Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Đôi giày cũ



Hanbin phải chuẩn bị cho quá trình ra album mới, vì vậy cậu phải sáng tác. Hanbin là người cầu toàn, điều này Jinhwan hiểu. Chẳng phải anh đã quen khi Hanbin dành hết tâm trí của mình cho âm nhạc, khi sáng tác, con người ấy sẽ cực kì khó tính, không ai hiểu nổi cậu ta. Hanbin lúc đó, trong phòng thu sẽ trở thành một con người khác. Hoàn toàn nghiêm túc và rất nóng nảy. Trước đây cũng vậy mà giờ cũng vậy.

Những nhạc sĩ, thực tập sinh ở cùng Hanbin đã chẳng chịu nổi cậu ta một giờ đồng hồ. Có người sợ, có người lại ghét, ít người cảm thấy nể phục. Bởi chẳng ai hiểu nổi Hanbin, cũng chẳng ai tiếp xúc với Hanbin đủ lâu để có thể khám phá hết con người của cậu. Một nhạc sĩ có tiếng sau khi đã làm việc chung với Hanbin một thời gian đã từng nói rằng, Kim Hanbin, giống như một viên ngọc sáng, càng mài càng sáng, nhưng ánh sáng đó lại khiến nhiều người không ưa. Bởi trên thế giới này, kẻ bất tài sẽ luôn đố kị với những người có tài năng. Ai cũng mang trong mình sự hiếu thắng và ích kỉ cố hữu.

Hanbin sinh ra với tài năng thiên bẩm, vậy nên dễ dàng hiểu khi người ta ghét cậu, đố kị và ganh đua.

Không một ai còn ở lại trong phòng tập vào giờ này, nhưng Hanbin vẫn đang sáng tác, dường như cậu ấy chẳng để ý tới giờ giấc. Hanbin đã thức 3 đêm liên tiếp rồi, sẽ chẳng ai có thể chịu đựng được áp lực ấy nếu không phải là Hanbin.

- Hanbin, còn chưa xong sao?

Khi Hanbin làm việc, Jinhwan không thể làm phiền cậu.

- Còn một lúc nữa anh.

Hanbin nhìn lên Jinhwan bằng ánh mắt thâm quầng, hai hốc mắt trũng sâu xuống, nụ cười, sự mệt mỏi của Hanbin, Jinhwan đều cảm nhận được.

Cậu bước ra ngoài, đứng bên cạnh anh. Công ty giờ đã không có người, vậy nên sẽ chẳng còn ai có thể phát hiện ra những hành động mờ ám này. Jinhwan định nói.

Cậu ngả vào vai của anh, mệt mỏi dựa toàn bộ trọng lực lên vai anh.

- Cảm ơn anh.

Hóa ra con người mạnh mẽ như Hanbin cũng có lúc cần một bờ vai.

Hóa ra Hanbin, ngoài âm nhạc, cậu vẫn chỉ là một con người, có những lúc mềm yếu, có những lúc cảm thấy cô đơn.

Jinhwan từng nhớ những nỗi buồn của cậu khi lo sợ, khi bất an, khi không tin vào chính mình. Khi ấy, anh đã bảo vệ cậu.

***

Donghyuk nghe thấy tiếng chìa khóa đặt trên mặt bàn, tiếng chân người bước đi trên gạch gỗ, tiếng mở cửa phòng kèn kẹt.

Donghyuk không hề mở mắt hay quay lại nhìn, cậu chỉ mỉm cười khi ai đó mang theo cái lạnh của bên ngoài trời nằm xuống chiếc giường cậu đang nằm, và vòng tay ôm cậu vào lòng. Hơi thở phả ra bên tai Donghyuk.

- Junhoe, sao cậu không ở lại? – Donghyuk lên tiếng, rúc vào trong khuôn ngực của Junhoe

- Sao biết là tớ?

- Là vì bước chân của cậu. Thói quen của cậu. Junhoe, cậu sẽ chẳng bao giờ lên tiếng cả, mà cứ thế tùy tiện leo lên giường thôi.

Junhoe im lặng, rồi cậu ta cười. Bước chân và thói quen, chẳng phải Junhoe cũng thế hay sao. Cho dù Donghyuk chưa lên tiếng, cho dù chẳng quay lại nhìn, nhưng Junhoe luôn biết Donghyuk ở đâu đó ngay đằng sau cậu, chỉ cần cậu quay ra là có thể trông thấy cậu ấy. Con người đối với một thứ gì đó quen thuộc sẽ trở thành nhạy bén, tự nhiên sẽ hình thành một con mắt thứ ba có thể ngửi mùi hương, có thể nghe tiếng bước chân, có thể cảm được thói quen của người mình thương.

Junhoe ôm Donghyuk vào lòng, chẳng cần nói thêm bất cứ lời nào nữa. Đột nhiên, cảm thấy trên đời không còn gì may mắn hơn thế này. Chỉ cần Donghyuk ở bên, chỉ cần Donghyuk nắm tay của cậu, chỉ cần như vậy thôi, Junhoe tin rằng mình có thể làm được tất cả.

***

- Junhoe, bài này làm sai rồi.

Donghyuk chỉ vào trong quyển sách toán cao cấp, lắc đầu với sự bất cẩn của Junhoe. Junhoe rất thông mình, cực kì thông minh nhưng chỉ có một khuyết điểm mà cho dù Donghyuk có nhắc thế nào Junhoe cũng không sửa đổi được. Đó chính là cẩu thả. Hầu như bài toán nào cũng vậy, Junhoe đang làm đúng rồi sẽ thành sai, bước đầu làm đúng, rồi sau sẽ dễ dàng đi chệch hướng.

- Không sai đâu – Junhoe cãi.

Donghyuk chau mày.

- Cậu kiểm tra kĩ lại lần nữa xem.

Junhoe vẫn còn định cãi tiếp, nhưng chợt nhớ ra điều gì đấy, cậu ta cúi xuống và nhận ra quả thực kết quả cuối có sai thật.

- Tớ nhìn nhầm.

- Cậu sắp thi rồi đó Junhoe.

- Biết rồi mà.

Junhoe cằn nhằn, tự dưng chẳng hiểu sao Donghyuk dạo này phiền dữ vậy, mà tại sao không thích xem phim truyền hình, hay quảng cáo như người khác mà cứ bật chương trình học tập, nghe giáo sư giảng bài. Donghyuk thậm chí còn mua hẳn những quyển sách về để đọc thêm, toàn những quyển sách cao siêu như kinh tế vĩ mô, toán cao cấp, rồi quy tắc quản lý, những môn mà Junhoe đang học ở trên lớp.

- Junhoe, thật sự cậu không thể tốt nghiệp loại giỏi được nếu cứ làm sai những lỗi cơ bản như vậy.

Donghyuk tiếp tục cằn nhằn và cằn nhằn. Lấy nhau rồi, Junhoe mới thấy được rằng đây chính là sự phiền phức của việc có một "bà vợ" lắm lời. Chuyện gì cũng quản, chuyện gì cũng tham gia.

Junhoe chơi điện tử, quản luôn việc giờ giấc. Junhoe đi nhậu, quản luôn mấy giờ về. Junhoe đi xem phim với bạn, cũng chỉ được chọn những bộ phim với nội dung lành mạnh. Đôi lúc Junhoe không biết liệu Donghyuk có xem mình là chồng không nữa, là trụ cột hay không. Cách Donghyuk đối xử với Junhoe, y như thể xem Junhoe vẫn là một cậu nhóc. Donghyuk quy tắc, và Junhoe bị bó buộc trong 1001 những quy tắc của Donghyuk. Lấy nhau rồi, mới biết chuyện vợ chồng chẳng phải chuyện đùa, cứ hai người về sống là được. Nó chẳng khác gì nhà tù của tình yêu.

1001 quy tắc. Nghĩ tới chúng, Junhoe chỉ có thể thở dài não nề. Cậu ta nhét tất cả đống sách vở trên bàn vào cặp sách, rồi đứng dậy ra cửa.

- Đi đâu đấy Junhoe – Donghyuk hỏi.

- Ra thư viện học.

Junhoe nói, thậm chí giọng còn hơi bực mình một chút nhưng nếu cứ ở lại mà nghe Donghyuk cằn nhằn, chắc sẽ tới lúc cảm thấy đầu muốn nổ tung mất.

Junhoe ra tới cửa, xỏ tạm vào một chiếc giày trên giá.

- Khoan đã, Junhoe.

Donghyuk đứng lên, cậu lấy chiếc ví trên bàn, và lấy ra 10.000 won, nhét chúng vào túi quần của Junhoe.

- Gì vậy?

- Cậu cầm một ít để ra ngoài đường. Nhưng không được tiêu lung tung đâu đấy Junhoe. Tiêu tiết kiệm một chút.

Donghyuk nhìn theo cho tới khi Junhoe đi mất khỏi tầm mắt cậu, ánh nhìn phân vân và hơi buồn vẫn còn đi theo chiếc giầy vải rách của cậu ấy. Mũi giày đã thủng một lỗ rồi, và màu trắng của nó thì lấm bẩn tới mức biến thành màu nâu luôn, cho dù có giặt tới mức nát cả tay cũng không thể tẩy sạch hết được.

Donghyuk biết, lấy mình, Junhoe chịu thiệt thòi rất nhiều. Phải chăng cũng như mẹ Junhoe nói, cậu chính là xui xẻo của cậu ấy.

Đôi giày ... giá như Goo Junhoe, cậu ấy có thể có một đôi giày mới.

Với một người chưa tốt nghiệp cấp 3 như Kim Donghyuk, việc đi làm ở một nơi tử tế là rất khó. Xét cho cùng, ở ngoài xã hội, người học đại học, cao học đã còn đang thất nghiệp đầy rẫy huống chi những người bỏ cấp 3 như cậu. Một công việc lương cao, không lừa lọc, không giở những thủ đoạn bỉ ổi có thể kiếm đâu ra trong cái xã hội phức tạp với những con người cậu chưa hề gặp qua, chưa hề biết cách đối phó.

Những thông tin trên báo chí luôn cập nhật những vụ lừa đảo, phạm tội.

Donghyuk đọc tờ báo xin việc. Sắp năm mới, và cậu chưa hề sắp sửa gì nhiều cho nó. Sáng nay, khi cậu kiểm tra thùng gạo trong nhà bếp, nó chỉ còn một bát ít ỏi. Việc dạy thêm của Donghyuk không hề ổn định, nó phụ thuộc vào học sinh của cậu. Năm mới, bố mẹ của chúng đều muốn cho chúng giải lao và nghỉ ngơi một thời gian.

Donghyuk đếm số tiền trong ví một lần nữa, ngán ngẩm tự hỏi liệu cậu có thể mua một cân gạo mới, có thể sắm bánh kẹo hay mua món quà tặng cho mẹ Junhoe. Chưa kể tiền nhà, cậu còn đang nợ mấy tháng.Tuy rằng bà chủ nhà là người tốt bụng và hào phóng, nhưng cứ khất lần này tới lần khác như vậy, bản thân Donghyuk cũng có chút ái ngại.

Donghyuk di bút dọc theo những mẩu tin tìm việc.

Việc ở nhà hàng... cần người có bằng đại học quản lý.

Việc ở công ty dịch thuật... cần có người có bằng đại học và 3 năm kinh nghiệm

Việc ở công ty hướng dẫn du lịch, cần người có ít nhất 1 năm kinh nghiệm và biết nhiều hơn 2 ngoại ngữ.

Phải rồi, với một công việc mà nói, kinh nghiệm của người đi xin việc là một yêu cầu mà nhà tuyển dụng luôn bắt buộc. Họ cần kinh nghiệm bởi như vậy họ sẽ có một đội ngũ nhân viên có thể làm việc, mà không mất chi phí và thời gian để đào tạo lại kĩ năng.

Donghyuk tìm kiếm và bỏ qua tất cả những mẩu tin tuyển dụng mà cậu biết mình sẽ bị loại từ vòng gửi xe rồi. Kinh nghiệm, bằng đại học, thậm chí bằng tốt nghiệp cấp ba... Cậu làm sao có thể có được thứ ấy.

Tháng trước, Donghyuk vừa nhận được một tờ giấy tuyển dụng do một chàng sinh viên có khuôn mặt hiền lành và tử tế phát cho cậu. Nó là công việc phát sản phẩm thử ở trong siêu thị. Donghyuk đã tới nơi đó vì nghĩ rằng, số tiền lương không quá nhiều cũng chẳng ít này có thể giúp chi trả sinh hoạt phí ở nhà và cả tiền học của Junhoe. Tới nơi, cậu làm theo hướng dẫn, anh quản lý còn nhiệt tình tới mức dặn dò cẩn thận rằng Donghyuk nếu nhận việc thì phải có trách nhiệm, không được vứt sản phẩm thử đi, nếu bị anh phát hiện thì sẽ bị kỉ luật ngay lập tức. Donghyuk đã nhận và kí một bản gì đó, và cũng đặt một số tiền ở đấy gọi là tiền đảm bảo, yên tâm trở về nhà chờ tin tức của công ty nọ. Hóa ra, cuộc sống không như những gì Donghyuk tưởng tượng. Chờ một tuần, cậu không hề có chút gì tin tức từ nơi đó. Gọi điện, không ai nghe máy. Cậu đi tới đó, và người dân họ bảo không hề có công ty nào như vậy. Cậu bị lừa bởi những người mà mình đã tin rằng hiền lành và tử tế cũng mất một số tiền xem như đó là bài học để đời.

Donghyuk đi qua một tiệm mỳ Ramyun trên phố, ở ngoài cửa có dán một tờ tuyển nhân viên rửa bát ca tối, từ 7 giờ tối tới 11 giờ đêm. Donghyuk bước vào quán sau khi đã nghĩ rằng khoảng thời gian đó mình rảnh, sau khi đã đi kết thúc ca dạy thêm và bán hàng theo ca cho một cửa hàng quần áo.

Rất may là Donghyuk đã bảo Junhoe ở với mẹ cậu ấy một thời gian, chờ cho tới khi sức khỏe của mẹ ổn định hãng hay vậy nên có thể thời gian tới, Junhoe cũng không ở bên cậu vào các buổi tối. Cậu ấy sẽ không biết chuyện Donghyuk đi làm thêm việc rửa bát này, và sẽ không thể ngăn cản được. Tối qua, Junhoe gọi điện nói rằng mẹ cậu ấy đã uống hết số thuốc bổ mà Donghyuk mua. Donghyuk thấy rất vui vì cậu và Junhoe đã nghĩ cách nói dối mẹ rằng số thuốc đó là do Junhoe mua.

Donghyuk định nếu mẹ uống hết số thuốc đó mà thấy khá hơn, cậu sẽ mua thêm một thùng nữa.

Ông chủ quán đó nhìn Donghyuk thấy tin, cũng thấy cậu hiền lành, sau khi trao đổi một số thứ gì đó thì Donghyuk cũng nhận việc, và ngày làm việc bắt đầu từ tối nay.

- Junhoe à, tối nay ở đấy đi nhé. – Donghyuk đã gọi điện

- Đuổi tớ à.

- Không phải đuổi, mà là mẹ sẽ nghi ngờ nếu cậu cứ chạy về nhà. Người lớn thường khó ngủ, tớ sợ mẹ biết. Ngày mai, lúc đi học, qua chỗ tớ cũng được mà.

- Nhưng mà, Donghyuk ...

Junhoe định nói rằng Donghyuk dạo này rất đáng nghi, chẳng lẽ giấu Junhoe ngoại tình. Nhắc đến ngoại tình, thật sự, chỉ cần tưởng tượng một ngày Donghyuk có người khác, Junhoe thật sự sẽ lao vào và xé xác kẻ địch thành trăm mảnh. Tính ghen tuông, và chiếm hữu của Junhoe không phải là chuyện có thể đùa được. Đang định nói vậy, mà Donghyuk đã dập máy từ lúc nào.

- Rảnh tới mức có thể nói chuyện sao?

Một chị nhân viên trong quán lườm Donghyuk cái nhìn khó chịu, rồi đặt một mâm bát đũa chất cao như núi xuống trước mặt Donghyuk. Donghyuk chưa ăn tối, nhưng thật sự nhìn chồng bát đũa, ngửi mùi thức ăn trong nhà bếp, rồi thứ người ta để lại để lại trên mâm thật sự bụng cồn cào muốn ói mà chẳng ói được.

- Làm nhanh lên, định ngâm tới tết hả?

Donghyuk vâng dạ, rồi cho tay vào nước. Nước lạnh, buốt và rát hết cả mười đầu ngón tay, cảm giác chẳng khác chi cho tay vào nước đá. Donghyuk mím môi, thường ngày đã chẳng quen chịu lạnh, nên lạnh như thế này trong người bất giác cảm thấy khó chịu. Tuy vậy nghĩ tới việc thùng gạo trong nhà hết sạch, thức ăn trong tủ lạnh trống trơn, mấy ngày rồi đề nợ tiền thuê nhà, thuốc bổ cho mẹ, và cả sắm đồ cho năm mới nữa, Donghyuk hít một hơi thật sâu rồi rửa chồng bát đũa.

Cả tháng 12 đều như vậy, công việc của những ngày cuối năm ở tất cả những chỗ mà Donghyuk làm đều bận rộn hơn, nhiều việc hơn, cậu đều phải làm luôn chân luôn tay mà không hết việc. Tối nào cũng phải rửa rất nhiều bát đũa, hai tay như muốn rời ra, lưng đau không thở được. Nằm trên giường cứng ở nhà cho thuê lại càng khó chịu. Vậy nên những ngày này, Donghyuk có tâm trạng không tốt. Cậu luôn bực mình với Junhoe mỗi khi cậu ta ôm cậu vì chẳng vì lý do gì, Junhoe cũng chẳng làm chuyện gì sai. Nhiều khi bực mình xong, là lại cảm thấy hối hận.

Cho tới những ngày cuối tháng 12, trời rét, Donghyuk bị ốm, cũng chẳng dám tiêu số tiền ít ỏi trong ví để mua thuốc cho bản thân mình. Lập gia đình rồi, nên mọi thứ đều phải chú ý tới những khoản chi tiêu phát sinh, vậy nên cứ nghĩ rằng mình chỉ cần một cốc trà gừng và nằm ngủ một giấc là khỏe lại rồi.

Donghyuk ho, cảm, và rất đau, nhưng vẫn phải đi làm. Cho tay vào nước lạnh, cứ phải dặn lòng là nghĩ về Junhoe, nghĩ về gia đình của cậu, nghĩ về ngày năm mới không thiếu thốn, Donghyuk tự nhủ mình phải chịu đựng hơn nữa. Như thế này, có là gì đâu với sự xui xẻo mà cậu mang lại cho Junhoe và mẹ cậu ấy.

Cho tới khi nhận lương, Donghyuk vẫn cảm thấy thật sự kì diệu. 600.000 won. Số tiền thật sự ý nghĩa với Donghyuk. Người khác sẽ coi thường những người thực tế, sẽ cho rằng con người vì tiền mà làm tất cả thật sự đáng hổ thẹn. Người ta sẽ vẫn cứ suy nghĩ rằng chỉ có người không màng tới tiền mới có thể coi là người trong sạch.

Donghyuk không nghĩ thế. Sống thật sự khó khăn, mới có thể hiểu được sự quan trọng của đồng tiền, hiểu rằng, không có nó, cũng không thể mang lại hạnh phúc cho bất cứ một ai. Nếu muốn cho người khác, buộc con người phải có nó đã. Nếu Donghyuk có nhiều tiền, cậu có thể mua máy sưởi cho những người già sống trong khu phố của Donghyuk. Nhà Donghyuk và Junhoe đi thuê cũng không có lò sưởi, và ban đêm thường rất lạnh.

Nhưng Donghyuk không vì tiền mà làm tất cả mọi thứ. Cậu biết điều đó. Cậu có những nguyên tắc của riêng mình.

Phải, đối với Donghyuk tiền rất quan trọng nhưng cũng không phải hoàn toàn là mọi thứ. Donghyuk có thể hạ mình để nhận những tờ tiền của người khác nhưng cậu sẽ không dùng tiền để đánh đổi lương tâm. Không lừa lọc, không giở thủ đoạn, không chiếm đoạt của bất cứ ai.

Có người sẽ nói, Donghyuk sống như vậy là quá cứng nhắc, cậu sẽ bị lừa thôi. Cậu thấy mình đôi phần cứng nhắc, nhưng nó cũng khiến cậu thanh thản hơn. Chiếm đoạt, tranh giành, cuộc sống như thế liệu có vui?

Donghyuk cảm ơn người chủ quán, và ra ngoài. Cậu ngẩng đầu để hít thở không khí trong lành. Có tiền rồi, mọi nỗi lo dường như đã được giải quyết hết.

Trước hết, cậu đã trả đủ tiền nhà 3 tháng còn nợ. Sau đó, Donghyuk đi chợ, mua gạo và rau.

Một buổi sáng, Junhoe ra khỏi nhà với sự tức giận trẻ con của cậu ta, vì Donghyuk đã từ chối để cậu ta động vào người mình vào sáng sớm. Thực ra cái lưng đau của Donghyuk mấy ngày nay còn chưa hết, cậu đã đang mệt nên chẳng muốn ai làm phiền mình. Donghyuk có chút bực bội, Junhoe lại càng không hiểu mình làm chuyện gì sai, cũng tức giận. Và rốt cuộc thì cãi nhau vì cái lý do mà chỉ có trời mới hiểu. Junhoe bảo Donghyuk quá khó chịu, còn Donghyuk thì nói Junhoe quá đáng ghét và bẩn tính. Cãi nhau ỏm tỏm thì hết lời, không nghĩ ra lời nào nữa, người thì đành phải khoác balô đi học, kẻ thì ra ngoài đi làm. Cũng như mọi lần, cãi nhau rồi lại hối hận rồi lại nhớ nhau. Mà nhớ nhau cũng có ai dám gọi, đều sợ mình sẽ làm phiền người ta. Buổi chiều, Donghyuk về nhà có ghé qua chợ, thấy mấy chỗ bán thịt bò giảm giá. Cậu nghĩ tới việc có nên mua thịt bò. Junhoe rất thích thịt bò. Cũng lâu rồi, Junhoe không có được ăn. Nghĩ ngợi một chút, cậu quyết định, tối nay sẽ làm một bữa ra trò.

Lúc đi ngang qua tiệm giày, cậu nhìn vào trong gian hàng trưng bày trong tủ kính, thấy một chiếc giày màu đen rất đẹp hiệu Supreme, chợt nghĩ tới đôi giày rách nát, lấm bùn của Junhoe đi mấy năm rồi, thậm chí đã luôn phải đi đôi giày đó trong những giờ thể dục thể chất của trường. Donghyuk muốn mua cho Junhoe một món quà trong năm mới. Một chiếc giày chẳng hạn, nó sẽ khiến cậu ấy thích mê đi được. Và có thể, một đôi giày mới hiệu Supreme sẽ xí xóa cho Donghyuk vụ bực bội cả tháng trời.

Donghyuk bước vào trong, cậu hỏi giá của đôi giày. 300.000 won.

Cậu đếm đi đếm lại số tiền trong ví, rồi lẩm nhẩm tính trong đầu.

- Đây là đôi giày đẹp nhất cửa hàng rồi đó em. Nó đi rất bền, và còn thoải mái nữa.

Cậu rất thích đôi giày. Donghyuk cắn môi.

- Vâng, anh bán cho em. Em mua tặng. Nên anh có thể gói lại được không ạ.

Donghyuk ra khỏi cửa hàng với món quà tặng, với nụ cười nở trên môi cậu. Hôm nay nhất định cậu sẽ xin nghỉ một buổi làm ở chỗ rửa bát để về nhà với Goo Junhoe.

Cậu về nhà. Nấu cơm, và thu dọn, sau đó gọi điện thoại cho Junhoe. Còn một tháng nữa sẽ là tết, vậy nên nếu Donghyuk cứ cố gắng làm việc, nhất định tết này cả Junhoe và cậu sẽ không hề thiếu thốn.

***

- Cậu giải thích sao về việc này

Donghyuk giận, giận thực sự. Cậu chỉ muốn hét lên với Junhoe và ném vào mặt cậu ta những lời tồi tệ nhất mà Donghyuk có thể nghĩ ra vào lúc này. Cậu đâu thể cố gắng kìm nén. Cậu với sự bực bội của cậu, thật sự muốn bùng nổ như một quả bóng bị thổi to.

- Chuyện gì?

Junhoe với vẻ mặt vô tội của cậu ta càng kích cho một quả bóng chuẩn bị phát tiết. Donghyuk không hiền. Có thể cậu hiền với người ngoài, người quen nhưng với Junhoe thì không. Đặc biệt là khi đã sống với nhau như vợ chồng, đã quen những thói xấu của nhau, đã đôi lúc chán ghét nhau tới mức muốn ném người kia ra ngoài vũ trụ cho khuất khỏi con mắt, thì việc kìm nén sự tức giận, cơn bực tức là điều không thể nào. Nhất là khi người kia đã làm việc cực kì có lỗi.

Phải, cực kì có lỗi.

- Chuyện gì? Hỏi cái đầu của cậu ấy. Goo Junhoe.

- Đầu của tớ?

Junhoe gãi đầu.

- Cậu cút đi.

Donghyuk ném nồi xuống đất. Junhoe chẳng vừa, ném tiếp cái xoong. Cả hai thi nhau ném bát.

Donghyuk ném cái cặp của Junhoe, một trang sách đồi trụy rơi ra ngoài. Thân hình của một đứa con gái không mặc áo quần, lại trong tư thế nhạy cảm cứ khoe trước mắt của Donghyuk và Junhoe. Tờ báo từ trong cặp sách của Junhoe mà rơi ra.

- Tớ thề, không phải là của tớ.

Junhoe nói.

BỐP.

Đã tát, đã giận dữ, đã khóc. Và cuối cùng thì kể cả việc Junhoe có trưng ra khuôn mặt đỏ, tím tái nửa giận dữ, nửa phẫn nộ, lại như kẻ bị uất ức trước mặt Donghyuk, Donghyuk vẫn bỏ về phòng mình và khóa cửa lại nhốt bản thân ở bên trong.

Sự giận dữ của người bên trong. Sự uất ức của kẻ bên ngoài với đống lộn xộn bát, nồi xoong chảo vừa mới gây ra. Thực ra không hoàn toàn do những quyển sách đen trong cặp sách của Junhoe mới gây ra sự giận dữ của ngày hôm nay.

***

Flash Back

Junhoe đang ngồi trầm tư với quyển sách mở trên mặt bàn.

- Hyung à, ngồi làm gì đó.

Một thằng nhóc tới và vỗ vai của Junhoe.

- Đang nghĩ.

Junhoe bỏ cái bút đang ngậm trong miệng, và xoay trên hai đầu ngón tay.

- Nghĩ về kinh tế? Hyung, còn hẳn nửa năm mới tốt nghiệp, hyung lo gì mà sớm vậy. Già trước tụi em.

- Mấy đứa nghĩ xem, nếu tặng quà, thì tặng quà cái gì mới ý nghĩa?

- Bạn gái?

Mấy thằng đang ngồi xung quanh bàn của Junhoe đồng thanh

- Ừ... à không. Con trai...à không lộn. Đàn ông. Chết tiệt thật.

- Nói tóm lại là hyung muốn tặng quà? – Một thằng nói.

- Ừ. Tặng sinh nhật, nhưng không biết tặng cái gì.

Hai năm trước, Junhoe tự tay làm thiệp tặng cho Donghyuk. Sinh nhật năm ngoái, Junhoe đã tặng Donghyuk bài hát ba chú gấu và màn biểu diễn lắc mông có chút ngượng ngập trước mặt Donghyuk. Màn biểu diễn đó đã bị một bà góa chồng bên kia nhà đối diện nào đó quay được và phát tán lên facebook. Phải nói là, suốt một tuần lễ sau đó, Junhoe chẳng dám vác cái mặt mỏng này ra ngoài đường.

Nhưng sinh nhật năm nay, Junhoe muốn tặng một món quà ý nghĩa.

- Thì tặng tiền. Ai cũng thích tiền. Tặng tiền là tốt nhất.

Không hổ danh những người học kinh tế, đầu óc cũng có chút thực dụng.

- Con gái thì tặng hoa hồng, tặng gấu bông. Còn con trai, tặng vé xem phim SEX. Dạo này đang hot cái phim "làm chuyện ấy không khó".

Junhoe giơ chân đạp cho thằng đó một cái.

- Mày bị điên à. Đầu óc mày đen tối quá rồi. Chú ý vào học đi.

Junhoe mà tặng Donghyuk cái vé xem phim ấy, thể nào cũng bị đá ra ngoài phòng khách. Donghyuk từng bảo với Junhoe, cần gì xem phim, tối nào cũng có hai diễn viên đóng phim còn gì.

Kể ra cũng đúng thật.

Junhoe nuốt nước bọt.

- Người kia thích gì thì tặng thứ ấy. Mà đơn giản nhất là bánh gatô.

Ừ đúng rồi. Sinh nhật phải có bánh ga tô. Và Donghyuk, cậu ấy thích gì nhỉ

- Bọn mày cuối giờ điểm danh cho tao.

- Hyung.

Tụi cùng nói chưa kịp hỏi lý do, Junhoe đã chạy ra ngoài rồi.

Thứ Donghyuk thích, chính là bộ quần áo của hiệu Supreme.

- Không có cái nào rẻ hơn sao ạ.

- 1 triệu won là giá đúng rồi.

Junhoe nhìn cái áo ngán ngẩm, nó là chiếc áo sơ mi giả len. Nhưng nó thật sự rất đắt. Có lần Donghyuk và Junhoe đi qua cửa hàng trưng bày chiếc áo này, và Junhoe đã nhìn thấy khuôn mặt cực kì muốn có nó của Donghyuk. Cho dù Donghyuk đã nhanh chóng giấu chúng đi.

Vậy nên nhất định, quà sinh nhật lần này của Donghyuk phải là chiếc áo sơ mi này. Nhất định như vậy.

- Bác cứ giữ lại nó. Cháu sẽ quay lại lấy.

Junhoe chạy ra khỏi cửa hàng.

Cậu ta muốn mua nó, thì nhất định cậu ta phải có tiền. Phải có đúng một triệu won. Nhưng bằng cách nào để có được. Nhất định không phải đi ăn cướp.

Junhoe đi làm ở chỗ công trường xây dựng, vị trí khuân vác gạch và xi măng.

- Cậu yếu quá. Chẳng có tí cơ bắp nào. Khuân làm sao được chỗ gạch này.

- Khuân được.

Junhoe vỗ ngực, cậu ta tới chỗ đó và định khuân một bao xi măng lên. Phút trước vừa mới hống hách, phút sau đã bị cả bao xi măng đè.

- Junhoe rốt cuộc cậu làm cái trò gì vậy?

Junhoe vừa về tới nhà 12 giờ đêm, không hề đi ngủ mà đang chống đẩy.

- Cậu không thấy sao? Tớ luyện cơ bắp.

- 12 giờ đêm. Luyện cơ bắp, cậu có bị điên không?

- Luyện giờ này mới sung.

Junhoe thở hồng hộc, không ngừng chống đẩy.

- Donghyuk, lên lưng tớ ngồi thử xem nào?

- Không đâu.

- Lên mau. Tớ đang rất nhiệt huyết đây. Tớ còn có thể cõng một con bò, huống gì người đầy xương như cậu. Lên đi nào. Lên đi.

Junhoe chống đẩy, và lải nhải.

- Bài tập thể dục trên trường sao?

- Ừ -

- Thật sự không sao chứ?

Donghyuk hỏi.

- Tớ khỏe lắm.

Donghyuk lên lưng Junhoe ngồi thật. Và rồi thì cậu ta bị Donghyuk đè, nát như con gián trên đất.

- Xin lỗi, Junhoe.

Donghyuk vội đứng dậy.

- Tớ chưa có chuẩn bị.

Junhoe thật sự muốn khóc tới nơi.

- Em có thể làm được. Các anh cứ giao việc cho em. – Junhoe vỗ ngực nói với người quản lý công trình.

Và chưa kịp để người ta có ý kiến, cậu chạy tới để vác một bao xi măng, rồi tới di chuyển một xe chở gạch. Rồi hai vai hai bao, cắn răng rồi thở hồng hộc cũng không bỏ cuộc. Trong ráng chiều, mồ hôi của người đàn ông Goo Junhoe nhễ nhại trên lưng.

Junhoe đi học bữa đực bữa cái đúng 2 tuần lễ. Có ngày chỉ lên lớp đúng nửa buổi, rồi bảo bọn cùng lớp điểm danh hộ, rồi lại trốn ra khỏi lớp. Lần nào cũng tới chỗ công trình thi công, lần nào cũng di chuyển nào gạch nào xi măng. Có lần, tụi cùng lớp nhắn tin bảo cô giáo nghiêm lắm, bắt từng đứa điểm danh phải đứng lên để nhìn mặt, Junhoe đã từ nơi làm việc, chạy như điên về lớp. Cô giáo lúc đó nhìn người đàn ông mồ hôi nhễ nhại, có chút nam tính cùng với lý do chẳng thế chối hơn là đau bụng ở trong nhà vệ sinh suốt nên giờ mới vào lớp được, cũng gật đầu cái rụp rồi bảo Junhoe vào lớp. Tụi lớp bán tín bán nghi chuyện cô giáo nổi tiếng là bà la sát trong trường đột nhiên hôm nay gió đổi chiều dễ tính. Tin được rồi, thì tụi con gái ăn quà vặt vào lớp muộn ngày hôm sau cũng bê nguyên xi lý do cũ mốc của Junhoe ra đáp, nào ngờ bị phạt cho nghỉ cả buổi học, còn bị nói đểu bảo giờ mấy cô nên vào nhà vệ sinh ngồi hóng gió tiếp. Tụi con trai vào muộn cũng chẳng ngoại lệ.

Tụi chúng lại đoán ra, phải chăng vì đẹp trai cũng có lợi. Mấy bọn trốn học không phải con gái tô son chát phấn thì cũng là tụi gầy như que củi, mắt lồi ra như con ếch. Chỉ có Junhoe mang vẻ nam tính của trưởng thành.

Junhoe chẳng quan tâm lắm tới điều tụi trong lớp nói về việc bà la sát chú ý tới mình, cậu vẫn đang nghĩ tới cuối tháng 12 được nhận lương, mua chiếc áo sơ mi tặng sinh nhật cho Donghyuk.

- Chiếc áo bán chưa bác?

- Cậu lại tới.

Bà chủ quán ngạc nhiên khi lại thấy Junhoe. Thực ra thì ngày nào cũng thấy cậu ta tới, nhòm vào gian hàng, nếu không thấy sẽ vào hẳn bên trong để hỏi. Chiếc áo đã bán chưa? Nó có còn đó không?

- Vẫn còn. Tôi để vào bên trong. Sợ rằng có người thấy.

Bà chủ quán cười.

- Hôm nay cậu lấy nó à?

- Vâng, cháu lấy.

Junhoe cầm phong bì tiền, cười rạng rỡ như mặt trời.

Donghyuk gọi điện thoại cho Junhoe, nhưng bạn cùng lớp của Junhoe nghe máy. Họ nói Junhoe trốn học ra ngoài rồi.

Đó là lý do mà quả bóng kiềm nén của Donghyuk xì khói.

***

Donghyuk ra ngoài, Junhoe không có trong phòng khách. Và cậu tìm thấy một gói quà màu xanh trên bàn, một hộp hình vuông.

Mở ra là bánh sinh nhật. Mở ra là áo của Supreme. Và tấm thiệp kẹp ở bên trong.

"Donghyuk, người mà mãi mãi ở trong tim của tớ. Đôi lúc chúng ta cãi nhau, đôi lúc ghét nhau, nhưng tớ không thể sống mà thiếu cậu. Cảm ơn vì đã sinh ra đời. Cảm ơn vì con chuột Hamster, bánh gạo cay, và chảo thịt nướng của tớ".

***

- Cậu là bạn của cậu ta?

- Vâng, cậu ấy đâu ạ?

Donghyuk hỏi. Bà chủ quán rượu chỉ cho Donghyuk chỗ của Junhoe đang ngồi gục ở bên bàn.

- Đúng là sâu rượu.

Bà chủ quán không hề thắc mắc việc tại sao người bà gọi trong máy điện thoại của Junhoe lưu là người số một lại là một người đàn ông. Tất nhiên, bà chẳng có thời gian quan tâm chuyện đó. Chỉ cần có người lôi con sâu rượu này đi.

- Junhoe, đứng lên nào.

Donghyuk vỗ vai Junhoe, thật sự không biết cậu ta đã uống bao nhiêu rượu nữa.

- Bánh gạo cay tới rồi. Chảo thịt nướng Dongdong. Hôm nay nhắm rượu còn cả đồ nhắm cơ đấy.

Junhoe lè nhè.

- Đi thôi.

Donghyuk thật sự muốn nhét cái gì vào mồm cậu ta cho cậu ta im đi.

Thật sự vất vả để đưa Junhoe về tới nhà.

- Cậu uống nước chanh mật ong đi.

- Đau đầu quá.

Junhoe gõ vào đầu.

- Rốt cuộc cậu uống bao nhiêu?

Junhoe uống nước chanh mật ong, cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Cũng đỡ đau đầu hơn. Đỡ đau đầu rồi, giờ nhận ra bản thân đang giận Donghyuk, Junhoe quay mặt vào trong tường.

- Còn giận à?

Donghyuk vỗ vai Junhoe.

- Không.

- Xin lỗi.

- Không. Đập thêm mấy cái nồi nữa đi.

- Xin lỗi mà, Junhoe.

Donghyuk nói bằng giọng ayego. Junhoe có hơi thích thích, cậu ta nhắm mắt lại, tủm tỉm cười một mình.

- Không.

- Vậy thì làm lành bằng thứ này được không?

Donghyuk đưa ra trước mặt Junhoe gói quà.

- Gì vậy?

- Cậu mở ra thử xem?

Bên trong là giày hiệu Supreme

- Dongdong- Junhoe gọi.

- Quà năm mới của tớ.

Donghyuk ôm chầm lấy Junhoe.

- Junhoe, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì món quà sinh nhật. Nhưng mà tớ muốn chúng ta trả lại nó. Với tớ, chỉ cần Junhoe luôn ở bên tớ, là món quà hạnh phúc nhất rồi. Tớ muốn sinh nhật năm nào của mình, cũng có Goo Junhoe.

Lời lẽ từ tận tâm can lại chân thành tới mức khiến con người ta cảm động.

Tối đó, Donghyuk đã đưa Junhoe đi trả lại chiếc áo sơ mi. Còn bánh sinh nhật, khi cả hai thấy một đứa trẻ ăn xin trong năm mới, Donghyuk đã tặng lại chiếc bánh cho đứa trẻ ấy.

Rét thế này, lại đói nữa, đứa trẻ ấy đáng thương lắm.

- , còn sinh nhật?

Về tới nhà, Donghyuk đã bóc hộp bánh Chocopie và xếp ba chiếc thành hình tam giác. Sinh nhật, cũng có bánh, có ánh nến, và còn có cả Goo Junhoe.

Đã định làm một bữa thịt nướng ra trò, rốt cuộc lại không làm được.

Nhưng với hai người bọn họ, điều đó chẳng sao hết.

Donghyuk nhắm mắt lại để ước và thổi nến.

Điều ước của cậu, chính là Junhoe có thể xin được việc luôn trong năm nay.

Số tiền mà chiếc áo sơ mi hiệu Supreme được đổi lại đã được dùng để sắm đồ cho ngày tết, mua bánh kẹo phát cho những đứa trẻ ăn xin ở khu hai người sống và mua thêm một thùng thuốc bổ nữa cho mẹ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com