Chap 24: Lạc đường
Yuna từng mơ ước đứng ở tòa nhà cao tầng này nhìn xuống, khi trong tay cô có tất cả mọi thứ. Giờ cô đã có rồi, tất cả, địa vị, quyền lực, và giàu có. Cô kéo cổ áo khoác sát vào cơ thể, chiếc áo và bộ váy mà cô đang mặc không phải bất cứ ai đều có thể mua nổi. Đó là sự khác biệt giữa người có quyền lực, sự nổi tiếng trong tay và kẻ nghèo hèn. Đó là sự khác biệt giữa một mùi nước hoa đắt tiền và mùi của mồ hôi.
Yuna có thể thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt kiêng nể. Đó là những thứ cô muốn. Bà chị họ bên Pháp hẳn đã thay đổi thái độ với cô, thậm chí còn không khách sáo nhờ vả xin việc cho em chồng của chị ta. Cô nhếch mép cười, một nụ cười trống rỗng.
Cô nhìn vào đồng hồ đeo tay, nhận thấy đã đến giờ phải đi. Tới hai giờ chiều, cô phải mang tài liệu tới cho Junhoe, hai rưỡi, anh có một buổi họp với các cổ đông. Junhoe giờ đã làm chủ của một công ty thời trang. Tuy chỉ là một công ty không thể so sánh với The One, với Sun Rise trước đây, nhưng Yuna, cô tự tin rằng mình có thể làm được. Chỉ cần cô ở bên Junhoe, cô tự tin có thể khiến Goo Junhoe thành công, đạt được những gì mà anh muốn, có thể biến công ty nhỏ này có thể lớn hơn cả The One và Sun Rise trước đây. Cô nói trước đây, là bởi hai năm qua, Sun Rise cũng có quá nhiều thay đổi.
David biến mọi người thành con tốt trong một quân cờ của hắn, hắn chi phối giám đốc kế hoạch Minwoo làm những việc mờ ám trong công ty, biển thủ công quỹ, kí một số bản hợp đồng mua bán bất lợi, trục lợi từ số tiền thâm hụt ngân sách, và đồng thời kết giao ngầm với một số người từ lâu đã bất mãn với chính sách cắt giảm nhân viên của Sun Rise làm một số vụ phi pháp. Minwoo ngoan ngoãn trở thành con tốt, ngoan ngoãn làm những gì hắn yêu cầu, và chỉ vì thứ hắn gọi là "Lợi nhuận, và giàu có". Minwoo bị bắt vào tù và tịch thu toàn bộ tài sản vì biển thủ công quỹ, cổ phiếu của công ty Sun Rise rớt giá nghiêm trọng, và công ty hiện đang đứng trên bờ vực phá sản khi hàng loạt người bỏ việc, không có khách hàng, quần áo tồn kho không bán được. Những mặt hàng có khi trên kệ tới cả tháng trời, nhưng không một ai mua. Báo chí vẫn đang đưa rất nhiều tin tức xung quanh việc Sun Rise lừa người tiêu dùng, bán sản phẩm may lỗi, và nhân viên có thái độ thô lỗ với khách hàng.
Yuna từ lâu đã nghĩ David không hề đơn giản, chỉ là cô không biết động cơ đằng sau vụ này, và càng không hiểu tại sao một kẻ như Han Jaewon đến một lúc nào đấy lại bị lừa.
Tào Tháo, cũng có thể bị người khác lừa thì lạ thật.
Yuna bảo cô nhân viên đưa cốc café cho mình khi cô ta nói muốn pha cho tổng giám đốc Junhoe. Cô nhân viên lúc đầu không định đưa nhưng bắt gặp ánh mắt như nhìn thấu tâm can của Yuna, cô sợ sệt và phải đưa chiếc cốc cho Yuna. Yuna không nói một lời, mang cốc tới bàn pha café, tự tay pha cho Junhoe. Chỉ có Yuna mới có thể biết Junhoe thích uống café như thế nào, cần bao nhiêu đường, pha nhiều hay ít sữa. Không ai có thể làm như Yuna đã làm hay nói đúng hơn Yuna không cho phép một nhân viên nào pha café cho Junhoe. Yuna muốn Junhoe phải nghiện café của chính cô pha, một ngày nào đó mỗi khi Junhoe uống café không hợp với ý mình sẽ nhớ tới cô, một ngày nào đó cô không có ở đây, anh sẽ nhận ra cô rất quan trọng với anh.
Yuna phải để Junhoe nhớ, phải khắc sâu tên cô trong tim của Junhoe.
Yuna gõ cửa vào phòng của Junhoe, đặt cốc café trên mặt bàn.
- Tổng giám đốc, 2 rưỡi họp đó, anh nhớ không?
Junhoe đang đọc một tờ báo, mà cô nhìn liếc qua thì thấy nó có vẻ như là bài báo về công ty Sun Rise đang trên bờ vực phá sản.
- Thôi chết. Anh quên rồi. Còn phải chuẩn bị tài liệu nữa.
Junhoe trở nên hồ đồ. Yuna đặt tài liệu lên mặt bàn.
- Thật sự bó tay với anh, chuyện nào anh cũng có vẻ quên được nhỉ. Nếu không có em, anh xoay sở thế nào đây. Nhưng Junhoe, sao anh lại đọc bài báo đó. Nó có gì đáng xem đâu.
Junhoe chau mày, anh để tờ báo xuống bàn.
- Hai năm thay đổi quá nhiều. Minwoo cũng chỉ bị lợi dụng, anh tin cậu ấy. Không phải. Mà là anh tin Minwoo chẳng thể có gan làm cái việc này. Nó cứ như thể được bày sẵn ra vậy. Một kế hoạch đủ để khiến Han Jaewon không nghi ngờ. Em từng nói Jaewon như tào tháo, anh ta rất lạnh và lý trí. Tại sao anh ta có thể để công ty như vậy chứ? Chuyện này là sao?
Yuna mỉm cười, cô không nghĩ Junhoe lại quan tâm tới chuyện này. Có thể anh chỉ nghĩ tới bạn của anh, kể cả việc anh đã bị họ lừa.
- Không phải Minwoo. Anh nói đúng, nó rất hoàn hảo. Không thiếu sót, một kế hoạch như vậy sao có thể là Minwoo. Có người đứng sau..
Cả Yuna và Junhoe cùng đồng thanh cái tên mà họ nghĩ đến trong đầu.
- David.
- Nhưng tại sao hắn lại làm điều này? Động cơ của hắn là gì?
Yuna không hiểu. Tại sao hắn muốn dùng bạn cậu làm con tốt thí mạng cho hắn.
- Chuyện này em cũng không hiểu.
Junhoe cắn môi, cảm thấy có chút khó chịu nếu như chuyện này không được làm rõ.
- Anh muốn tìm hiểu phải không?
Junhoe nhìn lên Yuna, và thấy nụ cười của cô ấy.
- Em sẽ giúp anh.
***
Junhoe muốn thân thiết hơn với Daehan, Minguk và Manse. Những ngày vừa qua, cậu luôn tìm cách nói chuyện với chúng, nhưng dường như lũ trẻ và cậu lại chẳng tìm thấy một điểm chung nào cả. Lũ trẻ chẳng chịu lắng nghe cậu lấy một phút, và cậu càng không hiểu chúng. Cứ như thể Junhoe và bọn trẻ sống trong thế giới khác nhau, và kì vọng cũng khác nhau vậy.
Nhiều lúc Junhoe đã phải kiềm chế sự tức giận xuống, mỗi khi lũ trẻ không nghe lời, lúc đấy, một là tụi chúng sẽ đứng lên và khóc lóc gọi Donghyuk, hai là Junhoe sẽ phải bực tức đứng dậy và ra ngoài hít thở khí trời cho thoáng. Căn nhà chật chội, giờ càng đông người ở lại càng trở nên khó thở , bức bối hơn. Donghyuk đưa mẹ và chị của cậu ấy tới, Bobby có đuổi thế nào cũng không đi, Yunhyeong thì một mực ở lại để canh chừng Bobby, còn bà chị Eunkang thỉnh thoảng vẫn được Yunhyeong gọi hồn.
Junhoe cảm thấy cái nhà gần như sắp muốn nổ tung. Cậu không định nói với mẹ mình về việc đó, cậu nghĩ mình có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Nhưng mẹ cậu lại phát hiện ra, và mọi chuyện lại càng trở nên phức tạp hơn.
- Junhoe nói gì lạ vậy? Tại sao mẹ không thể vào nhà của con trai mẹ khi con trai mẹ trở về.
- Nhưng không phải là hôm nay.
Junhoe đứng chặn ở cửa, cậu đã nhắn tin cho Donghyuk, bảo cậu ấy về sớm, phải di tản mọi người ra khỏi nhà trước khi mẹ cậu có thể phát hiện ra được.
Donghyuk đang ở chợ, dù có chạy ba chân bốn cẳng trở về cũng không thể kịp. Lúc cậu về, đã thấy mẹ đứng trước cửa nhà cậu, Junhoe đứng bên cạnh với vẻ mặt bối rối. Nhà có Daehan, Minguk Manse, Eunkang và Yunhyeong đang làm việc, mẹ và chị gái cậu,tất cả bọn họ họ đều đang đối diện với nhau. Bầu không khí căng thẳng như thể chỉ cần một đốm lửa đều có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Thật may khi Eunkang và Yunheong đã đưa lũ trẻ sang nhà hàng xóm, trước khi chúng có thể nghe thấy những lời khó nghe của người lớn.
- Kim Dong Hyuk, đám người trong nhà con trai tôi là sao đây?
Kyung Ah mặc quần đùi, khoác chân trên ghế, miệng không ngừng phì phéo điếu thuốc trên tay. Còn mẹ cậu dường như nhìn bà ấy có vẻ tức giận. Donghyuk cầu trời cho hôm nay mẹ mình có thể tỉnh táo. Nếu mẹ cậu làm gì lúc này, thì cậu có lẽ sẽ không thể sống nổi, có lẽ sẽ không dám xuất hiện trước mặt mẹ Junhoe nữa.
Nhưng lúc này không phải là mẹ cậu, mà là chị gái Kyung Ah châm ngòi lửa.
- Con mụ đàn bà lắm lời kia, bà gọi ai đấy hả? Đây là nhà của em trai tôi.
- Cô, im miệng. Không tôi đuổi các người ra khỏi đây bây giờ.
- Mẹ .
Junhoe thốt lên, cậu muốn ngăn mẹ làm. Giờ chỉ có thể nhanh chóng đưa mẹ cậu ra khỏi đây. Cậu đang tìm cách. Junhoe đang nghĩ nát óc ra một lý do hợp lý.
- Mẹ, con xin lỗi. Xin lỗi.
Donghyuk cúi đầu, cậu liên tục cúi đầu,liên tục xin lỗi.
- Mẹ à, hay chúng ta ra khỏi đây trước đi. Con có chuyện muốn nói – Junhoe kéo tay của mẹ, cậu hi vọng mình có thể nhanh chóng thoát khỏi chuyện này.
- Con xin lỗi
Junhoe lúc đó thật sự muốn an ủi Donghyuk, nhưng cậu không thể làm vậy. Bởi nếu làm như vậy, mẹ cậu sẽ còn giận dữ hơn. Cậu phải làm sao để thoát khỏi tình huống này bây giờ.
Giữa lúc ấy, Bobby trở về nhà, không thể không ngạc nhiên bởi sự căng thẳng lúc này. Mẹ Junhoe có chút ngạc nhiên, nhưng bà chuyển sang nụ cười mỉa mai.
- Cậu, Kim Dong Hyuk, cậu mang cả tình nhân về nhà sao?
Mẹ Junhoe vẫn còn nhớ Bobby, hắn ta đã từng tới nhà để tìm Donghyuk và thậm chí Junhoe còn nhiều lần nhắc tới tên Bobby một cách tức giận, ghen tuông.
Bobby nắm chặt tay thành nắm đấm. Anh không thể tin người phụ nữ quá đáng này lại là mẹ của Junhoe.
Sao Junhoe lại có người mẹ như vậy chứ.
- Mấy người ra khỏi nhà ngay – Mẹ Junhoe chỉ vào mặt của Kyung Ah, và mẹ của Donghyuk.
- Bà mới là người ra khỏi đây.
Kyung Ah nhả khói thuốc, hất hàm về phía mẹ Junhoe thách thức.
- Chị Kyung Ah.
Donghyuk nài nỉ.
- Cậu để bà ta đuổi mẹ mình đi được à.
Tất nhiên Donghyuk không muốn như vậy. Nhưng cậu không thể làm gì được. Cậu mới chỉ có thể thuyết phục mẹ và chị về nhà để cậu chăm sóc một tuần trước. Cậu cứ tưởng, mình đã làm đúng. Nhưng cậu không tin chuyện này có thể xảy ra. Cậu nghĩ sẽ tới lúc cậu nói chuyện với mẹ của Junhoe khi cậu có đủ dũng khí. Nhưng việc này đến quá sớm. Cậu chưa chuẩn bị cho tình huống này.
Donghyuk nhìn rất bất lực.
- Bà trộm đồ phải không?
Là mẹ của Donghyuk nói, mẹ cậu bước ra ngoài, bà định lục túi trên người của mẹ Junhoe. Donghyuk sững người. Điều cậu lo nhất lại xảy ra. Mẹ cậu lại không tỉnh táo.
- Buông ra, bà nói cái gì vậy?
Hai người đàn bà đang giằng lấy cái túi, mẹ Donghyuk cứ nhất quyết cho rằng mẹ của Junhoe ăn cắp đồ trong nhà, bà chửi mắng, bà nguồn rủa, bà nói thật to để hàng xóm chú ý. Những người hàng xóm đều ra ngoài để nhìn, có vài người không dám ra, chỉ dám liếc trộm qua cửa sổ. Họ bàn tán với nhau.
- Bà tránh ra. Bà bị điên rồi.
Mẹ Junhoe đẩy bà ấy xuống đất. Donghyuk chạy tới, đỡ mẹ mình dậy.
- Mẹ, không phải vậy đâu. Mẹ Junhoe không lấy đồ gì của mẹ hết.
Donghyuk năn nỉ bà ấy vào trong nhà.
- Bớ làng nước, có người ăn cắp lại còn đẩy tôi đây này
Donghyuk chỉ muốn dừng chuyện này.
- Im đi, bà nói gì vậy?
Mẹ Junhoe nhìn hàng xóm xung quanh. Bà không thể chịu nổi tiếng xì xào của họ.
- Kim Dong Hyuk, đưa mẹ cậu vào nhà đi.
Junhoe quát lên. Khuôn mặt trở nên một màu đỏ vì tức giận, thậm chí cậu ta còn nhìn Donghyuk và mẹ cậu bằng ánh mắt thất vọng.
Donghyuk thuyết phục thế nào mẹ cậu cũng không nghe. Kyung Ah và Donghyuk,phải đưa mẹ cậu về phòng. Nhưng bà vẫn chửi, và cố ra ngoài bằng được.
- Mẹ ở yên đó đi – Kyung Ah giữ mẹ mình, không cho bà ấy ra gây chuyện.
Mẹ cậu chửi mẹ Junhoe là đồ ăn cắp. Mẹ Junhoe càng trở nên tức giận, bà bị huyết áp cao, Junhoe rất sợ.
Junhoe bước vào nhà, đẩy Donghyuk và Kyung Ah ra một bên, rồi dùng chìa khóa để khóa cửa lại, nhốt mẹ của Donghyuk bên trong.
- Bảo mẹ cậu ở yên trong đó. Và đừng có tự tưởng tượng linh tinh nữa đi.
- Donghyuk, thả mẹ ra.
Mẹ Donghyuk kêu cứu trong phòng.
Donghyuk không thể tin Junhoe làm vậy, cậu muốn mở cửa cho mẹ mình. Cậu nhìn Junhoe như nhìn một tên quái vật mất nhân tính. Hắn điên rồi.
- Junhoe, thả mẹ tôi ra. Cậu điên mất rồi.
- Người điên là mẹ cậu kìa.
- Người đó là mẹ tôi.
Junhoe quay lưng bỏ đi, sau khi vứt chìa khóa mình đang cầm xuống đất, cậu phải đỡ lấy mẹ mình đang gần như sắp tức giận muốn ngất xỉu. Cậu không thấy Donghyuk vội vàng cầm lấy chìa khóa, tra chúng vào lỗ bằng đôi tay run rẩy.
Junhoe có thể tức giận, cậu ta có thể thất vọng với mọi chuyện. Nhưng lúc này, cậu ta dường như không để ý tới cảm xúc của Donghyuk. Junhoe là vậy, luôn làm theo ý mình, luôn vô tình làm người khác phải tức giận.
- Mẹ, chúng ta đi - Junhoe nói với mẹ mình.
Junhoe đi ngang qua tầng 2, thấy Daehan, Minguk và Manse đang tranh giành một món đồ chơi ô tô điều khiển mà Junhoe mua ở bên Pháp. Đứa nào cũng tranh chơi món đồ chơi đó. Tụi chúng cãi nhau, rồi đánh nhau. Minguk khóc, Daehan cũng khóc, còn Manse có vẻ khó chịu. Manse muốn chơi đồ chơi, nhưng làm anh mình khóc thật sự khiến cậu bé cảm thấy khó chịu.
Junhoe chỉ đang tức giận, cậu không để ý tới tâm tư của lũ nhỏ.
Junhoe bước tới rồi ném món đồ chơi chúng đang cầm vào thùng rác. Chỉ đơn giản nghĩ, món đồ chúng đang trành giành nhau chi bằng để cậu vứt đi.
Mẹ Junhoe mắng cậu không nên làm vậy, bà an ủi lũ trẻ và nói sẽ đền bù cho chúng ba món đồ chơi khác.
Junhoe chỉ muốn ra khỏi đây, cậu muốn đi đâu đó. Thật may, lúc đó cậu nhận được điện thoại của Yuna. Cô nói mình muốn gặp Junhoe. Sau khi Junhoe đưa mẹ mình về nhà, cậu đi tới chỗ hẹn.
***
- Em tìm ra động cơ của David
Yuna nói với Junhoe khi cô gặp cậu.
- Nhưng anh cần cùng với em tới một nơi.
Nơi họ tới là bệnh viện. Một bệnh viện nhỏ, không có nhiều trang thiết bị hiện đại, Junhoe thấy những người bệnh đi lại trong những dãy hành lang. Các bác sĩ đều đang bệnh rộn, y tá ghi chép bệnh án của bệnh nhân vào hồ sơ.
Junhoe không hiểu tại sao nơi mình cần tới lại là một bệnh viện. Nhưng cậu định hỏi thì Yuna nói rồi cậu sẽ hiểu. Yuna đi tới dãy bàn tiếp khách, cô hỏi tên của một bệnh nhân đang nằm ở phòng bao nhiêu. Họ chỉ cho cô và nói rằng còn môt tiếng nữa thì sẽ hết giờ vào thăm bệnh nhân.
- Tôi chỉ vào một chút.
Yuna nói với Junhoe là mọi việc đã xong và bảo cậu đi theo cô. Họ tới một căn phòng bệnh trên tầng hai.
Trước mặt Junhoe là một người đàn ông nhìn hơn 50 tuổi, ông được thở bằng máy và một đường truyền nhỏ từ chai dịch trên cao nối với đường gân xanh trên cánh tay của ông. Màn hình biểu thị nhịp tim cho thấy người đàn ông này vẫn đang thở, nhưng nhìn bề ngoài thì Junhoe không thấy vậy. Ông ấy nằm trên giường bệnh một cách bất động.
Chỉ có điều, Junhoe nhìn thấy người đàn ông này rất quen. Nhưng không tài nào nhớ ra nổi cậu đã gặp ở đâu.
Junhoe không có một trí nhớ tốt, nhất là khi phải nhớ tới một đặc điểm của người nào đó cậu gặp, hay một sự kiện đã xảy ra.
- Đây là? – Junhoe hỏi Yuna.
- Anh không nhớ sao? Giám đốc kế hoạch trước đây.
Junhoe lục tìm trong trí nhớ. Nhưng cậu nhớ ra rồi. giám đốc kế hoạch, người từng bị Han Jaewon đuổi việc. Nhưng tại sao ông ta lại ở đây? Và tại sao ông ta lại có liên quan tới chuyện của Sun Rise.
Junhoe vẫn chưa hiểu.
Nhưng cậu không cần đợi lâu. David đứng ở trước cửa phòng bệnh, tức giận chạy tới đẩy thô bạo cả Junhoe lẫn Yuna. Yuna là con gái lại đang đi đôi giày cao gót nên gần như suýt ngã. Cô bám vào cánh tay của Junhoe.
- Hai người làm gì ở đây - David hét lên – Cút ra khỏi đây cho tôi.
- David.
Dường như Junhoe đã ngờ ngợ đoán ra được tất cả...
David không cho cậu và Yuna ở lại đó, và theo những gì Yuna cho cậu biết thì bố của David là người nằm bất động trên giường lúc đó. Sau khi bị đuổi việc, ông không vượt quá được cú sốc nên đã lao đầu vào ô tô, kết quả biến thành người thực vật. Còn David, sau khi đọc được lá thư tuyệt mệnh của ông thì ...
- Cậu ta cho rằng, mọi nguyên nhân cho bất hạnh của gia đình cậu ta đều từ việc bị công ty cho thôi việc hay sao?
Junhoe hỏi, nhưng hẳn nhiên cậu đã biết câu trả lời.
- Tất cả là sự thật?
Junhoe không hiểu cuộc sống này vốn dĩ như thế nào. Tất cả chỉ vì ganh đua, và trả thù. Rốt cuộc thứ mỗi người muốn là gì.
David có trả được thù hay không? Và liệu giờ cậu ta có hài lòng. Còn Minwoo giờ cậu ấy có cho rằng tất cả là sai lầm.
Mẹ của Junhoe gọi điện thoại. Tới chuông thứ tư, thực sự người gọi đã mất hết kiên nhẫn, Junhoe mới bấm nút nghe điện thoại. Cậu biết sau cú điện thoại này là rắc rối mà cậu đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Một bên là mẹ cậu, một bên là Donghyuk. Junhoe không biết mình rốt cuộc phải làm gì?
- Goo Junhoe.
- Mẹ, con nghe – giọng của Junhoe rất mệt mỏi qua điện thoại.
- Chuyện mẹ con nhà đó, Bobby tới ở nhà của con là thật phải không?
Junhoe cắn môi, cậu biết mình không thể giấu được.
- Vâng.
- Vậy mày phải làm cách nào đuổi họ ra khỏi nhà đi chứ?
- Mẹ.
Junhoe thấy việc đó thật khó khăn, cậu cau mày, nuốt nước bọt khan, cảm thấy cổ họng thật sự đắng ngắt. Cậu không thể làm theo ý mẹ, nhưng cậu càng không muốn trở thành đứa con bất hiếu hay làm bà ấy buồn lòng. Cậu biết, mẹ cậu không phải là người quá đáng. Chỉ là... cậu đã sai rồi.
- Con không thể.
- Họ đang muốn chiếm cái nhà không biết sao? Họ còn có thể chiếm luôn Daehan, Minguk và Manse nữa. Nếu để tụi trẻ có tình cảm với Donghyuk, thì càng khó để tách chúng ra được. Chẳng lẽ Goo Junhoe, con muốn nuôi cả nhà của cái thằng đó. Nó đang lợi dụng đấy, có biết không?
Junhoe lắc đầu. Cậu không muốn nghe.
- Không dưng sao tên tình nhân lại có thể về ở chung nhà được. Nếu không phải mẹ hôm nay định tới nhà, thì làm sao biết việc đáng khinh bỉ này. Nó để mẹ phải chui trong cái nhà cũ nát, trong khi bắt con trai mẹ phải nuôi cả nhà nó. Còn không nhận ra sao Goo Junhoe. Sao ngu ngốc vậy?
- Mẹ, đừng nói nữa. Rồi con sẽ giải quyết bọn họ. Mẹ hài lòng rồi, phải không?
Junhoe tức giận, cậu tắt máy. Bản thân bị hết người này kéo tới người kia đẩy, cậu cảm thấy rất khó chịu, rất muốn tức giận. Không ai suy nghĩ cho cảm xúc của Goo Junhoe, không ai chịu hỏi cậu xem, cậu muốn gì?
Không ai cả, không ai hiểu cậu cả.
Một bàn tay đặt lên vai của Goo Junhoe và Junhoe quay lại thấy nụ cười an ủi của Yuna. Cứ như thể cô hiểu cậu, cô đang đồng cảm với cậu.
Cậu không cần gì cả. Bởi hôm nay, cậu chỉ muốn một ai đó yên lặng ở bên cậu.
Bởi ngày hôm nay, có một Goo Junhoe đã lạc đường và chẳng muốn trở về nhà.
***
Yuna vẫn còn ở căn hộ cũ. Cô vì mải lo chuyện của công ty, nên chẳng có thời gian sắp xếp lại căn hộ cho gọn gàng. Yuna đã phải bảo Junhoe đứng ở bên ngoài chờ cô trong khi cô tranh thủ vào phòng mình, tống khứ các thứ đồ không cần thiết lẫn những thứ đáng xấu hổ xuống dưới gầm giường. Cô nghĩ nếu để Junhoe phát hiện ra những thứ này thì cô sẽ biến thàng kẻ lười nhát trước mặt Junhoe mất.
Chỉ tới khi cảm thấy mọi thứ có vẻ ổn, Yuna mới ra ngoài để tìm Junhoe. Cô sợ Junhoe sẽ đi mất. Nhưng cô có thể thở phào nhẹ nhõm, khi cậu vẫn đứng ở đó.
- Junhoe, anh vào nhà đi.
Lần đầu tiên Junhoe tới nhà của cô, Yuna rất căng thẳng. Cô không biết đứng ở đâu để Junhoe có thể vào. Cánh cửa rất hẹp nên không thể đủ chỗ cho cả hai. Yuna vì quá căng thẳng nên không nghĩ tới điều đó, cô đứng ở sát cửa, chắn một phần lối đi của Junhoe.
Junhoe đành phải xoay người lách qua.
- Anh ngồi ở giường đi.
Junhoe không thể tìm ra một cái ghế trong căn phòng. Chiếc bàn cũng không có nốt. Trên giường, Yuna để chiếc máy tính, và tập giấy tờ đang làm dở. Yuna xấu hổ khi phát hiện ra gói bim bim cô nhét dưới cái máy tính.
- Junhoe, đây là. Em không phải...
Yuna lắp bắp lấy gói bim bim giấu sau lưng. Cô trách mình tại sao có thể quên không dọn thứ này.
Trong lúc cô đi tìm chỗ vứt nó đi, thì chân cô đạp phải áo lót dưới sàn nhà, chỗ gần gầm giường, và nó khiến cô ngã sõng xoài trên nền nhà.
- Yuna, không sao chứ?
Junhoe hỏi.
- Không sao .
Yuna nhăn nhó.
Yuna cố giải thích về việc căn phòng bừa bộn của mình, cho dù Junhoe nói rằng anh chẳng có vấn đề gì với nó cả.
- Ở nhà anh, anh còn bày hơn. Donghyuk luôn bảo quần áo bẩn không giặt của anh cậu ấy luôn phải tìm một rổ dưới gầm giường, có thể rải từ giường tới cửa nhà làm thảm chùi chân được. Cậu ấy luôn nói quá vậy đó. Con tép cậu có thể nói nó thành con rồng khổng lồ được. Donghyuk...
Junhoe đột nhiên im lặng, nét suy tư không thể giấu được trên nét mặt của Junhoe, và ánh mắt vô hồn nhìn màn hình điện thoại của Junhoe không thể qua được ánh mắt của Yuna.
- Dù sao em cũng định chuyển sang ngôi nhà mới. Một ngôi nhà do chính mình mua sống sẽ thoải mái hơn là căn nhà đi thuê. Tháng này bà chủ nhà lại hạch sách và tăng tiền nhà. Em thật sự không hiểu nổi, bà ấy luôn kiếm chuyện với người thuê làm gì?
Junhoe nhìn lên Yuna, cậu mỉm cười.
- Anh muốn uống rượu vang không? Em có một chai trong tủ lạnh. Em sẽ làm một chút đồ nhắm.
Vì việc mất mặt vừa rồi, nên Yuna muốn tìm một cơ hội để gỡ gạc lại. Có thể cho Junhoe thấy cô là người phụ nữ đảm đang chẳng hạn. Biết đâu, cô sẽ nhận được lời khen của Junhoe. Cô tìm đồ ăn trong tủ lạnh, rất may là cô còn một ít bánh gạo và xúc xích. Cô có thể làm bánh gạo cay và rán xúc xích.
Junhoe nói đồ ăn ngon khiến cô đỏ mặt. Và vì cậu đang đói bụng nên ăn rất ngon lành. Junhoe cũng uống rượu.
Mới đầu hai người nói về chuyện công ty, rồi chuyện làm sao Yuna quen được Han Jaewon, làm sao để Han Jaewon dạy cô những điều đó.
- Em cũng chẳng biết. Hôm đi xin việc, em đã làm loạn cả lên luôn. Em đến muộn, cũng chỉ tại cái đồng hồ em đặt nhầm ngày. Nó chẳng kêu chút nào cả, em đã chạy bộ , và em còn nghĩ là có lẽ mình sẽ đi giày cao gót để tạo ấn tượng. Kết quả đó là một sai lầm, cái thang máy nhiều người không thể nhích nổi. Rồi em đặt hồ sơ vào bàn nói với cô nhân viên em muốn đến phỏng vấn. Anh biết không, cô ta còn nghe điện thoại, rồi phẩy tay với em. Rốt cuộc em ngồi chờ từ sáng tới trưa luôn. Lúc đó em định đi hỏi, mà nghĩ thế nào hay là chưa tới lượt mình. Em đành chờ tiếp, và tới chỗ máy pha café pha cho mình cốc café nóng cho tỉnh ngủ. Nào ngờ café chưa kịp uống thì đã đâm sầm vào người khác. Café đổ lên áo ánh ta, anh ta trách em, em đâu chịu thua, nói anh ta không có mắt nhìn, mắt để sau mông. Em cãi nhau, hắn ta cũng cãi. Rốt cuộc, điều xấu hổ nhất là gì anh biết không, hắn chính là Han Jaewon, tổng giám đốc công ty. Sau hôm đó, em chẳng biết vì sao em được nhận. Han Jaewon còn bảo sẽ đào tạo em.
- Chuyện này cũng li kì thật.
Junhoe cười, cậu uống ly rượu trên tay. Yuna rót cho cậu ly khác.
Junhoe kể chuyện về ba. Ba cậu hồi còn nhỏ, cậu nhớ nhất là khi ba mua cho mình chiếc ô tô chạy bằng pin, nhìn rất ngầu. Cậu rất thích nó,ôm nó suốt kể cả khi đi ngủ, đến lớp mẫu giáo cũng không muốn để nó lại, vì sợ có ăn trộm lấy mất.
- Đó là chiếc ô tô duy nhất mà ba mua cho anh.
Junhoe nhìn ra cửa sổ trước mặt, Yuna không thể nhìn ra suy nghĩ lúc này của Junhoe. Cô đột nhiên đứng dậy, lảo đảo bước ra phía trước cửa sổ, cô mở toang cánh cửa sổ ra. Gió lùa vào trong phòng thật mát.
- Yuna, ra ngoài đó làm gì?
- Anh không thấy mát sao?
Yuna vươn tay để hít thở.
- Nếu đây là một ngôi biệt thự hiện đại, thì tất cả dưới kia sẽ nằm trong tay chúng ta. Chúng ta sẽ có tất cả.
- Phải rồi tất cả.
Junhoe thừa nhận. Nhưng cậu sao không thấy vui. Chẳng phải cậu có tất cả hay sao. Cậu sẽ có nhiều hơn những thứ này. Cậu muốn gì đây?
- Tổng giám đốc,anh thật sự đẹp trai đó. Nhưng anh thật hay quên. Sinh nhật em không nhớ, ngay cả bộ váy em mặc anh còn quên. Anh chẳng để tâm gì hết. Sao lại có chuyện, anh không nhớ được em đi dép cao gót hay là đi giày vậy. Lại còn lấy nhầm đồ nữa chứ. Thật đáng ghét.
Yuna lên trên giường, cô sờ lên khuôn mặt của Junhoe, véo má của cậu.
- Yuna, say rồi đó.
Qủa thật cô đã say.
- Em say rồi.
Yuna nằm xuống giường, cô nhìn lên trần nhà, cảm thấy quay cuồng, giống như việc cả cơ thể đang lơ lửng trên không trung, rơi vào trạng thái vô trọng lực.
Junhoe cũng nằm xuống, anh cười.
- Sao anh lại cười.
- Anh thấy cái quạt có hình thù buồn cười ghê?
Cô nhìn lên cái quạt thấy nó có cái bốn cái cánh ngắn xíu, lại bè bè ra nữa. Nó có phần khác thường thật, so với những cái quạt trần khác, nhưng tại phòng cô bé thế nên chiếc quạt mới được thiết kế như vậy. Nhưng cái chính là Yuna không thấy cái quạt có gì buồn cười.
Junhoe vẫn còn cười.
- Đúng là buồn cười thật.
Yuna đồng ý, cô quay sang nhìn Junhoe. Anh đang nhắm mắt lại, anh ở rất gần cô, mùi đàn ông trên cơ thể anh trong khắp phòng cô, trên chiếc giường này. Cô thấy rất gần. Cô quay người nằm nghiêng để thấy anh. Cô ước giá như cô có thể đem cả trái tim của mình ra để thừa nhận với Junhoe.
"Junhoe, em yêu anh"
Junhoe mở mắt, cậu nhìn cái cái cánh quạt ngắn mà bè trên trần nhà. Cậu nghĩ cái chân ngắn của Donghyuk mỗi khi vì tiếc tiền không mua quần áo mà cứ thích mặc chung áo với Junhoe. Aó của Junhoe, cậu mặc lên rất chững chạc nhưng khi Donghyuk mặc vào lại có cảm giác đáng yêu. Junhoe thấy chiếc quạt trần thật buồn cười, nó giống Donghyuk vậy.
Junhoe nghĩ có khi nào Donghyuk giờ sẽ có thêm một biệt danh mới do cậu đặt. Ngoài Dongdong bánh gạo, chảo thịt nước, đáng yêu thì sẽ có Dongdong quạt trần chăng.
" Donghyuk, cậu còn giận không"
Junhoe nhắm mắt lại.
Sáng sớm, khi ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng lên đôi mắt của Goo Junhoe. Junhoe cau mày, cậu dụi mắt để làm quen với ánh sáng.
- Donghyuk, đừng làm ồn. Để tớ ngủ một lát
Junhoe không biết, cậu ta không ở nhà, cậu ta đang ở một nơi khác. Một nơi không có việc Donghyuk sẽ làm ồn, càu nhàu hay đạp chiếc chăn đắp trên người của Junhoe ra, cố gắng đánh thức cậu. Không có việc Junhoe bằng một tay sẽ kéo Donghyuk nằm trở lại giường, gác một chân lên người cậu ấy, và vùi mũi vào tóc của Donghyuk, nói với Donghyuk rằng cậu muốn ngủ thêm chút nữa.
Không có...
Và Junhoe nghe thấy tiếng khóc.
Cậu tỉnh dậy. Thấy xung quanh là bốn bức tường xa lạ. Một cơn đau đầu xây xẩm còn lại sau cơn say ngày hôm qua. Nhưng Junhoe đã nhớ ra là tối qua anh ở nhà của Yuna.
- Yuna, anh đã ở đây suốt đêm qua sao?
Junhoe hỏi, nhưng cậu quay sang, thấy Yuna đang khóc. Cô không có mặc áo quần, cô chỉ lấy chăn mỏng để che. Đôi mắt cô đỏ hoe, và khi nhìn Junhoe, cô còn khóc to hơn.
Junhoe nhìn lại chính mình. Cậu cũng không có mặc quần áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com