Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 20: Donghyuk, cậu chắc mình muốn vậy


Bobby, hắn đã biết anh Jinhwan gặp Yunhyeong, cả hai người ở bên nhau một ngày, thậm chí ngay cả điện thoại của hắn, anh cũng không bắt máy. Bobby hắn có thể đuổi theo anh tới cùng, có thể khiến Jinhwan vui vẻ, có thể sẽ ngoan ngoãn làm một đứa trẻ to xác nghe lời, chỉ cần anh lúc nào cũng có thể nhu mì, hiền lành và đáng yêu mãi như vậy. Nhưng hắn là một thằng đàn ông, và cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng khi hắn bị từ chối. Hắn có thể không cảm thấy tủi thân khi anh không nhận điện thoại vì anh bận, cũng có thể hơi buồn một chút nếu anh có còn nhớ tới gã kia. Nhưng Bobby, hắn lại không thể chấp nhận khi anh Jinhwan vì bên cạnh Yunhyeong mà không nghe điện thoại của hắn.

Không chấp nhận, vì dù sao hắn cũng là một thằng đàn ông. Cái cảm giác nhức nhối ấy tận sâu trong tim, không ai có thể hiểu được, khi trong đầu hắn tưởng tượng ra cảnh Jinhwan dựa đầu vào vai của Yunhyeong rồi cả hai cười tình tứ với nhau, rồi anh Jinhwan tắt điện thoại của hắn và rủa hắn là kẻ phiền phức.

Bobby hắn đã đi lại trong phòng và vò đầu bứt tai như một tên điên trong nhà, đáng thương cho Tom khi bị hắn dọa một phen chết đứng trong bóng tối vì tưởng ma hiện về. Chưa kể Tom còn chưa kịp nói câu nào, đã bị hắn phũ bằng tràng mắng chửi vô cớ buộc kẻ đáng thương đó phải lủi thủi về phòng trong sự uất ức tột cùng mà quên mất mình đang định đi đâu.

Tom về phòng, hắn vẫn tiếp tục đi lại trong nhà với mái đầu rối tung như tổ quạ và trong lòng thì rối như tơ vò. Anh Jinhwan với gã làm gì? Yunhyeong hắn dám làm gì? Hắn dám chơi đểu mình sao?

Gần 1 giờ sáng, tiếng mở cửa lạch cạch trong ổ khóa, bước chân của người bên ngoài cố gắng đi nhẹ hết sức có thể để không gây ra tiếng động đánh thức mọi người dậy, nhưng cửa vừa mở, đã thấy Bobby mặt xám xịt đứng trước cửa. Jinhwan lẽ dĩ nhiên bị hắn làm cho giật mình:

- Bobby, sao không ngủ?

- Anh đi đâu vậy?

- Với Yunhyeong.

Anh trả lời thành thật, Yunhyeong sau khi rời khỏi quán cafê mới nhớ ra là mình đã đưa hết tiền cho tài xế taxi và giờ thì không có tiền để về nhà. Anh đành phải cho cậu ấy tiền, nhưng bụng Yunhyeong lúc đó lại kêu réo ầm ĩ vì chưa có ăn tối. Kết quả là Jinhwan đưa Yunhyeong đi ăn. Vì việc đó mà anh về muộn.

Sự thành khẩn của Jinhwan càng khiến Bobby tức giận, lửa ghen tuông trong tim hắn nhức nhối, chỉ muốn tới ngay trước mặt Yunhyeong mà hỏi cho ra nhẽ mọi thứ. Những sự mập mờ càng làm Bobby khó chịu. Giá mà Jinhwan phủ nhận hay kể cả nói dối, cho dù lời nói dối có khó tin đến thế nào thì vẫn còn tốt hơn lúc này. Anh thành thật, là vì không sợ hắn ghen, hay có những suy nghĩ linh tinh. Anh chẳng xem hắn ra cái gì.

Có nghĩa hắn đã thất bại. Cuộc đấu với Yunhyeong, chưa đánh đã thua thảm hại.

- Anh ...

Bobby nắm khuỷu tay của Jinhwan giữ lại, nhưng anh hoàn toàn mệt mỏi, anh không muốn nói chuyện vào lúc này, anh đẩy hắn ra.

- Cậu phiền phức quá.

Anh buột miệng, cũng vì anh cảm thấy hơi mệt. Nhưng những lời lỡ nói ra lại chẳng thể rút lại, những lời đó khiến khuôn mặt của Bobby não nề hơn, ủ dột hơn. Và giờ thì hắn đã biết anh coi hắn là gã phiền phức cơ đấy. Hắn buông khuỷu tay của anh ra.

- Xin lỗi, anh không có ý nói điều đó – Jinhwan ngập ngừng, anh phải giải thích thế nào đây, rằng lúc này anh mệt, anh cảm thấy điều đó rối rắm lắm.

Yunhyeong nói anh phải lựa chọn giữa cậu ấy và Bobby. Nhưng đó không phải đơn giản là lựa chọn giữa chuối và dưa hấu, cũng không phải là lựa chọn giữa việc ăn cháo gà hay cháo tim. Anh cảm thấy rối rắm. Bobby hắn tới và xáo trộn mọi thứ trong cuộc sống của Jinhwan, khiến anh có lúc cảm thấy bực mình, khó chịu, lại có lúc cảm thấy rất vui vẻ, nhưng anh không muốn mất đi một người em trai tốt như Yunhyeong, một người em luôn khiến Jinhwan cảm thấy bình yên. Nhưng anh hiểu, một khi Yunhyeong nói những cảm xúc trong lòng mình, có nghĩa anh càng không thể làm như không biết, giữa anh và cậu ấy sẽ không thể trở lại mối quan hệ trong sáng như trước đây.

Nhưng anh phải giải thích như thế nào với Bobby?

- Bobby, cậu ...

- Được rồi, em hiểu.

Bobby sầm mặt, gạt tay anh ra, và về phòng đóng sập cửa vào. Hắn đang tự suy diễn mọi thứ theo ý mình.

Tình yêu giống như một căn bệnh, một triệu chứng ám ảnh, nó vô cùng nhức nhối, vô cùng khó chịu, môt khi người mắc chứng bệnh yêu đơn phương khó chịu thì càng khó thoát ra, càng cảm thấy bản thân bất lực. Hắn ám ảnh yêu đơn phương tới mức cả đêm trằn trọc chẳng thể ngủ, trái tim đau và nhức nhối vô cùng. Hắn nghĩ nó giống với sự ám ảnh khi xem một bộ phim ma hay một bộ phim tình cảm mà kết thúc buồn tới thảm thương. Hồi còn bé, hay lớn lên khi xem những bộ phim đó, hắn đều ám ảnh tới 3 ngày hay suốt một tuần cho tới khi bộ phim và chứng ám ảnh tạm thời đó ra khỏi đầu óc của hắn. Hắn nghĩ anh Jinhwan cũng sẽ như vậy. Sẽ cần thời gian để ám ảnh mang tên Jinhwan ra khỏi trái tim và tâm trí của hắn. Hắn đau lòng nghĩ.

Nhưng nhất định hắn phải quên anh. Và chiêu thức đầu tiên mà hắn áp dụng là xóa toàn bộ ảnh của Jinhwan ra khỏi bộ nhớ của điện thoại, loại bỏ tên Jinhwan trong đầu bằng việc nhồi nhét tất cả những bộ phim tình cảm sướt mướt, phim hành động, phim kiếm hiệp trong những buổi tối mà tim hắn khó chịu khiến hắn không sao chợp mắt.

Nhưng nam chính trong phim tên Jinhwan, câu chuyện trên mạng mà hắn đọc cũng tựa đề bắt đầu bằng Jinhwan, hắn còn lạc vô một rừng fanfic trên mạng, mọi người viết về couple BobHwan. Trái tim hắn đau lòng.

Chiêu thức thứ hai, là hắn phải xóa số điện thoại của anh Jinhwan trong máy, nhưng chuyện này chưa bao giờ khả thi khi mà ngày trước chính hắn đã ngồi học thuộc số điện thoại của Jinhwan, số điện thoại chính mình hắn còn chẳng nhớ, vậy mà của anh lại nhớ như nắm trong lòng bàn tay. Không có số lưu trong máy, hắn vẫn có thể gọi.

- Anh Jinhwan, em sẽ quên anh. Em chỉ gọi để nói câu đấy.

Hắn cúp cái bụp trước khi Jinhwan có thể nói bất cứ điều gì.

Ngày thứ hai, sau khi xóa số, đang nửa đêm, 2 giờ sáng, sau khi xem xong bộ phim tình cảm sướt mướt, hắn ôm con gấu Pooh, lau hết nước mũi nước dãi vào tay của con gấu, hắn gọi cho Jinhwan.

- Anh Jinhwan, nam chính tên anh. Em sẽ quên anh nhanh thôi.

Ngày thứ ba, hắn ném chiếc điện thoại ra ngoài cửa sổ, để nó rơi tự do và tan thành những mảnh vụn, hắn lại thấy cái điện thoại của Tom trên bàn, hắn lại không ngờ giống một chứng ám ảnh, hắn gọi cho anh.

- Anh Jinhwan, em vứt điện thoại rồi. Em sẽ quên anh.

Chiêu thức thứ ba mà hắn áp dụng cho bản thân mình, là tránh gặp mặt anh Jinhwan mọi lúc mọi nơi có thể. Chỉ cần hắn không đọc một truyện ma nào nữa trong 3 ngày, hắn sẽ quên đi chứng ám ảnh bị ma theo dõi, chỉ cần hắn không xem lại bộ phim hắn từng cảm thấy đau lòng trong 1 tuần, hắn sẽ quên nó. Hắn nói là làm, lên hẳn một thời gian biểu chi tiết cho bản thân, mấy giờ sẽ ra khỏi phòng, mấy giờ sẽ ra ngoài ăn tối, mấy giờ sẽ trở về nhà. Tránh xa mọi lúc để quên anh.

Điều ấy thật sự khó khăn, cho dù cái thời gian biểu của hắn cho chi tiết tới đâu, vẫn rất nhiều lần cả hai vô tình gặp nhau.

Anh Jinhwan vừa ra ngoài, Bobby cũng mở cửa bước ra, cả hai cùng mặc một chiếc áo giống nhau, cùng màu, cùng kiểu dáng, chẳng khác gì đang mặc quần áo đôi.

Hắn vừa nhìn thấy đã chẳng nói năng gì, vào phòng thay ngay ra một bộ khác, và chẳng bao giờ động vào cái bộ giống hệt anh nữa.

Trên sân khấu, hắn và anh đứng cách nhau rất xa, một người ở cuối hàng, mội ngươi đứng tít tận đầu hàng. Chơi trò chơi, cũng không bao giờ chọn cùng đội, hay đứng cùng một chỗ.

Quyết tâm ấy với hắn chỉ để thoát ra khỏi ám ảnh mang tên anh Jinhwan.

Việc thứ tư mà hắn áp dụng là làm cho bản thân mình bận rộn. Hắn đăng kí học thêm lớp diễn xuất, tham gia nhạc kịch, đăng kí học tiếng nước ngoài, thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Tiếng Anh có lẽ là sở trường của Bobby, bởi hắn từng lớn lên ở Mỹ, trước khi rời khỏi đó, và trở về Hàn Quốc để lập nghiệp với mong muốn sau này sẽ có thể xây một ngôi nhà ở Hàn Quốc thật lớn cho bố mẹ, vì lẽ đó, tiếng Anh của hắn luôn là một thế mạnh. Nhưng hôm thi chứng chỉ tiếng Anh, hắn lại chẳng nhớ ra mình đã nghe thấy tiếng trống báo làm bài từ lúc nào, ngồi nghĩ vẩn vơ rồi vẽ nhăng nhít trên giấy thi mà hắn tưởng mình vẽ giấy nháp. Hắn viết tên anh trên toàn bộ tờ giấy, và còn vẽ hình hắn thì ngồi khóc tức tưởi còn anh thì lạnh lùng chẳng thèm quan tâm. Kết quả, hắn trượt kì thi chứng chỉ tiếng anh quốc tế với một lý do hết sức vớ vẩn: vẽ nháp trên giấy thi. Cái việc đấy đã khiến hắn phải xấu hổ thế nào khi luôn phải giải thích với con hắn sau này "Bố thề là mình đã điền hết đáp án, nhưng ông giám khảo thì lại chẳng thèm quan tâm".

Hắn bắt đầu hẹn hò, sau những nỗ lực quên anh khi áp dụng cả đống những chiêu thức mà hắn từng làm với những câu chuyện ma quỷ, những bộ phim tình cảm sướt mướt mà không có kết quả. Cứ như thể Jinhwan không phải là một chứng ám ảnh tạm thời, mà là chứng bệnh kinh niên vô phương cứu chữa.

Tin đồn hắn hẹn hò với một cô người mẫu lan trên mạng, fan của hắn lúc đầu còn phản đối, nhưng một thời gian sau thì họ cũng phải chấp nhận sự thật rằng hắn đang muốn hẹn hò. Dù sao hắn đã gần 30, dù sao hắn cũng cần phải lập gia đình cho riêng mình.

Cái cô người mẫu đó tên Cherry, vô cùng hấp dẫn, vô cùng gợi cảm. Mọi người buộc phải chấp nhận một Cherry nhí nhảnh thái quá, có chút giả tạo bên cạnh Bobby, cho dù phần đông ý kiến cho rằng Cherry hoàn toàn không hợp với Bobby. Nhưng không ai biết, có một người hoàn toàn không đồng ý. Người đó lại chính là người mà hắn đang dần quên, đang dần học cách bỏ ra khỏi bộ nhớ thường xuyên. Người đó vì một lý do nào đó mà cả chính mình không hiểu, ngồi bình luận từng hình ảnh của Cherry và Bobby bên nhau.

"Không hợp, vô cùng không hợp".

"Khác biệt, quá khác biệt".

"Họ tuyệt đối không thể".

Thậm chí cuối mỗi dòng bình luận đều chăm chỉ đăng cái khuôn mặt khóc lóc tức giận ở cuối. Fan chỉ nghĩ rằng, có lẽ là một ai đó hâm mộ Bobby và không chấp nhận nổi sự thật rằng có một Cherry tồn tại. Họ đăng bình luận chia sẻ:

"Dù sao bạn cũng nên chấp nhận thôi. Chúng ta có làm gì được đâu. Bobby yêu Cherry mà. Tên cô ta như cái gì ấy."

Jinhwan không thể hiểu chính mình khi ghen tị với Bobby ở bên cạnh Cherry, khi cô nàng ngồi trên đùi Bobby và làm nũng, đòi Bobby phải đút hẳn nho vào miệng, anh giận dỗi, mỗi lần nhìn thấy đều hầm hầm bỏ đi, không thèm nhìn hai cái người trước mắt thêm được nữa.

Nhưng quan trọng hơn, tim anh bắt đầu đau khi Bobby bên Cherry.

- Anh như phát ghen với Bobby ấy – Tom nói khi quan sát Jinhwan từ nãy tới giờ.

- Không phải vậy – Jinhwan lắc đầu.

- Em cũng không thích Cherry lắm. Không hiểu sao Bobby lại thích. À đúng rồi, anh ấy một lần nói với em là để quên cái gì ấy. Một mối tình đầu, hay một chứng ám ảnh yêu đơn phương. Anh ấy nói cái tính nhõng nhẽo, phiền phức của cô nàng làm cái đầu anh ong ong nhưng cũng khiến anh tạm thời quên đi chứng ám ảnh. Anh Jinhwan, anh nói xem, có phải Bobby bị điên rồi không? ... Anh Jinhwan, anh bỏ đi đâu đấy.

Tom còn chưa kịp nói hết câu, Jinhwan đã đứng dậy bỏ đi, và trước ánh mắt mở to sửng sốt của Tom, Jinhwan đến trước mặt Bobby và nhìn thẳng vào mắt của hắn. Hai người đó chưa gần nhau lần nào trong suốt 1 tháng. Cherry đang ngồi trong lòng của Bobby, vò cái đầu đáng thương của hắn.

Jinhwan đã tưởng Bobby là một tên lăng nhăng, một tên nói lời mà chẳng làm được, còn trách Bobby là kẻ trêu đùa với tình cảm, hóa ra không phải vậy. Hắn làm thế để quên anh.

Sao có thể chứ? Hắn đâu phải là một gã ngốc.

Bobby tránh ánh mắt của Jinhwan, hắn nhấc Cherry ngồi xuống bên cạnh, lấy làm ngại ngùng, không được tự nhiên khi anh Jinhwan nhìn thẳng vào hắn như vậy, dù sao hắn vẫn chưa tập làm quen với điều này.

- Anh, có chuyện gì không ạ?

Một vẻ khách khí, Bobby hỏi. Cherry đang dùng tay nghịch ngợm cổ áo của Bobby.

Jinhwan không nói, kéo tay Bobby đứng lên, bỏ mặc Cherry ngơ ngác vì bị bỏ rơi.

Bobby cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, như thể đang ngồi trên một trò chơi cảm giác mạnh quay tròn trên cao, nhất thời không thể phản ứng, anh Jinhwan kéo hắn đi, hắn cũng thẫn thờ mà đi theo anh.

- Cậu là đồ ngốc hả? Sao phải làm thế? Cậu đâu yêu Cherry.

Ra tới hành lang, Jinhwan mới thả hắn ra.

Hắn ăn chửi, hắn giờ mới có thể đáp xuống mặt đất.

- Không liên quan tới anh. Đâu phải chuyện của anh? Anh đi với Yunhyeong đi kìa.

- Nếu khó quá, cậu không cần quên tôi cũng được mà.

Jinhwan bất ngờ nói khi hắn quay lưng định bỏ đi. Hắn khựng lại, hoàn toàn không hiểu những gì anh Jinhwan đang nói.

- Là sao?

Hắn quay lại.

- Cậu không hiểu hả?

Chẳng lẽ anh cho rằng hắn đáng thương.

- Em đang quên. Nhất định đấy. Jinhwan anh sẽ không thấy phiền phức đâu.

Jinhwan bước lại gần Bobby, nhìn lên mắt hắn, anh giờ đội một chiếc mũ len chóp nhọn, với vóc dáng của anh thì lúc này, khi anh chớp mắt, bĩu môi, càng lúc càng đáng yêu. Đáng yêu không chịu nổi, khiến hắn đột nhiên phải ho để lấy lại bình tĩnh.

- Hôm đó hai người đã làm gì? Là anh ngả vào lòng Yunhyeong sao? Vậy giờ thì đi tìm hắn đi. Em cũng có Cherry rồi.

Jinhwan tiến càng lúc càng gần, hắn thì lùi lại, lưng hắn chạm vào tường.

- Ngả như thế này hả?

Jinhwan ngả đầu vào vai của hắn. Bobby sững người, bộ dạng lóng ngóng không biết làm gì, nửa tiếng sau thì sau một hồi im lặng, ngại ngùng, hắn cũng đã xác nhận sự thật rằng Jinhwan không rời đi, hắn mới vòng tay ôm anh.

- Đồ ngốc – Jinhwan mắng.

Hắn cười, hai mắt chẳng rõ nhắm hay mở, hai má ửng đỏ, hắn cười mãi, như thể một người bỗng dưng phát hiện mình trúng số.

Còn anh Jinhwan tự nhiên lại thở dài, anh không biết mình phải trả lời Yunhyeong ra sao. Vướng mắc trong lòng anh làm sao để giải quyết.

***

Chủ tịch Kim khỏe lại, cho dù ông vẫn nằm ở bệnh viện Hàn Pháp trong phòng chăm sóc đặc biệt, vẫn cần phải theo dõi, nhưng ông đủ tỉnh táo để giải quyết một số công việc của công ty, khi quản lý mang tài liệu tới và thay ông làm một số việc.

Junhoe hắn lại trở thành vocal chính của Cool Boys, mặc dù sau khi nhường lại công ty, hắn đã muốn ra khỏi nhóm, nhưng trước sự nài nỉ của chủ tịch Kim, khi ông hy vọng hắn có thể tha thứ cho ông, hắn đã ở lại.

Nhưng hắn ở lại công ty, không phải vì hắn thiết tha với việc là thành viên của Cool Boys, sự nổi tiếng, vinh quanh, hay tiền bạc, hắn vẫn hy vọng một ngày nào đó Donghyuk có thể mở cánh cửa để đưa hắn trở về. Cho dù phải đợi cả một đời, cho dù chỉ cậu không tha thứ, nhưng cậu đã trở về, thì hắn nhất định không buông tay Donghyuk ra. Hắn nhất định giữ chặt cậu.

Nhưng một tháng, cậu không có gặp hắn, quản gia ngôi biệt thự không cho hắn vào, ông nhìn hắn cảm thương, nhưng vẫn phải mặc kệ hắn đứng ngoài chấn song cửa sắt, chỉ có thể nhìn vào ngôi nhà để gọi. Hắn không biết cậu có nghe không, hắn càng không biết cậu có để ý tới hắn hay không?

Nhưng ngày nào hắn cũng đứng trước ngôi biệt thự để đợi cậu.

Lần cuối cùng, hắn gặp cậu là vào một buổi chiều mưa, cậu mở chấn song cửa sắt và dẫn hắn lên trên tầng, vào trong căn phòng, nhưng lại chẳng nói gì ngoài việc mở ngăn kéo tủ lấy một tờ đơn ly hôn đặt vào tay của hắn.

- Cậu kí được không? Chúng ta sẽ ra tòa, cậu muốn thứ gì cũng có thể nói. Muốn tài sản chia như thế nào, chúng ta sẽ bàn bạc qua luật sư. Nhưng tôi cũng muốn hai chúng ta chia tay thật sự vui vẻ, thật sự không ai nợ ai.

Hắn sững sờ nhìn tờ đơn ly hôn run bần bật trong tay mình.

- Donghyuk, sao phải làm như vậy?

- Vì tôi muốn thế.

- Tôi không muốn.

Hắn xé tờ đơn ly hôn trước mặt Donghyuk. Cậu nhìn những mảnh vụn trong tay của hắn, nhìn chúng bay trong phòng, dưới sàn nhà, bằng đôi mắt thản nhiên, điềm tĩnh dưới cặp kính màu trắng dày.

- Tôi sẽ in một bản khác và gửi nó cho luật sư. Ông ấy sẽ tới tìm cậu.

Hắn bị đẩy ra khỏi ngôi nhà, cậu quay lưng bước vào trong, không hề quay lại dù chỉ một lần.

Hắn không bỏ cuộc, ngày nào cũng tới, ngày nào cũng đợi trước cửa, và ngày nào cũng chỉ nhận được câu trả lời giống nhau cùng ánh mắt thương cảm của quản gia.

- Junhoe, cậu chủ không muốn gặp cậu. Cậu về đi được không? Đã đứng đây suốt mấy ngày rồi.

Kể cả khi hắn dầm cả ngày ngoài trời mưa, Donghyuk vẫn không hề ra.

Kim Dong Hyuk, sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy?

Một ngày, hắn nhìn thấy Donghyuk đi ra cùng với một cô gái, dùng tay đỡ lưng cô, cẩn thận dẫn đi, như thể chỉ sợ cô ta ngã. Cô gái đi lên một chiếc xe ô tô và chào tạm biệt Donghyuk.

Cô gái đó đến rất nhiều lần sau đó, có những hôm, Donghyuk cũng lên xe và đi cùng, Junhoe còn có thể nghe cả những lời dặn dò tỉ mỉ của Donghyuk. Mỗi lần hắn thấy cậu cười, vết dao lại cứa vào tim sâu hơn một chút.

Tới một ngày, hắn chẳng có thể chịu nổi, theo dõi Donghyuk và cô gái đó. Họ tới bệnh viện Hàn Pháp của Kim Hanbin, nhưng lại bước vào khoa sản, hắn còn không tin, vẫn cứ nghĩ rằng mình nhìn nhầm, đứng đợi. Cô gái vừa mới vào đã chạy ra reo lên với Donghyuk.

- Em có thai rồi.

- Thật sao? Thành công rồi phải không?

- Vâng.

- Cảm ơn em – Đôi mắt Donghyuk ngời sáng sau chiếc kính dày.

Goo Junhoe, đứng chôn chân tại một chỗ, chân hắn chẳng thể nhúc nhích, và hắn cũng chẳng thể động đậy nổi, tim hắn đau như đang rỉ máu, hắn nhìn theo bóng dáng của cả hai xuống cầu thang, nhìn vào nụ cười của Donghyuk, từng ánh mắt dịu dàng và ân cần cậu ấy dành cho người bên cạnh. Tại sao lại đau như vậy? Tại sao khi nhìn nụ cười của Donghyuk, hắn lại muốn chạy ra để giằng lấy cậu, cướp Donghyuk khỏi tay một cô gái.

Sự dịu dàng, ân cần như những giọt nắng ấm áp của mùa xuân lại chẳng bao giờ dành cho hắn, hay hắn đã từng nhìn thấy nhưng lại vô tình buông tay đánh rơi mất giọt nắng của mình. Hắn không biết mình đã đánh mất nó ở đâu.

Nắng rơi trên vai hắn, những bụi nắng tỏa ra sau lưng, khiến hắn trở nên thật cô độc, một người đứng ở dưới cầu thang đứng nhìn hai người trên cầu thang, dường như ở hai thế giới hoàn toàn khác. Bụi nắng vàng phản trong mắt Donghyuk khi cậu thấy hắn, nhưng chiếc kính dày đã khiến hắn chẳng thể nhìn ra điểm trắng trong mắt Donghyuk.

Cô gái nhìn cả hai người.

- Cậu tới đây sao?

- Donghyuk, cô ta là? – Junhoe hỏi – Không phải như những gì tôi thấy phải không?

- Cậu đã kí chưa?

Donghyuk không trả lời vào câu hỏi.

- Cậu muốn tôi kí, phải không? Được tôi kí. Cậu hài lòng chứ.

Junhoe bỏ đi, bỏ lại nắng ở lại, bóng hắn xa dần cùng với điểm trắng mờ trong mắt, tới lúc cái bóng mà Donghyuk chẳng thể nhìn thấy vì nó đã tan ra trong nắng, cho dù cậu có nheo mắt như thế nào cũng không thể tìm ra Junhoe.

- Có cần đuổi theo để giải thích không?

- Không cần. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao?

Donghyuk mỉm cười. Vậy là ngày hôm sau, hắn sẽ không còn đứng đợi cậu dưới cửa nhà, ngày hôm sau, cậu sẽ không còn thấy một bóng lưng quen thuộc đứng dựa vào bức tường. Cậu sẽ chẳng phải lo lắng mỗi khi trời mưa, nhìn thấy hắn chẳng hề bỏ đi.

Như vậy là tốt phải không? Như vậy, hắn sẽ tự do, phải không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com