duy nhất không thể nói dối.

Nhưng cũng chỉ là một đôi mắt, không phải một thứ cứng rắn như lí trí hay mỏng manh như trái tim, và nó chỉ biết thành thật cầu khẩn, không biết nói dối, vậy nên bất luận dù có muốn nói ra tình cảm của trái tim hay vì lí trí mà chấp nhận thay lòng đổi dạ đi chăng nữa, thì tất cả cũng đều vô ích mà thôi.

"Tay của anh..." - Khuôn mặt Sunghoon đỏ bừng, hai mắt rưng rưng rơi lệ trước mặt tôi mà nói.

Tay của tôi?

Ánh mắt thất thần đó như đang muốn nhắc nhở tôi về một điều gì đó, cũng chợt vì thế mà tôi bất giác hướng tầm mắt nhìn xuống bàn tay của mình đang chống đỡ dưới nền đất.

Một vết xước đang chậm rỉ máu ở trên mu bàn tay, hóa ra lại khiến cho trái tim của cậu ấy thêm quặn lòng lại.

Tôi chợt nhận ra, trong chính giây phút này, cả tôi và cậu ấy không chỉ đã nhìn thấy được vết thương, mà còn là nỗi khổ tâm của nhau. Và bởi vì biết rằng ai cũng đều có nỗi khổ tâm của riêng mình, vậy nên dù có muốn nói ra bao lời xin lỗi đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể chữa lành ngay được cho những tổn thương mà cả hai chúng tôi vô tình để lại trong lòng của nhau...

Vậy mà, dù biết là đau đớn đến thế, cả hai chúng tôi vẫn còn cảm thấy day dứt vì không thể từ bỏ đoạn tình cảm này...

Nếu không phải vì đã nhìn thấy những vết thương do cả hai đã để lại cho nhau mà cảm nhận được sự đau đớn trào dâng đến tận cùng trái tim này, thì suýt chút nữa, tôi đã nghĩ rằng giữa hai chúng tôi thực sự không còn đọng lại cảm xúc yêu thương nào.

Sunghoon như bị lộ sơ hở mà muộn màng nhận ra, đây không phải lúc để cậu ấy bị ảnh hưởng bởi thứ tình cảm khó che đậy này cùng với những khoảnh khắc đổ vỡ làm cho trái tim của mình trở nên yếu đuối, liền vội vàng quay lưng rời đi.

Bàn tay tôi cũng chẳng màng đến việc cơn đau của thể xác đang dần làm cho nhức nhối, bất chấp lấy đà vực dậy mà vươn người lên ôm chặt lấy đối phương.

"... Đừng đi mà!"

Nói rồi, tôi không thể làm chủ nổi cảm xúc đang trào dâng trong lòng mà gục đầu xuống vai người con trai ấy.

"Xin em đấy!!!" - Tôi tha thiết cầu xin người trong vòng tay mình hãy bằng lòng ở lại. - "Làm ơn... Đừng rời bỏ anh nhé? Chúng ta đã hứa với nhau như vậy rồi mà..."

Sự sợ hãi xen lẫn những cảm xúc hối hận liên tục dày vò tâm trí tôi. Hai bàn tay theo đó cũng run rẩy, dùng từng chút sức lực mỏng manh của mình mà giữ chặt lấy bóng dưng đang muốn bước đi khỏi vòng tay của mình. Giờ đây thế giới trong tôi như đang dần sụp đổ vì không thể chấp nhận được sự thiếu vắng của người con trai tôi yêu thật lòng đến thế. Tôi cúi mặt xuống bờ vai gầy ấy mà trong lòng thầm cầu nguyện người yêu xin đừng vội vàng rời xa mà bỏ mặc tôi ở lại.

"Em xin lỗi..." - Sunghoon nức nở, khóc không ngừng, lắc đầu liên tục như thể muốn mọi sự cố chấp cuối cùng trong tôi - "Đừng tự dối lòng mình mà níu kéo em thêm nữa, chúng ta nên dừng lại ở đây thôi."

Tất cả những lời nói và hành động của tôi giờ đây đều đã trở nên vô ích...

Trái tim trong lòng như bị cắt đứt làm đôi ngay vào giây phút tôi bất lực trước sự né tránh của đối phương mà không để lại cho tôi một lời từ biệt. Tôi đau đớn như muốn gục ngã khi thấy bóng lưng ấy mang theo tâm tình nặng nề mà ngày một khuất hẳn vì tôi. Hành động ấy như thể muốn nói với tôi rằng, tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc hết cả rồi.

Ngày cậu ấy rời bỏ tôi, cũng là ngày mà lòng tôi bắt đầu không ngừng trăn trở...

Phải chăng vì đồng cảnh ngộ nên tôi giờ mới thấu hiểu được cảm giác cô độc giống như không thể tìm thấy ánh sáng trong đôi mắt mù lòa của cậu ấy ở kiếp đầu tiên. Không phải là do đầu hàng trước số phận, mà là do không có một ai có thể kéo bản thân cậu ấy bước ra khỏi hoàn cảnh đó.

Vậy mà tôi lại lựa chọn để bản thân trở thành một kẻ vô tâm, rồi giờ đây chỉ còn biết ngồi không mà hối hận vì không thể hiểu được cảm giác đó sớm hơn. Tôi tự trách bản thân thật nhiều vì nhất thời thiếu suy nghĩ mà đã bỏ lỡ đôi bàn tay mà chính mình không muốn đánh mất ấy.

Vốn đã biết rõ đối phương sẽ chẳng thể dễ dàng tuyệt đối tin tưởng vào một ai, rồi cũng bởi vì quá hiểu rõ quy luật của cuộc sống "người đến rồi cũng sẽ rời đi" nên mới tự tạo ra một vỏ bọc để bảo vệ chính mình. Thế nhưng, sự xuất hiện của tôi đã khiến cho cuộc đời của cậu ấy một lần nữa bị đảo loạn, khiến cho một người bình thường luôn khép lòng mình với tình yêu và các mối quan hệ xung quanh phải chấp nhận sự gian dối và lệ thuộc vào một kẻ phụ bạc như tôi.

Dặn lòng mình rằng nếu đã thành kẻ ác độc đến vậy tuyệt đối không được rơi nước mắt, tôi càng thêm day dứt trong lòng mà ngồi thu người lại vào một góc tường. Chỉ biết chìm vào nỗi ân hận và tuyệt vọng vì đã không thể quay đầu làm lại như trước kia được nữa.

Tôi đánh mất em thật rồi...

Khi quay trở lại lớp học như bao ngày, ánh mắt tôi vẫn luôn dõi theo bóng dáng ấy từ xa bằng ánh mắt muôn phần tình cảm. Nhưng hôm nay chẳng hiểu tại sao đối phương lại đột ngột báo danh vắng mặt như vậy.

Có phải là vì muốn né tránh tôi đến vậy không?

Hay là do tôi đang tự lừa dối chính mình, rằng đối phương thực sự không còn yêu mình nữa?

Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn thường ngày, bởi khi không có hình bóng của người con trai ấy ở cạnh bên, tôi thấy mình như mang muộn phiền và vô cảm nhiều hơn.

Không thể tập trung nghe giảng, không thể ăn uống ngon lành, không thể mỉm cười một cách chân thành khi tám chuyện vui cùng với bạn bè, và cũng không thể cùng nhau uống cà phê sau giờ học.

Thiếu vắng đi cậu ấy, cảm giác trống trải trong tôi như đang ngày một lớn dần.

"Mà này, thật lòng xin lỗi về chuyện sợi chỉ nhé, Lee Heeseung."

"Ừ, biết rồi. Không cần phải gọi tên tôi xa cách như vậy đâu."

"Cậu biết rằng khi rút lại sợi chỉ đó thì vận mệnh của cậu và người đó sẽ như thế nào đúng chứ?" - Im Soojung khoanh tay nhìn tôi với vẻ mặt đầy nghiêm túc, và dường như có thêm cả một chút sự lo lắng. - "Thực ra bản thân cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy."

"Nhưng chính vì như vậy nên tiểu thư Im mới có cơ hội lấy chuyện sợi chỉ đỏ bị rút lại mà lợi dụng cậu, cũng như vì để tiếp tục ôm hi vọng kéo duyên với cậu như ý muốn của nàng ấy, mặc kệ Park Sunghoon sẽ là người phải nhận lấy hệ lụy khôn lường hơn cậu đến nhường nào..."

Dẫu cho biết rằng số phận của bản thân không phải mà là một lần nữa bị cố tình nhấn chìm và đẩy xuống vực sâu. Thế nhưng, Sunghoon đã không dày vò trả thù tôi, mà lại lựa chọn chia tay và đẩy tôi ra xa khỏi cuộc đời của cậu ấy, giống như kiếp trước của cả hai vậy.

Dù biết rằng đã quá muộn để níu kéo, nhưng Sunghoon vẫn lí trí đến mức ấy, không để những cảm xúc phẫn uất chi phối trong tiềm thức mà chủ động rời khỏi tôi, mà chẳng cần biết bản thân sẽ phải gặp bao nhiêu nguy hiểm chực chờ sau đó...

Mà cũng bởi vì quyết định này của người mình yêu mà tôi mới trở nên dằn vặt hơn ai hết. Bởi vì vẫn còn thương còn nhớ, nên tôi không thể để cậu ấy âm thầm chống đỡ lại số phận đã định vừa ngắn ngủi vừa đầy hiểm nguy của bản thân một mình như vậy.

"Nhưng mà tôi biết còn một cách để cứu cậu ta khỏi vòng tuần hoàn yểu mệnh đó." - Soojung buông thõng hai tay xuống, ánh mắt vẫn nhìn ra phía trước mà bâng quơ nói bên cạnh tôi. - "Cái này dù có hơi muộn, nhưng mà... Tôi cũng đã quyết định rồi."

Với ánh mắt đầy do dự, Im Soojung ngập ngừng một hồi, rồi như gom hết dũng khí mà thay đổi thành một lời tuyên bố đầy thận trọng trước mặt tôi.

"Linh hồn bất tử của tôi, tôi sẵn sàng vì tính mạng kiếp này của cậu ta mà đánh cược nó." - Người phụ nữ chững chạc đứng trước mặt tôi mà tuyên bố dõng dạc. - "Đây là cách duy nhất và cũng là lần cuối cùng tôi có thể bù đắp mọi tội lỗi của bản thân ở tất cả các kiếp trước. Một khi cậu ta chết, tôi cũng sẽ chết, nhưng là vĩnh viễn không thể tái sinh và không thể sống thêm kiếp nào hơn được nữa. Nếu đối với cậu sự trừng phạt này thực sự không đáng giá, vậy tôi vẫn có thể đánh đổi thêm những thứ khác..."

"... Khoan đã! Cô sao lại..." - Tôi ngây ngốc sau khi biết được ý định dại dột này của cô ả. - "Nếu tôi đồng ý để cô làm như vậy, linh hồn của cô sẽ không được đầu thai và tan biến đi... Nhưng cô là vì muốn ngăn tiểu thư ta lại mà sẵn sàng làm liều đến mức này sao?"

"Không còn là vì nàng ấy nữa..." - Nữ thú nhân với thân phận thật đang đứng trước mặt tôi mạnh mẽ khẳng định sự quyết đoán với lựa chọn của bản thân. - "Lần này, tôi đứng về phía các cậu."

Đây là sự thật sao? Một người vẫn luôn đứng về phe phản diện bấy lâu nay, đã vậy còn là kẻ sẵn sàng vì mệnh lệnh mà nhẫn tâm với tất cả mục tiêu cần thiết của mình, tôi đã không thể tin được rằng Miêu Nữ Im Soojung này lại có ngày biết đường quay đầu lại mà nhận mọi lỗi lầm đã gây ra như vậy...

"Đây có thể sẽ là lần cuối cùng tôi còn được nhìn thấy cậu đấy, thưa Hoàng tử." - Người mang danh phận là một Miêu Nữ ác ma cuối cùng lại đến nói lời tạm biệt với tôi bằng tất cả sự liều lĩnh của bản thân mình. - "Tôi mong rằng, nếu tiểu thư không thể vì trân trọng một kẻ được sinh ra từ lòng tham vô đáy của nàng ấy mà một lần ngoảnh mặt lại nhìn tôi, vậy thì linh hồn này cứ vậy mặc phó cho tên nhóc đó. Dẫu sao vì khi không còn thuộc về nàng ấy nữa, tôi giờ cũng không còn gì để đánh mất..."

Vậy là, vì muốn trốn chạy khỏi nàng ta một cách dứt khoát, nên đã không ngần ngại cởi bỏ thân phận danh giá quyền quý của một linh thú mà trao lại sự bất tử cho một người vô tội mà cô ta đã từng mù quáng hãm hại.

Suy nghĩ thật đơn giản ấy nhỉ?

"Cô... Vậy mà cũng biết hi sinh vì người khác mà không phải là chủ nhân của mình sao?" - Tôi không thể ngay lập tức tin vào những lời nói của một người vốn bản tính mưu mô chết chóc như thế mà ra sức phủ định. - "Một ác nữ lòng lang dạ thú như cô mà lại có ngày muốn quay đầu lại để chạy trốn khỏi bản chất bất lương của bản thân như vậy sao?"

"Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi." - Soojung bày ra biểu tình đầy trăn trở, đôi mắt liếc nhìn tôi mà bày tỏ suy nghĩ một cách thiết thực. - "Cậu sắp không cần phải hơn thua với tôi, đáng lẽ giờ nên vui mừng ra mặt mới đúng chứ?

"Chỉ là tôi đã quen với việc phải tranh cãi với cô quá lâu rồi." - Tôi nhướn mày với người phụ nữ tinh ý đó mà căng thẳng đáp lại. - "Mặt khác, cũng là do cô giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, ấy vậy mà tự dưng lại đến đây để tuyên bố cải tà quy chính như thế, nên tôi mới cảm thấy có chút nuối tiếc mà thôi."

"Cậu thật là..." - Nữ thú nhân đành bật cười một tiếng vì không thể chối cãi được mọi lí luận sắc bén của tôi. - "Dẫu sao thì, cậu cũng là kẻ duy nhất biết được tâm ý của tôi dành cho tiểu thư Im. Cái này thì, tôi cũng cảm ơn cậu vì đã giữ bí mật."

"Chuyện đó không đáng để cảm ơn tôi đâu, vì tôi cũng không trông đợi cô phải nói ra mấy lời đó, chỉ mình cô biết là đủ rồi mới phải..."

"Này... Nếu thấy buồn vì không muốn vĩnh biệt tôi thì cứ nói ra đi, không phải ra vẻ cứng nhắc như vậy đâu."

"Cho cô nói lại xem ai mới cứng nhắc hơi ai đấy."

"Thôi khỏi, tôi không muốn trước khi chết phải ra sức tranh cãi tốn công vô ích đến cùng với cậu thêm nữa đâu."

Cứ cho là bất đắc dĩ lắm mới khiến hai kẻ như chó với mèo như tôi và Miêu Nữ mới phải ngừng cãi nhau vào lần gặp mặt bí mật cuối cùng này đi vậy.

"Cơ mà... Vậy còn tiểu thư Im thì sao?" - Tôi không nhịn được mà hỏi thêm với vô vàn thắc mắc trong đầu. - "Mình cô thầm lặng đoạn tuyệt nàng ta với ý định liều lĩnh như vậy, thiết nghĩ liệu đằng đó có chịu dừng lại không?"

Dứt câu, bên tai tôi liền vang lên một tiếng thở dài đầy nặng nhọc. Nghe thôi cũng có vẻ đầy não nề vì hành động này đã thể hiện đúng với Im Soojung, một người phụ nữ từng là một ác nhân máu lạnh vậy mà lại đang mang tâm tình dần trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

"... Tôi cũng không chắc liệu tiểu thư sẽ thực sự cảm thấy đau lòng hay tức giận khi ta phản bội lại nàng ấy bằng cách này hay không. Bây giờ tôi chỉ ước rằng giá như tôi có thể ngăn cản nàng ấy sớm hơn trước khi để mặc mọi chuyện đi quá xa đến mức này."

Nữ thú nhân nọ giãi bày như đang tự trách bản thân, bởi vì đã từng mang thân phận của một kẻ hầu hạ và chỉ biết tuân theo mệnh lệnh vô nhân tính bên cạnh chủ nhân lòng lang dạ thú của mình.

"Cậu nghĩ tôi chán sống dưới danh phận của một thuộc hạ bên cạnh tiểu thư Im, vậy cũng được. Nhưng tất cả không phải tôi coi thường địa vị của nàng ấy, chỉ là sau cùng tôi không thể làm ra những chuyện ác độc như trước kia thêm được nữa mà thôi."

Giống như đang bào chữa với tôi rằng nàng tiểu thư đài cát yêu nghiệt ngoan cố mà Miêu Nữ luôn hết lòng tôn sùng mọi kiếp ấy không phải là kẻ đã bỏ rơi cô, mà nữ thú nhân này lại tự khẳng định rằng cô ta mới là người đích thân muốn rời khỏi nàng ấy. Tôi nào có nghĩ nữ nhân thú băng lãnh này lại vì một người phụ nữ không biết trân trọng thuộc hạ sẵn lòng làm mọi chuyện như vậy mà chịu thay mọi hậu quả do chính chủ nhân của cô ta sắp làm với Sunghoon theo cách này.

Quả nhiên là bởi vì quá thất vọng với sự thật, nên thông thường người ta hay chọn cách nói giảm nói tránh hoặc tự ngộ nhận điều đó là sai lầm của bản thân bằng hai chữ "giá như" để không phải đau lòng thêm một lần nào nữa.

Mà cũng là vì chấp niệm trong lòng quá sâu đậm, nên mới không thể dứt khoát cắt đứt thứ tình yêu vượt quá danh phận và ranh giới vốn có. Hoặc thậm chí là chính cô ta cũng không muốn người phụ nữ duy nhất nắm quyền ngự trị trong lòng mình phải trở nên quá tàn nhẫn với tình trạng hiện thực của bản thân, có lẽ ý của Miêu Nữ là như vậy.

"Nếu tôi vẫn cứ tiếp tục sống với thân phận của một Miêu Nữ chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của nàng ấy, vậy thì tôi sẽ chẳng khác nào một kẻ điên cố chấp đến mức mù quáng. Cũng như tiểu thư Im, nàng ấy biết dẫu vô vọng những vẫn ngang ngược dùng mọi thủ đoạn để chia cắt cậu với cậu nhóc đó đến cùng vậy."

Tôi sững sờ vô cùng khi nghe Im Soojung, một cái tên khác của Miêu Nữ giả danh ở kiếp này đã nói ra một lời khẳng định đanh thép đến thế.

"Tôi hiểu." - Tôi trầm mặc trong lòng một lúc lâu rồi cất lời nói tiếp. - "Nói như vậy, nhưng sự thật là cô vẫn chưa thể buông bỏ được tình cảm đó đúng chứ?"

"... Đúng vậy." - Soojung thừa nhận mọi tâm tư giấu kín của bản thân trước mặt tôi về chủ nhân mà cô ta luôn cung phụng suốt bấy lâu nay. - "Vì ta thật lòng đơn phương nàng ấy cũng đã lâu, nên đến khi vỡ lẽ nhận ra rồi mới thấy rằng chưa thể dứt bỏ ngay được..."

Ra là vậy... Tôi nghĩ thầm mà hiểu ra, Miêu Nữ tên Im Soojung đó đã biết bản thân không có cơ hội để được người cô ấy yêu chấp nhận. Vậy nên khi đứng trước lương tâm của chính mình, rồi lại thấy dằn vặt đến nỗi không thể tiếp tục dối trá với những cảm xúc ngày một tiến triển trong lòng thêm được nữa, nữ thú nhân này cuối cùng cũng đã kịp thời rút lui trước khi phải trơ mắt chứng kiến mọi chuyện dần trở nên mất kiểm soát hơn nữa.

"Sổ đoản mệnh?!" - Tôi ngạc nhiên khi thấy cuốn sách nhỏ đang phát ra thứ ánh sáng màu vàng, tay lập tức cầm lên mà mở ra xem. - "Không thể nào... Tên của cậu ấy và tôi đang hiện lên cùng lúc này..."

Soojung nghe thấy vậy cũng ngước đầu lên mà dõi theo những dòng chữ trong cuốn sổ đoản mệnh của tôi. Cả hai há hốc miệng sau khi đều nhìn thấy họ tên của Sunghoon hiện hữu rõ ràng trong đó. Thế nhưng ngày tháng và địa điểm xảy ra cái chết đáng ra sẽ phải được định sẵn lại không hiện lên.

Cũng phải, bởi đó là bởi vì Soojung đã đánh đổi năng lượng sống bất tử của bản thân cho cậu ấy. Và khi cảm nhận được mọi chuyện đang dần đi xa hơn quỹ đạo vốn có của nó, tất cả mọi dự tính trong đầu tôi cũng vì thế mà đều trở nên khó đoán một cách khôn lường.

--- To Be Continued ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com