Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8: Tìm lại một thiên thần


Quản lý của Goo Junhoe đã làm rất nhiều việc, ngăn chặn truyền thông bằng mọi cách có thể, thậm chí còn dùng bao nhiêu tiền để mua chuộc những người có địa vị và tiếng nói trong giới giải trí, để họ đăng những bài báo có lợi cho công ty, và cho vị chủ tịch tạm thời. Anh ta đã nhắc đi nhắc lại việc truyền thông có thể sẽ là con dao hai lưỡi, nếu không cầm chắc cán dao, nhất định nó sẽ khiến ta bị thương. Anh ta nói, trong thời gian này, Goo Junhoe nên tránh xa mọi chuyện rắc rối hết sức có thể. Thậm chí Junhoe còn phải vắng mặt trong tất cả các buổi trình diễn với nhóm Cool Boys với lý do ốm bệnh. Giấy khám sức khỏe được bỏ tiền ra để mua có đầy đủ dấu xác nhận của bác sĩ, chuyện này được làm một cách cẩn thận tới nỗi ngay cả một chuyên gia cũng không thể phát hiện ra sai sót. Anh ta nói, mọi thứ đã được giấu kĩ, những thứ còn lại, hãy để anh ta lo là được.

Goo Junhoe đặt bút xuống bàn, hắn thở dài, những ngón tay mân mê chiếc nhẫn tưởng tượng, và rồi mới chợt nhận ra chiếc nhẫn đã không còn nằm trên ngón tay của hắn nữa.

Nơi ngón giữa và ngón áp út trống rỗng, thậm chí ngay cả vệt tròn mờ mờ của chiếc nhẫn in trên ngón tay cũng đang phai nhạt. Chiếc nhẫn mất, ngay cả dấu vết của nó cũng phai theo thời gian, nhưng người mất thì liệu kí ức của người ấy có xóa đi trong trái tim.

Có lẽ, câu trả lời là không, bởi hình ảnh, hơi thở, và giọng nói của người ấy đã khắc quá sâu trong tim, nhắm mắt lại, vẫn có thể mường tượng ra, mình có thể ôm chặt vào lòng.

Mùa xuân, những mầm non sẽ đâm chồi từ những chiếc cành khẳng khiu, xù xì, gay góc. Mùa hạ chúng vươn ra thành những chiếc lá trưởng thành, oằn mình đón những giọt nước mưa nặng trĩu. Mùa thu, lá úa, cuống lá yếu ớt cố bám trụ lấy cành, từng chút từng chút một, hy vọng bản thân có thể ở bên lâu hơn một chút, cơn gió mạnh thổi qua cuốn bay chiếc lá. Chiếc lá buông mình, thẫn thờ, đau đớn, không thể níu kéo những tháng ngày ở lại. Mùa đông, bông tuyết rơi, lấp lên những chiếc lá úa tàn, mặt đất phủ màu trắng xóa. Tuyết tan, lá không còn, ngỡ tưởng dấu vết đó cũng hóa hư vô nhưng chiếc lá thực ra chỉ hóa vào lòng đất, hơi thở vẫn còn dưới gốc cây. Nó chưa từng nói tiếng rời xa.

Năm tháng qua, nhưng kí ức ở lại, hòa vào máu, chảy trong tim.

Junhoe không thể nào tìm ra chiếc nhẫn của hắn, hắn đã trở lại quán bar, tìm gặp cô gái tối hôm đó, nhưng cô ta cùng với tất cả bọn chúng đã biến mất. Không dấu vết, không một địa chỉ.

Thậm chí, cả khi chiếc nhẫn của hắn không còn, hắn vẫn giữ một thói quen xoay xoay ngón tay giữa và áp út, mỗi khi im lặng, mỗi khi nghĩ về những thứ xa xôi vô cùng.

Thói quen về lại căn biệt thự, mở cửa phòng, thoang thoảng hương hoa, nở nụ cười, tưởng tượng khi hắn mở cửa ra, Donghyuk sẽ ôm chầm lấy hắn.

Thói quen khi tỉnh dậy, sẽ gọi Donghyuk, và cằn nhằn về việc làm phiền giấc ngủ.

Thói quen, uống trà xanh vào sáng sớm.

Goo Junhoe đã im lặng từ nãy giờ, hắn vốn là người ít khi nói chuyện với những người không cảm thấy thân thiết, bởi hắn cũng không có quá nhiều điều để nói. Nhưng mặc dù im lặng, hay làm những việc cho thấy chẳng mấy chú tâm vào người đang nói, hắn vẫn nghe.

- Chủ tịch, – Người quản lý hỏi lại hắn – cậu thấy những việc đó thỏa đáng chứ?

- Tại sao? Không phải chỉ cần trả lại cho Donghyuk công ty là được hay sao? Tôi đã chờ đến ngày này, để trả những thứ của cậu ấy về đúng nơi của nó.

Junhoe nhìn xuống những ngón tay, nơi vết tích của chiếc nhẫn đang nhạt dần.

Phải rồi, nếu hắn trả lại tất cả, Donghyuk có tha thứ cho hắn không? Cậu ấy sẽ trở về chứ?

Quản lý nhìn hắn, rồi nhìn về phía Bobby. Chính Bobby đã yêu cầu làm những điều này.

Bobby đứng dậy, bước tới trước bàn của Goo Junhoe, rướn người với qua chiếc bàn, nhìn thẳng vào mắt của Junhoe:

- Cậu nghĩ Donghyuk trở về, tới lúc này còn sống sao? Nghĩ đi Junhoe, cậu ta trở về có tới trước mặt gặp cậu hay không? Cậu ta có thật sự trở về, cậu dám chắc bao nhiêu phần trăm, hay thực tế có ai đó đang lợi dụng chuyện này để lấy công ty của chủ tịch Kim Hyunsik? Cậu phải hiểu rõ, Junhoe, chúng ta còn chưa nhìn thấy Donghyuk một lần nào, nhưng những trò bôi nhọ cậu, thủ đoạn độc ác thì đang nhằm vào cậu đấy, Goo Junhoe, và ... cả anh Jinhwan.

Giọng Bobby trùng xuống khi nhắc về anh Jinhwan.

Hắn hy vọng, Donghyuk đã trở về, nhưng hắn không muốn tin Donghyuk là người có thể giở mọi thủ đoạn tàn nhẫn tới như vậy. Cho dù là cậu ấy muốn trả thù, nhưng tại sao không chỉ nhằm vào hắn thôi, mà còn lôi anh Jinhwan vào chuyện này?

Junhoe không muốn tin người tàn nhẫn lại có thể là Donghyuk.

Nhưng chiếc hộp chứa những con bướm đêm. Cô gái lạ mặt trong căn phòng. Những kẻ vu khống.

Và lời nói của cô ả "Người hại cậu là người gần cậu nhất".

- Junhoe, nếu cậu phạm sai lầm, nếu người hại cậu không phải Donghyuk, nếu nó là một kế hoạch, cậu sẽ thua.

Bobby chống tay lên bàn, nhìn vào mắt hắn.

Jinhwan đã đứng ở bên ngoài từ lúc nào, vì cửa phòng không có khóa nên anh đã đứng và nghe được tất cả mọi chuyện.

Nếu người đó là Donghyuk, cậu ấy không đơn thuần chỉ là trở lại, cậu ấy muốn trả thù, nhưng tại sao lại Junhoe, tại sao lại là anh? Kim Dong Hyuk, nếu cậu ấy đã trở lại, thì rốt cuộc cậu ấy muốn điều gì?

Anh nhắm mắt lại, cố gắng hình dung ra, sắp xếp lại những sự việc trong đầu, bàn tay anh nắm chặt, và cố gắng để giữ được vẻ bình thản nhất. Nhưng không được rồi, vì anh bị tất cả phát hiện.

Họ đều quay lại nhìn anh, Bobby chau mày, chưa bao giờ anh thấy hắn lo lắng tới thế, hàng lông mày dày cau lại, giữa trán những nếp gấp xô lên, nụ cười rộng vừa mới phút trước ở phòng tập biến mất, hắn lúc này là một con người nghiêm túc mà anh chưa thể quen. Với anh, Bobby luôn năng động, là người có phần kì lạ, lạc quan và luôn cười, thậm chí hắn mang đôi chút sự trẻ con. Anh thấy vậy bởi vì, trở về từ buổi đá bóng tuần trước, hắn ngày càng dính chặt lấy anh, theo anh bất kể mọi nơi, và làm phiền anh. Hắn sẽ ý kiến nếu anh làm bất cứ việc gì cho Junhoe, mà không cho hắn. Hắn nhắc đi nhắc lại về việc công bằng.

Hắn trong lúc đó, là một người hoàn toàn khác.

Còn Junhoe, hắn cũng đứng bật dậy, đưa mắt bối rối nhìn anh.

Có lẽ anh không nên ở đây. Không một chút nào, có lẽ anh cũng không nên trở về. Donghyuk, cậu ta muốn trả thù có phải là vì anh?

Jinhwan bỏ chạy, trước khi một ai đó có thể đuổi theo anh, anh thấy má mình ươn ướt, liệu có phải là nước mắt.

- Quản lý, anh không khóa cửa sao?

Giọng Bobby giận dữ.

- Xin lỗi.

- Goo Junhoe, ở đó đi. Jinhwan để cho tôi.

Bobby chặn lại hắn, khi hắn định đuổi theo anh Jinhwan. Hắn không biết mình đuổi theo sẽ nói cái gì, hay sẽ làm gì với anh.

Không gì cả, hắn còn không có đủ dũng khí để đối diện với anh Jinhwan.

Bobby đuổi theo anh tới hành lang, đứng nhìn anh ngồi xuống, chờ cho anh khóc hết nước mắt, hắn mới tiến lại gần, rút trong túi áo khoác chiếc khăn mùi xoa đưa cho anh.

Anh lắc đầu, nhưng hắn cố tình nhét vào tay anh chiếc khăn. Hắn ngồi xuống bên cạnh.

- Em biết anh thích Junhoe. Đừng khóc, nếu anh khóc, em sẽ đánh hắn đấy.

Jinhwan nhìn lên, không hiểu hắn đang nói cái gì. Tại sao hắn lại muốn đánh Junhoe? Anh nhất định sẽ đánh hắn, nếu hắn dám đánh Junhoe.

Anh trợn mắt, và hắn thì bật cười:

- Anh Jinhwan, lần đầu em biết cũng có thể tức giận đấy. Tại sao em lại đánh hắn ư? Vì hắn chọc giận anh. Không hiểu sao, những lúc anh khóc, làm em lại muốn bảo vệ ghê.

Hắn tự ý lấy khăn mùi xoa lau nước mắt của Jinhwan, rồi còn điềm nhiên nhét trở lại túi mình.

Chiếc khăn dính đầy nước mắt nước mũi của Jinhwan, Jinhwan nhìn nó đầy e ngại, anh với tay để lấy nó, nhưng không ngờ lại đổ vào người của Bobby.

Hắn được thể ôm chặt lấy anh.

- Anh muốn mượn vai em à? Vậy cho anh mượn đấy, nhưng phải cho em mượn lại nhé. Em đã ghi giấy nợ rồi.

Jinhwan muốn đẩy ra, nhưng hắn thì quá mạnh.

Trong khi anh chẳng thể nói được, đành thở dài, cứ để hắn ôm như vậy.

Đôi lúc hắn như thể hiểu rất rõ ý của anh khiến anh ngạc nhiên vô cùng. Nhưng đôi lúc hắn lại làm ra vẻ không hiểu, nhưng rốt cuộc thì hắn muốn cái gì.

Jinhwan đã từng rất ghét cái tên của mình sẽ gắn liền với hắn, anh thực sự không thích. Và anh còn không thích hắn cứ dính chặt lấy mình, bất kể ở phòng tập, hay đi bất cứ đâu, luôn vô tư, khoác tay anh.

Nhưng còn giờ, sau hôm đá bóng với lũ trẻ ngày hôm đó, nhìn cách hắn chật vật với quả bóng, đá hụt hết trái này tới trái khác, rồi đá luôn dép vào cầu môn, bị lũ trẻ lè lưỡi trêu, hắn đã chạy đuổi theo chúng vòng quanh sân. Nhìn cách hắn sau đó, thở hổn hển, cúi người, chống tay ở đầu gối, nghiêng mặt nhìn Jinhwan, anh đã ôm bụng cười, và trước khi nhận ra mình vừa làm gì, anh đã xoa đầu hắn.

Chính là xoa đầu, mái tóc lỉa chỉa ngắn cũn cỡn của hắn chạm vào tay anh, mượt nhưng cũng gai gai như sờ tay vào chú cún lông ngắn.

Anh bất thần rụt tay về, và cười ngượng.

Sau ngày hôm đó, anh không còn ghét hắn như trước, nhưng cũng không hề thích việc bị làm phiền.

***

Rốt cuộc trước những cố gắng vùi lấp tin đồn của quản lý, scandal của Junhoe vẫn xuất hiện một loạt trên những tờ báo lá cải, những trang mạng Hàn Quốc và quốc tế, hắn xuất hiện trên chương trình thời sự. Cho dù những trang mạng đó, tờ báo đó đã giấu danh tính của hắn. Chỉ còn dòng giật tít trên tiêu đề "Một ca sĩ X vướng vào nghi vấn cưỡng hiếp phụ nữ, đánh nhau, và gây rối trong đồn cảnh sát đang được điều tra", và phía dưới nội dung lấp liếm miêu tả một nam ca sĩ X họ Goo, quê gốc ở Seoul, là giọng ca chính của nhóm nhạc nổi tiếng, đang vướng vào rắc rối trong giới giải trí với ba tội danh được đề cập.

Một số người phỏng đoán về kẻ mà tất cả các trang mạng đang ẩn dụ nói tới, không ít người cho rằng, bài báo đã chỉ đích danh Goo Junhoe, thành viên của nhóm nhạc Cool Boys, và là chủ tịch tạm thời của công ty The Entertainment.

Những cuộc tranh cãi đã nổ ra trong cộng đồng fan hâm mộ, giữa một bên ủng hộ, tin tưởng hắn, cho rằng họ hiểu rõ về con người của Goo Junhoe, với tâm niệm "Nếu thế giới quay lưng lại về phía Junhoe, họ sẽ quay lưng lại với thế giới", và bên kia, những kẻ antifan đã từ lâu chỉ chờ một tin đồn, scandal là lao vào cắn xé, mổ xẻ, bêu giễu. Thế giới giải trí cũng không thiếu những fan phản bội, bày tỏ sự thất vọng, và lần lượt rời bỏ fandom.

Hàng loạt các diễn đàn, fancafe, fandom trong nước và quốc tế vẫn cố gắng trụ vững trong khi các admin cố gắng giữ chân những thành viên, trả lời các câu hỏi mỗi ngày đều chất cao như núi. Có câu hỏi bày tỏ sự nghi ngờ, hoang mang, lo sợ, thất vọng, có cả những bình luận ác ý.

Rồi tới ngày những bức ảnh đen bị đưa lên mạng, một kẻ với nick danh ảo đã phán tán chúng, trước khi khóa mọi tài khoản và dấu vết cá nhân. Trong ảnh, Goo Junhoe, và cô gái bị xóa mờ khuôn mặt đang trong tư thế nhạy cảm. Cô gái cầm camera chụp hình Goo Junhoe đang ngủ bên cạnh mình. Những bức ảnh đã khơi ra một làn sóng tranh cãi mới, tưởng như không bao giờ chấm dứt, anti fan phân tích kiểu tóc, và dấu nốt ruồi trên cổ với những bức ảnh chụp gần đây của Goo Junhoe cố gắng tìm ra một điểm tương đồng.

Các fandom lần lượt đóng cửa chỉ sau một đêm, dấy lên sự nghi ngờ đã nhen nhóm như đốm lửa chỉ chờ thời điểm để bùng lên trong lòng của fan hâm mộ. Tuy vậy, một số người chưa từng bỏ cuộc, hay quay lưng lại với hắn, đi tìm bằng chứng để bảo vệ người họ thần tượng.

Mạng xã hội twitter, instagram, hàng loạt dòng trend "#GooJunhoeOut" xếp đầu tiên trong bảng danh mục.

Đứng trước tin đồn, và những nghi vẫn, Goo Junhoe cũng như công ty The Entertainment giữ thái độ im lặng. Cổ phiếu của họ sụt giảm trên thị trường chứng khoán.

Hội đồng quản trị thấy được những bất lợi dành cho họ, đã mở một cuộc họp kín đối với Goo Junhoe, chủ tịch tạm thời của công ty The Entertaiment. Tất cả họ đều yêu cầu Junhoe giao lại chức vụ cho một kẻ khác. Junhoe trước những lời buộc tội, và yêu cầu bất hợp lý của hội đồng quản trị, hắn phản đối việc giao lại công ty. Ngay từ đầu, Junhoe đã chẳng có chút tham vọng gì với công ty của Kim Hyunsik, hắn chẳng muốn làm chủ tịch, cũng chẳng mảy may ham muốn làm kẻ đứng đầu, những thứ hắn làm chỉ để chờ Donghyuk trở về, trả lại tất cả những gì là của cậu ấy, trả lại cho Kim Hyunsik. Giờ Donghyuk chưa trở về, hắn nhất định chưa thể rời khỏi.

Họ đưa một loạt những cáo buộc, những lý lẽ, và yêu cầu hắn trả lại tất cả mọi thứ về nguyên vẹn. Lúc đó, hắn thực sự đã rơi vào tuyệt vọng. Công ty rơi vào tay người khác, nhất định nếu Donghyuk trở về, cậu ấy sẽ không tha thứ cho hắn.

Thứ hy vọng có thể trở về bên Donghyuk từ lâu đã như một làn khói mong manh ngay trước mắt, hắn dẫu biết nếu tất cả là sự trừng phạt, thì hắn đáng phải nhận. Hắn cam tâm.

Nhưng dẫu có chết, hay xuống địa ngục, hắn cũng không bao giờ muốn làm tổn thương Donghyuk thêm nữa.

Ngay giây phút hắn dường như đã tuyệt vọng, Bobby đã xông vào phòng. Hắn ngăn chặn quyết định bãi bỏ chức vụ của Junhoe. Hắn nói, đây có thể là âm mưu, nếu Junhoe rời bỏ chức vụ để chiếc ghế bỏ trống hay nhường cho một người khác, nhất định công ty sẽ rơi vào khủng hoảng, đồng thời chứng minh những lời đồn là thật.

- Lúc này chưa thể kết luận, nếu đó là âm mưu thì chúng đã để ta mắc bẫy rồi – Bobby nhìn một lượt những khuôn mặt ngồi trong căn phòng kín đang dần bị thuyết phục.

- Công ty giải trí Audrey đang lên kế hoạch debut một ca sĩ mới. Tại sao công ty họ khi chưa từng có hoạt động nào đặc biệt suốt 3 năm trở lại đây lại dùng thời gian này để tiến hành debut. Chẳng phải đang lợi dụng chúng ta đang lúc khủng hoảng để lật bài ngửa hay sao? Và vấn đề là họ đã lên kế hoạch này từ rất lâu, thời gian để quảng bá, PR, và đào tạo, những hành động trước khi xảy ra tin đồn của Junhoe. Các ông không nhận ra mâu thuẫn sao?

Bobby từng lời nói đều mạnh mẽ và thuyết phục. Chính Junhoe cũng không tin, công ty giải trí Audrey, chẳng phải đó chính là công ty của chủ tịch Kang Jungwoo, bố của Rachiel, trước đây cả hai người họ đã từng lên kế hoạch hãm hại chủ tịch Kim Hyunsik và công ty của ông ta hay sao?

Tại sao họ lại có mặt trong vụ này? Có phải, như tất cả những gì Bobby nói, đây là một âm mưu? Sự thực Kim DongHyuk không hề tồn tại.

Hắn trợn mắt nhìn Bobby.

- Ý cậu là công ty Audrey của Kang Jungwoo đang... - Một cổ đông nói.

- Không dám chắc, đó có thể lắm chứ. Nhưng Junhoe, cậu có một tin mới mà cậu chưa kịp xem đâu. Chủ tịch Kang Jungwoo mời cậu tới làm khách trong buổi ra mắt tên ca sĩ mới. Lạ lùng phải không? Tôi nghĩ cậu nhất định phải đi đó Junhoe.

Và đó là tất cả những lý do vì sao hắn mấy ngày sau lại ở đây trong buổi ra mắt ca sĩ mới của công ty Audrey, cùng với Bobby. Gã nói, gã muốn tận mắt xem lão già họ Kang định giở trò gì và việc để một người cảm tính, bốc đồng như Junhoe đi một mình sẽ phá hỏng tất cả mọi việc. Junhoe thật ra chẳng hề mảy may muốn cảm ơn gã về việc đã đứng lên giúp mình trong buổi họp, nhưng gã thì nói với cậu "Không cần cảm ơn, tôi làm tất cả vì một người khác".

Những tên vệ sĩ dẫn họ tới một căn phòng đặc biệt nằm riêng biệt ở trên cao khán đài, được lắp xung quanh bằng lớp kính có thể nhìn ra bên ngoài, sân khấu đủ gần để có thể nhìn thật rõ. Trong phòng ở bốn góc tường, đều được gắn thiết bị siêu vi khuếch đại âm thanh và thiết bị lọc tạp âm từ những tiếng la hét của người hâm mộ bên ngoài.

- Kang Jungwoo chuẩn bị kĩ thật, cứ như thể ông ta có một bất ngờ cho chúng ta vậy? Là gì nhỉ, chẳng lẽ những hình ảnh của cậu, Junhoe, sẽ lên màn hình trên cao kia ư?

Bobby chép miệng, hắn nói đùa. Thực ra thì hắn thừa biết, Kang Seungah dù có ngớ ngẩn thế nào cũng sẽ không dùng chiêu thức này để hạ nhục Junhoe. Ông ta có thể sẽ tự tố cáo chính mình nếu ngu ngốc làm vậy.

Bobby chỉ nói đùa, để dọa hắn một chút, anh vẫn ghen tị và không mấy bằng lòng về việc Jinhwan đối xử với Junhoe đặc biệt hơn một chút so với những người xung quanh. Ít ra anh ấy nên biết cách đối xử với mọi người một cách công bằng mới phải. Bobby nghĩ, và thấy làm hả hê đôi chút khi Junhoe trợn mắt, trề môi, chứng tỏ hắn đã bị tác động một chút.

Yên tâm, ông ta không ngu ngốc làm như vậy. Một kẻ xảo quyệt biết cách để che giấu cái đuôi xấu xa của mình, chẳng cho ai dễ dàng tóm gọn. Nhưng cứ để Goo Junhoe, hắn ta lo sợ một chút cũng chẳng sao.

Junhoe nhìn lên những tấm kính được treo lên dọc xung quanh khán đài, được khắc vô số những khối lập phương nhỏ, góc cạnh, phản ánh sáng, nếu ánh đèn sân khấu hắt vào, nó sẽ tỏa ra những tia sáng nhiều màu xung quanh. Một kĩ thuật sân khấu lạ lùng. Tên ca sĩ mới muốn làm cái gì, và muốn xuất hiện như thế nào? Từ trên cao, hay hiện hình từ dưới đất, hay đi ra từ phía sau cánh gà.

Dựa trên sự sắp xếp sân khấu công phu, tầng tầng lớp lớp như đỉnh hình kim tự tháp, hứa hẹn buổi biểu diễn sẽ không đơn giản. Với Kang Seungah, nó chính là sự tự tin của ông ta khi đầu tư cho một sân khấu ra mắt như vậy.

Ca sĩ mới, đối với mọi người vẫn còn là một bí ẩn, không có thông tin, hay hồ sơ gì của tên đó, cũng như mọi người hoàn toàn không biết ai sẽ là người ra mắt ngày hôm nay, hình dáng như thế nào, xuất thân ra sao, và tên anh ta sẽ là gì?

Tất cả những thông tin đều được cất vào bí mật. Đám đông tò mò mua vé xem buổi ra mắt, tất cả họ đều cảm thấy kích thích và thú vị.

7 giờ, qua lớp kính của căn phòng đặc biệt nhìn xuống, hắn thấy những hàng ghế trống của khán đài được lấp đầy người là người. Băng rôn, lighstick, bóng bay, khẩu hiệu tràn ngập màu sắc. Dù có thiết bị lọc tạp âm, hắn vẫn có thể mường tượng ra tiếng hò reo của những người ngồi dưới.

Chắc chắn là những âm thanh phấn khích vô cùng.

Bản thân hắn, cũng tò mò về việc Kang Jungwoo sẽ làm trò gì, khi chính hắn đã khiến con trai ông ta vào tù, còn mình thì trở thành chủ tịch tạm thời của công ty The Entertainment, công ty mà ông ta đã nhòm ngó từ lâu.

Hắn không biết... Ngồi trên ghế, hắn khoe ra cái bộ mặt không mấy thân thiện.

- Junhoe, cười lên chút. Nếu ai đó chụp ảnh cậu, sẽ cho rằng cậu đang khó chịu về buổi biểu diễn này. Thả lỏng đi, đó chỉ là buổi ra mắt thôi. Có lẽ, ông già Kang Seungah chỉ đang khoe mẽ một chút.

Bobby nói. Ly rượu được vệ sĩ mang bày ra trên bàn, những món ăn tối bốc khói nghi ngút, nhưng cả hắn và Bobby đều không động đũa. Có chăng, chỉ là uống một chút rượu.

8 giờ. Buổi biểu diễn chưa bắt đầu. Đám đông bắt đầu la ó, một số người cho rằng mình bị lừa, đòi lại tiền những tấm vé. Họ cho rằng, tên ca sĩ mới đã quá tự phụ.

Bụng của hắn bắt đầu nhộn nhạo. Đám đông đã ổn định, khi mà họ đã suy nghĩ tới việc sẽ ngồi thêm 30 phút nữa.

8 giờ 30 phút, không có động tĩnh gì từ phía ban tổ chức. Sân khấu im lìm như một con vật khổng lồ đang ngủ say, những ánh đèn vẫn chiếu sáng toàn bộ sân khấu và khán đài.

9 giờ... Đám đông từng người, tiến dần ra cửa.

- Ông ta định làm cái gì vậy? – Bobby hỏi cho có vì anh cũng biết có cậy miệng Junhoe, hắn trong lúc này cũng sẽ không có trả lời.

Hắn cau mày, khoanh tay nhìn thẳng ra sân khấu. Không rõ vì đã hết sự nhẫn nại hay đang tức giận.

9 giờ... Ánh sáng sân khấu tắt phụt.

- Cái trò gì vậy? – Bobby rời khỏi chỗ, tiến gần ra cửa kính.

Từ những thiết bị khoếch đại âm thanh gắn trên tường vọng ra âm thanh. Là tiếng hát...

Nếu mở cửa kính, không cần có những thiết bị lọc tạp âm, hắn cũng vẫn có thể nghe được giọng hát bởi đám đông đều bất động.

Không ai lên tiếng. Cất lên trong bóng tối, là tiếng hát.

Thanh như một ngọn gió, ẩn khúc trong mỗi nốt nhạc, ám ảnh trong giai điệu, hòa trong tiếng đàn piano. Nếu ví tiếng đàn như một dòng suối êm đềm, có lúc chảy xiết, va đập những con sóng vào bờ đá, cuốn chiếc lá vô định trôi thì tiếng hát là ngọn gió thổi, lúc ngân nga cao vút, lúc trầm thấp tới mức đạt tới đáy của sự tuyệt vọng.

Cả sự tuyệt vọng, cả đau khổ, cả cô đơn dồn trong tiếng hát "Gloomy Sunday"

" Chủ nhật tăm tối

Tôi thao thức...

Tôi sống cùng bóng tối vô tận

Những cánh hoa trắng sẽ không bao giờ gọi tôi dậy"

Bóng tối, càng làm tăng lên sự ám ảnh của giai điệu. Mọi người đã hiểu lý do tại sao lại cho tắt mọi ánh đèn trên sân khấu và khán đài. Bởi khi ta không nhìn thấy, những giác quan khác đều trở nên nhạy cảm, đều nhìn rõ những gì ta không thể nhìn thấy qua đôi mắt.

"Chủ nhật tăm tối...

Bóng tối vậy quanh tôi

Con tim tôi đã quyết định buông xuôi tất cả

Rồi sẽ có những bông hoa và lời kinh cầu rã rời"

Đôi mắt đóng lại, trái tim sẽ mở ra. Đau đớn, tuyệt vọng, cô độc càng nhân lên gấp bội, như thể có hàng trăm mũi dao đâm vào tim, máu không chảy, chỉ có tim là rên rỉ. Như thể có hàng ngàn ngọn roi vút lên cao rồi quất vào da thịt cho tới khi nó lằn lên những vết thương, máu chảy xuống sàn nhà ẩm ướt, mùi tanh xộc vào mũi nồng trong căn phòng khép kín, như thể sẽ có những mũi thuốc độc chích vào da, dòng chảy của nó rần rần trong từng tế bào, thiêu đốt, đục khoét, như thể quần áo đã xé rách khỏi cơ thể, chỉ để lại những lạnh lẽo tới thấu xương.

" Chủ nhật tăm tối...

Bóng tối vây quanh tôi

Con tim tôi đã quyết định buông xuôi tất cả..."

Đôi mắt đóng lại, trái tim sẽ mở ra. Goo Junhoe bám chặt vào cánh cửa kính, áp sát bàn tay của hắn lên mặt kính lạnh lẽo, khuôn mặt hắn trắng bệnh, đôi mắt tìm kiếm một thứ gì đó trong bóng tối. Trong bóng tối, là tuyệt vọng.

Tiếng hát ngừng lại, tiếng đàn piano cao vút rồi xuống thật thấp như rơi vào đáy vực... Bóng tối... Tiếng thở dài.

Trong căn phòng thoảng hương hoa ngoài cửa sổ, đôi tay hắn bế bổng một người nhỏ bé vùi trong ngực, cậu gầy tới nỗi, hắn có thể nhấc một cách dễ dàng, cậu sau hôm đi chơi trăng mật nước Pháp trở về càng nhẹ hơn, hắn không nhận ra, bởi trước giờ chưa từng bế cậu, ánh sáng căn phòng hắt lên làn da xanh xao, con ngươi trong mắt nhìn lên vô định, không có tiêu cự, nỗi buồn trong sự trống rỗng nơi đáy mắt, nụ cười nhẹ trên môi, cất giọng nói với hắn "Junhoe, cậu đau lắm phải không? Tớ cũng rất đau". Người đó đã từng hỏi hắn, tình yêu là gì? Hắn đã nghĩ mình hiểu rõ, còn cậu chỉ là kẻ ngốc. Tiếng thở dài của cậu, lại làm tim hắn trùng xuống.

Người ca sĩ thở dài. Sự đứt khúc trong giai điệu, rơi vụn vỡ, như hạnh phúc mong manh không ai có thể nắm, nắm được rồi lại để tuột mất đi.

Hắn co tay lại, cào lên lớp cửa kính như thể muốn với tới, muốn chạm vào nỗi cô đơn của cậu. Muốn ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé, vùi đầu cậu vào ngực mình, tự đôi tay hắn sẽ lau giọt lệ trên khóe mắt, tự hắn sẽ sưởi ấm đôi môi lạnh.

Nắm lấy, không buông tay một lần nữa.

Giọng hát cất lên...

Giai điệu cuối cất cao. Ánh sáng từ xung quanh sân khấu lóe sáng, những ngọn đèn chiếu trên những miếng kính góc cạnh, lập phương, tỏa ra vòng quanh sân khấu, vòng quanh người ca sĩ.

Ngồi trước phím đàn piano, bàn tay thả vào giai điệu, mái tóc lòa xòa che kín trán, và đôi mắt. Những khối lập phương chiếu nửa chiếc mặt nạ Dạ Điệp.

Cậu đã chọn chiếc mặt nạ Dạ Điệp cho ngày hôm nay. Cho hắn.

Chiếc áo màu xanh lam dài tới quá đùi, cánh tay áo kéo tới mu bàn tay, chỉ để lộ những ngón tay bao kín trong găng màu đen tuyền. Gương mặt tuyệt mỹ dù nhìn từ góc độ nào, lạnh lùng, thản nhiên.

Là cậu ấy... khuôn mặt hắn giãn ra, căng thẳng, môi bất giác mím chặt, hắn đã tự cắn vào lưỡi mình, nhưng cả khi chính hắn nếm cái thứ mằn mặn của máu mình, hắn cũng không hề nhận ra.

Trong vô vàn ánh sáng, là cậu ấy. Đôi mắt ấy xa lạ, đó không còn là ánh mắt dịu dàng, nghe tất cả những gì hắn nói, cúi đầu suốt ngày nói câu xin lỗi. Khuôn mặt thản nhiên, không chút buồn, cũng không chút vui.

Ngay từ khi cậu cất tiếng hát, hắn đã biết đó là cậu. Bởi...

Duy chỉ có một người lúc này khiến hắn đi lạc trong tâm trí, không biết mình là ai, trở nên bất động khi đối diện.

Duy chỉ có một người lúc này khiến hắn tình nguyện đuổi theo, tình nguyện bên cạnh cho dù chấp nhận biết bao đau đớn, nguyền rủa.

Duy chỉ một người khiến hắn mãi chờ đợi. Chờ cậu tha thứ, cho dù tuyệt vọng.

Duy chỉ có cậu khiến hắn khóc vì đau.

Chỉ có cậu... Kim Donghyuk.

Donghyuk buông những phím đàn cuối cùng, đám đông im lặng vài giây rồi vỡ òa. Tất cả những tiếng vỗ tay, họ hò reo gọi cậu, nhưng họ không biết cậu là ai.

Donghyuk nhìn về một phía, không phải hàng ghế khán giả, mà là trên cao, nơi những cửa kính ngăn cách, nơi cậu biết có người sẽ ngạc nhiên lắm.

Trong khoảnh khắc tim hắn lỗi nhịp, cậu mỉm cười. Cậu thản nhiên, còn tim hắn run rẩy vì đau.

Cậu ngạc nhiên lắm phải không, Goo Junhoe. Cậu muốn giết tôi, hãy tới một lần nữa xem. Kim Dong Hyuk chết rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com