Chương 4: Tớ giận cậu rồi
Đông năm nay lạnh hơn mọi năm, thời điểm lạnh nhất cả mùa cũng tới sớm hơn những năm trước.
Chỉ mới đầu tháng 12, trời đã xuống tới âm 10 độ, mỗi người đi ra đường đều phải khoác lên 5, 6 lớp áo dày cộp. Không những thế, tuyết còn rơi nhiều, từ đêm tới sáng, ròng rã mất mấy ngày.
Nhưng mùa đông cũng là mùa mà người ta gọi là "mùa của tình yêu", những cặp đôi yêu nhau đều rất chờ đợi tới mùa này để được mỗi ngày trở về nhà cùng nhau ăn tối, rồi nằm trong vòng tay nhau xem những bộ phim tình cảm nhẹ nhàng đơn giản, hay đơn giản là ôm nhau trùm trong chăn bông ấm áp ngủ cho quên đời.
Thỉnh thoảng người ta sẽ cùng nhau đi chơi ở công viên giải trí, hay sẽ ngồi bên sông Hàn tận hưởng cái lạnh từ gió sông thổi tới làn da mình, cùng nhau ngắm bầu trời với vầng trăng khi tỏ khi khuyết,... Chỉ cần nghĩ tới thôi đã đủ thấy hi vọng và mong chờ rồi.
Và tất nhiên, nhắc tới chuyện yêu đương hay tình yêu gì đó, thì không thể nào thiếu đi sự có mặt của show hẹn hò mà Jaehyuk đang tham gia được.
Tập đi bấm khuyên đôi đã quay vào khi đó bây giờ cũng đã phát sóng được một tuần, tình hình nghe chừng vô cùng khả quan. Lượng rating vượt ngưỡng dự đoán của cả ê-kíp và cái tên Jaehyuk TREASURE cùng bạn cặp nữ bỗng dưng vượt lên một cái rồi trở thành tâm điểm trong một bộ phận lớn giới trẻ cũng như các bà mẹ đam mê xem những nội dung ngọt ngào. Khác với sự săm soi và kỳ thị của netizen Hàn Quốc về việc idol khác giới có những tương tác gây tranh cãi, mà hoàn toàn ngược lại, những cặp đôi mới yêu nhau bắt đầu có xu hướng bấm khuyên đôi để thể hiện tình yêu của mình với đối phương.
Và vị trí bấm khuyên của Jaehyuk và bạn cặp trong chương trình đó được gọi là "love-piercing" - lỗ xỏ tình yêu.
Hôm nay TREASURE có lịch tập vũ đạo, vậy nên các thành viên đều đến từ rất sớm. Vừa mới khởi động và bật nhạc tập luyện một chút mà đã quá 2 tiếng đồng hồ, có lẽ do thời tiết khá lạnh nên cũng chậm mất sức.
Thầy dạy nhảy thấy tiết nhảy hôm nay đã hoàn thành được đủ tiêu chí yêu cầu nên gật gù cho phép TREASURE nghỉ ngơi.
Asahi vẫn giống như mọi khi, cậu chôn mình trong một góc đeo tai nghe, đôi mắt chăm chú hướng xuống nhìn hai mũi giày của mình, một tay cầm chai nước, còn một tay vân vê lấy lỗ xỏ mới. Cậu đã tự mua cho mình một chiếc khuyên tai đầu trái tim, màu hồng nhạt, thoạt nhìn qua có vẻ bình thường nhưng ở trên lại mờ mờ khắc lên một chữ "J", là cậu trong lúc đặt khuyên đã nhờ nhân viên khắc giúp.
Các thành viên khác cũng ngồi ở xung quanh, vui vẻ chuyện trò những chuyện xảy ra trong cuộc sống của bọn họ hằng ngày, giống như mọi khi.
Chợt có tiếng gõ cửa phòng tập nhè nhẹ vang lên, Junghwan theo bản năng, lăng xăng chạy ra mở cửa. Câu hỏi "Ai thế ạ?" chưa kịp cất lên thì người ở bên trong đều đã nhìn thấy người bên ngoài, người bên ngoài cũng đã nhìn thấy người ở bên trong, mười mấy cặp mắt cùng gặp gỡ nhau rất nhanh. Không khí ồn ào vốn có của nhà trẻ bỗng dưng ngưng bặt.
Jihoon ngồi cạnh Jaehyuk. Cánh tay đang "tiện" gác lên vai em nhẹ huých Jaehyuk một cái.
"Kìa~"
Jihoon quay sang cười trêu Jaehyuk trong lúc Jaehyuk còn đang bối rối mất vài giây.
Jaehyuk rất nhanh đã lấy lại tác phong chuyên nghiệp, trong đầu cũng đoán ra được 60% lí do hôm nay "bạn diễn" trong show sống còn của mình tới đây. Jaehyuk đứng dậy khỏi ghế, vừa bước tới cửa đã thấy đằng sau bạn diễn của mình là các anh cameraman thân thuộc.
Jaehyuk tự hiểu được tình huống hiện tại, lập tức bật chế độ diễn viên quay show hẹn hò lên, ân cần mời bạn diễn của mình vào bên trong phòng tập. Các thành viên cũng đồng thời ổn định lại với tác phong chuyên nghiệp nhất của bản thân, quả không hổ danh idol đã debut hơn 3 năm.
Sau khi giới thiệu bạn diễn của mình với các thành viên và ngược lại, Jaehyuk dẫn bạn diễn của mình đi tham quan một vòng quanh công ty. Vừa đi vừa nắm tay, Yoon Jaehyuk cũng vừa ân cần hỏi han bạn diễn của mình: "đi bộ có mệt không?" hay "có muốn nghỉ ngơi không?". Nếu không có máy quay đằng sau thì chắc chắn người ta đi qua sẽ lầm tưởng đây là một cặp uyên ương đi lạc nào đó chứ chẳng đùa.
Chừng nửa tiếng sau, Jaehyuk quay trở lại phòng tập, nơi mà các thành viên vẫn còn tụ họp đông đủ ở đó.
Park Jihoon thấy em trai mình quay lại, quan tâm nói với Jaehyuk:
"Jaehyuk à, hôm nay nếu đã có lịch quay đột xuất thì cứ nghỉ sớm đi, dù sao sau giờ này cũng không còn việc gì cần phải ở lại công ty nữa đâu."
Yoon Jaehyuk hướng Jihoon cười nói:
"Không sao đâu hyung, mọi người chưa tan làm thì làm sao em có thể bỏ mặc mọi người mà trốn về sớm được chứ?"
Nói xong, Jaehyuk lại quay sang phía bạn diễn của mình, trong ánh mắt hoàn toàn là dịu dàng, mười ngón tay đan lấy nhau từ khi nãy vẫn còn chưa rời.
Tất nhiên là đủ để lên hình và đủ để cho tất cả các thành viên trong phòng đều thấy được.
Tất cả cử chỉ hay hành động, thậm chí tới ánh mắt, Jaehyuk cũng không bỏ qua hay làm sai sót bất kì một điều gì. Vì vậy có thể nói rằng kỹ năng diễn xuất của Jaehyuk không phải là dạng vừa, nói cách khác là ngày càng tiến bộ rõ rệt hơn rất nhiều.
Một lần nữa nhìn vào, lại cứ ngỡ là họ đang thực sự hẹn hò, chẳng trách show này gần đây lại nổi tiếng đến thế.
Bạn diễn nữ của Jaehyuk xử lý tình huống cũng rất khéo léo:
"Oppa, anh ở lại tập với mọi người, vậy em có được ở đây chờ anh không? Em tò mò oppa khi tập trung làm việc sẽ như thế nào lắm~"
Cô gái thấp hơn Jaehyuk một cái đầu, chỉ cần hai người mặt đối mặt với nhau đã tạo nên đủ loại phản ứng hoá học rồi chứ đừng nói tới lời thoại hay hành động. Chắc chắn rằng tất cả những người bạn trai mà có được một người bạn gái như thế này 100% sẽ không thể nào từ chối được.
Vậy là, Jaehyuk cùng các thành viên tiếp tục luyện tập. Cho tới lần tập lại thứ 30, Asahi đã mệt đến hai mắt muốn vẽ nên thêm vài vì sao. Cậu bước lại chiếc sofa dài, ngồi xuống, rồi cầm lấy chai nước suối bên cạnh. Vừa đưa tay lên chuẩn bị mở nắp chai nước, bạn diễn của Jaehyuk ở bên cạnh chợt mở lời.
"Sunbae, anh uống nước của em này~ Tự tay em pha đó~"
Asahi trong thoáng chốc quên mất rằng chương trình của Jaehyuk vẫn còn đang ghi hình nên có chút không biết phải đáp lại thế nào. Nhưng tới cuối cùng vẫn là "cảm ơn ý tốt của bạn, tôi đã có nước của bản thân rồi, nước của bạn giữ lại cho bạn trai bạn đi.".
Asahi vừa nói như vậy, thực ra trong lòng ngày càng có chút không vui. Cậu không hiểu nguyên do ở đâu, chỉ đơn giản nghĩ rằng mình không ưa cái chương trình này của Jaehyuk, nên tất nhiên sẽ không có thiện cảm gì với tất cả những người trong đoàn quay phim, bao gồm cả bạn diễn chung với Jaehyuk nữa.
Bỗng dưng trong đầu Asahi hiện lên chồng chéo vô vàn những suy nghĩ cùng với những câu tự hỏi bản thân.
Cậu tự cười bản thân mình ích kỉ. Cậu tự cười bản thân mình muốn mà không có được. Cậu tự cười bản thân mình hèn nhát.
Chung quy lại, Asahi thì vẫn chỉ là Asahi thôi, là một Hamada Asahi, người không bao giờ dễ dàng nói ra bất cứ tâm sự gì của bản thân cho người khác. Thế nhưng Jaehyuk là ngoại lệ đối với cậu. Khi ở cùng với Jaehyuk, Asahi luôn được thoải mái làm chính mình. Jaehyuk là người mà Asahi tin tưởng nhất.
Nhưng người đạp đổ đi sự hi vọng và sự tin tưởng của cậu lại chính là người mà cậu tin tưởng nhất, Yoon Jaehyuk.
Asahi không thực sự hiểu cảm giác mà mình đang cảm thấy ngay lúc này là gì, cậu chỉ ngồi, nhìn xuống sàn nhà, ngón tay vân vê lấy tà áo, đầu óc bắt đầu trở nên trống rỗng.
Khó chịu thật đấy...
Dù tập luyện cho tới lúc mồ hôi nhễ nhại trên lưng áo, nhưng Yoon Jaehyuk vẫn thực sự rất đẹp. Không quá khó hiểu khi Jaehyuk đã được mọi người khen ngợi rằng anh "sinh ra để trở thành idol". Debut 3 năm, kĩ năng nhảy của Jaehyuk bây giờ thật sự không thể đùa được đâu.
Quen Jaehyuk 5 năm, thân thiết với Jaehyuk cũng gần 5 năm, Asahi thường ngồi như thế này nhìn Jaehyuk. Mặc dù nhóm đông người nhưng cũng giống như cách ta nhìn một cái liền biết giữa biển người mênh mông kia có người ta cần tìm kiếm, giống như ánh dương chiếu rọi khắp một vùng trời đen thẳm. Cứ như thế, Asahi đã si ngốc nhìn Jaehyuk tập luyện như thế này cả mấy năm nay rồi, và điều đó cũng là một trong những bí mật mà cậu không muốn ai biết.
Thế nhưng, ngay lúc này đây, không phải chỉ mỗi cậu, mà ở bên cạnh cậu đây, cũng có một người khác nhìn anh bằng ánh mắt như thế. Trên đùi của cô gái ấy là chiếc áo khoác đen Jaehyuk gần đây rất thích mặc, đã được gấp lại gọn gàng, cẩn thận, còn có túi xách dùng điện thoại của Jaehyuk.
Giống tình nhân thật đấy.
Khó chịu nối tiếp khó chịu. Nỗi bực tức nghẹn lại trong cổ họng Asahi, thế nhưng trên mặt cậu vẫn giống như bình thường, là một biểu cảm không thể nào vô cảm hơn.
Cho tới khi có tiếng hô "cắt", cả nhóm đều dừng tập luyện. Jaehyuk trực tiếp đi lướt qua Asahi, rồi mỉm cười bước tới chỗ bạn diễn nữ kia đang ngồi.
"Cảm ơn em vì hôm nay đã tới đây, em vất vả rồi. Hãy nghỉ ngơi đi nhé!"
"Oppa, cảm ơn anh, đây, áo cùng túi của anh em để đây nhé. Em xin phép mọi người em về trước nhé ạ! Hôm khác em sẽ qua đãi mọi người một bữa thật ngon!"
"Vậy, các hyung và Min Ah về cẩn thận nhé, hôm nay em xin phép không tiễn mọi người ạ."
Jaehyuk nhẹ nhàng nói.
Bạn diễn của Jaehyuk hướng tới cả nhóm cúi đầu chào rồi nhanh chóng cùng tổ quay ra về. Tất cả hai mươi tư con mắt đều nhìn theo cho tới khi đoàn người nho nhỏ rời khỏi công ty.
Thế rồi không khí lại trở nên ồn ào náo nhiệt như mọi khi, các thành viên lại cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên đời dưới bể.
Duy chỉ có Asahi vẫn ngồi đó một mình, lặng thinh với những suy tư miên man trong đầu. Cô gái tính tình hướng ngoại, vừa ngọt ngào vừa năng động, đúng như type bạn gái mà Jaehyuk đã từng nói với mình...
Rồi Asahi mặc áo khoác vào, xách túi đứng dậy.
"Hôm nay em hơi mệt, em về trước nhé."
Nhận được sự đồng ý của hai leader, Asahi bằng tốc độ nhanh nhất cũng rời khỏi công ty.
Bình thường Asahi đều hay như vậy, bởi thể chất của cậu vốn yếu nên không thể vừa tập luyện vừa lai rai buôn dưa lê với mọi người được. Thế nên hiện tại việc Asahi xin về sớm là một việc hết sức bình thường, và cũng không có ai để tâm cho lắm.
Ngày hôm đó, cứ ngỡ mọi chuyện đều trôi qua một cách bình dị, yên ả.
Một giờ đêm.
Junghwan gõ cửa phòng Jaehyuk. Một lần, hai lần, cho tới lần thứ ba. Khi tốc độ gõ cửa nhanh dần đồng nghĩa với tâm trạng đang sắp phát hoảng lên của người đứng bên ngoài, Jaehyuk mới dụi mắt bước ra mở cửa.
"Sao thế Hwanie?"
Junghwan trên khuôn mặt không giấu nổi bồn chồn cùng lo lắng.
"Hyung, lúc nãy mình đi ăn về đều không có ai để ý tới Asahi hyung đúng không... Vừa nãy em chạy qua phòng anh ấy thì không thấy có ai cả... Giống như là chưa từng về đây. Ruto hyung thì đi ngủ rồi, em gọi mãi mà không nghe nên em qua đây tìm anh."
Jaehyuk vẫn chưa tỉnh ngủ, đáp lại lời Junghwan bằng giọng mũi nghèn nghẹn:
"Em đã thử gọi điện cho cậu ấy chưa?"
"Em gọi tới 20 cuộc đây, rõ ràng lúc đầu còn kết nối được nhưng hình như Sahi hyung cố tình tắt máy của em, còn những lần sau em gọi máy đều báo thuê bao."
"Từ từ, em đừng vội, bình tĩnh. Bình thường Asahi cũng như thế này mà, chắc là đi đâu đó một xíu rằng lát sẽ về."
Jaehyuk lấy điện thoại ra, gọi một cuộc cho Park Jeongwoo ở kí túc xá bên kia.
Yoon Jaehyuk: "Jeongwoo à, Sahi có qua chỗ em chơi không? Bây giờ hơn 1 giờ sáng rồi chưa thấy cậu ấy về đây."
Không biết là đã ăn uống gì chưa nữa.
Park Jeongwoo ở đầu dây bên kia dùng giọng ngái ngủ ú ớ vài câu, nghe thế nào cũng thấy không giống như là đang ngồi chơi với Asahi.
Trong lòng Jaehyuk và Junghwan chợt nổi lên lo lắng.
Junghwan nói: "Hyung, hay là mình cứ đợi thêm một tiếng nữa, nếu tới lúc đó Sahi hyung chưa về thì mình nhắn cho Hyunsuk hyung xem thế nào, được không anh?"
Yoon Jaehyuk tán thành, nhưng trong lòng vẫn cứ như vậy mà nỗi lo lắng ngày càng tăng lên nhiều thêm: "Ừ, cứ như vậy đi. Chắc Sahi chỉ bận đi đâu đó thôi, điện thoại chắc là cũng hết pin rồi."
Junghwan biết Yoon Jaehyuk ngoài mặt tỏ ra không quan tâm nhưng lại cực kì để ý tới Asahi nên cứ vỗ vai anh, mỉm cười: "Sahi hyung thỉnh thoảng cũng nói rời đi rồi lại có việc quay lại công ty mà. Anh em mình đợi cứ bình tĩnh đợi thêm một lát nữa đi ha."
Đồng hồ trong phòng Jaehyuk rất nhanh đã chỉ tới con số 2 giờ. Vẫn chưa thấy Asahi về. Hai người còn thức thì cứ mãi thấp thỏm. Thế nên Jaehyuk quyết định cầm máy lên bấm gọi cho Hyunsuk.
Jaehyuk vừa mở sáng màn hình thì điện thoại của Jaehyuk và Junghwan đồng loạt vang lên tiếng thông báo "katalk!" quen thuộc.
*Group "không có quản lí hyung":
Jihoon hyung đã gửi một tin nhắn mới: "Hôm nay Asahi có lịch trình riêng gì hả?"
Jaehyuk và Junghwan chưa kịp trả lời tin nhắn đó của Jihoon thì đã thấy một người khác trả lời.
7chill đã gửi một tin nhắn mới: "Ý em là sao?"
Rất nhanh, tiếng thông báo "katalk!" lại vang lên một lần nữa.
Jihoon hyung đã gửi một ảnh mới.
Tấm ảnh rất nhanh đã hiện lên rõ ràng. Đó là ảnh chụp màn hình bài post của một người hâm mộ fan đăng trên twitter. Trong ảnh, trời tối đen như mực, chỉ có ánh sáng vàng vàng nhè nhẹ bao phủ lấy bóng người nho nhỏ ngồi trên băng ghế dài hướng ra mặt đường. Nếu sống ở đây lâu chắc chắn sẽ biết chỗ này là một khu phố khá gần công ty, nhưng lại cách khá xa dorm của bọn họ.
Thời gian mới cách đây có mấy chục phút đồng hồ.
Để mọi người yên tâm, Jaehyuk ngay lập tức nhắn vào trong group một tin trấn an:
"Chắc là ảnh chụp từ chập tối thôi, Asahi bình thường có đi ra bên ngoài vào giờ này đâu, cậu ấy về ngủ từ lâu rồi ạ. Còn các hyung sao giờ này chưa ngủ vậy?"
Rồi anh đẩy toàn bộ trách nhiệm trả lời những tin nhắn tiếp theo cho Junghwan. Anh nhanh chóng mặc áo khoác vào, trong đầu cũng xác định được vị trí của Asahi lúc này.
Junghwan một hai cũng muốn đi cùng Jaehyuk nhưng bị Jaehyuk ngăn lại.
Yoon Jaehyuk: "Em cứ ở nhà đi, nếu có chuyện gì anh sẽ gọi điện cho em. Lỡ như Sahi tự về nhà trong lúc anh đi tìm thì cũng hãy gọi cho anh nhé!"
Junghwan: "Hyung, anh mang thêm áo cho Sahi hyung đi... Em sợ anh ấy lạnh rồi mấy cái bệnh cũ lại tái phát nữa."
Jaehyuk nhìn lướt qua chiếc áo trên tay Junghwan, hơi ngừng lại dường như suy nghĩ cái gì, rồi nói tiếp: "Kệ cậu ấy, nếu đã tự đi được thì cũng phải tự mà chịu lạnh được. Không cần quan tâm, em về phòng trước đi."
Junghwan không biết phải nói gì hơn: "Vậy hyung đi cẩn thận nhé, em sẽ thức đợi hai người. Nhớ có gì phải gọi ngay cho em nhé..."
Junghwan nói xong rồi cầm áo để lại vào phòng Asahi, còn bản thân thì quay về phòng riêng.
Jaehyuk đứng ở cửa. Rồi một lúc không lâu sau đó, anh rời khỏi ký túc xá với chiếc áo khoác khác dày thật dày trên tay. Kích cỡ chiếc áo mà anh cầm dường như lớn hơn một chút so với cỡ áo mà Asahi hay mặc. So Junghwan không biết chiếc áo mà Yoon Jaehyuk cầm đi có nguyên mùi hương nước hoa mà Jaehyuk yêu thích nhất, tất nhiên không biết rằng áo đó chính là áo của Yoon Jaehyuk mới mua gần đây, chưa dám mặc.
*
Yoon Jaehyuk vừa bước ra bên ngoài đã bị một cơn gió lớn tạt cho suýt nữa thì đứng không vững. Dù đã biết đêm nay nhiệt độ sẽ giảm so với những hôm trước vài độ, nhưng anh không nghĩ lại lạnh tới mức này. Không những thế trời vừa gió, lại còn có mưa nhỏ, điều đó đối với những người chịu lạnh kém chắc chắn sẽ là một sự hành hạ vô cùng khổ sở về thể xác.
Asahi thì sao?
Yoon Jaehyuk cố gắng nhớ lại nội dung hình ảnh mà account twitter kia đăng lên. Hình như Asahi không có mặc nhiều áo ấm.
Cái cậu ngốc nghếch này, không khi nào làm người ta bớt lo đi cả.
Yoon Jaehyuk bực bội.
Đã hơn 2h sáng, đường phố không còn bóng xe nào cả, thế nên Yoon Jaehyuk bắt buộc phải đi bộ từ kí túc xá tới tận công ty. Nghĩ tới thời gian đi bộ thông thường mất hơn ba mươi phút, cộng thêm với cái lạnh đang ngày càng cắt da cắt thịt, thế nên bước chân của Jaehyuk dường như vô thức trở nên nhanh hơn rất nhiều. Rồi từ đi nhanh, anh chuyển sang chạy.
Tại sao hôm nay đường lại dài đến thế, lại mịt mờ và u tối đến thế. Tới cơn mưa đi kèm với cái lạnh này cũng làm anh cảm thấy chán ghét.
Chạy mãi, chạy mãi cũng qua 15 phút hơn. Jaehyuk đã tới nơi giống như trong tấm ảnh ấy chụp. Anh đảo mắt thật nhanh một vòng quanh cả khu phố, và không khó để nhận ra bóng người ngồi ở băng ghế chờ bên kia đường chính là Asahi, với đúng tư thế và outfit bạn fan kia đã chụp được.
Trái tim đang treo trên cành cao của Jaehyuk cuối cùng cũng được gỡ xuống. Rồi anh bước qua bên đường, tiến tới gần chỗ Asahi.
Trên người Asahi luôn có một mùi hương rất đặc trưng, ngòn ngọt âm ấm, làm cho người ở cạnh nếu như ngửi thấy thì tâm trạng sẽ vô cùng thoải mái. Nhưng lúc này lẫn trong hương thơm dịu nhẹ ấy lại có thêm một ít mùi cồn hăng hắc đan xen.
Yoon Jaehyuk rất tinh ý, anh ngồi xổm xuống trước mặt Asahi.
Asahi đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều nhè nhẹ. Trông như thế nhưng ngủ rất say, tới mức Jaehyuk đem Asahi lắc qua lắc lại từ nhẹ tới mạnh, Asahi cũng không tỉnh.
"Người cậu lạnh quá..."
Jaehyuk nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Asahi, muốn dùng hơi ấm cơ thể mình truyền cho cậu ấm lên. Anh nhìn Asahi ngủ say rồi khe khẽ thở dài, vươn tay lấy chiếc áo phao dày trên tay khoác lên người Asahi.
Asahi trước đó có gọi hay lay cả ngàn lần cũng không tỉnh, nay chỉ vì một chút động chạm nhỏ của chiếc áo khoác cũng khiến cho cậu mở đôi mắt đang lim dim ra. Asahi kêu lên một tiếng khẽ như mèo kêu, bàn tay nho nhỏ đang bị cái lạnh hành hạ cũng thò ra khỏi tay áo, rồi túm lấy vạt áo khoác của Jaehyuk.
Asahi: "Muốn cái này cơ..."
Asahi nói nhỏ, giống như tự lầm bầm một mình trong khi mơ ngủ, nhưng cũng đủ làm Jaehyuk nghe thấy.
Jaehyuk cũng chỉ thở dài thêm một lần nữa, rồi cởi nốt áo của mình ra khoác lên cho bạn, còn mình thì chỉ vỏn vẹn có một cái áo giữ nhiệt với một chiếc gile len. Bởi vì nãy giờ chạy vội nên người anh đã sớm nóng hừng hực, Sahi mặc vào sẽ ấm.
Asahi rất nhẹ cân, tới mùa đông còn càng nhẹ cân hơn nữa. Vì thế Jaehyuk rất dễ dàng cõng cậu lên trên lưng, trở về kí túc xá. Suốt cả đoạn đường đó, Asahi ngủ rất ngoan, không hề động đậy hay phát ra bất cứ một âm thanh nào cả.
Jaehyuk cõng Asahi về tới nơi cũng là lúc đồng hồ vừa điểm 3 rưỡi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com