CHAP 3: Thoát khỏi cơn ác mộng
Bức tường sơn trắng phản những màu sáng tối lẫn lộn, trong gốc tường nơi đặt một chiếc tủ quần áo bằng gỗ, bức tranh những đứa trẻ đang vui đùa chơi trốn tìm được vẽ bằng màu nước treo trên bức tượng cạnh chiếc giường hình chữ nhật rộng, trên tấm ga trải giường vẫn còn thơm mùi xà phòng giặt.
Cạnh cửa ra vào, một chiếc đồng hồ treo tường được khắc tinh xảo theo lối cổ điển, đầu kim giờ chĩa rộng trông như một người cầm theo một chiếc ô dưới trời mưa, kim phút dài, mảnh, kim giây như một sợi chỉ vắt ngang. Chúng chạy đuổi theo nhau trong một vòng tròn, có lúc những chiếc kim chập lại làm một, có lúc lại tách rời nhau, tiếp tục chạy trốn, tiếp tục rượt đuổi. Chúng luôn chuyển động, cho dù ở trên cùng một quỹ đạo nhưng chẳng bao giờ có thể đứng lại trở về bên nhau. Giống như định mệnh, cho ta cơ hội gặp gỡ, nhưng ngoảnh đầu quay đi, ai cũng đều đã rời xa.
Có những thứ, cho dù có cố gắng đuổi theo tới đâu, cũng sẽ chẳng bao giờ gặp.
Có những người chỉ là khẽ lướt qua vai nhau giữa những điểm dừng ngắn ngủi nhưng lại đủ tàn nhẫn để rạch vào một vết sẹo tận sâu trong tim.
Đâu là nơi kết thúc của những chiếc kim đồng hồ. Không đâu cả, chỉ cho tới lúc đồng hồ ngừng tích tắc, ngừng thở những tiếng ồn ào đau nhói tận trong tâm khảm.
Chiếc lá rơi rồi bị gió cuốn đi, đậu trên khung cửa sổ, ở ngoài kia, chắc gió sẽ thổi bay những chiếc lá vàng, khẽ lướt qua những thân gỗ xù xì thô ráp trên mình những vết rạch dài của những thương tổn.
Có những người sẽ vô tình rạch trên thân cây những vết cứa, chỉ coi đó như một thú vui hay một trò chơi vô hại.
Cây không biết nói, càng không biết kêu la, chôn sâu chiếc rễ vào lòng đất càng không thể chạy trốn.
Nó không hề cảm thấy đau hay vì đã quen với những đau đớn giày vò thể xác.
Chỉ có từ vết rạch dài trên thân cây, dòng nhựa ấm chảy ra tựa như máu trong cơ thể, nếu chạm vào thân cây sẽ thấy cây run rẩy. Nhưng nó không khóc. Nước mắt đã cạn sâu vào bên trong, dù đau đớn cũng không chảy ra được nữa.
Hanbin dùng cồn sát trùng những vết thương trên cơ thể của Donghyuk, bôi thuốc đỏ, và thay băng. Anh chỉ có thể làm như vậy khi Donghyuk đi ngủ, hay mệt quá mà lại thiếp đi, bởi nếu Donghyuk tỉnh sẽ chẳng để cho bất cứ một ai động vào người mình. Những giấc ngủ chập chờn và hoang mang, dễ giật mình tỉnh giấc.
Donghyuk đã ngủ, không còn mở ánh mắt ngơ ngác, mang tột cùng nỗi sợ hãi, rúc mình sâu vào trong gốc tường tối, nhìn ra xung quanh, nhìn Hanbin một cách xa lạ. Ánh mắt đó, hệt như cái lần Hanbin ôm chặt Donghyuk trong ngực, nhấc lên nhẹ bỗng mới biết Donghyuk gầy ra sao, yếu ớt ra sao, đồng tử đen chuyển động những quầng sáng nhức nhối, hoang mang lẫn sợ hãi, cứ như thể trước ánh mắt đó, tất cả những vật có thể chuyển động xung quanh đều nguy hiểm, đều mang đe dọa tới.
Đôi mắt không tin tưởng bất cứ một ai.
Hình ảnh đó, ánh mắt đó, cả khi cơ thể rúc sâu vào bức tường lạnh cứng, làm Hanbin liên tưởng tới một chú thỏ trắng bị bắn trọng thương bị dồn vào trong tường, trên bộ lông trắng muốt vấy máu đỏ, vệt sáng trong đồng tử mắt chuyển động không ngừng nhìn xung quanh, rúc sâu hơn vào bức tường.
Hanbin đã mấy lần định tới gần Donghyuk, nhưng không thành. Donghyuk có lúc không chống cự, chỉ ngoảnh đầu nhắm chặt mắt khi tay Hanbin chạm vào má mình, ngón cái dịu dàng xoa nhẹ như thể lau đi những giọt nước mắt vô hình.
Chiếc đồng hồ quả lắc kêu tích tắc từng hồi.
Tích tắc...
Không chống cự, không đẩy ra, cứ như thể biết rằng cho dù chống cự cũng vô ích.
Donghyuk ngủ, cũng không bao giờ ngủ trên giường, kể cả khi anh có đặt Donghyuk lên và đắp chăn thật cẩn thận, thì chỉ lát sau khi anh đi khỏi, nếu cậu có giật mình tỉnh lại, sẽ lại chạy xuống giường.
Chỗ ngủ của Donghyuk là dưới sàn nhà lạnh lẽo, quay lưng lại bức tường cứng, co ro lại như hình hài đứa trẻ sơ sinh còn nằm trong bụng mẹ.
Hanbin sau những lần cố gắng đưa Donghyuk lên giường nằm, cũng chỉ có thể thở dài mà chiều theo ý cậu, chỉ đắp lại cho Donghyuk chăn để cậu không cảm lạnh.
Hanbin đã phải tiêm một mũi an thần thì mới có thể cắt mái tóc lòa xòa dài, rối bù che cả khuôn mặt của Donghyuk, và tắm cho cậu, thay cho Donghyuk bộ quần áo mới thơm mùi nước xả vải.
Lúc cởi bộ quần áo, ánh mắt của Hanbin chạm vào những vết sẹo màu hồng chằng chịt trên cơ thể nằm lẫn với những vết bỏng đã được chữa trị, từ cổ tay, tới cánh tay, dọc theo sống lưng, trước ngực, bên eo mảnh những vết thâm tím, trầy xước, cào cấu không che đậy. Thứ duy nhất còn lành lạnh là vùng da nơi cổ trắng xanh, tựa như trong suốt, mong manh, dễ thương tổn.
Hanbin chạm vào những vết sẹo thô ráp, người nằm trên giường dù đã ngủ sâu vẫn rùng mình trước những động chạm, cứ như thể hoàn toàn ý thức được tất cả xung quanh, hoàn toàn có thể biết.
Những ngón tay cảm nhận được cả sự run rẩy của người đó, cơ thể gầy yếu, có thể nhìn ra xương trên cổ tay, trên bả vai, nơi vùng hông, Hanbin đã phải kiềm lại ý muốn thôi thúc ôm chặt con người đó vào lòng mình.
Bởi anh biết, người đó sẽ chẳng để cho ai ôm mình.
Cứ như thể không tin bất kì một yêu thương, luôn tìm cách chạy trốn, phủ nhận. Tự mình rúc sâu vào trong chiếc vỏ ốc cứng cáp, không dám đối diện với những tổn thương thêm nữa.
Hanbin ngày ngày đều bôi cồn, tra thuốc đỏ và thay băng lên những vết thương khi Donghyuk đã ngủ.
Anh đặt Donghyuk nằm ngửa lại, kéo chăn đắp cho cậu, mặc dù biết rằng sau đấy, thế nào khi đột ngột tỉnh dậy, Donghyuk cũng sẽ chạy xuống giường, nằm xuống sàn nhà lãnh lẽo, rúc trong bức tường, co mình trong tư thế của đứa trẻ sơ sinh trong bụng mẹ.
Anh ngắm nhìn khuôn mặt của Donghyuk khi ngủ, đôi lông mày vẫn nhíu chặt, đôi mắt nhắm không hề thoải mái, cứ như thể đang giằng co giữa những cơn ác mộng, đôi môi đỏ mở hé, hơi thở phả ra giữa những phiến môi. Mái tóc được cắt ngắn ôm sát khuôn mặt, những sợi tóc mái lòa xòa thổi bay ẩn hiện những vết sẹo chạy dài.
Hanbin đưa tay vuốt đầu Donghyuk, anh mỉm cười nói:
- Donghyuk cắt tóc đi nhìn đẹp trai hơn nhiều.
Anh cúi xuống hôn trộm lên môi cậu.
Nụ hôn mà Donghyuk chẳng bao giờ biết, cũng chẳng thể thấy nó trân trọng, dịu dàng ra sao.
- Ăn một chút đi Donghyuk.
Hanbin tay cầm thìa cháo giơ ra trước mặt, cậu đẩy đi, tránh thật xa nó, tránh thật xa Hanbin, chui rúc vào góc tường, đồng tử mắt chuyển động không ngừng.
Hanbin để bát cháo lại trong phòng, và ra khỏi đó để nhận điện thoại ngoài phòng khách, lúc anh quay lại, hốt hoảng khi thấy Donghyuk cầm cả bát cháo nóng bỏng dốc ngược vào cổ hỏng, cháo chảy ra cả bên ngoài, xuống cổ, ngực, lên bộ quần áo màu xanh dài rộng nhưng dường như không hề cảm nhận được đau đớn cũng chẳng dừng lại khi cổ, ngực, bàn tay đã tấy đỏ vì bỏng.
Hanbin giật phắt bát cháo trong tay Donghyuk và hất đổ nó xuống đất, cháo nóng như vậy, tay Hanbin cũng bị thương, bàn tay đỏ lên, xót vô cùng. Anh không thể không nhăn mặt.
- Không thấy nóng sao? – Anh hét, lần đầu tiên kể từ khi Donghyuk ở nhà anh, anh giận dữ như vậy với cậu.
Donghyuk lùi lại, nhìn Hanbin xa lạ.
Donghyuk không thấy nóng, phải chăng vì những đau đớn đã giày vò cơ thể lớn tới mức bất kể một đau đớn nào nữa cũng không thể bằng được. Cơ thể đã chai sạn với những đau đớn.
- Anh xin lỗi, lại đây nào.
Hanbin bước lại bức tường, Donghyuk quay đầu đi, nhắm chặt mắt, không chống lại, không phản kháng như thể biết rằng cho dù có phản kháng đi chăng nữa cũng không có ích gì hết, cho dù có kêu la cũng chẳng có ai cứu.
Ngoảnh mắt đi, nhắm chặt mắt, chờ đợi những nhục hình đã quá quen thuộc. Trước mắt là những bức tường bong tróc, những mảng vữa theo hình thù kì quái, dây roi da và cái giá treo vấy máu khô của rất nhiều người, chiếc ghế sắt mà người ta sẽ buộc chặt cậu lại để chích điện, những ống kim tiêm cắm phật vào cơ thể, tiếng mắng chửi của những khuôn mặt xa lạ.
Trong mỗi giấc mơ đều mơ chỉ một thứ, căn phòng đó, máu đỏ, khuôn mặt xa lạ, Goo Jun Hoe.
Nhắm mắt lại là có thể gặp những cơn ác mộng như vậy.
Hanbin bôi thuốc lên vết bỏng, và quấn băng cho Donghyuk.
Donghyuk không thấy đau, cậu quay lại nhìn, mở tròn mắt nhìn Hanbin, vẫn còn chút sợ hãi, nhưng hơn tất thảy là sợ ngỡ ngàng, lẫn bối rối. Cậu nhìn vào mảnh băng trắng buộc quanh cổ tay, tự hỏi trong đầu đó là thứ gì, cậu định giật ra, nhưng Hanbin ngăn lại:
- Đừng, ngoan nào.
Donghyuk nhìn người trước mặt, hơi nghiêng đầu, cậu chưa từng thấy ánh mắt người nào dịu dàng như thế, ấm áp tới vậy, cứ mở tròn mắt nhìn cho tới khi Hanbin lấy một bát cháo khác thổi nguội và giơ thìa cháo trước mặt cậu.
Anh kiên nhẫn chờ đợi...
Cậu há miệng.
***
- Em sao vậy?
Donghyuk ngáp dài, những móng tay bấu chặt vào cơ thể, từ chỗ cào cấu những vết thương lại rỉ máu, Donghyuk giật những vải băng quấn trên cổ tay, bông băng trên những chỗ bị thương.
Nhiệt độ trong cơ thể nóng lạnh bất thường. Cứ như thể cảm thấy những con kiến bò dưới da, cứ muốn rứt chúng ra khỏi cơ thể.
Rất khó chịu, còn khó chịu hơn đau đớn.
Donghyuk nhìn xung quanh, trong phòng sạch sẽ tới mức không thể tìm ra cái đó khi người ta vứt lại cho cậu, khi ai đó thương hại vứt vào trong căn nhà bỏ hoang những cái có thể khiến Donghyuk bớt khó chịu một lúc.
Rất nhiều kiến, bò quanh cơ thể.
Donghyuk muốn rứt chúng ra. Cậu cào cấu. Nhìn xung quanh. Ngáp.
Ở đây không có.
Donghyuk định lao ra khỏi phòng, Hanbin giữ chặt lấy cậu, Donghyuk huých cùi chỏ vào ngực anh, cậu đẩy anh ra, anh càng giữ chặt lấy.
Donghyuk khó chịu lắm.
Cơn đau đầu váng vất, chỉ muốn đập đầu vào tường để bớt đau một chút, Hanbin khóa ổ khóa cửa, không cho Donghyuk ra. Anh lấy một sợi dây dài trên nóc tủ, buộc chặt quanh người Donghyuk, đầu dây còn lại buộc vào chân tường. Nút buộc rất chặt, sợi dây lại to thít vào da, tới thâm tím, đè lên những vết thương chưa lành, khiến chúng chảy máu thấm đỏ quần áo trắng, mỗi khi Donghyuk cựa quậy, gồng người. Càng gồng người, sợi dây càng thít chặt lấy. Hanbin đứng dựa vào cánh cửa, gục xuống nhìn Donghyuk lăn lộn giữa sàn nhà, rên rỉ, tay anh nắm chặt chiếc chìa khóa cửa, ánh mắt Donghyuk nhìn anh nửa van xin, nửa oán hận. Anh phải dùng tới dây trói để trói người Donghyuk lại, anh cũng thấy đau lòng vô cùng, tim anh lúc đó như thể bị chính những sợi dây trói thít chặt lấy, nỗi đau mà Donghyuk không thể cảm nhận được truyền một phần sang cơ thể anh, rõ ràng tới mức Hanbin phải bịt tay lên miệng để không bật khóc.
Anh đau lòng lắm, khi dùng dây trói để trói người mà anh yêu thương không bao giờ hết nhưng nếu không làm thế này, Donghyuk sẽ tự làm đau chính mình, sẽ cào cấu cơ thể cho tới khi nó chảy máu, sẽ chạy ra ngoài. Anh không thể không làm vậy.
Sợi dây trói chặt quanh người, Donghyuk muốn dứt ra mà không được, cậu thở hổn hển nhìn lên trần nhà, đâu đó quanh đây những mảng vữa bong tróc, mùi máu tanh xộc vào mũi, những thanh âm vỡ vụn đến từ nơi xa lạ, những mảnh kính xám xịt ngoài cửa sổ nơi những giọt nước mưa tựa như nước mắt rơi lộp độp bên ngoài tan ra, biến mất. Bộ quần áo trắng dính vào người, do mồ hôi và máu, chà xát lên những vết sẹo thô ráp chạy dọc thân thể, trên sống lưng, dừng lại nơi bờ eo mảnh.
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường gõ nhịp. Giống như cuộc sống, chúng ta luôn chuyển động, đi lướt qua nhau chỉ ở một chạm dừng chân ngắn ngủ, chạy trên cùng một quỹ đạo nhưng chẳng bao giờ dừng lại đủ lâu để ở bên.
Ngắn ngủi tới mức, chỉ cần chớp mắt khoảng khắc đó cũng có thể rời xa mãi mãi.
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ nhức nhối, chạm sâu vào tận trong tim, rung lên những tiếng gọi xa xăm, không rõ nghĩa.
Nơi đâu đó ngoài kia, những chú sóc thấy mưa rơi chui rúc vào trong gốc cây ẩm ướt, thân cây xù xì, thô ráp khoe ra những vết sẹo chạy dài, không kêu la, không than vãn. Như thể nó đã quen với mọi đau đớn.
Donghyuk nhìn lên trần nhà, nó giống trần nhà của nơi địa ngục của những nhục hình từng giam cầm cậu.
Hóa ra những trần nhà đều giống nhau tới vậy.
Donghyuk nhắm nghiền mắt. Không phải ngủ, chỉ là mệt mỏi quá mà thiếp đi.
Ngủ có lẽ sẽ yên bình lắm. Nhưng Donghyuk chưa bao giờ được ngủ yên bình.
Hanbin tháo nút buộc sợi dây dính đầy máu, cởi chiếc áo ra khỏi cơ thể Donghyuk, để cậu dựa vào anh, lẫn lộn trong những vết sẹo, lại có thêm những vết thương khác.
Anh rửa cồn sát trùng, bôi thuốc và thay băng, những việc làm hàng ngày cho Donghyuk còn thường xuyên hơn cả ăn cơm, uống nước, từ lúc nào mà ngôi nhà Hanbin, xếp đầy trong phòng là những lọ cồn sát trùng, những chai thuốc đỏ, và bông băng y tế. Cứ như thể, nếu không có nó sẽ không được.
Hanbin nhìn hàng lông mày của Donghyuk nhíu chặt lại, kể cả trong giấc ngủ cũng phải gồng mình chống chọi.
Anh ôm cậu trong lồng ngực, cảm nhận cơ thể Donghyuk run rẩy trong vòng tay mình, hơi ấm của Donghyuk phả ra trên cổ của Hanbin. Chỉ có lúc Donghyuk ngủ, Hanbin mới có thể ôm chặt lấy cậu như vậy. Có thể lúc Donghyuk tỉnh dậy, cậu sẽ đẩy anh ra, sẽ chạy trốn sâu vào trong những bức tường, không cho bất cứ ai chạm vào cơ thể mình.
Giống như một con ốc sên mà hễ khi ta chạm vào lại rụt mình lùi sâu vào trong chiếc vỏ ốc cứng cáp, muốn chạy trốn khỏi những tổn thương, những đau khổ đã từng gây ra cho nó. Đã từng bị tổn thương, ngay cả ánh sáng cũng khiến nó sợ hãi, tất cả những vật chuyển động, tồn tại đều mang mối đe dọa, nguy hiểm. Trong đôi mắt, chẳng thể tin bất cứ một người nào.
***
Hắn đã từng tới đây, nhưng không phải một mình, mà là cùng với một người khác. Hắn đã từng ngồi bên cạnh cậu, cũng ở vị trí này, trong lúc cậu cầu nguyện, hắn sẽ nhìn ra xung quanh và nhếch mép.
Vang đâu đây tiếng cầu nguyện của những người đi nhà thờ. Tiếng khúc thánh ca buồn vỡ vụn, hoang mang như những mảnh kính rơi, ánh sáng sẽ phản lại trong những mảnh kính, lóe lên tới chói mắt rồi vụt tắt sau ánh hoàng hôn màu đỏ cam phía chân trời. Hạnh phúc không biết nắm giữ cũng sẽ tan biến như bong bóng xà phòng.
Hạnh phúc vỗn dĩ cũng mong manh lắm.
Hắn đã từng không tin vào lời cầu nguyện. Hắn đã từng cho rằng nếu cầu nguyện mà có thể biến người ta sống lại thì chúa trời hẳn đã cứu sống tất cả những con người trên trái đất rồi. Sẽ cứu sống Michael, bố mẹ hắn.
Vậy mà hắn lại ở đây, sau khi mang thịt bò tới cho lũ trẻ ở nhà thờ, hắn ngồi một mình chắp tay trước chúa.
Hắn đã cầu nguyện.
Thực tâm. Hy vọng. Chân thành.
Chỉ cần Donghyuk trở về bên hắn, chỉ cần cậu ấy trở về bình an, hắn có thể đánh đổi tất cả mọi thứ trên thế giới này để đổi lại.
Donghyuk nói, chúa sẽ ở đây để nghe thấy những lời cầu nguyện. Vậy chúa có nghe thấy lời cầu nguyện của hắn hay không?
Tiếng thánh ca vang vọng, khắc khoải, hòa lẫn trong tiếng gió vỡ vụn, xa xăm.
Hạnh phúc vốn thật mong manh, nếu không thể nắm lấy sẽ đánh rơi mãi mãi.
- Junhoe, về thôi. Trời tối rồi đó, không khéo sẽ mưa.
Quản lý của hắn đặt tay lên vai hắn, hắn quay lại nhìn, ánh nhìn hơi khó chịu nhưng cũng theo quản lý ra bên ngoài. Hắn còn quay lại nhìn bức tượng của chúa lưu luyến, nhìn vào chỗ ngồi đã từng là của Donghyuk, đã từng cảm nhận hơi ấm của cậu ấy rất gần, chỉ cần dang tay là có thể kéo lại ôm chặt vào lòng.
Hắn giờ hối hận. Giá như lúc đó có thể ôm chặt lấy cậu mãi mãi, chẳng để cậu rời xa hắn.
Ngoài đường tối tăm, quản lý bung tán ô che cho hắn khỏi ướt, nước mưa chảy lộp độp lên tán ô, lăn dài từng giọt rơi xuống nền đất ẩm, không có một giọt mưa nào rơi xuống vai hắn.
Hắn sống trong căn nhà ấm áp, được đãi ngộ vừa như một chủ tịch của tập đoàn The Entertaiment, vừa như một idol của người hâm mộ, hắn được mọi người, báo chí hết lời ca tụng, nhưng không ai biết mọi thứ hắn muốn không phải là tất cả những điều này.
Thứ hắn muốn không phải là ngôi biệt thự rộng lớn, được đối xử như ông chủ.
Thứ hắn muốn không phải là chiếc xe sang trọng, một người quản lý sẵn sàng đi theo để che cho ô cho hắn, hay chỉnh sửa trang phục để hắn lúc nào trông cũng có vẻ tươm tất.
Thứ hắn muốn không phải hình ảnh suốt ngày trên mặt báo, trên ti vi.
Hắn sống như thể đã cướp đoạt đi những thứ của người khác. Của Kim Donghyuk, của chủ tịch Kim Hyunsik.
Lúc hắn ở đây, trong ngôi nhà có cảnh cổng cao bằng sắt, bức tường trắng, ngôi biệt thự trông như một tòa lâu đài thì cậu ấy ở đâu.
Trời mưa rồi, Donghyuk sẽ rất lạnh.
Cậu ấy sẽ rất dễ cảm sốt mỗi khi trời mưa. Không phải cảm sốt thông thường, cơ thể Donghyuk rất mẫn cảm, sức đề kháng rất yếu, một chút thay đổi thời tiết là sẽ sốt tới mức mê man. Hắn đã từng ôm Donghyuk người nóng bừng như lửa đốt, nhưng luôn miệng nói với hắn là rất lạnh, hắn đã từng ghì chặt cả những hơi thở yếu ớt, đứt quãng vào lòng.
Trời mưa rồi, những phiến lá cỏ lau oằn mình vì sức nặng của những giọt mưa, vũng nước trên đường, cuốn trôi một chiếc lá vô định. Một cơn nhói đau trong lồng ngực khiến hắn cúi gập người. Đau tới nỗi hắn cảm giác đầu óc choáng váng, những thứ trước mặt mờ đi. Đau tới nỗi, hắn cảm thấy mắt mình bao quanh là nước mắt.
Kể từ khi Donghyuk biến mất, hắn thỉnh thoảng cảm thấy nhói đau trong lồng ngực như vậy. Như thể ai đó vô tình đâm lưỡi dao vào tim hắn.
Người quản lý đỡ lấy hắn, nhìn sắc mặt hắn tái đi thấy rõ, không khỏi lo lắng.
- Junhoe, cậu sao vậy? Hay chúng ta đi kiểm tra tổng quát.
Không sao.
Hắn giơ tay ra để ngăn cản.
Hắn biết mình không có bị bệnh gì cả. Hắn, từ khi Donghyuk biến mất, vẫn thỉnh thoảng nhói lên cơn đau trong lồng ngực, mỗi khi trời mưa, mỗi khi đêm xuống lạnh lẽo, mỗi khi thấy nhớ về Donghyuk, mỗi khi kí ức trong hắn gợi ra những thứ đã quá xa xăm. Về một chiều mưa, Donghyuk chạy tới ôm chầm lấy hắn, hắn cầm lấy tay của Donghyuk vươn ra, đón nhận những hạt mưa lạnh rơi vào lòng bàn tay, chăm chú nhìn ánh mắt Donghyuk mở to tò mò, nhìn nụ cười trong sáng, có phần trẻ con trên gương mặt sáng bừng hạnh phúc của Donghyuk.
Hắn đau nhói trong tim, khi nghĩ tới nụ hôn thật sâu, dịu dàng nơi đầu lưỡi, ngọt ngào như vị rượu vang, cuốn hắn theo, nuốt chặt lấy hắn, khiến hắn không thể buông ra.
Hắn đau nhói mỗi khi nhớ tới hơi ấm của Donghyuk ở gần mình, vươn tay, kéo vào là cậu sẽ nằm im trong ngực hắn, hơi thở sẽ dịu nhẹ, mềm mại trên da cổ.
Nếu giữa hai người yêu nhau ở hai nơi cách biệt tồn tại một thứ cảm xúc chung duy nhất, có lẽ đó sẽ là giác quan thứ sáu.
Mỗi khi đau, hắn đều cảm thấy Donghyuk ở rất gần.
Chiếc xe ô tô rời đi, lăn bánh, nước mưa rơi xuống cửa kính chảy dài từng giọt, trông như những giọt nước mắt, trời mưa khi muốn khóc, phía cửa kính phía trước, cần gạt mưa rẽ nước hai bên để người quản lý có thể nhìn rõ vật trước mặt. Qua chiếc gương chiếu hậu, người quản lý thấy gương mặt Junhoe nhợt nhạt nằm ngoẹo đầu trên ghế. Có lẽ hắn mệt mỏi, anh ta nghĩ vậy và chẳng thắc mắc gì thêm. Xét cho cùng anh ta chỉ được trả tiền để làm những việc nên làm, những thứ riêng tư khác, anh ta chẳng có quyền xen vào.
Junhoe là người rất ít nói, với người khác tưởng như khó gần, và từ lúc trở thành quản lý của chủ tịch, anh ta chưa bao giờ thấy Junhoe cười.
Cho dù là nụ cười mỉm cố gượng gạo cũng không.
Chưa bao giờ cười.
Cũng chưa bao giờ khóc.
Hay chỉ vì Junhoe chẳng bao giờ cho ai nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình. Không biết nữa.
Junhoe mở mắt, nhìn ra ngoài khung cửa kính ô tô, lớp kính in những giọt mưa, cảnh vật bên ngoài tối đen và xám xịt.
Qua khung cửa kính, phản chiếu hình ảnh của một người. Gần mà xa, Vừa thực vừa mơ.
- Dừng xe lại.
Junhoe ra lệnh. Người quản lý ngạc nhiên nhưng cũng cho dừng chiếc xe và tấp vào lề đường.
- Chủ tịch, có chuyện gì...
Ngay trước khi kịp hỏi, anh ta thấy Junhoe đẩy cửa xe lao ra ngoài trời mưa, chạy nhanh tới một góc tường, nơi nằm lẫn lộn những vỏ chai lọ, những thùng nhựa các tông.
Người quản lý mở cửa sổ, rút ra một chiếc ô che và chạy tới chỗ của Junhoe, lúc này đang bần thần người nhìn vào bên trong một chiếc hộp các tông nhỏ.
- Có chuyện gì?
Trong chiếc hộp, một chú chó nhỏ lông xù trắng muốt bị dính nước mưa, nằm co ro trong chiếc hộp, hếch chiếc mũi ngửi ngửi xung quanh, đôi mắt đen động đậy sợ hãi và xa lạ.
Hắn từng nhớ hắn đã nói "Donghyuk, nếu cậu cần, tôi sẽ mua cho cậu cả một cửa hàng chó con."
Hắn nhớ tới chú chó nhỏ vào trời mùa đông từng khiến Donghyuk lao người ra ngoài để kiếm bằng được. Chú chó bị cái lạnh giết chết, vùi trong cơ thể Donghyuk như một cục bông.
"Junhoe, nó chỉ ngủ mà thôi đúng không?"
Ánh mắt Donghyuk lúc đó y như chú chó nhỏ này, mông lung, sợ hãi, hoang mang tột cùng.
Cho dù không nhìn thấy, nhưng đôi mắt vẫn thể hiện những cảm xúc rõ ràng, chỉ nhìn vào đấy hắn có thể đọc được tất cả mọi thứ trong tim của Donghyuk.
Hắn thò tay định vuốt mớ lông xù ẩm ướt của chó nhỏ. Nhưng nó vội vàng lùi sâu vào trong góc, tránh xa bàn tay của hắn, chỉ giương ánh mắt tròn đen lên nhìn xung quanh, ngơ ngác, mông lung.
Hắn thở dài, mỉm cười:
- Dongdong, đặt tên mày là Dongdong nhé. Về nhà thôi.
Người quản lý ngạc nhiên nhìn hắn, không thể tin những gì mắt thấy tai nghe. Goo Junhoe, kẻ được cả công ty cho rằng có một khuôn mặt băng lạnh, lại có thể mỉm cười, có thể dịu dàng và ân cần.
Nhưng là mỉm cười, dịu dàng, ân cần với một chú chó nhỏ.
Chú chó lông xù màu trắng, nhỏ như bàn tay người, hắn gọi là Dongdong. Hắn mang chiếc thùng các tông vào trong xe, kêu quản lý mang một chiếc chăn đắp cho nó. Cẩn thận và chân trọng, hắn lau từng giọt nước đọng trên lông của chú chó.
Người quản lý nhìn qua tấm gương chiếu hậu trước mặt, dường như đến lúc này, vẫn chẳng thể tin vào những gì mình trông thấy.
Là Goo Junhoe?
Không sai. Là Goo Junhoe. Không phải Junhoe mặt băng, khó ở, cau có thường thấy hàng ngày.
Một Goo Junhoe biết mỉm cười dịu dàng, đáy mắt ấm áp và yêu thương.
Là một mặt khác của hắn.
Con người có những mặt đối lập khác nhau, như cái cách mà ta đối xử với nhiều người theo cách khác biệt.
Hắn với mọi người xa cách, khó gần.
Hắn với Bobby rất kì quặc.
Hắn với Jinhwan thân thiết.
Hắn với Donghyuk là tình yêu.
"Tôi yêu cậu, Donghyuk. Lúc này, tôi vẫn yêu cậu, Kim Donghyuk".
Giá như hắn trước đây có đủ can đảm để nói như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com