Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 02...Người không có trái tim

CHAP 02: Người không có trái tim
***

Qri đã về Gangwondo được mấy ngày rồi vì hay tin bà bệnh. Bà cô xưa nay vẫn khỏe mạnh lắm nên đột nhiên nghe nói bà ốm, Qri lo lắng, lật đật chạy về thăm ngay.

Bây giờ nhà cô đơn chiếc lắm, lại ở cách xa thành phố nữa. Bố mẹ cô đều mất sớm nên bà phải sống nương tựa với con gái út và đứa cháu trai Jiyong - tức anh trai cô.

(Là anh trai của người ta, Soyeon há^^)

Có cô út ngày đêm chăm lo cho bà thì Qri cũng an tâm một phần nào, nhưng ngược lại anh trai cô thì... luôn gây ra rắc rối cho gia đình. Không biết lần này bà bệnh có liên quan gì tới anh ấy như bao lần khác không nữa. Chắc lại ăn chơi trác tán, rượu chè cờ bạc hay nợ nần gì đây??? Cô cũng đã nhiều lần gánh nợ cho anh ấy rồi, mà toàn là nợ của bọn cho vay nặng lãi thôi. Tuy vậy nhưng anh ấy rất là yêu thương cô và cô cũng chưa từng trách móc anh ấy, chỉ âm thầm khuyên can, mong anh ấy bớt chơi bời và kiếm tiền một cách chân chính.  Hai anh em thật sự rất quý mến nhau.

Lúc này Qri đang ở dưới bếp nấu cháo cho bà, cô út của cô thì từ sớm đã ra vườn chăm cho mấy mảnh hoa quả, còn anh trai của cô thì không biết đã đi đâu từ tối qua đến giờ vẫn chưa về, hay lại chứng nào tật nấy đi cờ bạc nữa đây???

_LEE JIYONG... LEE JIYONGGG...

Qri vừa nhắc thì đã có người réo gọi tên anh ấy. Mới sáng sớm mà, chắc có chuyện chẳng lành rồi, Qri vội vã chạy ra xem ngay.

_LEE JIYONG!!! MÀY ĐÂU RỒI??? RA ĐÂY NGAY CHO TAO... CÁI THẰNG CHẾT TIỆT NÀY... LEE JIYONG...!!!

Vừa ra đến nơi thì thấy có một đám côn đồ, chúng la hét om sòm đòi gặp anh cô cho bằng được. Qri sợ hãi, không biết phải làm sao mà bước đến hỏi...

_Có... có chuyện gì thế ạ...?

_Kêu thằng Jiyong ra đây cho tao, nó thiếu nợ tao không trả bây giờ định trốn à!!! Tụi bây đâu... vô lôi đầu nó ra cho tao!!!

Tên cầm đầu khét tiếng hung hăng ra lệnh cho đàn em, chúng liền hùng hổ định xông vào nhà. Qri cả kinh...

_Anh ấy không có nhà, anh ấy đi đâu từ tối qua đến giờ... thật sự tôi cũng không biết.

_Nó trốn rồi à??? Dám quỵt tiền của tao. Được lắm!!! VẬY THÌ VÔ SIẾT NHÀ, ĐẬP PHÁ HẾT ĐỒ ĐẠC CHO TAO!!!

_Không, không... xin đừng làm thế ạ! Bà tôi đang bị bệnh, bà sẽ chết mất, tôi xin các ông... *Huhu*

Cũng may là bà Qri đang ở khu nhà vườn phía sau, không nghe thấy, chứ nếu không thì...

Qri thiếu điều muốn quỳ lạy bọn nó luôn. Ấy vậy mà...

_Con ranh này... tránh raaaaa...!!!

Tên cầm đầu nhẫn tâm đá hất Qri ra không thương tiếc, rồi chỉ trỏ cho bọn đàn em cầm dao búa của mình xông vào. Qri một lần nữa cả kinh bàng hoàng, hai hàng nước mắt quỳ xuống cầu xin hắn...

_Tôi xin các ông mà... anh ấy nợ bao nhiêu tôi sẽ trả, xin hãy để yên cho chúng tôi. Cầu xin các ông... *huhu*

_Mày có biết nó nợ tụi tao bao nhiêu không? Mày làm gì mà có tiền trả hả con ranh...??? - Tên cầm đầu nghiến răng với Qri

_Có mà... có mà. Xin hãy cho tôi thời gian, tôi nhất định sẽ có tiền trả cho các ông - Qri mếu máo, nắm vạt áo hắn xin được gia hạn

_HAHAHA...

Cả bọn bỗng dưng phá lên cười, Qri cũng không biết vì sao, nhưng đang phập phồng lo sợ. Rồi tên cầm đầu mỉa mai...

_Thằng Jiyong tốt số nhỉ? Có cô em gái xinh thế này, lại còn trả nợ cho nó. Được, nể tình cô em đây, hôm nay bọn anh sẽ tha. Nhưng nếu 3 ngày sau mà không có 20 triệu won, thì...

Tên đó đang nói bỗng dưng dừng lại một chút rồi khom người, cuối xuống nói nhỏ vào tai Qri...

_Cái nhà này và em... anh đều sẽ nuốt hết!!!

Qri nghe mà giật mình, tim đập thình thịch, sợ hãi thật sự. Trong khi tên vô lại, ỷ đông hiếp yếu, hám gái đó nói xong thì làm một tràn cười đểu, nham nhỡ nhìn Qri rồi ra lệnh...

_Tụi bây... đi.

Cả lũ đầu gấu bặm trợn kéo nhau đi hết rồi lúc bấy giờ Jiyong - anh trai Qri mới dám bước ra từ bụi rậm ở gần đó. Thấy Qri vẫn còn ngồi khóc nức nở, anh ta mới chạy đến xem em mình thế nào.

_Em có sao không Qri? Bọn chúng có làm gì em không Qri???

Qri thấy cái bản mặt hư hỏng đáng ghét đó thì càng ré lên, khóc lớn hơn nữa.

_*HUHUHU...* ANH GIẾT EM CHẾT ĐI, CHỨ BÀ MÀ BIẾT... BÀ SẼ TỨC CHẾT VÌ ANH MẤT... CÁI CON NGƯỜI VÔ LƯƠNG TÂM NÀY...!!!

Vừa khóc, Qri vừa không ngừng đánh anh mình. Jiyong liền ôm Qri vào lòng, nức nở xoa dịu cho em gái...

_Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh. Anh đã làm liên luỵ gia đình, làm khổ em. Anh xin hứa từ nay sẽ không cờ bạc nữa, anh sẽ lên Seoul xin việc làm đàng hoàng, em tin anh đi Qri. Anh đã biết lỗi rồi!!!

_Nhưng tiền đâu... mà trả cho người ta bây giờ *hix hix* - Qri coi bộ đã nguôi ngoai hơn

_Không sao. Hay là... em để anh đi thi boxing lại nha! Anh giỏi trò đó nhất, nếu thắng cuộc thì...

_KHÔNGGG. ANH LẠI ĐỊNH CÁ CƯỢC, CỜ BẠC TIẾP NỮA HẢ LEE JIYONG??? Không cần anh lo... em tự có cách - Qri như chị hai, quát một cái Jiyoung sợ liền

_Nhưng... là cách gì mới được?

Qri cũng không biết phải làm sao nữa, ở đâu đào ra được 20 triệu won đây chứ? Đó đâu phải là số tiền ít. Cô chỉ buộc miệng nói đại để trì hoãn tình hình với tên đầu gấu lúc nãy và cho anh cô an lòng không chứng nào tật nấy nữa thôi. Chứ thật ra... cô làm gì mà có những chừng ấy tiền chứ??? Qri đang rối như tơ thì bỗng dưng anh cô lại nảy ra một ý định...

_À hay là... chúng ta thử hỏi Eunjung hay cô bạn tên Jiyeon gì đó của em xem sao? Biết đâu...

_KHÔNG ĐƯỢC!!! Em không muốn nợ ân tình của ai hết, đặc biệt là hai người bọn họ anh có biết không??? Chuyện này em sẽ tự giải quyết, chỉ cần anh hứa với em đây là lần cuối, sau này không tái phạm nữa.

_Được rồi, anh xin hứa!

Tính Qri là vậy, cô không muốn làm phiền hay lợi dụng ai hết. Lần này cũng vậy, Qri sẽ tự lực cánh sinh chứ không muốn nhờ ai giúp đỡ. Anh cô cũng hiểu bản tính "tự lực tự cường" của em gái mình nên không nói thêm gì nữa.

.

.

.

.

.

Tại biệt thự sinh đôi.

Nơi hai tòa nhà cao lớn như cung điện, có cấu trúc và khuôn viên như nhau, Soyeon và mẹ cô ở bên này còn Jiyeon và umma cô ấy thì sống bên kia. Chỉ cách nhau có vài dặm và một dãy kiểng hoa. Nhưng Jiyeon thường hay sang bên nhà Soyeon lắm, nó cho là ở bên đây vui hơn vì umma nó cứ đi suốt, chỉ có mỗi một cô giúp việc là ở nhà với nó thôi, trong khi bên này có bà quản gia hay cưng chiều làm nhiều món ngon cho nó, rồi cô hầu gái dễ thương lại nghe lời, chú tài xế hay bày trò chơi đùa với nó. Đấy... đó chính là lí do mà nó xuất hiện ở nhà Soyeon còn nhiều hơn nhà nó.

Sáng hôm nay cũng vậy, vừa thức dậy là Jiyeon đã chạy sang nhà Soyeon, ăn sáng no say rồi thì bắt đầu quậy phá, tưới hoa đồ cho Soyeon, trong khi vườn nhà mình ít khi nào thấy ẽm ngó đến.

_Hôm nay em không đi làm à? - Soyeon hỏi khi đang cài gấu tay áo

_Không ạ! Em xin nghĩ để đi chơi với một người đặc biệt. Hihi...

Jiyeon vừa tưới hoa, vừa đáp mà không giấu giếm được niềm vui nho nhỏ len lén ở trong lòng.

_"Người đặc biệt"...??? - Soyeon nhìn em ấy rồi bước đến chỗ bàn ghế có bóng râm

Jiyeon cũng bỏ ống nước xuống rồi đi te te theo chị nó, tại đây nó reo hò huyên thuyên với Soyeon...

_Là người mà em từng nói sẽ giới thiệu cho unnie biết đấy ạ! Cô ấy là người con gái... đã khiến tim em ngừng đập ngay từ giây phút đầu tiên mới gặp.

Soyeon nghe mà nhếch mép cười...

_Vớ vẩn...

Tưởng cô không biết người đó là ai sao? Cái gì mà trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp kia chứ? Cô ta chanh chua chát khế như cái gì vậy??? Yêu nổi sao???

(Ụa nếu tui nhớ hổng lầm má cũng xốn xang khi nhìn người ta mà =]] )

_Vớ vẩn gì chứ? Cô ấy tuyệt vời lắm đó... unnie không biết đâu!!! - Jiyeon phân trần

_Được kể nghe chơi...

Đang rãnh mà, nghe nó nói chuyện phiếm cũng có sao đâu. Soyeon vừa đọc báo, vừa nhâm nhi tách cà phê, vừa nghe nó nói.

----------------

Trong khi Qri - người tình trong mộng của Jiyeon lúc bấy giờ thì cứ hắt hơi liên tục, chắc là do Jiyeon nhắc nhiều quá đó mà!

Qri đang đau đầu, không biết phải làm sao để giải quyết đống nợ nần đó cho anh mình bây giờ. Lương của cô thì một tháng có là bao, chỉ đủ nuôi sống bản thân và gởi về chút ít mua thuốc men cho bà thôi, nhà cũng chỉ có mấy mảnh vườn để bà cháu sinh nhai, nếu anh Jiyoung vì chuyện này mà bán mất nó chắc bà sẽ không sống nổi mất. Còn Jiyeon và Eunjung, hai người bạn thân của cô thì chắc chắn cô không thể nhờ vả họ rồi, nợ gì thì nợ chứ nợ ân tình... làm sao mà trả cho hết đây!!!

Đang lo nghĩ thì bỗng dưng Qri chợt nhớ ra... lời đề nghị "vô lí" hôm trước của con người nào đó. Qri mới lật đật coi lại mớ hành lí của mình, tìm tờ danh thiếp hôm bữa. Đây rồi may quá, nó vẫn còn nằm y nguyên trong túi cô chưa đụng tới. Bây giờ cầm nó trên tay mà cô run run làm sao...

_Park Soyeon, là tên của con người đáng ghét đó sao???

Họ đúng thật là chị em rồi! Park Soyeon và Park Jiyeon còn gì. Úi bây giờ Qri mới chịu tin sao??? Vẫn còn chưa muộn^^

Qri đang lưỡng lự phân vân, chưa biết quyết định thế nào, có nên gọi cho con người đáng ghét đó để bàn điều kiện trao đổi hay không? Nửa thì sợ, nửa lại nghĩ đến gia đình, nếu ba hôm nữa mà không có tiền trả cho bọn đầu gấu đó thì chúng sẽ kéo đến nữa cho mà coi, rồi lớn chuyện... đường nào bà cô cũng biết, bà sẽ chết mất thôi!!!

Chính vì vậy mà Qri cứ đi tới đi lui trong nhà, băn khoăn suy đi tính lại, chuyện này không đùa được đâu, có nên gọi để thương lượng với Soyeon hay không??? Đó cũng là một vấn đề nan giải. Vì cô... thật sự rất "sợ" con người đó, còn từng nghĩ cho dù có chết cũng không bao giờ đến bên cạnh cô ta kia mà!!!

-----------------

Quay trở lại Jiyeon của chúng ta.

_Nói chung cô ấy không như những người con gái bây giờ, vừa nhân hậu, thật thà, lại đảm đang và tháo vát, đặc biệt rất hồn nhiên và trong sáng, còn... xinh đẹp nữa ạ!

Hừ! Ở đâu mà có người con gái như vậy chứ??? Jiyeon đúng là bị mê muội quá rồi, cô ấy đúng là xinh thật, về điểm này cô thừa nhận, nhưng mà hiền lành nết na á??? Chỉ giỏi diễn cho Jiyeon xem thôi, chứ đừng hòng qua mặt được cô - Soyeon nghĩ vậy

_Em quá ngây thơ rồi Jiyeon à! So với cô gái đó unnie thấy Hyomin còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần, em... nên tỉnh lại đi trước khi hối hận không kịp.

Jiyeon có phần sửng sốt trước lời lẽ của bà chị mà nó cho rằng là người hiểu nó nhất trên đời.

_Unnie...!!! Chị cũng biết từ trước tới giờ em chỉ xem Hyomin là bạn thôi mà, giữa yêu và bạn em rất rõ cảm giác đó. Còn tưởng unnie sẽ đứng về phía em mà ủng hộ.

_Ủng hộ em từ chối hôn sự đã được đính ước... để kết hôn với một cô gái đến với em vì tiền à??? Xin lỗi unnie không làm được - Soyeon ngước lên nhìn nó

_Em đã nói với unnie cô ấy không phải là người như vậy rồi mà!!! Unnie mà gặp thì chắc chắn sẽ thích ngay, cô ấy không ham danh lợi cũng như vật chất mà rất đỗi thuần khiết và sáng trong.

Soyeon lại nhếch mép lần nữa...

_Em học ngoại giao nên mơ mộng cũng nhiều đấy nhỉ? Riêng unnie làm kinh tế, nên chỉ nói đến tiền... và sự trao đổi. Unnie dám nói với em ở trên đời này không có ai mà không ham tiền bạc lẫn danh vọng cả, có chăng... là do người ta che giấu kĩ quá em ngây thơ không biết đó thôi.

_Unnie à! Chị nên nhìn nhận cuộc sống này một cách khách quan và thay đổi quan niệm của mình đi ạ! Không phải ai... cũng là người như trong suy nghĩ của chị đâu!!!

_Bao gồm cả cô ta? Em có dám chắc??? - Soyeon văng tờ báo xuống trước mặt nó

_Em chắc chắn. Qri không phải là người như vậy!!!

Jiyeon vừa hùng hồn khẳng định với Soyeon thì đúng lúc...

*Reng Reng Reng...*

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc đối thoại của hai chị em. Soyeon nghe máy...

_A-lô?

_Là... là tôi đây!

_Ai cơ...???

_Tôi là Lee Qri... người hôm trước cô đã hết lời nhục mạ, chẳng lẽ đã quên rồi sao?

Soyeon lúc bấy giờ mới quay sang nhìn Jiyeon, nở một nụ cười nửa môi bí hiểm mà trả lời...

_Nhớ chứ! Làm sao mà quên cô được, tôi đã từng nói... rồi cô sẽ gọi cho tôi mà! Sao? Có đồng ý trao đổi "chuyện đó" với tôi không???

_Tôi sẽ đồng ý với ba điều kiện...

_Cái gì cơ? Những ba điều kiện á!!!

_Đúng thế.

_Cô nói thử xem...

_Tôi muốn... 20 triệu won.

_SAO CƠ??? Này cô... cô nghĩ mình

_Nếu không đồng ý thì thôi vậy.

_Được được. Gặp nhau rồi nói luôn các điều kiện còn lại của cô đi!!!

_Ở đâu?

_Bar Queens 10h tối nay.

_Cái gì cơ? Gặp ở bar á? Với lại giờ đó... cũng trễ rồi. Tôi làm sao có thể...

_Tuỳ cô. Không đến thì thôi!

_Được rồi, tôi sẽ tới đúng hẹn.

Nói rồi Qri tắt máy, thật là đáng ghét mà. Cô đã lấy hết can đảm, không màng sống chết để gọi cho cô ta vậy mà lại nói chuyện kiểu đó. Sao cơ hẹn gặp ở bar á, không phải chứ cô chúa ghét những nơi ồn ào đó vô cùng. Lại khuya như thế nữa, ai lại bàn công việc vào giờ đó, ở nơi đó bao giờ chứ hả??? Nếu không vì cần tiền để trả nợ thì cô nhất quyết sẽ không tìm đến con người "khó ưa" đó đâu!!!

Nghĩ thế nhưng Qri cũng vội vã thu xếp đồ đạc để lên Seoul.

----------------

Bên này Jiyeon thấy Soyeon cúp máy cũng nhiều chuyện hỏi...

_Unnie nói chuyện với ai thế ạ?

_Ai cũng được. Không liên quan đến em!!! Unnie nhắc lại một lần nữa... chấm dứt với cô ta đi, chỉ có Hyomin mới thật lòng với em thôi!

_KHÔNG... EM KHÔNG MUỐN... KHÔNG MUỐN... NẾU KHÔNG PHẢI LÀ QRI THÌ EM SẼ KHÔNG KẾT HÔN VỚI AI HẾT!!! - Jiyeon lớn tiếng

Lần này thì chọc điên Soyeon rồi...

_EM CÓ BỊ LÀM SAO KHÔNG??? EM CÓ BIẾT CÔ TA LÀ NGƯỜI THẾ NÀO KHÔNG??? CÔ TA CHỈ LỢI DỤNG, ĐẾN VỚI EM VÌ TIỀN THÔI ĐỒ NGỐC...!!!

_UNNIE KHÔNG BIẾT GÌ CẢ. KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY, QRI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI NHƯ VẬY, UNNIE ĐÃ GẶP NGƯỜI TA CHƯA MÀ PHÁN XÉT NHƯ VẬY HẢ??? CÔ ẤY KHÔNG NHƯ NHỮNG CÔ GÁI KHÁC...!!!

Soyeon lại nhếch mép...

_Đúng rồi, mỗi người có một cái giá khác nhau. Quan trọng là nhiều hay ít, đáng bao nhiêu tiền thôi, cô ta cũng không ngoại lệ.

_Unnieeeeeeee... EM SẼ KHÔNG BỎ CUỘC ĐÂU, CHO DÙ UNNIE CÓ NÓI THẾ NÀO VÀ UMMA PHẢN ĐỐI RA SAO ĐI NỮA...!!!

Jiyeon tức điên, mặt đỏ bừng, nói rồi vụt chạy mất.

_Em đúng là đồ đại ngốc Park Jiyeon. Cô ta không như những cô gái khác sao??? Vậy mà ra giá 20 triệu với unnie để rời xa em, em yêu lầm người rồi ngốc ạ! Unnie chỉ muốn tốt cho em thôi!!!

Soyeon nhìn theo nó mà một lần nữa thất vọng cho thế thái nhân tình. Cô nói có sai đâu, ai cũng có cái giá của nó hết!!! Trên đời này làm gì có tình yêu thật sự ngoài đồng tiền kia chứ???

.

.

.

.

.

Tại Bar Queens 10h kém.

Phải nói Qri cực kỳ ghét những nơi ồn ào, ăn chơi truỵ lạc, trác táng như thế này, nhưng vì bất đắc dĩ nên cô mới phải miễn cưỡng mà bước vào.

Vừa sợ sệt những con người đang reo hò, nhảy múa, thác loạn bên trong, Qri vừa tìm kiếm Soyeon...

_*Cô ta đâu rồi nhỉ...???*

Qri đã đi khắp bar rồi nhưng vẫn không thấy Soyeon đâu, không phải hẹn ở đây sao chứ? Nhìn Qri bây giờ y như con ngốc vậy, các ả tiếp viên ăn mặc hở hang thì chê Qri quê mùa này nọ, còn trong mắt các tên ăn chơi hút chích thì Qri là một con nai vàng ngơ ngác, một miếng mồi ngon ở trước mặt nên dễ gì mà chúng bỏ qua. Một tên ăn mặc bảnh bao trong số đám cô hồn đó, say xỉn đi liêu xiêu tới mồi chài, mời mọc Qri...

_Em xinh thế? Uống với anh một ly nha cưng!

Qri nghe mà nổi cả da gà, hết sức kinh tởm. Cô im lặng không nói gì và cố né tránh bằng cách bỏ đi chỗ khác, thế nhưng tên đó lại chặn đường nữa, lần này còn sỗ sàng lôi kéo, đụng chạm tay chân, nói những lời vô cùng nham nhở...

_Uống một ly thôi mà cưng, hay là... em không thích ở đây? Vậy mình tới khách sạn nhé!

_Không!!! Tôi đang đợi bạn... đừng làm phiền tôi!!! - Qri xua tay bước lùi về sau

_Bạn gì chứ? Anh thấy em đứng trong này lâu rồi, nếu không tìm tình... thì vào đây làm gì hả cưng???

Hắn giễu cợt rồi ngang nhiên ôm lấy Qri ở trước đám đông như vậy. Qri cả kinh, bàng hoàng đến tột độ, vùng vẫy để thoát ra...

_THẢ TÔI RA... THẢ TÔI RA... BỚ NGƯỜI TA... *HUHU*

Qri kêu gào rồi khóc thét mà mọi người trong bar vẫn dửng dưng như không phải chuyện của mình, tên đó thì cười hô hố lố lăng...

_Em cứ la đi, không có ai cứu được em đâu. Ngoan ngoãn chiều anh đi mà...!

Đúng là chung quanh không có ai quan tâm đến Qri hết, chỉ có tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng nhảy nhót la hét điên loạn, mặc cho tên đốn mạt đó càn rỡ, sàm sỡ Qri. Không biết phải làm sao, cũng không có ai ra tay giúp đỡ, Qri chỉ biết chống cự tới cùng, khóc mà nghĩ đến con người chết tiệt đó, không biết giờ ở đâu??? Vì ai mà cô mới rơi vào hoàn cảnh khốn cùng này đây chứ??? Qri khóc lớn, giãy giụa và thét rất to...

_BỎ RA... BỎ RA... ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI... *HUHU*

Giữa lúc tên đó đang lôi kéo Qri thì... Soyeon đột nhiên xuất hiện, cô xông tới lôi cổ tên cô hồn đó ra rồi đồng thời...

*BỐPPPPPPPPPP*

Giáng một cái tát nảy lửa vào bản mặt đê tiện của hắn.

_DÁM ĐỘNG VÀO CÔ ẤY À...??? TÊN KHỐN NÀY...!!!

Xong rồi Soyeon kéo Qri ra sau lưng mình, tỏ vẻ bảo vệ lắm. Qri thấy Soyeon thì không hiểu sao nước mắt lại chảy ra nhiều hơn, đứng nép phía sau cô ấy mà thút thít.

Còn tên cô hồn đó bị đánh một bạt tay xém té chúi nhủi xuống đất, hắn chới với, trong bộ dạng say xỉn thấy một người đẹp như Soyeon ra tay đánh mình. Hắn chẳng những không nổi nóng mà còn trêu ghẹo...

_Lại thêm một cô em xinh đẹp nữa. Đến đây với anh hết nào!!!

Hắn vừa bước tới thì...

*BỐP*

_Có ngon thì bước tới nữa đi???

Soyeon vừa đe doạ vừa thẳng tay tát vào má bên kia của hắn cho trọn hai bên luôn. Lần này coi bộ đau nên hắn nổi cáu...

_Con ranh này... mày dám...?!?

Hắn định ra tay với Soyeon, làm Qri giật thót cả tim. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì Soyeon đã giẫm nát chân hắn bằng đôi giày cao gót hơn ba tấc của mình.

_Úiiiiiiiiiii... con này...!!!

Ôm chân mình, hắn nhìn Soyeon có nửa mắt. Người thì đẹp thật, lại ăn mặc rất công chúa... thế nhưng hung dữ quá. Phần lại sợ nhục trước đám đông vì bị gái đánh, nên hắn kiếm cớ...

_Liên quan gì đến mày kia chứ...???

_Cô ấy là bạn gái tao. Vậy thì đã liên quan chưa???

Cả tên đó lẫn Qri còn sửng sốt. Qri chưa kịp suy nghĩ gì thì đã bị Soyeon bất ngờ ôm lấy và khoá môi. Chết trân tại chỗ, dù biết rằng hai từ "bạn gái" cùng hành động này chỉ là diễn để cho tên đó xem thôi, nhưng không hiểu sao trong lòng Qri thấy ấm áp lắm, tựa như đang được người yêu bảo vệ thật sự vậy.

Còn Soyeon, sau khi kiss Qri rồi thì quay sang dằn mặt hắn...

_Sao hả? Tin chưa??? Tự xéo hay đợi người tới cho một trận...???

Thấy Soyeon hăm doạ lại còn lấy điện thoại ra, hắn nghĩ cô cũng thuộc tầng lớp khét tiếng nên rút lui, co giò bỏ chạy mất. Qri thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa... mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi!

Soyeon không nói không rằng, ở trước bao người lôi xồng xộc Qri đi theo mình. Vào một phòng VIP nào đó đã được đặt trước, Soyeon hung dữ đẩy cô ấy vào trong rồi khoá cửa lại. Qri cũng không biết chuyện gì nữa, phần vẫn còn sợ tên biến thái hồi nãy. Ai ngờ Soyeon ngồi xuống mỉa mai...

_Trông cô vậy mà quyến rũ được nhiều người quá chứ? Thêm người đàn ông mới nãy nữa chẳng hạn.

Lần nào gặp nhau cũng gây sự, Qri thiệt chịu hết nổi Soyeon rồi...

_Im đi. Tôi đã làm gì kia chứ? Là ai đã đến trễ, đẩy tôi vào hoàn cảnh đó...??? Thật là quá đáng mà...

_Tôi quá đáng sao...?

Soyeon từ từ rời cái ghế sofa đó bước chậm rãi đến bên Qri bằng ánh mắt tràn đầy sát khí. Qri sợ hãi bước lùi về phía sau.

_Nhờ tôi tới trễ nên mới biết ở trong này cô lẳng lơ ra sao? Với ngay cả một tên không ra gì, sao không đi khách sạn với hắn luôn đi...???

*BỐP*

Qri lại tát Soyeon mà nước mắt từ đâu cứ tuôn ra... rõ ràng lúc nãy cô đã sợ hãi biết bao nhiêu mà con người này vẫn có thể buôn những lời đổi trắng thành đen như vậy. Thật quá thất vọng, Qri nhìn Soyeon bằng ánh mắt vô cùng căm phẫn.

Trong khi Soyeon thì ôm má mình, có là gì của người ta đâu mà tự nhiên hùng hổ, giống như đang ghen vậy...

_Cô đừng nghĩ là tôi không dám đánh lại cô...!!! Thật không thể hiểu Jiyeon thích cô ở điểm nào nữa, trong sáng, hiền lành sao? Chỉ là giả tạo thôi!!! Cô là một người con gái hư hèn.

Qri giơ tay định tát Soyeon thêm một cái nữa nhưng Soyeon đã giữ chặt tay cô lại. Cô uất ức quá, bật khóc lớn lên...

_ĐỒ KHỐN... TÔI KHÔNG PHẢI LÀ LOẠI NGƯỜI ĐÓ... *HUHU*

Qri càng khóc lóc vùng vẫy thì Soyeon càng giữ chặt cô hơn, ép sát cô vào tường. Bốn bức tường đèn thay phiên chớp nhoáng cũng không làm lu mờ được những giọt nước mắt oan ức lúc bấy giờ của Qri. Giá mà Soyeon nghĩ rằng cô ấy đang khóc thật thì hay biết bao, đằng này...

_Cô hãy thôi cái trò khóc lóc này ở trước mặt tôi đi, tôi là Park Soyeon chứ không phải Park Jiyeon ngốc nghếch của cô. Cô nói mình không phải là loại người đó chứ gì? Vậy thì chứng minh đi, để tôi xem cô trong sáng tới mức độ nào...

Nói rồi Soyeon gục đầu vào cổ Qri mà hôn tới tấp, Qri sợ quá la lên...

_YA CÔ ĐANG LÀM GÌ VẬY... MAU BỎ TÔI RA... BỎ TÔI RA... *HUHU*

_Cô sợ gì chứ? Không phải nói mình trong sáng lắm sao? Thì một đêm thôi sẽ sáng tỏ ngay.

_Một đêm gì chứ??? ĐỒ ĐIÊN NÀY... MAU THẢ TÔI RA...!!!

_Thả cô ra sao??? Nhưng tôi bắt đầu thấy hứng thú rồi, 20 triệu won mà cô yêu cầu cũng đâu phải ít, để tôi thử một chút đã chứ...!!!

Mặc Qri khóc la giãy giụa, Soyeon vẫn giữ chặt hai tay cô ấy, ép sát vào tường mà hôn hít khắp mặt mũi, liên tiếp vào ráy tai, dồn dập vào cổ và môi cô ấy. Qri né tránh thì Soyeon càng hôn mạnh bạo hơn, đưa lưỡi vào sâu trong miệng Qri mà chơi đùa, mút mát, chiếm lấy. Làm Qri muốn ngạt thở, không thể nào đỡ nổi trước những cái hôn táo bạo đó, cũng không thể nào thoát ra vì hai tay đã bị giữ chặt, cô bất lực buông xuôi. Soyeon thấy vậy thì được nước làm tới, vừa hôn, hai tay vừa lòn xuống sờ soạng, mò mẫm cởi cúc áo của Qri ra. Qri liền bừng tỉnh, đây chính là thời cơ, biết Soyeon đang chơi đùa và xúc phạm mình, hai tay đã được giải thoát nên cô vùng vẫy đẩy mạnh Soyeon ra rồi đồng thời...

*BỐP*

Giáng cho Soyeon thêm một bạt tay nảy lửa nữa. Cô không nói được nên lời, tông cửa chạy ra khỏi bar mà ôm mặt khóc nức nở.

*POV QRI

Đồ khốn, đồ xấu xa... xấu xa thật mà. Mình vì cần tiền để trả nợ nên mới đến đây tìm cô ta... vậy mà cô ta lại coi mình là loại người đó. Hết lần này đến lần khác chà đạp, mà còn... *Huhu*

Umma ơi... con đã làm gì sai mà cô ấy coi thường, không tôn trọng còn xúc phạm con như vậy??? *Huhu*

END QRI POV*

Trong khi Soyeon, thấy Qri bỏ chạy thì cô cũng liền đuổi theo. Tìm kiếm chung quanh rồi thấy cô ấy ngồi khóc một mình ở bãi đậu xe. Cô mới bước tới hỏi...

_Này cô... không phải cô đến đây vì tiền sao, vậy thì tại sao lại bỏ chạy hả???

Qri không trả lời mà vẫn cứ ngồi khóc. Soyeon thấy vậy thì ngồi xuống theo, lần này nhỏ giọng xuống hơn...

_Đừng khóc nữa, nói đi... giờ cô muốn thế nào?

Không biết vì lí do gì mà tự nhiên Soyeon muốn đưa tay lau nước mắt cho Qri ghê, nhưng cô ấy đã gạt tay cô ra rồi đứng dậy khóc thét lên...

_ĐÚNG LÀ TÔI CẦN TIỀN, NHƯNG TÔI KHÔNG CÓ BÁN THÂN - *Quẹt nước mắt*

Soyeon cũng bó tay luôn, tự nhiên ở giữa đường giữa sá la om sòm rồi đứng khóc như vậy. Nhắm trúng điểm yếu của Soyeon nữa mới ghê, vì từ trước tới giờ cô không sợ trời sợ đất, duy chỉ sợ nước mắt của con người thôi, nên cô ghét ai khóc lóc ở trước mặt cô lắm.

_Được rồi đừng khóc nữa. Ai bảo cô làm cho tôi tức chi... nên tôi mới. Thôi được rồi, cứ làm theo những gì mà cô muốn đi, được chưa...???

_Cô... cô nói thật chứ...??? - Qri sụt sùi

_Tất nhiên. Ngoài 20 triệu won ra? Cô còn muốn gì nữa hả???

Lúc này Qri mới chịu lau nước mắt, rồi lấy từ trong giỏ xách mình ra một tờ giấy, đưa cho Soyeon.

_Ôi trời ơi...!!!

Soyeon không tin được là ở thời buổi này còn có người viết tay, chữ thì cô phải công nhận là đẹp y như cô ấy vậy, nhưng bản hợp đồng này thì, cô ấy soạn thảo theo kiểu cấu trúc gì đây chứ??? Soyeon đọc mà buồn cười, đại loại là...

1. Cô ấy muốn 20 triệu won như đã yêu cầu.

2. Hôn nhân không phải thật nên hai người phải ngủ riêng, không được xâm phạm tới đời sống riêng tư của nhau.

3. Sau khi Jiyeon đính hôn phải trả lại tự do cho cô ấy, kí giấy li hôn và không làm phiền tới cô ấy cũng như gia đình cô ấy nữa.

_Đây là 3 điều kiện của tôi, cô có đồng ý không? - Qri dè chừng hỏi

Soyeon mới cười nói...

_Ok, đây cũng là ý của tôi, nên cứ làm vậy đi. Nhưng cô phải nhớ đó... đừng để Jiyeon phát hiện, nếu không cô đừng trách.

_Tôi biết rồi. Vậy... khi nào chúng ta mới kí hợp đồng?

_Tùy cô thôi!

_Vậy ngày mai nhé!

Vì Qri đang cần tiền gấp mà, nhưng Soyeon lại tưởng bở mà cười phá lên...

_*Haha* Cô thật sự muốn làm vợ tôi sớm đến vậy à???

_Không.

Qri trả lời hết sức ngắn gọn làm ai kia thiệt tức muốn chết, hết hứng luôn.

_Được rồi, ngày mai tôi sẽ nhờ luật sư riêng đến làm thủ tục và làm chứng cho chúng ta. Cô về thu xếp đi nhá, vì phải đến nhà tôi ở đấy!!!

_Tôi biết rồi.

_Bây giờ cũng khuya rồi, để tôi đưa cô về... sẵn biết nhà cô luôn.

_Ờ... - Qri ngại ngần đáp

Soyeon đi trước dẫn cô ấy đi đến chỗ để xe của mình. Tại đây Qri có hơi ngạc nhiên, nhìn chiếc xe mà hỏi...

_Ụa hông phải chiếc xe kia hả?

_Cô vẫn còn nhớ chiếc xe đó sao? Số nó xui quá nên hôm đó mới đụng phải cô, trầy xước, móp bánh xe rồi. Bây giờ đang ở trung tâm bảo trì.

Soyeon trêu, Qri thì không nén được ý cười...

_Đáng ghét!

Thật không ngờ cũng có lúc con người này làm cho cô cười đấy chứ!!! Soyeon mở cửa xe cho Qri, Qri cũng vừa định bước lên chiếc lamborghini siêu xe có màu đỏ choét đó thì bỗng đâu...

_Soyeonnie...!

Có một giọng nữ thánh thót vang lên gọi Soyeon, Qri khựng lại, Soyeon quay lại thì thoắt một cái... người đó đã ôm chầm lấy cô. Ở trước mặt Qri còn hôn tới tấp vào má Soyeon mà bảo...

_Nhớ cưng quá! Sao cả tuần nay không thấy bóng dáng, quên người ta rồi có đúng không?

Qri dường như thấy đất trời đảo điên, khó chịu vô cùng, tại sao lại như thế chứ? Họ ân ái, ngọt ngào với nhau ra sao??? Liên quan gì cô???

Trong khi Soyeon thì vẫn cứ thản nhiên, mặt lạnh tanh không có chút cảm xúc mà đẩy cô ta ra. Lúc bấy giờ người bạn đi cũng ả phấn son loè loẹt ôm hôn Soyeon kia mới phát giác ra Qri mà tọc mạch...

_Ủa Soyeon của cậu... hình như đang đi với ai thì phải??? - Ả bạn nhiều chuyện đâm chọt

Ả ăn mặc hở hang, son phấn loè loẹt đó bây giờ mới để ý tới Qri với cái nhìn không có mấy thiện cảm mà quay sang chất vấn Soyeon...

_Soyeon, cô ta là ai vậy??? Có phải vì nó mà mấy hôm nay em mới lạnh nhạt với unnie không???

_Đúng thế! Để tôi giới thiệu với hai người. Đây là Lee Qri... vợ sắp cưới của tôi. Còn đây là Kim Eunna - người tình của tôi.

Cả Qri và ả Eunna gì đó đều sửng sốt như nhau sau khi nghe Soyeon dửng dưng giới thiệu.

_CÁI GÌ CƠ? CÔ TA LÀ... VỢ SẮP CƯỚI CỦA EM Á??? KHÔNG, KHÔNG THỂ NÀO!!!

Kim Eunna như bị điên vậy, hét với Soyeon rồi quay sang mắng mỏ Qri...

_CON RANH NÀY... MÀY LÀ AI? LÀ AI MÀ DÁM CƯỚP SOYEON CỦA TAO?? SOYEON LÀ CỦA TAO MÀY CÓ NGHE CHƯA??? MÀY KHÔNG THỂ NÀO LÀ VỢ SẮP CƯỚI CỦA SOYEON ĐƯỢC!!!

Rồi cô ta nhào tới bóp cổ, xô Qri té ngã rồi đánh đập Qri. Qri bị ngạt thở không thốt được nên lời. Soyeon thấy vậy liền lao vào lôi Eunna ra mà quát...

_YAH... CÔ BỊ ĐIÊN À??? CÔ ĐANG LÀM GÌ VẬY??? KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO VỢ TÔI!!!

Đẩy mạnh Eunna về với cô bạn của cô ấy, Soyeon đỡ Qri ngồi dậy. Ả Eunna thấy Soyeon đối xử với mình tệ bạc, còn với Qri thì hết sức dịu dàng nên lồng lộn lên...

_PARK SOYEON, SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI UNNIE NHƯ THẾ??? CÔ TA LÀ VỢ THẬT CỦA EM SAO? KHÔNG, UNNIE KHÔNG TIN!!!

_Tin hay không đó là quyền của cô. Từ nay đừng làm phiền tôi nữa, ok??? - Soyeon lạnh lùng đáp

_ĐƯỢC... CÁC NGƯỜI GIỎI LẮM!!! KIM EUNNA TÔI... RỒI SẼ KHÔNG BỎ QUA CHUYỆN NÀY ĐÂU!!!

Nói rồi cô ta tức tối, bỏ đi cùng bạn một nước không quay đầu lại.

Qri từ nãy giờ không lên tiếng, thấy vậy mới nói...

_Sao không đuổi theo cô ấy?

_Tại sao? - Soyeon quay sang hỏi tỉnh bơ

_Đi và giải thích với cô ấy rằng chúng ta...

_Tôi không thích, nhân cơ hội này cắt đứt với cô ta luôn. Tôi có nhiều bạn gái lắm, cô không phải lo đâu. Đi thôi!!!

Qri thật không ngờ Soyeon lại nhẫn tâm và lạnh lùng như vậy? Những lời nói trăng hoa, xấu xa như thế mà cũng có thể nói ra. Không biết cô ấy đã từng làm tổn thương bao nhiêu người rồi, không biết thế nào là yêu, không có trái tim mà!!!

-----------------------

Soyeon đưa Qri đến nhà rồi cũng về ngay.

Thấp thoáng trong gió, Qri thoáng thấy có bóng dáng ai đó đang đứng đợi mình ở trước sân. Cô ta cũng khá xinh với mái tóc ngắn chấm ngang vai, vóc người đầy đặn, có phần tom boy chút xíu. Dường như đã đứng ở đây đợi Qri từ rất lâu rồi, tuyết nặng hạt làm đôi môi cô ấy thâm tím, cả người tê buốt dưới cái giá rét.

_Eunjung à! - Qri cất tiếng gọi

_Ya, Lee Qri... cậu đi đâu mà bây giờ mới về hả? Có biết tớ đợi cậu lâu lắm rồi không????

_Xin lỗi, tớ không biết. Cậu vào nhà đi.

Qri mở cửa cho Eunjung, rồi vội vàng đi pha một tách trà nóng cho bạn hiền uống ấm bụng.

Nhà của Qri có chút xíu, chắc là nhà thuê, nhưng phải nói gọn gàng và ngăn nắp lắm. Eunjung ngồi xuống chiếc giường nhỏ bé xinh màu hồng phấn của cô ấy mà cảm thấy dễ chịu vô cùng, sau đó mới chợt nhớ ra...

_Này, người con gái lúc nãy đưa cậu về là ai thế hả? Trông cô ta xinh quá!!!

_À... cô ta là... là cô chủ của mình - Qri ấp úng

_Cô chủ sao? Cậu còn muốn giấu tớ đến bao giờ nữa???

_Hả??? Tớ... có giấu cậu chuyện gì đâu!

Qri giật mình ngay khi Eunjung nói thế. Vì cô không muốn để ai biết mình vì tiền mà làm một cuộc trao đổi như vậy. Kể cả người thân cô còn cố giấu mà không hiểu sao Eunjung lại...???

_Anh Jiyong đã nói cho tớ biết hết rồi, gia đình cậu đang gặp khó khăn... vậy thì tại sao lại không để tớ giúp? Hay cậu luôn xem tớ là người ngoài nên mới từ chối đúng không???

_Không phải đâu Eunjung, cậu biết tớ không hề nghĩ vậy mà! Chỉ là... tớ không muốn lúc nào cũng nhờ vả cậu. Tớ muốn dựa vào chính khả năng của mình, tự kiếm tiền trả nợ cho anh Jiyong.

_Nhưng mà trong thời gian ngắn làm sao cậu có thể kiếm đủ số tiền đó đây chứ? Hãy để tớ... chia sẽ một phần với cậu.

_Eunjung à! Nếu còn xem tớ là bạn thì hãy tôn trọng quyết định của tớ. Với lại... tớ đã tìm được công việc để có số tiền đó rồi!

_Sao cơ? Qri à... đó là việc gì vậy???

Eunjung biết đó không phải là số tiền nhỏ nên gặng hỏi Qri, biết đâu cậu ấy vì muốn kiếm tiền mà làm liều thì sao???

Qri cũng biết không thể che giấu Eunjung, nên đem toàn bộ câu chuyện từ lúc xui xẻo gặp Soyeon thế nào? Rồi đến Soyeon đề nghị với cô làm hợp đồng hôn nhân ra sao? Trừ những cảnh kiss kiss nhạy cảm riêng tư ra... là tất tần tật đều kể cho Eunjung nghe hết. Nghe xong, Eunjung sửng sốt, phản đối liền ngay lập tức...

_CÁI GÌ??? KHÔNG, KHÔNG THỂ ĐƯỢC... TỚ KHÔNG THỂ ĐỂ CẬU CHUNG SỐNG VỚI LOẠI NGƯỜI ĐÓ!!!

Eunjung bất mãn khi Qri nói ngày mai sẽ dọn đến ở với Soyeon. Một con người ngang ngược, ngông cuồng mà cô ấy vừa kể qua.

_Không sao đâu mà, chỉ là hợp đồng thôi... cô ấy sẽ không làm gì tớ đâu.

_Nhưng mình thấy lo lắm. Lỡ như... cô ta thích cậu luôn thì sao...???

_Không... không có đâu. Cô ta rất ghét mình - Qri bỗng dưng có chút hơi buồn thì phải

_Vậy còn cậu... - Eunjung thăm dò

_Tớ... tớ thì sao cơ???

_Cậu không bị say nắng, không bị cô ta hớp hồn đấy chứ??? Cô ta xinh vậy mà!

Eunjung thấy lo cũng đúng, xem đi chỉ hỏi vậy thôi mà có người đã bắt đầu lúng túng, tim đập thình thịch rồi kìa.

_Không... không bao giờ có chuyện đó đâu Eunjung. Tớ với cô ta gặp chỉ toàn cãi nhau, làm gì có chuyện tớ... có tình cảm với con người ngông cuồng đó chứ, cho dù cả thế giới này không còn ai đi nữa... tớ cũng sẽ... không thích cô ta đâu.

_Là cậu nói đó. Được rồi, tớ sẽ ủng hộ cậu. Nhưng cậu nhớ phải cẩn thận đó, đừng để cô ta tới gần có biết không??? - Eunjung dặn dò kĩ lưỡng

_Hihi! Tớ biết rồi. Nhờ cậu giữ bí mật này cho tớ nha Eunjung, tạm thời tớ không muốn để bà và cô lo lắng.

_Tớ biết mà! Đợi chuyện này kết thúc rồi tớ sẽ... sẽ...

_Cậu sẽ làm gì sao không nói tiếp???

_Ờ tớ... đây là bí mật. Rồi tớ sẽ cho cậu biết sau. Hihi

Không biết chuyện gì mà tự nhiên Eunjung lại nhìn Qri mà cười hí ha hí hửng như vậy. Ra là muốn tỏ tình với Qri. Eunjung định bụng đợi Qri thêm một khoảng thời gian nữa, để cô ấy giải quyết xong chuyện này rồi cô sẽ... tỏ bày tình cảm của mình, từ bấy lâu nay dành cho cô ấy.

Trong khi Qri hồn nhiên không hề hay biết, Eunjung đã ấp ủ trong lòng một thứ tình cảm... không đơn giản chỉ là tình bạn thôi.

.

.

.

.

.

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com