Chap 5 : Người vẽ tương lai....
Một tháng sau khi tách biệt với những con người bình thường , Jessica được người đàn ông da đen đưa đến một căn biệt thự ở xa nơi trung tâm thành phố nhưng vẫn đủ gần hơn là ngôi nhà gỗ kia . Cô ở đây để làm quen với những khả năng vượt trội của mình qua những khóa huấn luyện . Đồng thời mở rộng tầm mắt cũng như quen biết với rất nhiều người đặc biệt khác ở trong căn biệt thự .
Người đầu tiên phải kể đến chắc chính là Danie , một chàng trai người Mỹ gốc Hàn nóng bỏng với khả năng có thể thiêu đốt mọi thứ bằng những ngọn lửa màu xanh như bếp gas. Anh ấy phóng chúng qua bàn tay thần kì và tăng nhiệt độ bằng sự tức giận của bản thân .Danie điều khiển cảm xúc rất giỏi , đó cũng chính là lý do vì sao mấy ngày nay cô phải bám lấy anh ấy để học hỏi .
-" Bình tĩnh nào , hãy tập trung vào vật cô muốn điều khiển chứ không phải nơi cô muốn chúng đến ."
Danie đặt cốc Cafe xuống , nhẹ nhàng đứng từ đằng sau rồi áp sát , cầm hai cổ tay của Jessica nâng lên . Hơi thở ấm nóng của anh không ngừng phả vào tai cô khiến da gà nổi dần dần . Khách quan mà nói , tư thế này khá là không thoải mái nhưng Jessica lại chẳng nỡ dời khỏi cảm giác vững trãi phía đằng sau lưng mình . Cô thừa nhận rằng với Danie rung rinh thì cô có nhưng để tiếp xúc cơ thể thân mật thì vẫn còn cần thêm khối thời gian nữa .
-" Thả lỏng ra đi !"
Danie phì cười trước tư thế cứng ngắt của cô . Người anh áp sát hơn nữa , như đem cả thân thể nhỏ bé kia ôm vào lòng , từ từ di chuyển cánh tay của Jessica .
-" Giờ thì tập trung vào quả cầu đi , nhìn nó và đừng nghĩ đến chiếc bàn kia nữa . "
Đối với Jessica để di chuyển một quả cầu nhỏ thì không khó . Cái khó nó nằm ở chỗ quả cầu này làm bằng sắt và nặng 300 kg
. Để có thể di chuyển nó cả một đoạn đường dài như thế đặt ở trên bàn đúng là rắc rối với người chỉ nặng có 45kg .
Nâng tay cao lên tý nữa , đôi mắt Jessica như dán chặt vào quả cầu khi nó lơ lửng tầm 2m so với mặt đất . Quả cầu trao liệng rất nhiều vì cánh tay Jessica cũng không ngừng run rẩy theo . Chỉ mãi đên khi Danie thì thầm vào tai cô những lời vàng ngọc thì mọi thứ mới có thể khá lên
-" Hãy nghĩ đến người thân của cô . Những con người vô tội bị bọn chúng sát hại . Coi quả cầu là bọn họ , thể hiện sự phẫn nộ của mình đi !"
RẦM!!!
Chân bàn đổ sập xuống khi quả cầu nặng đặt phịch lên . Jessica không thể ngừng thở mạnh khi cơn tức giận bất ngờ ùa đến . Thành thật mà nói , cô rất rất muốn giết ai đó ngay lúc này nhưng Danie đã làm dịu lại tất cả . Bàn tay ấm áp của anh ấy nhẹ nhàng vuốt dọc bờ vai cô , từ từ kéo xuống đến khủy tay và cứ lặp lại như thế vài lần .Chúng khiến ngọn lửa giận trong cô nguôi xuống , thật từ từ và dần chuyển sang trạng thái ngượng ngùng . Hai người lại đang đứng quá sát nhau , ở gốc độ nào đó chắc chắn sẽ gây ra hiểu lầm với người nhìn từ bên ngoài .
-" Jessica ...."
Người đàn ông da đen tiến vào cầm theo một xấp giấy báo gì đó . Ông ta dùng ánh mắt để giao tiếp với Danie ý bảo anh ta hãy rời đi . Đến khi trong căn phòng chỉ còn lại hai người ông ta mới chìa những thứ đang cầm trên tay cho cô xem . Đó là một tập truyện tranh của thiếu nhi với đủ màu sắc . Nhìn chung thì có vẻ khá tạp nham khi mỗi tập chỉ có mấy chục trang mỏng dính .
-" Cái gì đây ? "- cô cầm lấy quyển đầu tiên trên xấp truyện đó nhìn . Tựa đề là Heroes , tập này chỉ có vỏn vẹn 20 trang tròn .
-" Đọc nó đi , cô có thấy gì quen quen không ?"
Nghe lời người đàn ông da đen , cô lật từng trang một các vội vã . Làn gió từ những trang truyện mỏng cứ thoáng qua cho đến khi cô dừng lại ở trang thứ 9 . Là bức tranh họa lại cảnh một cô gái đang đứng trước ngôi nhà hoàn toàn đổ nát . Bên cạnh cũng có người đàn ông mặc vest trắng và cả khu phố đã sáng đèn .Nhìn ngày xuất bản thì nó cách đây gần 2 tháng , nghĩa là đã có từ lâu sau ngày cô dời căn nhà gỗ đó .
-" đây là... "
-"Chưa hết , đọc tiếp đi !"
Ông ta đưa cho cô một tập khác ,lần này thì vẽ về một đội quân đang vây hãm một cô gái và người đàn ông mặt vest trắng . Cô còn nhìn thấy viên sĩ quan hét lên rằng "bắn virus shanti" .Lật nhanh đến những trang tiếp theo cô thấy cô gái và người đàn ông bị bắt giữ . Đến trang cuối cùng thì cái chết của hai người đó thật sự rất thê thảm.
-" Đây không phải là chúng ta sao ? "
-" Đúng đấy , là chúng ta trong tương lai ."
-" Tại sao lại ..."
-" Trong tương lai quân đội sẽ tìm ra một loại virus làm mất khả năng của chúng ta . Và kết cục thì cô thấy rồi đấy !"
Đầu Jessica bắt đầu mụ đi , cô cảm thấy lo lắng khi nghe thấy điều đó . Bạn biết đấy , nếu như ban đầu phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình có thể bạn sẽ cảm thấy sợ hãi . Nhưng một khi đã quen với chúng , mất đi chúng mới là điều đáng sợ nhất .
-" Trước tiên phải tìm được người vẽ ra những quyển truyện này đã . Tìm được người này rồi mới có hướng giải quyết "
-" Nhưng bằng cách nào ?"
-" chúng ta có Lizzy mà "
Lizzy là một cô bé tầm 13, 14 tuổi . Cô bé ấy có khả năng tìm người ở bất kể nơi đâu trên thế giới mà chỉ cần một cái bản đồ và vật dụng có liên quan đến người ấy . Tất nhiên là lần này khả năng của con bé đã phát huy hết công xuất . Chưa đầy năm phút sau , cô và người đàn ông đã rời khỏi nhà đi tìm tác giả của quyển truyện tranh đáng sợ này .
---------------------------------------------------
Lòng vòng trong thành phố với mũ lưỡi trai che kín mít mặt . Jessica và người đàn ông da đen khó khăn lắm mới tìm ra được ngôi nhà người hoạ sĩ kia sống . Đó là một căn biệt thự nằm cách biệt với trung tâm thành phố , hết sức yên tĩnh với những vườn hoa và công viên sinh thái nằm ngay đằng sau ngôi nhà .Thoạt nhìn bạn sẽ tưởng đây là gia tài của một người giàu có nào đó nhưng khi hỏi han ở bên trong thì căn biệt thự lại được phân chia thành nhiều căn hộ khác nhau . Tách biệt mà cũng gắn bó mật thiệt với căn hộ khác .
-"Thế này thì phải làm mọi thứ thật nhẹ nhàng thôi "
Người đàn ông dặn cô trước khi gõ cửa , từng tiếng cộc cộc vang lên dõng dạc sau một hồi chuông cửa vẫn chưa thấy người ra mở . Hai người đứng chờ một lúc khá lâu không có động tĩnh gì , kiên nhẫn chờ đợi mà chẳng nghe thấy tiếng bước chân . Chỉ đến tận 20 phút sau mới có tiếng hét to từ trong căn hộ vọng ra
-"Ai đấy ?!"
-"Chúng tôi đến từ nhà xuất bản "
-"Nhà xuất bản ư ?!"
Cô nghe tiếng loáng thoáng phía đằng sau cánh cửa khi nó đang được mở khoá . Đây là giọng của một cô gái , dù có hơi trầm nhưng vẫn xác định được là giọng phụ nữ .
-"Hai người là ..."
-"Chúng tôi đến từ một nhà xuất bản ở USA . Tình cờ thấy được tập truyện này muốn tìm tác giả thương lượng một chút "
-"UHm......"
Cô gái có vóc dáng mảnh mai ,làn da trắng mịn hơi nhếch nhác trong bộ đồ thể thao màu hồng nhạt ôm lấy cơ thể . Mái tóc đỏ rực được buộc gọn ở đằng sau dính không ít những vệt sơn loang lổ . Thì ra tác giả của quyển truyện lại là phụ nữ sao ?! Tuổi nhìn không quá cao chắc cũng chỉ chạc tuổi cô hay cùng lắm là hơn một chút .
-"Đừng lo lắng , chúng tôi chỉ thương lượng rồi đi ngay "
Ông ấy lên tiếng chấn an cô gái , phải mất một thời gian suy nghĩ khá lâu cô ấy mới mở rộng cánh cửa hơn để hai người vào . Chẳng ngoài dự đoán , cả căn hộ khắp nơi đâu đâu cũng là tranh , những bức tranh lớn nhỏ xuất hiện ở khắp nơi trong nhà . Ngay cả trên tường cũng được treo kín mít không còn một chỗ .
-"Hai người ngồi đi ! Thông cảm , ở đây hơi bừa bộn một chút "
Cô gái ấy đem nhặt một số bức tranh trên Sofa xuống , vội vàng dọn dẹp qua mặt đất vứt từa lưa bút lông cùng những hộp màu dùng dang dở . Jessica có thể cạm nhận buồng phổi mình tràn ngập mùi sơn vào lúc này đây .
-"Tôi là tác giả của tập truyện này . Nói đi , hai người muốn gì đây ?"
-"Trước hết , chúng tôi có thể biết tên của cô không ?"
Người đàn ông da đen cười lịch sự đón lấy hai cốc nước từ tay cô gái . Cầm cốc nước lọc trên tay mình , Jessica kinh ngạc vì ngay cả cốc cũng dính đầy sơn màu với đủ màu sắc .
-"Phải rồi , tôi là Tiffany . Tiffany Hwang !"
-"Tiffany ,rất hân hạnh được gặp cô . Chúng tôi đến từ một nhà xuất bản Mỹ và muốn mua bản quyển của tập truyện này để xuất bản ở đất nước của chúng tôi ."
Trong lúc người đàn ông cùng cô gái kia trò chuyện , Jessica lại bị thu hút bởi những bức tranh cheo trên tường kia . Từng bức từng bức một như làm hiện lại hết kí ức trong đầu cô . Từ lúc bị giam giữ tại nhà tù cho đến khi chiếc xe trở phạm nhân nổ tung , tất cả đều được họa lên trên những bức tranh đã mờ đi vì bám bụi . Hiện tại đã được cô gái kia vẽ ra từ rất rất lâu .
-" Mấy người rốt cuộc là ai ???"
Ngay khi nhận ra sơ hở cô gái lập tức đứng dậy, rút nhanh khẩu súng chĩa vào hai người . Gương mặt ngọt ngào đanh lại nhìn thật giống có gan dám bóp cò . Người đàn ông da đen lúc này chỉ biết cười , cái đầu lắc lắc cố lấy cốc nước uống trong yên bình .
-" Cô nhạy bén thật đấy Tiffany .."
-" Ông căn bản không hề biết gì về luật sở hữu . Càng không thể là nhà xuất bản . Ông là ai !?"
Jessica thấy tình hình có vẻ căng thẳng định quất cho cô gái kia bay thẳng vào tường hay chí ít là tước đi khẩu súng bé nhỏ trên bàn tay đang run lên kia . Nhưng ông ấy đã ngăn lại .
-" Cô muốn biết ta là ai ?"
Đứng lên và di chuyển đến gần bức tranh lớn vẫn còn cheo trên giá . Cô gái mang tên Tiffany sợ hãi cảnh giác tột độ chĩa khẩu súng đi theo , cảm giác cò cũng được ấn hết nửa trạng đường rồi . Giờ chỉ cần người đàn ông khẽ thở mạnh nữa , đạn sẽ lập tức được bắn ra khỏi nòng .
-" không phải cô biết ta là ai từ rất lâu rồi sao ?"
Lúc này người đàn ông mặc vest trắng trong bức tranh và ông ấy rất giống nhau . Tiffany cũng ngỡ ngàng đơ ra một lúc rồi quay sang nhìn cô . Đôi mắt long lanh ngập tràn hoang mang khiến không khí chết lặng .
-" Cô...biết ta là ai đúng không ?"
ĐOÀNG !
Viên đạn đồng đi được giữa đường thì dừng lại , đằng sau còn nhìn rõ mồn một vệt khí . Jessica đã không làm điều đó , cô không kịp phản ứng nhưng người đàn ông thì ngược lại . Ông ta khiến cho viên đạn đứng yên ở đó , ngay cả cô gái cũng chẳng thể cất lời khi cổ bị xiết chặt .
-"Nói cho ta biết làm thế nào để ngăn loại virus này . Nói đi , nếu không ta sẽ phải hỏi thăm đến người mẹ đang nằm bệnh viện của cô đấy"
-" Ông...ợooo....ông....."
Tiffany ân hận khi đã cẩu thả vứt bệnh án của mẹ mình ở trên bàn . Giờ đây , giữa những cái nghẹn ứ ở cổ , cô cố gắng thỏa hiệp với con người đáng sợ đó . Đối với Tiffany , người thân là tất cả và chẳng đời nào cô để ai đó làm tổn hại đến người mẹ tội nghiệp của mình .
-" Buông cô ta ra đi . Ông sắp giết chết cô ta rồi đấy !"-Jessica lo lắng nhìn gương mặt tím tái vì khó thở . Cô nghĩ rằng từng ấy cũng đủ dọa sợ chết cô gái rồi . Căn bản là nếu cô ta thật sự không biết thì cũng chẳng thể làm gì được .
Người đàn ông nghe lời cô từ từ buông thả cánh tay . Viên đạn lập tức rơi xuống , ngay cả cô gái cũng lập tức ho sù sụ theo . Vừa rồi tiếng súng nổ không phải là bé ,nếu không di chuyển nhanh e rằng tí nữa sẽ có bất lợi .
-" Giờ thì nói đi , làm thế nào để ngăn loại virus đó ?"
-" Tôi không biết . Tôi chỉ thấy hai người bị dính loại virus rồi bị quân đội xử tử ....Tôi chỉ biết có thế !"
-" bức tranh đó được cô vẽ cách đây 2 tháng rồi . Không lẽ từ đó đến nay cô không vẽ thêm bức tranh nào ?!"
-" Có nhưng không phải về hai người ..."
-" Về ai ?"
Tiffany chỉ tay vào bức tranh được cheo chính giữa bức tường bên trái . Một bức tranh được bảo quản tốt đến kì lạ giữa những bức tranh bám bụi khác . Là bức họa một cô gái với mái tóc ngắn gần tai , gương mặt bầu bĩnh còn mang theo nhiều nét trẻ con nhưng ánh mắt lại lóe lên sự ngang ngược và khôn lỏi . Dù không biết về nghệ thuật nhưng Jessica vẫn phải thốt lên rằng bức tranh vẽ quá sống động .
-" Tôi thấy cô gái đó đột nhập vào quân đội và đánh cắp một thứ gì đó . Nó giống như một cái ống nghiệm trong đó chứa thứ chất lỏng màu tím hồng"
Người đàn ông lắng nghe trong khi chăm chú nhìn vào những bức tranh bên cạnh . Hình ảnh cô gái với năng lực siêu tốc độ lao vút đi khiên mọi người xung quanh bàng hoàng thật sự thú vị . Trên tay cô ta đúng là có cầm ống nghiệm , rất có thể thứ chất lỏng màu tím hồng đó chính là thuốc giải .
-" Chúng tôi có thể tìm cô ta ở đâu ?"
-" Tôi không biết ....Tôi chỉ thấy cô ta trong một khoảng thời gian rất ngắn . Nó gần giống với việc được xem một đoạn video có mười mấy giây ."
-" Vậy lần gần đây nhất cô thấy cô ta là ở đâu ?"
-" Ở trong một khu rừng . Tôi không chắc lắm nhưng hình như là khu rừng nằm ở phía Tây thành phố nơi mà cảnh sát cảnh báo là có thú giữ sinh sống "
Ông nhìn qua bức tranh đang vẽ dang dở . Giữa một khu rừng xanh rì cô gái đó đang lao vút vào điểm nào đó . Vì bức tranh chưa được hoàn thiện nên chẳng thể biết cô ta đang lao vào cái gì nhưng ông chắc rằng đây đúng là khu rừng ở phía tây vì biển báo có thú giữ cũng xuất hiện trong bức tranh .
Nhìn qua một lượt lần cuối , ghi nhớ căn phòng số 9 mà cô ta độp nhập vào quân đội. Người đàn ông da đen mỉm cười hiền hậu với cô gái vẫn đang ngồi bệt ở dưới đất kia .
-" Cảm ơn cô Tiffany và tôi cũng rất tiếc về căn bệnh của mẹ cô "
Lại một sự đồng cảm khác , ông thấy trong mình trào dâng lòng hiếu thảo và tình thương yêu cha mẹ . Hai người lặng lẽ rời đi ngay sau đó để tránh những phiền phức có thể kéo đến . Ra khỏi ngôi biệt thự , Jessica có hỏi ông tại sao không thu nhận cô gái đó về vì sức mạnh của cô ta có thể giúp ích rất nhiều . Đáp lại điều đó , ông chỉ cười và nói :
-" Giờ không cần Tiffany ta cũng có thể vẽ được những bức tranh cho riêng mình "
------------------------------------
Khu rừng phía Tây , rộng lớn và âm u . Đó là tất cả những gì Jessica có thể nói , cô ngửi được mùi nguy hiểm ở quanh đây , dưới những tán cây khổng lồ cùng những bụi rậm đầy bí hiểm .Càng đi sâu vào trong thì trời càng tối , thậm chí màn sương lạnh cũng bay là là theo bước chân cô . Nhìn qua thì người đàn ông kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại , riêng Jessica thấy việc vào đây và chờ đợi một người không biết bao giờ xuất hiện là cực kì ngu ngốc . Cô muốn nói lên điều đó nhưng rồi lại sợ , không hiểu từ bao giờ cô đã cảm thấy sợ người cần đến mình .
-"Đứng im!!"
Quân đội không biết từ đâu ùa ra vây hãm . Jessica đã rất shock khi nhìn thấy cả một hạm đội đeo mặt nạ bao vây lấy hai người . Nhìn từng lớp từng lớp lính đứng xen kẽ nhau khăng khít , thật sự là gặp rắc rối to rồi đây .
-" Jessica .."- Người đàn ông bất ngờ lên tiếng gọi cô . Ngữ điệu nhẹ nhàng thật sự rất điềm tĩnh .
-" một tháng qua cô luyện tập tốt chứ ?!"
Cô không trả lời nhưng vẫn hiểu ý ông ấy là gì . Hai người quay ra đối mặt với bọn lính , nhìn những khẩu súng hiện đại đã được lên nòng hít thở sâu một cái .
BẰNGGGG....BẰNGGG...
Tiếng súng liên thanh phát ra inh đầu , quân đội không ngừng xả súng điên cuồng vào Jessica cùng người đàn ông ấy .Đạn sắt bắn ra bao nhiêu thì đến giữa không trung đều dừng lại bấy nhiêu . Một bức tường chống đạn vô hình đã được thiết lập bằng sức mạnh từ trường kì bí . Không một viên đạn nào có thế thoát khỏi cái lưới lọc đạn ấy cả và cứ thế băng đạn thứ nhất đã được bắn hết. Chỉ trong vòng 5 giây thay băng đạn , như người nghệ sĩ dương cầm Jessica gẩy tay làm toàn bộ những " viên kẹo" ngọt đang lơ lửng đó quay lại với "đám trẻ" con thích bạo lực . Hơn chục chiến sĩ lập tức hy sinh , ngã nhào xuống đất khiến những người khác hoảng loạn .
Quân đội sẵn sàng cho đợt xả súng mới nhưng không , Jessica đã không để cho họ làm điều đó . Từ trên cao cô kéo một lúc làm hai cây cổ thụ dài tầm chục mét ngã xuống . Hùng hổ đè binh lính khiến mặt đất liên tục rung chuyển . Khói bụi bay lên mù mịt , cô và người đàn ông chuyển sang hướng tấn công như những con bò tót tàn bạo hất văng tất cả mọi thứ. Cuộc chiến có lẽ đã tìm ra người chiến thắng cho đến khi nhưng quả bom chứa đầy khí động được ném ra làm mờ nhân ảnh .
Jessica chẳng thể xác định mọi thứ xung quanh mình được nữa . Cảnh vật bị làn khói xanh có mùi axit bao phủ , xâm nhập đầy buồng phổi của cô . Có một sự thật là cô sẽ chẳng bao giờ bị giết bởi chúng nhưng buồng phổi cô cũng không thể phục hồi nhanh tới mức cứ đứng mãi thế này mà không sao . Khả năng tự lành chỉ giúp cô có sức chịu đựng tốt hơn người bình thường một chút . Đủ để nghe thấy người tiếng người đàn ông vang lên trong đầu kêu cô chạy đi và ông ấy sẽ tìm gặp cô sau.
-"Aaaa!"
Jessica kêu lên khi đôi chân bị bắn chúng một thứ gì đó . Nó không phải là đạn nhưng lại đau và gây buốt hết cả bắp chân ngay lập tức . Cắn chặt môi, cô cố gắng dùng hết sức bình sinh để tiếp tục chạy và quên đi đôi chân đang mất dần cảm giác . Đến một lúc nào đó ,khi cô chạy cũng đủ xa , những bụi cây rậm rạp cũng đủ lớn tới mức cả thân thể cô đã biến mất khi ngã nhào vào trong đó lúc bản thân ngất lịm đi . Bầu trời xanh cứ thế tối dần , ngay cả đường chân trời cũng biến mất trong đêm tối .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com