Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 01...Định mệnh ta gặp nhau

CHAP 01: Định mệnh ta gặp nhau
***

Như mỗi sáng thường lệ, trang phục chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, cô gái có gương mặt xinh như thiên thần, tay đang ôm một xấp báo... vội vã đi giao đến cho từng nhà.

Hôm nào cũng thế, để có tiền trang trải cho việc học cũng như cuộc sống... là sáng sớm tinh mơ Qri đã đi giao báo, buổi tối nếu không bận lịch học ở trường thì cô nàng lại làm thêm ở một quán cà phê gần nhà. Cuộc sống tuy bộn bề với nhiều vất vả lo toan nhưng lúc nào nụ cười cũng nở trên môi, ở cái lứa tuổi ăn còn chưa no lo chưa tới này mà một cô gái phải tự lực cánh sinh, tự lo cho bản thân cũng như gia đình mình, đủ thấy cô ấy nghị lực và dũng cảm biết bao so với các bạn cùng trang lứa.

Vẫn đang mải mê ca hát và phát báo thì Qri mới chợt nhớ ra là ở trường hôm nay có buổi văn nghệ đặc biệt. Chết thật, các bạn đã dặn cô hôm nay đến sớm để luyện tập còn gì? Vậy mà giờ này trên tay một đống báo hãy chưa giao xong, còn hát với chả ca gì nữa!!! Làm sao bây giờ??? Qri vò đầu bức tóc, ba chưng bốn cẳng chạy như điên đến từng nhà. Những ông lão bà cụ đương đi dạo ở đó trông cô ai thấy cũng cười, khen con bé đáng yêu, còn ít tuổi đầu mà đã biết phụ giúp gia đình, lại còn hồn nhiên và trong sáng nữa.

_______________

Nói về Park Soyeon...

Cô tiểu thư đỏng đảnh kiêu kì của chúng ta thì có vẻ còn gấp rút, hối hả
hơn cả Lee Qri. Hôm nay ở công ty có cuộc họp quan trọng mà 7h hơn Soyeon mới thức, thành ra mọi chuyện cứ rối nùi giống như quần áo, tóc tai cô bây giờ vậy. Mồm thì cắn đại miếng bánh sandwich, hai tay lo sửa soạn lại gấu áo chân váy rồi chớp mắt một cái cô đã phóng như bay lên chiếc mui trần Mercedes Benz đời mới nhất đã được cô hầu gái mở cửa chờ sẵn.

*VÈO...~~~~~~~~~~~~~*

Không tin được nhưng thoắt một cái chiếc xe đã biến mất tiêu như một cơn gió mà không hề nghe thấy tiếng động cơ. Đủ thấy tay lái của con người này cũng không phải dạng vừa, thuộc tay lái lụa chứ chẳng chơi.

Phải nói ai chạy cùng cô trên đoạn đường đó còn phải khiếp mà né. Ta nói vượt tốc độ, lạng lách, đánh võng... là khỏi chê. Bị gì đã trễ rồi mà, bằng mọi cách phải đến công ty trước giờ đại hội cổ đông được diễn ra. Nếu không trong mắt mọi người cô chẳng còn trọng lượng gì nữa nên Soyeon mới đem tính mạng mình ra đánh cược như vậy. Đúng là hết nói luôn =.=

Rồi chuyện gì tới cũng tới với con người không sợ sống chết đó...

*KÉTTTTTTTTTTTTTT...*

_ÁAAAAAAAAAAAAAA...

G Ầ M... Ầ M... Ầ M... #%^*+=_\|~><

Tiếng thắng xe vội vã, tiếng người la, cuối cùng là tiếng đổ vỡ như vừa va chạm ở đâu đó. Soyeon bị ngã nhào đầu tới phía trước, thật may... vẫn còn sống =.=

Vội vã bước xuống xe với cái mặt nhăn nhó hầm hầm, Soyeon toan chửi bới cái con ả mà cô cho là đang làm cản trở lưu thông đó thì ả vừa trông thấy cô đã vờ nằm xuống đường ăn vạ...

_Chết tôi rồi... đau quá... huhu... đau chết mất...

_Hừ... đau sao?

Soyeon nhếch mép, chẳng những không quan tâm chút nào mà còn thẳng thừng quát vào mặt cô ta...

_KHỎI CÓ GIỞ MẤY TRÒ NÀY VỚI TÔI ĐI HÁ... CÚT NGAY...!!!

_ĐI SAO? Chân tôi đang bị chấn thương nghiêm trọng đó làm sao đi đây??? Tôi sẽ kiện mấy người lái xe cẩu thả như cô ra toà nếu không chịu bồi thường xứng đáng cho tôi!!!

Thấy chưa biết ngay mà, nói câu trước câu sau là lòi đuôi cáo ngay. Soyeon đi tuốt trong lòng mấy ả làm tiền này, đâu phải cô mới gặp lần đầu đâu chứ? Phải nói là rất nhiều rồi, đến nổi chán và ngán luôn. Vừa nãy cô ta không sợ sống chết lao ra đầu xe cô gây cản trở mà bây giờ còn muốn kiện ngược lại cô sao? Đúng là không biết tự lượng sức mà! Tất cả các chủ toạ, thẩm phán của cái Đại Hàn Dân Quốc này còn phải nể mặt cô ba phần đó. Nhưng vì đang gấp lại không muốn lắm lời day dưa nhiều với hạng người này làm gì nên Soyeon đành mặc cả mà cho qua.

_Được rồi cô nói đi? NHANH...???

Cô ta liền nở một nụ cười đắc thắng mà giơ năm ngón tay lên. Chắc không phải 5000won rồi ~.~

Soyeon liền lấy cái ví hàng hiệu từ trong xe ra rồi tiện tay văng mớ tiền lẻ theo yêu cầu đó vào người cô ta. Ả nhặt lên hết không bỏ sót một tờ nào rồi trố mắt lên nhìn Soyeon...

_Sao? Sao chỉ có 50.000won??? Tôi nói 500.000won kia mà!

_CÁI GÌ??? 500.000won á??? Gái hạng sang còn chưa được cái giá đó đâu nhé! Cô tưởng cô là ai mà kì kèo với tôi?!?

_Thì như cô đã nói đó! TÔI CŨNG ĐÂU PHẢI ĂN MÀY MÀ CHỈ BỐ THÍ CÓ 50.000W

Soyeon lại cười nhếch mép lần nữa...

_Ít ra cô cũng biết rõ về mình đấy chứ! Được rồi cứ coi như hôm nay tôi hào phóng, bố thí cho cô thêm ít tiền nữa vậy...

Rồi Soyeon văng thêm mớ tiền nữa vào người ả. Ả tít cả mắt lên, trong khi Soyeon thì đang cười khinh bỉ, mặt mày cũng được đấy chứ, nhưng vì tiền mà... thôi đừng nói nữa cô đã quá ngán ngẩm rồi.

Soyeon lại hối hả lên xe, đeo kính, cái kính đen như con người trong cái xã hội này vậy... rồi tiếp tục lên đường.

Vì lúc nãy đầu đập mạnh vào vô lăng, trán còn u một cục đến giờ vẫn còn đau nên Soyeon cứ vừa chạy vừa xoa, vừa vuốt lại tóc tai chứ để một hồi đến công ty lại làm trò cười cho thiên hạ nữa. Ôi bây giờ nhìn mặt cô cứ y như một con ngốc vậy, Soyeon nhìn lên kính xe kêu ca. Xao nhãng không để ý tới phía trước, nào ngờ đúng lúc đó có chiếc xe tải chạy ngược chiều đang lao vào xe cô. Tài xế ngủ gật hay sao vậy trời??? Nguy hiểm tột cùng, tình hình ngàn cân treo sợi tóc chứ chẳng chơi!!!

*BIN BIN BINNNNNNNN...*

Tiếng còi xe vang lên in ỏi từ chiếc xe tải đó, chắc là tài xế đã tỉnh và đang cố chữa cháy. Trong khi Soyeon thì chỉ vừa mới phát giác, nàng hốt hoảng mà lách hết cỡ, còn leo lên cả làng đường dành cho người đi bộ để tránh chiếc xe tử thần đó.

Cuối cùng nhờ tay lái lụa siêu đẳng của cả người mà đã may mắn thoát được kiếp nạn, chiếc xe tải mém va vào Soyeon và con lương hú hồn chạy luôn, còn Soyeon tuy tránh được chiếc xe tải nhưng lại... đâm vào người đi bộ trên lề.

_Áaaaaaaaaaaaaaa...

*KÉTTTTTTTTTTTT...*

Lại có tiếng la, tiếng phanh xe gấp gáp y như lúc nãy.

Soyeon thiếu điều tưởng mình đã bị văng ra khỏi xe nằm cạnh mặt đường rồi chứ. Ôm tim cô vội vã bước xuống xe để xem... chiếc xe có bị sao không? Trầy xước te tua thế này chắc phải gọi cho bảo hiểm rồi, sao khi xem xét Soyeon nghĩ vậy.

Từ hồi nãy tới giờ để ý thấy Soyeon chỉ chú tâm đến chiếc xe yêu quý của mình mà không hề quan tâm một chút nào tới người bị đụng ở dưới đường hết, trong khi cô là người có lỗi, đã trực tiếp tông con người ta!!!

_Hôm nay không biết ngày gì mà ra đường xui xẻo dữ vậy không biết??? - Soyeon càu nhàu

Cô gái đang nằm dưới đường cũng nghĩ mình xui xẻo nên không có ý trách móc, cô cũng đang vội nên cố gắng ngồi dậy thì đụng mặt với Soyeon. Con người ngang ngược này đã sai lại định chửi bới người ta đây mà.

_Này cô kia! Cô đi đứng kiểu gì mà không chịu...

Soyeon đương nhắm mắt nhắm mũi la  làng thì đột nhiên bị á khẩu khi Qri ngước lên nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau không chớp, hai trái tim dường như cùng lỗi đúng một nhịp mà không ai biết vì sao??? Có chút bối rối nên Soyeon chống chế mà nói tiếp...

_Lần sau cô đi đứng cẩn trọng giùm tôi, mắt mũi để đâu thế hả? Có biết chiếc xe này đắc tiền lắm không???

_Cái gì cơ!!!???

Lần đầu tiên trong đời Qri mới gặp tình huống này và một con người như thế này!!! Đã va vào người ta không xin lỗi thì thôi mà còn oán trách ngược lại cô. Thật may là cô hông có sao, hai đầu gối chỉ bị trầy xước nhẹ chứ nếu không chắc con người này dám để cô chết ở giữa đường lắm à!!! Cô ta coi chiếc xe còn quan trọng hơn mạng người sao???

_Sao? Cô nhìn tôi gì chứ??? À... muốn tiền đúng không? Cho nhanh gọn lẹ, bao nhiêu nói luôn đi???

Lại giở cái giọng đó ra, Soyeon đúng là đã mất niềm tin, xem ai cũng như vậy thật rồi. Nhưng cô đã sai, đối với Lee Qri thì khác...

_Tôi không cần tiền, cô vô ý đụng phải tôi đã xin lỗi chưa hả? - Ngó Soyeon có nửa mắt

_Thật là... còn bày đặt giả vờ với tôi nữa chứ. Cô cũng muốn 500.000W đúng không?

Nói rồi Soyeon không màng tới cảm giác của Qri mà thản nhiên văng mớ giấy bạc vào người cô ấy như đã làm với ả kia vậy.

Nhìn những tờ tiền thối tha đang bay ở trước mặt mà Qri uất ức không nói được nên lời, cô đúng là nghèo và cần tiền thật nhưng cũng không đến nỗi mặt dày ăn vạ, chờ người bố thí để khinh khi mình như vậy đâu.

_Cô chê ít à? Được rồi tôi sẽ cho thêm...

Soyeon lại một lần nữa làm cái trò phóng pháng đó, văng tiền vào người Qri. Qri lúc này đã bình tĩnh hơn, cô gáng ngồi dậy nhặt hết số tiền đó lên,  rồi... xé sạch hết chúng ở ngay trước mặt Soyeon mà không hề chớp mắt một chút nào. Soyeon đứng hình ngay, có chút không ngờ tới hành động bất ngờ của cô gái này.

_Cô... rốt cuộc thì cô muốn gì đây hả??? - Soyeon giận dữ vì lần đầu tiên có người dám coi thường, làm vậy với cô như thế

(Còn không biết là ai đang coi thường ai ==)

_TÔI NÓI RỒI, TÔI CẦN MỘT LỜI XIN LỖI CHÂN THÀNH CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ TIỀN, HIỂU CHƯA ĐỒ ĐỂU???

_Hahaha...

Soyeon đột nhiên phá lên cười, im lặng một hồi rồi bảo...

_Cô muốn tôi xin lỗi cô sao? Xin lỗi à? Từ trước tới giờ tôi chưa từng biết xin lỗi ai hết, ngoại trừ umma của tôi, nhưng bà ấy đã không còn. Vậy nên hãy thôi cái trò sỉ diện này của cô đi.

_Thật là đáng thương. Chắc vì có một người con xấu xa như cô nên bà ấy mới tức chết đó - Qri đáp trả

_YAH...CÔ...

Soyeon mặt nóng phừng phừng, lần đầu tiên có người dám cãi tay đôi với cô, dám nói chuyện với cô bằng thái độ đó mà cô hoàn toàn bất lực, không thể làm gì...

_Mặc kệ tôi, không cần cô quan tâm, cô muốn làm gì thì làm, không lấy tiền thì thôi... nhưng sau này đừng tìm đến tôi để gây rắc rối đấy!!!

Nói rồi Soyeon bước một mạch lên xe, lái đi mất mà không thèm dòm lại. Bỏ mặc Qri vẫn còn đứng đó nhìn theo với một ánh mắt thật là tàn khốc. Qri vô cùng bức xúc nhưng nghĩ mọi chuyện cũng đã qua rồi, bận tâm làm gì cái con người ngang ngược chỉ biết có tiền đó... nên thôi. Cô cặm cụi nhặt những cuốn vở đang vương vãi ở dưới đất lên, suýt xoa hai đầu gối, rồi lê cái tấm thân đang đau nhức khắp nơi đó tới trường.

.

.

.

Mặc dù đến trễ và có chút không tươm tất, nhưng nhờ dự án phát triển của mình mà Soyeon đã được thông qua hội đồng cổ đông lần này. Tiếp tục giữ chức chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn "S&J" với hơn 60% số cổ phần.

Bây giờ Soyeon và cấp dưới hiện đang di chuyển đến một ngôi trường ở Gangnam mà họ dự định là sẽ tu bổ lại nó trong hoạt động từ thiện lần này.

Đây rồi... "MBK UNIVERSITY". Sở dĩ Soyeon chọn trường Đại Học này là vì trước đây bố mẹ cô cũng đã từng học ở đây. Đi một vòng quanh nó, thấy cũng khá rộng rãi và thoáng mát nhưng cơ sở vật chất, phòng óc và thiết bị thì cũ kĩ và sơ sài lắm, hẳn là thiếu kinh phí nên không thể đầu tư. Lần này thì may mắn rồi, được tập đoàn "S&J" có tiếng hỗ trợ... bảo đảm nó sẽ trở thành ngôi trường Đại Học như mơ cho xem.

Chính vì lẽ đó mà Soyeon rất được ưu ái, coi trọng khi đến đây. Hiệu trưởng của trường còn phải đích thân ra mời cô vào vì đã chuẩn bị kĩ lưỡng buổi diễn văn nghệ chào mừng dành cho cô. Soyeon dĩ nhiên rất thích thú và háo hức rồi vì cô cũng có máu ca hát trong người. Về việc học ở Hàn Quốc thì cô không am hiểu cho lắm vì từ nhỏ đã ra nước ngoài du học, nhưng các bạn ở đây quả thật cũng có năng khiếu đấy chứ, nói chung cô có cảm giác đất nước này rồi sẽ có nhiều idols lắm. Soyeon nghĩ vậy khi đang đứng xem chương trình. Hết tiết mục dance sôi động của mấy bạn nam là múa hát truyền thống của các bạn nữ, Soyeon vẫn đang tập trung xem thì chợt phát giác ra... trong tốp mấy bạn nữ mặc hanbok nhảy múa đó có một cô...??? Soyeon nhận ra ngay...

_*Là cô ta? Cô ta học ở đây sao?? Trái đất này quả thật tròn mà!!!*

Tự nhiên Soyeon lại nở một nụ cười... vô cùng bí ẩn và khó hiểu. Lúc bấy giờ cô mới để ý Qri kỹ hơn qua từng cử chỉ, điệu bộ, lời ca và tiếng hát. Nói chung múa đẹp, còn giọng hát thì... chịu khó nghe thì nghe cũng được, Soyeon bĩu môi. Nhưng phải nói cô ta thật sự... rất xinh đẹp. Dáng người lại dịu dàng thướt tha, so với bộ mặt hung dữ lúc sáng, gương mặt mê hoặc lúc này mới khác một trời một vực làm sao. Làm ai đó cứ đắm đuối, nhất thời đứng chôn chân nhìn người ta mãi.

Trong khi Qri đang diễn trên đó nào có hay biết gì, rồi trời xui khiến thế nào mà ánh mắt Qri ngó trúng phóc Soyeon. Nhận ra con người ngang ngược đã va vào mình ban sáng mà không thèm xin lỗi, không nhầm lẫn vào ai được với cái bản mặt lạnh lùng kiêu căng đó. Bốn mắt lại nhìn nhau một lần nữa, Qri có chút bất ngờ không biết tại sao...

_*Con người đáng ghét đó lại có mặt ở đây kia chứ...???*

Nếu Qri mà biết buổi biểu diễn hôm nay được tổ chức là vì nhà tài trợ "đáng ghét" đó... dám cô sẽ tự huỷ tiết mục của mình và chuyển trường mất.

Trái tim lại không hiểu vì sao mà xốn xang, nhưng rồi Qri xua nhanh đi mà giáng một cái nhìn đầy chết chóc dành cho Soyeon. Quả thật Soyeon có vóc dáng cùng gương mặt rất đáng yêu, nhưng nhìn lạnh lùng khó ưa hết biết, chắc không có ai thèm quan tâm đâu =="

Hết tiết mục của mình, Qri lắc butt bỏ vào luôn như đang khi dể Soyeon vậy. Nhưng Soyeon không bực tức mà trái lại còn cười, cho rằng Qri trẻ con đây mà.

Tiết mục của Qri cũng là tiết mục cuối nên được rất nhiều tiếng vỗ tay tán thưởng, Soyeon cũng có vỗ tay... làm hiệu trưởng và ban tổ chức cũng nhẹ cả người. Đám đông lúc này đã giải tán cả rồi, chỉ còn staff ở lại thu dọn stage thôi, nhưng không hiểu vì sao mà Soyeon vẫn còn đứng y nguyên ở đó, có lẽ vì bóng dáng người ta vẫn còn đọng lại trong lòng cô chăng? Rồi Soyeon chợt ngó thấy có vật gì đó lấp ló trên sân khấu, cô mới bước lên nhặt nó, giống như một sợi dây chuyền quả lắc vậy, mở ra xem thì trùng hợp thay... người trong ảnh không ai khác lại là cô gái hung dữ đó, chụp rất thân thiết cùng với một người con trai. Trên đó còn khắc: "JiYong-JiHyun" nữa chứ.

_Hừ... có bạn trai rồi sao? Ai mà xui xẻo vậy không biết???

Nói thì nói vậy nhưng không hiểu tại sao... trong lòng Soyeon tự nhiên lại dâng lên một cảm giác khó chịu không thể tả.

Rồi cô mang theo sợi dây chuyền đó, bước từ từ đến phòng hoá trang, chắc là để tìm ai đó và trả nó lại cho chủ. Cửa mở chứ không có khoá, Soyeon nhìn vào thấy Qri đúng là đang ở đây, còn có một người nữa, đang định bước vào thì Soyeon bỗng dưng khựng lại khi thấy họ níu níu kéo kéo nhau...

_JiHyun à mình thật sự rất thích cậu. Làm bạn gái của mình nha! - Ả nào đó nắm lấy tay Qri mà bảo

(Lee JiHyun là tên thật của Qri. Hơi thừa vì ai cũng biết mà nhỉ?^^)

Trong khi Qri thì hết sức bất ngờ, cô cố gắng lấy tay mình lại mà từ chối khéo cô bạn cùng lớp...

_Hanbling à! Từ trước tới giờ... không phải chúng ta là bạn tốt của nhau sao?

Tới đó Soyeon không buồn nghe nữa mà bỏ đi luôn, còn cười nhếch mép...

_Cô cũng đào hoa phết nhỉ? Bạn trai, bạn gái... đều muốn có hết.

Không hiểu vì sao mà Soyeon lại kết luận và cho rằng Qri là loại người bay bướm đó mà bực tức. Đến nỗi sợi dây chuyền trên tay còn muốn văng đi vì hặm hực chủ nhân của nó. May thay mà có điện thoại gọi tới, nên Soyeon mới nhét đại nó vào túi áo vest, chứ nếu không thì...

_Dae! Con nghe đây ạ? - Soyeon trả lời điện thoại

_Soyeon à con về mau đi, dì chết mất - Đầu dây bên kia

_Sao thế? Dì bình tĩnh đi ạ... con sẽ về ngay đây!

Còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra sau khi hội thoại, Soyeon vội vã lái xe về ngay.

----------------

Về đến nhà đã thấy một người phụ nữ cao sang trạc tứ tuần ngồi đợi mình ngoài hoa viên, không ai khác chính là kế mẫu của cô - dì Kyung, cũng là người đã gọi điện thoại cho cô lúc nãy.

Soyeon bước đến, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế trắng sang trọng, đối diện với bà ấy rồi hỏi...

_Có chuyện gì mà dì phải đích thân sang đây? Gọi con qua đó là được rồi ạ!

Soyeon vừa ngồi xuống thì có người đem trà nước tới, dì Kyung dường như đang rất bực mình, mặt bà ta đỏ bừng, bộ dạng thì gấp gáp lắm chứ không điềm tĩnh như một phu nhân quyền cao chức trọng của ngày thường. Bà ta lôi từ trong giỏ xách mình ra một xấp ảnh, đưa nó cho Soyeon rồi bảo...

_Đó... con xem đi. Coi có tức không chứ???

Đặt vội ly nước đang uống dở dang xuống bàn, Soyeon chỉ vừa mới nhặt những bức ảnh lên, còn chưa kịp xem thì đã nghe dì than phiền bên tai...

_Không biết cô ta cho Jiyeon uống thuốc gì mà nó mê mệt đến nỗi cãi lời dì, dạo này đi sớm về khuya, cả gan từ chối hôn sự với Hyomin, còn doạ sẽ bỏ nhà đi vì cô ta nữa. Chắc dì không sống nỗi với nó nữa con ơi!!!

Gương mặt dì dường như đã có nhiều nếp nhăn hơn thì phải, hẳn là dì đã lao tâm vì con bé Jiyeon nhiều lắm, cũng đúng... tất cả các bà mẹ trên thế giới này đều yêu thương và muốn tốt cho con của mình mà. Soyeon càng muốn sẽ chia hơn với dì, ít ra là vì cô cũng yêu thương em gái của mình. Vừa nghĩ, Soyeon vừa xem qua thử những tấm ảnh đó, để xem cô gái mà nó từng đề cập với cô là đang theo đuổi kia... là ai??? Rồi đột nhiên Soyeon giật cả mình, cô không tin được vào mắt mình nên xem đi xem lại mấy tấm ảnh đó rất kĩ càng.

_LẠI LÀ CÔ TA NỮA SAO??? KHÔNG THỂ NÀO!!!

_Sao? Con biết cô ta à...??? - Thấy Soyeon có phản ứng, dì đặt ngay tách trà xuống

_À... không. Có lẽ... con nhìn lầm thôi ạ!

Lầm sao được mà lầm khi người thân thiết với Jiyeon trong ảnh và cô gái "oan gia" cô đã đụng mặt những hai lần trong ngày... là một kia chứ!!!

_Ta đã cho người điều tra cô ta, gia cảnh thật không thể nào... phù hợp với Jiyeon đâu. Appa con đã chỉ định hôn sự cho nó với Hyomin thì ngoài Hyomin ra ta sẽ không chấp nhận một ai khác là con dâu của mình. Vậy nên nếu cô ta còn tiếp tục làm phiền và đeo bám Jiyeon... thì sẽ không yên với dì đâu!!!

Soyeon nghe mà giật mình, dường như đang lo sợ cho ai đó vì hiểu rõ tính của bà ta, bà ấy nói là chắc chắn sẽ làm.

_Dì à... chuyện này hãy để cho con giải quyết. Jiyeon rồi sẽ đồng ý kết hôn với Hyomin theo ý dì mà. Dì đừng lo ngộ nhỡ bệnh tim lại tái phát nữa ạ!

_Soyeon à! Dì lúc nào cũng tin tưởng ở con, Jiyeon giá mà được một nửa sáng suốt như con thì dì sẽ an tâm lắm!

_Dì đừng nói vậy. Jiyeon em ấy rất ngoan, chỉ là nhất thời nông nỗi thôi. Dì cứ an lòng, hãy để mọi chuyện cho con.

Dì Kyung có phần xúc động, bà nắm tay Soyeon lên mà nói...

_Mọi chuyện nhờ hết vào con vậy, Soyeon.

_Vâng! Dì yên tâm.

Bà mĩm cười với Soyeon, một nụ cười thật nặng nề, không che giấu được sự lo lắng của mình dành cho Jiyeon, nhưng ngược lại cũng thấy nhẹ lòng vì tin tưởng ở Soyeon, trước giờ không có chuyện gì mà Soyeon không giải quyết được hết. Nên bà cũng thấy an tâm một phần nào, rời căn biệt thự đó bà về căn biệt thự của chính mình.

-----------------

Hôm nay có vẻ là một ngày đầy mệt nhọc với Soyeon. Hai lần gặp nạn trên đường, rồi nào là công việc, cho đến chuyện của em gái mà bây giờ cô đang căng đầu ra để tìm hướng giải quyết đây. Mà khoan đã, nếu sâu chuỗi tất cả lại, thì chẳng phải... mọi chuyện đều liên quan đến một người thôi sao???

_Đúng là oan gia nghiệp chướng mà, mình điên vì cô ta mất!!!

Soyeon đã khó chịu khi biết Qri có 2-3 người bên ngoài rồi mà bây giờ còn thêm một Park Jiyeon - em gái của cô nữa. Thử hỏi làm sao cô không điên tiết cho được cơ chứ! Nhất định cô sẽ tìm cách để Jiyeon và cô gái lăng nhăng đó không còn qua lại với nhau nữa, như thế thì cái nhà này mới yên ổn, dì Kyung và appa "đáng ghét" của cô nơi chín suối mới yên lòng.

Nghĩ lại cũng thật buồn cười, Soyeon nằm gác tay lên trán mà cười ra nước mắt khi nhớ đến umma cô - một người phụ nữ nhân hậu tuyệt vời. Ấy vậy mà appa cô còn chê chán, có một còn muốn thêm hai. Ông ta là người đã trực tiếp đẩy mẹ con cô vào những tháng ngày tối tăm thiếu vắng tình thâm, dì Kyung - người đàn bà đã
cướp người đàn ông của mẹ cô, Park Jiyeon - đứa em gái mà cô hằng ngày phải chia sẽ appa mình với nó. Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ như in cái đêm mà umma cô bệnh nặng nằm thoi thóp trên giường, lúc đó cô chỉ có mười tuổi, với một đứa bé mười tuổi phải làm gì khi nhà không có ai, trong khi appa cô thì đang vui vẻ ở căn biệt thự bên cạnh, cô đã gọi rất nhiều lần nhưng ông ấy không nghe máy, cô muốn chạy sang đó giữa đêm mưa gió nhưng umma cô đã dùng hơi thở cuối cùng để giữ cô lại, bà ấy ôm cô vào lòng, nói bệnh của bà là tâm bệnh, không chữa khỏi được đâu. Bảo cô hãy mạnh mẽ, sau này nhất định không được oán trách appa, phải nghe lời dì, xem bà ta như mẹ ruột của mình và yêu thương em gái. Lúc đó cô ôm bà khóc rất nhiều vì không thể chấp nhận được, rồi tay bà buông xuôi, bỏ cô mà ra đi vĩnh viễn.

Từ đó cô đã nguyện với lòng là sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta, cô đi học ngần ấy năm trời ở xứ người nhưng không một lần về nước thăm ông ta, mẹ cô đã phải chịu uất ức như thế nào đến nỗi thành tâm bệnh... thì ông ấy cũng phải trả giá như vậy. Trước lúc bạo bệnh di nguyện cuối cùng của ông ấy là muốn gặp cô, mong cô tha thứ... nhưng cho đến khi ông ấy nhắm mắt lìa đời... cô vẫn không chịu về. Cô không biết mình làm vậy là đúng hay sai, nhưng bao năm qua cô đã sống cuộc đời của một đứa trẻ mồ côi... hẳn là ông ta không thể hiểu được cảm giác khốn cùng đó đâu. Vì vậy muốn cô tha thứ sao? Trừ khi cô chết.

Nói thì nói vậy nhưng chẳng phải từ lâu cô đã dần tha thứ cho ông ta và chấp nhận dì Kyung cũng như Jiyeon đó sao? Bằng chứng là mọi chuyện lớn nhỏ, rắc rối liên quan đến nhà bên đấy cô đều âm thầm giải quyết hết, đặc biệt là Park Jiyeon, cô rất yêu thương nó. Lần này cũng thế, nó dám từ chối hôn sự với Park Hyomin - hôn ước chứng minh tình thâm giao giữa hai nhà họ Park... là chuyện lớn đấy!!! Bằng mọi cách cô phải can thiệp rồi.

Nhưng bây giờ cách gì mới được??? Soyeon đã suy nghĩ nát óc mà vẫn chưa ra, rồi bỗng dưng trong đầu cô chợt loé lên một tia sáng. Ngồi bật dậy, Soyeon sửa soạn lại tóc tai rồi lấy áo khoác, xong lật đật chạy xuống nhà như muốn ra ngoài vậy. Bà quản gia thấy thế liền chặn lại hỏi...

_Tiểu thư đi đâu thế ạ? Tiểu thư vẫn chưa ăn gì mà!

_Bây giờ tôi có việc gấp, lát về sẽ ăn sau.

Nói rồi Soyeon bước ra sân, lấy xe chạy đi mất.

_Sao? Chính xác là quán cà phê ấy à?? Cô ta đang làm việc ở đó sao???

_Dae!

_Được rồi không còn việc gì nữa.

Soyeon cúp máy, tháo tai phone ở tai ra, vừa chăm chú lái xe, vừa nở nụ cười bí hiểm.

_Ngay cả em gái tôi mà cô cũng dám dụ dỗ, lần này đừng trách tôi.

-----------------

*Két...*

Xe dừng lại trước một quán coffee lớn có tên là "Page One". Văng chìa khoá xe cho bảo vệ, Soyeon sửa lại kính mát rồi lạnh lùng bước vào.

Đi thẳng lên lầu, Soyeon chọn cho mình một bàn gần cửa sổ, vừa ngồi xuống thì đã có một nam phục vụ đến ghi orther...

_Xin hỏi quý khách dùng chi ạ?

_Cho tôi một mocha. À mà... bảo cô Jihyun hay Qri gì đó... mang lên đây cho tôi nhé!

_Dae!

Anh phục vụ rời đi, Soyeon ngồi đợi hơn 5 phút thì có một vóc dáng bé nhỏ mang cà phê tới. Cô nhân viên kính cẩn đặt nhẹ cái tách nóng hổi thơm lừng xuống bàn rồi niềm nở cuối đầu mời khách...

_Mocha của quý khách đây ạ!

_Cảm ơn cô, cô gái hung dữ - Soyeon nhếch mép cười

Lúc bấy giờ Qri mới ngước mặt lên nhìn Soyeon vì cái giọng nói đó sao thấy quen quá, và rồi...

_Lại... LẠI LÀ CÔ!!! CÔ... CÔ THEO DÕI TÔI ĐẤY À...??? SAO CỨ BÁM THEO TÔI HOÀI VẬY...??? - Qri đúng bực mình, vì không ưa mà sáng giờ sao cứ gặp hoài

_Yah... ai bám theo cô kia chứ? Tôi đến đây uống cà phê bộ không được sao???

_Vậy tại sao lại bảo tôi mang cà phê lên cho cô?

_Ờ thì... tôi thích. Tôi có tiền, có quyền, không được sao???

_Được chứ!!! Vì cô là khách mà!!!

Nói rồi Qri liếc Soyeon một cái, xong bê cái khây bỏ đi. Làm Soyeon nổi điên...

_YAH CÔ KIA...!!! CÔ ĐI ĐÂU VẬY? TÔI ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI CÔ ĐẤY!!!

_Nhưng tôi không muốn nói chuyện với loại người như cô, ok? - Qri quay lại trả lời tỉnh bơ rồi bỏ đi tiếp

_YAHHHHHHH... CÔ CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO...???

Soyeon vừa hét vừa đứng dậy kéo Qri về vị trí cũ. Nào ngờ...

_Úiiiiiiiiiiiiiiiiiii...

Qri bị mất đà té về phía sau Soyeon, cả hai ngã bật ra sau cái ghế nệm bành. Trong cái rủi lại có cái may, Qri an toàn trên người Soyeon, ngồi trọn trong vòng tay cô ấy.

Trong giây phút này, mắt họ lại không hẹn mà chạm vào nhau một lần nữa...

1 phút...

2 phút...

Rồi 3 phút trôi qua...

*SOYEON POV

Sao tim mình lại đập nhanh như thế này??? Cô ta đẹp như một nàng công chúa vậy, đôi mắt long lanh trong sáng, trên mũi còn có cái nốt ruồi đáng yêu nữa.

END SOYEON POV*

*QRI POV

Thật là, cái con người xấu xa này sao còn chưa chịu thả mình ra nữa... cứ nhìn người ta hoài. Mà... cô ta trông cũng dễ thương đấy chứ, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, hai má thì phúng phính, đặc biệt là... đôi môi căng mộng quyến rũ chết người kia!!!

END QRI POV*

Cả hai vẫn cứ đắm đuối nhìn nhau như thế, cho đến khi...

_Bộ tôi đẹp lắm hả? - Soyeon đột nhiên lên tiếng rồi nháy mắt với Qri

_Ya... ai... ai đang nhìn ai đây hả...? Thả tôi ra... - Qri đỏ mặt, ấp úng đáp rồi cố đẩy Soyeon ra để ngồi dậy

_Khôngggg!!! Ai bảo cô dám đi khi tôi còn chưa cho phép chứ!!!

Soyeon ngang ngược nói rồi lại giữ chặt Qri hơn, trong khi Qri không biết phải làm thế nào để thoát khỏi vòng tay của con người này, cô càng muốn thoát ra thì vòng tay đó lại càng siết chặt vào người cô hơn. Qri không biết càng chống cự thì Soyeon lại càng thích thú muốn chiếm giữ, nên mới ôm khư khư cô như vậy mà không buông. Lại cố đẩy Soyeon ra xa để giữ khoảng cách thì Soyeon lại đưa gương mặt xinh chết người của mình đến gần với Qri hơn, Qri lại đỏ mặt né tránh cái nhìn khiến mình bối rối đó, Soyeon thấy cử chỉ đáng yêu này thì không hiểu sao tim lại khẽ rung lên, nhất thời không thể kiềm chế được trước diện mạo như hoa của Qri, cánh môi cứ chập chờn như cánh bướm ở trước mặt cô, Soyeon chịu không nỗi nên bất ngờ hôn vào cánh bướm đó... làm Qri gần như chết điếng, tứ chi hoàn toàn tê liệt, cả người ngây ra.

Sau khi phát giác đó là nụ hôn đầu của mình và nó bị cướp một cách không thể ngờ như thế bởi một người thô lỗ mà cô hoàn toàn không ưa, Qri mới choàng tỉnh, cô đánh mạnh vào người Soyeon và đẩy cô ấy ra nhưng Soyeon càng giữ chặt người cô hơn mà ép cô xuống thành ghế để hôn. Cảnh tượng bây giờ là Qri đang vật vã trên đùi của Soyeon, bị Soyeon giữ eo cứng ngắc, tay còn lại Soyeon choàng qua vai ép Qri sát vào người mình, môi thì lấp đầy đôi môi cô ấy không một khe hở. Soyeon hôn nghấu nghiến, mút mát hết mật ngọt của Qri một cách cuồng nhiệt, đê mê và say đắm. Khiến Qri chết lịm cả người, lần đầu tiên trong cuộc đời cô mới biết cái cảm giác này, đôi môi đó nó mềm mại, ngọt ngào, làm cô cảm thấy ngất ngây, tuyệt vời đến không thể tả. Mặc dù không hôn đáp lại Soyeon nhưng với sức lực yếu ớt của mình Qri biết không thể làm gì hơn, nên từ lúc nào không biết cô đã buông xuôi tất cả, để mặc cho ả đầu gấu bá đạo này miệt mài hôn mình. Thì ra hôn là như thế!

Về phía Soyeon, cô cũng không biết tại sao mình lại tùy tiện ôm hôn cô gái này nữa, ở ngoài cô còn có hàng tá người đang đứng xếp hàng đợi kìa. Cô ta có đáng không chứ...??? Những suy nghĩ ấy cứ dằn vật vây lấy Soyeon, nhưng cô lại không muốn buông bờ môi ấy ra một chút nào, cô thích cảm giác này, ấm áp, ngọt ngào và nóng bỏng lắm. Hình như cũng đã lâu rồi cô không còn biết cái cảm giác này, mặc dù đã từng trêu hoa ghẹo nguyệt không biết là bao. Nhưng môi Qri thật sự thích lắm, nó ướt ác và quyến rũ đến mức làm người ta chỉ muốn hôn mãi thôi.

Rồi mãi một lúc sau, Soyeon mới chịu thả Qri ra vì cần oxi để thở, quay về với vẻ mặt thản nhiên lạnh lùng của mình, Soyeon nhìn Qri mà chăm chọc...

_Sao, cô thích chứ?

Qri thật không thể ngờ cô ấy lại đùa cợt với mình như thế!!! Ngay lập tức...

*BỐPPPPPPPPPPP*

Đây cũng là lần đầu tiên cô ra tay tát một ai đó như vậy!!!

_ĐỒ XẤU XA, BIẾN THÁI... SAO CÔ LẠI LÀM VẬY VỚI TÔI???

_YAH CÔ...

Soyeon ôm mặt mình không nói được nên lời, vì đây cũng là lần đầu cô bị người ta tát. Cô ta dám cả gan đánh cô sao? Chỉ hôn có một chút thôi mà, làm gì mà dữ vậy, bộ chưa từng hôn hay sao???

Cả hai nhìn nhau có nửa mắt, Soyeon ôm mặt tức tối, còn Qri thì uất ức, chịu không nỗi nữa nên quay lưng bỏ đi.

_YAH CÔ KIA!!! CÔ LẠI MUỐN HÔN NỮA CÓ PHẢI KHÔNG???

Qri liền khựng lại, đúng là cô không thể sống nổi với con người này mà!!!

_RỐT CUỘC THÌ CÔ MUỐN GÌ Ở TÔI ĐÂY HẢ??? - Qri quay lại thét

_Tôi muốn trả cho cô vật này và nói chuyện nghiêm túc với cô.

Nói rồi Soyeon lấy từ túi áo mình ra sợi dây chuyền quả lắc, đặt nó xuống trước mặt Qri. Qri còn tưởng là đã mất, vội vã nhặt nó lên mà vui mừng hớn hở.

_Nó quan trọng với cô lắm à? Người yêu cô tặng sao?? Cũng đẹp trai phết nhỉ??? - Soyeon bực mình ra mặt

Nhưng Qri không đáp, chỉ nhếch môi...

_Đó là chuyện của tôi, còn cô... có gì thì nói luôn đi. Để tôi còn làm việc nữa...!!!

_Yên tâm, tôi đã nói với quản lí của cô và bao nguyên cả tầng này rồi. Vậy nên không có ai dám làm phiền chúng ta đâu - Soyeon vừa nói vừa nhâm nhi tách mocha đã nguội lạnh từ nãy giờ

Qri lúc bấy giờ mới quay sang nhìn những chiếc bàn còn lại, thảo nào xung quanh không có một ai hết.

_Cô giàu lắm à...??? - Qri mỉa mai

_Cũng không giàu gì mấy, nhưng dư sức nuôi cô cả đời đấy!!!

Không biết trong câu nói có ý gì không mà trong mắt Soyeon lại gợn lên một chút ý cười. Qri ghét nhất là cái kiểu cà rỡn này nên hối thúc...

_Có chuyện gì thì làm ơn nói nhanh đi...???

Soyeon lúc này mới nhìn thẳng vào mắt Qri, vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ lại đến...

_Tôi muốn cô chấm dứt quan hệ với em tôi, ngay lập tức!!!

_Cái gì cơ? Em cô?? Là ai cơ chứ?? - Qri còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra

_Park Jiyeon. Cô đừng nói với tôi là không biết đấy!!!

_Là Jiyeon. Tôi biết. Nhưng không thể nào...

_Không thể cái gì...???

_Không thể nào Jiyeon là em của cô được. Jiyeon hiền lành dễ thương, làm sao mà có một người chị ác ma như cô. Tôi không tin.

Úi giời Soyeon còn tưởng là cô ta không thể chấm dứt với Jiyeon, té ra là đang thắc mắc chuyện này sao? Thật tức cười.

_Đúng thế nó là thiên thần, còn tôi là ác quỷ, được chưa? Chứ cô tưởng bộ tôi rãnh lắm sao mà đi lo chuyện của người khác hả? Tôi nhắc lại... cô hãy chấm dứt với Jiyeon đi, đừng đeo bám theo con bé nữa.

_Cô nói chấm dứt, đeo bám Jiyeon là sao cơ chứ? Tôi và em ấy chỉ đơn thuần là bạn thôi mà!

_Bạn gì? Bạn tình à? Cô tưởng tôi là con ngốc sao mà còn giả vờ hả??? Cô theo nó chỉ vì tiền thôi không phải sao? Chứ bạn trai, bạn gái... cô đâu có thiếu!!!

*BỐPPPPPPPPPP*

Qri lại thẳng tay tát Soyeon một cái nữa trước những lời phỉ báng vừa rồi. Cô không biết tại sao cô và cô ta không hề quen biết mà hết lần này đến lần khác cô ta lại xỉ nhục, coi thường và khinh khi cô như vậy. Rõ ràng cô và Jiyeon không có gì hết, cô chỉ xem em ấy như em gái mà tại sao... lại gieo tiếng xấu cho cô như thế???

_Cô đánh tôi sao? Đừng tưởng tôi không dám đánh lại cô đó...!!! - Soyeon giơ tay lên

_ĐÁNH ĐI... TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI NÀO??? - Qri thách thức

Nhìn những giọt nước mắt chứa trong khoé mắt cô ấy, cuối cùng Soyeon cũng không nở ra tay.

_CÔ CHO RẰNG MÌNH KHÔNG LÀM GÌ SAI SAO? VÌ CÔ MÀ JIYEON TỪ CHỐI HÔN SỰ VỚI NGƯỜI TA, CỨNG ĐẦU, NGỖ NGHỊCH. VÌ CÔ MÀ UMMA NÓ BỆNH TIM TÁI PHÁT MẤY LẦN RỒI. NÓ ĐÃ MÙ QUÁNG QUÁ RỒI CÔ CÓ BIẾT KHÔNG? VÀ BÂY GIỜ TÔI PHẢI LÀM GÌ VỚI TƯ CÁCH LÀ MỘT NGƯỜI CHỊ ĐÂY? CÔ LEE QRI???

.

.

.

Mới đó mà màn đêm đã buông xuống rồi... nhanh thật.

Soyeon lúc này đã về đến nhà và đang ngâm mình trong bồn tắm. Cô cố xua đi nhưng hình bóng Qri và những giọt nước mắt của cô ấy vẫn cứ lởn vởn ở trong tâm trí cô. Tại sao lại như thế kia chứ? Là cô đã đổ oan hay do cô ta diễn kịch quá giỏi??? Thật sự cô cũng không phân biệt được, nhưng những gì mắt thấy tai nghe thì làm sao mà giả được đây, cô ta hiện chẳng phải đang bắt cá hai ba tay hay sao??? Cô chúa ghét hạng người đó, giống hệt như appa cô, nên umma cô mới...

Hàng ngàn câu hỏi lúc này cứ hiện ra trong đầu Soyeon... nhưng cô vẫn không làm sao tìm được câu trả lời.

Trong khi đó Qri...

------------------

Trời lúc này đã tối lắm rồi, quán cũng đã đóng cửa và tắt đèn tối thui... nhưng Qri vẫn còn ngồi một mình ở trước cửa mà khóc.

*QRI POV

Đồ khốn, sao cô ấy có thể nghĩ mình là loại người đó chứ? *Hix hix* Lần đầu gặp đã xỉ nhục mình bằng tiền, rồi lần thứ hai cũng cho rằng mình tiếp cận Jiyeon - em gái cô ấy là vì tiền. Còn xỉ vả nói mình là hạng người này, người nọ nữa. Cô ta là ai và có quyền gì chứ? Sao mình lại khóc vì những lời nói của cô ta, sao phải giải thích với hạng người xấu xa đó chứ... *Huhu*

END QRI POV*

.................................

*FLASH BACK

_Vậy bây giờ cô muốn tôi làm gì mới thôi làm phiền và dừng những lời cay đắng đó đây? - Qri quẹt nước mắt hỏi

_Nghe đây Lee Qri, dì tôi - tức là umma của Jiyeon đã cho người điều tra hết về cô rồi và dĩ nhiên bà ấy không hề chấp nhận. Tôi cũng không biết sắp tới đây bà ta có làm gì bất lợi cho cô và gia đình cô hay không nên mới đến đây để cảnh báo.

Nghe nói sẽ bất lợi đến gia đình mình Qri dĩ nhiên hoảng hốt rồi, bản thân cô không làm gì sai nên không sợ, đằng này lại dính líu tới mấy con người lắm tiền nhiều bạc này, cô sợ rồi họ sẽ gây rắc rối cho gia đình mình thật nên sốt sắng hỏi Soyeon...

_Vậy tôi phải làm sao thì mới được yên đây? Tôi và Jiyeon thật sự không có gì hết mà, tôi chỉ xem em ấy như em gái thôi.

_Thật sao? - Soyeon ngờ vực

_Là thật mà!

_Nếu thật vậy thì có một cách, vẹn cả đôi đường.

_Là cách gì? - Qri hỏi ngay

_Cô phải đồng ý là người của tôi.

_CÁI GÌ CƠ???

Soyeon biết thế nào Qri cũng phản ứng như thế mà.

_Chỉ là một hợp đồng thôi cô không cần phải la làng như vậy đâu. Hợp Đồng Hôn Nhân đó, không biết cô đã từng nghe qua chưa? Tức là tôi và cô sẽ chung sống với nhau trên danh nghĩa vợ chồng, là diễn kịch để cho Park Jiyeon nhìn thấy, ít ra là người của tôi thì nó sẽ không dám đụng tới, sẽ dần từ bỏ và lãng quên cô mà thực hiện hôn ước như đã định, dì Kyung cũng sẽ không làm gì cô và gia đình cô nếu cô chịu hợp tác. Cô hãy suy nghĩ lại đi - Soyeon cặn kẽ giải thích

_Nhưng...

_Còn nhưng nhị gì nữa? Cô yên tâm tôi sẽ không bạc đãi cô đâu, hàng tháng tôi sẽ gởi tiền cho gia đình cô, cô không phải vất vả vừa học vừa làm nữa, tôi sẽ tài trợ hết học phí, thậm chí sau này cô muốn đi du học cũng được. Cô không phải lo, chỉ cần Jiyeon ngoan ngoãn kết hôn với Hyomin thì mọi chuyện giữa chúng ta sẽ kết thúc, đến lúc đó hợp đồng sẽ không còn giá trị, cô và tôi... đường ai nấy đi không liên quan gì nhau nữa. Quá lợi cho cô rồi, ok???

_Nhưng nếu phải sống chung với hạng người như cô... tôi thà chết còn sướng hơn. Dựa vào cái gì mà tôi phải nghe lời cô chứ?

Soyeon đã nói nát nước rồi mà Qri còn không chịu nghe, thà chết chứ nhất quyết không chịu sống cùng cô sao, thử hỏi có nổi điên không chứ...

_NÓI CHO CÔ BIẾT KHÔNG AI THÍCH LẤY GÁI ĐIẾM VỀ NHÀ LÀM VỢ ĐÂU NHÁ! HOÀN CẢNH BẮT BUỘC THÔI. TÔI KHÔNG MUỐN GIA ĐÌNH MÌNH BỊ XÁO TRỘN, DÌ TÔI LẠI CÓ BỆNH TIM SẼ CHẾT BẤT CỨ LÚC NÀO VÌ CON BÉ JIYEON. CHỨ HẠNG GÁI BẮT CÁ 2-3 TAY, MỒI CHÀY, HƯ HỎNG NHƯ CÔ... KHÔNG AI THÈM ĐÂU. ĐỪNG CÓ LÀM GIÁ VỚI TÔI!!!

_CÔ... TÔI ĐÃ LÀM GÌ CÔ MÀ CÔ LẠI MẮNG CHỬI, XỈA XÓI, SỈ NHỤC TÔI THẬM TỆ NHƯ VẬY CHỨ??? TÔI LÀ HẠNG GÁI GÌ CƠ, GÁI BAO, GÁI ĐIẾM SAO...??? *HUHU*

Qri uất ức, hét toáng lên rồi khóc nức nở như vừa bị gieo tiếng oan cay nghiệt vậy.

_Đừng hở chút là khóc, giả nai trước mặt tôi không có tác dụng gì đâu!!! - Soyeon thật là... >"<

_ĐI... ĐI RA KHỎI ĐÂY NGAY CHO TÔI... TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CÔ NỮA!!!

Qri nước mắt đầm đìa xua đuổi con người đáng ghét đó, nhưng cô ta không chịu đi mà trái lại còn giữ chặt cô lại từ phía sau.

_BỎ TÔI RA... BỎ RA... - Qri la hét, chống cự trong nước mắt

_Nghe đây Lee Qri, đây là số điện thoại và địa chỉ của tôi. Cầm lấy, rồi một ngày nào đó nhất định cô sẽ tìm đến tôi. Hãy nhớ những gì mà hôm nay tôi đã nói.

Soyeon nhét tấm danh thiếp vào tay Qri nhưng Qri cố không chịu cầm lấy. Đúng là hết sức cứng đầu, Soyeon liền nhét đại nó vào túi áo cô ấy rồi bỏ đi. Để lại một mình Qri vẫn còn ngồi ở đó, ôm mặt khóc nức nở trước hành động thô bạo của ả xấu xa mang tên Park Soyeon.

AND FLASH BACK*

.

.

.

.

.

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com