Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7: Người anh trai cùng cha khác mẹ



Junhoe có một người anh cùng cha khác mẹ, điều này cậu cũng không muốn tin nhưng nó lại là sự thật. Người anh trai đó xuất hiện trong nhà cậu, đứng trước mặt cậu, khuôn mặt thản nhiên với nụ cười mà Junhoe lúc này nghĩ rằng nó thật giả tạo. Cậu có thể nói gì đây? Cậu ghét nó. Cậu phớt lờ anh, quay ra đằng sau để kéo Donghyuk vào phòng riêng.

- Donghyuk, chuyện này là sao?

- Anh trai của cậu.

- Anh trai? Tớ không có.

Donghyuk không hề ngạc nhiên với phản ứng của Junhoe. Hơn ai hết, cậu hiểu được điều đó. Làm sao có thể coi mọi chuyện như bình thường khi người anh cùng cha khác mẹ lại xuất hiện trước mặt sau bao nhiêu năm như thế. Người đó là con của bố Junhoe, người đã bỏ rơi Junhoe, người đã lấy một người phụ nữ khác và sống trong sự giàu có hạnh phúc.

- Junhoe, đó là anh trai cậu – Donghyuk nắm lấy khuỷu tay của Junhoe.

Nhưng ánh mắt của Junhoe khi đó nhìn cậu rất lạ, không phải là cậu ấy thường ngày, sự hận thù ấy, ghét bỏ ấy toát ra từ đáy mắt khiến Donghyuk sợ.

- Anh ấy nói mình không có nhà để đi, cũng không có mang nhiều tiền theo người.

- Nói dối, lão ta chẳng phải có rất nhiều tiền hay sao. Chẳng phải họ rất giàu có.

Junhoe nắm chặt cánh tay của Donghyuk, không hề biết rằng mình đang dùng quá nhiều sức lực. Donghyuk ghét người thô bạo lẫn người dùng vũ lực và Junhoe thì đang khiến Donghyuk cảm thấy đau.

Junhoe chẳng nói gì cả, bước ra ngoài, trước tất cả sự ngạc nhiên của Donghyuk và Yunhyeong, cậu ta ném những chiếc vali, những đồ lỉnh kỉnh của Yunhyeong ra hết bên ngoài. Junhoe không chỉ ném, mà còn đá chúng.

Donghyuk chạy ra, vơ vội những món đồ bị ném, cậu sợ hai anh em họ đang làm tổn thương nhau.

- Donghyuk, làm gì đó? Không được đụng tới chúng. – Junhoe hét lên

Junhoe bước tới và giật mạnh chiếc vali trong tay của Donghyuk.

- Đừng có vậy Junhoe, lỗi của anh. Không liên quan tới Donghyuk.

Yunhyeong lên tiếng, anh đã lại đi giày và ra khỏi nhà. Nếu Junhoe không chấp nhận anh ở đây, thì anh sẽ ra ngoài thôi. Ai bảo cậu ấy là em trai anh chứ. Yunhyeong hoàn toàn có thể hiểu được Junhoe, anh không hề trách với cách cư xử này của cậu. Anh đặt mình vào địa vị của Junhoe, anh nghĩ mình cũng sẽ tức giận như vậy. Là ba đã bỏ rơi cậu ấy.

Nhưng Junhoe thì ngược lại, cảm thấy những lời lẽ của Yunhyeong không chỉ giả tạo, mà còn đáng ghét. Junhoe chỉ nghĩ anh ta đang muốn giả vờ tốt bụng với ai.

- Không phải chuyện của anh. Đi khỏi đây!

Junhoe chỉ tay vào Yunhyeong.

- Goo Junhoe. Chú ý cách cư xử của cậu.

Junhoe vốn tự hỏi, anh ta rốt cuộc tới đây vì mục đích gì, thể hiện lòng tốt giả tạo ra vì lý do gì. Hóa ra, Donghyuk vẫn bị mắc lừa. Bị phản bội, Junhoe nhếch mép cười nhạt:

- Cậu chọn anh ta phải không? Cho dù tớ không thích.

Donghyuk nói, nghiêm túc. Như sợ Junhoe không hiểu rõ ý mình, cậu ta nhắc lại một lần nữa:

- Tớ không hiểu cậu nói gì. À không, tớ không hiểu cậu đang làm cái gì. Anh Yunhyeong anh ấy rất tốt, tại sao cậu lại cư xử như vậy.

- Cậu thì biết gì.

Yunhyeong cau mày, anh cao giọng nhắc nhở:

- Goo Junhoe.

Đứng trước mặt Junhoe, hai người, một người khua trống, một người đánh kèn. Họ như đứng cùng một phe. Hóa ra mọi người lúc nào cũng cho rằng chỉ có Junhoe là sai, là không tốt.

Junhoe trút tức giận lên những chiếc vali dưới đất bằng cách đá chúng.

Như một đứa trẻ ngỗ ngược và cứng đầu, Junhoe quay lưng bỏ đi. Donghyuk thở dài.

- Anh đừng để ý. Cậu ấy bản chất không hề xấu đâu ạ.

- Cậu ấy đúng là như ba nói. Đúng là em trai anh rồi. Nhưng anh có cần chuyển đi không nhỉ? Có vẻ thấy anh làm cậu ấy không vui. Em biết chỗ nào có khách sạn rẻ một chút hay không, cho kẻ lang thang cơ nhỡ này trú tạm.

Donghyuk bật cười. Yunhyeong có một đặc điểm, đó chính là khiến những người xung quanh cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Có lẽ là vì lý do đó nên Donghyuk quý anh.

Donghyuk nghĩ rằng Yunhyeong nhất định sẽ buồn, nhất định là không vui, nhưng anh lại cười, cũng chẳng hề tức giận.

***

Junhoe tới quán rượu. Ngày hôm nay Yunhyeong xuất hiện trước mặt cậu, khiến Junhoe nghĩ tới những chuyện không vui hồi còn nhỏ. Kí ức của Junhoe lại như một đoạn băng quay chậm nhưng xước hỏng. Những mảng kí ức khiến một phần não bộ của Junhoe lúc này dường như bị tê liệt. Junhoe uống và uống. Chỉ là cảm giác bản thân chẳng muốn về nhà.

Vì không muốn đối diện với anh trai cùng cha khác mẹ với mình, cậu tìm cách chạy trốn.

Quán rượu mở suốt đêm, Junhoe đã uống tới sáng, và rồi mặc nguyên bộ quần áo hôm qua còn chưa thay để tới công ty. Điện thoại của Junhoe có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Donghyuk, tin nhắn của cậu ấy, tất cả đều hỏi Junhoe đang ở đâu và nói rằng cách cư xử của Junhoe thật tệ. Junhoe gọi lại, cậu nói:

- Tớ sẽ về nếu Yunhyeong không ở đó.

- ... Vậy nếu Yunhyeong vẫn còn ở đây?

Junhoe tắt máy. Đó là câu trả lời của cậu.

Junhoe say, ở công ty cậu làm việc nào cũng chẳng ra hồn. Pha cafê đổ cả lên áo của sếp, xếp loạn những chồng giấy tờ trên bàn, photo nhầm tài liệu cho chị trưởng phòng, và ngủ gật trong giờ họp.

- Chúng ta có thể thấy thiết kế của Shany rất hợp với thời đại ngày nay, vừa phá cách nhưng cũng đơn giản.

Tiếng ngáy của ai đó ngủ ngồi ở cuối góc phòng xen vào giữa buổi thuyết trình, phân tán sự chú ý của mọi người, tất cả đều quay đầu lại. Người đại diện cho tổ đang trình bày kế hoạch của mình hướng ánh mắt thiếu thiện cảm về phía Junhoe. Quản lý, trưởng phòng, và cả tổng giám đốc trẻ tuổi Han Jaewon đều không mấy hài lòng, ánh mắt của họ đều thể hiện rõ cái nhìn khinh bỉ dành cho người làm việc vô trách nhiệm. Có tiếng bàn tán, xì xào trong phòng họp.

Tổng giám đốc Han không thích điều này, đôi lông mày của anh nhíu lại, và anh gõ tay xuống mặt bàn. Qua ánh mắt của tổng giám đốc Han, trưởng phòng hiểu ý của anh. Ông đứng dậy, nghiêm nét mặt, lớn giọng:

- Junhoe, nếu cậu muốn ngủ thì về nhà ngủ. Đừng có coi đây là cái khách sạn nhà cậu.

Junhoe vẫn ngủ, dường như chẳng biết gì tới xung quanh.

Chỉ cho tới khi có người đẩy Junhoe ra khỏi ghế, cậu ta mới tỉnh giấc.

- Tôi mời cậu ra ngoài.

Trưởng phòng chỉ tay ra ngoài cửa.

- Ra ngoài.

Junhoe loạng choạng ra ngoài, nhưng lúc ra, cậu động vào thiết bị điện nối với máy chiếu khiến nó rơi xuống mặt đất, màn hình trên máy chiếu tối đen, Junhoe ngã vào chiếc bàn mọi người đang để tài liệu, cà phê trên khay đổ vào tập tài liệu quan trọng. Tất cả đều hốt hoảng trước những gì đang diễn ra.

- Goo Junhoe, cậu bị đuổi.

- Đuổi. Tôi cũng muốn thôi công việc này lâu lắm rồi. Ông khỏi cần phải đuổi, lão già ạ.

Nghe những lời chọc tức đó của Junhoe, ông trưởng phòng máu nóng đều dồn lên hết cơ mặt, chỉ tiếc không thể chôn sống cậu ta.

Junhoe đi ra khỏi phòng, vẫn thản nhiên, như thể bản thân chẳng làm gì sai cả. Cậu không cảm thấy sợ chuyện này, thậm chí còn cảm thấy rất hả hê. Có lẽ là do rượu.

Junhoe nói rồi, chỉ khi Yunhyeong rời khỏi nhà cậu, cậu mới trở về. Giữa Junhoe và Donghyuk cứ như thể bắt đầu một cuộc chiến ngầm. Chừng nào Yunhyeong còn ở đó, Junhoe sẽ không về. Donghyuk thà để Junhoe bất cần ở bên ngoài, chứ không đuổi anh trai của Junhoe ra khỏi nhà. Cả hai đều cứng đầu, đều muốn người kia nhường một bước. Donghyuk, với sự lịch sự khiêm nhường cố hữu trong con người mình, không nói cho Yunhyeong biết việc này, cậu chỉ nói Junhoe về nhà của mẹ vì sức khỏe của mẹ dạo này không được tốt lắm. Yunhyeong lúc đó còn cười dịu dàng và bảo với Donghyuk rằng hôm nào đó, anh cũng muốn tới thăm mẹ của Junhoe. Donghyuk không hiểu, tại sao Junhoe có thể ghét một người anh trai tuyệt vời như vậy.

Junhoe không về nhà mẹ của cậu ta.

Hàng ngày chỉ uống rượu ở quán bar và tới ngủ ở nhà của một người bạn từng cùng hội đua xe giờ vẫn còn sống độc thân.

***

Một tuần sau.

Junhoe đánh tay lái xe máy, lượn một đường vòng cung thật đẹp, lên phía trước của đối thủ, cậu nhấc đầu xe và tăng tốc độ. Chiếc xe cắt ngang khiến đối thủ phía trước mất tay lái và ngã xuống đường. Junhoe nhếch mép cười và tay không ngừng nhấn ga tăng tốc độ.

Junhoe dừng lại ở vạch nghỉ đầu tiên, nhận chai nước từ tay của một người bạn và ngửa cổ để uống.

Nước nhỏ từng giọt xuống cổ và ướt áo khoác, cậu ném chai nước về phía tên bạn đang không ngừng khen ngợi tay lái của Junhoe thật siêu đẳng, không ai có thể là đối thủ. Junhoe chẳng buồn nhếch mép với lời khen ngợi thừa thãi đó. Junhoe chỉ là không đua xe thực tế nhưng cậu vẫn chơi đua xe trên máy điện tử hàng ngày. Vậy nên cũng dễ hiểu khi tay lái của cậu không hề suy giảm chút nào.

Lý do mà Junhoe ở đây là vì cậu cảm thấy buồn chán và bực tức. Suốt tuần vừa rồi, Yunhyeong đã tới tìm Junhoe, ra sức khuyên nhủ cậu. Junhoe đã hỏi Yunhyeong lấy danh nghĩa gì. Anh ta đã nói anh ta là anh trai của cậu.

Junhoe cười khinh bỉ cho cụm từ anh trai mà Yunhyeong nói ra. Giả tạo và đáng ghét là những gì cậu thấy.

Cậu không có anh trai. Trước đây vẫn vậy và giờ cũng sẽ như vậy.

Cậu cũng chẳng có bố.

Junhoe tăng tốc độ, với tốc độ đạt giới hạn như vậy để phóng trên đoạn đường nhiều ô tô hết sức nguy hiểm, chưa kể giờ Junhoe hoàn toàn đang trút giận vào chiếc xe mô tô. Những đối thủ bị cậu bỏ lại ở quãng xa khi họ phải tránh những xe đang lao tới.

Một chiếc xe đang đi ngược chiều về phía Junhoe. Hai chiếc đèn pha ô tô làm Junhoe lóa mắt, cậu đang lao vào giữa nó. Nó bấm còi. Một vài người hét lên. Junhoe lạng tay lái và cậu ngả chiếc xe của mình về bên phải.

Ô tô phóng đi. Junhoe vẫn giữ nguyên tốc độ và dựng lại chiếc xe thẳng đứng dậy.

- Junhoe.

Một người phụ nữ gọi tên cậu. Junhoe chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt lo lắng và hoang mang của người đó hiện ở kính chiếu hậu. Người phụ nữ chạy theo chiếc xe máy của Junhoe. Ở trạm dừng chân thứ hai, đã quay lại một vòng ban nãy, người bạn của Junhoe đổ đầy xăng vào xe trong khi Junhoe ngửa cổ tu chai nước. Cậu bạn của Junhoe hỏi về vụ gần như xảy ra tai nạn với chiếc ô tô lúc nãy.

- Tôi nghe một người khác nói như vậy. Cậu có sao không?

- Tôi sẽ không để thua.

Junhoe trả lời.

- Xem ai kìa.

Những người ở trạm dừng chân đều hướng sự chú ý tới một chiếc taxi đang dừng lại ở gần đó. Bước ra từ cửa sau của một chiếc taxi là một cô gái xinh đẹp, dáng người nhỏ, tóc dài tới lưng gợn sóng. Cô gái có khuôn mặt mềm mại và thanh thoát. Dáng người và cả ánh mắt đều toát lên tất cả sự yếu đuối, mềm mại khiến ai nhìn vào cũng muốn dang tay ra để bảo vệ. Cô gái đi về phía họ. Một vài người đã bị dừng hình và tự hỏi cô gái trẻ tội nghiệp đó chắc hẳn là bị lạc đường và tới tìm sự giúp đỡ.

Nhưng cô gái trẻ không nhìn về phía họ. Cô hướng sự chú ý duy nhất về phía người đàn ông với dáng vẻ lạnh lùng bất cần, đang bóp mạnh chai nước khoáng trong tay. Junhoe không hề để tâm.

- Junhoe.

Junhoe đã thấy.

- Yuna. Sao cô ở đây? Tổng giám đốc đâu. Cô tới xem tôi đua xe hả?

Yuna lắc đầu, mái tóc dài bết lên cổ dính đầy mồ hôi. Vì phải chạy theo Junhoe mà lúc này, chiếc giày cao gót bị hỏng mất đế, cô phải vứt một chiếc lại, đi cà nhắc gọi một chiếc taxi để đuổi theo.

- Junhoe, anh dừng lại đi. Đua xe nguy hiểm lắm.

Yuna nói bằng giọng run rẩy.

- Đây là việc của tôi.

- Junhoe. Quay lại công ty đi. Tôi có một kế hoạch. Tôi muốn giúp anh. Anh có thể trở lại được, không chừng còn có cơ hội thăng tiến.

Junhoe nhìn cô gái này bằng ánh mắt nửa ngờ vực nửa giễu cợt. Cô ta nói gì chứ? Cậu có thể trở lại và còn có cơ hội thăng tiến ư? Cậu đâu phải kẻ ngốc để tin vào mấy lời dụ con nít đó. Nhưng kể cả là thật, Junhoe sẽ trở lại nơi nhàm chán đó chứ? Không bao giờ.

Junhoe đội lại chiếc mũ bảo hiểm và khởi động lại xe máy.

- Tránh ra mau.

Yuna đứng chặn đầu xe.

- Không. Junhoe bỏ lái xe, tôi sẽ không làm thế này.

- Con điên này.

Junhoe buột miệng. Yuna hoảng loạn tới mức, tay giữ chặt tay lái của Junhoe, chẳng còn để ý tới câu khiếm nhã vừa mới thốt ra đó.

Junhoe rồ ga. Và chiếc xe máy đẩy cô gái đi một đoạn. Ánh mắt của cậu khi đó như thể cậu dám đâm xe vào người thật nếu cứ ngang bướng cản đầu xe của cậu. Một vài người bạn của Junhoe thấy thế, vội bước tới khuyên nhủ cô gái tránh xa, và kéo cô ấy ra khỏi đầu xe của Junhoe.

Junhoe định phóng xe đi. Nhưng không ngờ, cô gái lên ngồi sau xe của Junhoe, ôm cứng lưng của cậu.

- Làm trò gì vậy?

Junhoe phóng xe đi. Junhoe loạng choạng tay lái, mất đà khiến chiếc xe đổ xuống đất. Cả hai đều ngã. Junhoe bị đập khủy tay xuống đất, nhưng cậu lo cho cô gái ngang bướng nhất định lên sau xe mình ngồi hơn. Cô ta không đội mũ bảo hiểm.

Junhoe đẩy chiếc xe ra khỏi người cô gái.

- Này, không sao đấy chứ. Cô còn sống không đấy?

Yuna không động đậy.

- Có sao không?

Junhoe bắt đầu cảm thấy hốt hoảng.

- Tôi cảm thấy không ổn... Đầu đau. Chân đau.

- Để tôi đưa cô đi bệnh viện.

- Tôi... sẽ không đi bệnh viện nếu... anh không hứa với tôi một chuyện. Công ty...

Junhoe thật sự không hiểu nổi. Cô gái điên này, tới nước này rồi còn không chịu để người khác đưa đi bệnh viện kiểm tra. Mà có khi cô ta chấn thương sọ não thật, hay cú ngã vừa rồi vừa làm đứt dây thần kinh nào đó của cô ta.

Junhoe giờ thật hết cách.

- Công ty tôi sẽ trở về. Làm theo ý cô là được chứ gì? Đi bệnh viện đi.

- Anh...hứa ... rồi nha.

- Tôi thề không nuốt lời là được chứ gì. Cô điên này. Đi bệnh viện được chưa?

Chỉ chờ có thể, Yuna vui mừng tới nỗi không biết rằng mình đang ôm lấy cổ của Junhoe để ghì xuống.

Junhoe bối rối nhưng ánh mắt cậu nhìn thấy chiếc tất chân bị rách một mảng, và cô gái đang bị thương ở đùi.

Cậu tự hỏi, rốt cuộc, ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com