CHAP 5: Trở lại rồi Kim Dong Hyuk
3 năm trước đó ...
Cậu đã từng đi những bước đi trong bóng tối. 3 năm trước cậu đã từng yêu hắn. 3 năm trước cậu là Kim Dong Hyuk.
Kim Donghyuk của 3 năm trước cô đơn, khao khát tình yêu của hắn, lo sợ một ngày hắn sẽ rời bỏ cậu.
Nhưng giờ cậu đã không còn là Kim Dong Hyuk của 3 năm trước.
Kim Donghyuk giờ đây không cần bất cứ một tình yêu, một sự thương hại.
Cậu đã vứt bỏ tình yêu ở lại trong căn nhà hoang đó, những đòn nhục hình vắt kiệt thể xác cũng đồng thời làm tình yêu đã từng lớn lên ấp ủ trong tim Donghyuk thành một cái cây mục rỗng, đã chết chỉ còn lại xác khô vẫn còn bỏ lại trong tim.
Mỗi khi mưa, mỗi khi trở lạnh, những vết sẹo trên da sẽ nhức nhối, sẽ như thể ai đó dùng những mũi dao khoét từng lớp trên da thịt.
Đau tới mức, Donghyuk đã quên đi tất cả những cơn đau khác. Bởi có lẽ tất cả những đau đớn đều giống nhau.
Ánh bình mình tỏa rạng hắt vào lớp kính nơi cửa sổ, chiếu lên hàng lông mi dài của Donghyuk, chói mắt tới mức Donghyuk nhíu mày và mở mắt lên. Donghyuk nằm tựa đầu bên cửa sổ, hai chân ôm vào ngực. Bậu cửa sổ nơi được thiết kế như một chiếc giường có thể nhìn ra ngoài trời qua lớp cửa kính dày chịu lực vẫn là chỗ nằm ngủ của Donghyuk. Không hẳn cậu thích chỗ này, hay nằm với tư thế gồng người như vậy, mà nó khiến Donghyuk có thể xóa đi cái cảm giác bất an trong mỗi giấc ngủ đè nặng lên lồng ngực.
Giấc ngủ trong suốt 3 năm chưa bao giờ ngon giấc. Cậu chưa bao giờ thực sự ngủ trong suốt 3 năm.
Donghyuk ngồi dậy, sau khi nhận điện thoại của một ai đấy, cậu bước xuống đất, sự lạnh lẽo của mặt đất truyền từ những ngón chân lên những dây thần kinh trong bộ não, nhưng kể cả vậy, biểu cảm trên khuôn mặt cậu như chưa hề có bất kì một cảm nhận nào khác.
Không cả rùng mình.
Bình thản tới gai người.
Những năm qua đã khiến Donghyuk ngụy trang cho mình bằng lớp vỏ bọc bên ngoài, một lớp vỏ lạnh như một khối băng, bình thản như một người máy đã mất đi cảm xúc hay những cảm nhận về đau đớn.
Vỏ bọc ấy, Donghyuk dùng nó để đánh lừa tất cả mọi người xung quanh mình, cũng đánh lừa cả ý thức của cậu.
"Không có đau".
Donghyuk bước vào nhà tắm và trở ra sau khi đã thay bộ quần áo khác, chiếc áo len dài tay đủ để cậu cảm thấy nó có thể che phủ toàn bộ những vết sẹo trên người, đủ để không một ai biết về chúng. Những bí mật. Trong nhà không có một chiếc gương, Donghyuk không cần tới chúng, và cậu càng không muốn đối mặt để nhìn vào gương. Nó sẽ gợi ra những kí ức đã xa, đã chôn vùi trong cái cây mục rỗng, còn lại xác khô trong tim cậu.
Nếu ai đó bước chân vào ngôi nhà này, có thể họ sẽ nghĩ đó là một ngôi nhà không người ở. Không có lò sưởi, không có ti vi, không có những chiếc bàn hay tấm ga trải giường, đơn giản chỉ có một khung cửa sổ rộng lớn được gắn lớp kính chịu lực và một bậu cửa sổ trải rộng như một chiếc giường cứng. Phòng ngủ luôn khóa kín, chưa bao giờ Donghyuk sử dụng tới những căn phòng thừa thãi đó, hay nhà bếp chỉ để nấu lại những món đơn giản, không cầu kì. Từ lối vào phòng khách, rẽ sang tay phải, cuối hành lang là căn phòng mà Donghyuk hay sử dụng nhất. Đó là phòng để những chiếc mặt nạ nửa khuôn mặt.
Trên những móc treo của bốn bức tường trong căn phòng, bày la liệt nhưng chiếc mặt nạ kì quái, hình thù đa dạng. Có chiếc màu đen hình khuôn mặt của người sói, có chiếc giống như quỷ hút máu, có chiếc lại mang nửa đôi cánh Dạ Điệp.
Donghyuk chọn chiếc đơn giản nhất trong số chúng, màu xám và có những đường vằn màu xanh trước khi ra ngoài. Cậu để vào trong túi áo khoác bên ngoài băng cầm máu, băng vết thương và thuốc giảm đau ngoài ra còn một con dao díp nhỏ. Những thứ cần thiết như thể hơi thở của cậu, những thứ luôn phải mang theo.
Có một vài người đi trên đường liếc mắt nhìn cậu, những ánh mắt tò mò của họ quét từ đầu tới chân người thanh niên mảnh mai, gầy gò mặc bộ quần áo rộng thùng thình so với thân người, cánh tay áo trùm kín mu bàn tay, khuôn mặt mang một chiếc mặt nạ hình thù kì lạ. Trong mắt họ đều cho rằng người thanh niên mang bộ quần áo đó, mang chiếc mặt nạ đó thật sự là kẻ lập dị.
Nhưng ngoài vẻ lập dị từ bộ quần áo không hợp chút nào so với thời tiết, từ chiếc mặt nạ mà thoạt nhìn khiến ai cũng phải giật mình, thì nếu nhìn đủ lâu, cậu ta là một kẻ lập dị thật xinh đẹp.
Ánh nắng nhẹ của mặt trời hắt lên vai, mỗi khi một làn gió khẽ thổi qua làm mái tóc mai lòa xòa trước mặt bị thổi tung, người ta nhìn thấy một đôi mắt lạnh, bình thản, quầng sáng trong mắt sâu hút chẳng thể nhìn ra những cảm xúc hiện tại. Người ta từng nói người có một đôi mắt bình thản, lạnh lùng như vậy là người đang phải giấu đi những nỗi đau trong quá khứ, giấu đi những cảm xúc của bản thân. Ai đó cũng nói, người càng có vẻ ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng bao nhiêu là người càng có một trái tim dễ tổn thương vô cùng. Bởi những vết thương không hề muốn người khác chạm vào, phải ngụy trang trong lớp vỏ bọc hoàn hảo càng đau đớn gấp bội.
Donghyuk cảm nhận thấy, và cũng biết có những ánh mắt của người ngoài nhìn mình. Một nụ cười nhạt nở trên môi khi Donghyuk đi ngược với chiều của gió. Cậu đã quen với tất cả những ánh mắt của mọi người,cho dù đó là một ánh mắt tò mò hay thương hại, với cậu chẳng có một nghĩa lý gì hết.
***
Tiếng nhạc xập xình náo động trong quán bar, người chơi nhảy, DJ vặn những nút phối âm, trộn giai điệu trên máy điều khiển. Cách chơi nhạc đầy sáng tạo, những kĩ thuật của một DJ như đảo nhịp, phân nhịp, chuyển đoạn và quay ngược đĩa đều được nắm một cách nhuần nhuyễn và thực hiện không chút nào sai sót. Âm nhạc của DJ, ánh đèn sàn nhảy quay tròn, những thân hình lắc lư, hòa vào nhau hoàn hảo tới nỗi ai nấy đều bị thu hút mà nhún nhảy hay gõ nhịp theo giai điệu.
Có người tới đây để tận hưởng không khí sôi động. Có người tới để chơi hết mình, sống gấp trước khi trở lại cái nhịp điệu chậm chạp, lề mề tới nhàm chán thường ngày. Sự nhàm chán khiến con người muốn buông thả, và lột xác trong đêm, như cánh bướm thoát ra khỏi kén, để bay vào bầu trời.
Cũng có những người tới để trút tâm sự vào rượu. Như hắn.
Những người đó sẽ chỉ ngồi trong một góc tối, im lặng và dốc cạn ly rượu vang đang cầm trên tay, cho cái thứ chất lỏng như màu máu đó chạy ngược rát bỏng cổ họng, đâu cần quan tâm tới việc từng loại rượu vang, hay cocktail đều có cách thưởng thức khác nhau, đâu cần để ý tới hương vị đặc biệt của chúng.
Với họ, rượu chỉ là rượu.
Nhưng hắn hôm nay không tới một mình, vẫn ngồi trong bóng tối, vẫn cái góc của những người có nhiều tâm sự, chỉ có khác, đối diện với hắn là hai con người, một cao lớn, vững chãi, một nhỏ bé nhu mỳ ngồi nhìn hắn bằng ánh mắt không khỏi lo lắng.
Nhưng hắn cũng không quan tâm tới họ, không biết đây là cốc rượu vang thứ mấy mà hắn gọi, nhưng hắn càng uống càng không say, càng uống lại càng cảm thấy mình tỉnh táo.
Nhưng rượu càng làm tim hắn đau, càng khiến hơi thở của hắn trở nên khó chịu.
Bóng tối lẫn trong ánh sáng, chiếu xuống sườn mặt nghiêng nghiêng, xuống thứ chất lỏng như màu máu trong ly rượu vang, hình ảnh đôi mắt hắn trong ly rượu mang đầy nét bi thương. Hắn nãy giờ đều không buông tay ra khỏi chiếc hộp gỗ, như thể chiếc hộp đó chứa bên trong một món đồ mà hắn trân trọng, càng không muốn bỏ xuống.
Donghyuk, là cậu phải không? Nhưng tại sao tớ không tìm được.
Hắn cau mày, định uống cạn ly. Một bàn tay nhỏ che lên miệng cốc, cố gắng ép chiếc ly xuống bàn.
Hắn nhìn lên, ánh mắt Jinhwan nhìn vào mắt hắn. Chỉ trong khoảng một tích tắc ngắn ngủi, cả hai như nhìn thấu những suy nghĩ trong mắt nhau.
Ánh mắt đau thương của hắn.
Ánh mắt bất lực của Jinhwan.
- Để em uống đi anh Jinhwan.
Hắn nói, gạt tay anh Jinhwan ra khỏi miệng cốc, dốc cạn ly rượu vào cổ họng, rượu mạnh khiến từng giác quan trong cơ thể hắn đang cháy rụi.
Những ngón tay dài của hắn chạm vào mặt gỗ của chiếc hộp, hắn mở ra, bên trong là sợi dây chuyền Dạ Điệp lóe lên thứ ánh sáng chói mắt trong ánh đèn quay tròn nhiều màu sắc của quán bar.
Những ngón tay lướt dọc trên sợi dây, sự lạnh lẽo của mặt kim loại, mặt gỗ chuyền qua những đầu ngón tay, xuyên vào tim tới tê buốt.
Kim Donghyuk, cậu ở đâu?
Giây phút ấy, khi nhìn thấy Dạ Điệp, nhìn thấy món quà của Donghyuk trong chiếc hộp, hắn đã nghĩ mình đã tìm được Donghyuk rồi. Cậu ấy đã trở về thật rồi. Nhưng giống như một giấc mơ, cậu ấy chỉ là những ảo ảnh của hắn, tỉnh dậy, cậu cũng không có ở đấy, hắn mãi ôm một hình bóng tưởng tượng trong lòng.
Mặt Dạ Điệp lạnh lẽo thật tới nỗi hắn muốn tin là Donghyuk đang ở gần ngay cạnh hắn.
Jinhwan siết chặt tay trên đùi mình, anh cố ngăn những giọt nước mắt, ngăn bản thân không òa khóc tại lúc này. Anh không được khóc, vì nó sẽ khiến Junhoe cảm thấy khó xử.
Bobby nhìn thấy ánh mắt đó của anh Jinhwan, anh không vui. Tại sao lần nào ánh mắt của Jinhwan cũng chỉ nhìn về một phía như vậy, cả cho mỉm cười, cả cho đau lòng, đều dành cho hắn. Anh không thể tin được, anh đã làm mọi cách để khiến Jinhwan phải chú ý tới mình nhưng không hề có hy vọng.
Thật sự Bobby thấy khó chịu. Có lẽ, anh đã quen với việc là trung tâm của mọi người, không có bất cứ một người nào có thể lạnh nhạt với anh. Chỉ riêng có Kim Jinhwan, lúc nào đôi mắt cũng lướt qua Bobby chỉ để dừng lại một người.
Kim Jinhwan luôn giữ cái thái độ chừng mực, không thân thiện cũng chẳng xa lánh với Bobby. Như thể giữa Bobby và Jinhwan chỉ tồn tại một mối quan hệ duy nhất: công việc.
Nhưng có lẽ, anh luôn cho rằng Junhoe là đối thủ của mình. Việc Jinhwan đối xử với Junhoe khác với anh, khiến anh không ngừng đố kị.
Thật bất công quá rồi.
- Junhoe, cậu muốn chết thì đi chết đi.
Bobby gằn giọng. Anh tự hỏi tại sao mình lại tự nguyện ngồi ở đây nhìn hắn tự giết mình, và hủy hoại trong rượu. Xem một kẻ hành xác bản thân thật sự rất vô vị. Cả ngày hôm nay, hắn cứ như thể một kẻ phát điên tới nơi, nhìn chiếc hộp và sợi dây Dạ Điệp như mất hồn, liên tục tra hỏi Tom chuyện ai đã chuyển món đồ đó tới, làm thằng nhóc đó hoảng quá phải trốn tiệt ở công ty, chưa hết còn cả ngày nhắc đi nhắc lại là Donghyuk nhất định đã về.
Hắn nhớ người đó tới vậy sao? Vậy tại sao trước đây đã không giữ cho chặt. Kết quả này chẳng phải là hắn tự chuốc lấy hay sao?
Nếu chỉ dựa vào một chiếc hộp, có thể khẳng định Donghyuk còn sống hay không khi mà Tom đã giải thích cả chục lần rằng đưa chiếc hộp tới là một người đàn ông trung niên, dáng gầy và nhỏ con.
Nhưng nếu là thật, thì hành động lần này của Donghyuk hoàn toàn không tới để gặp hắn, cậu ta tới để cảnh báo hắn. Nhưng cảnh báo về điều gì, thì Bobby cũng không biết.
Chỉ có điều, khi cả ngày không chỉ mình hắn đau khổ thì một người cũng đã tỏ ra đau lòng không kém, là Jinhwan.
Bobby có thể nhìn ra ánh mắt của Jinhwan nhìn Junhoe theo cái cách vô cùng đặc biệt. Nó khác với ánh mắt nhìn Bobby, Tom và cũng khác cách anh ấy nhìn tất cả mọi người.
Bobby đã tự hỏi rằng, nếu anh hoặc Tom cũng đau khổ như vậy, thì Jinhwan có vì thế mà cảm thấy đau lòng?
Nhưng Bobby không vui chút nào hết, thậm chí anh còn muốn đấm cho cái tên điên rồ Junhoe một trận. Có lẽ điều ấy sẽ tốt cho hắn, và cũng khiến anh giải tỏa cái cảm giác tức anh ách lúc này.
Anh Jinhwan chỉ quan tâm tới mình Goo Junhoe.
- Cậu muốn chết thì được thôi, gọi thêm chai nữa rồi uống tới chết đi.
Jinhwan nắm tay Bobby, ra hiệu cho hắn không nói nữa.
- Anh là cái thá gì.
Junhoe gằn giọng, mắt hắn hằn những tia nhìn giận dữ. Nếu là người khác, họ có thể bị ánh mắt ấy làm cho ái ngại mà phải nhường, nhưng Bobby thì khác, anh đâu việc gì phải sợ hắn. Là hắn muốn chết cơ mà.
- Tôi chẳng là cái thá gì. Nhưng hơn cái đồ như cậu. Muốn chết thì chết một mình, tại sao lại làm khổ người khác chứ, bắt người khác đau lòng vì mình. Cậu nhìn anh Jinhwan xem, cậu để ý tới cảm nhận của anh ấy không?
Hắn lúc đó mới nhìn về phía anh Jinhwan, mới nhận ra sự tồn tại của anh ấy trong một góc nhỏ.
Hắn thấy ánh mắt bất lực buồn bã của anh. Đôi mắt hắn cụp xuống, nhìn xuống ly rượu đã cạn, hắn không dám đối diện với anh.
Là hắn có lỗi, hắn đã hứa với Yunhyeong là chăm sóc cho anh Jinhwan. Yunhyeong bảo hắn, anh Jinhwan cần hắn để chữa trị, chỉ cần hắn ở bên nhất định anh Jinhwan sẽ nói được.
Anh Jinhwan nhất định là vì hắn mới trở nên như vậy.
Yunhyeong nói với hắn "Hãy quên Donghyuk đi".
Quên đi, hắn có thể quên được sao khi hắn biết ở nơi nào đó ngoài kia, cậu ấy nhất định còn sống, và đang sống rất khổ sở.
Hắn có thể quên khi mà trong tim hắn không chỉ cảm thấy có lỗi, mà còn tràn ngập hình bóng của cậu trong tim, mỗi hơi thở khi nhớ về cậu đều rất đau.
Với Jinhwan, hắn có lỗi, nhưng với Donghyuk hắn còn có lỗi hơn ngàn lần.
Hắn đã cố gắng để ở bên cạnh anh Jinhwan, càng cố gắng để anh Jinhwan chữa khỏi bệnh, hắn tin âm nhạc có thể khiến anh nói được.
Nhưng hắn không thể cố gắng để tim mình một lần nữa phản bội.
Hắn đã sai ngày từ đầu, vậy nên càng không thể tiếp tục sai thêm nữa, tiếp tục phản bội người quan trọng trong tim của hắn.
Jinhwan yêu hắn, hắn biết, hắn càng không thể đối diện với anh. Nhưng hắn yêu Donghyuk mất rồi.
- Anh Jinhwan, em xin lỗi.
Hắn cúi đầu.
Bobby đứng bật dậy, anh kéo Jinhwan đứng lên, sẵn giọng nói với Goo Junhoe:
- Vậy thì cậu ngồi đây, chúng tôi cũng không rảnh để ngồi với cậu. Đi thôi anh Jinhwan.
***
Harry là một Bartender chuyên viên pha chế rượu, anh có vẻ ngoài điển trai và phong lưu khi mang hai dòng máu Hàn- Anh, sống mũi cao, mái tóc màu vàng kim, và đôi mắt màu xanh dương khiến ai nhìn vào đều lỡ nhịp. Harry đã từng đi du lịch khắp nơi và tìm hiểu về các loại rượu trên thế giới. Harry cũng từng tham gia nhiều cuộc thi về pha chế rượu và dành không ít giải thưởng. Anh biết hơn một nghìn loại cocktail và còn có thể phát minh ra rất nhiều loại cocktails rất sáng tạo khác, những thứ cocktail chỉ có trong menu của The Golden.
Anh hiểu rất rõ về rượu, thậm chí có thể đọc vanh vách từng loại mà không hề ấp úng, cách pha chế, cách mà mỗi ly rượu chứa đựng, và cách mà mọi người thưởng thức.
Rượu cũng giống như con người, muốn tìm hiểu thì phải nghiền ngẫm đủ lâu, có những lúc tưởng chừng như đã hiểu về một người nào đó nhưng hóa ra người đó vẫn còn là một điều bí ẩn.
Harry thích rượu, ngắm nhìn chúng được trưng bày trong tủ kính, khi nhà anh có hẳn một hầm rượu riêng, mà anh cho nó cái tên gọi mỹ miều là "thế giới của Harry".
Harry không chỉ thích rượu, anh thích tìm hiểu về những con người đến vào mỗi buổi đêm trong quán bar, ở đó họ dường như bộc lộ chính bản thân mình, để mình hòa với giai điệu, những cảm xúc bị kìm nén bùng nổ. Ở đây, bản ngã, cái tôi của họ không còn bị nhốt trong một chiếc hộp kín chật chột bởi chìa khóa cuộc sống. Ở đây, trong tiếng nhạc, trong những ly rượu cocktail của Harry, họ thực sự trải lòng. Và đôi khi, anh còn nhìn những biểu cảm trên gương mặt của họ, để tự tay lựa chọn những ly rượu hợp với họ.
Sangria của Tây Ban Nha thơm nồng, sánh quyện cho người có tâm hồn nhẹ nhàng, trong sáng. Margarita của Mexico êm dịu cho một tâm hồn ưa khám phá, loại rượu dành cho những anh chàng mang trên môi một nụ cười nở rộng, ánh mắt sáng như những vì sao của trời đêm hay những cô nàng trong những chiếc váy quyễn rũ hở lưng trần nhưng cũng vừa đủ kín đáo cho ai đó say mê. Long island iced tea, một loại rượu mà người ta thường uống vào mùa hè, được Robert Butts pha chế lần đầu tiên vào năm 1970 ở quán Oak Inn, NewYork. Long isalnd iced tea được pha từ 5 thứ rượu: vodka, tequila, gin, rum, triple. Khi uống, người ta thường cho thêm đá lạnh và một lát chanh vàng. Tuy nhiên, người có thể uống Long island iced tea phải là một người biết thưởng thức rượu, ít nhất phải là người thâm trầm, và sâu sắc, để có thể hiểu hết vị ngọt, cay, đắng, chua thật nồng của nó.
Không phải ai cũng là người biết thưởng thức rượu và nắm hết ý nghĩa của cocktail hay rượu vang.
Và không phải người nào cũng có thể bị nhìn thấu hết tâm can cho dù đã tiếp xúc rất nhiều đi chăng nữa. Đặc biệt là khi người đó cố tình giấu bản thân mình trong một vỏ bọc mạnh mẽ và bình thản. Giống như một chiếc mặt nạ, người đeo nó sẽ chẳng ai có thể nhìn thấu được những tổn thương đằng sau một đôi mắt lạnh.
Trong tất cả những người thường xuyên tới The Golden, Harry chú ý tới một người duy nhất mà mỗi tuần đều tới đây vào tối thứ bảy. Nửa khuôn mặt bị che khuất trong chiếc mặt nạ, đôi mắt bị giấu sau những lọn tóc mai lòa xòa rủ trước trán. Cho dù là mùa hè, hay mùa đông, đều khoác lên người một chiếc áo tối màu rộng thùng thình, quá cỡ so với vóc dáng mảnh khảnh, và gầy gò, cánh tay áo dài tới mu bàn tay, và khi người đó cầm ly rượu cocktail, Harry sẽ chú ý tới chiếc găng tay màu đen mà không lúc nào được bỏ ra.
Ngược lại với tiếng nhạc sôi động trên sàn nhảy, với những khuôn mặt đỏ lựng, say sưa biểu lộ biết bao cảm xúc của những người khác, khuôn mặt của người đó luôn xuất hiện bình thản, thờ ơ, trầm lặng. Chưa bao giờ Harry nhìn thấy cậu ấy cười, cũng chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy khóc. Tất cả những gì anh thấy chỉ là sự bình thản. Bình thản, khoác lên bóng đen cô độc.
Nhưng có những khoảnh khắc, mà anh nghĩ là mình nhìn nhầm, khi khóe môi đỏ nhếch lên một nụ cười mỉm, khi cậu ấy ngước lên nhìn vào ánh đèn xoay tròn trên không, để lộ một đôi mắt hắt lại thứ ánh sáng ảo diệu như giọt nước mắt.
Harry bắt đầu chú ý tới cậu con trai đó, anh luôn nhìn về phía cậu ấy, mỗi khi cậu ấy tới đây, chọn đúng một chỗ ngồi như mọi khi, và chỉ gọi cùng một thức uống duy nhất, cocktail Negroni của Italy. Negroni chính là sự kết hợp của rượu mạnh Gin và vị đắng. Loại cocktail này không bao giờ cho thêm một lát chanh. Khi cậu con trai đó nhấp từng ngụm rượu Negroni, rồi nhìn về một góc tối, đôi môi còn vương giọt rượu, Harry nhận ra, tim anh đập mạnh vì cái vẻ ngoài xinh đẹp, vừa yếu đuối khiến bất cứ ai nhìn vào cũng muốn ôm trọn vào lồng ngực, nhưng cũng bọc lại trong sự mạnh mẽ, cô độc như những chiếc gai nhọn trên lưng, ngăn không cho bất cứ ai chạm vào mình, không một ai có thể đến gần.
Đã có lúc Harry muốn lại gần để bắt chuyện với cậu ấy, nhưng với mỗi câu hỏi của Harry, cậu ấy chỉ mỉm cười, hoặc lắc đầu, đôi khi trả lời một cách lịch sự vừa phải, giữ anh lại trong một khoảng cách an toàn.
Harry không bao giờ có thể bước lại gần nơi cậu ấy đứng, chưa bao giờ có thể dang tay ra ôm trọn cậu ấy vào lòng.
Nhưng cậu ấy vẫn cứ tới đây vào mỗi tuần, chọn cùng một chỗ ngồi, gọi cùng một loại đồ uống.
Con người đó có quá nhiều bí mật, che giấu cả những góc tối trong tâm hồn.
Harry lau cốc trên tay, và nói với người đó.
- Hôm nay anh có một thứ cocktail mới, muốn cho em thử. Hãy cho anh nhận xét nhé.
Cậu con trai chớp mắt nhìn Harry, một thoáng bối rối trên nét mặt.
- Tại sao lại là em?
- Tại vì anh chỉ muốn em thử thôi.Hãy uống đi, anh nhờ đó.
Cậu con trai gật đầu,
Harry chuẩn bị một thứ rượu mới, pha chế chúng trong một chiếc bình, thêm một lát chanh, nó có vị nhẹ nhàng, sâu lắng, và còn mang vị của bạc hà, kèm một chút chua mát. Harry biết cậu con trai đó sẽ thích. Anh đẩy ly rượu cho cậu.
- Của em đây? Em không thắc mắc nó gọi là gì sao?
- Là gì ạ?
- First love.
First love, tình yêu đầu, Harry muốn nói những cảm xúc trong lòng mình với cậu con trai mà anh thích.
First love, tình đầu, Donghyuk khóe môi nhếch lên một nụ cười, môi cậu chạm vào ly rượu nhấp nhẹ, vị bạc hà lan trong đầu lưỡi.
- Donghyuk, tôi nghĩ rằng anh ta không dễ chơi đâu.
Một cô gái mặc áo váy bó sát, hở những đường cong lộ liễu khiến người đối diện phải đỏ mặt bước tới và ngồi xuống trên chiếc ghế bên cạnh Donghyuk, khi cô ngồi, không hề che đậy, để lộ hai bầu ngực một cách hết sức táo bạo, khi cô ta nói, còn nhướn người về phía trước, như thể muốn quyễn rũ cậu ấy.
Tuy nhiên, thất vọng cho cô ả lẳng lơ đó, Donghyuk không hề thay đổi nét mặt, cũng không hề tỏ ra bối rối hay bị khuất phục, dưới những lọn tóc mai lòa xòa trên trán, là đôi mắt vừa xa xăm vừa mơ hồ.
- Cô đã quan sát?
- Đúng, và tôi thấy anh ta lúc này ở một mình, rất dễ hành động. Nhưng tôi có cảm giác anh ta rất khó gần.
Donghyuk mỉm cười, những ngón tay di di trên ly rượu.
- Không quá khó, nếu cô thực sự biết cách.
Donghyuk lấy trong túi áo khoác một lọ thuốc màu trắng, ngửa lòng bàn tay của cô nàng và dốc xuống. Sau đó, cậu nắm lòng bàn tay của cô ta lại, trên môi vẫn nụ cười luôn thường trực.
Những viên thuốc màu trắng nằm gọn trong tay.
- Đây là cái gì?
Donghyuk lại gần, nói nhỏ vào tai của cô ta, ánh mắt cậu nhìn vào một góc quán bar, nơi một tên say rượu đang ra sức uống, hắn liên tục gọi thêm rượu.
- Là thuốc mê. Hãy chuốc cho anh ta say.
Harry đang bận pha rượu cho một vị khách vừa mới đến, anh thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía cậu con trai đó, tự hỏi cô nàng ăn mặc thiếu vải đó là ai, anh đã tưởng tượng bao nhiêu giả thuyết trong đầu. Là người yêu, là bạn, hay chỉ là một người không quen biết vô tình gặp nhau trong quán bar. Harry ghen.
Quay lại với ly rượu màu xanh Mojito trong tay và trao cho người khách người Cuba vừa mới đến, đó là một cô gái trong bộ váy nhẹ nhàng màu trắng, đôi mắt trong sáng và thuần khiết, hai gò má đỏ hồng dưới ánh đèn, vẻ đẹp ngây thơ như một viên ngọc sáng chưa hề bị va đập, nhẹ nhàng giống ly Mojito cô gọi. Harry chia sẻ nụ cười điển trai, mang chút lãng tử của mình với cô gái, khiến hai gò má của cô nàng càng lúc càng đỏ hồng.
Được rồi, và giờ thì có thể quay lại với cậu ấy.
Harry trở lại, nhưng trước mắt anh, cả Donghyuk, cả cô ả ăn mặc thiếu vải đó đều đã rời đi. Trên bàn vẫn còn nguyên ly rượu First love anh pha chế, chưa vơi đi một giọt.
Dưới cốc rượu là một mảnh giấy, trên đó viết những dòng chữ nghiêng nghiêng.
"Cảm ơn anh, nhưng anh có lẽ nên tìm người khác để thưởng thức ly rượu tuyệt vời đó. Em nghĩ nó rất tuyệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com