Chương 1 ~ Phần 1
Âm thanh rộn ràng của bệnh viện. Nơi có những kẻ vô tình và có cả những kẻ mang cảm xúc đầy đau đớn.
Trước cửa phòng cấp cứu số 4, có người đang ôm nhau khóc lóc, cũng có kẻ đứng lặng, với biểu tình vô cảm xúc.
Nhiều kẻ chỉ chỉ trỏ trỏ, bảo con người ấy thật vô tình, vậy mà cũng có người hiểu, rằng vì quá đau thương, nên không thể bộc lộ thêm bất cứ điều gì nữa.
Chỉ là, giữa dòng đời mịt mù này, mấy ai hiểu?
Bác sĩ, như muốn ăn mòn thời gian, một lúc lâu sau mới bước ra ngoài. Đón anh là một cậu thiếu niên trẻ tuổi với biểu tình lặng câm. Như đã chưa hề có bất kì cảm xúc gì một lúc lâu, mặc cho người phụ nữ bên cạnh đã khóc tới hoa lê đái vũ, tê tâm liệt phế.
Đôi môi khô khốc bị cắn đến sưng máu ấy bất chợt lên tiếng, giọng nói trong trẻo dường như đã bị biến dạng, chỉ còn thứ thanh âm dường như là nghẹn ngào vỡ nát.
- Anh ấy cần gì?
- Hả?
- Bác sĩ, anh ấy cần gì, tôi đều có thể cho! Tôi cùng nhóm máu với anh ấy, anh muốn lấy bao nhiêu cũng được!
Vị bác sĩ im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng bảo:
- Cậu là người nhà của bệnh nhân?
- P..phải.
- Những ai là người nhà bệnh nhân, xin mời đi theo tôi. Hãy yên tâm, bệnh nhân chưa chết.
Lộc Hàm cảm thấy không khí xung quanh cuối cùng cũng lại tràn ngập ô-xi. Một khắc trước, lồng ngực khó thở như muốn vỡ tan, khiến cậu thật mệt mỏi.
Chỉ cần anh ấy không chết mà thôi, chỉ cần anh ấy không chết, thế đối với cậu đã là quá may mắn rồi.
Cậu dìu Ngô phu nhân đi trên hành lang dài lạnh lẽo phủ một màu trắng của bệnh viện, không ngừng an ủi bà, an ủi người mẹ đã đau và lo sợ đến nát tâm này, an ủi người có tấm lòng bao dung nhất đối với cậu. Mùi thuốc gây tê hăng mũi cứ thế xâm nhập sâu vào mũi của Lộc Hàm, cậu dùng nó để đánh thức tâm trí mơ hồ của mình, để quên đi kí ức đầy khói bụi và tiếng hét thất thanh. Và máu... thật nhiều máu...
Hai bóng lưng đi đằng sau chiếc áo trắng của bác sĩ cứ thế mà run run..
- Mời mọi người vào. Đây là phòng hồi sức, đề nghị im lặng.
Là ai, người đó là ai? Người đang nằm trên giường là anh phải không, Thế Huân? Làm ơn nói với em đó là anh đi, nhé...
Lộc Hàm đứng phía cuối giường, chăm chú nhìn Lâm An vén lớp tóc mái của người nằm trên giường lên. Một vết sẹo quen thuộc hiện ra trong tầm mắt cậu, chỉ là bây giờ nó dường như có chút dài hơn, màu đỏ của máu tươi vừa khô hằn lên đôi mắt đỏ hoe của cậu.
Là Thế Quân...
Người sống sót không phải Thế Huân, không phải....
Tâm can Lộc Hàm bắt đầu gào thét, nhưng biểu tình gương mặt vẹn nguyên không thay đổi, chỉ là không biết vì sao, khóe mắt lại tràn ra một chút lệ nóng ấm tràn xuống tóc mai...
Ngô phu nhân Lâm An vật vã ngồi xuống đất, không bận tâm đến mái tóc dài đang rối bù, ôm mặt đè nén tiếng khóc nức nở, giữa thanh âm đớn đau có một tiếng gọi Thế Huân đầy bi thống...
Bác sĩ nhìn về phía Lộc Hàm:
- Cậu an ủi bà ấy đi.
- Có thể sao?
Haha, an ủi một người vừa mất đi một đứa con ruột thịt thân thương sao? An ủi một người mẹ mất con vốn dĩ là điều không thể, huống gì bây giờ, ngay cả bản thân tôi cũng sắp sụp đổ rồi.
Vị bác sĩ trẻ tuổi nâng cặp kính cứng nhắc, tiến thêm một bước lại gần Lộc Hàm, nhỏ nhẹ mà nói:
- Bệnh nhân, do di chứng của tai nạn nên đã bị mất trí nhớ. Toàn bộ kí ức của cậu ấy đã bị mất. Về việc khôi phục, có hai trường hợp sẽ xảy ra: một là sẽ mất đi kí ức vĩnh viễn và không thể khôi phục được, hai là kí ức sẽ được khôi phục, thời gian chính xác thì không thể biết. Tuy nhiên, với tình trạng của cậu ấy hiện nay, việc khôi phục kí ức là hoàn toàn bất khả thi, không thể áp dụng bất kì phương pháp nào có thể giúp cậu ấy khôi phục kí ức sớm.
Lộc Hàm nín lặng một lúc lâu, cúi gằm mặt như kẻ tội đồ, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, dùng ánh mắt vô hồn mà hỏi bác sĩ:
- Khi nào anh ấy được xuất viện?
- Nếu không có việc gì xảy ra nữa thì cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm, nội trong một tháng nữa sẽ được xuất viện. Chúng tôi còn phải theo dõi tình hình sau cuộc phẫu thuật.
- Vâng, xin cảm ơn.
Cái bóng người con trai nhỏ bé liêu xiêu đỡ người phụ nữ gương mặt đẫm nước mắt, dưới ráng chiều, nhuốm một màu bi thương. Thời gian cứ thế tan biến, nhẹ nhàng như cơn gió, bầu trời mất đi sắc trời trong xanh, ánh nắng khép lại nơi những dãy núi dưới chân trời.
Căn biệt thự to lớn giờ chỉ còn một màu tang thương. Người làm khệ nệ bê những vòng hoa trắng đặt trước cửa nhà. Ngô phu nhân đôi mắt đỏ au viết từng tấm thiệp mời lễ tang với nét chữ cực độ run rẩy.
Lộc Hàm nhìn quang cảnh trước mắt, có chút sửng sốt mà phẫn nộ đập tan khung kính lồng bức ảnh để tang của Thế Huân, vặt tan tác những bông hoa trắng lả tả biến sự sống của người đó trở nên úa tàn. Đừng..đừng mà, làm ơn, làm ơn..! Đừng biến Huân của tôi trở thành người không còn chút hơi ấm, ngay cả xác anh ấy tôi cũng không có vẹn nguyên, đừng khiến anh ấy chết,...
Người hầu vội vã lao ra, giữ chặt tay cậu:
- Cậu Lộc, xin đừng nháo! Xin hãy nén bi thương, thưa cậu Lộc...
Cậu ngơ ngác ngẩng gương mặt không còn chút huyết sắc lên, ngơ ngác mà dùng thanh âm run rẩy cầu xin, vô hồn nhìn chăm chú vào người đối diện:
- Xin đừng làm tang lễ cho anh ấy được không.. Tại sao phải nén bi thương a.. Tại sao a... Nói cho tôi biết đi a... Anh ấy chưa chết mà... Mà dù anh ấy có chết rồi, xin hãy im lặng được không... Không nói rằng anh ấy đã chết nha, không được nói... vì Huân Huân chưa chết mà... Huân Huân mà biết sẽ buồn lắm đó, vì anh ấy chết rồi thì chỉ còn một mình Lộc Lộc quan tâm thôi... anh ấy sẽ cô đơn lắm... làm sao anh ấy chết được a.. anh ấy đang học đại học đó nha.. anh ấy học rất giỏi nha.. trường đại học đó rất danh tiếng a.. làm sao anh ấy chết được.. Huân Huân của Lộc Lộc học rất chăm, rất giỏi.. Huân Huân sẽ không bỏ học a.. Huân Huân sẽ không bỏ Lộc Lộc a..
- Cậu Lộc, xin nén bi thương, nhị thiếu gia thật sự đã...
- Đừng a! Đừng nói nữa mà... sao các người cứ muốn nói điều đó... sao các người có thể nhẫn tâm như vậy... tại vì sao...
- Cậu Lộc...
- Cô thấy tôi đáng thương không? – Lộc Hàm ngẩng gương mặt trắng bệch lên nhìn những gương mặt lo lắng ở trước mặt, khóc ra những giọt lệ rực rỡ - tại sao tôi vẫn không thể chấp nhận được, rốt cuộc là vì sao? Vì sao anh ấy không mang tôi theo a, vì sao a?
- Cậu Lộc, nhị thiếu gia ở thiên đường sẽ hạnh phúc!
Lộc Hàm lắc đầu nguầy nguậy, nụ cười cũng như nước mắt trên mặt rạng rỡ cứ như hơi thở tươi đẹp cuối cùng của một cánh hoa sắp úa tàn:
- Anh ấy không hạnh phúc đâu... anh ấy đã bảo không có tôi thì sẽ không hạnh phúc.. nên ở trên đó một mình vĩnh viễn không hạnh phúc được.. không hạnh phúc được..! Tôi có nên lên đó với Thế Huân không a, lên đó trách cứ đồ hâm đó a, cớ sao bỏ tôi lại mà đi một mình..?
- Cậu Lộc, đừng nghĩ quẩn!
- Tôi vẫn chưa kịp nói với anh ấy a... Tôi yêu anh ấy a.. Tôi yêu Thế Huân a... Tôi yêu Thế Huân a.. Tôi – Lộc Hàm vĩnh viễn vĩnh viễn vĩnh viễn yêu Ngô Thế Huân a... là vĩnh viễn đó a... Em yêu anh.. Em yêu anh.. vì sao anh không nghe? Huân Huân, vì sao anh không nghe... anh biết em không quên được mà.. thực sự không quên được mà.. Huân a... anh nuốt lời rồi, anh lại nuốt lời rồi..
Lộc Hàm chìm vào trong giấc ngủ giữa tiếng ầm ĩ của bão tố. Cánh môi tứa máu không ngừng thốt lên câu "Em yêu anh". Mơ mơ hồ hồ, cậu thật sự đã nhớ anh đến loạn thần luôn rồi, vì sao trước mặt cậu bây giờ lại chính là loại ánh mắt ôn nhu riêng biệt của anh, vì sao đôi môi mỏng ấy lại bảo với cậu rằng:
- Anh không nói dối, anh vẫn ở bên em... Lộc Hàm, anh không có gạt em a, anh thật sự vẫn ở bên em mà...
- Dối trá! Xin anh đừng dối trá nữa a.. Đồ hâm, nếu còn ở bên em, làm ơn ôm em đi... để chứng minh anh không nói dối em a...
Hình bóng Thế Huân bất chợt tan biến đi... bỏ lại một mình Lộc Hàm bơ vơ giữa tiếng mưa rào rạt và tiếng sét đùng đoàng..
- Thấy chưa... anh không làm được mà.. đừng gạt em nữa a... em yêu anh..
Khi đó trót buông tay anh, trọn đời không thể nắm lại..
Khi đó trót yêu anh, giờ anh lại đi mất..
Khi đó trót hứa hẹn, giờ chỉ còn mình ta..
Huân Huân a, ta lại khóc rồi, thực xin lỗi... Huân Huân thế nhưng lại làm Lộc Lộc khóc rồi...
Không khóc...không khóc... không khóc... không khóc...
Không... được... khóc...
Năm đó Thế Huân mười tám, Lộc Hàm mười sáu.
Mười sáu năm hẹn ước của chúng ta, cứ thế tiêu tán đi, không còn một vết tích.
Hạnh phúc khi xưa bây giờ cũng chỉ là một cuốn sách chứa đầy kỉ niệm. Cậu lật từng trang từng trang, nhớ rồi lại khóc, khóc rồi lại nhớ..
Sao khi xưa lại nhiều hạnh phúc đến thế?
Rồi còn biết bao lời hứa, biết bao cái móc ngoéo nhau, anh vẫn chưa thực hiện xong đâu a...
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Thế Huân hay gọi Lộc Hàm là tiểu Lộc.
Khi anh sinh ra cùng người anh sinh đôi Thế Quân, giống như một lẽ tất nhiên vô cùng khó hiểu, mọi đứa trẻ xung quanh anh và anh trai đều luôn tâm niệm rằng những đứa con nhà giàu thực chảnh, thực khó gần. Cũng có người may mắn không nghĩ nhiều về chuyện đó, muốn bắt chuyện với bọn anh, đương nhiên hai cậu nhóc cô đơn thời đó ngay tắp lự liền vui vẻ đồng ý, nhưng đáng tiếc thay đó lại là một đứa bé nghèo, rất rất nghèo, vừa nghe mẹ nó bảo vấn đề giai cấp đáng sợ đến thế nào, nó liền từ bỏ ngay giấc mơ chăm sóc một mầm mống tình bạn thậm chí còn chưa thành nụ. Thế là hai anh em đó lại cô đơn tịch mịch, đến lớp đến trường luôn chỉ có hai anh em chơi với nhau.
Tiểu Huân và tiểu Quân khi ấy đều rất khó hiểu, hỏi mẹ, hỏi ba, họ đều không ai câu nệ cấp bậc giàu nghèo, thậm chí ba còn nói ngày xưa nhà mẹ cũng không khá giả, may nhờ ba anh tuấn tiêu sái oai hùng đưa mẹ về chốn lầu cao nhà rộng, trao cho mẹ yêu thương, thật nhiều yêu thương, rốt cuộc mẹ cũng không còn mặc cảm về gia thế bản thân nữa, chuyên tâm sinh cho ba hai đứa trẻ kháu khỉnh đáng yêu (ngôn tình cẩu huyết =___=).
Tiểu Huân và tiểu Quân đều thông minh rất nhanh, mới một tuổi rưỡi đã biết tự sướng, tự phong cho mình danh hiệu Genius (thiên tài @v@). Nhưng bạn bè thủy chung không có. Hai anh em cứ thế quấn quít a quấn quít, bập bênh đầu này là em đầu kia chắc chắc sẽ là anh, xích đu cũng chơi chung, ngủ chung trên một chiếc nhỏ mềm mại, tắm hồ tắm phao tắm biển tắm bồn tắm xông hơi cũng cùng nhau, thấy em thì anh liền bên cạnh, phát hiện anh liền tìm được em, thân thiêt vô cùng (bà con cô bác bình tĩnh, mấy cháu mới được một tuổi rưỡi TvT).
Một hôm nọ, Thế Quân phát hiện chị giúp việc hay nấu đồ ăn ngon thực là ngon cho mình mỗi tối, bụng thiệt là to, liền kéo em trai xán lại gần hỏi han. Chị giúp việc liền cười cười trả lời:
- Chị đang có bầu a. Trong bụng chị có em bé.
- Có bầu là thế nào a? – Tiểu Huân nghiêng đầu ngơ ngác hỏi.
- Ngày xưa khi Huân Huân và Quân Quân chưa được sinh ra, thì hai đứa là em bé nằm trong bụng mẹ, làm bụng mẹ phình to lên giống như chị bây giờ í.
Thế Huân và Thế Quân rất thích thú về em bé, hóa ra đó là con của chị giúp việc với anh quản gia hiền hiền đó nha. Anh ấy là con của bác quản gia già mới về hưu, làm việc rất năng động cùng nhanh nhẹn, không ngờ lại sắp được làm ba rồi a.
Tiểu Huân và tiểu Quân có lẽ cũng sắp có một người bạn cùng chơi rồi a. Là một nam hài nhỏ xíu đáng yêu.
Ngô Thế Huân lúc đó đã nghĩ, phải học tập theo ba đã nói, rằng phải trao cho nam hài đó thật nhiều thật nhiều yêu thương, để mặc cảm giai cấp gì đó biến mất, để nam hài đó thực vui vẻ mà gắn bó với Huân Huân lâu thật lâu.
Chỉ không ngờ rằng, hai con người, lại vô tình trao nhau cả trái tim.
Hết Chương 1
Càng ngắm nhìn gương mặt như đúc người ấy của Thế Quân, Lộc Hàm càng có loại cảm giác giày vò không nói thành lời, thế nhưng, đôi mắt lại chẳng thể dứt ánh nhìn.
Thế Quân, là điều duy nhất về Thế Huân còn lại trên cõi đời này.
Cứ thế, cậu nắm tay anh không rời một tấc, đôi mắt thi thoảng ngấn nước lại thi thoảng ngẩng lên nhìn anh, thẳng đến khi bàn tay kia, khẽ động.
Lời tác giả
Xin chào tất cả mọi người a >v< bà con có thể gọi ta là bé Min nha =v=
Ta chính là tác giả của bộ cẩu huyết trên đó a.
Ờm, thiệt ra đây cũng không phải fic đầu tiên mà ta viết, trước đây cũng từng viết một bộ HunHan ChanBaek ngược luyến tàn tâm, ngược tâm ngược thân, H văn gì gì đó vô cùng cẩu huyết cẩu thịt. Ài, hồi đó chưa có kinh nghiệm chi, chỉ biết ngược đến te tua thảm hại a ~~.
Bất quá bây giờ ta sẽ cố gắng viết một chuyện tình đẹp a ~ hô hô hô, mọi chuyện chỉ đơn thuần là hư cấu thôi *hất bàn* __|____|__ \ (___ ______\). Bất quá đến giờ mê giai quá nên vẫn còn chưa có cơ hội trải nghiệm cái thứ fiction đó.
Đọc truyện vui vẻ ^^
~ Tiểu Miên ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com