Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

forever (end)

Sáng hôm sau, màn sương sớm dày đặc đã xuất hiện và sớm nhuốm đậm sắc màu trắng xóa bao phủ cả một góc trời, nó thật giống như một cách để chào đón một ngày mới đầy âm u và vô vọng trong tâm trí tôi.

Tùy thuộc vào tâm trạng của mỗi người mà như mọi khi, chỉ cần nhìn vào khung cảnh thiên nhiên là ta sẽ có thể dễ dàng mường tượng suy ngẫm về những khái niệm khác nhau để chỉ về sự mở đầu của một ngày mới. Thế nhưng đối với chúng tôi của hiện tại, dù chẳng biết trước cả hai có phải đội trên đầu một vùng sáng đầy màu sắc của nắng vàng hay là một mảng trời u tối với những cơn mưa ào ạt hay không cũng đã chẳng còn quan trọng nữa.

Vì trước mắt chúng tôi chỉ còn là ý định bỏ chạy và chạy trốn với tất cả những lo âu vô hạn. Tôi và cậu ấy chẳng thể biết trước những dự đoán trong kế hoạch đã xếp trước của cả hai có thực sự thành công hay không, và cũng chẳng màng tới bất cứ điều gì khác đến nỗi không thể nắm bắt được quy luật của sinh tử và thời gian.

Thế nhưng, tất cả những điều duy nhất chúng tôi có thể làm trong lúc này chỉ có thể là chạy bất chấp mà thôi.

Nhân lúc khi mặt trời ló rạng, chúng tôi đã lập kế hoạch sẽ quay trở lại khu vực chính của thị trấn mà cả hai đều có thể an toàn tẩu thoát. Khi bị đuổi theo, một trong hai sẽ phải giả vờ đánh lạc hướng bọn côn đồ như lộ trình sẵn. Sunghoon là người biết rõ lối thoát trong nơi này, và cũng là mục tiêu chính của bọn chúng. Dù biết cách này có hơi nguy hiểm, nhưng vì không thể cứ tiếp tục sống ẩn dật ở một trạng thái có thể dễ dàng bị đe dọa tính mạng như hiện tại, chúng tôi mới đành lưu lại chút quyến luyến mà tạm thời tách nhau ra.

Bước đầu của kế hoạch đã có tiến triển tốt, khi cả hai chúng tôi đang chạy trốn được một nửa lộ trình diễn ra như đúng dự định, thì cũng đến lúc Sunghoon tách khỏi tôi theo mục đích đánh lạc hướng bọn côn đồ đó.

Tôi chạy đằng đông bắc, thì Sunghoon sẽ chạy đằng tây bắc của khu rừng đó, và gặp lại nhau tại một bãi đất trống khác trong khu vực gần nhà của cậu ấy.

Bước này chính là lúc phân tán bọn côn đồ, dù cả hai sau lưng đều bị rượt đuổi nhưng đều chẳng còn lo lắng, bởi chúng tôi đều có võ. Riêng Sunghoon là người từng được học từ khi còn nhỏ, tôi thật nể phục khi thấy cậu ấy thân mình thuần thục mọi kĩ năng như được thừa hưởng truyền thống văn võ song toàn từ thế hệ trước trong dòng họ của cậu ấy.

Tôi đoán ở hướng tây bắc bây giờ sẽ vô cùng náo loạn đây... Sunghoon có đầy đủ kĩ năng để đối phó với bọn chúng như vậy, thì giờ tôi vẫn còn đang mải mê chơi trò đuổi bắt trốn tìm.

Tôi là con mồi nhỏ đang tìm mọi đường thoát để chạy trốn, còn bọn côn đồ hung tợn là những con sói khát máu. Cũng bởi vì bọn chúng là côn đồ, những kẻ chỉ có sự sa đọa và vô nhân tính, vậy nên nếu tìm ra được tôi trước, hay thậm chí là tìm được thêm cả Sunghoon nữa, thì đảm bảo rằng bọn chúng sẽ hành cả hai đứa ra bã theo những cách tàn nhẫn và man rợ nhất.

Sẵn có một con dao găm nhỏ mang đi bên mình để phòng thân, đợi tới khi bọn chúng gần tản đi bớt khỏi khu vực tôi đang ẩn nấp trong sự bức bối vì để vụt mất con mồi, tôi ngẩng mặt lên với đôi mắt đầy sự kiên quyết, rồi dồn lực vào hai chân mà chạy tới và nhảy lên bổ nhào vào một tên đầu tiên.

Một tay kẹp chặt cổ của tên đó, tay còn lại chĩa lưỡi dao kề sát khuôn mặt đầy sẹo của hắn mà đắc thắng. Với tình thế đầy gay cấn như một bộ phim hành động, tôi của giây phút này đang vô cùng nhập tâm đến nỗi mang đủ tự tin để phô trương ra vai diễn của một kẻ phản diện đầy ranh ma xảo quyệt.

"Đưa tao ra khỏi đây, hoặc tên này và chúng mày sẽ phải chết." - Tôi nhếch mép tỏ vẻ nguy hiểm trước những ánh mắt vừa kinh ngạc vừa cảnh giác của mấy tên côn đồ đứng vây quanh mình.

Và rồi, chuyện gì đến cũng đã đến, tôi vẫn tiếp tục giữ tư thế kề dao vào cổ một tên côn đồ mà tôi đã giam được trong tay mình làm con tin, để rồi thành công bắt ép những tên còn lại phải làm theo yêu cầu tìm đường trốn thoát cho tôi. Tưởng chừng như sẽ thành công vì chỉ còn chục bước chân nữa là có thể tới được hướng đông bắc và trở về bình an vô sự, thế nhưng, trước mắt tôi lại hiện lên thêm vài chục tên côn đồ khác đang tiến gần về phía mình.

"Mày còn non lắm..." - Tên đại ca nhìn thấy bộ dạng run rẩy của tôi liền nhẫn tâm chĩa thẳng đầu súng trước mặt tôi mà cười khẩy, tay cầm súng chuẩn bị bóp cò, miệng nham hiểm đe dọa. - "Bọn tao đã mua chuộc cả khu rừng này rồi, vậy nên tụi mày cứ chơi trốn tìm thoải mái nhé, tao đoán là cái tên kia cũng sẽ không thoát được toàn mạng đâu. Cả mày cũng vậy đấy, thằng ranh chết tiệt."

Vậy là tôi đã rơi vào tầm ngắm của bọn chúng, cũng như là sẽ phải trở thành con tin của bọn chúng theo cách này. Thế nhưng thay vì để bọn chúng truy đuổi nốt Sunghoon vì đã bắt được tôi, thì tôi lại không muốn để chính mình bị phụ thuộc, sai khiến, và cũng là người gián tiếp để bọn chúng giết chết cậu ấy.

Đúng vậy, thà là cứ chống trả cho tới giây phút cuối cùng, còn hơn là bán đứng chính mình và trở thành kẻ tự đẩy chính người mình yêu vào đường cùng.

Vậy nên tôi đã cùng với con dao găm của mình chống trả những cánh tay đang cố kìm kẹp tôi lại, mặc cho bên tai lần lượt là những tiếng nổ súng, tiếng đánh đập, thì tôi càng không thể dừng lại.

"Chạy theo nó, mau lên!!!"

Vì phía trước là điểm đến mà lại bị bọn chúng chặn lại, vậy nên tôi chạy lại vào trong rừng sâu, trong đầu mang theo ý nghĩ muốn gặp được Sunghoon. Bởi vì vào lúc này, tôi muốn cùng cậu ấy sống chết, còn hơn là phải tự mình phân tán và chống trả bọn chúng như vậy. Thật mệt mỏi và yếu đuối khi chính sự tách li của cả hai lại vô tình khiến cho bọn chúng mạnh và đông hơn, một mình tôi đã không thể đấu lại với hơn chục người côn đồ, vậy nên tôi cũng bắt đầu lo lắng vì không biết liệu Sunghoon có chống trả nổi bọn chúng không.

Uỵch!!!

Thế nhưng, thật không thể tin rằng cậu ấy lại bất ngờ va vào người tôi, trong lúc cả hai người đang chạy trốn. Bị chính sự va chạm đột ngột vừa nãy làm cho tỉnh táo lại, tôi kịp thời quay sang nhìn người mình yêu đang ôm một bên vai ở bên cạnh. Đó chắc chắn là khoảnh khắc may mắn nhất mà tôi đã được trong suốt cuộc đời mình, dẫu cho sắp phải đối mặt với cái chết, thì tôi vẫn nghĩ rằng đây chính là lúc mà định mệnh đã đưa cả hai đến với nhau.

Vậy nên tôi lại càng không thể bỏ lỡ người con trai này, kể cả là giờ đây tôi chẳng còn mạnh mẽ như lúc trước.

"Sunghoon à?!" - Tôi đỡ cậu ấy đứng dậy rồi gắt gao kéo người nọ vào vòng tay mình, nước mắt chảy thành từng dòng, nhịp thở đầy gấp gáp. - "Anh xin lỗi, anh không thể chịu được nếu phải chiến đấu một mình mà không có em! Anh chịu thua thật rồi!!!"

"Hyung, em xin lỗi, em cũng thế..." - Hai bàn tay đầy vết bầm đỏ tím của đối phương nắm chặt hai tay tôi, cậu ấy ngước lên nhìn tôi mà nghẹn ngào nói. - "Ngay cả khi phải lo lắng chạy trốn để bảo toàn tính mạng cho cả hai, em vẫn luôn lo nghĩ về anh..."

Sunghoon thấy vậy liền ôm chầm lấy tôi, xoa nhẹ bên lưng và dành hết lời an ủi tôi.

"Đừng rời xa anh nữa nhé?" - Tôi run rẩy nói với đối phương, người đang dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng lăn dài trên gò má tôi. - "Kể cả là kiếp này chúng ta không thể sống cùng nhau đến giây phút cuối cùng, thì sang kiếp sau, anh vẫn muốn được sống cùng em thêm lần nữa."

"Vâng..." - Cậu ấy gật đầu, giọt lệ cũng từ từ chảy xuống từ đôi mắt đang nhìn tôi một cách tha thiết. - "Em cũng vậy, cuộc sống của em cần có anh ở bên, mãi mãi vẫn luôn là vậy."

Khoảnh khắc khi mà những đầu súng hướng về phía hai chúng tôi, nó làm tôi nhớ đến kiếp thứ hai. Chính là lúc đó chỉ còn mình tôi là người cuối cùng bị đày đọa trước kết cục bi thảm của số phận, nhưng lại trở nên hạ đẳng hơn bao giờ hết vì đã bỏ mặc một người đáng tin cậy như Sunghoon ở lại để làm mồi nhử giữ chân họ mà chạy trốn.

Nhưng lần này, tôi quyết không thể bỏ rơi cậu ấy một cách hèn nhát để tự giải thoát cho bản thân mình. Dù năm lần bảy lượt bất khả kháng lực trước sự truy đuổi ráo riết của bọn cho vay nặng lãi mất não đó đến cỡ nào, tôi nhất định sẽ không để bàn tay của mình vuột mất bàn tay của người con trai ấy thêm lần nào nữa...

Dù kế hoạch tẩu thoát của chúng tôi bất thành, nhưng cũng chẳng sao nếu phải chấp nhận chết cùng nhau... Thà vậy còn hơn bị những kẻ côn đồ xảo trá này giết chết không toàn thây.

"Sunghoon này, nếu như anh là người dẫn em nhảy xuống vách đá này, liệu kiếp sau em có hối hận vì sống cùng anh không?"

Nghe thấy lời đề nghị giống như một lời thỉnh cầu của hai trái tim đang thổn thức đập từng hồi trong lồng ngực, đối phương cũng vì bất ngờ mà ngay lập tức ngước đôi mắt đầy thiết tha lên nhìn tôi.

Phải chăng cậu ấy đang do dự vì không thể chấp nhận nổi quyết định bồng bột nhất thời này của tôi hay không?

Tôi có thể muốn sống, và có thể kết liễu mạng sống này, không phải vì tin vào năng lực bất tử của bản thân, mà là vì phụ thuộc vào đối phương. Nếu cậu ấy không thể chấp nhận được cái cách mà tôi lôi kéo cả hai đi tìm đường chết như thế này, vậy thì tôi cũng chẳng thể làm gì khác.

Thế nhưng bây giờ tôi cũng đã không còn phải lo sợ...

Vì yêu, vì tin tưởng, vì cảm thông, vì thấu hiểu và vì đã hoàn toàn thuộc về nhau, vậy nên giữa tôi và chàng trai ngây ngô ấy cũng chẳng còn để lại ranh giới nào trong vết thương lòng của nhau thêm được nữa.

"... Heeseung-hyung..." - Đối phương gọi tôi lại một cách trìu mến và nắm lấy bàn tay tôi thật chặt. - "Chỉ cần mỗi kiếp được gặp lại và ở bên cạnh anh, dù có là vì anh mà chấp nhận phải ra đi trong sự đơn độc, em cũng không hối hận..."

Đối phương nói, ánh mắt lưu luyến nhìn thẳng vào mắt tôi rồi bất ngờ rơi nước mắt nở một nụ cười dịu hiền lạc quan với tôi. Tôi xót xa đến độ không thể nghĩ gì thêm được nữa, khi mà ánh mắt tôi giây phút ấy đã vì tiếng gọi trong tim mà khẽ liếc nhìn sang vết xước trên má đã được cố định lại bằng một miếng băng ấy, trái tim tôi thầm nhói lên đầy nhức nhối.

Vết thương ấy chính là hệ quả đầu tiên mà tôi để lại trên khuôn mặt ấy, nhưng tôi, trước khi chết, còn day dứt vì đã từng vô tình làm tổn thương người con trai ấy nhiều hơn cả mặt thể xác.

Tôi hối hận vô cùng vì cho tới giây phút cuối cùng đã không thể làm tròn trách nhiệm của một người yêu tốt, nghĩa là đủ tư cách để mang lại hai chữ "hạnh phúc" cho một người xứng đáng như cậu ấy...

Tôi bắt đầu cảm thấy nghẹn ngào trong cay đắng, không những vì nhận thức được số phận của cả hai sẽ phải kết thúc đầy lâm li bi đát như lúc này, mà còn là vì không biết nên hành xử như thế nào khi cả hai chỉ còn lại những giây phút cuối cùng để cùng nhau thoát ra khỏi vòng đời luân hồi chỉ quanh quẩn với bế tắc hết lần này cho tới lần khác...

Bọn họ nào có biết, rằng hành động tiếp theo sau đó của tôi sẽ là một cách thức tàn nhẫn nhất để biến vết thương nhỏ của người tôi yêu trở thành những vết thương khác lớn hơn...

Bọn họ nào có biết, rằng lòng tôi quặn thắt biết bao, vì phải hứng chịu tất cả những bất công không đáng có trong cuộc đời muôn kiếp, nên từ một người đơn độc vì tình yêu của đời mình mà biến cả hai thành những kẻ lạc lõng giữa trần thế bất chấp chẳng biết khi nào mới tới ngày bị đẩy lùi vào bước đường cùng đến như vậy...

Bọn họ cũng nào có biết, rằng mỗi kiếp tôi đều trải qua nhiều cái chết hết lần này đến lần khác, nhưng lại phải gượng cười đầy bỡ ngỡ trước mặt người yêu của mình...

Nhất là khi cảm thấy không còn lối thoát cho số mệnh của cả hai ở kiếp này, tôi chỉ đành bùi ngùi nắm lấy một bên tay cậu ấy. Dẫu cho biết rằng đây sẽ là một quyết định nguy hiểm khi cả hai chuẩn bị sẵn sàng cùng nhau nhảy xuống vách đá một cách đường đột như thế này, nhưng bên cạnh chính là một người cũng yêu mình sâu đậm như vậy, cũng đã đủ khiến tôi thầm nhủ rằng bản thân lúc này chẳng còn gì để luyến tiếc hơn được nữa.

Đứng trước cảnh vật non sông hùng vĩ, đôi chân sớm đã chạm tới mép vách đá, nhưng lòng tôi không cảm thấy run rẩy rợn ngợp mà lại từng chút một xao động chỉ vì lời nguyện ước thề non hẹn biển ấy. Bởi người tôi yêu, chàng trai tôi thương đã dũng cảm nói như vậy mà. Nó giống như một lời tuyên bố sẽ không bao giờ buông tay tôi, bất kể lúc nào, mặc cho muôn vàn cách trở hay một trong hai có phải đứng cận kề với cái chết.

Quả thật, đây chính là giây phút tôi yếu đuối nhất, nhưng chẳng thể hiểu nổi, tôi lại cảm thấy hạnh phúc, như thể chẳng có gì luyến tiếc hơn khi được nghe đối phương nói với tôi những lời như vậy nữa.

Tôi không nhịn được xúc động liền bỗng ngậm ngùi một khắc, rồi bất giác khi quay đầu lại và nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì rơi lệ của người con trai ấy, nước mắt tôi cũng vô thức lăn dài xuống gò má.

"Ừm... !" - Tôi gật đầu, khóe miệng tôi mím lại để giấu đi lí trí đang bị lung lay từ sâu trong tâm khảm, nhưng lại vì người mình yêu mà mỉm cười trong xúc động.

Dù cho nụ cười ấy chẳng thể tỏa sáng và rạng rỡ như thế. Nhưng mà, cuối cùng thì, tôi cũng có thể nói ra được rồi...

Dù cho đó sẽ mãi chỉ là một câu trả lời không đầy đặn, nhưng tôi cuối cùng đã nói ra được rồi, một lời đồng ý, một lời chấp thuận mà chẳng mong cầu thêm một lời thành khẩn, sẽ gắn kết số mệnh của chung giữa hai chúng tôi, chẳng hơn mà cũng chẳng kém...

Dù là kiếp này hay những kiếp nào khác, anh sẽ không từ bỏ em... Vì thế nên, mong em đừng rời xa anh thêm một lần nào nữa nhé!

"Đệt mợ! Không lẽ bọn này định tự sát cùng nhau hả?" - Một tên đàn em miệng lớn nói vọng lại vào bên tai tên đại ca đứng bên cạnh với vẻ mặt hoang mang tột độ.

"Chúng mày! Mau bắn chết tụi nó cho tao!!!"

Dứt lệnh, những tên khác liền lập tức giơ súng lên mà liên tục bóp còi như không thể dừng lại.

Đoàng!

Phát súng thứ nhất đưa viên đạn ghim thẳng vào bên vai phải của tôi, cùng lúc đó khi mà tôi đang dùng sức của bên vai còn lại để kéo đối phương vào lòng. Tôi bất ngờ nhăn mặt một cái, vì đột ngột mất đà vì bị bắn thẳng vào người nên tư thế hơi ngã khuỵu xuống mặt đất.

"Hyung!!!" - Sunghoon phát hoảng kêu lên khi nghe thấy tiếng súng và nhìn thấy vết máu rướm ướt một mảng bên vai tôi.

Tôi thầm nghĩ, có khi nào tình huống này sẽ dẫn đến một cái kết cục tồi tệ nào hơn những kiếp trước nữa không? Tự tử, nhảy cầu, hay thậm chí là vì bệnh mà chết, tôi đều đã trải qua hết rồi, nên lần này dù có bất ngờ bị bắn theo kiểu này, tôi cũng chẳng thể giả vờ như không kịp hoảng hồn lại.

Nhưng rồi, khi kịp định thần lại, tôi bỗng nhận ra, dù có cố gắng để vươn tay giành lấy sự sống cùng nhau tới mức nào, tôi và cậu ấy đều đã không thể trốn khỏi cái kết đã định. Chính là phải đối mặt với cái chết, và chấp nhận thân tàn đổ máu ở một nơi hoang vu hẻo lánh này như một sự trừng phạt.

... Đoànggg!!!

Phát súng thứ hai vang lên chói tai, khiến cho bầu không khí trong chốc lát càng tăng mức độ căng thẳng hơn trước.

Tôi kinh ngạc mở to hai mắt khi chứng kiến người nhận phải viên đạn kế tiếp trước đôi chân bước hụt cùng với vòng tay của tôi rơi xuống vực sâu thẳm đằng sau lưng lại là người mình yêu nhất...

Dù cho chỉ còn cách một chút nữa là có thể chạm tới mà ôm lấy tấm lưng gầy gò ấy vào lòng, ấy vậy nhưng, cuối cùng tôi lại không thể bảo vệ cậu ấy khỏi tiếng súng tử hình đã được định trước của số phận.

Tim tôi nhói lên mãnh liệt, giống như vẫn còn đập liên hồi trong lồng ngực dù cho phải nhảy xuống với tốc độ như không thể tìm thấy điểm dừng.
Người con trai nằm trong vòng tay tôi lúc này xơ xác tiêu điều như một tấm lụa mỏng, cả người ướt sũng vì nước, máu chảy sau tấm lưng gầy thấm đẫm cả một mảng áo, nước da trắng bệch, bờ môi tím tái, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn hơn khi thường.

Cảm giác ngập tràn trong tôi giờ đây chỉ còn là những nỗi sợ hãi khôn nguôi...

Tôi cúi đầu kề sát bên tai mà gọi tên của người trong lòng mình. Tâm trí tôi hoảng loạn đến nỗi tưởng chừng như không thể nói dõng dạc thành lời, giống như tỉnh dậy với nỗi kinh hoàng khi nhận ra hiện thực không thể nào đẹp đẽ so với những giấc mộng hằng đêm...

Và sau đó, một nụ cười hiền hậu đã xuất hiện trên gương mặt ấy. Khóe mắt tôi bắt đầu không kìm lòng được mà nghẹn ngào rơi lệ, sống mũi vì cay mà nhất thời tắc nghẹn lại. Nhìn người yêu với sức sống sắp lụi tàn trước mặt, thực lòng tôi rất muốn nói hết tất cả tâm tình của mình.

"Sunghoon à..."

Tôi thầm khẽ gọi tên đối phương, giống như một cách để kìm nén lại cơn đau đớn đang từng chút một dày xé tâm can khó tả trong lòng. Ánh mắt mất mát khi nhận ra làn da nhợt nhạt đi trông thấy, và cả những hơi thở đầy hấp hối của người trong vòng tay đó đã khiến tôi run rẩy nhận ra rằng...

Dù trong lòng chẳng muốn nói lời từ biệt với đối phương một cách day dứt đến thế, nhưng sự thật cuối cùng, tôi cũng không thể cứu nổi tính mạng của người tôi yêu thêm phút giây nào được nữa...

"Kiếp sau nếu chúng ta may mắn được gặp lại nhau, em có thể yêu anh thêm lần nữa được không?"

Câu hỏi đó giống như đang thể hiện một nỗi sợ hãi tiềm ẩn sâu thẳm đến tận cùng xương tủy, bởi người trước mắt tôi giờ đây như đã chấp nhận sự ra đi của chính mình với biểu tình buông xuôi một cách tĩnh lặng như vậy.

Thật hèn hạ làm sao, khi mà đây lại là lời thỉnh cầu vô vọng của một kẻ không thể bảo vệ người mình yêu như tôi.

Dù cho đã cảm nhận được những chuyện tồi tệ sẽ liên tục bất ngờ kéo đến và khiến cả hai bị đày đọa đến cùng như thế này, nhưng tôi lại tự đẩy đối phương vào đường chết một cách dại dột như một thằng ngốc chẳng biết gì vậy.

Lúc này, tôi tự trách bản thân và chìm đắm vào nỗi dằn vặt vô tận đến nỗi chẳng thể tìm thấy ý nghĩa thật sự của hai chữ "kiếp sau" thêm được nữa...

"Hyung..."

Sunghoon như đang dồn hết mọi hơi thở cuối cùng, dùng giọng nói yếu ớt mà thủ thỉ đáp lại bên tai tôi những câu chữ rời rạc.

"Em muốn nói là... Cuộc sống của em, ở mỗi kiếp, đều có anh, em rất hạnh phúc..."

Nụ cười trìu mến nhuốm đậm muôn vàn sắc thái của người con trai ấy dường như đang trở thành một thứ ánh sáng đặc biệt nổi bật giữa số phận bùn lầy của chính mình. Dù biết rằng bản thân chỉ còn cách thoi thóp mà nói ra những lời cuối cùng với người yêu là tôi, nhưng thay vì để lại sự mất mát, đối phương lại đành lòng gửi gắm hết mọi động lực sống còn lại cho một kẻ yếu lòng như tôi. Khóe miệng cong lên để lộ một nụ cười thanh thản, rồi cũng chợt dần thu lại. Cho đến khi tôi hoảng hồn mà nhận ra rằng, những tia sáng nhỏ nhoi hiện hữu trong đôi mắt ấy đang ngày một tan biến vào hư vô, mãi mãi không thể quay trở lại như lúc đầu.

"Em yêu anh..."

Tim tôi như vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ...

Nước mắt tuôn trào như mưa, đó là vì biết bản thân sắp mất đi một lẽ sống, không thể tin rằng bản thân sắp phải chấp nhận mất đi một người mà tôi coi là cả sinh mệnh, nên tôi không thể nào ngừng khóc. Nhưng người trong lòng vẫn dịu dàng như vậy, bàn tay của cậu ấy vươn lên chạm vào gò má tôi và xoa đi những giọt lệ vương trên mặt tôi, như đang thều thào an ủi tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...

Chưa bao giờ tôi cảm thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết lại mỏng manh hơn lúc này, cũng phải, bởi vì kiếp này cậu ấy chính là người duy nhất khiến tôi dễ dàng trở nên luyến quyến hơn bao giờ hết...

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy lạnh ngắt ở trên gò má mình, như muốn lưu luyến chút hơi ấm còn đang vương vấn trên đó. Nhưng tất cả đều đã quá vô vọng, tôi không thể cảm nhận được hơi ấm nào nữa.

Bàn tay ấy cứng đờ lại vì sớm không còn sức lực nào để cử động, một chốc sau đó chỉ hóa thành nhẹ bẫng rồi rơi thụp xuống dòng nước đang chảy xiết. Giống như chiếc lá cuối cùng không thể chống cự được với sự khắc nghiệt của những cơn gió mà mặc phó cho số phận đành phải lìa xa khỏi cành.

... AAAAAAAAAAAAAAA!!! ...

Tiếng hét thất thanh đầy thảm thiết mạnh mẽ bật ra khỏi cuống họng đang ngày một khô khốc vì không thể nào kìm nén nổi những cảm xúc đau đớn mà vang vọng lên khắp khu rừng. Tôi đơn độc ôm lấy thân xác dần nguội lạnh trong vòng tay mình như một con thú hoang dã, tâm trí ám ảnh sự ra đi của một số phận nghiệt ngã mà lòng quặn thắt liên hồi, quá tuyệt vọng mà gầm thét cùng với sự thống khổ trong khung cảnh thiên nhiên kì vĩ mà rợn ngợp ấy.

Cơn đau từ ngoài thể xác như không thể sánh nổi với những cảm xúc vỡ vụn vì sự tàn nhẫn của hiện thực mà xé lòng nhức nhối nhói lên từng hồi. Từng giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khóe mi tôi giờ đây trực trào tuôn rơi lã chã trút xuống như mưa. Cả người tôi run bần bật, từng phút một thống khổ cúi đầu xuống mà cắn chặt môi để giấu lặng đi những tiếng nức nở đáng hổ thẹn đó.

Tôi không khỏi choáng váng vô cùng, lí trí đã bị đánh gục mạnh mẽ bởi chính thảm kịch tàn khốc của người tôi yêu thêm lần nữa, nhưng lần này lại đặc biệt hơn khi tôi chứng kiến và lắng nghe được toàn bộ những lời nói cuối cùng trước khi cảm nhận thấy sức sống của đối phương đang dần một lụi tàn. Vậy nên, tất cả sự mất mát khốn cùng trong tâm can tôi như đang không ngừng giằng co với tâm trí, tay giữ lấy mái đầu của một linh hồn đã khuất rồi ôm chặt vào bên ngực trái, trái tim tan nát quặn thắt trước sự ra đi bất đắc dĩ của người trong lòng cũng vì tôi mà khóc nấc lên.

Ngay vào giây phút khi tôi nghĩ bản thân sắp không thể giữ lấy dưỡng khí đang dần phai nhòa trong lồng ngực mình nổi thêm được nữa, trước mắt tôi bỗng xuất hiện một đoạn sợi chỉ đỏ đang lơ lửng trên lòng bàn tay của mình...

Nó chậm rãi di chuyển và đâm đầu vào thẳng đường chỉ tay của tôi, và len lỏi vào trong trái tim đang dần tắt đi nhịp đập mà để lại cảm giác ngột ngạt khó tả như đang ăn sâu vào từng tấc da thịt của một kẻ nhận thức được bản thân sẽ chết ngay sau đó.

Mình sắp chết rồi sao...

Sợi dây ấy lấp loáng đỏ thẫm, phát ra những vùng sáng trắng hồng, nhưng để lại trong từng mạch gân một trận kích thích đau đớn âm ỉ.

Có vẻ như nó đang kết nối trái tim tôi với người đang nằm lịm đi ở bên cạnh, nhưng bởi vì không thể chống cự thêm nổi được thêm nữa, nên tôi đã không còn sức gắng gượng để tiếp tục chứng kiến mọi quá trình hình thành một thứ được cho là một định mệnh khác của sợi chỉ đó.

Những ý thức cuối cùng còn sót lại trong lí trí, giờ đây cũng đã hoàn toàn biến mất, lặng lẽ hóa thành hư vô trước làn gió lạnh buốt thấu xương của mùa đông đang sắp kéo đến.

Câu trả lời có lẽ đã quá rõ ràng, vì bây giờ, từng giọt sinh khí trong tôi đang dần một tan biến.

Trong chính khoảnh khắc mơ hồ ấy, tôi bỗng chợt nhận ra, việc mình được chết vào lúc đang ở bên cạnh người yêu của mình ở giây phút cuối cùng của cuộc đời theo cách này, thực tế hóa ra cũng không đau đớn đến vậy...

Bởi vì, nếu là cùng nhau chết đi, thì cả hai chúng tôi sẽ không phải cảm thấy dằn vặt nhau thêm nữa. Và mọi thứ sẽ rồi sẽ ổn thỏa, vì chúng tôi sẽ được gặp nhau sớm thôi...

... Có đúng không?

Khi trong tay là hơi ấm đã lụi tàn của người tôi yêu bằng cả sinh mệnh, khi bên cạnh là một sợi chỉ báu vật đang rủ lòng thương kết nối sinh mạng của hai kẻ đoản mệnh, tôi mới khẽ nhếch miệng, lòng thấy an tâm phần nào rồi mới chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Bước chân lạnh lùng của một kẻ mặc âu phục màu đen, với khuôn mặt bịt kín toàn bộ là khăn trắng đã ngước đầu nhìn xuống cảnh tượng chết chóc cùng với thiên nhiên hùng vĩ ở trước mắt mà rằng.

"Miêu Nữ đã chết rồi." - Gã nói ra tiếng ù ù, dáng vẻ vừa lạnh lùng vừa trầm mặc vô cảm. - "Giống như những thỏa thuận mà cô ta đã hứa với ngươi, đánh cược sự bất tử của chính mình sẽ khiến nữ thú nhân đó không còn có thể đầu thai và sớm thôi, cô ta trở thành một linh hồn đã chết."

Gã đứng trầm mặc đó chính là Thần Chết, một kẻ giấu khuôn mặt thật sau vô vàn lớp khăn trắng trên người, toàn thân mang dáng vẻ trang nghiêm nhưng ma mị khiến người ta luôn phải cảm thấy run sợ. Gã sẽ luôn xuất hiện trước những cái chết và thu thập những linh hồn đó để đưa họ lên thiên đàng, thế nhưng với trường hợp được sợi chỉ đỏ kết nối như thế này, linh hồn bất tử của hai chàng trai nọ sẽ được tự do đầu thai và chuyển kiếp cùng nhau. Vậy nên suy cho cùng gã cũng chỉ đến nơi đây cho vui, vì gã vốn đã biết rằng bản thân chẳng cần phải tìm kiếm những linh hồn đó thêm một phút giây nào nữa.

"Hai người các ngươi, quả thật là nếu không nhờ có sợi chỉ này nối duyên âm dương, hẳn là mấy kiếp sau sẽ còn đáng thương hơn vậy nữa nhỉ..."

Gã để lại một lời châm chọc thật lạnh lùng, nhưng đó lại là những điều thực tế nhất mà trần thế đã đối xử với họ. Nói rồi, Thần Chết đã để lại trong tầm nhìn của chàng trai ngả đầu xuống bên cạnh thân xác của người thương đằng xa kia một mảng đen đầy vô vọng. Gã không nói gì nữa, chỉ một mình im lặng, đôi chân đành thu lại rồi cất bước lùi lại đi về nơi xa xăm...

Có lẽ, gã Thần Chết cũng đã ngầm hiểu rằng hai linh hồn ấy, dù chẳng thể siêu thoát hoàn toàn giống như những linh hồn khác, nhưng sẽ không còn phải chịu đựng sự cô đơn thêm nữa.

Hẳn là vậy...

Kiếp hiện tại...

"Hyung! Chúng ta đã từng cùng nhau nhảy xuống vách đá như trong phim này đó."

Hình ảnh được chiếu lên màn hình ti vi lớn chính là cảnh nam chính vươn tay ra để đỡ lấy nữ chính đang rơi xuống một vách đá có độ cao hơn mấy mét. Với những cảnh quay cận mặt và có những phân đoạn mang lại cho người xem cảm giác nguy hiểm, cặp đôi nam nữ chính của bộ phim truyền hình đó đã hoàn toàn thành công trong việc thu phục lòng thương cảm sâu sắc đến cho hai chàng trai nào đó đang ngồi xem TV chăm chú trên chiếc ghế sô pha đằng xa.

Quả nhiên, dù nguy hiểm là thật, nhưng đối với họ, việc trải nghiệm cảm giác cùng nhau nắm chặt tay mà rơi xuống vách đá như thế lại chẳng phải lần đầu.

Thế nhưng, kể cả bộ phim này đã khiến những dòng kí ức không mấy tốt đẹp quay trở lại trong tâm trí, thì tâm lí của chúng tôi vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều. Bởi vì giờ đây, người ngồi bên cạnh tôi mới đáng được quan tâm hơn bất cứ điều gì hơn thế.

"Phải rồi..." - Tôi thở dài một hơi rồi thành thật cảm thán với người bên cạnh. - "Lúc đó quả thật là rất đáng sợ nhỉ?"

"Một chút thôi ạ. Tại vì em chưa từng nhảy bungee bao giờ nên khi đối mặt với tốc độ tiếp đất khủng khiếp đó, em đã sợ hãi đến mức chỉ biết nhắm mắt lại mà thôi." - Sunghoon trải lòng với tôi khi bất chợt nhớ lại cảm giác nguy hiểm khi ấy.

"Thế nếu em muốn trải nghiệm cảm giác mạnh như khi ấy một lần nữa, thì anh có thể đưa em đi nhảy bungee ngay bây giờ được luôn đó." - Tôi nhanh trí bám vào cái cớ đó để mà trêu ghẹo cậu ấy.

"Anh bị khùng hả! Em không đùa đâu, khả năng cao là em sẽ chết vì lên cơn đau tim thật đấy. Rõ ràng là anh biết mà!!!" - Cậu ấy huých mạnh vào cánh tay tôi, biểu tình đầy giận dỗi.

"Haha... Đùa thôi. Thật lòng mà nói, anh cũng sợ lắm." - Tôi nhập tâm vào trong cảm xúc của nhân vật chính trong phim mà nhẹ nhàng bày tỏ với người ngồi kế bên.

"Em hiểu, là anh sợ tới nỗi mà hai tay vẫn nắm chặt tay em đến khi cả hai cùng rơi xuống vách đá như vậy đúng chứ?" - Sunghoon ghé sát vào gần mặt tôi mà đùa giỡn, đã vậy còn cố tình nói to hơn như muốn tôi phải nghe thấy rõ cho bằng được.

"... Nhóc ranh này!" - Tôi không nhịn được mà vò vò mái đầu của người yêu mình đến mức rối bung lên. - "Là vì sợ không đỡ em được mà vô tình vụt mất em, nên anh mới nắm chặt như vậy đấy."

"Dạ, em hiểu rồi." - Cậu ấy cười tươi rồi gật đầu liên tục. - "Nhưng vì em biết là anh sẽ đỡ được em, nên dù em sợ thật, em vẫn không buông tay anh như đã hứa."

Đối phương tình ý nhìn tôi, cậu nhóc nọ bất ngờ vươn tay sang bên cạnh nắm lấy tay tôi, rồi dịu dàng hướng mu bàn tay của tôi lên mà tặng một nụ hôn lên đó mà mỉm cười hiền dịu.

"Lêu lêu... Heeseung-hyung là đồ thỏ đế."

"Em vừa mới nói gì đó, hả nhóc con?" - Tôi nhướn mày mà đanh đá hỏi lại với bàn tay đang nhéo đầu mũi của cậu ấy.

"Em mới nói là anh nhát gan đó." - Cậu ấy lè lưỡi với tôi.

"Coi như em giỏi hơn đi, anh đây không thèm chấp lại đâu." - Tôi bĩu môi giả vờ như bản thân đang không bất mãn với lời trêu chọc kia.

Trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, tôi lại một lần nữa được ôm lấy tấm thân này vào lòng mà cảm nhận niềm hạnh phúc đang trào dâng miên man như những ngọn sóng tuần tự vỗ từng nhịp vào bờ ngoài biển khơi.

Tôi nhớ rõ, ngày chúng tôi gặp lại nhau chính là một ngày bầu trời trong vắt. Những làn gió khẽ thổi qua mái tóc còn thoang thoảng mùi hoa lan, những tán lá trên gốc cổ thụ đã già lại như sống dậy mà vươn mình tỏa sáng một góc giữa không gian xanh cỏ rộng lớn.

Tôi nhớ, ngày ấy khi còn đang trăn trở vì những cảm giác trống rỗng trong lồng ngực, cái cảm giác phải chờ đợi một bóng hình mà tâm trí lúc nào cũng chẳng thể nào dứt ra nổi. Rồi cứ như vậy được một thời gian trôi qua, tôi vẫn cứ rơi vào trạng thái triền miên, như thể chẳng thể tìm thấy lối thoát. Và khi đó quay trở về thực tại, tôi chỉ biết đứng sững lại, lặng mình giương đôi mắt đầy suy ngẫm với hướng gió đang đưa những cành hoa lay động, trong lòng dù rối rắm nhưng biểu hiện bên ngoài lại tựa như sóng yên biển lặng.

Có một điều mà tôi luôn tự hỏi, rằng để có được hai chữ "hạnh phúc" trong tình yêu, con người ta sẽ phải đánh đổi, hy sinh những gì và mất bao nhiêu lâu mới chẳng cần phải đắn đo với hai chữ "mãi mãi"? Và động lực nào khiến ta có đủ tự tin mà cho rằng bản thân đã tìm thấy đúng người, để mà coi họ chính là một nửa "định mệnh" hoàn hảo tới nỗi không thể là một ai khác?

Thế nhưng, ngày ấy, khoảng trống vốn tăm tối trong lòng tôi giống như đã chẳng còn hiu quạnh thêm một phút giây nào nữa. Và tôi cuối cùng cũng đã tìm được câu trả lời thích đáng...

Bởi vì chính giây phút đó, sự xuất hiện của người con trai từ xa đang dần tiến tới từng bước mà rút ngắn khoảng cách với tôi lúc ấy, giống như một tia sáng len lỏi vào từng góc khuất hiện hữu trong tâm hồn tôi.

Tôi không thể giấu đi đôi mắt ngỡ ngàng mà ngạc nhiên vô cùng, còn người ấy nhìn tôi một cách dịu dàng trìu mến, như thể đã đọc thấu nội tâm của tôi ngay từ giây phút ấy.

Có một làn gió ấm áp đã mang người con trai ấy đến với tôi, tìm đến nơi trái tim tôi đây một cách chủ động. Hai kẻ thân quen mặt đối mặt, nhìn nhau mắt đối mắt, Sunghoon đã xuất hiện trước mặt tôi như vậy và nở một nụ cười mỉm đầy hiền hậu mà rạng rỡ với tôi.

Làn gió mùa thu bay tới lướt nhẹ qua đôi gò má cao và mái tóc dài trên trán của một bóng hình quen thuộc. Và làn da hồng hào, ánh mắt cười đến cả khóe môi vẫn luôn là điểm sáng của cả khuôn mặt của người con trai đó, giống như mỗi khi gặp nhau lần đầu tiên ấy, tôi chắc chắn không thể quên hay nhìn nhầm sang một người nào khác.

Quả thật là cậu ấy... Cứ ngỡ như đang trong mơ, ấy thế mà sự thật lại khiến tôi phải tin rằng người tình định mệnh của của tôi đang ở đây rồi!

Tôi xúc động đến nỗi cơ miệng chẳng thể diễn tả được biểu cảm trên mặt của bản thân, ánh mắt như chỉ biết cảm thán mà chân thành bày tỏ hết những điều khó nói với đối phương.

"A! Em đây rồi!"

Và tôi nhanh chóng chạy lao đến, như thể chẳng có gì có thể ngăn lại được ý chí đầy kiên định trong tôi khi đã phải đợi chờ tới ngày được gặp lại hình bóng của người quan trọng nhất trong cuộc đời mình suốt thời gian qua.

"Anh nhớ em lắm đó!" - Tôi mừng rỡ trong lòng không ít, hai bàn tay dang rộng rồi gắt gao ôm lấy thân hình quen thuộc đứng trước mắt và cảm nhận hơi ấm từ người tôi yêu sau bao năm đợi chờ trong hi vọng.

"Hyung!" - Cậu ấy gọi tôi một tiếng ngay sau khi được tôi ôm chặt cứng, hai bàn tay cũng vòng ra mà vỗ về sau lưng tôi. - "Em cũng nhớ anh lắm, nhưng mà này... Anh ôm chặt như vậy sẽ làm em ngạt thở mất thôi ạ..."

"Ối? Thế hả?" - Tôi nghe vậy liền dứt khoát buông tay ra và ân cần hỏi han người yêu. - "Tại anh mừng quá cho nên mới quá tay như vậy, xin lỗi em nhé."

"Không cần phải xin lỗi em đâu ạ." - Sunghoon nhìn tôi bằng ánh mắt đong đầy tình thương xen lẫn sự nhung nhớ khôn xiết. - "Em cũng mừng lắm, vì khi gặp lại anh rồi, em mới biết rằng không phải mỗi mình em chờ đợi đến ngày chúng ta đoàn tụ như thế này đó..."

"Anh cũng chờ em như vậy, chắc chắn là vậy rồi!" - Tôi mỉm cười hạnh phúc một lần nữa rồi lại xúc động ôm chầm đối phương vào lòng. - "Anh không thể quên em được đâu, đồ ngốc ạ."

Thật là may mắn nhỉ? Khi bản thân tôi cảm thấy định mệnh này không tệ chút nào.

Bởi vì định mệnh ấy khiến tôi càng không thể quên đi cái cách mà tôi bị người con trai này thu hút từ lần đầu gặp mặt, cũng như chẳng thể quên đi những giây phút thương yêu của cả hai. Và mỗi khi nhìn thấy người con trao này, tôi không hề cảm thấy bị trói buộc dù cho duyên mệnh của cả hai đã gắn bó với nhau sâu sắc từ kiếp trước, mà thậm chí trái tim vẫn còn rung động và như đang gào thét muốn nói lên tiếng lòng của mình. Vậy là dù cho đã trải qua một kiếp hay là hơn mấy kiếp đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ chỉ yêu mình cậu ấy mà thôi.

Tôi khẳng định một lần nữa, Park Sunghoon chính là người duy nhất khiến tôi tin tưởng vào định mệnh, thứ mà mang đến duyên phận để gắn kết hai chúng tôi lại với nhau. Và hơn nữa, được yêu và yêu người con trai này mọi kiếp đã là quá đủ, vì tôi dám chắc rằng trên thế gian này sẽ không một ai có thể thay thế vị trí quan trọng của cậu ấy trong lòng tôi.

Dù có là hai kẻ lang thang nhưng lại chẳng hề cảm thấy cô độc, bởi chúng tôi hữu duyên, gặp được đúng người, và đúng thời điểm. Thật tốt khi vào những khoảnh khắc này, chúng tôi đã tìm thấy nhau, và rồi lại yêu nhau thêm lần nữa.

Mặc cho những lời yêu thương nồng nàn bên tai hòa quyện vào với gió và mây, chính cái ôm siết chặt sinh mệnh của hai linh hồn được gắn kết đã giao nhau một lần nữa, tạo nên một bầu không khí thanh tịnh của ngày đoàn tụ lúc ấy giữa hai chúng tôi thật đáng nhớ...

"Anh này..." - Sunghoon bỗng gọi tên tôi, ánh mắt tràn ngập tình cảm thương mến mà ôn nhu thổ lộ với tôi một lần nữa. - "Anh biết gì không? Em yêu anh nhiều lắm đấy nhé."

Tôi nghe vậy liền không thể kìm nén mà cười phì một tiếng, trong lòng lại dâng trào xúc động biết bao nhiêu khi hiện tại chúng tôi có cơ hội được ở bên cạnh người mình yêu vào những phút giây yên bình như thế này.

Và giờ đây tôi chẳng cần phải bận tâm đến những cạm bẫy bên ngoài làm gì nữa, vì tôi biết rằng tất cả mọi thứ của đối phương đều đã chính thức thuộc về chỉ mình tôi rồi.

Một Park Sunghoon luôn hướng ánh mắt ngọt ngào và hiện hữu nụ cười lạc quan tỏa nắng trên môi dù cho cuộc sống của cậu ấy chẳng hề êm đềm, nhưng lại luôn mạnh dạn nắm lấy tay tôi mà lặng lẽ trao đi hơi ấm từ tận sâu trong trái tim mình vào những khoảnh khắc chỉ có cả hai người. Một Park Sunghoon mang vẻ thuần khiết rạng ngời, là người sẽ luôn sẵn sàng ở bên cạnh tôi bất kể mọi lúc tôi cần, và cũng chẳng ngại ngần mưa gió mà hứa hẹn sẽ cùng tôi đồng hành trên mọi chặng đường dài ở phía trước.

Và chỉ cậu ấy mới chính là một Park Sunghoon có thể ngự trị trong trái tim và nắm trọn vị trí quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời của tôi.

"Anh cũng vậy."

Nói rồi tôi chợt mỉm cười hiền, bàn tay xoa đầu người tình nhỏ bé đang nằm cuộn tròn bên cạnh mình mà dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cậu ấy.

"Yêu em nhiều, nhóc con của anh."

Tôi chẳng dám đòi hỏi quá nhiều thứ sao cho phải thật hoàn hảo, và tôi cũng chẳng thể ước ao lớn lao gì với hiện thực. Nhưng "hạnh phúc", hai chữ mà tôi luôn cho rằng cả đời này phải tìm thấy bằng được đáp án của riêng mình, thì giờ đây, tại khoảnh khắc giản đơn mà chỉ cần nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của người đang nằm gọn trong vòng tay tôi lúc này, tôi đã nhận ra ý nghĩa của nó lại chẳng phải ở nơi nào xa xôi...

Chính là được ôm thật chặt, được tựa đầu vào vai, được nắm tay trao hơi ấm và dành tặng những cái hôn dễ dàng khiến trái tim cả hai lâng lâng xao xuyến. Thậm chí là có cơ hội được nói những lời đường mật rót nhẹ vào tai tựa như gió xuân, với tư cách là người tình, là bạn đời, là tri kỉ...

Đúng vậy, đối với tôi, được tận hưởng những giây phút ở bên cạnh người tôi yêu, đó mới chính là điều tuyệt vời nhất mà không một thứ gì có thể sánh bằng.

Thu sang làm chân trời như thêm cao rộng hơn. Màu xanh biếc rờn của lá cũng ngả dần sang sắc vàng của nắng, khi thì mải mê tự do bay lượn cùng những cơn gió mát mẻ, khi rồi lại lặng lẽ rụng xuống mà tự do thả hồn với mặt đất.

Tôi tin rằng cảm xúc mang tên tình yêu này không thể nào chết đi, bởi chính tôi và Sunghoon đều đã cùng nhau vượt qua thử thách của số mệnh mà biến những cảm xúc này trở thành vĩnh cửu. Còn chúng tôi giờ đây là những linh hồn bất tử, có thể sẽ luôn tìm đến nhau ở mỗi kiếp là nhờ có định mệnh do chính cả hai tạo ra. Và hơn thế nữa, chúng tôi đều sống hết mình và trân trọng những giây phút hạnh phúc giản đơn một cách trọn vẹn cho cả hai giống như những cặp đôi yêu đương bình thường khác.

Nếu như chẳng phải là do sợi chỉ đó dẫn lối, hẳn là duyên số của cả hai chúng tôi sẽ chẳng thể nào bền chặt trọn đời đến như vậy. Quan trọng hơn hết chính là, dẫu cho bên ngoài cánh cửa sổ là những giông tố cuồng nộ tới mức nào, chúng tôi vẫn luôn tin tưởng đối phương, chiến đấu vì nhau và không dễ dàng đầu hàng trước số phận. Lúc vui thì có nhau san sẻ, khi buồn cũng sẵn lòng ở bên cạnh để an ủi đối phương, vậy nên dù cho có phải xa cách và trải qua thêm mấy kiếp ồ ập sóng gió đi chăng nữa, chúng tôi chắc chắn sẽ luôn cảm thấy may mắn vì đã tìm thấy nhau và trở thành một cặp đôi trọn vẹn.

Còn gì tuyệt vời hơn khi gặp lại được người tôi yêu ở kiếp này, và những kiếp sau nữa. Chính đặc ân này, một sức mạnh kì diệu và đáng trân quý biết bao nhiêu, đã khiến tôi nhận ra rằng...

Đã đến lúc tôi nên sống hết mình vì hiện thực, không phải đắn đo suy ngẫm đến những chuyện đau buồn khổ hạnh của các kiếp sống đã qua, mà chỉ cần tập trung vào người tôi yêu là đã quá đủ.

Đã đến lúc tôi nên buông bỏ cảnh giác, hay bất cứ lớp phòng ngự nào từng khiến cho đôi bên tổn thương, và chỉ cần thành thật tận hưởng những phút giây ngọt ngào bình lặng ở bên cạnh người mình yêu.

Và cũng đã đến lúc tôi không còn phải cảm thấy cô đơn mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ giống như trước kia nữa, bởi giờ đây, người tôi yêu cũng đã chấp thuận ở bên cạnh tôi, chấp nhận sống chết có nhau, không thể tách rời.

"Sắp tới là lễ cưới của chúng ta rồi, anh nhớ chuẩn bị quà cho em đấy nha~" - Sunghoon nói rồi dựa vào vai tôi, như một đứa trẻ ngoan đang chờ được tôi cho kẹo. - "Chúng ta đã hứa với nhau là sẽ luôn tặng quà cho nhau mỗi khi có dịp lễ quan trọng mà, đúng không?"

"Tất nhiên rồi! Anh sẽ tặng em thật nhiều món đồ em thích." - Tôi bẹo một bên má trắng mềm của người mình yêu mà nuông chiều đáp lại.

"Là đồ em thích, hay là đồ hiệu đây ạ?" - Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi mà hỏi lại, tỏ vẻ như tôi là một kẻ không đáng tin vậy đấy. - "Em vẫn nhớ kiếp trước anh đã tặng em cái gì đấy, là nước hoa bản giới hạn đấy nhé!"

"Không phải em đã khen nó có mùi thơm lắm hay sao? Rõ ràng em cũng thích xài đồ hiệu đấy chứ?" - Tôi bật cười trước khía cạnh khôn ngoan này của cậu ấy, có vẻ là chẳng cần phải dài dòng giải thích gì thêm nữa, chúng tôi đã hiểu nhau quá rõ ràng rồi. - "Nhóc con này, đừng có tỏ ra ranh mãnh như vậy cho ai khác thấy nhé?!"

Và một lần nữa, tôi lại mỉm cười dịu dàng và xoa đầu cậu ấy, như một thói quen khó bỏ.

Đúng vậy, chúng tôi sắp kết hôn rồi. Tôi đã tỏ tình, và là người treo chiếc nhẫn bạc đang sáng lấp lánh trên ngón áp út bên tay phải của cậu ấy. Và cậu ấy, là người đã đeo nốt chiếc nhẫn còn lại lên ngón áp út bên tay phải của tôi, chứng tỏ rằng mối quan hệ này đã được hình thành và bền vững cho đến hiện tại, tất cả là do mồ hôi, nước mắt của tất cả các kiếp sống mà cả hai người chúng tôi đã cùng nhau trải qua.

Tôi tin rằng, chừng nào còn có Sunghoon ở đây, chừng nào tôi và cậu ấy còn có thể ở bên cạnh cùng nhau hỉ nộ ái ố, trải qua muôn vàn sóng gió cùng với những giây phút tuyệt vời nhất trong cuộc đời chung của cả hai người, thì hai chiếc nhẫn nằm trên hai bàn tay của chúng tôi, vẫn sẽ luôn tỏa sáng rực rỡ như vậy mãi mãi...

Sẽ không bao giờ có một dấu chấm hết cho cuộc tình này.

"Khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra."

- Trích bởi Alexander Graham Bell.

--- The End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com