CHAP 4: Đừng tốt như thế
Donghyuk mở mắt, rồi lại nhắm mắt.
Lại tiếp tục mở mắt.
Hình như đây là thực tại. Căn phòng màu trắng, chiếc tủ quần áo bên cạnh giường, ga trải giường màu trắng thơm mùi nước xả vải.
Nó đối lập hoàn toàn với những gì trong cơn ác mộng về một căn phòng tối tăm, xung quanh là bốn bức tường chật chội, mùi máu tanh xộc vào mũi, dây roi da thít chặt lấy cơ thể. Thậm chí tới giờ này, chỉ nhìn vào cánh tay chi chít những vết sẹo màu hồng, vẫn có thể tưởng tượng ra được từng đòn roi theo tiếng gió quất mạnh vào da thịt tới chảy máu.
Donghyuk đang nằm dưới đất, không phải vì mặt đất lạnh và cứng tới nỗi khiến cậu bất giác rùng mình mà là cảm giác khi đã thoát ra khỏi cơn ác mộng, địa ngục nhục hình nhưng âm thanh, hình ảnh của chúng vẫn cắm thật sâu như những chiếc rễ trong lòng đất, thời gian càng làm cho những chiếc rễ vươn dài trong tim, lâu thành những vết sẹo không thể chữa lành.
Có thể sẹo sẽ không đau, nhưng nó sẽ luôn hiện diện trên da thịt.
Donghyuk nhắm mắt, nghe vang đâu đây tiếng khúc thánh ca khắc khoải, vụn vỡ, những lời cầu nguyện chẳng thể thành hiện thực, cũng vô nghĩa tựa như làn gió mong manh, tựa như hạnh phúc.
Giơ bàn tay nhìn ra trước mặt, từ chỗ cổ tay được băng lại bằng một miếng vải trắng nằm dưới cánh tay áo dài rộng tới mu bàn tay, những ngón tay gầy và dài, có thể nhìn rõ những đốt xương, những đường gân xanh xao chạy dọc. Thoảng thoảng lẫn trong hương hoa ngào ngạt bên cửa sổ, mùi nước xả vải thơm nức của tấm ga trải giường màu trắng là mùi cồn sát trùng, và thuốc đỏ nồng nặc, trong phòng, trên người.
Donghyuk nhớ một căn phòng nhỏ nằm ở cuối hành lang, một căn phòng sơn màu vàng dịu mắt, chiếc giường vừa đủ cho một người nằm, bên cạnh chiếc tủ sách nơi đặt gọn gàng những quyển sách chữ nổi được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, cửa sổ mở rộng để có thể đón những hương hoa thơm ngát. Căn phòng không có mùi thuốc sát trùng, mùi cồn , mùi thuốc đỏ. Đã từng không có những nỗi đau cho dù tồn tại sự cô đơn và im lặng.
Donghyuk nhìn xung quanh phòng, nhận ra người bài trí nó có vẻ rất thích màu trắng khi màu sắc chủ đạo trong căn phòng là màu trắng. Bức tường, sàn nhà, tấm ga trải giường, mặt bàn, những chiếc bút cắm trong hộp, những bông hoa trong lọ bên cửa sổ. Màu trắng tinh khiết và không vẩn đục. Ngay cả bộ quần áo len dài đang mặc trên người cũng mang màu trắng bông xù.
Nhưng Donghyuk không thích màu trắng.
Không hề thích.
Cậu chống tay ngồi dậy trên sàn nhà, kéo cái chăn ấm đang đắp hờ ngang ngực tuột xuống đất. Chăn màu trắng.
Người ngồi gục đầu bên giường đang nằm ngủ trong tư thế ngồi dưới đất rất không thoải mái, mái tóc bù xù nhưng không làm mờ đi nét nam tính, góc cạnh, đẹp trai trên khuôn mặt. Khuôn mặt vừa có nét nghiêm nghị, chững chạc lại vừa có nét dịu dàng với sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi dày khẽ mím lại trong lúc ngủ, hàng lông mày rậm cương trực mang chút ngang tàn, tự tin. Nhưng lúc này hai quầng thâm mắt trùng sâu xuống, mệt mỏi, trên người của người đó không đắp môt mảnh chăn, mà mặc dù trời đã sang thu với tiết trời se se lạnh.
Donghyuk tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, vừa mới thoát ra khỏi địa ngục u tối, đã ngủ rất say ngỡ tưởng ý thức đã chết, không còn phân biệt được thời gian, chỉ có thể nhận ra đã sang thu dựa vào những chiếc lá vàng khẽ theo gió đậu trên khung cửa sổ. Qua ngoài cửa sổ, Donghyuk thấy bầu trời xanh trong không một chút mây phủ, cảm giác rất xa ngoài tầm với, những hàng cây già đang rụng lá, khoe những chiếc cành khảnh khiu, trơ trụi, trên lớp vỏ cây sù sì mang trên mình những vết cứa sâu tựa như dao rạch ngang dọc.
Lá rơi trên nền đất, thỉnh thoảng những người đi qua dẫm chân lên nó mang theo những tiếng răng rắc gẫy vụn.
Lá rơi.
Trong câu chuyện " Chiếc lá cuối cùng" của O'henry, cô họa sĩ nghèo Giôn- xi mắc căn bệnh sưng phổi đã chờ cho chiếc lá cuối cùng rụng xuống, nói rằng đó là khi chiếc lá cuối cùng rời khỏi cành cây, cô sẽ ra đi.
Chẳng hiểu sao, Donghyuk lại nghĩ tới câu chuyện đó.
Cậu thở dài, và mang chiếc chăn dưới đất đắp lên người của Hanbin, Hanbin khi đó đã tỉnh giấc và nhìn lên cậu.
- Donghyuk, em có sao không? Em cần gì?
Donghyuk mỉm cười, lắc đầu:
- Hanbin, em không cần gì hết.
Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian giam cầm ý thức trong bóng tối, Donghyuk đã mỉm cười, đã gọi tên Hanbin.
Cậu đã nhớ ra anh, cũng đã mỉm cười, mặc dù nụ cười gượng gạo và mệt mỏi hệt như đó chỉ là động tác máy móc nhếch khóe miệng lên.
Hanbin nhìn Donghyuk, ngạc nhiên, rồi vui mừng, anh ôm chầm lấy Donghyuk, khuôn mặt Hanbin sáng bừng lên hạnh phúc cứ như thể anh đang nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa.
Đi qua mọi đau khổ rồi con người cũng sẽ tìm ra lối thoát dẫn tới ánh sáng, chỉ là một khi đã bị tổn thương thì liệu có ai dám dũng cảm đối mặt với thế giới bên ngoài, hay chấp nhận rằng mình đã từng đau để mà sống tiếp.
Có lẽ sẽ cần thời gian, cho dù không biết rằng nó có thể chữa lành những vết thương hay sẽ chỉ làm hằn sâu thêm những vết sẹo.
Dù sao những vết sẹo vẫn còn đó. Mãi mãi.
***
Donghyuk không quen những động chạm, không quen với ánh mắt quan tâm, ân cần của Hanbin khi nhìn mình, không quen cả những cái ôm. Không quen và cũng không thích.
Không thích màu trắng trong căn phòng của Hanbin, càng không thích những thứ mà người ta gọi là yêu thương.
Nhưng dù cho Donghyuk có ghét màu trắng, cậu cũng không nói cho Hanbin biết điều đó. Cậu vẫn có thể chịu đựng một chút, sống trong căn phòng màu chủ đạo là màu trắng, ngoan ngoãn mặc những bộ quần áo trắng Hanbin mua về. Không chút nào phàn nàn hay phản đối
Donghyuk vẫn quen với việc nằm ngủ co ro nơi sàn nhà lạnh, rúc trong bức tường cứng hơn với việc nằm trên chiếc giường ấm áp, cho dù vào sáng hôm sau, nó có khiến cậu lên cơn sốt và Hanbin đã phải mất một đêm để truyền nước cho Donghyuk. Sau những trận sốt cao, Donghyuk mở đôi mắt mệt mỏi nằm trên giường nhìn lên áy náy mấp máy môi "Xin lỗi".
Đối diện với tất cả mọi chuyện, Donghyuk luôn trầm lặng, đôi lúc gật đầu với những gì Hanbin nói mà mặc dù Hanbin không biết cậu có thực sự nghe hay để tâm hay không? Hay ánh mắt đang đi tìm một nơi rất xa, hơn cả những hàng cây xanh, ra xa khỏi bầu trời nơi Hanbin và Donghyuk đứng. Anh đi song song với Donghyuk trong vườn, luôn miệng nói chuyện, cả những câu chuyện về cuộc sống của Hanbin, chuyện tuổi thơ, chuyện trong bệnh viện hay quãng thời gian anh đi du học ở Pháp, Hanbin đều kể cho Donghyuk nghe, đi song song bên anh, Donghyuk thỉnh thoảng sẽ mỉm cười.
Nụ cười gượng gạo, nhẹ như một làn khói, cứ như thể chỉ đang làm một động tác máy móc là nhếch mép lên.
Cánh tay Donghyuk buông thõng dọc thân người, cánh tay áo trắng che khuất mu bàn tay, giấu những vết sẹo màu hồng chằng chịt kéo dài từ bàn tay tới cánh tay, nơi bả vai, trên tấm lưng trần và dừng lại ở bên eo. Cổ tay gầy trơ ra những khớp xương, những đường gân xanh nổi rõ được băng lại bằng mảnh vải trắng quấn nhiều vòng, trên màu trắng của mảnh vải trên cổ tay còn có thể thấy màu đỏ của máu thấm ra ngoài. Đó là vết thương khi chiếc dây thừng ngày hôm qua đã thít mạnh trong cơn vật lộn với ác mộng, trên cơ thể vẫn còn cả những vết thương còn mới, đêm qua, Donghyuk đã mệt mỏi, chống cự cả đêm, và khi cảm giác khó chịu cùng những thứ như thể kiến bò dưới da biến mất, khi Hanbin cởi những vòng dây trói chặt quanh người cậu, Donghyuk mấp máy môi "Xin lỗi".
Xin lỗi vì cậu luôn cho rằng Hanbin không nhất thiết phải làm những việc này, xin lỗi vì cậu đang làm phiền cuộc sống của anh.
Xin lỗi vì so với những gì Hanbin cho cậu, Donghyuk không có thứ gì để đưa cho anh.
Hanbin nhìn những ngón tay để lộ ra chút ít nơi ống tay áo im lìm, nhìn đôi vai gầy trong ánh hoàng hồn màu hồng cam hắt lên từ cuối chân trời, đôi mắt nhìn vô định về một điểm không rõ ràng, đôi môi mím chặt chỉ đôi khi khẽ nhếch lên. Hanbin im lặng đi bên Donghyuk. Trong đầu anh là những suy nghĩ vẩn vơ, đôi khi muốn đưa tay ra để nắm lấy những ngón tay tê buốt để có thể ủ ấm trong bàn tay mình nhưng lại không dám can đảm tiến gần hơn một bước bởi vốn dĩ sợ rằng cái khoảng cách mà anh muốn rút ngắn sẽ khiến Donghyuk bỏ đi thật xa, tới một nơi Hanbin sẽ không tìm thấy.
Donghyuk không thích những động chạm, khi Hanbin động vào người Donghyuk, cậu luôn giật mình lùi lại, rồi chỉ nói "Xin lỗi" . Donghyuk cúi đầu mỗi khi Hanbin muốn tìm đôi mắt cậu.
Donghyuk ở rất gần nhưng cũng rất xa, giống như những vệt nắng cuối chiều, ở ngay trước mặt nhưng vô hình không thể chạm tới.
- Hanbin, bố em... có khỏe không?
Donghyuk chủ động nói chuyện, giữ thái độ chẳng thân thiết cũng chẳng thể gọi là xa lạ, để Hanbin và cậu luôn trong một ranh giới, một bức tường ngăn cách mà cậu cho rằng nó đủ an toàn. Với điều kiện, cả hai người đều dừng lại không một ai phá vỡ lớp vỏ bọc an toàn đó.
Lớp vỏ bọc đằng sau những nụ cười là những giọt nước mắt.
- Em có thể tới thăm bố không?
Sáng nay, khi Donghyuk nhìn vào quyển lịch treo tường, nhận thấy hóa ra thời gian thực tế đã trôi qua quá nhanh trong khi thời gian trong ý thức lại đứng yên.
Đã hơn một năm, kể từ ngày đó.
Nhưng với Donghyuk, chiếc đồng hồ của cậu đã dừng lại ở nơi căn phòng u tối xộc lên mùi máu tanh và mồ hôi, tiếng roi da vút lên da thịt, nghe thấy tên Junhoe trong câu chuyện của chúng, rồi cô độc chờ đợi ai đó tới cứu, thất vọng và oán hận.
- Donghyuk, chúng ta nói chuyện này sau.
Hanbin không thể nói rõ ràng chuyện Junhoe đã tới bệnh viện để đưa chủ tịch đi, càng không thể nói ra chuyện cho tới lúc này anh vẫn không thể tìm ra tung tích của chủ tịch Kim cho dù đã lật tung tất cả những bệnh viện trong thành phố, anh bất lực không thể buộc tội hắn.
Bởi hắn vẫn còn với danh nghĩa người nhà của chủ tịch Kim Hyunsik, chồng của Donghyuk.
"Chồng".
Hanbin nhếch mép. Hắn có thể được xem là chồng khi bỏ rơi Donghyuk suốt hơn một năm, làm Donghyuk ra như thế này, cả tinh thần và thể xác đều đầy những vết thương. Hanbin nhếch mép, nếu không phải vì cái danh nghĩa đó, anh đã cướp Donghyuk ra khỏi vòng tay của hắn bất kể hắn có muốn hay không.
Nhưng giờ điều đó không quan trọng nữa, Hanbin sẽ không nhường Donghyuk cho hắn ta.
Đợi Donghyuk khỏe lại, khi có đủ can đảm mở rộng trái tim để đón một lần nữa yêu thương, anh sẽ nói với cậu " Anh yêu cậu", và bảo vệ cho Donghyuk suốt cả cuộc đời, không cho cậu chịu bất cứ một tổn thương nào nữa.
Để Donghyuk khỏe lại, anh sẽ nói cho cậu ấy biết. Còn giờ chắc chắn, Donghyuk sẽ không thể chịu đựng được sự đả kích.
- Donghyuk, chúng ta về thôi. Đừng nghĩ linh tinh nữa.
Donghyuk đột nhiên dừng lại, không bước tiếp, đôi mắt nhìn xuống lớp cỏ dại mọc dưới chân, mái tóc bị làn gió thổi tung, để lộ ra những vết sẹo chạy dọc chỗ tóc mai, bờ vai mảnh khảnh đứng ngược chiều với cơn gió mạnh, như muốn quật ngã cậu.
Gió mạnh bất chợt thổi, lùa vào lối đi giữa hai người, quấn theo những chiếc lá vàng và bụi đất tung mù mịt, tạo thành một bức tường ngăn cách, không sao tiến lại gần cho dù người ở ngay trước mặt.
- Bố em có chuyện phải không? Đó là lý do anh không trả lời câu hỏi đó.
- Là do Goo Junhoe?
Donghyuk nhắm mắt lại khi mấp máy tên gọi đó, mặc dù sắc mặt vẫn trầm mặc như thường ngày, không biểu lộ bất cứ một chút nào đau đớn.
Nhưng nụ cười đó, cười mỉm, khi khóe môi nhếch lên, đôi mắt mở ra nhìn Hanbin ráo hoảnh cô độc, lạnh lẽo tới gai người.
- Donghyuk – Hanbin định bước tới.
- Em ổn.
Có một bài hát mà hồi nhỏ mẹ Donghyuk đã hát ru cậu ngủ, bà bảo có một loài hoa trong tuyết mạnh mẽ lắm, kiên cường lắm, lớn lên trong tuyết lạnh lẽo, khắc nghiệt vẫn cứ vươn mình khoe sắc trắng tinh khôi dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời.
Hoa ôm ấp những đau khổ vào lòng, đứng chờ suốt một mùa đông lạnh lẽo, chờ ai đó đến ủ ấm những cánh hoa.
"Bông hoa trong bụi gai đang nở hoa vì hoài bão lớn lao mà bận lòng, phải chịu biết bao tổn thương cũng không lùi bước, giữ vững niềm tin không sợ hãi, cho dù có phải đối mặt với bão táp phong ba, cũng không bao giờ run sợ. Theo tiếng gọi hoài bão em chẳng hối hận, đánh đổi toàn sinh mệnh để yêu anh. Em không sợ bị tổn thương, dần dần được học cách kiên cường..."
Hoa trong tuyết có thật không?
Người ta nói có một loài hoa thực sự mọc trong tuyết tên là hoa Xuyên Tuyết.
Donghyuk đã từng mơ nếu cậu có thể nhìn thấy, cậu muốn nhìn thấy những bông hoa Xuyên Tuyết nở vào mùa đông trong câu chuyện của mẹ.
Bóng của Donghyuk trải dài trên con đường, theo ánh hoàng hôn màu hồng cam vụt tắt cuối chân trời.
***
Ngày hôm đó Cool Boys ra mắt thành viên mới với khán giả, Junhoe vỗ lên vai của Jinhwan nói rằng không sao cả. Mọi chuyện đều ổn.
Những người thợ làm tóc cho Jinhwan vây quanh anh, sửa lại màu mắt trang điểm, tiếng máy sấy tóc quay vù vù trên đầu, hơi nóng đôi khi khiến Jinhwan cau mày khi chiếc máy sấy chỉ dừng lại một chỗ.
Anh đã thay ra một bộ trang phục biểu diễn màu trắng, trông vô cùng gọn gàng và đẹp đẽ. Hàng kim tuyến trên vai áo theo ánh sáng trong phòng phản chiếu những tia rực rỡ, lấp lánh ánh lên như thể những vì sao bao quanh người.
Là anh trong hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương phải không?
Sao xa lạ.
Anh đã từng mơ ước, khoác lên người những bộ quần áo rực rỡ, đứng dưới ánh đèn flash sân khấu, cất cao giọng hát cho khán giả. Anh đã từng mơ ước được đắm chìm trong thế giới của âm nhạc, của hoài bão, đam mê.
Thậm chí đã từng bỏ tất cả mọi thứ ở lại, để đi theo tiếng gọi đó. Bỏ cả tình yêu của mình, rời xa gia đình bình yên nhất.
Rồi nhận lấy thất bại.
Rồi những thứ ngỡ tưởng nằm gọn trong tầm tay anh lại biến mất.
Giống như những hạt cát biển, cho dù có nắm gọn trong lòng bàn tay cũng sẽ theo những kẽ tay để chảy xuống. Càng nắm chặt, càng không thể giữ lại.
Anh nhìn quanh, tìm Junhoe nhưng không thấy hắn. Có lẽ hắn mới rời đi thôi, vì con chó nhỏ vẫn quanh quẩn trong phòng, ngoe ngoẩy cái đuôi ngắn cũn cỡn và rúc ngửi vào trong một chiếc hộp trống không. Có lẽ hắn chỉ bận chút chuyện bởi hắn sẽ không bảo giờ bỏ con chó ở lại mà đi đâu một mình.
Nó là con chó hắn nhặt được vào trời mưa, lúc mới về nhà đã được hắn mang tới bác sĩ thú ý, con chó mắc bệnh hen, rất yếu. Nhưng hắn nói bằng mọi cách phải cứu được, bao nhiêu tiền cũng được, cần thứ gì cũng được, nhất định phải cứu.
Jinhwan lúc đầu không hiểu chỉ một chú chó có ý nghĩa gì với hắn, tại sao hắn còn xem trọng hơn cả mạng sống, dùng tất cả mọi thứ để có thể cứu sống một sinh mệnh nhỏ bé, mong manh.
Nhưng anh đã biết khi hắn gọi nó là "Dongdong".
Anh cũng biết khi hắn cưng chiều nó, dịu dàng với nó, và ân cần như chưa từng đối xử như thế với bất cứ ai.
Trên đời chỉ có một người, mới khiến hắn thay đổi như thế, trở nên dịu dàng hơn, hiền lành hơn, trầm tĩnh hơn.
"Dongdong" dường như nó gợi về một cái tên, một cái tên nằm sâu trong tim của hắn, dù bằng cách nào cũng không lấy ra được.
Mỗi khi hắn gọi "Dongdong", anh rất đau và ghen tị. Anh đã tưởng rằng chỉ cần mình ở bên hắn, mình thay cho một người đã rời xa thì hắn sẽ quay về nhìn anh, tình yêu của anh sẽ chút nào nhen nhúm trong lòng hắn. Giống như cách hắn yêu Donghyuk khi rời xa anh.
Anh đã hy vọng, hắn có thể làm như vậy một lần nữa. Cho dù thật tàn nhẫn, cho dù thật xấu xa. Nhưng trái tim chẳng thể nào yên lặng theo mệnh lệnh của lý trí. Có lẽ tình yêu là một thứ gì đó không phải có thể dùng mệnh lệnh để bắt nó dừng lại. Nên chỉ cần hắn một chút nào yêu anh, anh sẽ giữ chặt hắn lại.
Hy vọng vừa nhen nhúm đó vụt tắt khi Dongdong xuất hiện, chiếm trọn thời gian của Junhoe, ánh mắt của Junhoe, sự dịu dàng của hắn. Dongdong như thể một thứ vật cản giờ đây đang ngăn cách khoảng cách của anh và hắn, không cho anh bước lại gần.
Dongdong dường như rất đói, nó cứ hít ngửi cái hộp gỗ trống không, cái đuôi ngoáy tít ngọ ngoậy. So với hồi mới được nuôi, Dongdong đã khỏe lên nhiều, và ngày càng thể hiện là con chó ham ăn. So với hồi trước, giờ đã tròn vo như quả bóng lông trắng bông xù mềm mại.
Khi lục trong chiếc hộp trống, không tìm thấy gì, nó tỉu nghỉu quay lại ngồi xổm xuống, ngước đôi mắt to tròn đen lên nhìn Jinhwan.
Ánh mắt khiến Jinhwan phải bật cười, thò tay trong áo lấy một xúc xích dài rồi nhấc bổng đặt nó trong lòng.
Tay anh vuốt ve bộ lông xù trắng của nó, và giơ xúc xích cho nó gặm từng chút một.
Dongdong ăn ngon lành, thỉnh thoảng liếm mép, và nhắm một bên mắt thưởng thức.
Ăn hết, Dongdong vẫn nằm gọn trong lòng anh, thỉnh thoảng thè lưỡi liếm những ngón tay của Jinhwan.
Chú chó Junhoe yêu thương như một thứ không thể nào tách rời khỏi hắn.
Chú chó hắn gọi là Dongdong.
Chú chó gợi cho hắn một người.
Tim Jinhwan đau nhói.
Bobby xuất hiện trước cửa mặc bộ quần áo sát nách màu đen, trên vai tủa ra những chiếc gai lởm chởm, mái tóc lỉa chỉa ngắn cũn ôm sát đầu, hình xăm nhỏ rõ trên vai.
Hắn bước tới và hù Jinhwan.
Jinhwan không sợ lắm, chỉ hơi giật mình nhưng Dongdong thì có vẻ hoảng hốt nhảy ngay xuống đất, chui vào trong hầm tủ chỉ dám hé mắt ra nhìn. Dongdong rất sợ hắn vì thể nào hắn cũng mang nó ra để trêu, hết kéo tai rồi lại bắt nó đi tắm, chà xát mình mẩy khắp người cho nó. Nó ghét tắm cực kì, chỉ có Junhoe là chiều khi thấy nó chẳng chịu nằm yên trong nước chứ Bobby thì sẽ luôn nhấc vùng da sau gáy nó và lôi nó vào phòng tắm bằng được.
Nó không thích Bobby.
- Con chó này khó ở, ham ăn hệt như cái tên Junhoe. Chủ nào tớ nấy mà. Nó dám bỏ chạy trước mặt người đã cho nó đi tắm ư. Đau lòng quá.
Jinhwan muốn quay sang nói với hắn về việc trêu Dongdong. Nó là con chó Junhoe yêu quý, hắn luôn mang theo bên mình.
Bobby giả vờ khóc lóc, nhưng tay hắn lại để thừa ra một khoảng giữa ngón trỏ và ngón giữa, mở hé nhìn Jinhwan qua chiếc gương.
Trong mắt Jinhwan, Bobby là một người rất trẻ con, tính cách vui vẻ, thích bông đùa. Dường như, ngoại trừ việc phải nhốt mình trong phòng sáng tác nhạc thì dường như với anh chẳng có lúc nào hắn nghiêm túc.
Hắn luôn cười vang, luôn vui vẻ, luôn vô tư kể những câu chuyện cười, hay gia nhập hội đi lừa mọi người trong công ty.
Với Jinhwan, hắn rất kì lạ.
Cứ hễ thấy anh đi qua, hắn sẽ ngồi vắt vẻo trên ghế, giơ chân chắn ngang chỗ lối đi, và nhìn anh như thể thách thức. Anh những lúc như vậy sẽ vòng ra đằng sau, đi đoạn đường dài hơn, và không nói bất cứ một tiếng nào.
Hoặc có khi, anh sẽ mặc kệ cái tính trẻ con, dở dở, ương ương của hắn , để mặc hắn lại với bộ mặt thộn đần thối, chỉ biết giơ tay gãi tai.
Hắn vô cùng là một kẻ phiền phức.
Luôn náo động trong căn phòng, và chạy nhảy khắp mọi nơi.
- Anh có nốt ruồi hay thật.
Bobby cúi xuống sát khuôn mặt của Jinhwan, chẳng ngại ngần ghé sát tới nỗi chỉ cần anh quay ra, là có thể vô tình hôn hắn như một tai nạn đáng tiếc mà có thể nếu ai đó vô tình chụp được, hay nhìn thấy, thì cái tên Jinhwan sẽ luôn phải đi kèm với cái tên Bobby. Sẽ có vô khối lượng fan ship cả hai người.
Tuy nhiên, Jinhwan chẳng chút nào muốn tên mình đặt bên cạnh tên hắn, hay như có thể tìm thấy tên cả hai trong những bộ fanfic sau này mà fan viết. Jinhwan thấy điều đó thật sự không tốt chút nào. Nhưng hắn cứ ghé sát mặt vào mặt anh thì anh phải làm sao. Anh chẳng thể mở miệng đuổi hắn đi.
- Nó nhìn hay thật.
Bobby nắm chặt cằm anh, và bắt anh đối diện với hắn. Hắn cầm bút tô màu và bắt đầu vẽ lên má anh.
Anh cũng chẳng hiểu hắn vẽ cái gì, nhưng càng không thể nào nhấc đầu ra khỏi bàn tay to lớn, chắc khỏe của hắn.
Xong xuôi, hắn mới kéo anh đối diện với gương. Trên má trái nơi nốt ruồi vẽ hình một hai cánh bướm nhỏ xíu, nhỏ tới nỗi phải cố gắng nhìn mới có thể thấy. Trong gương, khuôn mặt của Jinhwan nhỏ nhắn, xinh đẹp bên cạnh những nét rắn rỏi, nhưng trẻ con của hắn hòa hợp phản lại trong gương.
- Anh như vậy thật đẹp đó.
Cũng chẳng biết hắn nói thật hay đang bông đùa. Bởi chưa lúc nào, với Jinhwan, nhìn hắn có vẻ nghiêm túc cả.
***
Chiếc ti vi trong phòng khách của Hanbin chuyển kênh liên tục. Donghyuk ngồi bên bàn ăn, tay xúc từng thìa cháo vào miệng, với cậu lúc này thì thức ăn có ngon hay không cũng như vậy cả thôi, vị giác nơi đầu lưỡi không hoạt động, cháo cho vào miệng chỉ đắng nghét cổ họng. Cậu đã không ăn được chút gì kể từ hôm qua, khi Donghyuk lại lên cơn sốt suốt cả đêm, và Hanbin luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu.
Sự ân cần của Hanbin, khiến Donghyuk có chút không thoải mái, cảm thấy có chút bất an. Cậu chẳng là gì cả, càng không có lý do để Hanbin đối xử tốt với cậu. Có lẽ Hanbin chỉ đang đối xử với cậu như cách anh đối xử với tất cả những bệnh nhân của mình.
Nhưng tất cả để làm gì?
Một khi đã nhận thức được sự lừa dối, con người ta luôn sợ nhận những yêu thương, cái cảm giác bất an như thể sợ rằng bản thân đang chỉ chạm tay vào những bong bóng xà phòng tưởng tượng, hạnh phúc mong manh một khi chạm vào cũng sẽ tan biến. Ý thức con người lúc đó xây nên một bức tường rào bảo vệ gọi là nghi ngờ, nghi ngờ tất cả những yêu thương.
Giống như người bị tan nạn sẽ sợ cảm giác sang đường, người suýt chết chìm sẽ sợ nước, người từng bị ngã sẽ rất sợ độ cao. Người từng bị chối bỏ sẽ rất sợ yêu thương.
Hanbin đang chuyển kênh. Tin tức thời sự nhạt nhẽo. Tin động vật chẳng có gì thú vị. Bản tin thời tiết quá vô vị.
Hanbin muốn tìm một thứ gì đó giúp Donghyuk vui lên một chút.
Donghyuk nhìn Hanbin rồi lại nhìn màn hình cứ chớp nháy liên tục, mỉm cười. Khóe môi nhếch lên, thành nụ cười mỉm cho dù đôi mắt chẳng thể giấu nổi sự mệt mỏi trong đáy mắt. Gần đây, Donghyuk làm cái việc mỉm cười thường xuyên tới thành thạo, thậm chí không còn cần phải đếm từ 1 tới 3 để phải ép mình cười nữa.
Một cái máy, cậu cười.
Trống rỗng.
Hanbin tốt với Donghyuk, dù lý do là gì, thì cậu cũng chỉ có thể làm như vậy để đáp lại.
Donghyuk không có gì để trả cho lòng tốt của Hanbin.
Cậu không là thứ gì cả. Donghyuk ăn một thìa cháo, cố nuốt khi nó cứ trôi lên cổ họng, cái cảm giác buồn nôn cứ giày vò trong dạ dày, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ sắc mặt bình thản nhất.
Không sao cả, chỉ cần cố một chút thôi.
- Donghyuk, em muốn xem phim không?
Hanbin nói và chuyển kênh.
Kênh âm nhạc.
Trên màn hình sáng, chiếu một sân khấu trên cao tràn ngập ánh đèn flash và nê ông, sân khấu quay vòng tròn từ từ, đứng trên đó, 3 người trong trang phục biểu diễn đứng thành một hàng, họ nắm tay nhau. Giọng rap của anh chàng mặc quần áo đen, trên vai gắn những chiếc gai nhọn cất lên mở đầu, anh chàng ở giữa có mái tóc màu vàng khuôn mặt trẻ con và khôi ngô, nháy mắt với khán giả khiến đám đông hét lên không ngừng. Ánh sáng sân khấu dừng lại trên khuôn mặt nghiêng nghiêng, đôi lông mày rậm nhíu lại, đôi mắt sâu hút hằn lên những lằn ranh giới giữa sáng và tối bất phân định, không thể nhìn thấu, càng không thể đoán ra được những cảm xúc nằm sâu trong đáy mắt, hắn không cười, khuôn mặt mang những nét nam tính càng trở nên lạnh lùng, khó gần.
Nhưng ở hắn, vẫn luôn tỏa ra một sức hút, ám ảnh khó cưỡng lại.
Tiếng hát giọng nam trầm đang phát ra từ chiếc ti vi trong phòng khách khoét sâu thêm vào những vết sẹo trong trái tim tới nhức nhối, cả những vết sẹo nằm trên da cũng đau đớn, cứ như thể đào sâu thêm, liếm vào từng vết thương một cho tới khi nó chẳng còn cảm giác nữa.
Tiếng nói trầm từ một nơi rất xa, ngăn cách bằng một lớp sương mù chẳng thể rõ ràng.
Hanbin giật mình, hoảng hốt, cầm lấy chiếc điều khiển bấm vội nút tắt. Nhưng chiếc điều khiển lại không hoạt động.
Tiếng hát vẫn xoáy sâu trong tim.
Donghyuk cầm thìa cháo bỏ vào miệng, Donghyuk phải luôn thay đổi tay cầm thìa vì chúng dường như chẳng có sức lực nào cả, bàn tay trái lúc này cầm thìa, cổ tay lộ ra miếng vải băng trắng khi ống tay áo bị kéo lên. Trong ánh đèn duy nhất trong căn phòng, soi những ngón tay gầy và xanh xao nắm vào đầu chiếc thìa, ngón áp út nơi đã từng có chiếc nhẫn giờ trống không.
Bình thản, điềm tĩnh, và trầm lặng tới gai người.
Chỉ có ai chú ý đủ lâu mới có thể thể nhận ra những run rẩy nhẹ trên đôi vai.
Hanbin tức giận đặt chiếc điều khiển xuống mặt bàn. Âm thanh vang lên khô khốc. Anh lại gần phích cắm và rút điện.
Màn hình ti vi vụt tắt, chỉ còn là một màn đen kịt, không còn sân khấu, không còn âm thanh la hét của khán giả phía dưới, tiếng hát nam trầm khoét sâu vào từng vết sẹo tới nhức nhối.
Nhưng trong một tích tắc, khi Donghyuk ngẩng đầu lên vẫn thấy khoảnh khắc khi nét lạnh lùng, cau có của hắn giãn ra, quay đầu nhìn và cười với người đánh đàn piano ngồi giữa sân khấu. Cười dịu dàng tới tim đau nhói.
Người đánh đàn khuôn mặt nhu mì, hiền lành, và thanh thoát, bờ môi hồng toát lên nước da trắng sáng, dưới đôi mắt đẹp là vết chấm nhỏ trên má phải nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy nó có hình đôi cánh bướm. Anh mặc chiếc áo trắng, trên bả vai gắn kim tuyến, khi ánh sáng đèn flash, nê ông tập trung lại, quầng sáng như tỏa rạng phía sau lưng.
Donghyuk chớp mắt, màn hình ti vi chuyển thành màu đen nhưng vẫn kịp thu lại hình ảnh ấy.
Nụ cười dịu dàng, cánh bướm, màu trắng.
Donghyuk chớp mắt, đôi mắt thờ ơ không chút cảm xúc, cậu đặt chiếc thìa gọn gàng bên cạnh bát cháo. Bát cháo đã ăn hết, không để chút xíu gì nơi đáy bát.
Cậu cảm ơn Hanbin về bữa tối, xin phép anh để có thể về phòng nghỉ ngơi, cậu thấy hơi mệt.
Không có gì trong mắt cậu cho thấy rằng cậu đã nhìn thấy chúng, những hình ảnh trên ti vi.
Trầm lặng, bình thản, và thờ ơ.
Đôi dép loẹt quoẹt lê bước trên sàn nhà và biến mất khi cánh cửa phòng đóng lại. Nhưng Hanbin cứ nhìn theo mãi, tự hỏi, cậu rốt cuộc có thấy hay không?
Anh thở dài.
***
Donghyuk đứng nhìn hình bóng chính mình trong nước xả ra ở bồn tắm. Nước vẫn chảy ra từ vòi, kể cả khi mặt nước đã chạm gần mép bồn và tràn cả ra ngoài. Donghyuk vẫn đứng yên, thẫn thờ nhìn.
Hanbin đã cất toàn bộ những chiếc gương trong nhà đi, Donghyuk biết toàn bộ việc này có ý nghĩa gì.
Donghyuk sờ tay lên những vết sẹo trên mặt, và giơ tay nhìn chúng dưới ánh sáng của chiếc đèn phòng tắm.
Chằng chịt, và xấu xí.
Trên cánh tay, trên vai, tấm lưng gầy và dừng lại ở eo. Những vết sẹo màu hồng, lẫn trong những vết thâm tím của dây trói thít chặt. Trước mắt Donghyuk hiện lên màu trắng của sân khấu, của người đánh đàn piano, nụ cười dịu dàng của hắn, cũng màu trắng chủ đạo trong căn phòng của Hanbin.
Mọi người đều thích màu trắng. Donghyuk ghét chúng.
Cực ghét.
Cậu không bỏ quần áo, bước chân vào bồn tắm, và trầm mình xuống. Nước tràn ra ngoài.
Mở mắt nhìn vào ánh sáng từ ngọn đèn tuýp trong phòng tắm, cho tới khi trước mắt cậu, ánh sáng trắng nhòe đi thành những hình bóng ma quái.
Donghyuk nhắm mắt lại, trầm mình xuống, nước gột rửa những vết sẹo trên người cậu nhưng nó không khiến chúng biến mất.
***
Tới giờ tra cồn, bôi thuốc, và thay băng. Ngày nào cũng vậy, cứ vào giờ này, sau khi Donghyuk tắm xong. Giờ công việc ấy, Hanbin đã làm quen tới nỗi anh có thể không cần dùng tới đồng hồ mới biết được khi nào thì tới giờ.
Hanbin gõ cửa phòng, nhưng Donghyuk không trả lời. Có lẽ cậu ấy mệt, hôm qua vừa mới ốm dậy, còn chưa lấy lại sức, có lẽ tắm xong đã lên giường ngủ.
Anh có thể làm việc đó khi cậu ngủ. Cũng tốt.
Hanbin mở cửa. Phòng trống trơn, Donghyuk không có trong phòng.
- Donghyuk à.
Không có tiếng trả lời.
- Donghyuk.
Hanbin đi ngang qua nhà tắm, chân anh dẫm phải nước dưới sàn nhà, anh nhìn xuống, nước tràn ra từ phòng tắm. Phòng tắm đóng kín, đèn vẫn mở. Bên trong không hề có một tiếng động.
Không hề có.
- Donghyuk.
Hanbin hét lên, đẩy mạnh cửa để bước vào, dưới sàn phòng tắm rất nhiều nước, Donghyuk cả cơ thể chìm trong nước, đôi mắt nhắm lại.
Hanbin lao tới bồn tắm, bế thốc Donghyuk lên, cơ thể lạnh lẽo chạm vào ngực anh tới tê buốt. Nước rất lạnh.
Hanbin đặt Donghyuk nằm xuống đất, cố gắng chà tay lên những vùng da lạnh như băng của Donghyuk, cố gắng làm ấm cậu.
Chiếc áo len màu trắng ướt sũng, làm ướt mặt đất lạnh, những giọt nước lạnh từ trên mái tóc màu hung đỏ chạm vào da của Hanbin, khi anh cố gắng hà hơi vào vùng cổ của Donghyuk, ủ ấm lòng bàn tay.
Bờ môi của Donghyuk đã trở nên tím tái, nước da lạnh lẽo và trắng bệch.
- Donghyuk tỉnh lại đi, sao lại ngốc thế. Em thật sự muốn chết sao? Donghyuk nghe anh nói này, tỉnh dậy đi.
Vì Donghyuk khi chìm dưới nước, đã uống không ít nước, anh hô hấp nhân tạo cho cậu. Anh đẩy vùng bụng của Donghyuk để nước thoát ra, bóp mũi và hà hơi vào miệng.
Không có thở.
- Donghyuk, anh không cho em chết, dậy đi.
Anh đặt bàn tay trái lên 1/ 3 dưới xương ức, úp bàn tay phải lên, dồn sức nặng của anh để ép xuống lồng ngực của Donghyuk, liên tục nhịp nhàng. Cứ chốc chốc, anh lại thổi hơi cho Donghyuk một lần.
Đôi mắt vẫn không động đậy, màu trắng tái nhợt trên da không còn phân biệt nổi với màu trắng trong căn phòng.
Không thở.
- Donghyuk, không được chết. Anh ra lệnh cho em.
Hanbin không từ bỏ hy vọng, anh tiếp tục làm hô hấp nhân tạo, tới khi anh chẳng còn sức nữa, tay cũng rã rời.
Những động tác về sau chậm hơn và yếu hơn.
- Donghyuk.
Anh khóc, nước mắt anh rơi hòa với nước lạnh lẽo trên mái tóc màu hung đỏ áp vào da anh.
Donghyuk thở hắt ra, cậu ho. Hanbin ngồi dậy, anh vẫn còn đang khóc.
- Đồ ngốc, em muốn chết dễ dàng vậy sao. Sao lại yếu đuối tới vậy.
Donghyuk nhìn anh rồi nhìn lên trần nhà, ánh mắt trống rỗng, như thể nhìn không có tiêu cự.
- Chết sao? Em đâu có muốn chết.
- Thế sao lại ngâm trong nước lạnh?
- Em cũng không để ý. Hóa ra là nước lạnh sao? Xin lỗi Hanbin, em sai rồi.
Donghyuk hơi thở yếu ớt.
Cậu không hề có ý định tự tử, không hề có ý định chết dễ dàng vậy. Cậu chỉ muốn tắm một chút, nhưng không hiểu sao lại bất cẩn như vậy. Tại sao không biết đó là nước lạnh? Tại sao lại ngủ quên mất? Hay vì không còn cảm nhận được những nhân tố bên ngoài nữa, khi đã không còn cảm giác đau nữa rồi.
Xin lỗi, cậu lại trở nên phiền phức rồi.
Xin lỗi...
Hanbin ôm Donghyuk lên giường, cởi bỏ bộ quần áo ướt, nhưng Donghyuk cầm tay anh ngăn lại.
- Em có thể tự thay áo, anh ra khỏi phòng được không? Em xin lỗi.
- Donghyuk.
- Hanbin sao anh lại tốt vậy? Đừng tốt nữa được không. Em không có gì để trả đâu, càng không quen với điều đó.
Ánh mắt Donghyuk van xin, khẩn khoản.
Đó không còn là ánh mắt trống rỗng, thờ ơ, vô hồn thường ngày. Nhưng nó cũng khiến trái tim Hanbin đau hơn gấp bội, xé toạc ra, rỉ máu. Bởi đó là đôi mắt van xin anh, van anh đừng chạm vào cậu, đừng tốt với cậu.
- Donghyuk, đừng nói nữa.
Donghyuk sợ những yêu thương, sợ rất nhiều những hạnh phúc mong manh, sợ rằng bản thân một khi đã quen dựa dẫm vào người khác, sẽ tới lúc không thoát ra được, không đứng dậy được nữa trước một tấm lưng quay bước bỏ đi.
Nếu không yêu thương, sẽ không sợ bị ruồng bỏ.
Hanbin tại sao lại khóc vì cậu, tại sao lại cứu cậu, tại sao lại tốt với cậu như vậy. Anh muốn báo đáp thứ gì?
- Hanbin, anh đừng tốt nữa. Donghyuk không trả được. Em không có gì cả, không là bất cứ thứ gì hết.
Donghyuk nhắm mắt lại, cánh tay vẫn túm chặt cổ áo, không cho Hanbin cởi nó ra.
- Donghyuk, anh yêu em.
Cậu mở mắt, trống rỗng.
Mỉm cười. Trống rống, và nhạt nhẽo.
Yêu. Cậu chính là không hiểu yêu là thứ gì. Có tình yêu sao, có thứ đó dành cho cậu?
Một người xấu xí.
Những vết sẹo xấu xí.
Tình yêu hết chẳng phải sẽ là ruồng bỏ sao. Người ở lại sẽ đau lòng như thế nào?
Ở một ban công, những cánh hoa trên bậu cửa tỏa hương thơm ngát, hòa lẫn với hương bạc hà. Lời nói của hắn bên tai cậu "Donghyuk, yêu là khi tim đập, và muốn ở bên người đó suốt đời'.
Suốt đời...
- Donghyuk, anh yêu em.
Hanbin nhắc lại.
- Xin đừng. Xin anh. Đừng yêu Donghyuk.
Tình yêu cũng khiến Donghyuk gục ngã, yêu cũng khiến bản thân cậu còn lại trong tim chỉ là những nghi ngờ. Một lần nữa, tình yêu của người khác lại khiến cậu chạy trốn, rời xa mãi mãi.
Đêm đó, Donghyuk không mang theo một thứ gì, bước một mình ra khỏi căn nhà của Hanbin.
Cậu rời đi. Một mình. Chẳng lấy bất cứ một thứ gì trong ngôi nhà đó, cũng chẳng mang theo tình yêu của Hanbin.
Trong bóng tối, lại một đôi vai cô độc trong đêm, bị bóng đêm bao phủ, chiếc bóng hắt dưới lòng đường, nhỏ bé.
Cậu không hề ngoảnh đầu nhìn lại. Cứ như thể cậu không thuộc về nơi đó, càng không hề thuộc về bất cứ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com