Không gian yên tĩnh bao trùm lấy thư phòng đột nhiên bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa , Lộc Hàm đẩy gọng kính nói vọng ra :
- Ai đấy ?
- Là con đây - người bên ngoài trả lời .
- Vào đi - Lộc Hàm lạnh giọng đáp
Cửa phòng mở ra , một cô bé tầm mười lăm mười sáu tuổi trên người mặc chiếc đầm trắng bước vào .
- Mày vào đây có chuyện gì ? - Lộc Hàm mắt không nhìn cô bé , lạnh lùng hỏi .
- Con ...con có chuyện muốn nói với baba - nhìn thái độ lãnh đạm của cha cô rất sợ , hai tay run run chìa tấm thư mời trước mặt Lộc Hàm .
- Cái gì đây ? - Lộc Hàm nhướn mày hỏi .
- Đây là thư mời họp Phụ huynh cuối năm của con ... baba có thể đến dự được không ạ !!!
Roẹẹeeet - Tấm thư mời rách làm hai mảnh , rơi xuống nền nhà .
- Ba ba - cô bé trợn mắt kinh hãi , vội quỳ xuống lượm tấm thư đã rách lên .
- Mày có thể cút được rồi , đừng ở đây chướng mắt tao
- Nhưng ...mà baba buổi họp cuối năm ...- cô bé nhìn tấm thư mời trong tay rồi lại nhìn Lộc Hàm , nước mắt lã chã trên gương mặt xinh đẹp . Sao baba có thể làm thế chứ ?
- Tao đã nói không đi , đừng ở đó làm phiền tao . Vì có thứ như mày nên bạn bè cha mẹ xa lánh tao , người đời coi thường khinh rẻ tao . Nói đúng ra , tao nên bóp mũi cho mày chết từ lúc mày chào đời rồi . - lời nói độc ác thốt ra khiến tim cô bé thắt lại .
- Baba ...baba ác lắm . Con hận baba - Cô bé ôm mặt chạy ra ngoài .
Nhìn bóng lưng bé nhỏ của con Lộc Hàm lòng đau như cắt , hối hận vì lời nói của mình . Đây đâu cũng là lỗi của con bé , tại sao mình lại đổ hết lên đầu nó chứ . Mình đúng là một người cha tệ bạc mà . Lộc Hàm thở dài , nhặt hai mảnh giấy dưới đất lên bỏ vào ngăn bàn .
Rầm
Cánh cửa phòng đóng sập lại , trượt xuống cánh cửa , cô bé ngồi bó gối khóc nức nở . Mình đã làm gì sai mà sao baba lại ghét mình đến vậy chứ ? . Cũng phải thôi , vì sinh mình mà baba phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền , bị cha mẹ ruột từ mặt đuổi khỏi nhà , bị xã hội cười chê khinh ghét . Một mình đơn thân nuôi mình khôn lớn , vậy mà mình còn nói hận baba , baba nói đúng đáng lẽ ra mình không nên có mặt ở trên thế gian này . Mình nên hận bản thân mình mới phải ....
****
Trường Tư thục Thánh Lâm
Đêm qua vì khóc nhiều nên bây giờ hai mắt cô bé sưng húp lên , chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ " Baba không đến thể nào cũng bị thầy tra hỏi cho coi " - cô bé buồn bực thở dài .
- Nhi Nhi , phụ huynh của cậu đâu ? - một cô bé tóc hai bím chạy đến chỗ trước mặt cô hỏi .
- Ưm ... baba tớ ...bận...bận công chuyện rồi nên đến không được - Lộc Tuyết Nhi giật mình , lắp ba lắp bắp đáp.
- Tớ nghe nói baba cậu rất trẻ và đẹp trai lắm đúng không - một cô bé khác xen vào .
- Hơ ...ừm baba tớ rất trẻ ông ấy chỉ mới hai mươi tám thôi .
- Woa , baba cậu trẻ vậy chắc mẹ cậu còn trẻ hơn a ~~
- Tớ ...tớ không có mẹ - cô cuối gầm mặt.
- Xin lỗi , bọn tớ không biết .
- Không sao đâu - cô bé lắc đầu , mỉm cười .
***
- Woa cậu ấy trẻ thật a ~~ lại rất đẹp trai nữa chứ - một vị phụ huynh nữ nhận xét .
- Trẻ đẹp như vậy , ai biết cậu ấy có con học năm nhất sơ trung - vị phụ huynh thứ hai thêm vào .
- Đẹp thật a ~~ cứ như diễn viên ấy - phụ huynh ba .
Lộc Hàm không quan tâm đến những lời khen ngợi vô bổ mà chỉ giữ vẻ mặt lạnh lùng bước tới lớp của con gái .
- Baba đã đến - nhìn thấy người đàn ông xinh đẹp đó đứng trước cửa , Tuyết Nhi vui sướng nhào vào lòng cậu .
- Ừm ...baba đã đến - Lộc Hàm ôn nhu vuốt tóc cô bé .
- Con cảm ơn baba đã đến đây vì con - cô bé mỉm cười hạnh phúc .
- Ừm - Lộc Hàm dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô bé .
- Baba , để con dẫn bố đến phòng thầy giáo con - cô bé nhanh nhẹn kéo tay cậu đi .
Nghe hai từ " thầy giáo " khiến Lộc Hàm đổ mồ hôi lạnh , muốn giựt tay con ra để bỏ chạy nhưng sau một đêm suy nghĩ , mình không thể để mối hận của mình mà ảnh hưởng đến tương lai của con gái . Nên mới quyết định đến trường họp Phụ huynh cuối năm .
Thấy sắc mặt bố trắng bệch , lại đứng yên không chịu đi. Cô bé lo lắng hỏi :
- Baba ơi ! Baba sao không đi , baba làm sao vậy ?
- Ơ , baba không sao . Chúng ta đi - nở nụ cười gượng để trấn an con gái .
- Dạ
*** Phòng họp ***
- Baba vào đi ! Thầy con đang ở bên trong ấy .
Nhìn những người mặc tây trang ra vào trong căn phòng này , Lộc Hàm trong lòng một cỗ sợ hãi nhưng vẫn cắn môi mở cửa bước vào .
- Xin chào tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Tuyết Nhi . Tôi họ Ngô tên Thế Huân - một người đàn ông đứng lên chìa tay ra có ý muốn bắt tay . Lộc Hàm nhìn bàn tay to lớn trước mặt mình có chút ái ngại nhưng vì phép lịch sự cũng đưa tay ra .
- Tôi là ba của Tuyết Nhi tên Lộc Hàm .
Lộc Hàm nhìn người đàn ông mà đánh giá một cách tỉ mỉ . Người này nhìn cũng tầm ba mươi tuổi , bộ tây trang đắt tiền làm tôn lên vóc dáng cao lớn quý phái của anh ta .Mái tóc đen bóng được chải ngược ra sau , gương mặt góc cạnh hoàn hảo , đôi ưng mâu hẹp dài , chiếc mũi cao thẳng cùng bờ môi mỏng quyến rũ . Anh ta có vẻ ngoài điển trai lại là ôn nhu như thế hèn gì các giáo viên nữ hay nữ sinh trong trường lại mê mẩn anh ta đến vậy .
Thấy phụ huynh Lộc có điểm ngơ ngác , thầy giáo Ngô cười nhẹ .Đưa tay định khều vai cậu nhưng tay chưa kịp đụng đến vai cậu đã bị mạnh hất ra khiến anh vô cùng kinh ngạc . Nhận thức hành động bất lịch sự của mình , cậu vội vã gật đầu xin lỗi .
- Xin lỗi , chủ nhiệm Ngô . Tôi mắc chứng bệnh khiết phích ( bệnh ưa sạch sẽ ) không muốn ai chạm vào tôi nên ...tôi tỏ thái độ vô lễ như vậy . Tôi thành thật xin lỗi anh .
- À , không sao .- Thầy giáo Ngô cười cười
- Vậy ... chúng ta tiếp tục cuộc họp này được không ? - thấy anh ta cứ nhìn mình chằm chằm , Lộc Hàm đỏ bừng hai má , vội đánh sang chủ đề khác .
- Được , mời ngồi - thầy giáo Ngô lịch sự đẩy ghế mời phụ huynh Lộc .
- Thành tích học tập của con tôi như thế nào ? Con bé có gây rối gì trong lớp không ? Có làm thầy cùng các giáo viên khác phiền lòng không ?
- Cậu yên tâm , Tuyết Nhi thành tích học tập rất tốt . Nhưng cô bé vẫn chưa được hòa đồng với bạn bè cho lắm , con bé khá trầm tính và ít nói . - thầy Ngô cười cười , đưa thành tích học tập trong tháng của Tuyết Nhi cho Lộc Hàm xem .
" Thành tích con bé tốt nhưng tất cả giáo viên đều phê rằng con bé không tích cực tham gia xây dựng bài, ít phát biểu lại trầm tính . Con bé trở nên như vậy cũng do mình , mình chỉ biết đổ hết hận thù lên đầu con bé mà không bao giờ nghĩ rằng bỏ chút thời gian trò chuyện hay chia sẻ tâm sự cùng con nên mới khiến con bé thành ra như vậy . Chắc hẳn con bé ghét mình lắm đi " - Lộc Hàm nhìn bảng thành tích của con mà thầm tự trách mình .
- Vậy ! Mong chủ nhiệm Ngô chiếu có con bé hộ tôi . Tôi thực sự rất bận nên không để mắt đến con bé thường xuyên . Xin anh giúp đỡ - vừa nói xong Lộc Hàm thấy muốn tát cho mình vài bạt tay. Cái gì mà chiếu cố chứ , bộ mày muốn con mày giống mày sao . Thầy giáo là lũ không thể tin tưởng được , nhìn tên này xem hắn đẹp trai lại có tài ăn nói như vậy chắc không biết hắn đã làm bao nhiêu nữ sinh mang thai rồi . Mình nên khuyên Tuyết Nhi tránh xa hắn ra .
- Được , đây là trách nhiệm của người làm thầy như tôi mà . Buổi họp đến đây th...
- Ừm , nếu không còn gì thì tôi xin phép trước - nhân cơ hội tên thầy giáo này không để ý liền chuồn ra ngoài .
- Ơ ...tôi - thầy Ngô chỉ biết nhìn cánh cửa mở toang mà lắc đầu cười , phải chăng thầy Ngô đã trúng tiếng sét ái tình rồi a ~~
Đúng là vừa nhìn thấy Lộc Hàm , Thế Huân đã nhất kiến chung tình . Cậu rất xinh đẹp , vóc dáng lại nhỏ nhắn đáng yêu như con gái vừa nhìn đã muốn yêu thương đã muốn che chở , bảo vệ . Nhưng tinh cách cậu quá lạnh lùng , không đặt niềm tin lên bất kì ai , người con trai như vậy thật sự khiến Thế Huân cảm thấy rất thích thú .
Không sao , Ngô Thế Huân anh đã cầm cưa thì cho dù là băng ngàn năm ở Bắc Cực cũng phải tan chảy huống chi là một Lộc Hàm bé nhỏ .
END
Ế ế Ngô Thế Huân , nhỏ mà có võ a ~~ bộ thấy ngta nhỏ bé mún cưa một cái là đỗ sao ? Hàm của tuôi là băng lãnh ngạo kiều thụ đó nhoa . ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com