CHAP 29: Đi cùng cậu tới tận cùng trời đất
Đêm hôm đó hắn gọi điện cho Hanbin.
- Donghyuk, cậu ấy đồng ý làm điều trị.
Một tiếng thở phào khẽ hắt ra trong điện thoại, Hanbin gật đầu và nói vài lời dặn dò với hắn rồi anh cúp máy. Ánh trăng treo giữa bầu trời lác đác vài ngôi sao xa bên ngoài cửa sổ của một khu xưởng chế tạo ô tô cũ kĩ, mùi dầu nhớt và động cơ sực nức trong căn phòng, nếu không quen sẽ chẳng thể chịu nổi mà phải đi ra ngoài để hít thở bầu không khí thoáng đãng hơn. Trong khu xưởng chế tạo rộng lớn, chỉ có một vài ô cửa sổ nhỏ nhưng chúng chẳng có thể xua tan được bầu không khí ám mùi dầu nhớt nặng nề. Hanbin quên mất việc mình vừa định làm gì, anh đưa đôi mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ những thứ vẩn vơ trong đầu.
Kim Donghyuk chấp nhận việc làm điều trị. Thật tốt. Và người thuyết phục được cậu ấy là Goo Junhoe. Rất nhiều tâm trạng, cảm xúc giằng xé bên trong con người của Hanbin lúc này. Anh ghen tị với hắn, nhưng anh cũng muốn cảm ơn Goo Junhoe. Vì hắn đã thay đổi được Donghyuk, một việc mà anh cho dù muốn cũng chẳng thể làm được.
Hanbin thở dài.
Tình yêu giống một thứ hạt giống nảy mầm trong tim, dùng sâu thẳm nhất làm chỗ dựa để vươn lên, không ngừng lớn, không ngừng cắm những chiếc rễ vào nơi sâu nhất, làm nhức nhối trái tim. Nhưng không phải ai cũng có thể nhìn thấy chúng ra quả ngọt, đôi khi cái cây cứ lớn nhưng chỉ có những chiếc rễ cắm sâu tận trong tim. Đôi khi, giải pháp chính là dùng chính tay mình để vứt bỏ chiếc rễ, sẽ rất đau nhưng còn hơn là nhức nhối. Chỉ có điều không phải ai cũng có đủ can đảm để nhổ nó lên. Bàn tay chỉ khẽ chạm vào đã vô tình rụt lại. Một người với mối tình đầu thường hy sinh quá nhiều, bỏ ra quá nhiều công sức, thất tình càng không có cách nào vượt qua. Cho dù có những mối tình tiếp theo, thì cái tình yêu sâu đậm ấy vẫn còn giữ lại trong tim, tàn tích của những thương tổn vẫn nhói đau mỗi khi chạm tới.
Yunhyeong nằm trên một tấm gỗ trượt và chui vào dưới một chiếc ô tô màu đỏ cũ kĩ, ngày mai sẽ là ngày thi đấu của đội đua tốc độ vậy nên anh phải kiểm tra thật kĩ những bộ phận máy móc để đề phòng những rủi ro xảy ra. Có một số phụ kiện anh đã cải tiến chúng, và thêm chức năng. Một chiếc ô tô mà người khác nhìn có thể khinh thường và dè bỉu bởi vỏ ngoài xấu xí của nó, nhưng họ sẽ không thể ngờ những chức năng, và cả tốc độ đua mà anh đã nâng cấp. Một chiếc ô tô ngày mai có thể làm nên một kì tích. Yunhyeong tự tin vào tay nghề của chính mình.
Nhưng sự đề phòng luôn là cần thiết.
Hanbin đã gọi cho anh, và muốn anh tới sửa máy tính nhưng anh nói hôm nay không được. Chẳng thể ngờ, Hanbin lại muốn tới chỗ anh làm việc. Anh chỉ cho Hanbin chỗ.
Hanbin xem những chiếc ô tô trong xưởng chế tạo, nhưng không tỏ ra coi thường vì vẻ ngoài cũ kĩ và xấu xí của nó. Ngược lại, Hanbin nói rằng Yunhyeong nhất định sẽ thành công vào ngày mai.
- Cậu cứ như dự đoán được trước vậy.
Anh đã nói, và Hanbin chỉ nhún vai đáp trả.
- Nhưng tôi biết. Tôi nghĩ Hena cũng sẽ đua hết mình vì điều đó.
- Hena?
- Tên gọi của chiếc xe.
Ở trong xưởng một lúc, Hanbin muốn ra bên ngoài hít thở, mùi dầu nhớt và máy móc quá nặng nề khiến anh cảm thấy nhức đầu và xây xẩm mặt mày. Anh không làm việc trong xưởng chế tạo, nên không thể quen với mùi khó chịu này. Vậy mà Yunhyeong có thể chịu đựng được, cả ngày gắn bó với xưởng chế tạo như ngôi nhà của mình.
Đôi khi con người học cách quên một thứ bằng việc làm cho bản thân bận rộn.
Yunhyeong trượt ra bên ngoài, cánh tay áo và cả bàn tay đều dính dầu nhớt, thậm chí trên khuôn mặt của Yunhyeong cũng có những vết đen do anh vô tình dùng tay quệt lên mặt. Yunhyeong có hơi ngạc nhiên vì Hanbin vẫn ở đấy, thậm chí còn đứng trầm ngâm, suy tư như thể đang suy nghĩ điều gì. Chắc hẳn là những chuyện buồn phiền. Chắc hẳn vì cái người trong bức ảnh trên máy tính. Hanbin, cũng như anh, là một kẻ thất tình. Cả hai người giống nhau, đều cho đi quá nhiều nhưng không bao giờ đòi hỏi phải nhận về, với mối tình đầu toàn tâm toàn ý, nhưng những thương tổn mà nó gây ra càng nhiều, càng muốn quên lại càng không nỡ vứt bỏ. Hanbin yêu Donghyuk giống như cách Yunhyeong dùng trái tim của mình để yêu Jinhwan. Chỉ có thể nhìn nụ cười của anh ở đằng sau, vừa hạnh phúc lại vừa chua chát. Cảm xúc ấy chỉ có những ai yêu đơn phương mới có thể hiểu. Hanbin và Yunhyeong tìm ở mỗi người một sự đồng cảm, một niềm an ủi. Bởi họ giống nhau, nên mỗi khi im lặng, không cần phải nói ra cũng biết người kia đang nghĩ về điều gì.
Hanbin đến đây cũng là vì như vậy, tìm một người bạn trong sự cô đơn. Giống như cách Yunhyeong bước vào căn phòng làm việc riêng tư của Hanbin, sửa máy tính vào mỗi buổi tối.
Yunhyeong xoa tay vào cánh tay áo, khiến lớp dầu mỡ đen ngòm dây hết vào bộ quần áo anh mặc, anh quyết định lên tiếng, phá tan sự im lặng của Hanbin:
- Cậu không phải nói ra ngoài hít thở sao?
Hanbin chợt nhớ ra mình định làm gì.
- Có lẽ mai tôi không tới xem đội của anh đua được.
- Tôi biết. Vì Donghyuk sao? Có chuyện gì à?
- Donghyuk chấp nhận làm điều trị rồi.
Một vài giây im lặng diễn ra, cả hai đều bận theo đeo những suy nghĩ riêng tư của bản thân mình cho tới khi một người quyết định phá vỡ sự yên lặng đó. Rốt cuộc, người đó là Yunhyeong.
- Như vậy là quá tốt rồi.
Yunhyeong tránh nhắc tới cái tên Goo Junhoe, anh hiểu không cần phải chà xát muối thêm vào vết thương trong tim của kẻ thất tình mới có thể cảm thấy đau.
- Tôi sẽ đưa Donghyuk tới Pháp, thầy tôi ở bên Pháp, có thể điều đó giúp phần nào việc điều trị. Hơn nữa, phòng làm việc của tôi ở Pháp cũng có nhiều công nghệ hơn, tôi cũng có thể toàn tâm lo cho sức khỏe của Donghyuk. Tôi muốn đi mà không có Junhoe đi cùng.
- Chỉ một mình Donghyuk đi thôi sao?
Hanbin hiểu Yunhyeong muốn nói điều gì, anh im lặng rồi cuối cùng cũng gật đầu. Chỉ một mình Donghyuk.
Yunghyeong cau mày. Tới Pháp tức là rời xa Goo Junhoe. Hắn đã kiên nhẫn chờ đợi, cố gắng, thay đổi, và không hơn Hanbin, hắn cũng từng và đang đau khổ, mệt mỏi để có thể đưa Donghyuk trở về bên hắn. Hanbin có thể cho rằng hắn quá sức may mắn, quá hạnh phúc nhưng không ai có thể hiểu em trai mình hơn Yunhyeong. Bản thân hắn, cả trái tim và cơ thể đều đầy vết sẹo và tổn thương. Vì một người, mà có thể thay đổi chính mình, vì một nụ cười của người hắn yêu mà hắn bỏ xuống cả lòng tự trọng và tự tôn, vẫn một mực ôm chặt Donghyuk. Hắn đau khổ không kém Hanbin, mệt mỏi không kém Hanbin và yêu Donghyuk cũng chẳng kém Hanbin. Trong tình yêu của hắn có cả sự cuồng nhiệt, chịu đựng, hối tiếc, trân trọng nên nó càng day dứt, càng mâu thuẫn.
Nhưng tới Pháp nghĩa là đem Donghyuk rời xa Junhoe, dày vò hắn, kéo dài thêm sự nhẫn nại và chờ đợi của hắn. Chẳng phải quá tàn nhẫn hay sao?
Hắn sẽ đồng ý để Donghyuk đi. Hắn sẽ chấp nhận sự thật ấy mà buông tay Donghyuk. Hắn sẽ mỉm cười, ít nhất cả khi tim không nỡ rời xa. Bởi Yunhyeong hiểu, với hắn sinh mệnh của Donghyuk quan trọng hơn bản thân hắn.
Hắn mệt mỏi, đau khổ không ít hơn Yunhyeong và Hanbin cho dù tình yêu của hắn được đáp lại. Nhưng hắn mỗi ngày đều phải đấu tranh với số phận, với sự khắc nghiệt của định mệnh để giữ chặt một người.
Yunhyeong hiểu Junhoe, nhưng anh càng không thể trách Hanbin. Đây là biện pháp duy nhất để mang lại cơ hội sống: Để Donghyuk tới Pháp cùng Hanbin.
- Đột nhiên, tôi muốn ra ngoài một lát. Cậu đi không? Đi một vòng sẽ khiến đầu óc tỉnh táo hơn.
Yunhyeong gợi ý và Hanbin theo anh ra ngoài.
***
Hanbin đặt một chiếc vé máy bay tới đảo Jeju và tới ngôi nhà bên bờ biển. Anh khám qua cho cậu và hơi chau mày. Tình hình đôi mắt của Donghyuk đã yếu đi nhiều, ngay cả những vật ở rất gần cũng chỉ nhìn thấy những chiếc bóng mờ mờ, không đường nét. Cậu gầy, khuôn mặt xanh xao, và nước da trở nên tái nhợt, những đường nét trên bờ vai mảnh khảnh, những đốt ngón tay dài xương xương khiến ai vô tình chạm vào cũng không khỏi đau lòng, cho dù chúng được cậu cẩn thận giấu dưới lớp quần áo rộng thùng thình, nhưng Hanbin vẫn có thể nhận ra. Anh đặt tay lên vai của Donghyuk, khóe môi hơi mím lại, muốn cười với cậu nhưng lại không thể. Nụ cười như mếu, giả tạo vẽ lên khuôn mặt.
Nếu không phải cậu đồng ý, có lẽ mọi thứ sẽ muộn màng. Nhưng giờ, liệu tất cả những cố gắng để cứu cậu có còn kịp hay không?
Hy vọng như ngọn lửa cháy leo lắt giữa trời bão tuyết, sinh mệnh con người quả thực mong manh vô cùng, bất kể lúc nào cũng có thể tuột khỏi tay.
Donghyuk ngồi đối diện với Hanbin, cậu muốn tự tay pha cho Hanbin một cốc trà, đôi mắt cậu không nhìn thấy rõ ràng, chỉ dùng sự cảm nhận của đôi tay để sờ vào bình trà. Hanbin không đành lòng, muốn đứng lên giúp cậu, hay bảo cậu thôi đi. Nhưng Donghyuk hơi buồn, cậu kiên quyết muốn pha trà. Hanbin không cản được. Junhoe nói cậu rất bướng bỉnh, và anh giờ mới hiểu rất rõ điều đó. Bướng bỉnh, kiên cường và mạnh mẽ như cây xương rồng xù xì và gai góc. Nhưng bên trong vẻ kiên cường muốn người khác tin, là sự yếu đuối, lo sợ và bất an. Cậu giờ đây trở nên kiên cường bởi sợ rằng bản thân có thể trở thành một gánh nặng của người khác. Cậu mạnh mẽ vì không muốn ai vì mình mà đau lòng. Cậu bướng bỉnh vì cậu lo sợ.
Hanbin ngồi trên ghế thấp thỏm, nhìn tay cậu đổ nước nóng vào bình trà.
- Em có thể nhìn anh Hanbin.
Hanbin biết, cậu có thể nhìn, nhưng đôi mắt càng lúc càng yếu đi. Nãy giờ, Junhoe đều không lên tiếng. Hanbin thấy hắn đứng đằng sau Donghyuk, hơi cau mày, quan sát từng cử động một, đôi mắt cũng lo lắng như anh vậy.
Chỉ có điều hắn không ngăn cản Donghyuk.
- Donghyuk, đợi nó nguội bớt đã rồi hẵng đổ ra - Junhoe nói.
- Ừ.
Donghyuk nghe lời.
Hanbin chỉ có thể thở phào khi Donghyuk làm xong, và chuyển tách trà về phía anh. Trong chén trà còn có thêm cánh hoa nhài thơm ngát bơi trong cốc. Thói quen của Donghyuk khi pha trà.
- Donghyuk, em chấp nhận làm điều trị phải không?
Junhoe tựa người trên chiếc ghế bành bên cạnh, hắn khoanh tay lại.
- Vâng, em muốn điều trị. - Donghyuk cắn môi.
- Cảm ơn em.
Hanbin cảm ơn Donghyuk. Cậu cúi đầu.
- Em biết việc điều trị ung thư có thể rất đau đớn, có thể rất khó khăn, nhưng chúng ta không được từ bỏ. Tuy nhiên, xét việc làm điều trị trong nước, thì để Donghyuk sang Pháp có thể tăng thêm hy vọng sống.
- Sang Pháp? - Junhoe buột miệng, hắn nhíu mày.
- Thầy tôi ở bên Pháp rất giỏi, bố tôi, cậu biết chứ, đã từng chữa bệnh ung thư cho Donghyuk lúc còn nhỏ, và ông đã từng thành công. Ông ấy cũng đang ở Pháp. Hơn nữa, bệnh viện bên Pháp mà tôi làm cũng cho tôi một phòng nghiên cứu riêng. Để Donghyuk tới đó, tôi có thể tiện theo dõi sức khỏe của Donghyuk.
- Em không muốn tới bệnh viện.
Donghyuk không thích phải nằm bất lực trên giường bệnh.
- Em không cần phải tới đâu nếu em không muốn, anh có thể sắp xếp việc này. Không khí của phòng bệnh, có thể sẽ không tốt cho Donghyuk.
- Cậu ấy sẽ đi một mình sao? - Junhoe hỏi
- Nó sẽ tốt hơn. Donghyuk cần chữa bệnh, Junhoe. Còn cậu có thể bỏ công việc ở đây không?
Bắt buộc phải để Donghyuk tới Pháp, vì ở nơi đó tốt cho cậu ấy.
- Tôi có thể bỏ. Tôi sẽ đi với Donghyuk.
- Yêu cầu của tôi là cậu không được đi.
Hanbin nói rõ ràng.
- Anh...
Junhoe nắm tay, kiềm chế cơn giận dữ của mình, Hanbin chắc phải muốn gì đó khi không muốn hắn đi cùng với cậu. Anh ta muốn chia rẽ Junhoe và cậu ấy sao? Cho tới giờ, vẫn chưa muốn bỏ cuộc?
Khuôn mặt của Donghyuk hơi sửng sốt, thậm chí cậu đưa đôi mắt tìm Junhoe trong phòng. Hanbin thấy chúng, tim anh thắt chặt lại. Tại sao anh không thể từ bỏ, tại sao anh lúc này cũng muốn Donghyuk bên cạnh mình? Anh biết mình đang hồ đồ, đang ích kỉ, nhưng anh lúc này, không muốn nhìn thấy hắn và Donghyuk bên nhau. Chấp nhận thật khó khăn.
Junhoe thấy đôi mắt của Donghyuk tìm mình, hắn đứng dậy và bước ra chỗ Donghyuk, tay hắn đặt trên vai cậu, hắn cúi người xuống, áp má mình lên má Donghyuk, giọng nói của hắn thầm thì bên tai cậu.
- Donghyuk, đi đi. Tớ ở lại.
Junhoe hắn chấp nhận điều kiện của Kim Hanbin, hắn chấp nhận ở lại chờ cậu, chấp nhận chịu sự giày vò. Hắn làm thế không phải bởi hắn sợ Hanbin, mà hắn tin Donghyuk nhất định sẽ trở về, tin Donghyuk nhất định sẽ chỉ yêu mình hắn, sẽ chỉ tin tưởng mình hắn, và hắn tin vào tình yêu không thay đổi của cả hai người.
- Đi đi, tớ tin cậu.
***
Hanbin đẩy chiếc hành lý cho Donghyuk, và nhìn cả hai chia tay. Anh cảm thấy mình hơi quá đáng khi chia cắt cả hai, nhưng chỉ cần cho anh thời gian, có thể sau này, hắn có thể tới Pháp.
- Dongdong, ở Pháp chắc sẽ lạnh đấy.
- Tớ biết rồi, Junhoe cũng không được để mình ốm đâu đấy.
Hắn ôm cậu, thời gian chỉ muốn dừng lại ở giây phút này. Như vậy hắn có thể ôm chặt Donghyuk mãi mãi như vậy. Giá như hắn có thể đi cùng Donghyuk.
Lúc đó, ánh mắt hắn nhìn về phía Hanbin, nửa gửi gắm, nửa trách móc. Hanbin nhắm mắt lại, để những âm thanh ấy qua đi.
Anh làm vậy là đúng không?
Tiếng loa của nữ tiếp viên hàng không thông báo đã tới giờ lên máy bay, Junhoe cầm cánh tay của Donghyuk đi về phía Hanbin. Hắn đưa tay Donghyuk cho Hanbin nắm lấy.
- Nhờ anh chăm sóc cậu ấy, anh nhất định phải chữa khỏi cho Donghyuk của tôi.
Hắn nhẫn mạnh vào những cụm từ cuối cùng. Hanbin nuốt khan.
- Ừ, tôi biết.
Hanbin dẫn Donghyuk lên máy bay, cẩn thận để Donghyuk bước từng bước, nắm chặt tay cậu dẫn vào lối vào trong. Anh cố gắng nói chuyện với Donghyuk, kể những câu chuyện buồn cười, và đôi lúc Donghyuk mỉm cười đáp lại.
Cậu mỉm cười, nhưng anh không thể không nhận ra sự trầm lắng của cậu, suy tư của cậu, và cả sự im lặng buồn bã trên gương mặt của Donghyuk. Hanbin kéo vai cậu để Donghyuk dựa vào mình. Cậu hơi tránh ra và nói rằng mình tự đi được.
Hanbin biết, nếu người đó là Junhoe, cậu sẽ cho hắn ôm lấy mình.
Junhoe, hắn có những thứ mà Hanbin không thể có.
Nữ tiếp viên thu vé trên máy bay và chỉ cho cả hai về số ghế của mình. Hanbin che cho cậu không bị người khác đụng trúng, có một vài vị khách hơi cau mày khi thấy Donghyuk vướng chân họ, nhưng khi họ nhìn thấy đôi mắt mờ đục, vô hồn của Donghyuk, họ chẳng nói gì nữa.
Hanbin cầm tay cậu dắt vào trong.
- Donghyuk em ngồi đây đi.
Donghyuk sờ tay vào chiếc ghế và cậu ngồi xuống. Suốt dọc những giây phút chờ đợi, cả hai không hề nói một lời nào thêm nữa. Hanbin bước ra khỏi chỗ ngồi và đi về phía cuối toa hành khách. Anh nói với cô tiếp viên một vài vấn đề gì đấy và họ hơi tranh luận với nhau.
Donghyuk cảm thấy cơn buồn ngủ nặng trĩu trên mi mắt, cậu nằm ngủ gục. Cậu suốt dọc chuyến đi trên máy bay đều không thức dậy một lần nào, nhưng Donghyuk cảm thấy mình đang dựa vào một đôi vai rất thoải mái. Và người đó dang tay để ôm cậu vào lòng mình, nhìn cậu ngủ ngon giấc.
Donghyuk muốn ngồi dậy, muốn tránh ra, nhưng sự mệt mỏi đã chiến thắng cậu, cậu để cánh tay đó ôm lấy mình.
Lúc máy bay tới Pháp, cậu mới mở mắt tỉnh dậy, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:
- Dậy rồi Dongdong.
Cậu không mơ, cậu mở mắt nhìn, cậu thấy đúng người đó ngồi bên cạnh mình. Vòng tay dài ấy, hương bạc hà quen thuộc, dù người trước mặt chỉ mờ ảo không thấy rõ.
- Goo Junhoe?
Hắn mỉm cười, đỡ Donghyuk đứng dậy bước xuống sân bay.
***
Chuyến bay đưa họ tới Paris, nước Pháp thơ mộng. Paris bước vào mùa thu lá đỏ giữa tháng 9, khí hậu hơi se se lạnh nhưng khô ráo. Bước xuống sân bay, trước mắt hắn rợp với màu vàng của những tán lá phóng rợp trời xanh, những dòng sông xanh phản lại màu trời yên bình, mặt hồ gợn những con sóng lăn tăn. Nếu tới Paris sẽ phải bước chân vào những khu vườn Luxembourg và nhất định phải ngắm nhìn con sông Seine chảy êm đềm vòng quanh thành phố. Paris nơi của những tâm hồn thanh tịnh, ưa tĩnh mịch trải những tâm tình. Người ta nhớ đến mùa thu của nước Pháp với màu xanh của bầu trời, với màu vàng của những lá phong, với màu nắng nhạt nhuộm trên những con đường vắng vẻ. Một cơn gió thổi qua, những chiếc lá khẽ chao mình buông rơi khỏi cành cây để đáp xuống mặt đất. Một vài chiếc lá vô tình rơi xuống đôi vai của người đi đường, rơi trên tóc cậu.
Junhoe nhặt chiếc lá và để vào lòng bàn tay của Donghyuk, cậu đưa gần mũi để ngửi. Đôi mắt rực sáng, và nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Khoảnh khắc ấy diệu kì tới mức, Junhoe gần như đã tin đôi mắt của Donghyuk sáng trở lại.
- Junhoe, chiếc lá mùa thu Paris phải không?
Cậu ấy biết.
Junhoe dẫn Donghyuk đi trên con đường lát đá, dọc bên đường những mái nhà cổ kính theo phong cách truyền thống như đã tồn tại hàng trăm năm tuổi. Những quán cafê dọc đường đi, với những chiếc bàn trải khăn trắng, trang trí trước cửa kính những giỏ hoa rực rỡ màu sắc. Mùi bánh nướng thơm phức tỏa ra từ một tiệm bánh trên đường.
Paris của mùa thu rực rỡ nắng, những hàng cây ven đường thẳng tắp vươn mình cao lớn chạm vào bầu trời xanh, có những cây trơ cành, những chiếc lá rơi vàng rơi đầy trên cỏ hòa vào màu nắng.
Paris mùa thu là một bức tranh đẹp, nhiều màu sắc. Người họa sĩ ngồi ở chiếc bàn được kê bên ngoài quán cafê, tay nhâm nhi tách cafê thơm, vừa phác họa hình ảnh của Paris mùa thu với những tòa nhà cổ kính, với bầu trời yên bình, với dòng sông êm đềm, với màu vàng của nắng, của lá phong, với nụ cười trên môi của người đi đường.
Tay người họa sĩ vô tình phác họa hình ảnh của ba người trước mặt mình. Một người đàn ông có khuôn mặt đẹp trai, nam tính sải những bước chân dài về phía trước, đôi mắt có nhiều suy tư và tâm sự. Người ở đằng sau, cao lớn và vững chãi, cánh tay ôm ngang lưng của người nhỏ bé, gầy gò bên cạnh mình. Đôi mắt người cao lớn ấy luôn nhìn người bên cạnh mình bằng ánh mắt ấm áp, dịu dàng, lẫn bảo vệ. Người họa sĩ già, chú ý tới khuôn mặt hạnh phúc của người nhỏ bé bên cạnh, đôi mắt nhìn ra xa, cứ như thể không thấy gì, nhưng đôi môi luôn mỉm cười, yên lặng lắng nghe. Một sự quật cường bên trong sự yếu ớt mà ông vô tình nhìn ra, đã lay động trái tim của ông, khiến ông nhất định phải phác họa ba người trong bức tranh về Paris mùa thu của mình.
Paris, mùa thu, đẹp như một bức tranh.
Nhưng bức tranh ấy Donghyuk không nhìn thấy.
Hanbin dẫn cả hai tới một ngôi nhà, anh tra chìa khóa vào ổ. Đây là ngôi nhà của anh ở Paris, nằm trên một ngọn đồi trong thành phố. Lúc đầu, có một bệnh viện mời anh tới làm việc, anh cũng định sẽ ở lại Paris, nhưng hình ảnh của một người con trai mơ hồ, và tình yêu cứ lớn dần trong tim khiến Hanbin không thể không nhớ về cậu, và khi tìm thấy hồ sơ bệnh của Donghyuk trong tập tài liệu của bố, anh đã quyết định về Hàn Quốc.
Anh cũng không ngờ tới, mình sẽ lại đưa Donghyuk tới đây. Nhưng không phải với mình anh, mà với cùng một người khác. Goo Junhoe.
Hanbin cuối cùng đã chấp nhận để Junhoe tới Paris.
Anh nói chuyện điện thoại với Yunhyeong. Yunhyeong chỉ im lặng, và nói rằng, ngay từ đầu Yunhyeong đã biết Hanbin sẽ để Junhoe đi cùng.
Ngôi nhà không lớn, khá giản dị với màu trắng chủ đạo, mái ngói đỏ giữa nền trời xanh, những ô cửa kính nhìn ra bên ngoài. Trên tường còn có những bức tranh của họa sĩ nổi tiếng, trong nhà có một phòng ngủ, phòng bếp, và phòng đọc sách cuối hàng lang. Ngoài vườn, đặt một chiếc xích đu nhỏ.
- Đây là nhà của tôi, Hai người có thể ở đây. Donghyuk, em có thể yên tâm ở đây, anh sẽ thường xuyên tới để khám bệnh và làm điều trị cho em. Dù không ở bệnh viện, nhưng cũng sẽ tiến hành việc điều trị tốt nhất. Tuy nhiên, nếu cần phải tới bệnh viện thì em vẫn phải đến, hiểu không?
Donghyuk gật đầu.
- Anh nói mình tới là sao Hanbin? Đây là nhà của anh không phải sao? Anh định đi đâu sao?
Hanbin quay lại nhìn Donghyuk.
- Em nghĩ anh có thể ở đây trong ngôi nhà có hai người hay sao? Em nghĩ anh có thể khi mà em biết rõ tình cảm của anh?
Hanbin không sợ nói những điều đó trước mặt Junhoe.
Donghyuk cúi đầu, không thể biết nói gì ngoài hai chữ xin lỗi. Nhưng cậu biết, cho dù mình có xin lỗi nhiều tới đâu, cũng không thể bù đắp được những tổn thương mình gây ra.
Cậu nợ Hanbin quá nhiều. Chỉ có kiếp sau mới có thể trả hết.
- Nhưng anh đi đâu?
- Em không cần lo đâu. Anh còn một căn nhà khác.
Hanbin nói dối. Anh không có căn nhà nào ngoài phòng nghiên cứu trong bệnh viện. Hanbin đến đó, cả ngày chìm trong công việc.
Thứ hữu hiệu nhất để chữa lành những vết thương là thời gian. Thứ có thể khiến bản thân có thể quên một người là bận rộn.
Hanbin đang cố gắng học cách quên. Và anh cũng đang ra sức để chống lại số phận, để cứu sống Donghyuk.
Donghyuk phải sống!
Mỗi ngày Hanbin đều về nhà và tiến hành điều trị, một vài vị bác sĩ nữa cũng đi cùng anh, họ là những bác sĩ người Pháp, là những người thầy của Hanbin. Dù không nói ra, nhưng Donghyuk có thể cảm nhận những khuôn mặt bối rối của họ, những cái lắc đầu nhìn nhau.
Cậu cảm nhận bằng giác quan. Junhoe rất mệt mỏi. Hanbin chưa bao giờ từ bỏ.
Tất cả đều vì cậu. Donghyuk cố gắng không thể hiện ra những yếu đuối, trước mặt họ, đều có thể mỉm cười.
Junhoe hay nói với cậu chuyện của 20 năm sau, hắn nói 20 năm sau, khi cả hai thành những ông già, hắn vẫn sẽ nắm tay Donghyuk, dẫn cậu đi du lịch, đưa cậu đi nhìn ngắm thế giới.
Hắn thỉnh thoảng dắt Donghyuk đi trong vườn, để cậu ngồi xuống xích đu, và cả hai cảm nhận mùa thu của Paris. Hắn ngắm nó bằng đôi mắt của mình, hắn tả lại cho cậu những gì mình nhìn thấy, cậu ngắm Paris bằng tai, bằng giác quan, và lời kể của Junhoe.
Junhoe buổi tối đều ôm cậu ngủ, hắn đều để cậu ngồi dựa vào ngực mình, đều chạm má mình vào má của Donghyuk, đều nói với Donghyuk rằng 20 năm sau, khi cả hai trở thành những ông già.
- Vậy Goo Junhoe là ông già khó tính rồi. - Donghyuk cười, và vò tóc Junhoe.
- Kim Donghyuk là ông già dễ tính, còn Goo Junhoe là ông già khó tính. Tớ sẽ đưa cậu đi nhìn ngắm thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com