Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sợ máu

Lộc Hàm mắt mở to hướng về người vừa ai ui than vãn, cái huýt trỏ đó không thể trách cậu được ai bảo hắn xuất hiện bất ngờ như vậy làm gì .

" Ngô Thế Huân! nói cậu làm gì ở đây? " Lộc Hàm sau khi bình tĩnh lại liên hỏi nguyên nhân hắn xuất hiện ở đây cũng để thăm dò xem hắn ta có nhìn thấy gì không .

"việc này...là vì lúc nãy thấy cậu sau khi nhìn thấy tai nạn thì vội vã bỏ chạy nên tôi tò mò đuổi theo thôi. " Ngô Thế Huân giải thích, lời nói có vẻ bâng quơ nhưng trong ánh mắt thoáng qua tia thích thú, quan sát biểu cảm của cậu .

" àk...việc...việc đó vì tôi trước nay vốn sợ máu nên mới bỏ chạy. " Lộc Hàm nở nụ cười cứng nhắc tìm lý do việc mình bỏ chạy nói với hắn , chỉ thấy Ngô Thế Huân khẽ nhếch môi tạo độ cong hoàn mỹ. " do sợ máu chứ không phải vì có người đuổi theo sau?"

Lộc Hàm môi mỏng giật giật ,không phải cậu ta biết được việc gì rồi chứ . Bạch Hiền nói cậu ta là người đặc biệt nhưng chắc cũng chỉ là có lịnh khí mạnh hơn người binh thương thôi ,do cậu suy nghĩ quá nhiều rồi .Lộc Hàm suy nghĩ tự trấn an mình bất giác cười ngây ngô , "làm gì có . "

Hắn sau khi nhìn thấy nụ cười ngây ngô của cậu liền nổi hứng trêu chọc. "cũng phải! ai dám làm gì vợ chứ >_< "

" Yahh! Ngô Thối Tha! ai là vợ cậu chứ " kết thúc tiếng thét là một màng rất nhẹ nhà, cậu xoắn tay áo nổi giận đùng đùng đuổi theo 'chồng ' không tiếc đấm đá nhưng vì chân ngắn đuổi theo chưa đến mười bước thì đã thở không ra hơi mặt cũng vì vậy phủ một mãn hồng trông rất đáng yêu , làm tim ai đó 'thịch ' loạn một nhịp .

Ngô Thế Huân quay lại bắt gặp khoảnh khắc đáng yêu của cậu khẽ mỉm cười, nụ cười vừa đủ để cậu nhìn thấy . đêm nay trời không trăng nhưng xung quanh như toát ra một thứ ánh sáng lấp lánh bao phủ cả người Ngô Thế Huân càng làm tăng thêm vẻ yêu nghiệt của hắn ,mái tóc đen phủ xuống trán ,đôi mắt màu đỏ nổi bật trong bóng tối, sống mũi cao thẳng nổi bật trên gương mặt góc cạnh ,đôi môi mỏng quyến rũ khẽ tạo độ cong cùng với làn da trắng càng làm tăng vẻ yêu mị của hắn trong đêm .ý nghĩ hiện tại trong đầu cậu khi nhìn hắn làm cậu muốn về nhà đập đầu vào gối tự tử, nhưng không thể phủ nhận hắn lúc này thật sự rất ' xinh đẹp ' .

" vợ! mau lau miệng đi " lời nói của hắn kéo suy nghĩ trôi nổi của cậu về hiện tại vội vội vàng vàng đưa tay lau miệng... nhưng có gì đâu ... " Yahhh!!! Ngô hỗn đãn cậu dám trêu chọc tôi . " kết thúc là cuộc rượt đuổi của Huân,Hàm ...





Và gần đó còn có một người đang quan sát bọ họ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: