Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thích

Nhắm mắt lại cảm nhận tiếng các fan reo hò phía dưới, trước mắt lại là người mình thích. Vậy mà vẫn vô cùng trống rỗng..
Cậu thích anh đã được 8 năm rồi, kể từ ngày đầu tiên anh vào thực tập cùng cậu. Anh rất thân thiện, lúc nào cũng mang niềm vui và truyền cảm hứng đến cho cậu. Anh cũng giúp đỡ cậu rất nhiều khi cậu gặp khó khăn, anh luôn chăm sóc cậu chu đáo. Kim Hanbin khi đó đã nghĩ anh ấy cũng thích mình, đau lòng mà nói cuối cùng anh cũng chỉ coi mình như một đứa em trai...
Bởi vì, trong lòng anh vốn cũng có người anh thích, Kim Jinhwan. Anh Jinhwan lớn hơn Jiwon 1 tuổi, anh ấy vào thực tập cùng ngày với cậu. Lớn tuổi vậy thôi nhưng anh ấy rất nhỏ nhắn đáng yêu, nhiều lúc cậu có cảm giác anh Jinhwan giống đứa em bé bỏng Hanbyul của cậu vậy. Jinhwan, anh ấy tốt bụng, hay cười và hoạt ngôn như vậy, bảo sao có thể dễ dàng chiếm được trái tim của Kim Jiwon. Còn cậu sớm tối đều kiệm lời, hỏi thì nói không hỏi thì cả ngày cũng chẳng được một câu. Suốt ngày chỉ cắm cúi vào công việc, thời gian dành cho anh vì thế cũng vơi dần đi.
Cậu đã để vuột mất anh khỏi tầm tay.
"Hanbin này, em có hiểu cái cảm giác thích một người là như thế nào không?" Hanbin chột dạ, có phải anh đã biết cậu thích anh rồi không?
"Em..không biết!" Cậu lắc đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn vào bản nhạc nhưng thực chất chẳng đọc được chữ gì hết.
"Anh thích ai sao? Tại sao anh hỏi thế?"
"Kim Jinhwan!" Chiếc bút trên tay cậu bỗng rơi bụp xuống sàn đất tạo ra một tiếng động khô khốc, Hanbin nuốt không trôi khó khăn quay ra nhìn anh. Lại phát hiện anh đang rơi nước mắt.
Hôm đó là ngày cậu bé Junhoe gia nhập vào nhóm và Jinhwan đã rất nhanh kết thân với cậu ấy. Hoá ra, yêu một người chính là khổ luỵ như vậy, chấp nhận yêu, chấp nhận đau, chấp nhận giao trái tim mình cho kẻ đó tha hồ bóp nát...đó mới chính là tình yêu.
Hanbin chỉ biết ôm lấy anh mà an ủi, cũng chẳng nhớ đến trái tim mình còn đang rỉ máu nhiều hơn.

...

"Bobby hyung, Jinhwan hyung và Hanbin hyung bị thương rồi." Bobby đang ngồi ở phòng sáng tác thì thấy Chanwoo chạy vào. Anh bị bất ngờ vội đứng phắt dậy hỏi nhưng cậu nhóc Chanwoo bảo không biết. Chỉ nghe Donghyuk từ nhà gọi điện đến báo lại như vậy. Anh và Chanwoo tức tốc đi về nhà, anh thực sự rất lo lắng, không biết Jinhwan có mệnh hệ gì không.
Cửa nhà bật mở, Bobby chưa kịp định hình mà lập tức lao vào tìm kiếm thân ảnh bé nhỏ kia.
"Jinhwan..Kim Jinhwan.." Anh đi khắp các phòng, vừa chạy vừa gọi to. Jinhwan từ ban công chạy vào, nhìn thấy Bobby đã vội bật khóc.
"Sao vậy, anh bình tĩnh nói em nghe, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Bobby ôm lấy hai bên mặt Jinhwan, nhẹ nhàng gạt nước mắt của cậu đi.
"Hanbin..Hanbin.."
"Anh có sao không đã? Có đau ở đâu không?" Bobby thậm chí còn chẳng để ý đến Hanbin ra sao, chỉ chăm chăm quay qua quay lại người Jinhwan để kiểm tra. Donghyuk đi từ phòng ra nhìn thấy cảnh này thì vô cùng khó chịu, tại sao anh có thể phân biệt đối xử như vậy được. Chỉ vì Bobby biết Hanbin thích mình nên cố tình bài xích anh ấy.
"Hanbin cũng là thành viên của gia đình chúng ta đấy tại sao anh có thể không quan tâm đến anh ấy như vậy?"
Vừa nói đến đó Hanbin tập tễnh từ phòng đi ra. Khi nãy Jinhwan kiễng chân muốn lấy cái bát trên chạn chẳng may trượt nên ngã từ trên ghế xuống nhưng không sao vì ngã đè lên người Hanbin. Còn Hanbin cậu đi lấy nước uống ở bếp nhưng đang rót nước lại bị Jinhwan ngã vào, không những bị bong gân mà còn do bị mảnh thuỷ tinh của cốc nước vỡ cứa vào tay. Hanbin đi đến ngăn Donghyuk đang nổi giận lại, nở một nụ cười với Bobby. Tuy rất đẹp nhưng lại vô cùng mệt mỏi.
"Anh về rồi đấy à?"
Bobby chẳng để ý đến lời cậu nói, anh hầm hầm muốn mắng Donghyuk vì làm tốn thời gian của anh.
"Tại sao cậu lại bảo Jinhwan bị thương?"
"Nếu không nói như vậy liệu anh có về không?" Donghyuk cũng chẳng vừa, chính vì cậu nhìn thấy được tất cả những hy sinh mà Hanbin dành cho Bobby nên cậu mới cảm thấy tức giận thay cho anh ấy.
Bobby giận đến sa sẩm mặt mày, kéo Jinhwan ra ngoài bỏ lại Donghyuk và Hanbin đứng đó. Cậu cười khổ, khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc Hanbin ngồi sụp xuống.
"Anh đúng là phát điên rồi! Kim Hanbin..anh phát điên rồi!" Donghyuk bất lực nhìn cậu, sau đó cũng bỏ vào phòng. Kim Hanbin một mình ngồi đơn độc giữa căn phòng to lớn. Không sao, một mình như vậy cậu quen rồi, đều có thể chịu được hết. Dù cố an ủi bản thân nhưng vẫn không thể phủ nhận được nước mắt cậu đang rơi. Cậu vì Jinhwan mà đau đớn như vậy, anh lại chẳng màng đến cậu, như vậy có phải bất công quá không?
...
Hôm nay là buổi comeback stage cho bài hát mới của iKON. Hanbin đang ngồi trang điểm, trong lòng vô cùng hồi hộp. Cậu cứ lấy tay vỗ vỗ lên ngực trái của mình. Mặc dù cậu đã diễn rất nhiều stage rồi nhưng hôm nay do chân cậu đang đau nên cậu lo lắng mình có thể làm không tốt.
Hiện tại mới là 4 giờ sáng, Hanbin cũng có chút buồn ngủ. Hai mắt cậu cứ díp tịt vào. Chị make up thấy vậy liền cười mà nói với cậu.
"Hanbin à nếu em mệt có thể ngủ một chút, khi xong chị sẽ đánh thức em dậy nhé!"
"A..thật ngại quá, em cứ ngủ như vậy sẽ không sao chứ ạ?" Cậu gãi gãi đầu nhìn chị make up, hai tai đỏ lên vì ngượng nghịu. Chị ấy cười hiền gật đầu, Hanbin cuối cùng cũng chịu nhắm mắt nghỉ ngơi một giấc. Cậu cứ ngồi ngủ gật gù trước gương còn chị make up thì vẫn tiếp tục trang điểm cho cậu. Đây là chị make up mới mà các fan đã yêu cầu đổi cho nhóm, hôm nay chị quyết định thay đổi style cho Hanbin vì chị ấy muốn cậu trông thật thu hút ánh nhìn của mọi người.
Chị make up dùng cọ mắt bắt đầu điểm một chút phấn nâu lên mắt cậu, bỗng khựng lại ngây người vì vẻ đẹp của Kim Hanbin. Thực ra chị là fan của cậu ấy, vì mong muốn một ngày được ở cạnh Kim Hanbin mà chị đã dốc hết sức học make up, nhân vụ lùm xùm với stylist cũ, chị nộp đơn vào YG luôn, thật may mắn lại có thể được gần idol của mình đến như vậy. Tay chị đưa lên không trung, gần một chút là có thể chạm vào được gương mặt người mình thích rồi, chỉ rất gần thôi..
"Chị làm cái quái gì vậy?" Đúng lúc đó thì một bàn tay lớn hơn tay chị rất nhiều, trên tay cũng có những đường gân nam tính, và đặc biệt có đeo một cái lắc bạc nắm chặt lấy tay chị khiến chị hoảng hốt.
Kim Hanbin cũng vì ai đó lớn tiếng mà thức giấc.
"Anh.." Cậu ngạc nhiên, rõ ràng anh có chết cũng chẳng bao giờ bước vào phòng trang điểm này bởi vì đây là phòng trang điểm riêng của cậu, thế mà hôm nay lại xuất hiện ở đây.
Hoá ra anh nghe mọi người nói loáng thoáng biết được tối qua cậu chưa ăn gì nên muốn mang cho cậu ít sữa, nhưng vừa mở cửa lại thấy cảnh này khiến anh không khỏi khó chịu.
"Tôi chỉ muốn trang điểm cho cậu ấy." Chị make up vốn biết Hanbin thích Bobby, nên chị rất thương cậu ấy vì luôn bị Bobby lạnh nhạt. Ngừng một chút chị nói tiếp.
"Vậy còn cậu? Đây là phòng trang điểm của cậu ấy? Cậu bước vào đây làm gì?" Bobby có chút bối rối, nhìn xuống hộp sữa trên tay rồi đem nó vứt vào người Hanbin. Hanbin đang ngây ra chưa kịp phản ứng đã bị vứt hộp sữa vào người khiến cậu có phần bất ngờ. Sau đó liền nở một nụ cười thật tươi, cầm hộp sữa nhìn một cách hết sức âu yếm.
"Cảm ơn anh." Cậu quay lên dùng ánh mắt hấp háy mà nhìn anh. Tim Bobby như bị hẫng một nhịp, đến hôm nay mới phát hiện Kim Hanbin thực sự rất đẹp. Tuy nhiên anh ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó, mở cửa đi ra ngoài.
"Hanbin, rõ ràng em không thể uống sữa việt quất tại sao vẫn nhận?" Cửa chưa đóng hết đã nghe thấy tiếng chị make up hỏi cậu, Bobby nghĩ thế nào lại xoay người đứng nghe, mắt nhìn qua khe cửa thấy Hanbin vẫn chăm chú nhìn hộp sữa mà mỉm cười thật tươi.
"Anh ấy đã cho em như vậy, làm sao em không nhận được."

"Kim Hanbin cậu thật là ngốc, tôi hết nói nổi với cậu." Chị make up lẳng lặng bỏ ra ngoài, một phần là chị không muốn đau lòng, một phần cũng vì trang điểm xong rồi chị chẳng có lí do nào để nán lại lâu thêm nữa. 

Hôm nay sân khấu comeback diễn ra ai nấy đều hào hứng, cả idol lẫn fan. Các fan cũng nhanh chóng thấy được những bước nhảy tập tễnh của Hanbin, vì chân cậu rất đau nên muốn nhảy bình thường một chút cũng không được. Tay cậu chính là còn mấy vết rách nên cũng phải mặc áo dài và đeo găng tay để che đi lớp băng bó. 

Lúc giao lưu với fan, cậu không dám đứng gần anh. Chỉ đứng một góc, lặng nhìn anh cười đùa với mọi người.Cho dù anh có cho cậu hộp sữa thì đã sao, cho hộp sữa cũng đâu phải là anh chấp nhận tình cảm của cậu. Kim Jiwon vốn dĩ là người rất cố chấp, cái tình yêu này anh đã không muốn cậu cũng không còn cách nào khác. Muốn tiến lại gần anh một chút, lại sợ anh ghê tởm mình. 

"Hanbin à... sao cậu không lại chơi với nhóm." Một bạn fan đứng từ phía dưới với lên hỏi cậu. Hanbin thoáng chốc ngây người vì câu hỏi bất ngờ này. Sau đó cậu đưa mắt nhìn Jiwon rồi mỉm cười nhẹ nói với bạn fan. 

"Hôm nay mình không được khoẻ." 

"Sao vậy? Chân cậu đau hả?" Bạn fan đó chỉ vào cổ chân sưng đỏ của Hanbin, mặc dù cậu đã đi tất cao cổ rồi, cuối cùng qua được mắt fan là điều không thể làm được. Hanbin nhẹ nhàng gật đầu, các bạn ấy liền nhìn cậu bằng ánh mắt xót xa, có người còn liên tục nói mong cậu sớm khoẻ lại. Thời khắc đó Kim Hanbin chỉ ước, giá gì đôi mắt của Kim Jiwon dành cho mình bằng 1 phần như vậy thôi cũng được, chỉ cần nó lại cong lên với cậu như ngày xưa là cậu mãn nguyện lắm rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com