Chap 39: Hối hận
Người đàn ông đó nói cậu chính là một rắc rối, một vật ngáng chân của Dongdong.
Người đàn ông đó còn nói cậu đã từng là kẻ xấu, là kẻ ngoại tình.
Anh ta nói, cậu khiến Dongdong khóc rất nhiều.
Những gì anh ta nói, Junhoe không thực sự hiểu, cũng không nhớ rõ, chỉ cảm thấy ở trái tim rất đau, mỗi khi nhớ lại những lời đó. Giống như hệt ai đem Junhoe đi xé nát vậy.
Có một chút tức giận. Nhưng tức giận với ai? Có lẽ là kẻ đã là một rắc rối, một vật ngáng chân. Cái gã người xấu làm Dongdong khóc rất nhiều.
Junhoe muốn gã đó bị chôn sống, bị hỏa thiêu, bị lăng trì, bị những hình phạt độc ác nhất. Có lúc cậu ta còn nguyền rủa gã đó.
Trong tim, còn có chút không đành lòng. Dongdong đã khóc sao. Có phải cậu ấy khổ sở rất nhiều? Junhoe chỉ muốn Dongdong cười. Cho dù cười với người khác. Nhưng khi nhìn Dongdong cười với người đàn ông đó, trong tim lại bất giác đau, chỉ hận bản thân không thể biến mất, càng không thể chết đi. Hóa ra con tim không cần lý do để trở nên ích kỉ.
Còn cảm thấy mình có chút không xứng đáng, muốn mình hoàn toàn biến mất.
- Junhoe, uống thuốc.
Donghyuk đặt vào tay của Junhoe những viên thuốc trầm cảm màu trắng, và thêm một vài những viên thuốc điều trị tâm lý khác. Cậu cầm trên tay một cốc nước, chờ đợi.
Junhoe uống thuốc và đón lấy ly nước trên tay của Junhoe.
Cậu nghe Eunkang nói, Junhoe hồi chữa bệnh ở Hàn Quốc, không bao giờ chịu uống thuốc. Cho dù bác sĩ có ép buộc, cũng chỉ đem thuốc ngậm trong miệng. Vì lẽ đó, bệnh của Junhoe trước đây chưa hề tiến triển.
Nhưng giờ Junhoe thật sự nghe lời uống thuốc. Và có điều là, cậu ta chỉ uống thuốc khi Donghyuk đưa. Có lẽ là vì không muốn người trước mặt phải giận.
Donghyuk đưa cho Junhoe kẹo ngậm, lại có chút cao hứng mà xoa đầu Junhoe. Việc làm mà khiến ngay cả bản thân mình cũng sửng sốt.
- Ngoan.
Junhoe nở nụ cười.
Ngay lập tức, sắc mặt của Donghyuk biến đổi, trở nên lạnh lùng. Cậu quay người bỏ đi.
Junhoe im lặng. Chỉ có thể nghĩ, có lẽ Dongdong thực sự có ác cảm với mình.
Như vậy cậu có nên biến mất.
Chỉ cần Dongdong cười là được.
Cứ như vậy, nên một buổi tối, nhìn thấy Dongdong ngồi trước gương đang sờ vào chiếc nhẫn đeo trên sợi dây chuyền, gã đàn ông đó tới và choàng tay ôm lấy cậu. Anh ta đã chuyển về nhà của Dongdong sống.Họ ở khác phòng nhau.
Junhoe đặt tay lên ngực, ngăn chặn một cảm xúc dường như là vừa ghen tị, và đau khổ như muốn bức lồng ngực nổ tung.
Dongdong cười. Có lẽ chỉ cần như thế là đủ.
Dongdong từng nói không thích cậu. Chán ghét cậu.
Vậy nên phải chăng chỉ cần Junhoe biến mất Dongdong sẽ lại có được hạnh phúc?
Junhoe với đầu óc đơn giản, ngốc nghếch chỉ có thể nghĩ ra điều đó.
Không một ai biết, Junhoe ra khỏi cửa từ lúc nào. Chỉ là cửa không biết tại sao chỉ mới khép lại, còn chưa có đóng. Có lẽ Juk Yeong và Eunkang chuẩn bị về.
- Về thôi – Eunkang nói.
- Chờ tí, để tôi lấy túi xách.
Eunkang và Juk Yeong từ phòng bếp đi ra, ngạc nhiền vì cửa chính mở.
- Chắc là gió.
Ngoài trời, mưa rất lớn, như thể muốn đem tất cả vạn vật mà cuốn đi.
Không ai nghĩ, sẽ có người ra ngoài
Nhưng sự thực, Junhoe đã ra ngoài như vậy.
***
Không phải Donghyuk không có điểm khó xử. Cậu có thể hiểu tấm chân tình của Bobby, nhưng chính vì hiểu cậu lại thấy mình không xứng đáng nhận tấm chân tình đấy.
Tim của Donghyuk đã nguội lạnh. Đã không dám yêu, và cũng không muốn đem toàn bộ sức lực cho thứ tình cảm yếu đuối đó.
Cậu biết mình sẽ không thể cho Bobby tất cả con người mình bao gồm cả trái tim cậu. Vậy nên cậu càng không thể, không xứng với Bobby.
Mặc khác, Donghyuk thấy có lỗi đồng thời mâu thuẫn. Cậu có được hôm nay, không phải là hoàn toàn do chính mình, nếu không có Bobby, không có sự giúp đỡ tới cố chấp của anh, cậu biết con đường này không hề dễ dàng.
Cuộc đời vẫn thế hay là cậu quá tự tin, có thể một mình bước được tới ngày hôm nay. Rốt cuộc, cậu vẫn không thể tự mình vô tình mà chối bỏ hai chữ ân huệ. Donghyuk ghét nhất là nợ tình, nhưng rốt cuộc cậu chạy tới đâu cũng không thể thoát được hai chữ đấy.
Gía như Bobby là anh trai cậu. Gía như tình cảm của Bobby đơn thuần như một người anh đối với em trai.
Như vậy, Bobby cho dù muốn thứ gì cậu cũng có thể cho. Nhưng thứ anh muốn chỉ có một. Chính là cậu.
Rất nhiều lần, Donghyuk muốn Bobby tìm được hạnh phúc trọn vẹn của riêng anh, có một người có thể yêu anh toàn tâm toàn ý. Cậu luôn kéo anh đi tới các cuộc hợp mặt, tới quán bar, giới thiệu anh với người mà cậu nghĩ rằng thích hợp, gán ghép anh với học trò của anh. Cậu làm rất nhiều việc, nhưng chỉ đổi lại sự tức giận của Bobby. Anh nói với cậu "Kiếp này, người anh chờ duy nhất chỉ có mình Kim Dong Hyuk"
Cậu không biết nên gọi anh là cố chấp hay ngốc nghếch. Tại sao lại chờ cậu? Tại sao lại yêu người như cậu?
Thực ra, lúc trở lại Hàn Quốc, không thể gặp lại Daehan, Minguk và Manse chỉ có thể từ xa để nhìn, người ta gọi cậu là đồ gay, đồ lập dị, họ gọi cậu bằng những thứ từ ngữ thô bỉ nhất, dùng ánh mắt như nhìn một kẻ điên để nhìn cậu, có người nói cậu nên bị đuổi khỏi Hàn Quốc. Lúc ấy, thất vọng, tự ti, đứng lẫn đám đông nhưng bản thân lại cảm thấy lạc lõng, chỉ là Donghyuk cố gắng mạnh mẽ, cố gắng tỏ ra thản nhiên. Nhưng Junhoe xuất hiện, mắng chửi cũng mắng, làm nhục cũng đã làm, khiến cậu mệt mỏi, cũng khiến cậu đau lòng, sụp đổ. Khi ẩy, ra khỏi khách sạn, chẳng muốn nhìn thấy Junhoe, chỉ muốn chạy trốn. Cậu đã nghĩ, bản thân phải chăng ích kỉ một lần, để sự tự ti, yếu đuối của cậu được Bobby che chở. Bobby yêu cậu. Cậu chỉ thích anh như một anh trai.
Cậu lúc đó chỉ có thể nghĩ vậy. Không công bằng hay ích kỉ. Cậu chỉ muốn một bờ vai để cậu có thể dựa vào.
Nhưng Junhoe xuất hiện. Cậu biết, mình lại không thể. Tim cậu rất lạnh.
Donghyuk ngồi trước máy tính, nhưng không thể nào tập trung. Cậu cau mày, day day hai huyệt thái dương.
Manse từ trong phòng ngủ bước ra, vừa dụi cái mắt ngái ngủ, đôi chân nhỏ chạy tới nhào vào lòng của Donghyuk. Donghyuk đang ngồi sửa lại file kế hoạch trong máy tính, tập trung tới nỗi phải giật mình. Có thứ gì cọ cò vào lòng cậu, rất ấm.
Hóa ra là nhóc con.
- Tưởng ai. Hóa ra là tiểu quỷ đây mà.
Donghyuk tháo kính, và bế Manse ngồi lên đùi mình.
- Manse, khó ngủ sao?
Manse vừa dụi mắt, vừa cọ cọ vào ngực của Donghyuk, giống như một chú mèo nhỏ. Lại nhớ tới việc Daehan, Minguk và Manse sắp phải đi học, đột nhiên trong lòng lại tràn ngập bất an.
Cậu ôm lấy Manse, vừa sợ nhóc con sẽ rời xa mình, nhưng lại lo lắng nhóc con đau.
Sau một vài giây, cậu ôm chặt Manse, lại thả lỏng lực hai tay, khóe môi nhếch lên, cậu cười tới đau lòng.
Cậu thật vô lý và ngớ ngẩn. Tất nhiên Daehan, Minguk và Manse phải về với bà nội chúng, với Junhoe, với cuộc sống mà đáng ra chúng phải được hưởng, chứ không phải ở bên cậu, bị cậu làm ảnh hưởng, vì cậu mà sống cuộc sống không thể ngẩng mặt lên.
Cậu không thể. Cậu không muốn có một ngày chúng nói với cậu "Tại sao lại nhận nuôi chúng?"
Cậu không cho ngày đó xảy ra. Phải, cậu sợ.
Cậu chỉ là một kẻ nhát gan.
- Manse sắp đi học rồi nhỉ? Đã chuẩn bị bài vở chưa con?
Manse ngẩng đầu lên nhìn Donghyuk, chần chừ rồi cuối cùng cũng nói:
- Có thể cùng ba Donghyuk và ba Junhoe tới lễ khai giảng không? Những đứa trẻ khác luôn tới cùng bố mẹ chúng. Con rất ghen tị.
Donghyuk cắn môi, cảm thấy rất khổ tâm. Làm thế nào khiến Manse hiểu, nếu cậu xuất hiện ở đó chỉ có thể khiến Manse xấu hổ hơn. Cậu không phải là mẹ. Cậu là một người đàn ông.
Cậu rất muốn đưa Daehan, Minguk, Manse đi học vào ngày khai giảng năm học mới. Nhưng muốn mà không thể, là một loại cảm giác khó chịu nhất.
Donghyuk ôm lấy con, cậu muốn xin lỗi, cậu muốn giải thích, cậu muốn nói nhưng không thể thốt lên những từ cứ nghẹn ứ ở trong cổ họng. Nhìn ánh mắt chờ mong của Manse, con ngươi màu đen khẽ chuyển động lại khiến cậu đau lòng. Sống mũi cay cay, cậu cố gắng kìm nén những cảm xúc.
Bất giác, ngày ngày trôi qua lại khiến cậu bất an hơn.
Cậu sợ mẹ của Junhoe sẽ hỏi, những đứa trẻ sẽ rời xa cậu. Junhoe sẽ trở về.
- Ba, nhà mình đi chơi công viên đi. Con rất muốn đi chơi công viên với ba Donghuyk và ba Junhoe. Cả nhà mình đi chơi đi ba.
Trong kí ức của Manse, rất hiếm khi được đi chơi với cả bố Donghyuk và bố Junhoe. Lúc bố Junhoe đi nước ngoài, chỉ có Donghyuk ở nhà. Khi bố Junhoe ở nhà, thì Manse chẳng bao giờ được gặp bố Donghyuk nữa
Có lần, bà nội dắt Daehan, Minguk và Manse đi công viên, và nói chụp ảnh gia đình. Nhưng đối với Manse tuyệt đối đó không phải là gia đình. Gia đình của Manse phải có bố Donghyuk, càng không thể thiếu bố Donghyuk, nhưng cũng không thể thiếu bố Junhoe. Bà nội bắt Manse gọi Yuna là mẹ, bắt thân thiết với dì Yuna. Manse hiểu " mẹ" có nghĩa là gì, cũng biết tiếng gọi đó thân thiết như thế nào. Vậy nên vì Manse không thể thân với dì Yuna, nên càng không phục.
Manse ngẩng đầu lên, mắt chờ mong như con cún nhỏ đáng yêu khiến không ai có thể từ chối yêu cầu của bé. Cứ như thể, nếu cứ như vậy mà từ chối, sẽ khiến Manse khóc.
Donghyuk không muốn làm Manse thất vọng. Cậu thở dài.
Phải. Cậu thừa nhận, cậu từ rất lâu vẫn mong chờ có một ngày cả gia đình cùng nhau đi chơi. Cậu mang sự mong chờ, hi vọng ấy rất nhiều năm. Khi Junhoe học đại học, cậu bảo mình chờ thôi, một ngày nào đó Junhoe rảnh sẽ đi chơi với mình. Khi Junhoe đi thực tập, cậu cũng chờ, chờ tới khi nào Junhoe nói với cậu là mình rảnh. Khi một mình chăm sóc Daehan Minguk và Manse, cậu ôm hi vọng chờ Junhoe từ nước ngoài trở về, chờ Daehan Minguk và Manse đủ lớn, chờ khi mẹ Junhoe chấp nhận cậu, cả nhà sẽ cùng nhau đi chơi và chụp ảnh gia đình.
Nhưng hi vọng như thế, chỉ là thất vọng cùng đổ vỡ. Cậu mãi mãi chẳng thể nào chụp một bức ảnh gia đình.
Donghyuk biết, nếu như lúc này không làm thì mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa. Vậy nên cậu xoa đầu Manse, và ôm lấy nhóc con vào lòng.
- Được, Manse, ngày mai chúng ta sẽ đi công viên. Cả gia đình chúng ta.
Donghyuk hạ quyết tâm. Cho dù bất kể sau này sẽ ra sao, nhưng ngày mai nếu có cơ hội, cậu muốn thực hiện mong mỏi của cậu, điều ước của Daehan, Minguk và Manse.
Ngày mai sẽ đi chơi. Cùng gia đình.
Tim Donghyuk đập nhanh. Manse khẩn trương, luyên thuyên với cậu về việc ngày mai mặc cái gì, muốn ăn cái gì, muốn chơi như thế nào, muốn chụp ảnh gia đình, luyên thuyên đủ thứ trên trời, phấn khích tới nỗi không buồn ngủ. Cậu phải dỗ mãi, Manse mới ôm lấy cổ cậu, để mặc cậu bế trở lại phòng.
Trong phòng chỉ để lại một bóng đèn ngủ mờ ảo, trên giường Daehan nằm ở bên trong ôm Minguk ngủ. Donghyuk thật cẩn thận đặt Manse xuống bên cạnh, vừa kéo chăn lên vừa xoa mái tóc của Manse.
- Ngày mai... nhất định... cả nhà... mình đi chơi ... nha ba.
Manse nói bằng giọng ngái ngủ, mắt lim dim. Thậm chí còn chưa nghe Donghyuk trả lời ra sao, đã nhanh chóng ngủ mất.
Donghyuk không thể kiềm lòng, cậu cúi xuống hôn Daehan, Minguk và Manse.
Cậu chợt muốn tới phòng Junhoe. Không gì cả, chỉ muốn nhìn cậu ta một lúc. Cậu nghĩ nếu mình đi thật nhẹ, sẽ không làm cậu ta phát hiện.
***
Junhoe thật sự biến mất. Donghyuk không thể tìm thấy Junhoe, cậu ta không có ở bất cứ phòng nào. Donghyuk không biết Junhoe đi đâu. Cậu ta với chứng trầm cảm, trở ngại giao tiếp, cách ly xã hội liệu có thể đi đâu.
Donghyuk càng lúc càng trở nên lo lắng. Cậu ta không thể cứ thế biến mất. Junhoe không có điện thoại, Donghyuk không thể tìm ra cách có thể liên lạc.
Bobby đi tìm cùng cậu. Anh cũng lục tung mọi căn phòng, mọi ngóc ngách mà Junhoe có thể trốn. Nhưng anh không thấy. Và cậu cũng không?
- Đừng lo lắng Donghyuk. Em thử gọi điện cho Juk Yeong và Eunkang xem. Nhỡ đâu Junhoe theo họ về.
Donghyuk biết không có khả năng. Juk Yeong thì cậu không biết. Nhưng Eunkang nếu muốn mang Junhoe đi, nhất định sẽ nói cho cậu biết. Nhưng nếu cậu không để ý thì sao.
Eunkang nói Junhoe không hề ở chỗ của cô. Giọng của hai người họ rất sửng sốt khi nghe cậu nói Junhoe mất tích. Cậu biết họ không nói dối. Juk Yeong nói về việc cửa ra vào mở ra lúc cô đi về.
Như vậy, có nghĩa là Junhoe đã ra ngoài. Ngoài trời mưa rất lớn.
Donghyuk phải chăng nên báo cảnh sát? Nhưng cảnh sát có chịu giúp cậu không? Junhoe mất tích chưa được 48 giờ, cảnh sát sẽ chỉ khuyên cậu về nhà chờ đợi.
Chờ đợi. Chờ đợi. Cậu sẽ điên mất. Cậu thật sự sẽ phát điên.
Không. Cậu có thể nói rằng Junhoe bị mắc bệnh tâm lý. Phải rồi. Nhưng ... ai tin cậu? Cậu quên mất, cậu đang ở Mỹ, không phải ở Hàn Quốc. Cậu có thể khiến cảnh sát Mỹ tin lời của cậu sao khi cậu không có bằng chứng về bệnh tình của Goo Junhoe?
Chỉ tưởng tượng ra bộ dạng của Junhoe cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thể làm có thể gặp bao nhiêu nguy hiểm ở ngoài đường, tim Donghyuk như muốn nổ tung. Junhoe có thể bị bọn đầu gấu đánh, có thể bị cảm, có thể gặp tai nạn.
Đừng. Donghyuk, không muốn nghĩ nữa. Lúc Donghyuk định ra ngoài, Bobby đã ôm chặt cậu để ngăn lại.
- Donghyuk. Dừng lại, ngoài trời đang bão đấy.
- Nhưng Junhoe.
Cậu ấy không thể ở bên ngoài vào lúc này.
- Junhoe không sao. Cậu ta đâu phải trẻ con.
Giọng của Bobby đầy tức giận, cho dù anh không cố tình cũng biết bản thân thật vô lý.
- Anh không hiểu. Anh không biết cậu ấy như thế nào đâu.
Donghyuk cao giọng. Cậu chưa bao giờ to tiếng với Bobby. Nếu không phải lần này, Junhoe mất tích trong bộ dạng đầu óc không bình thường kia.
Bobby bất ngờ, sửng sốt tới mức chỉ có thể đứng tại chỗ bất động nhìn Donghyuk.
Nếu không phải, ánh mắt của Donghyuk đã đỏ hoe, anh nhất định sẽ bất động tới sáng.
Anh không nhớ rõ lần cuối cùng Donghyuk khóc trước mặt anh là khi nào. Là 7 năm trước, hay là 10 năm trước, hay từ rất lâu, Donghyuk luôn có thể giấu mọi cảm xúc trong lòng.
Anh hận Junhoe vì làm Donghyuk khóc, nhưng anh cũng ghen tị với Junhoe vì người có thể khiến Donghyuk không thể làm chủ được cảm xúc chỉ có thể là cậu ta.
Donghyuk nhắm mắt lại, tựa như cố gắng kiềm chế cảm xúc của chính mình, cũng như kiềm chế những giọt nước mắt bất lực, và yếu đuối trước mắt anh.
Hóa ra, Bobby chưa bao giờ đặt chân vào tim của Donghyuk.
Thật sự trêu ngươi.
- Là lỗi của em. Tại em không đối xử tốt với cậu ta, tại em ghét bỏ cậu ta.
Donghyuk run lên. Nhìn thấy vậy, Bobby vừa thấy tức giận vừa thấy đau lòng. Anh tiến một bước, nhưng lại dừng lại, quyết định không ôm lấy Donghyuk.
Donghyuk có thể không hiểu rõ chính mình.
Nhưng anh hiểu rõ Donghyuk.
Nói ghét bỏ Junhoe, chính là ghét bộ dạng ngu ngốc, không ra người của cậu ta.
Nói thất vọng về Junhoe, chính là đau lòng vì Junhoe không sống hạnh phúc như Donghyuk tưởng tượng. Như vậy, Donghyuk cảm thấy sự ra đi của mình chẳng có một chút ý nghĩa gì hết.
Nói muốn cậu ta biến mất, chỉ là phủ nhận những cảm xúc đau lòng, phức tạp trong tim.
Nói đã quên cậu ta chính là chưa thể quên.
Nói cậu ta ngu ngốc, chỉ bởi bản thân so với cậu ta còn ngốc hơn. Trước đã từng đau lòng như thế, thất vọng như thế, trải qua phản bội nhưng bao năm vẫn chỉ nhớ tới một người tên Goo Junhoe.
Câu mà Donghyuk nói với anh khi mệt mỏi ngủ thiếp đi là "Junhoe bị ốm".
Anh là người hiểu Donghyuk rõ nhất.
- Được, anh sẽ tìm cậu ta cho em.
Khi Bobby ra ngoài, Donghyuk kéo tay của anh, giọng cậu rất khẩn trương.
- Bobby, cho em đi cùng. Chúng ta chia ra sẽ dễ tìm hơn.
Bobby không muốn Donghyuk dính mưa, cũng không muốn Donghyuk chịu khổ. Nhưng anh nhìn đôi mắt lo lắng của cậu thì anh biết nếu giờ để cậu ở nhà chờ tin, sẽ chẳng khác nào là sự tra tấn tinh thần.
Vì thế, Bobby không thể từ chối Donghyuk. Trước đây cũng vậy và giờ cũng vậy. Chỉ cần là điều Donghyuk muốn.
- Được. Chúng ta chờ Juk Yeong và Eunkang đến. Hanbin và Jinhwan cũng nói là họ sẽ tới. Ít nhất ai đó có thể trông chừng Daehan, Minguk và Manse.
Donghyuk thả người xuống ghế. Hai vai so lại run rẩy.
Nhưng Bobby không tới ôm cậu. Bobby nghĩ, nếu như mình ôm Donghyuk lúc này, cảm nhận sự run rẩy của Donghyuk trong lòng mình, anh thật sự sẽ muốn giết Goo Jun Hoe. Anh không làm được. Dũng cảm để buông tay Donghyuk, giống như trước đây.
***
Bobby lái xe đưa Donghyuk ra ngoài. Ở mỗi nơi, có khả năng Junhoe sẽ tới, Donghyuk và Bobby đều xuống xe để đi tìm. Đó là những nơi mà Donghyuk thường dẫn Junhoe đi dạo vào mỗi buổi sáng. Donghyuk không biết cậu ta có thể nhớ rõ đường đi tới đây hay không. Nhưng cậu hi vọng.
Cậu hi vọng mình sẽ tìm thấy Goo Junhoe trước khi mọi chuyện trở thành sự hối tiếc.
- Không có.
Donghyuk rời khỏi vườn hoa gần nhà cậu, lắc đầu với Bobby. Donghyuk không biết, bản thân lúc này như thế nào. Có phải trông rất đáng thương hay không? Cậu chỉ thấy Bobby nhìn cậu rồi thở dài.
Donghyuk cố gắng căng mắt nhìn qua màn mưa như xối nước, nước mưa rơi vào trong mắt cậu, rất xót, nhưng cậu tuyệt đối không dám chớp mắt. Donghyuk sợ, mình vô tình bỏ qua một hình bóng của Goo Junhoe.
Nếu có ai đó mắng cậu vào lúc này, là cậu thật vô tình, thật tàn nhẫn. Có lẽ cậu sẽ tin. Vì vô tình, nên Donghyuk hại Junhoe.
Nếu như cậu quan tâm hơn một chút. Nhưng Donghyuk biết trên đời làm gì có cái gọi là giá như.
Nếu như Yuna không tới, phải chăng Junhoe sẽ luôn ở bên Donghyuk. Hai người họ sẽ không chia li.
Nếu như Junhoe không mềm lòng, phải chăng cậu có thể đặt hết sự tin tưởng vào cậu ấy, cũng sẽ không nếm cảm giảm thất vọng và bị phản bội.
Nếu Donghyuk không xuất hiện, không mất trí nhớ, chỉ có thể nhớ mình là Dongdong, không bước vào cuộc sống của Junhoe, có lẽ Junhoe sẽ không phải là kẻ thất bại. Mẹ của Junhoe cũng sẽ không đau lòng. Khi đó, phải chăng Junhoe sẽ cưới vợ, sinh con.
Nếu Donghyuk vẫn mãi là Dongdong của Bobby, không yêu Junhoe, cậu có lẽ đã chấp nhận tình cảm của Bobby từ lâu rồi. Và có lẽ, Bobby sẽ cho cậu cái gọi là an toàn, ấm áp.
Sai lầm từ đâu? Hay ngay từ khi bắt đầu, Donghyuk đã sai.
- Donghyuk về nhà đi. Nghe lời anh.
Donghyuk lắc đầu. Cậu không thể về nhà. Về nhà, Junhoe sẽ ra sao.
Nước mưa lăn dài trên khuôn mặt Donghyuk. Donghyuk nhìn anh. Giống như nhiều năm trước, Bobby chỉ có thể bất lực trước sự cố chấp của cậu.
Kim Dong Hyuk. Sao em phải cố chấp như vậy?
Junhoe biết trời mưa. Junhoe sợ sấm sét. Cậu đứng dựa vào một cái cây. Tại sao Junhoe lại ra ngoài. Cậu biết, Dongdong ghét cậu. Trong mắt Dongdong chỉ có sự chán ghét khi nhìn cậu. Ánh nhìn đó, thậm chí còn nói cho Junhoe dường như nếu như Junhoe thật sự biến mất thì đối với Dongdong lại là một tin vui.
Nếu như Dongdong không thấy cậu sẽ làm gì? Phải chăng là mỉm cười hay là cười rạng rỡ? Junhoe tưởng tượng. Bất giác khóe môi cũng nhếch lên thành một nụ cười cứng nhắc.
Dongdong có đi tìm cậu không? Chắc chắn là không.
Mưa. Lạnh. Cho dù có cố gắng thu người lại, co tròn vào, vẫn thấy lạnh buốt. Nó dường như lan vào tim Junhoe, cậu thở gấp, không làm gì có thể xua đi sự lạnh lẽo trong cơ thể cậu. Mọi tế bào của Junhoe dường như đã tê liệt.
Junhoe không biết tại sao tai mình lại nghe thấy tiếng mắng chửi.
Ai đó gọi Junhoe là đồ súc sinh, thằng vô dụng. Ai đó nói Junhoe, tại sao lại sinh ra một đứa con như Junhoe.
Ai đó đang hét lên vào tai của Goo Junhoe. Giọng nói vang lên cùng với tiếng sấm sét. Thật đáng sợ. Junhoe dùng hai tay để bịt tai, không muốn nghe người khác mắng chửi mình.
Mưa quất lên người Junhoe như roi quất lên người cậu. Đều bỏng rát, nhức nhối. Cảm giác này hình như đã từng có.
Junhoe là người tự ái cao, lại hiếu thắng. Nhưng không ai biết tính tự ái từ đâu mà có. Chỉ có Junhoe hiểu, là từ những lần bị mắng chửi như con chó dưới chân, từ những trận đòn roi không nể tình. Junhoe giờ có cảm giác dường như cậu vẫn luôn là người như thế, không cho phép ai coi thường mình, không cho phép người khác đứng từ trên nhìn xuống, không cho kẻ nào chà đạp tới lòng tự trọng của cậu. Không cho phép.
Hình như, Junhoe từng như thế. Không cho phép kẻ nào từ trên cao nhìn mình.
Vậy nên, Junhoe thà không có bố, chứ không tha thứ việc ông lấy người phụ nữa khác vì tiền.
Vậy nên, Junhoe thà không tới trường, chứ không bao giờ chấp nhận để kẻ khác nhìn mình bằng ánh mắt đáng thương.
Đánh nhau, chỉ có Junhoe được dẫm chân lên kẻ khác.
Đua xe, Junhoe dùng tiền thắng để đóng tiền học, rồi cũng lén bỏ tiền vào ví mẹ. Mỗi ngày chỉ bỏ một chút, sợ rằng mẹ sẽ nhận ra. Nhưng rốt cuộc, cũng có lần mẹ phát hiện, hỏi số tiền đó từ đâu mà có. Junhoe nói dối.
Không nhớ rõ bản thân đã nói dối cái gì. Chỉ nhớ, hôm ấy mẹ khóc rất nhiều. Junhoe chỉ có thể lặp đi lặp lại "Mẹ đừng khóc".
- Goo Junhoe.
Junhoe từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình bừng tỉnh, nhìn lên.
Là Dongdong. Junhoe thấy một cảm giác tanh ngọt đang trào ra cổ họng mình. Ở trong tim rất đau, nhưng lại rất ngọt ngào.
Trên đời chỉ có Dongdong mới lấy đi toàn bộ tình yêu, lòng tự trọng, tự cao của Goo Junhoe. Trên đời chỉ có Dongdong, mới có thể khiến Junhoe vừa sợ, vừa không muốn, nhưng lại chẳng thể buông tay thứ tình yêu mà người khác cho rằng thật xấu hổ, và đáng ghê tởm.
Trên đời, chỉ có Dongdong lấy đi toàn bộ kí ức của Goo Junhoe.
Junhoe thấy khuôn mặt của Dongdong trong màn mưa. Giống như cậu, Donghyuk cũng đang đứng dưới một cái cây. Nhưng cây không thể che mưa. Mưa lăn dài trên má của Dongdong tựa như nước mắt, cũng thấm ướt áo quần của Dongdong khiến nó bó chặt vào cơ thể cậu.
Junhoe thấy cơ thể của Dongdong run lên.
Không được. Dongdong sẽ bị ốm.
Junhoe muốn đứng dậy, vì ngồi quá lâu, thân thể lại bị cái lạnh xâm nhập nên không cách nào đứng lên.
Dongdong định tới chỗ Junhoe.
Trong khoảng khắc đó, sét như mũi kéo cắt màn đêm, chỉ nháy mắt đã đánh vào cây lớn.
Là cái cây Donghyuk đang đứng. Nó nghiêng. Trước mắt Junhoe là nguy hiểm. Tim cũng như ngừng đập từ lúc thấy sét.
Junhoe hét lên, tiếng sấm cũng theo tiếng hét của Junhoe vang rung trời đất.
- Dongdong.
Không chỉ Junhoe, mà cả Bobby cũng hét. Bobby ở đằng sau Donghyuk khoảng cách xa, ánh mắt kinh hoàng.
Donghyuk chỉ nhìn lên. Cây càng lúc càng tới gần cậu. Nhanh tới nỗi, cậu không thể cảm thấy chút nào hoảng sợ, chỉ theo bản năng nhắm chặt mắt.
Ai đó đẩy Donghyuk ra.
Cả Bobby và Junhoe đều chạy tới. Nhưng Junhoe lại tới được chỗ cậu. Lúc đầu chính là không thể đứng dậy. Nhưng nhìn thấy nguy hiểm xung quanh Donghyuk, chẳng biết đã dùng sức mạnh gì để chạy tới, rồi đẩy Donghyuk ra, tự mình chịu thay cậu.
Là Bobby không thể tới. Anh cảm thấy thất vọng.
Là Junhoe có thể tới. Nên cậu cảm thấy thật may mắn.
May mắn, vì Donghyuk đã không còn nguy hiểm.
Máu với nước mưa hòa vào làm một. Nhưng trên môi Junhoe vẫn là nụ cười.
Chỉ có Donghyuk hét lên, cố gắng gọi người tới giúp. Tay vẫn nắm chặt tay của Junhoe, chỉ sợ một giây không quan tâm, Junhoe sẽ bỏ cậu lại.
- Junhoe, tại sao? Tại sao?
- Thật may. Dongdong ...không bị ...thương. Cậu hình như... đã ...dầm mưa... Cậu lạnh không? Dongdong... không được ...để bị ốm.
Junhoe dùng hai tay xoa lên tay Dongdong, giờ đã lạnh buốt. Lại cố gắng dùng sức hà hơi vào, nhưng cậu lại không đủ sức.
- Xin lỗi... xin lỗi. Không...thể ... làm ... Dongdong ấm hơn. Cậu ở.... đây ... sẽ lạnh. Về nhà đi.
Junhoe không thể đứng dậy. Donghyuk hoảng loản tới mức, không dám nhìn vết thương của Junhoe. Cậu sợ. Nhưng cậu ngửi thấy mùi máu. Máu hòa vào trong nước mắt.
Junhoe đau. Cậu biết. Nhưng Junhoe lại nói những câu khiến Donghyuk tức giận hơn.
- Đừng nói nữa.
Donghyuk hét lên.
Junhoe sững người, im lặng. Chỉ lúc sau không nhịn được mới mấp máy môi. Donghyuk phải cúi xuống thật gần Junhoe.
- Xin lỗi. Lại ... làm Dongdong giận... Là tớ không tốt. ... Tớ thật tệ. ...
Junhoe vươn tay, chạm nhẹ lên mắt Donghyuk, lên khuôn mặt cậu.
- Dongdong... đừng khóc. Tớ...không tốt... Xin lỗi.
- Goo Junhoe.
- Thật ...muộn. Nhưng... Kim Dong Hyuk... tớ yêu cậu.
Junhoe cầm tay Donghyuk đặt lên chỗ để trái tim mình.
Hơn 10 năm trước, là Junhoe đặt Donghyuk ở trong tim.
Cảm xúc yêu ai đó dần quen thuộc tới nỗi khiến Junhoe tưởng rằng mình đã thay đổi, đã hết yêu.
Donghyuk luôn ở bên Junhoe, đã từng là một phần trong cuộc sống của Junhoe.
Quen thuộc tới nỗi Junhoe đã quên mất rằng mình nên trân trọng người này.
Chỉ tới khi nhận ra, hình bóng của Kim Dong Hyuk, không đi đâu cả, vẫn nằm trong tim của Junhoe, Junhoe đã sai. Donghyuk không còn là một phần trong cuộc sống của Junhoe. Sai tới mức bản thân muốn phủ nhận, khiến cả con tim và tinh thần đều như muốn phát điên.
Giờ Junhoe hiểu tại sao lúc đó bản thân lại đau lòng, lại luyến tiếc, không thể buông tay. Nhưng đáng tiếc. Lại trở thành quá muộn....
Nếu như Junhoe không từng xuất hiện, phải chăng Dongdong sẽ luôn hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com