Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Home [Chap 3], Jeti | PG | Update 16.12.2011

Chapter 3

Capuchino

- Thế ra Tiffany là con của chủ ngôi nhà đó à. Vậy bấy lâu nay cậu ấy ở đâu? Nhà đó gần mười năm nay làm gì có ai ở!

- Cậu ấy ở Mỹ! 

- Thế còn Je… à … cái gì nhỉ? 

- Jessica? 

- Ừ, cậu ấy là gì của Tiffany? 

- Fany không nói! Nhưng qua cách cư xử của họ tớ đoán … - Tae yeon vừa hoàn thành xong một tách capuchino. 

- Đoán gì? – Sunny cắm tìm thêm hai cành hoa hồng trắng, cắt thân cây chì còn 1/3 và cắm vào bình hoa nhỏ. 

- Không! Không có gì! Đẹp không ? – Tae yeon chìa tách cà phê ra cho Sunny xem. 

- Mặt cười? Cậu đang nghĩ về ai vậy Tae tae? – Sunny nhướn mày nhìn bạn mình, cô mang bình hoa vừa cắm xong đặt lên bàn. 

- Làm gì có! – Tae yeon vừa quay tấm biển “Closed” treo trước cửa và để dòng chữ “Opened” lật ra. Cô vào trong chỉnh lại vài miếng đệm.

- Người đầu tiên! – Sunny cúi chào vị khách là mặt – Chào quý khách! 

- Tiffany! – Tae yeon quay lại và nhận ra gương mặt quen thuộc – Sunny, cậu ấy là Tiffany đấy!

- Oh! Chào cậu, Fany! Tớ gọi cậu là Fany nhé! – Sunny cười – Tớ là Sunny, bạn của Tae tae!

- Chào Sunny! – Fany rạng rỡ với đôi mắt cười còn đẹp hơn cả nắng sớm đầu ngày. 

‘Mắt cười! Tae tae quả là chẳng nói ngoa!’ 

- Cậu ngồi đi, uống gì cứ bảo với Tae tae! Tớ sang trông tiệm tí nhé! – Sunny vội vã chạy ra ngoài sau khi liếc nhìn đồng hồ. 

- Gặp cậu sau Sunny! – Fany vẫy tay. Cô ngồi đúng cái bàn Tae yeon đã để tách capuchino – Cậu ấy trông tiệm nào vậy? 

- Cửa hàng hoa ngay bên cạnh là của cậu ấy đấy! Cậu uống gì Fany?

- Cà phê ba tầng nhé! 

- Ok! Có ngay! Chờ 5 phút!

Fany ngắm cái mặt cười Tae yeon vừa vẽ lên tách capuchino. Cô đột nhiên cũng mỉm cười. Fany cảm thấy thật kì lạ. Con người ta thường ngáp khi thấy một người đang ngáp, thường ho khi nghe ai đó húng hắng ho, nhưng không phải lúc nào cũng cười khi nhìn thấy một gương mặt cười. 

Nhưng cô vừa cười đấy thôi. Tại sao vậy? 

‘Vì cái mặt cười này dễ thương quá!’ 

Fany mỉm cười khi nhận ra mình vừa tốn thời gian suy nghĩ một việc vô nghĩa. Cô nhìn lên thì đã thấy Tae yeon đang ở trước mặt. 

- Có gì vui sao? – Tae yen đặt tách cà phê ba tầng lên bàn. 

- Cũng không có gì. Cái này cậu làm hả? – Fany chỉ vào tách capuchino. 

- Uhm. Tớ pha đấy. Nhưng cà phê là để uống chứ không phải để nhìn! – Và cô nâng tách lên hớp một ngụm – Cậu cũng uống đi Fany!

Fany chìm trong mùi cà phê dễ chịu. Chiếc tách trong suốt, cô có thể nhìn thấy cả chất lỏng bên trong. 

Sữa bên dưới, cà phê ở trên và sau cùng là bọt với những vụn chocolate rắc trên đó. 

- Ngon quá! – Fany đặt chiếc tách xuống bàn, cà phê còn nóng đang làm ấm cuống họng cô. Sáng nay tuyết rơi nhẹ và trời se lạnh. Nhưng bây giờ thì toàn thân Fany đang dần nóng lên. Mùi cà phê và hơi nhiệt tỏa ra khiến người ta cũng tỉnh táo hẳn lên. 

- Miệng cậu dính bọt này! – Tae yeon bất giác dùng khăn lau đi viền bọt còn dính trên mép Fany. 

Không gian ngưng lại trong vài giây. 

‘Nhìn Fany xem, cậu ấy cười đẹp như … tớ không biết so sánh với cái gì nữa, ‘thiên thần’ thì sến quá! Người bình thường không ai cười được vậy đâu. Rõ ràng có ấy không bình thương mà!’

Hình ảnh Soo young và những câu nói lúc đó chợt chạy về khiến Tae yeon không thể tập trung được nữa. Cô buột phải chấp nhận cái kiểu so sánh kì cục đó, Fany là một thiên thần. Nắng sớm xuyên qua cửa kính hắt lên phần tóc sau lưng Fany khiến gương mặt đáng yêu của cô ấy nhòe đi trong ánh sáng chói lóa, và còn nụ cười với đôi mắt nhắm tít cùng cái mép dính đầy bọt cà phê đó nữa, tất cả tạo nên một thiên sứ hoàn mĩ, xinh đẹp và tinh khiết, như một bông tuyết mùa đông. 

- Cám ơn, để tớ tự lau được rồi! – Fany ngượng ngùng sau cái nhìn kì lạ của Tae yeon, cô cầm lấy chiếc khăn và cuối đầu xuống, giấu một nửa khuôn mặt trong chiếc áo len cao cổ. 

- Xin lỗi… 

Không khí sượng sùng bao trùm cả căn phòng vắng lặng. Hai cô gái quỳ gối lặng lẽ nhâm nhi tách cà phê của mình. Người ngoài không biết nhìn vào sẽ tưởng đây là buổi họp mặt của một câu lạc bộ trà đạo nào đó nhưng những thành viên khác chưa đến, chỉ có hai thành viên đúng hẹn ngồi với nhau. 

Fany lên tiếng khi cô chợt nhớ về Sica, cô nhìn tách cà phê: 

- Cậu pha ngon quá. Hôm nào tớ phải bảo Sica đến dùng thử mới được. Nhưng cà phê hơi ngọt, không biết cậu ấy có chịu uống không…! 

- Tớ nghĩ cậu thích ngọt nên mới pha hơi nhiều sữa, khi nào Sica đến tớ sẽ cho cà phê nhiều hơn! – Tae yeon giờ đã bình tĩnh trở lại.

- Sao cậu biết tớ thích sữa ? – Fany nhìn thẳng vào mắt Tae yeon khiến cô ấy lại mất bình tĩnh. 

- Vì … - Đến lượt Tae yeon cuối đầu, bối rối – Vì … tớ tính cậu rất dễ thương, cư xử lại hơi… giống con nít một tí, nên tớ nghĩ cậu cũng thích ngọt! – Tae yeon liếc nhìn và thấy mặt Fany ửng hồng vì ngại lại càng khiến cô bối rối hơn. 

- Tớ … cư xử giống con nít lắm sao? – Mặt Fany bây giờ đã đỏ lửng. 

- … Tớ… tớ … tớ xin lỗi! – Tae yeon hối hả gập người lại thật nhanh xin lỗi mà quên mất là mình đang ngồi nên mặt cô đập thẳng xuống bàn đáng ‘rầm’ một cái. 

- Cậu có sao không? – Fany vội đỡ người cô gái đang dính mặt trên bàn lên. Mũi cô ấy chảy máu trong khi trên trán có một cục u u đang chuyển từ xanh sang tím. 

Sunny đang tưới hoa bên cạnh nghe có tiếng động lạ liền chạy sang và nhìn thấy toàn bộ hiện trường vụ án. Cô gái nhỏ chạy nhanh vào trong và mang ra một hộp cứu thương và ngay lập tức sơ cứu cho nạn nhân. Sau 10 phút, khi Tae yeon đã hết chãy máu và cục u cũng xẹp bớt, họ lại ngồi nói chuyện với nhau. Sunny đã chạy sang tiệm khi nhìn thấy khách ghé mua hoa, để lại chủ quán nước và Tiffany.

- Tớ xin lỗi! Tớ không có ý bảo cậu trẻ con đâu! 

- Không sao đâu, Sica cũng hay nói tớ như thế. Chỉ là thỉnh thoảng tớ hơi… mắc cỡ. Lớn rồi mà cứ bị bảo là trẻ con nên … ! 

- Tớ thấy thế dễ thương mà! Ui! – Tae yeon đưa tay chạm vào chỗ sưng trên trán, cô nhăn mặt vì đau. 

Fany nhìn Tae yeon bật cười khi nhìn lại Tae yeon với hai miếng bông ở mũi và một miếng trên trán. Tae yeon cũng cười theo. Họ vừa cư xử thật là lạ, không khác gì những đứa trẻ mới lớn đang hẹn hò nhau. Nhưng ít ra thì không khí đã dễ chịu hơn rồi. Tae yeon khuấy cốc nước của mình và mở lời sau khi cả hai đã cười chán chê:

- Nhắc mới nhớ! Sao Sica không đi cùng cậu? 

- Mới 8 giờ thôi, cậu ấy chẳng bao giờ chịu thức trước 10 giờ đâu. Cậu ấy là con sâu ngủ hạng nhất đấy!

….

Sica lăn lộn trên đệm thêm vài vòng nữa trước khi nằm bất động như chết. Gió lạnh lùa qua khiến những ngón chân cô co quắp lại. Ngay lập tức Sica thu hai chân vào trong chăn cùng với phần thân trên. 

Một cánh tay của cô đột nhiên chìa ra khỏi chăn và đập đập xung quanh. Rồi đến tay còn lại. Và cuối cùng cô cong người lên như một con sâu ( vẫn còn cuộn tròn trong chăn ) và trườn đi khắp nơi, cũng giống y như một con sâu. Sica cứ vòng vòng căn phòng như vậy cho đến khi đầu cô tông thẳng vào tường, đánh ‘cốp’ một cái rõ to. 

… 

Cái xác người nằm bất động trở lại.

5 giây.

10 giây.

45 giây. 

1 phút . 

- Ahhh ! Fany đâu rồi? – Sica vùng dậy, cô đứng thẳng người nhưng mắt cẫn còn nhắm tít. Cô xoa cái chỗ vừa tiếp xúc thật kêu, thật quyết liệt và dữ dội với tường vừa lầm bầm tên Fany cùng một vài chữ nữa nghe như là ‘phá tường’, ‘mua nhà mới’ … 

Gió thổi tung tấm rèm treo cửa và ùa vào căn phòng trống. Sica quay lại định đến đóng cửa nhưng đi đứng thế nào, mắt mũi ra sao mà trượt chân vào tấm chăn để rồi ngã ngửa cái đùng. 

Nàng công chúa tóc nâu xinh đẹp lại nằm gọn trên đệm nhưng với một trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Sica hoàn toàn phù hợp cho nhân vật Sleeping beauty trong cổ tích. Có khác chăng thì chính là cô không ngủ trong rừng mà ngủ trong phòng, và cô không chờ bất cứ hoàng tử nào đến giải cứu mà chỉ cần một nàng công chúa khác đến hôn lên môi cô, nàng công chúa mắt cười. 

--- 

- Cậu đâu rồi Fany? – Sica-đầu-tóc-rối-bù xuống phòng khách tìm nàng công chúa của mình. 

- Fany cậu đâu rồi? – Cô tìm tiếp trong vườn. 

- Fany ơi! – Cô lên lại phòng đọc sách. 

- Mệt quá! – Sica gần như nằm dài trên bàn ăn trong bếp. Cô vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt và nhìn thấy miếng sticker màu hồng dán trên tấm kiếng: ‘Tớ ra ngoài tí! Dậy thì nhắn tin cho tớ ngay nhé!’ 

‘Tớ vừa bị ngã! Đau quá à!’ 

Sent! 

Sica đã hoàn toàn tỉnh táo khi nhắn tin cho Fany. Cô tìm cái ly hay dùng có in chữ J màu vàng trên đó và đến tủ lạnh. Có thêm một miếng sticker và hàng nét chữ đã quá quen thuộc: ‘Thức ăn tớ để sẵn trên bàn, cậu hâm nóng lại rồi ăn chứ đừng uống sữa không thôi đấy!’ 

Sica rót sữa đầy ly và mang đến bàn và cho phần sandwich vào lò hâm nóng rồi nhanh chóng giả quyết hết bữa sáng của mình. 

Fany vẫn chưa trả lời tin nhắn. 

Cô chống cằm nhìn khu vườn bên ngoài rực rỡ nắng. Gió thổi qua nhưng không còn lạnh như sáng sớm. Không có gì để làm cả. Cô thấy hơi chán. 

Chợt nhớ ra gì đó, Sica lại mở tủ lạnh. Cô cúi xuống tìm và nhìn thấy đĩa táo gọt sẵn được bao bằng giấy kiếng cẩn thận với một miếng sticker nữa: ‘An apple a day keeps the doctor away ! Nhớ nhé baby!’ 

Sica mỉm cười khi đang ăn táo. Người yêu của cô luôn là một người chu đáo như vậy. Dù cũng có hơi vụng về một chút.

‘Vụng về?’

Cô chau mày nhìn nhà bếp gọn gàng với một chút nghi ngờ. Cô đi một vòng nhìn kĩ nền nhà. Có vài vệt sữa trên sàn nhà và … 

‘Vụn thủy tinh!’ 

Sica liền đến chỗ thùng rác và nhìn vào trong. Cái ly thủy tinh cuối cùng trong căn nhà đã hoàn thành cuộc đời lặng thầm của nó sau khi nhìn hết người bạn này đến người bạn khác lần lượt ra đi. 

Fany vụng về của tớ! Cậu đi đâu rồi’

---

Jessica, một họa sĩ trẻ tài năng kiếm tiền bạc triệu, đã kết thúc buổi sáng mùa đông đẹp trời với hai vết thương trên đầu, nhưng bù lại cô ấy đang tràn trề hạnh phúc sau khi chén sạch phần điểm tâm do Tiffany, người yêu của cô, đã chuẩn bị từ bao giờ.

Cô khoác áo ra ngoài sau khi nhận được tin nhắn của Fany. 12 giờ đúng, một ngày của Jessica Jung bây giờ mới thật sự bắt đầu.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: