Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bà xã ,em tĩnh rồi

Sau nhiều ngày chết não thì mình đã trở lại đây O^v^O.
-----------------------------------------------

"Này! Các cậu biết gì chưa? Lộc Hàm lớp bên bị cạnh ngã xuống hồ sen suýt chết đuối đấy . "

"Là cái hồ sen bị nguyền rủa ấy à? May mắn là cậu ấy không sao nhỉ. "

"Tất nhiên là không sao rồi ,vì lúc nào bên cậu ấy cũng có Ngô Thế Huân hoàng tử, bất chấp nguy hiểm cứu cậu ấy mà ^v^"

"Đúng là tình yêu không thể nào chia cắt mà @^v^@ " kết thúc cuộc bàn tán của hội hủ nữ là những tiếng cười khoái trí ,vì sao thì ai cũng biết rồi ,hủ nữ sống vì tình yêu của couple mà .chả bù với cập nhân vật chính trong phòng kia ,không hay biết gì.

Nhưng đâu ai biết cuộc bàn tán vừa rồi đã gốp phần củng cố sự nghi ngờ của vị tứ phương thần Mân Thạc (Huyền Vũ) của chúng ta đối với Ngô Thế Huân và sự lo lắng nho nhỏ len lỏi trong tâm về người nào đó.

"Xán Liệt! Cậu cầm giúp tớ cái này. "Không đợi Xán Liệt mặt đơ kịp trả lời ,Mân Thạc đã biến mất sau ngã rẽ rồi mất hút.

"Mân Thạc chết tiệt, không thấy mình đang mang rất nhiều đồ hả....."
-----------------------------------------------

Lộc Hàm sau khi được Thế Huân đưa từ hồ sen về thì vẫn chưa có dấu hiệu muốn tĩnh .không mặt nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo mịn màng, vì không khí ẩm ướt mà có chút ửng hồng, đôi môi anh đào khẽ lây động theo từng nhịp không khí ra vào đôi khi còn phát ra âm thanh khe khẽ,chiếc áo thấm nước từ lúc về vẫn chưa được thay ,ôm lấy cơ thể mê người của cậu. Tất cả đều được thu vào tầm măt của ai đó ,cảnh đẹp trước mắt thật làm người ta muốn phạm tội mà.

"Ưm.......ưm." dường như cậu không ngon giấc ,tiếng rên khẽ cùng cái nhíu mài thể hiện sự khó chịu của cậu.
Tiếng"...Ưm..."ngày một lớn và kết thúc là tiếng thét vỡ kính của Lộc Hàm.

"Á.á.á....... YÊU TINH!!! "

"Bà xã! Em dây rồi? " Thế Huân thấy cậu thét không khỏi lo lắng, đúng là bà xã có khác dù bị hắn xóa đoạn ký ức trong hồ sen nhưng vẫn không hoàn toàn quên ,xem ra sau này phải cẩn thận chút mới được.

"Bà xã ,em đã ngủ một lúc rồi ,cảm thấy trong người thế nào?,có thấy không khỏe chổ nào không? . Yêu tinh gì hả? " Thế Huân dán mặt mình sát mặt cậu ,hai khuôn mặt chỉ cách nhau chưa đến 2 cm .hơi nóng phả vào má cậu làm xuất hiện hai quả đào hồng nhuận đáng yêu ,yêu chết đi được,thật không thể không trêu chọc mà .

"Bà xã ,em ngủ lâu dậy rồi có thấy đói không? Để tôi đi lấy ít đồ ăn cho em . " Hắn thôi không trêu cậu nữa xoay người hướng cửa phòng đi tới ,tay hắn đặt lên nắm cửa liền dừng lại tựa lưng vào cửa khẽ nhếch môi.

"Bà xã! Nhìn em lúc này thật câu dẫn nga~ . " haizz...không thể ngừng trêu chọc em ấy được , em ấy thật thú vị ( cmn đểu) .

Bây giời Lộc Hàm mới để ý tới bộ dạng của mình hiện giời ,mái tóc rối xõa xuống khuôn mặt ,chiếc áo thun trắng ướt sũng dính xác vào người cậu đến mức cảnh xuân bên trong ẩn hiện theo từng nhịp thở phập phồng của cậu .

"Aizzzzz. Ngô thối tha cậu nhìn gì chứ "Lộc Hàm sau khi đã xác định được hình tượng của mình hiện giờ thì vội vàng vớ chiếc chăn bông trên giường che lấy cơ thể ..ôi ..ước chi có cái lỗ để trốn .

( au:có j đâu mà ngại, trc sau j Hun cũng thấy thui ^^)

Hắn thấy động tác bối rối của cậu không khỏi bật cười ."em thây đồ đi ,không sẽ cảm đó,tôi đi lấy ít thức ăn cho em . " hắn mở cửa ra ngoài để lại cậu khuôn mặt đỏ bừng vì xí hổ .

hắn rời khỏi phòng ,lặng lẽ đi trên hành lang khuôn mặt không còn vẻ khoái trá như vừa rồi, mà thay vào đó là sự lạnh lùng âm lãnh của một bậc đế vương.

"Có chuyện gì? " từ góc tối xuất hiện một người ,khuôn mặt khá đẹp có thể sếp vào hàng mỹ nam,lạnh lùng nhưng kém hắn , nước da ngăm ngăm ( pít ai chưa^•^) trong khỏe khoắn, đôi mắt đen tạo cảm giác nguy hiểm hướng về phía hắn lại xen lẫn mấy phần kính trọng .

"Lúc nãy tôi cảm giác được ngài sử dụng sức mạnh ...... "

" không cần lo lắng, em ấy chỉ mơ hồ nhớ được một ít thôi. "

"Ngài bị phát hiện rồi sao? . " ngạc nhiên- O°o°O-

" không hẳn, em ấy chỉ mơ hồ biết ta không phải người bình thường thôi. "

" dù sao ,nếu để thiên giới biết được việc trước khi ta giải quyết xong thì mọi chuyện sẽ khó khăn lắm. Nêu nhất định phải cẩn thận. "

"Vậy tôi xin phép " khuất dần trong bóng tối.

Sao khi Chung Nhân rời đi thì phía cầu thang truyền tới âm thanh vội vã, Mân Thạc một thân sơ mi trắng,quần sọt, mồ hôi thấm ướt cả khuôn mặt có chút lạnh lùng càng làm tăng thêm vài phần thu hút .

Ngô Thế Huân đi lướt qua Mân Thạc không quên nhếch môi nhỏ giọng thì thầm .

"cậu định kiên nhẫn theo dõi tôi đến bao giờ? "

"Hay mục tiêu của cậu là bà xã tôi. "Giọng nói lạnh lùng như vọng về từ cõi âm khiến người nghe không rét mà run , quả thật dọa người mà.

"Tôi tới tìm Lộc Hàm . Nghe nói cậu ấy bị ngã xuống hồ,cậu ấy không sao chứ? "Câu nói của Mân Thac đã thành công làm hắn bực bội nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đối đáp .

" em ấy không sao ,chỉ uống hơn nhiều nước hồ thôi. " hắn vừa định xoay người đi thì giọng của Mân Thạc lần nữa vang lên trên hành lang yên tĩnh .

" Lộc Hàm ở phong mấy. " Thế Huân không trả lời trực tiếp xoay người đi đến khu thức ăn lấy một ít cho Lộc Hàm rồi trở về phòng .

"Cạch.... " Thế Huân mở của phòng vào phòng và cảnh tượng trước mắt làm hắn rơi vào trạng thái 'đơ ' và kèm theo tiếng thét hơi bị 'nhỏ ' của ai đó.

"Asssssssss................... "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: