Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Tạm biệt !

Quăng phịch chùm chìa khoá xuống bàn , mặt Yuri cắt không còn một giọt máu . Bây giờ mẹ cô vẫn chưa về nên cô vẫn chưa xả được cơn giận giữ bản thân đang cố kìm ném . Vào trong phòng rồi khoá trái cửa lại , mặc cho mình có chung phòng với ai Yuri thả phịch người xuống giường ,cố gắng nhắm mắt . Cô nghĩ rằng một giấc ngủ sẽ là tốt nhất lúc này .

-"Đói quá !"

Jessica rên rỉ khi bụng sôi lên , cô tiến đến chiếc tủ lạnh nhỏ và mở chúng ra . Chẳng còn gì ngoài hộp khoai tây chiên hồi sáng nằm chỏng chơ giữa cái tủ lạnh cùng vài trai nước khoáng . Tặc lưỡi và cầm lấy chúng , đến bên ghế dài rồi ngồi xuống , Cô cầm remote bật Tivi lên ,miệng bắt đầu cắn vài miếng khoai tây .

Ai trong đời mà chẳng có lúc lầm lỡ ...

Hôm nay chúng ta sẽ làm món súp bí ngô...

Theo nguồn tin cảnh sát cho biết , vụ cướp xảy ra ...

Liên tục chuyển kênh , thật đáng buồn khi mãi mà người đàn ông đó chưa tìm đến . Cô nóng lòng lắm rồi , chỉ khi tiếp xúc với những con người ngu ngốc cô mới nhận ra khả năng đặc biệt của mình là món quà vô giá từ thượng đế . Thế giới này đúng là cần một cuộc cải cách , chỉ có thế mọi trật tự mới được thiết lập lại lần nữa dưới quyền cai trị của những ngươi đặc biệt như bọn cô . Thề có chúa khi cô lên nắm quyền , sẽ chẳng có một mảnh bất công nào nào nữa , không trộm cắp , không cướp giật ,  đánh nhau , giết người và tất nhiên cô sẽ không để cho những kẻ xấu còn tồn tại . Điển hình là hai tên bại não hồi nãy và cả cô gái kia nữa .

Mỉm cười bởi sự nhỏ nhen của mình , cô sẽ không vì tư thù riêng mà làm điều đó nhưng cô thích cái ý nghĩ đùa giỡn rằng mình sẽ giết cô gái kia . Trên thực tế là cô hoàn toàn có thể làm vậy nhưng cô sẽ không . Đơn giản vì cô ta là người tốt và mẹ cô gái cũng vậy , họ đã giúp đỡ cô vô điều kiện khi cho cô ở lại căn nhà này . Xin lỗi nhé , cô gái ngốc ~...

Đó là chính xác những gì Jessica đã nghĩ trước khi ngủ quên mất mà màn hình Tivi vẫn còn bật .Cô Ye Jin trở về vào lúc 7h tối , không sớm hơn như lời cô ấy đã hứa vào hôm qua nhưng lại mang về rất nhiều đồ ăn . Đợi đến khi mùi thơm của thức ăn chín bay khắp ngôi nhà , cô ấy mới nhẹ lay cô dậy rồi tiến vào căn phòng cô gái kia khoá kín .

-"Đến rồi đây ."

Jessica dụi mắt và chờ đợi cuộc nói chuyện khủng khiếp từ căn phòng ấy phát ra nhưng chuyện đó đã không xảy ra . Mọi thứ đều khá im ắng và từ chỗ cô ngồi chỉ nghe được giọng nói rất nhỏ , câu được câu chăng tậm tịt . Khi cô Ye Jin trở ra và nhìn thấy cô đang nhìn cô ấy , Jessica nghĩ rằng mình đã đọc được sự cảm thấy có lỗi trong đôi mắt cô ấy .

-"Chắc cháu cũng sợ lắm đúng không ? Ngày mai cô sẽ đem chiếc xe đó đi sửa và kiểm tra thật kĩ."

Nói rồi cô gái kia cũng từ trong phòng ngủ bước ra . Mái tóc đen dài rối bù , khuôn mặt lộ rõ sự mỏi mệt nhưng suốt bữa ăn cô ấy đã không nói về chuyện buổi chiều dù chỉ một câu . Thậm chí trong đầu cũng không có một ý nghĩ nào hết hoặc cô cố đọc nó nhưng không được . Jessica chưa hoàn toàn thành thạo với tất cả các khả năng của mình .

-"hai đứa cứ đi nghỉ đi , hôm nay để mẹ dọn dẹp cho ."

Yuri không phản ứng và tất nhiên cô cũng không . Ăn xong hai người quay về phòng , ai làm việc của người ấy . Jessica thì lao ngay vào phòng tắm còn Yuri thì lại đến bên chiếc bàn gỗ nhỏ để làm bài . Thật ra nhiều lúc bầu không khí ở đây như kiểu chỉ có độc nhất một người đang hít thở vậy . Hai người ở chung một phòng nhưng chẳng ai trong cả hai cảm thấy sự tồn tại của người kia là rõ ràng , nhất là sau vụ chiều nay nữa . Yuri nghĩ rằng mình đã phần nào mất đi cái thiệm cảm ban đầu với Jessica .

 Sau khi tắm xong Jessica lên giường trước , cô cảm thấy sảng khoái sau khi đắm mình trong làn nước mát lạnh . Qua mấy tiếng cô gái cũng mò lên giường cùng lúc Jessica bắt đầu cảm thấy buồn ngủ . Khác là ở chỗ đêm hôm nay cô ấy  nằm ra sát mép giường , lưng quay lại với cô đầy lạnh lùng cũng như xa lánh . Jessica nghĩ chắc do chuyện hồi chiều khiến cô ấy hiểu lầm nhưng cô biết mình không cần phải giải thích . Hai người không có liên quan gì với nhau cả , có chăng cô cũng chỉ ở nhờ thêm ít lâu nữa , nếu người đàn ông kia vẫn chưa tìm đến thì cô sẽ tự đi tìm . Dù sao thì vẫn qua hết đêm nay rồi tính tiếp .

--------------

Buồi sáng và Jessica dậy sớm hơn mọi khi ,ít nhất là cô cảm thấy vậy . Vào phòng tắm và làm vệ sinh cá nhân , như thường lệ khi ra phòng bếp đã thấy đồ ăn được bày sẵn trên bàn . Cô bắt đầu dùng chúng nhưng cảm thấy uể oải hơn rất nhiều . Sau bữa ăn , Jessica không ngồi trước Tivi nữa mà quyết định ra khu vườn nhỏ đằng sau ngồi  . Nói là ngồi nhưng thực chất là cô đang cố gắng luyện tập khả năng của mình một lần nữa . Bằng cách ngồi yên trên ghế và không cử động , cô làm cho các vật  như tảng đá hay đất cát di chuyển theo cách mà mình muốn , cố gắng kiểm soát càng nhiều vật càng tốt . Nhưng mọi thứ đã bị phá hủy khi tiếng chuông cửa vang lên phía bên ngoài .

Jessica phân vân không biết mình có nên mở hay không nhưng rồi cô vẫn cứ ra mở cửa . Sự tò mò là một tật xấu khó bỏ của cô .

-" Xin chào , chúng tôi là cảnh sát khu vực ."

Jessica hơi điếng người khi nhìn thấy hai viên cảnh trong bộ đồng phục đó . Cố gắng tỏ ra bình tĩnh , cô gật đầu chào hai người kia rồi họ bắt đầu trình bày lí do họ tìm đến .

-" Chúng tôi đến đây để thông báo rằng gần đây có một tên tội phạm nguy hiểm vừa chốn thoát . Cấp trên thông báo rất có thể hắn đang lởn vởn ở khu vực của chúng ta . Nên nếu có bất cứ nghi ngờ hay sợ hãi về một người nào , cô hãy báo ngay cho chúng tôi nhé . Vì sự an toàn của cô và tất cả mọi người trong khu này ."

Cô biết tên tội phạm nguy hiểm họ đang đề cập đến là ai . Ngay khi hai viên cảnh rời đi cô chẳng thể nào ngăn bản thân mình thở phào nhẹ nhõm . Quay trở lại với khu vườn , thật ngạc nhiên khi cậu bé hôm qua lại ngồi dưới gốc cây nhà cô Ye Jin . Cậu nhóc đã nhìn thấy cô mặc dù cô cố làm lơ đi cậu ấy. Định quay vào nhà để tránh phiền phức nhưng cậu ta lại khóc nấc lên khiến cô không thể rời đi được .

-"Này nhóc , sao tự dưng lại khóc thế ?"

Cô đứng đối diện với thằng bé , đôi mắt to tròn phát hiện ra chân cậu nhóc đang chảy máu . Thì ra đây là lí do sao ?! Tiếng nấc cục vẫn phát ra đều lắm . Ngồi xuống và nhấc cái chân nhỏ lên , Jessica tự hỏi bên trong nhà có đồ cứu thương hay không .

-" Chuyện của em ...... chị không hiểu được đâu "

Jessica phì cười khi nghe như thế , thì ra cô đang vinh dự nói chuyện với một ông cụ non . Nhìn lên bầu trời trong vắt không pha tạp , thời tiết đẹp thế này có ngồi đây tiếp chuyện cậu nhóc một chút cũng không sao .

-"Nói xem có chuyện gì ,không biết chừng chị có thể giúp nhóc giải quyết "

Quệt đi hàng nước mắt , cậu nhóc bắt đầu trải lòng với cô . Lý do khiến cậu đau khổ chính là không ai tin cậu biết bay cả . Mọi người nghĩ cậu nói dối nhưng mà cậu không như thế . Cậu nhóc cảm thấy rất tủi thân khi bạn bè chê cười lúc cậu nói ra điều đó . Giờ thì Jessica đã hiểu một phút cao hứng của mình gây ảnh hưởng thế nào đến tâm lí trẻ con rồi và cô lại tiếp tục cao hứng ....

-" Vậy nhóc thử trình diễn lại cho chị xem nào . Nếu nhóc thật sự biết bay ,chị sẽ tin nhóc "

-" Nhưng em đã thử lại rồi mà không được . Em thề là hôm qua em đã bay lên cao tít trên cành cây mà "

Jessica bặm môi giả vờ gật gù . Qua ít lâu cô lại kêu cậu nhóc thử lại lần nữa , lần này phải nhắm mắt và tập trung mới được .

-" Nhớ là phải tập trung đấy !"

Từ từ nâng cậu nhóc lên một cách nhẹ nhàng . Đến một độ cao nhất định cô hơi liệng người nhóc ấy một chút để đôi mắt đang nhắm chặt kia có thể mở ra . Tất nhiên là cậu đã reo lên rất thích thú . Lượn quanh vài vòng thật đặc sắc , Jessica để cậu nhóc tiếp đất một cách êm ái . Chưa bao giờ cô thấy đứa trẻ nào tỏ ra hạnh phúc đến thế . Chạy lại ôm lấy cổ cô , cậu nhóc vui vẻ nịnh nọt

-" Em biết chị có thể làm em bay mà ....chị thật giỏi quá ! "

Jessica ngỡ ngàng , có hơi đơ người một chút khi một cậu bé 5 tuổi nói thế . Tuy là trẻ con không ai tin nhưng không phải cậu nhóc vẫn quá thông minh sao ?

-" Tại sao em lại ..."

-" Lúc nãy em thử rồi , em không thể bay nhưng hôm qua em cũng thấy chị đứng ở cửa sổ nhìn em . Chị giỏi thật đấy ! Chị làm thế nào dạy em với.."

-"Suỵt ! Bé mồm thôi .Coi như đây là bí mật của hai chúng ta thôi có được không ?"

-"Ừm ...em sẽ không nói với ai đâu "

Cậu nhóc giả vờ bịt miệng lại , khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu khiến cô bật cười khúc khích . Yuri đã kịp trở về để nhìn thấy cảnh đó ,dĩ nhiên là từ đoạn cô ấy và thẳng nhóc nói cười với nhau trở đi thôi . Nhìn gương mặt luôn lạnh lùng của Jessica tươi cười rạng rỡ , Yuri tự hỏi rằng có phải mình đã nghĩ sai về con người của cô ấy rồi không ?! Một người con gái có thể nô đùa với trẻ con vô tư như vậy , lẽ nào lại là kẻ chạy theo đồng tiền chứ .

Bữa trưa mà cậu muốn , ăn ngon miệng nhé !

Jessica cầm tờ note vàng trên tay , cô những tưởng từ nay sẽ không được nhìn thấy chúng nữa . Mở hộp bánh ra mùi bánh gạo cay đã sộc vào mũi , suất chả cá nằm bên cạnh vẫn còn rất nóng hổi . Xem ra cô gái kia là người rất giữ lời hứa , dù có đang giận dỗi cũng mua đồ về đúng như cô ấy đã nói .

Bật Tivi lên , cô từ tốn vừa ăn vừa nghe âm thanh rộn ràng từ những chương trình quảng cáo . Tâm tình hôm nay khá tốt nên chân cô còn dậm dậm theo điệu nhạc . Đến khi cô gái ra ngoài cùng chiếc áo khoác trên tay ,cô cũng đã ăn hết phần ăn của mình .

Mình đi ra cửa hàng để lấy xe về . 

Tờ note chỉ gỏn gọn có mấy chữ nhưng cũng đủ để Jessica nhảy dựng lên . Cô đòi đi theo cô ấy , không phải trời hôm nay rất đẹp sao , đi ra ngoài hóng gió là thích hợp nhất .

-"Nhưng đi xe máy đấy , cậu có ngồi được không ?"

Yuri hỏi và Jessica gật đầu quả quyết .

Dù đi trực thăng cô cũng không sợ , chỉ cần ra ngoài hóng gió là tốt rồi .

---------------------------------------------------------

Sau khi lấy được cái xe tải nhỏ xinh mà  hôm qua bị cô phá cho tơi bời . Cô gái kia trở cô vào trong thành phố với lí do cần mua một số thứ phục vụ cho học tập . Ngồi trên xe không khí như ấm hẳn lên qua những bản nhạc dance , R&B mà radio phát . Jessica đã nghe cô gái bên cạnh hát theo ca sĩ trên đài và cảm thấy giọng ca này cũng không đến nỗi tệ . Hai người trên xe , mỗi người làm một trò lố riêng . Kẻ thì vừa lái xe vừa hát rất lớn người thì đung đưa người , con mắt cũng liếc ngang liếc dọc "feel the beat" .

Trên đường trở về nhà với một đống mô hình cơ thể người nằm đằng sau xe . Yuri một lần nữa đi qua và bắt gặp đám đàn ông nọ đánh đập một con chó trắng . Vẫn là con chó ấy , Jessica tự nhủ khi nhận ra bộ lông trắng bẩn bẩn của nó .

-"Không thể tin được !"

Dừng xe và cô gái lại hùng hổ đi xuống , cô thề rằng đám đàn ông đã chú ý ngay lập tức kể từ lúc cô ấy bước xuống xe .Hai bên xảy ra cãi cọ qua lại , cô gái vừa cầm con chó đáng thương lên thì đã bị mấy tên đó xô đẩy thô bạo .Cãi nhau cứ to dần và họ bắt đầu lao vào đánh cô gái . Jessica đương nhiên vẫn ngồi trên xe nhìn  bộ phim ngắn mà phần thua luôn luôn chỉ về một phía nhưng lần này có vẻ cô ấy rất quyết tâm . Tuy bị đánh rất đau vẫn cố gắng không buông con chó nhỏ ra, đến khi thừa thời cơ vùng dậy chạy đi được thì một tên đàn ông bất ngờ vung gậy từ đằng sau ...

-"Chết tiệt !"

Jessica buộc miệng khi rất may cô đã đủ nhanh làm bay mất chiếc gậy trên tay gã. Không chỉ vậy , chiếc gậy còn rất tự do bay lơ lửng đập vào mặt từng tên một đau điếng, khiến chúng ngã nhào xuống đất .Yuri vừa vào trong xe an toàn đã nhấn ga phóng đi , đoạn đường dài phía trước dường như yên bình hơn khi cô ấy đã có được con chó nằm ngoan ngoãn trên đùi mình .

Mày đúng là ngốc , bị họ đánh đập như vậy mà không biết đường chạy đi sao ?

Vuốt bộ lông mượt của con chó, cô gái ấy nghĩ trong đầu khiến cô xin phép được cười nửa miệng . Không hiểu ai mới thật sự ngốc đây khi mà nếu cô không rủ lòng thương . E rằng cô ta không những không mang được con chó đi mà còn bỏ xác nằm lại ở đó nữa .

Bữa tối hình như phần nào náo nhiệt hơn một chút khi có thêm một thành viên mới trong nhà . Con chó được cô gái đặt tên là Hani , một cái tên theo cô nghe rất  trời ơi đất hỡi . Khi xong bữa , đồ ăn thừa được nhường cho Hani ăn hết . Con chó ấy đã ăn như thể chưa bao giờ được ăn vậy ,mà ngay cả thân hình gầy gò của nó cũng nói lên điều đó . Cô trở về phòng tắm trong khi cô gái vẫn ở ngoài rửa bát . Tiếng người cùng chó nô đùa vang lên rất to , ngay cả khi cô đang trầm mình dưới làn nước lạnh vẫn còn nghe thấy tiếng sủa ăng ẳng của Hani .

-"Thích chó đến vậy sao ?"

Cô tự hỏi khi ra ngoài với chiếc khăn tắm to sụ quấn trên đầu . Hình như giờ trời cũng đã tối và cô gái chẳng có dấu hiệu sẽ thôi không chơi với con chó nữa . Nhìn xem , hàng xóm sắp sang chửi đổng đến nơi rồi .

-"Đi ngủ đi Yuri . Mẹ ra ngoài có chút việc ."

-"Mẹ đi có lâu không ?"

-"Chắc tầm sáng về . Con nhớ đi ngủ sớm đấy , tối rồi ."

Cô Ye Jin rời nhà không lâu thì cô gái cũng chịu đi ngủ . Hai người nằm trên một giường im lặng để cho căn phòng tràn ngập tiếng ve kêu . Trời đã rất tối rồi cô vẫn không ngủ được không biết vì lí do gì , người cô cảm thấy rất bứt rứt . Định dậy ra ngoài uống chút nước thì trong đầu cô bỗng có giọng nói cất lên vô cùng đáng sợ .

Cô gái trẻ , cô không quên ý định của mình chứ ?!

-"là ông ta ư ?"

Jessica ngó ra bên ngoài cửa sổ thì thấy người đàn ông mặc vest trắng đang đứng dưới một gốc cây lớn . Ông ta hướng vào nhìn căn nhà giống như chờ cô và ngay lập tức làm cô mừng quýnh , chạy vội vào trong phòng ngủ để thay quần áo rồi phóng nhanh ra ngoài .

-"Làm thế nào ông tìm được tôi ?"

-"Nếu chỉ có tìm cô mà còn không làm được thì chúng ta có thể làm gì nữa đây ?"

Người đàn ông da đen ấy cười , một nụ cười làm nổi bật hàm răng trắng đều tăm tắp . Hai người mới dạo bước được một đoạn thì bỗng ông ấy dừng lại , nhìn cô với con mắt nghi hoặc .

-"Cô không định nói lời chào tạm biệt với họ ư ?!"

Ý ông ta chính là căn nhà gỗ đó , nơi cô đã ở nhờ mấy hôm nay nhưng Jesscica lắc đầu . Cô gái ấy hay thậm chí cô Ye Jin đã lập tức bay ra khỏi đầu cô từ lúc nãy vì bây giờ chúng chỉ chứa những ý nghĩ được trả thù mà thôi .

-"Ý ta không phải như thế . Cô chẳng thể nào rời đi nếu họ còn sống được !"

Jessica ngạc nhiên , người đàn ông da đen cười và xoa đầu cô như một đứa trẻ còn rất non nớt . Ông hướng vào căn nhà đó , lắng nghe tiếng ve kêu rồi thở nhẹ một cái .

-"Họ chỉ là con người và họ sẽ không ngại khai ra tung tích của cô nếu như quân đội tìm đến đâu . Giết họ là biện pháp an toàn nhất ."

Cô băn khoan suy nghĩ , đầu óc nhất thời ứ nghẹn lại nhưng người đàn ông da đen đó lại lên tiếng . Ông ta động viên cô rồi sau đó lại khích bác . Nói rằng mới chỉ mấy mạng người cô đã không xuống tay nổi thì sau này làm thế nào để tiêu diệt cả một đội quân đây . Trong phút giây Jessica lại tưởng tượng về 3 năm mình bị giam giữ , không không khí thở , không ánh mặt trời . Cô cảm thấy mình cần phải làm mọi thứ để nghiền nát tất cả những kẻ khốn đã bắt cô đó . Cánh tay nhỏ cứ thế dơ lên , nhắm vào cái mái nhà rồi cứ thế kéo xuống . Cả căn nhà đổ sập trong chớp mắt khiến mặt đất rung chuyển và gây ra âm thanh  kinh thiên động địa . Jessica thấy cả một khu nhà đồng loạt sáng đèn cùng một lúc , cô quay sang lạnh lùng hỏi người đàn ông :

-"Như vậy được chưa ?"

-"Còn hơn cả mong đợi !"

Ông cười khi chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của Jessica , mấy giây sau ngôi nhà bên cạnh căn nhà gỗ cũng đổ sập suống, giống hệt  với những gì vừa xảy ra vài phút trước nhưng không phải Jessica mà là ông làm .

-" Tại sao lại làm thế ?"

Jessica quát lên khi cô nhớ tới cậu bé cô trò chuyện vào ban sáng . Đấy là nhà cậu bé và tất nhiên cậu bé ấy đang say giấc vào lúc này , một giấc ngủ từ giờ sẽ là vĩnh viễn .

-"Cô đã để thằng nhóc biết về bí mật của mình không phải sao ? "

-"Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ , sẽ không ai tin nó cả .Sao lại làm hại nó chứ ??!"

-"Nó chỉ là đứa trẻ nhưng bà mẹ của nó thì không phải !"

Ông đưa cho cô một chiếc máy camera , màn hình đang bật sẵn . Không mất quá nhiều thời gian để cô quyết định nhấn nút play xem đoạn video ông ta muốn . Cảnh quay bắt đầu từ lúc cậu nhóc đang nhảy từ hàng rào xuống khu vườn của cô Ye Jin . Nhóc ấy ngã xuống đất , lăn vài vòng rồi khóc ré lên , sau đó thì cô đến , cô trò chuyện với cậu bé và giúp cậu bé ....bay .

-"Ta nghĩ cô thừa biết những điều này nhưng cô đã không . Chỉ cần một khe hở nhỏ cũng đủ đem cô quay trở lại nhà tù . Cô không muốn lại tiếp tục những ngày tháng sống không có mặt trời chứ ?!"

Jessica đã không thể nói gì , sau đó hai người rời khỏi hiện trường trước khi phần lớn dân cư trong khu vực ùa ra đường xem hai căn nhà gần nhau sụp đổ . Tiếng chó sủa ăng ẳng đâu đây , Hani với một cái chân phải bị thương do tường gỗ đè vào cố lết ra chỗ đám đông sủa nhặng lên . Ít ai biết được nó đang kêu cứu . Không phải cứu nó, mà là cứu người con gái đang nằm trong đống đổ nát kia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com