Mở Đầu
6h30 trường trung học Bắc Kinh
lúc này trên hành lang khối 11 của trường một nam sinh vẻ ngoài đáng yêu da trắng khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ to cỡ bằng bàn tay, đôi mắt đen linh động như biết nói, mũi cao thẳng che chở cái miệng nhỏ xinh như cánh hoa anh đào hé mở (quyến rũ) ,giọng nói nhẹ nhàng cất tiếng khiến nam sinh lẫn nữ sinh xung quanh nghiên ngã .
" Cho mình hỏi Phác Xán Liệt có ở trong lớp không ?
À! cậu ấy đang ngủ ở kia ,để mình gọi giúp bạn ..
Không cần đâu ,bạn chuyển lời hộ mình giáo viên CN gọi cậu ấy là được rồi..."
Bạch Hiền sau khi đến trước lớp 11a5 hoàn thành việc giáo viên nhờ xong thì quay về lớp, đang định ngủ bù lại vì tối qua phải cùng Khánh Thù đuổi bắt ma quỷ cả đêm mệt mỏi hai mắt sắp thành gấu trúc thì lại bị tín hiệu tin nhắn của thiên giới từ điện thoại Khánh Thù bên cạnh làm cậu hận không thể một tay bóp nát nó .
" Hức! ta hận ... ta hận mi điện thoại TT "
Khánh Thù bên cạnh chỉ có thể cố bảo vệ điện thoại của mình
"tại sao chúng ta lại không có giấc ngủ bình thường như người khác mà phải đuổi bắt ma quỷ cả đêm chứ? ..." Bạch Hiền giọng oán than cho giấc ngủ của mình
"Vì đó là lý do chúng ta ở đây" Khánh Thù tựa tiếu phi tiếu* nhìn anh trai mình khuôn mặt đang nhăn nhó . sau đó được lãnh hậu quả là cái bẹo má hết sức 'tình cảm'cả Bạch Hiền và một câu " đàn hồi nhỉ " khiến Khánh Thù dở khóc dở cười nhìn anh trai hấc mông hướng phía sân thượng.
(*): cười như không cười
------------------------------------dãy phân cách lâu ngày xuất hiện -----------------------------
Sân thượng~~~~~~~~
"Mở xem ở đây được rồi " Bạch Hiền liếc nhìn. điện thoại trên tay Khánh Thù gật đầu.
Điện thoại trong tay Khánh Thù sau khi được mở liên phát ra ánh sáng ,từ trong điện thoại xuất hiện một vật thể nhỏ nhắn, trên đầu đội mũ quan , mặc trang phục truyền thống tay chân ngắn ngủn .nhìn thấy Bạch Hiền và Khánh Thù thì vui mừng cười nói ." Bạch Hổ ,Chu Tước hai ngài khỏe chứ"
"Mể Giả đại nhân "Bạch Hiền khi đã xác định được vật thể vừa xuất hiện thì đã vui vẻ gọi lớn,Khánh Thù hướng Mể Giả gật đầu tỏ ý chào hỏi.
________________ lượt đi ngàn từ
Sau khi kết thúc màn chào hỏi ngàn từ Mể Giả đã nhớ lại mục đích có mặt ở đây ....
Cùng lúc đó ở nơi khác ___________
"Hai ngài chắc cũng đã nghe được việc Tứ Hoàng Tử bỏ trốn khỏi thiên giới , hơn nữa hôn lễ của Hoàng Tử và Diêm Đế đã sắp tới gần nên Thiên Đế lệnh tứ phương thần tìm và đưa Hoàng Tử về thiên giới trong thời gian nhanh nhất" Xán Liệt và Mân Thạc nghe cái vật thể lạ nhỏ nhắn (em song sinh của Mể Giả) báo nhiệm vụ mà trên trán không khỏi hiện lên ba đường hắc tuyến " Giả Mể đại nhân, Hoàng tử bỏ trốn đã ba năm vẫn không tìm được manh mối này muốn tìm thật sự không dễ " Xán Liệt nhăn nhó khó chịu, muốn tìm người thì cũng phải có manh mối chứ .
Giả Mể như nhìn ra được suy nghĩ của Sán Liệt liền trong tay áo lấy ra một bức chân dung đưa tới trước mặt Xán Liệt Và Mân Thạc ."đây là chân dung Tứ Hoàng Tử do đích thân Hồng hoàng hậu đưa tới để giúp tứ phương thần tìm Tứ Hoàng Tử. "
Xán Liệt và Mân Thạc nhìn chân dung tim không khỏi 'thịch' một tiếng , trên đời này có người con trai xinh đẹp đến vậy sao . Xán Liệt ngẩn người nghĩ liệu dung mạo khi ở nhân giới của Hoàng Tử sẽ như thế nào....
ngược lại Mân Thạc từ đầu tới cuối im lặng nhưng đang suy nghĩ gì đó .
------dãy phân cách đoạn sau ---
Giờ giải lao...
" Lộc Hàm! bọn mình mong đợi nhận được câu trả lời của cậu , đừng làm bọn mình thất vọng ^^" hai nữ sinh vừa trao cho nam sinh có mái tóc đen được cắt gọn gàng khéo léo ôm trọn khuôn mặt nhỏ nhắn ,làn da trắng hồng như hài tử, đôi mắt to tròn trong sáng như mắt nai ,cái mũi cao thẳng nổi bật trên gương mặt ,phía dưới hai cánh môi anh đào mím lại nhìn rất đáng yêu ,tuy hk xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại mang vẻ đáng yêu khiến người khác chỉ muốn che chở và bảo vệ .
lá thư hường phấn với ánh mắt mong đợi làm Lộc Hàm có dự cảm chẳng lành .
Việc là vừa có chuông báo giải lao cậu định sẽ xuống cantin để mua bánh mì nhưng vừa ra đến cửa thì đã gặp phải tình huống khó hiểu này ,cậu còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn sắp xếp lại dữ liệu trong đầu thì một nam sinh phía sau đã giật mất lá thư trên tay cậu .
"Oaaa! cậu nhận được thư tình này ,thật không đơn giản nha! "
cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì nam sinh đó đã nhanh tay lẹ miệng đọc thư của cậu
"Lộc Hàm! tuy cậu không xinh đẹp nhưng lại rất đáng yêu ,bọn mình mong cậu và Thế Huân có thể mãi mãi hạnh phúc ,bọn mình sẽ luôn luôn ủng hộ hai người,nếu có khó khăn gì cứ tìm bọn mình^^...
.............Hội hủ nữ của trường ......."
" au: e thih hai chị rùi ak :3))"
Lộc Hàm sau khi nghe nội dung của thư mặt chuyển từ xanh thành đen ,hận không thể đem lá thư đốt uống ( đau bụng đó ca >.<! ) .tại sau mọi người đều đem cậu và tên ác ma đó ghép thành một đôi trong khi cậu là con trai CHUẨN MEN (àk! thì chuẩn men )100% đó . Đang lúc lửa hận bốc lên thì sau lưng truyền đến tiếng gọi dù không nhìn thì cậu vẫn biết là ai.
" bà xã "
đi kèm với tiếng gọi là động tác rất chi là mờ ám .Hắn vòng tay ôm từ phía sau, đầu đặt lên vai cậu thổi hơi nóng vào cái cổ trắng nõn làm cậu không khỏi rùng mình. " Ngô Thế Huân! cậu có thôi ngay cách gọi quái gở ấy không? ...Rầm...xoãng ...bốp..."
chuỗi âm thanh nghe có vẻ bạo lực hiện ra khi Thế Huân xuất hiện ,con người cao trên 1m8 khuôn mặt Vlive chuẩn tuyệt đối ,lông mày kiếm ,đôi mắt đen tỏa ra khí lạnh bức người không rét mà run ,mũi cao môi mỏng ( mỗi tội hơi móm>.<,nhưng mình thích^3^) càng làm tăng thêm sự yêu nghiệt ,sức hút mê người của hắn làm Lộc Hàm có chút ít ganh tỵ .
"au: Hàm ca ganh tỵ Huân ca Men hơn chứ j =))
Hàm ca: cùng la con trai tại sau ta thì đáng yêu còn hắn thì lại Men như vây chứ....
au:thì ai kêu ca là Thụ làm chi ~_~
Hàm ca: là ngươi viết ta là thụ ...ta hk muốn là thụ , ta muốn đảo chính nga.....
au: ca đừng mơ , mụi nói rùi số phận hai người do mụi wuyết định ,dù mụi có cho thì Huân ca cũng hk cho đâu ...hắc...hắc
Hàm ca:...................................."
"Bà xã bạo lực quá nga.... "
Thế Huân sau chuỗi âm thanh bạo lực của Lộc Hàm có vẻ không thương tổn gì nhiều ,ngược lại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ tiếp tục 1 chữ bà xã 2 chữ cũng bà xã bám lấy cậu làm cậu tức muốn nôn ra máu ,nếu không phải cậu có sức chịu đựng hơn người thường thì sớm tức chết rồi.
Lộc Hàm giận ,hai má phụng phịu liếc nhìn Thế Huân cảnh cáo, nhưng sự cảnh đó hiện lên mặt cậu lại trở thành dáng vẻ làm nũng khiến mọi người xung quanh (đặc biệt là hai chị đưa thư ) gào thét trước vẻ đáng yêu đó .Cậu còn chưa nhìn cảnh cáo xong thì mặt Thế Huân tức thì phóng đại trước mặt cậu, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước đáp trên môi cậu.mọi người xung quanh mắt như muốn rớt xuống đất khi thấy cảnh tượng trên ,họ đều biết Thế Huân thích chọc ghẹo Lộc Hàm nhưng lần đầu thấy cảnh này làm mọi người một phen mất máu ,trong khi đó Lộc Hàm sau khi nhận thức được tình huống trước mặt đã không ngần ngại cho Thế Huân lãnh đủ một cú đấm trời giáng rồi quay mặt dùng tốc độ ánh sáng lao vào WC bỏ lại người nào đó đang sao bay đầy đầu .
--------------dãy phân cách WC-------------------
Lộc Hàm sau khi dùng tốc độ ánh sáng tới WC thì cứ như người mất hồn đứng trước gương lẩm bẩm .
"phóc"
sau lưng Lộc Hàm xuất hiện một vật nhỏ nhìn như trái bí đao trên đầu buộc phiến lụa đen thân mặc trang phục cổ trang tay chân ngắn ngủn mặt nhìn thương tâm mắt rưng rưng nhìn Lộc Hàm không ngừng than vãn.
"Lộc Hàm! ngài xuống trần gian cũng đã lâu vậy rồi đến lúc ngài nên trở về thiên giới rồi ,nếu không Thiên Đế sẽ rất giận nga.......Lộc Hàm ......Lộc Hàm......... "
lời của Bối Giã từ đầu đến cuối không hề ghé lại tai Lộc Hàm,cậu lúc này đã trôi nổi theo mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu đi rất xa đến khi Bối Giã lập lại tên cậu lần thứ n thì cậu mới có phản ứng quay lại .
"Này Bối Giã ngươi đừng gọi ta nữa được không? ta đang có việc phải suy nghĩ nga..... "
Bối Giã khi nghe cậu nói suy nghĩ thì hai mắt sáng rực 'có phải hoàng tử suy nghĩ muốn về thiên giới rồi không' ,nhưng chưa vui được bao lâu thì Bối Giã đã phải hứng trọn ráo nước lạnh của cậu .
"Bối Giã ngươi đừng mơ tưởng đến việc ta sẽ về thiên giới ,trừ khi lão già Thiên Đế hủy bỏ hôn ước với âm giới ,không thì đời này ta không về "
Lộc Hàm một hơi tuyên bố quyết định của mình khiến Bối Giã đang lơ lửng trên không rơi'phịch' xuống đất khóc không thấy mắt .
" hức...hức ngài thân là hoàng tử của thiên giới sau có thể nói không về là không về . ngài không thử suy nghĩ, ngài là hoàng tử nhưng tính tình không tốt ,hung dữ lại hông đẹp nếu cứ ngang bướng như vậy thì kẻ đi theo như thần biết phải làm sao oao...oa "
Bối Giã khóc một tràng suýt ngập WC làm Lộc Hàm muốn bỏ chạy, vừa đúng lúc chuông vào lớp vang lên cứu cậu thoát cảnh chết đuối trong nước mắt của Bối Giã,cậu quay lưng định vào lớp thì lại bị Bối Giã dọa suýt ngất .
"Lộc Hàm! sau lưng ngài hình như có người ..."
Bối Giã chưa hết lời thì cậu đã quay 180° ra phía sau kiểm tra ,
"không phải có người nghe họ nói chuyện chứ phải làm sau đây."
nhưng sau lưng cậu không có ai cả, điều này khiến cậu càng sợ hãi hơn, thể chất của cậu từ sau khi xuống nhân giới bị phong ấn sức mạnh thì luôn bị lũ ma quỷ nhìn ngó tìm cơ hội để nhập vào nếu còn ở đây lâu không chừng những điều cậu nghĩ điều trở thành sự thật thì nguy mất ,vì vậy cậu không chần chừ lập tức quay bước về lớp.
"Á ! hoàng tử đợi thần với......"
---------------------------------------------------------
* xin lỗi vì đã xen ngang truyện ,mình muốn thông báo vài vc , minh sẽ thay đỗi nhân vật một chút thay vì từ đầu huyền vũ của tứ phương thần là Diêc Phàm thì mình sẽ thay lại thành Mân Thạc ( XiuMin) nha vì mình muốn cho đủ các căp luôn .riêng Khánh Thù thì minh ngàng loi xin lỗi vì chỉ có thể cho ca thanh đôi ở ngoại truyên thui T^T. tks
-----------------------------------------------------
Thiên Giới
Phượng Hoàng Cung
"Hoàng Hậu nương nương! lệnh tìm hoàng tử đã được gửi tới Tứ Phương Thần ,nô tì nghĩ không lâu nữa sẽ có tin của ngài ấy thôi . Lần này còn có cả chân dung nữa"
phía sau bức màn thêu hồ điệp , trên ghế phượng người phụ nữ mang nét đẹp yêu nghiệt , mái tóc đỏ nổi bật tôn lên nước da trắng cùng khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhếch môi .
"Dựa vào bức chân dung ấy ư...Nếu chúng có thể tìm được , thì ta sẽ ban thưởng ngàn vàng!
Hoàng hậu nương nương...
Hà..Hà .... cứ để chúng đi tìm 'hoàng tử trong tranh' đi. Sẽ rất thú vị đây ."
__________dãy phân cách___________________________
Lúc này ở nhân gian đã là giờ tan học . Học sinh đã hầu như về hết chỉ còn lại vài người đang tranh thủ vừa thu dọn dụng cụ học tập vừa tám.
"-Cậu nói thật không đấy?
-Tớ nói thật đấy, cậu ấy bị tẩy chay và tự sát cách đây 3 năm......sau đó, cứ vào đầu năm học là trong lớp lại có luồng khí lạnh lẽo.nghe nói thỉnh thoảng khi điểm danh,số học sinh nhiều hơn sĩ số lớp 1 người.
- Ơ.... đó không phải chỉ là tin đồn sau , cậu là tớ hơi sợ rồi đó . chúng ta nhanh về thôi."
Kết thúc câu chuyện thì lớp học đã tan hết ,ÀK không! phía cuối phòng học vẫn còn một cái đầu đang gục trên bàn và chủ nhân cái đầu đó không ai khác ngoài Lộc Hàm . Cậu đã ngủ được 3 tiết từ khi trở về lớp và chưa có dấu hiệu thức dậy ,giấc ngủ của cậu có vẻ sẽ rất ngon nếu như không có sự xuất hiện của hắn.
"cốc...cốc...cốc ...cốc....."
"Lộc Hàm cậu định không về nhà àk?
Thế Huân từ lúc chuông reo đến giờ vẫn đứng quan sát cậu từ cửa lớp , qua 15phút nhưng vẫn chưa thấy Lộc Hàm có ý ra về nên nổi hứng trêu cậu .
"buổi học kết thúc lâu rồi ,nếu giờ tớ ' tấn công ' cậu thì không có ai ngăn cản đâu, Lộc Hàm"
tên cậu được nhấn mạnh làm sống lưng cậu nổi lên một trận khí lạnh và tiếp theo chỉ mất 0.1s để cậu từ trạng thái mơ màng sang tỉnh hoàn toàn ,đứng bật dậy .
"sao cũng được ,đi về thôi ."(đánh trống lãng)
"àk ! xin lỗi hôm nay cậu phải về một mình rồi, tớ có việc"(Hi... từ trước đến h HuânHàm đều về chung đó .nguyên nhân vì sao thì sẽ biết ở đoạn sao đây ^^)
"Hả"
chưa để cậu kịp phản ứng Thế Huân đã quay lưng ra khỏi lớp để cậu lại lẩm bẩm một mình . vừa nãy lúc cậu loay hoay 'Hả' với hắn hình như cậu nhìn thấy em họ của hắn ngoài cửa lớp thì phải , dù cậu chưa bao giờ đến gần người đó nhưng em họ của hắn có gì đó làm cậu không thích lắm .đang lúc cậu trôi nổi theo suy nghĩ thì phía sau ....
"Póc.........Ngài đang lẩm bẩm cái gì một mình vậy?"
"lại là ngươi hả?"
"Điện hạ , mau về nhà làm nghi thức 'thanh tẩy' thôi ."
vật nhỏ vừa xuất hiện mặc kệ thái độ không mấy vui vẻ của cậu trực tiếp vào vấn đề chính , hôm nay là ngày không trăng , đối với người bình thường đêm nay chỉ là đêm thiếu đi một chút ánh sáng nhưng đối với cậu nó rất quan trọng ,vì không khí ở nhân giới bị ô nhiễm nghiêm trọng nếu cậu không 'thanh tẩy' sẽ rất khó chịu và ảnh hưởng tới phong ấn , nên mỗi tháng vào đêm không trăng cậu sẽ làm nghi thức 'thanh tẩy' .
"............Tuyệt ....cơ thể này hoàn toàn phù hợp....."
khi Lộc Hàm còn mãi lo thu dọn mớ tập sách của mình thì phía sau cậu đã xuất hiện cái bóng đen trên người phát ra đầy chướng khí làm cậu choáng váng , lúc cậu chưa kịp phản ứng liền nhập vào người cậu .Bối Giã đi trước không thấy động tĩnh của cậu thì hậm hực quay lại .
"phịch".
"Lộc Hàm ngài...... ơ ...."
"xẹt........"
dao rọc giấy từ tay Lộc Hàm phi tới ,nếu không nhờ thân thủ nhanh lẹ thì có lẽ Bối Giã đã đứt làm đôi rồi (hết hồn) chứ không phải chỉ gách một đường trên áo thôi đâu . trên người Lộc Hàm tỏa ra đầy chướng khí giọng cười lạnh khiến người nghe không khỏi rùng mình.
"haha.... cuối cùng...ta đã có thể nhập vào...."
---------------Lúc này ở sân trường ,Huyền Vũ và Thanh Long-----------
Xán Liệt vừa đi vừa ngáp (còn j là hình tượng T^T) sau 5 tiết ngủ li bì của buổi học ,tóc rối như tổ quạ mắt nhắm mắt mở không ngừng than vãn về việc xâm phạm giờ giấc của thiên giới .hết lải nhãi tại sao phải thức hơn nữa đêm ,đến tại sao phải tìm hoàng tử gì đó ,rồi có nên khiếu nại bộ lao động vì cậu là trẻ vị thành niên không , những câu nói cứ chảy ra như suối từ miệng của Xán Liệt .đến khi Mân Thạc phía sau nghe đến từ bộ lao động thì bước nhanh ngang bằng với Xán Liệt dùng nụ cười kinh doanh gương mặt trẻ thơ nói ra suy nghĩ đã kích lòng người đâm xuyên tim Xán Liệt.
" có phải vì cậu lấy sách làm gối kê ngủ nên cuối cùng đã học được mấy thứ đó không?...Hay cậu đã xé sách luật để ăn...?"
"NÀY ! bộ tớ là dê àk ? mắc gì làm no bụng bằng giấy chứ !"
"không phải thì thôi."(Mân ca độc nhỡ ^^)
Hai người cãi nhau vui như chợ ,Xán Liệt cãi đến đỏ cả mặt trong khi Mân Thạc vẫn trưng nụ cười thương phẩm làm Xán Liệt tức bốc khói . Mân Thạc bề ngoài khá lạnh lùng nhưng mấy ai biết được cậu có sở thích là trêu chọc Xán Liệt cậu em họ lớn lên từ nhỏ với mình . đang lúc cãi vã cao trào thì cả hai cùng lúc im lặng .
"gì vậy? " Xán Liệt phản ứng đưa ra câu hỏi trong khi Mân Thạc vẫn im lặng quan sát cửa sổ phòng học khối 11 trên lầu 3 đang tỏa ra chướng khí .thông thường linh hồn chỉ xuất hiện vào ban đêm để tìm người có âm khí nặng nhập vào hoặc hút dương khí bị suy yếu của con người trong giấc mơ , nhưng hiện giờ mới chỉ là đầu giờ chiều dương khí còn rất mạnh tại sau một linh hồn lại có thể xuất hiện vào lúc này .câu hỏi xuất hiện trong suy nghĩ của cả hai người họ cùng giống nhau và không chần chừ lâu họ lập tức hướng về nơi đang tỏa ra chướng khí .
--------Quay lại tình hình của Lộc Hàm hiện giờ không mấy khả quan cho lắm ------
"Lộc Hàm! ngài bị sau vậy?..
không phải trò đùa chứ , ngài mau tỉnh lại đi!" (Bị ma nhập rùi tỉnh j nưa mà tỉnh -_-)
lúc này Bối Giã còn đang ngây thơ nghĩ rằng Lộc Hàm đang đùa giỡn nhưng 1s tiếp theo đã khiến Bôi Giã hối hận vì không chạy trước , dao rọc giấy trong tay Lộc Hàm liên tục hướng về phía Bối Giã đang lơ lửng mà phi tới .
"Á !........"........póc .( lần này nhanh lẹ biến mất )
"hà...hà......"
-----------------------------------------------------
Trong lúc đó tại một khu phố mua sắm Bắc Kinh,Bạch Hiền và Khánh Thù đang chăm chú lựa CD .Bạch Hiền chợt nhớ ra việc mình chưa nói cho Lộc Hàm biết chuyện trên thiên giới vừa có lệnh đưa xuống và đang phân vân không biết có nên đi báo cho Lộc Hàm ngay bây giờ luôn không ,nhưng chưa quyết định xong thì Khánh Thù đã chọn giúp .
"để mai đi , ca hứa hôm nay đi mua CD với em rồi mà ."
"Ừm... vậy hả ? nhưng chúng ta cũng phải tìm hai vị tứ phương thần nữa...mọi chuyện bắt đầu phiền phức hơn rồi."
trong lúc Bạch Hiền đang phân vân nên làm gì tiếp theo thì trên không xuất hiện
"ngài Bạch Hiền !!! không xong rồi !!!!"
"Bối Giã !là ngươi sao ?có chuyện gì?"
Bối Giã nâng vạt áo bị dao rọc giấy cắt rách lúc nãy ra trước mặt Bạch Hiền khóc rống lên
"Huhu...Lôc..Lộc Hàm điện hạ ngài ấy lại bị ma nhập rồi!"
Bạch Hiền sau khi nghe xong mặt đen lại ,dùng chất giọng volca trời phú của mình bật hết âm lượng hét lên
"Cậu ấy lạ bị ma nhập ? nhưng sau ngươi không giúp cậu ấy ? ngươi lại một mình bỏ chạy, đây là lần thứ mấy rồi haaaaa?"
Bạch Hiền sau khi hét xong không đợi Bối Giã kịp trả lời lập tức quay san Khánh Thù bảo cậu tự mua CD xong thì gọi 'Tiểu Mao' xuất hiện dùng tốc độ 'chân ngắn' trở lại trường trong khi Khánh Thù đang dung ánh mắt 'kẹo đồng' nhìn Bối Giã.
( Tiểu Mao chính là bạch hổ thần thú của Bạch Hiền ,hình dạng bình thường trông như một chú mèo lông trắng có vằng đen ,pít nói khi hiện nguyên hình thì là bạch hổ vôn cùng dũng mãnh ,khi cần có thể biến thành vũ khí)
--tta là dãy phân cách trong lúc con Bu co chân chạy đường tắc-------------
(lúc này Bu đang có mặt tại trường sao khi chay đường tắc sắp 'tắc' thở. mang camera rình )
sao khi Bối Giã chuồn biến ,trong lớp học chỉ còn lại mình Lộc Hàm . cậu dùng dao rọc giấy cắt đứt mọi thứ trong lớp học, chướng khí xung quanh cậu tỏ ra ngày càng nhiều bao trùm cả lớp học .trong lúc đó Xán Liệt và Mân Thạc cũng đã có mặt ,nhìn thấy Lộc Hàm bọn họ không lấy làm ngạc nhiên . àk không chỉ có Mân Thạc là bình thường thôi còn Xán Liệt sau khi nhìn thấy Lộc Hàm thì hét róng lên "Á!!!!!!!MA!!!!! " định quay lưng bỏ chạy thì bị Mân Thạc nắm áo kéo lại lườm "Cậu thôi diễn đi" làm Xán Liệt mất hứng trở lại vẻ nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ .Xán Liệt quan sát Lộc Hàm xong quay sang nhìn Mân Thạc ,hai người nhìn nhau rồi cùng phối hộp ăn ý giải thoát cho linh hồn đang trong người Lộc Hàm .sau khi hồn ma biến mất Lộc Hàm mơ màng tỉnh lại ,nhớ lại việc vừa mới diễn ra thì tức giận dùng chân đá bay chiếc bàn dưới chân vào góc tường và liên tục gào thét "AAAAAA!mình lại bị nhập ,đây là lần thứ mấy trong tháng rồi?sau cơ thể mình dễ bị nhập như vậy chứ ?"đang lúc cậu định đá bay cái ghế trước mặt thì mới chợt nhớ trong lớp còn có Mân Thạc và Xán Liệt đang nhìn cậu khiếp sợ. cậu quay sang dùng nụ cười ngây thơ vô (số) tội cảm ơn hai người họ ,nếu hai người họ không thấy chuyên vừa rồi cậu làm thì có lẻ đã bị nụ cười của cậu đánh lạc hướng .
"Cảm ơn hai cậu đã giúp đỡ, vì thể chất của mình rất lạ nên thường bị nhập ,lần này cám ơn hai cậu rất nhiều .
nhưng hai cậu không phải người bình thường đúng không?"
câu nói cuối cùng của Lộc Hàm làm Xán Liệt và Mân Thạc tái mặt chỉ có thể cười trừ và nhờ cậu giữ bí mật chuyện lúc nãy .Lộc Hàm ngây thơ không nghĩ nhiều lập tức hứa sẻ giữ bí mật cho bọn họ vì cậu cũng có một bí mật ,sao khi hứa cậu làm quen với hai người họ vì nghĩ có hai người bạn' không bình thường' này sẻ tốt hơn mỗi khi cậu bị nhập ,Xán Liệt cùng Mân Thạc thì mặt cứ ngơ ra một lúc mới theo kịp và đành ậm ừ qua chuyện rồi tạm biệt Lộc Hàm ra về.
Sau khi Mân Thạc và Xán Liệt ra về chưa bao lâu vào lúc Lộc Hàm đang dọn dẹp mớ hỗn độn do mình ra trong lớp thì Bạch Hiền xông vào dùng liên hoàn tát ,vừa tát vừa hét vào mặt Lộc Hàm.
"Lộc Hàm!Lộc Hàm! cậu không sao chứ mau tỉnh lại đi . ...hồn ma thối tha mau ra khỏi người Lộc Hàm mau lên....."
Lộc Hàm sao bay đầy đầu qua mắt chóng mặt cố gắng nắm tay Bạch Hiền lại
" Bạnh Hiền là tớ ,đừng tát nữa"
"Lộc Hàm cậu không sao chứ? là cậu thật chứ? mình nghe Bối Giã nói cậu lại bị ma nhập "Bạch Hiền sao khi xác định là Lộc Hàm mới dừng tay lại . những lần trước khi Lộc Hàm bị nhập Bạch Hiền đều phải dùng cách này để giúp cậu sao lần này hồn ma lại tự thoát ra được ,Lộc Hàm chỉ giải thích qua loa là vì cậu cảm hóa được hồn ma ,nhất định giữ bí mật chuyện Xán Liệt và Mân Thạc ,Bạch Hiền cũng không hỏi nhiều Lộc Hàm không sao là được rồi .sao khi thu dọ xong mọi thứ cậu cùng Bạch Hiền vui vẻ ra về mà không hay biết rằng có người đang âm thầm quan sát họ.
(tèn ten Bu đã trở lại và ăn hại hơn xưa .Xin lỗi mn vi đã off trong thời gian qua vì lí do cá nhân mong mn thông cảm, mình hưa sẻ làm vc chăm chỉ để nhanh ra fic cho mn .CÁM ƠN ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com