Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Trách nhiệm



Khi một người đàn ông có gia đình, người ấy sẽ có trách nhiệm làm một người chồng tốt

Khi một người đàn ông có sự nghiệp, người ấy có trách nhiệm về tài chính.

Khi làm bố, người ấy có trách nhiệm làm trụ cột trong gia đình.

Junhoe có tất cả những điều đó, nhưng thật khó để cậu ta làm quen được với trách nhiệm ấy của mình. Cậu ta với tính cách trẻ con, và thiếu chín chắn cho rằng việc có thêm 3 đứa trẻ trong nhà chỉ là việc chẳng phải lớn lao gì, có chăng chỉ là việc có thêm 3 cái phiền phức lớn.

Trong nhà lúc trước, yên lặng là thế, giờ không lúc nào là vắng tiếng cười, tiếng khóc của cả 3 cậu nhóc.

Căn hộ đi thuê nhỏ như cái hang chuột của Donghyuk và Junhoe giờ ngày nào cũng như một chiến trường hoang tàn nào tã lót, sữa, đồ chơi, và quần áo xếp chồng lên nhau. Nếu so với trước đây, thì đống đồ mà Junhoe bày ra sẽ chẳng thấm tháp vào đâu. Nói một hai câu không thể nói rõ, mà chỉ có thể tưởng tượng rằng ngay khi Junhoe bước xuống giường, từ giường vào nhà tắm, sẽ phải vô tình mà giẫm phải con vịt biết nói của Manse, quả chuối bằng nhựa của Minguk, con khủng long của Daehan, mấy chiếc xe đồ chơi của 3 đứa, và cả mấy chiếc bờm nữa (Đó là cái bờm mà mỗi khi Donghyuk không có thời gian để tự tay cắt tóc cho chúng, cậu ấy sẽ lấy nó để cặp hết mái của ba đứa trẻ lên). Vào tới nhà tắm, Junhoe sẽ phải dẫm lên cái tã lót của đứa nào đó dưới sàn nhà, chửi rủa vài tiếng, rồi trèo vào cái bồn tắm, mà té cái oạch, mông đặt đúng vị trí của quả bóng nước.

Sau đó thì không cần kể cũng có thể biết. Là tiếng khóc, tiếng gào của cả ba đứa thi nhau làm inh tai nhức óc. Trước khi hàng xóm kịp than phiền, Donghyuk như một siêu nhân bay từ ngoài phòng khách, nhảy qua đống đồ lỉnh kỉnh dưới sàn nhà rồi phút chốc đã có mặt trên giường, vừa ôm đứa này, vừa dỗ đứa kia, vừa cho uống sữa, lại vẫn còn có thể dư năng lượng mắng Junhoe, kẻ tội nghiệp vừa đau mông lại vừa bị mắng oan.

Có sự tồn tại của ba đứa trẻ trong nhà, chẳng cho thấy một cái lợi gì, chỉ thấy hại. Hại thể chất, hại tinh thần, tình cảm và hại cả cái dạ dày vốn lúc nào cũng đòi ăn của Junhoe. Donghyuk ít dành thời gian cho Junhoe hơn. Kể từ khi có ba đứa trẻ, Donghyuk không nói gì ngoài việc nói về việc ngày hôm nay thịt giảm giá, món nào xay ra nhiều xơ, vitamin cho trẻ con, khi mấy đứa bé ốm thì phải làm gì nếu như nửa đêm không thể đem con tới bệnh viện, cách tắm cho em bé để chúng không bị sặc nước, tuổi nào thì nói, khi nào nên tập cho bé biết đi, những cách chữa những bệnh vặt của tụi nhỏ. Donghyuk đã trở thành một chuyên gia về kiến thức trẻ nhỏ theo cách của riêng cậu ấy, lên mạng đọc thông tin, học trong sách, và chăm chỉ tới các buổi họp chung cư hàng tháng, mang theo giấy bút để ghi chép lời của những bà mẹ trong khu cậu sống. Đôi lúc Donghyuk sẽ hỏi Junhoe tiền của tháng này, và khi ấy Junhoe sẽ gắt lên là biết rồi. Thực ra, so với trước đây, thì bây giờ Junhoe có một chút thất vọng, có một chút không giống với những kì vọng. Junhoe kì vọng kiếm tiền có thể đưa Donghyuk đi ăn ở nhà hàng, có thể đi du lịch nước ngoài, có thể dành thời gian bên nhau càng nhiều càng tốt. Donghyuk thích ra bãi biển, còn Junhoe lại thích lên vũ trụ. Junhoe đã dự tính mua nhà rộng hơn, đón mẹ về ở cùng khi mẹ không còn ghét Donghyuk nữa. Nhưng càng kì vọng bao nhiêu, thì sự thất vọng ở hiện tại càng lớn. Những thứ tình cảm, sến sụa, bị thay bằng vật chất, lo lắng.

Buổi sáng nào cũng vậy. Ồn ào, cãi vã, vội vàng và bừa bộn. Junhoe sẽ nhìn miếng trứng rán cháy khét lẹt trong đĩa của mình, và nhận ánh mắt hối lỗi của Donghyuk, nhưng ngay khi Donghyuk nói rằng mình sẽ rán cho Junhoe món trứng khác. Và trong lúc Donghyuk vừa đứng rán trứng vừa cho Minguk ăn, lại bị làm phiền bởi Manse và để ý việc Daehan cứ hất đổ bình sữa xuống đất, Junhoe đã thở hắt ra một tiếng não nề và lấy cặp tài liệu trên ghế rời khỏi nhà mà không nói một câu nào. Để lại Donghyuk vừa giận, vừa buồn bực.

3 đứa trẻ xuất hiện trong cuộc sống của Junhoe lại khiến cho cuộc sống của cậu ta chẳng mấy vui vẻ. Cậu ta lắm lúc tự hỏi, sao trước đây lại thỏa hiệp dễ dàng vậy. Không ai biết. Cuối cùng, cậu ta hét lên giữa chốn đông người "Lúc đó, mày bị nhập rồi Goo Junhoe".

Những chuyện khó chịu trong lòng ấy, Junhoe chẳng thể nói với ai. Không phải Junhoe không có những người bạn tốt. Kể từ khi được lên làm giám đốc kế hoạch, bạn bè trong công ty của Junhoe tăng dần theo cấp số nhân, ai gặp Junhoe, cũng nhận cậu là bạn, cười nói với cậu như thân quen lắm. Và cái mác quen thân còn nhiều và thường xuyên tới nỗi Junhoe cứ như thể mắc bệnh mất trí nhớ khi không nhớ nổi một khuôn mặt, một cái tên. Bạn bè bên ngoài công ty cũng nhiều, khi họ nghe tin đồn Junhoe là cánh tay phải của tổng giám đốc tập đoàn thời trang Sun Rise thì không ai là không thấy một cơ hội tạo dựng mối quan hệ làm ăn. Junhoe không thích những buổi tiệc tùng, nhưng Yuna bảo đó là cần thiết, và cô luôn đi theo cậu, giúp đỡ cậu trong việc tạo dựng mối quan hệ. Junhoe giờ mới có thể thấy tửu lượng của Yuna không phải là chuyện đùa. Cô ấy có thể uống nguyên chai rượu mà không đỏ mặt, càng không tỏ ra nao núng. Junhoe khi ấy đã giơ ngón trỏ và gọi cô là nữ hiệp.

Còn chuyện Junhoe không thích nữa, đó chính là việc mọi người trong công ty, bất kể tuổi tác, địa vị bên ngoài xã hội nhưng chức vụ thấp hơn Junhoe, đều một phải, hai vâng với Junhoe, cư xử theo một chuẩn mực mà Junhoe vô cùng cảm thấy giả tạo, gò bó, khó chịu.

Những người ấy, Yuna nói, có thể ngoài mặt tỏ ra nhún nhường bao nhiêu, thì trong lòng lại càng ghét Junhoe bấy nhiêu. Xuất phát điểm của sự ganh ghét cũng chính là lòng đố kị. Yuna nói, những chuyện này, cô đã gặp qua quá nhiều rồi.

Junhoe, định nói rằng mình không hiểu. Nhưng rồi cậu chợt hiểu cái đạo lý sống hai mặt ở đời. Chẳng phải Junhoe cũng sống hai mặt đó sao? Cậu tự do, yêu đàn ông, có ba đứa bé làm phiền trong căn hộ cho thuê còn nhỏ hơn cãi hang chuột, hàng ngày vẫn cãi nhau với Donghyuk trước khi đi làm, đi chiếc xe ô tô của Yuna. Đấy là Junhoe thật sự. Còn một Junhoe, giám đốc kế hoạch của tập đoàn Sun Rise lại là một người khác, bí ẩn, kiệm lời và thu hút, là người độc thân. Không ai trong công ty mặc khác của Junhoe, là khía cạnh nhân cách thực sự. Junhoe thấy mình giả tạo, còn Yuna gọi nó là thích nghi.

Sao cũng được. Và Yuna trở thành người bạn tâm sự của Junhoe, một cô gái mà Junhoe thấy đáng yêu, và muốn bảo vệ như một người anh trai. Những chuyện khó chịu, những cái không thể hiểu nổi của Donghyuk, những phiền phức của 3 đứa bé đột nhiên xuât hiện trong nhà, mối quan hệ ở cơ quan, những lời bình luận sau lưng, Junhoe đều có thể đem hết chuyện để kể với Yuna. Như một người bạn, một người anh trai với em gái, chỉ có thế. Junhoe trong lòng biết rõ điều đó.

Nhưng có điều, Junhoe trong lòng hiểu rõ, Yuna không suy nghĩ sâu xa, thì những kẻ trong công ty lại không nghĩ như vậy. Những người đó nhìn bằng mắt nhưng lại có thể thêu dệt lên nhiêu câu chuyện,nhiều phiên bản thú vị, gay cấn và giật gân như một bộ phim Hàn Quốc dài tập.

Tổng giám đốc Han và Yuna yêu nhau. Junhoe là kẻ thứ ba xen vào.

Yuna là kiểu con gái bắt cá hai tay.

Yuna và Junhoe yêu nhau. Tổng giám đốc Han thích Yuna.

Rất nhiều câu chuyện, rất nhiều lời khó nghe. Quả nhiên tới tay của tổng giám đốc Han.

- Em và Goo Junhoe, rốt cuộc đang là mối quan hệ gì?

Han Jaewon mân mê điếu thuốc trên tay.

- Anh bảo em giúp đỡ anh ấy. Goo Junhoe là môt nhân tài, nhưng lại không biết cách quan hệ, cũng hành xử theo cảm tính. Nếu không có một người ở bên, xem chừng anh ấy có thể làm hỏng việc. Em chỉ làm vì công ty mình. Em nhận lương của công ty, nên nghĩ rằng mình cũng phải có trách nhiệm.

Jaewon nhìn cô, ánh mắt anh như thể muốn độc thấu suy nghĩ của cô gái này. Trước mắt anh, Yuna vẫn là một cô gái đơn thuần, và không hiểu chuyện, lại hậu đậu, một cô gái do chính tay anh rèn giũa và đào tạo.

- Yuna em là thư kí của tổng giám đốc, từ khi nào mà lại trở thành thư kí riêng của giám đốc kế hoạch của Goo Jun Hoe vậy.

***

3 ngày sau đó, Yuna không hề đi cùng Junhoe tới những bữa tiệc rượu, càng không ở gần Junhoe để nghe những câu chuyện của cậu. Junhoe định tới hỏi Yuna nhưng cô ấy đều tránh mặt cậu. Junhoe đã tự hỏi, mình có làm phật lòng cô ấy điều gì hay không?

Và trong lúc Junhoe đang ở trong văn phòng, một người đàn ông xuất hiện trước mặt câu, chìa tay chờ Junhoe bắt kèm lời giới thiệu:

- Tôi tên là David, tôi sẽ làm thư kí của cậu.

Những người nghe được màn giới thiệu đặc biệt đó của David xì xào bàn tán ở phía sau. Junhoe hẳn phải được tổng giám đốc Han trọng dụng như thế nào để tự mình sắp xếp một thứ kí riêng bên cạnh Junhoe. Nhưng có người lại nói rằng, thực ra anh chàng thư kí của Junhoe là tai mắt của tổng giám đốc Han sắp xếp bên cạnh Goo Junhoe. Giám đốc Han nổi tiếng là người cứng rắn, lạnh lùng, lại luôn có tâm lý đề phòng người khác, nên việc này không hẳn là vô lý. Nhất là khi Goo Junhoe đang dần có chỗ đứng trong công ty, nhờ Yuna mà tạo dựng không biết bao nhiêu mối quan hệ làm ăn ở bên ngoài. Ở cái thời đại mà con người có thể bán rẻ lương tâm để theo đuổi địa vị và quyền lực thì lòng tin là một thứ xa xỉ. Trong mắt mọi người, thì tổng giám đốc Han là người không dễ dàng bị ai qua mặt. Và biết đâu không chừng, những mối quan hệ làm ăn bên ngoài của Junhoe, tổng giám đốc Han đã nắm đằng chuôi. Việc Junhoe tạo dựng quan hệ, một người trong công ty đã nhìn thấy cậu ta và Yuna vào nhà hàng cùng với đại diện công ty may mặc. Những kẻ ghét Junhoe chắc chắn đã hơn một lần nghĩ tới việc tố cáo, bôi xấu danh dự của Junhoe trước mặt của tổng giám đốc Han. Nhưng nghĩ kĩ, thì trong công ty, có bao nhiêu người lại không giở thủ đoạn, không dùng các mối quan hệ để trụ lại công ty và phòng trừ rủi ro. Chỉ cần không để bị người khác bắt được thóp việc mình hợp tác với công ty đối thủ hay bán đứng công ty. So với Junhoe, những mối quan hệ của giám đốc các phòng ban, phó giám đốc, quản lý của tập đoàn Sun Rise với bên ngoài còn rắc rối và phức tạp hơn thế này rất nhiều.

Là người khôn ngoan, bất kể ai cũng đủ hiểu chỉ dựa vào việc này để dìm Junhoe xuống sẽ khiến bản thân bị liên lụy. Tổng giám đốc Han với tính cảnh thận, lo xa chắc chắn sẽ cho mở một cuộc điều tra bí mật từ trên xuống dưới. Những kẻ có liên quan chắc chắn sẽ bị vạch trần.

Chỉ có kẻ ngốc mới đưa đầu mình vào cán dao.

Trong lúc mọi người bàn tán sôi nổi chuyện của David, thư kí riêng của Junhoe, thì Junhoe chỉ bắt đầu chú ý những đặc điểm ngoại quốc trên gương mặt của David.

Mái tóc màu hạt dẻ, da trắng như bất cứ một người đàn ông Hàn Quốc nào khác. Chỉ có điều, mắt của David màu xanh và rất sâu. David rất cao, ai nhìn vào cũng thấy cuốn hút.

Junhoe hỏi:

- Cậu là người ngoại quốc?

- Vâng, mẹ tôi là người Hàn, còn bố tôi người Anh. Tôi trước làm thư kí của phó tổng giám đốc. Tổng giám đốc Han ngày hôm qua chỉ định tôi làm thư kí cho cậu.

Junhoe làm việc ở tập đoàn Sun Rise nhưng chưa từng gặp qua David. Có thể tập đoàn Sun Rise có quá nhiều người, lại có nhiều mối quan hệ, Junhoe hẳn nhiên là đã không để ý.

Qua trao đổi, Junhoe mới biết David bằng tuổi mình. David muốn trở thành một người bạn của Junhoe. Nhưng Junhoe là người không dễ dàng thân thiết với bất cứ ai, nên ngoài những trao đổi về công việc, không nói bất cứ một điều gì khác.

Nhưng một khi đã trở thành bạn của Junhoe, là người mà Junhoe trân trọng thì sẽ không có chuyện Junhoe để mối quan hệ đó chấm dứt mà không biết lý do.

Việc Yuna tránh mặt Junhoe, Junhoe cần một câu trả lời.

***

Quả nhiên Yuna vẫn là người tốt hơn cả. Mọi chuyện thiếu Yuna dường như trở nên không thuận lợi. David rất giỏi, nhưng cậu ta thường làm việc với những người giỏi nên hầu như đã quen với việc hỗ trợ trong công việc, đợi mệnh lệnh để làm. Còn với Junhoe, việc tạo mối quan hệ, việc thuyết trình ở công ty trước giờ đều cùng Yuna sát cánh, điều đó lúc này không thể tránh khỏi cảm giác không thoải mái khi làm việc cùng David. David không hiểu tính của Junhoe, đôi lúc khiến cho công việc không được ăn ý. Như việc bản kế hoạch của Junhoe, trước giờ vẫn để Yuna sửa lại trên Power Point. Bởi vì cô là người biết rõ những yêu cầu trình bày của tổng giám đốc Han. Thế nào để anh có thể hài lòng, thế nào để anh bị thu hút. Yuna là người hiểu rõ hơn bất cứ một ai. Để một bản kế hoạch thu hút cần phải tỉ mỉ cả về nội dung lẫn hình thức. Junhoe là con trai, lẽ dĩ nhiên không quá cẩn thận vào hình thức. Còn David trước làm thư kí của phó tổng giám đốc lại không quen những việc này, nên khó tránh khỏi những sai sót. Thời gian thuyết trình bị muộn mất 30 phút, David không thể liên lạc được với Junhoe. Nghe nói Junhoe bị mất điện thoại di động nhưng lại nhất quyết không mua một chiếc điện thoại mới. Đến giờ vẫn tìm lại chiếc điện thoại bị mất. Tài liệu David không chuẩn bị đủ, càng không xếp lại theo một trật tự dễ nhìn. Junhoe đã không tìm thấy số liệu của năm ngoái. David định ra ngoài để tìm trong văn phòng, nhưng Junhoe đã phủi tay. Cậu gấp tập hồ sơ lại, và bắt đầu thuyết trình bằng power point.

Junhoe không cần xem hồ sơ, lại có thể nhớ nội dung để thuyết trình khiến hầu như cả căn phòng kinh ngạc. Và tuổi trẻ, trí nhớ, và sự thông minh lại là thứ có lợi vào lúc này.

Màn thuyết trình của Junhoe có thể nói rất đáng kinh ngạc, trôi chảy và lưu loát. Nếu bỏ qua việc trình bày đơn giản, không sử dụng quá nhiều hiệu ứng thì nội dung hoàn toàn chặt chẽ, thuyết phục.

Nhưng nét mặt biểu cảm trên gương mặt của tổng giám đốc Han cho thấy sự không hài lòng. Sự vui mừng trên gương mặt của David bị tắt ngúm khi cậu ta nhìn thấy tổng giám đốc khẽ chau mày. David ra hiệu cho Junhoe. Và lúc này, ngay cả chính Junhoe cũng trở nên căng thẳng. Bài thuyết trình có gì khiến tổng giám đốc không hài lòng?

Và cơn tức giận của tổng giám đốc Han hoàn toàn không có lý do.

Tổng giám đốc Han bắt Junhoe phải làm lại một bản kế hoach khác và thuyết trình vào đầu tuần sau. Như vậy có nghĩ là Junhoe sẽ không có ngày nghỉ vào cuối tuần. Điều đó có nghĩa là Junhoe sẽ phải làm thêm giờ.

- Tổng giám đốc, ít nhất anh cũng phải nói cho tôi biết, bài thuyết trình có chỗ nào không ổn chứ?

- Nó là thứ vớ vẩn nhất mà tôi từng nghe. Nó chỉ đáng vứt vào sọt rác, hiểu không?

Junhoe cau mày. Cậu không hiểu. Trước đây, chẳng phải mọi chuyện rất dễ dàng.

Dường như, vắng Yuna, thiếu sự giúp đỡ của cô ấy, công việc càng trở nên khó khăn.

Trong một thoáng tưởng tượng của Junhoe, Junhoe nghĩ rằng mình đã lao vào và túm ngay cổ áo của tổng giám đốc Han, để hét lên, bản kế hoạch không vớ vẩn, anh ta mới là kẻ vớ vẩn.

Đó là tưởng tượng. Thực tế, Junhoe chỉ đứng đó, và kiềm chế sự tức giận, bất bình để không từ biểu cảm, suy nghĩ thành hành động. Junhoe nắm chặt tay, nghiến răng.

Cuộc sống, công việc có lẽ đã thay đổi con người tự do, nóng nảy trong Junhoe. Nhưng có lẽ ai cũng sẽ thế. Vì Donghyuk, vì 3 đứa bé Daehan, Minguk và Manse, Junhoe cần công việc này.

Ở một góc phòng, Yuna đã lén nhìn Junhoe.

***

Gọi Daehan, Minguk và Manse là những thánh phiền phức không sai. Tâm trạng của Junhoe xuống dốc một cách thảm hại, và khi sự thảm hại đó cộng hưởng với tiếng khóc, đòi ăn, mè nheo của tụi con nít vây quanh Donghyuk thì Junhoe cảm tưởng đầu óc mình chuẩn bị nổ tung như núi lửa.

Sự tức giận của Junhoe chẳng có gì sai cả. Làm sao mà Junhoe có thể vượt qua được áp lực ở công ty giờ lại chịu thêm sự đả kích tình cảm, sự lạnh lùng của Donghyuk dàng cho cậu. Làm sao mà lúc này, cậu cần được yên tĩnh, hay kể lể với ai đó biết lắng nghe chuyện tên tổng giám đốc khó tính như quỷ, lại thêm David phiền phiền, thêm những người đồng nghiệp khó hiểu mà Yuna luôn bảo chẳng thể tin được ai trong số họ.

Con người thì có nhiều thứ để phải bức xúc lắm, và Junhoe cũng chỉ là người. Mà đã là người thì cần được được chia sẻ, động viên, lắng nghe. Junhoe thật sự nhớ khoảng thời gian trước đây, khi không có tụi con nít vây quanh Donghyuk hàng giờ, thì Donghyuk luôn có thời gian dành cho Junhoe hay ít ra thì là thời gian để cằn nhằn về bộ trang phục, hay là đầu tóc, hay thậm chí là sự cẩu thả bừa bãi không thể sửa của Junhoe. Junhoe sẽ cãi nhau, nhưng trong lòng thì thậm chí biết rõ là bản thân thích nghe Donghyuk cằn nhằn, ca cẩm. Cái giọng trẻ con của Donghyuk khi quát lên không hề đáng sợ. Với Junhoe, nó có chút quyến rũ. Một sự quyến rũ chết người mà riêng mình Junhoe hiểu được, và cảm nhận được.

Như món sashimi cá hồi, không phải ai cũng có thể thưởng thức. Mà thưởng thức được sẽ gây nghiện.

Nhưng đấy là trước đây. Giờ cuộc sống của Donghyuk xoay xung quanh 3 đứa trẻ. 24 giờ của Donghyuk, đều phải chia đều cho từng đứa một, cho Daehan, Minguk và Manse.

Từng đứa, từng đứa trở thành trung tâm của Donghyuk. Vậy chẳng phải hóa ra Junhoe là vệ tinh hay sao.

- Junhoe, cậu giúp tớ đi chợ mua đồ được không? Mua mấy cái bỉm nữa. Mua hộp sữa nữa. Tụi nó ăn hết sữa rồi.

Junhoe còn chưa kịp xỏ vào dép.

- Junhoe, có gì cậu mua cả gạo nữa. Mua loại rẻ một chút. Junhoe, Junhoe.

Gọi là việc của Donghyuk, sai việc là của Donghyuk còn có đáp lại hay không là chuyện của Junhoe. Làm ông bố tốt là chuyện của Donghyuk, còn giận dỗi lại là việc của Junhoe.

Nhưng đừng hiểu rằng Junhoe đã trở thành một thê nô, hay một ông chồng sợ vợ (cho dù Donghyuk chẳng bao giờ nhận mình là vợ cả), chẳng qua so với việc ở nhà trông 3 đứa bé, thì Junhoe thấy việc mua đồ dễ dàng hơn một tẹo. Ít ra có thể lấy cớ là mua đồ, để tranh thủ lượn vào vòng, trì hoãn việc phải về nhà trong tâm trạng ủ ê, chán chường này.

Đã từ lúc nào, Junhoe lại có tâm trạng ủ ê vậy nhỉ.

Buổi tối, Donghyuk vừa cho 3 lũ trẻ ăn bột dinh dưỡng, vừa tranh thủ ăn cơm. Junhoe đang ăn thì Donghyuk đứng dậy và tắt phụt cái cái đèn trong bếp.

Junhoe, há hốc, cơm còn chưa ăn xong.

- Làm cái gì đó?

- Junhoe, tiết kiệm điện. Tụi nhóc đang lớn. Còn cần nhiều khoản phải chi lắm. Sau này, tụi mình còn phải để dành tiền mua sách vở cho Daehan, Minguk và Manse nữa.

- Mua sách vở làm cái gì? – Junhoe trong ánh đèn tù mù đang định nhắm thịt nạc. Junhoe tự trách bản thân vì trước khi Donghyuk tắt điện chưa kịp phân định rõ bên trái là đĩa thịt bò, bên phải là đĩa đậu hũ hay bên trái là đậu, bên phải là thịt bò.

Nhưng bên trái của Junhoe hay của Donghyuk. Đâu là thịt?

- Thì 3 nhóc phải đi học mà.

- Học á?

Junhoe nhìn 3 cái mặt như ba cái bánh bao, mấy sợi tóc lưa thưa như cỏ ngồi trên cái ghế dành cho em bé, có cái giá gỗ phía trước vừa như cái bàn mini lại vừa ngăn cho em bé lúc nhoài người, không bị ngã ra khỏi ghế. 3 cái bánh bao mặt mũi lem luốc bột, tay đập đập cái bàn, nghe thấy đi học, lại thấy hai ông bố nhìn mình, tưởng được chú ý, cười như vui lắm. Thậm chí, cái miệng mấp máy, măm măm gì đó. Nhưng mà chắc chắn không phải là đòi ăn. Hình như định bắt chước bố, nói hai từ đi học.

Nhưng tụi bánh bao còn 6, 7 năm nữa mới đi học. Donghyuk lo gì mà sớm vậy. Cứ như thể, ngày mai là tụi nhóc đó lớn vậy.

Donghyuk lo xa, không nói làm gì. Nhưng tiết kiệm tiền để 3 cái bánh bao đi học vậy Junhoe thì sao?

Donghyuk may quần áo cho Daehan, Minguk và Manse. Vậy còn Junhoe thì sao? Junhoe cũng muốn mặc quần áo Donghyuk may.

Donghyuk lúc nào cũng Daehan, Minguk, Manse, sáng tới chiều, chiều rồi tới tối. Còn Junhoe thì sao? Junhoe cũng muốn muốn Donghyuk gọi "Junhoe, Junhoe". Mà gọi bằng chồng ơi thì càng tốt.

"Daehan, Minguk, Manse, ba yêu các con". Donghyuk nói, và thơm vào má bánh bao của cả ba đứa. Còn Junhoe nữa, Junhoe cũng muốn ....

À không...

Junhoe thấy thật xấu hổ khi thừa rằng rằng cậu ta đang ghen tị. Ghen tị với ba đứa bé ư? Không đời nào.

Junhoe dằn cái bát và thìa đũa mạnh xuống mặt bàn. Cũng chẳng cần quan tâm tới thái độ, hay tình cảm của Donghyuk, Junhoe bỏ vào phòng ngồi.

Nhưng chẳng thể trách Junhoe được. Muốn Junhoe nhìn được sắc mặt của Donghyuk, thì chí ít cũng phải có đèn.

Đêm...

Cả Junhoe và Donghyuk đều không ngờ giấc ngủ của họ lại bị đánh thức bởi tiếng khóc của ba đứa bé. Donghyuk là người chạy tới phòng của ba đứa đầu tiên. Còn Junhoe lại cố làm mình ngủ lại một lần nữa.

Không được. Và chúng vẫn không ngừng khóc.

Junhoe phàn nàn, úp gối lên tai để ru mình ngủ. Mai là chủ nhật, và với yêu cầu vô lý của tổng giám đốc thì ngày mai Junhoe phải đến công ty làm lại bản kế hoạch mà có trời biết nó khiến tổng giám đốc không hài lòng chỗ nào.

Oa Oa Oa....

Thật đau đầus hết sưc. Junhoe chắc chắn là cả 3 đứa đang thi nhau khóc và chắc chúng đang có ý đồ phá hỏng giấc ngủ của Junhoe.

Junhoe muốn nhắc cho ba đứa bánh bao biết là mình đang vất vả kiếm tiền nuôi chúng nó.

Junhoe cuối cùng cũng ra khỏi giường và tới phòng của Daehan, Minguk và Manse. Xét cho cùng thì đi tìm hiểu vấn đề và khiến chúng nín vẫn hơn là nằm thao thức.

- Dongdong, không dỗ được chúng hay sao? Phiền chết mất.

- Junhoe...

Giọng của Donghyuk thật sự lo lắng, thật sự bất an, và thật sự như thể đang cầu cứu.

Junhoe sững sờ khi nhìn Donghyuk khóc.

***

- Không sao đâu mà. Dongdong.

Câu an ủi duy nhất mà Goo Junhoe có thể nói ra vào lúc này. Và dường như nó càng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ, khi hai người họ bắt đầu cãi nhau.

- Không sao? Cậu thì đâu có quan tâm. Cứ như chuyện của Daehan, Minguk và Manse không phải là việc của cậu vậy. Ờ, mà tụi chúng cũng không liên quan tới cậu phải không Junhoe? Cậu lúc nào cũng thế thôi.

Junhoe không trách việc Donghyuk tức giận vào lúc này. Junhoe hiểu Donghyuk lo lắng, nên mới tức giận, cũng hiểu được tính cách của Donghyuk. Nhưng cái mà Junhoe bực mình chính là câu nói "cậu lúc nào cũng thế thôi" của Donghyuk.

Junhoe thừa nhận mình có lúc làm sai, có lúc ích kỉ, có lúc chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ cho Donghyuk hay những người xung quanh. Junhoe càng thừa nhận, mình có lúc còn làm theo ý mình, không nghe bất cứ ai nói cả. Nhưng đó là tính cách của Junhoe. Mà một tính cách mà khi đã sinh ra đã có thì sao nói bỏ là bỏ, sao nói là người khác là trở thành người khác. Nếu Junhoe trở nên điềm đạm, trưởng thành, ngồi trên ghế, uống trà, đàm đạo kinh sử với Donghyuk. Thì Junhoe ấy đâu phải một Junhoe mà Donghyuk yêu. Phải không nhỉ? Khi yêu, người ta thường cho rằng bản thân yêu chính con người của người đó, yêu tính cách, và càng yêu bản chất từ khi sinh ra đã có. Nhưng khi lấy nhau, người ta ngày ngày phải sống với những tính xấu của đối phương, những tính cách không hợp lại càng khiến thất vọng nhiều hơn. Vậy nên người ta mới nói gia đình chính là mồ chôn của tình yêu. Cái mồ ngày ngày thất vọng, tức giận và chán chường.

Junhoe thừa nhận mình có lúc làm sai. Nhưng ai chẳng sai. Và từ khi lấy Donghyuk, Junhoe đã cố gắng thay đổi bản thân để hợp với Donghyuk. Cố gắng nhưng không phải đó là chuyện dễ dàng. "Cậu lúc nào cũng như vậy", chẳng phải phủ nhận tất cả sự cố gắng thay đổi của Junhoe.

Nó khiến cho Junhoe muốn trở lại thành cái người cộc cằn, thô lỗ mà Donghyuk ghét cay ghét đắng.

- Lúc nào cũng như thế là thế nào?

Lúc nào cũng ích kỉ? Hay lúc nào cũng nghĩ tới mình?

Donghyuk không hề biết, Junhoe hàng ngày vẫn làm những công việc mình không thích, hàng ngày vẫn phải kiềm chế bản tính tự do của mình lại. Chẳng phải như ý Donghyuk, Junhoe học đại học. Như ý Donghyuk, Junhoe làm công việc nhàm chán nhưng ổn định. Và cũng theo ý Donghyuk, Junhoe qua một đêm trở thành ba của ba cái bánh bao từ trên trời rơi xuống. Ai đau khổ hơn ai? Ai bi đát hơn ai?

Donghyuk không muốn tranh cãi, cậu đã đủ lo lắng rồi. Còn Junhoe, càng không muốn ở đây thêm phút nào nữa.

Cả Daehan, Minguk, Manse đều sốt cao. Người bọn chúng nóng, và chắc phải khó chịu lắm khi chúng không thể ngừng khóc. Thân nhiệt chúng nóng như vậy, nhưng cơ thể thì lại lạnh. Hai tay, và hai chân co lại.

- Ba biết rồi, mấy đứa. Phải làm sao đây?

Donghyuk liên tục chườm khăn ấm lên đầu của chúng, nhưng nó chẳng làm cho tình hình khá hơn chút nào.

Donghyuk bất lực tới mức không thể nghĩ ra chuyện gì thông suốt. Hồi nhỏ, cậu được mẹ mình làm gì khi cậu bị ốm, mẹ cậu có cho cậu uống thuốc, có đưa cậu đi khám hay không? Donghyuk cố nhớ, nhưng không tài nào nhớ được. Donghyuk cười, mà nước mắt lại cứ chảy. Cậu không có mẹ. Bố cậu đã vứt cậu trước cửa cô nhi viện vào một mùa đông. Cậu không mặc đủ áo ấm, chỉ quấn một cái chăn mỏng. Sau này khi liên lạc với những bà sư đã chăm sóc Donghyuk, cậu được kể rằng mình đã khóc rất to. Nó đã đánh thức tất cả mọi người trong cô nhi viện. Nếu cậu không khóc, hẳn nhiên cậu đã chết vì rét.

Donghyuk gọi điện cho bệnh viện. Cậu không chắc mình có đang làm phiền bệnh viện. Người ta chắc sẽ có thể chăm sóc cho em bé khi chúng bị ốm. Nhưng Donghyuk đã lo lắng quá rồi. Cậu không biết nữa mình có thể làm gì hơn.

Bệnh viện nhi họ nói sẽ tới trong vài phút nữa.

- Xin hãy tới nhanh ạ.

Donghyuk lo lắng cầm điện thoại.

Cậu cúp máy, tất cả những gì cậu có thể làm lúc này chỉ có thể là Cậu muốn xin lỗi chúng, xin lỗi vì để chúng có một người ba tệ như cậu.

Donghyuk nắm những bàn tay nhỏ đang nắm chặt lại của Daehan, Minguk và Manse. Cậu thấy chúng lạnh, cậu mở tủ lấy ra những cái chăn. Cậu định đắp cho chúng. Cậu còn có ý định bật lò sưởi.

- Cậu làm cái gì vậy? Điên à?

Là Junhoe ngăn Donghyuk lại, cậu ta nắm chặt cổ tay của Donghyuk trong lúc Donghyuk đang định đắp chăn cho 3 đứa bé.

- Mẹ. Đúng ạ, chúng sốt cao. Còn dùng lưỡi để đẩy ra. Hình như chúng bị lạnh.

Mẹ? Donghyuk nghe thấy Junhoe nói chuyện điện thoại bàn với mẹ. Trước đây, Donghyuk ngỡ tưởng có 3 đứa bé, mối quan hệ của cậu và mẹ Junhoe sẽ tốt hơn trước. Nhưng không, cậu đã nhầm. Nó chẳng thay đổi điều gì cả. Thậm chí còn tệ hơn trước đây. Không chỉ mắng Donghyuk, mẹ của Junhoe còn ghét lây ra Daehan, Minguk và Manse. Cậu không hiểu tại sao. Chẳng phải chúng rất đáng yêu hay sao?

Vậy nên chuyện Junhoe đang nói chuyện với mẹ đã không thể tin. Họ đang nói về Daehan, Minguk và Manse lại càng khó tin.

- Dongdong, còn đứng đó làm gì? Còn không lấy cái chậu nước lại đây? – Junhoe ra lệnh, cậu ta vẫn nghe điện thoại của mẹ.

- Để làm gì?

- Hạ sốt. – Junhoe dùng bàn tay để cảm nhận thân nhiệt của em bé - Y như 3 cái bánh bao bị hấp vậy.

Cho dù không hiểu gì, nhưng Donghyuk vẫn làm theo.

Junhoe sờ vào nước.

- Không phải nước lạnh. Nước ấm, nóng vừa đủ. Cậu đi đun nước đi.

Junhoe lại ra lệnh. Donghyuk lại làm theo, không một chút thắc mắc.

Junhoe đổ nước sôi vào chậu nước, dùng tay để thử nhiệt độ của nước. Sau đấy, Junhoe ngẩng lên, nói với Donghyuk.

- Giờ tớ sẽ bế từng đứa, cậu giữ chân tay của chúng, để nhúng xuống nước nhé.

Donghyuk gật đầu.

Junhoe bế từng đứa trong tư thế bò úp, Donghyuk nắm tay chân nhỏ của chúng nhúng vào nước ấm. Thật ngạc nhiên, khi được cho chân tay vào nước, bàn tay, bàn chân của chúng đang co quắp lại có thể duỗi ra. Donghyuk thấy chúng thả lỏng, không có khóc nữa.

Donghyuk nhìn lên Junhoe, ánh mắt vừa cảm động, lại vừa cảm kích.

- Đổ thêm nước nóng – Junhoe ra lệnh.

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa ở bên ngoài vang lên. Junhoe ôm nhóc con, và Donghyuk ra mở cửa. Trước ánh mắt trợn tròn của Junhoe, Yunhyeong đã bước vào trong.

- Donghyuk gọi cho anh. – Yunhyeong nói.

Và anh nhìn cách Junhoe ôm em bé, nhìn bãi chiến trường của hai người. Nhưng có vẻ như cả hai người đều đã tìm được cách giải quyết.

- Junhoe, đừng hiểu lầm. Chỉ là Donghyuk định gọi bệnh viện, nhưng lo lắng quá lại bấm nhầm vào số anh trong danh bạ. Anh phải hỏi mãi, cậu ta mới trả lời. Vậy nên anh tới đây. Hai đứa ổn không? Bọn trẻ sao rồi? Bệnh viện đã gọi chưa?

Yunhyeong hỏi một loạt câu hỏi.

- Em gọi rồi, nhưng họ nói sẽ vài phút nữa sẽ tới. Giờ đã là một tiếng rồi.

Yunhyeong gọi lại cho bệnh viện.

- Donghyuk, họ nói đường di chuyển từ chỗ họ về nhà em tuyết rơi rất dày, xe của bệnh viên không di chuyển được.

- Anh không đi xe? – Junhoe hỏi.

Yunhyoeng ấp úng. Anh không có đi xe, vì anh thuê căn nhà cùng chung cư với Junhoe và Donghyuk. Em trai anh ở đây. Anh ở đây để gần nó. Nhưng vì sợ nó hiểu lầm, hay ghét anh, nên đành nói dối là mình thuê nhà rất xa chỗ này.

Nhưng xem chừng, lúc này, lời nói dối của anh bị lật tẩy thật rồi.

- Yunhyeong, đến rồi. Còn đứng đó làm gì? Không lấy cái chậu nước ra đây sao?

Donghyuk tròn mắt.

- Còn nhìn gì nữa. Ở đây có 3 cái bánh bao. Thêm tay thêm chân đi.

Rốt cuộc, Yunhyoeng, Junhoe và Donghyuk thức trắng cả đêm hôm đó. Hai chậu nước, Junhoe và Yunhyeong hai người bế bổng hai đứa bé, trong khi Donghyuk giữ chân tay của chúng để nhúng vào nước ấm. Cậu phải để ý nhiệt độ của nước, chỉ cần nước hơi lạnh một chút, là phải tiếp thêm nước sôi. Liên tục đun nước, mắt của cả ba người đều mệt mỏi, thâm quầng, và trũng sâu. Nhưng không một ai nghỉ ngơi, không một ai lơ là, không một ai cho phép mình gục.

Mỗi khi tiếng khóc của chúng lại vang lên, tim Donghyuk lại như bị xé rách, bao lo lắng, bất an, khiến lúc này thở cũng thật khó khăn. Khi chúng khóc, Junhoe sẽ bế từng đứa vào ngực vỗ vỗ vào lưng của nó, đôi khi cậu ôm hai tay hai đứa trẻ. Ba người tiếp tục làm cho chúng ấm chân tay. Junhoe cho chúng ngậm bình sữa không. Đôi khi cho chúng ngậm ngón tay út của mình.

Donghyuk không biết làm thế để làm gì. Nhưng cậu không có hỏi, và càng không thắc mắc. Cậu chỉ thấy chúng sau khi Junhoe làm thể có vẻ dễ chịu, nhắm mắt thiu thiu ngủ. Donghyuk cũng bắt chước làm theo.

Còn Yunhyeong, anh đi đun nước. Phòng khi chốc nữa lại cần đến.

Donghyuk nhìn Daehae, Minguk, Manse ngủ trong vòng tay của Junhoe, trong nôi, mới có thể thở hắt một tiếng, bao nhiêu sợ hãi, lo lắng của Donghyuk được trút bỏ.

Nhiệt độ cơ thể của chúng không còn cao như trước.

Nhưng Donghyuk vẫn còn muốn thức.

Cậu sợ. Sợ ngộ nhỡ mình ngủ mất, sẽ có chuyện gì xảy ra với ba đứa bé.

Không biết đã từ bao giờ, Daehan, Minguk và Manse là một phần trong cuộc sống của Donghyuk, là chân tay của Donghyuk, cậu không biết mình sẽ ra sao nếu có chuyện gì xảy ra với chúng.

***

Nắng sớm hắt những tia sáng vàng qua khung cửa sổ, xuyên qua chiếc rèm họa tiết hoa văn, tạo nên một tấm thảm hoa trên sàn nhà. Nắng đông không gay gắt như nắng hạ, mà nhàn nhạt như tấm áo mỏng nhuộm trong sắc trắng vàng của trần gian. Và nó là nắng sớm, nắng lên sau cơn mưa tuyết đêm qua, tinh khôi, và trong lành.

Nắng hắt lên đôi lông mi dài, mái tóc lòa xòa trên trái trên khuôn mặt dịu dàng, thanh tú của người đàn ông đang ngủ trên cánh tay của người đàn ông to lớn hơn, nhưng đồng thời cũng vững chãi hơn. Họ ngủ trên sàn nhà, chỉ đắp tạm một cái chăn mỏng. Đôi khi người bên cạnh co người lại, rúc sâu vào cánh tay của người kia, hai cánh mũi thở đều đều, môi mím lại, nhưng vì thế mới trở nên đáng yêu.

Hai đứa trẻ đang ngủ ngon lành trong nôi. Có vẻ như ngày hôm qua, là một ngày thật vất vả với chúng. Và với cả hai người bố của chúng. Và một người bác cũng đang ngủ trong tư thế khó coi, hai chân gác lên tường, còn nửa thân dưới vẫn đang nằm dưới đất. Đó là cái tư thế chồng cây chuối đêm qua, muốn cho máu lên não cho tỉnh táo, vậy mà bị cơn buồn ngủ đánh gục như vậy đấy.

Hai đứa bé nằm trong nôi. Vậy một đứa nữa ở đâu?

Tất nhiên nó vẫn trong nhà đó thôi, và đang nằm ngủ ngon lành trên ngực của Junhoe, tay cái cho trên miệng để ngậm.

Nhóc đó là người chăm chỉ nhất nhà, thức dậy đầu tiên. Cựa quậy trên ngực của Junhoe. Tóc có vài sợi nhưng cũng đủ để vài sợi mỏng bay vào lỗ mũi của Junhoe.

Junhoe khịt mũi.

Nhóc con ngẩng đầu lên, rồi cười, vỗ vỗ hai tay lên cổ của Junhoe, khiến ông bố đáng thương của nó cả đêm hôm qua vì nó mà không ngủ giờ cũng chẳng được ngủ yên phải thức dậy.

Junhoe mở mắt ra, khó khăn lắm để quen được ánh sáng.

- Không ngủ hả?

Junhoe nói với nó, thật sự cũng thấy mình ngớ ngẩn, khi mà hỏi nó câu như thế. Vậy chẳng khác nói chuyện một mình. Chi bằng tự mình hỏi tự mình trả lời. Junhoe nhắm mắt lại, cố gắng ngủ vài phút nữa.

- Ba ba.

Junhoe tưởng mình bị hoang tưởng

- Ba ba.

Không, đúng là nhóc đó gọi. Junhoe không nghe nhầm.

- Gọi lại đi nhóc.

- Ba ba.

Nhóc con vỗ tay, cười.

Junhoe lay Donghyuk đang nằm bên cạnh.

- Dongdong, dậy đi. Minguk gọi tớ là ba nè.

- Cái gì vậy?

Donghyuk cựa mình.

- Minguk gọi tớ là ba. Bánh bao gọi tớ là ba đó, cậu nghe thấy không?

Junhoe vui còn hơn đứa trẻ. Và Donghyuk tỉnh hẳn cả ngủ, cũng ngồi bật dậy, chống tay lên cằm, chờ nhóc con gọi mình là ba.

- Minguk, gọi ta là gì?

Nhóc con cười. Vỗ tay. Và không gọi.

Hỏi lại lần nữa. Nhóc con càng không hỏi. Và giờ khi Junhoe bế nó trước mặt mình, nó còn ngang nhiên tát Junhoe hai cái bạt tai.

Phần thưởng cho ông bố đã thức đêm chăm sóc nó.

- Dongdong, tớ nói thật. Minguk gọi tớ là ba.

Junhoe vừa uất ức, vừa tức giận, lại vừa bất bình.

- Ờ, tớ biết. Tớ tin mà. Nhưng Junhoe này. Nhóc này không phải Minguk đâu. Là Manse đó.

- Manse. Cậu đùa à? Là Minguk mà. – Junhoe nhòm kĩ cái mặt bánh bao tìm điểm khác biệt.

- Minguk kia kìa.

Donghyuk chỉ cho Junhoe, vào cái nôi, có thằng nhóc đã thức dậy, đầu tiên nó nhỏm cổ lên rồi thế quái nào lại ngã bổ chửng.

Tới lượt Daehan thức dậy, nhóc im lặng hơn, chân khua khoắng y như người ta vận động buổi sáng sớm.

- Vậy hóa ra nhóc là Manse.

Manse lại tát cho Junhoe thêm cái nữa. Cái tát phải gọi là đau. Khiến Junhoe sau này nhất định phải nhận ra Manse.

- Gọi đúng rồi, còn đánh, cái thằng này giống ai vậy?

Junhoe càu nhàu.

- Hôm qua mẹ cậu nói gì vậy?

- À, bảo tụi nó có khi sốt mọc răng. Đó là vì sao tụi nó hay đẩy lưỡi ra thế. Cách hôm qua cũng là mẹ chỉ cho đấy. Cậu đọc nhiều sách, vậy mà vẫn chưa biết cái đó sao?

- Hóa ra là sốt mọc răng. – Donghyuk cười – Tớ ngốc quá đi.

Khi cười Donghyuk rất dễ thương. Và Junhoe cứ nhìn mãi.

- Ừ, đồ ngốc – Junhoe dùng tay búng lên trán của Donghyuk.

- Junhoe, cảm ơn cậu.

- Vì?

- Không có gì cả.

Donghyuk lắc đầu, định đứng dậy.

Nhưng Junhoe đã nắm tay Donghyuk kéo lại, ôm lấy Donghyuk. Nhóc Manse tròn mắt nhìn hai người họ.

- Chờ nha, Donghyuk. Tớ sẽ mua nhà cho gia đình chúng ta. Tớ sẽ kiếm thật nhiều tiền.

- Vâỵ tớ cũng sẽ trở thành một người bố thật tốt.

- Cả tớ nữa, vợ à – Junhoe cười lớn.

Donghyuk đánh Junhoe, và nhóc Manse vừa vỗ tay, vừa cười. Minguk thấy thế, không hiểu gì, cũng vỗ tay và cười.

Còn Daehan nheo nheo hai mắt.

- Lạy chúa. Hai đứa có đóng phim tình cảm buổi sáng sớm thì cũng làm ơn mua cho anh bịch bỏng ngô với cô ca chứ.

Giờ Junhoe và Donghyuk mới nhận ra Yunhyeong đang ở trong phòng. Vậy là cảnh vừa rồi, Yunhyeong nhìn thấy hết rồi.

Donghyuk đỏ mặt, lấy cớ ra ngoài nấu bữa sáng, còn Junhoe thì lườm Yunhyeong trong khi Yunhyeong nhe răng ra cười. Junhoe vẫn không gọi anh là anh trai, nhưng hôm qua, cách Junhoe bắt đầu nói chuyện với anh, lại khiến anh vui. Vui như ngày anh biết mình nhận được học bổng vào đại học.

- Ai da. Cái cổ của tui sao đau dữ vậy. Có khi nào bị gãy rồi không?

Yunhyeong đứng dậy, tay xoa xoa cổ.

Chủ nhật đó, Junhoe vẫn phải tới công ty. Và trước khi tới, Junhoe đã gọi điện thoại bàn thông báo tình hình cho mẹ theo lời yêu cầu của Donghyuk. Junhoe còn khoe, Manse đã gọi mình là ba.

- Cái thằng, vui tới thế sao? Có khi nó chỉ là mấp máy môi thôi. Nhưng mà bọn chúng sẽ biết nói sớm đấy.

- Và chúng sẽ gọi mẹ là bà.

- Cái thằng này. Thôi, mẹ cúp máy đây. Gọi nữa tốn tiền lắm.

Cả Donghyuk và Junhoe không biết, khi mẹ của Junhoe cúp máy, bà đã mỉm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com