Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 :

Lộc Hàm dừng trước căn biệt thự nguy nga của Ngô gia nhưng cậu không có can đảm để nhấn chuông . Cậu sợ Thế Huân không muốn nhìn mặt cậu sẽ đuổi cậu về , nghĩ tới điều đó cậu cảm thân tủi thân ngồi sụp xuống ôm gối khóc nức nở .

Thế Huân chán nản lái xe về nhà , trong lòng thầm nghĩ đã lâu như vậy không gặp cậu và cục cưng có khoẻ không ? Có còn vì hắn mà khóc nữa không ? . Thoát khỏi suy nghĩ hắn chỉ buồn bã thở dài , bỗng dưng một thân ảnh quen thuộc đang gục mặt ôm gối ngồi trước cổng biệt thự đập vào mắt hắn .

Đó không phải là Lộc Hàm sao ? Em ấy đến đây làm gì ?

- Lộc Hàm - Thế Huân mở cửa xe , chạy lại chỗ cậu .
- Huân - nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc cậu ngước gương mặt đầm đìa nước mắt nhìn hắn .
- Em làm gì ở đây ?
- Em đến đây tìm anh .
- Tôi đã nói không phải chúng ta chấm dứt rồi sao ? Em về đi tôi không muốn gặp em . - hắn đổi giọng lạnh lùng định xoay người đi .
- Tại sao anh lại giấu em chuyện này vậy Huân ? Là vì bảo vệ em sao ? - câu nói của cậu khiến bước chân hắn dừng lại - Anh sẵn sàng từ bỏ hết tình cảm của chúng ta chỉ vì điều đó thôi sao ? Anh có biết em đau khổ lắm không khi nghe anh đòi chia tay em . Huân a ~~ không phải anh đã từng nói em là vợ là cục nợ của đời anh . Đã là vợ chồng thì không nên giấu nhau mọi chuyện chứ ? Em cùng anh có thể tìm cách giải quyết mà . Hay trước giờ anh không hề yêu em nên không tin tưởng em phải không ? - cậu cúi mặt xuống , lẳng lặng rơi nước mắt .
- Không anh yêu em Hàm à ! Anh không muốn vì số ảnh đó mà ảnh hưởng tới cuộc sống và tương lai của em , anh sợ em bị xã hội chê cười . Anh xin lỗi hãy tha lỗi cho anh , anh thật sự rất yêu em , yêu em hơn cả bản thân anh . - phòng tuyến cuối cùng của hắn bị những giọt nước mắt của cậu làm phá vỡ , hắn lao đến ôm cậu thật chặt , hung hăng hôn lên đôi môi thơm ngọt mà mình thương nhớ suốt gần nửa tháng qua .
- Anh là đồ hỗn đản , là đồ ngu ngốc nhất trên đời . Từ khi yêu anh em đã mặc kệ xã hội nói gì mặc kệ người ta nói về em ? Em không quan tâm , em chỉ quan tâm đến Ngô Thế Huân thôi - nói những lời ướt át này thật khiến cậu xấu hổ vô cùng , vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn để che giấu hai ông mặt trời bé xinh trên má mình .
- Haha ! Em nói thật không ? Ôi bảo bối phải làm sao để anh mới hết yêu em đây ? - hắn bế cậu lên xoay vòng vòng , nghe được những lời từ tận đáy lòng của cậu tâm tình hắn trở nên sung sướng vô cùng .
- Ngừng tay ...em đang mang thai đấy - cậu hét toáng lên .

Giờ mới sực nhớ Lộc Hàm đang mang thai , hắn quỳ xuống áp tai vào cái bụng bằng phẳng của cậu , thì thầm to nhỏ gì đó .
- Ngô baba xin lỗi cục cưng nha , baba hứa từ nay sẽ không làm Tiểu Lộc daddy của con buồn đâu . Sẽ hết mực yêu thương chăm sóc cho con và daddy . - hôn cái chóc lên bụng cậu .
- Anh ngốc quá ! Cục cưng chỉ mới 1 tháng tuổi làm sao hiểu được những gì anh nói . - cậu mỉm cười hạnh phúc , xoa xoa mái tóc của nam nhân .
- Thì coi như lời hứa của anh đối với daddy của nó đi .
- Anh đó , chỉ được cái dẻo miệng .
- Tiểu Lộc aaaaaa ~ - hắn đứng dậy , ôm Lộc Hàm vào lòng cọ cọ vào gáy cậu , làm nũng .
- Chuyện gì ?
- Anh đói .
- Đi , theo em về em nấu cơm cho anh ăn .
- Không phải anh đói mà là " tiểu đệ đệ " của anh đói . Nó một tháng đã không gần em rồi a ~ - hắn chỉ vào đũng quần , cười lưu manh .
- Anh là đồ đại phôi đản , em đang mang thai đấy . Sẽ làm tổn hại tới cục cưng .
- Anh sẽ nhẹ nhàng mà . - tiếp tục cọ cọ .
- Không . - thẳng thừng từ chối .
- Đi mà ! " Tiểu đệ đệ " anh sắp nghẹn rồi , không lẽ em không thương anh sao ? Hàm ! Chỉ một lần thôi .
- Haizz được rồi chỉ một lần thôi đấy . - cậu thở dài , gật đầu đồng ý .
- Hehe ! Đi thôi .
.
.
.
- Ân ...a ...Thế Huân ...mau cắm vào đi em ...hảo khó chịu a ~~ - cậu từ lúc mang thai cơ thể đặc biệt mẫn cảm , cậu đã chịu hết nổi rồi vậy mà tên sắc lang vẫn không chịu cắm vào cứ dùng đại quy đầu ma sát lên cúc huyệt không ngừng mấp máy .

- Hàm a ~~ từ lúc mang thai núm vú em có vẻ lớn hơn nha ! Có phải để sau này cho cục cưng bú sữa không ? - hắn cười cười , ngón tay nghịch nghịch đầu vú cậu .
- Huân a ~~ ...mau vào đi ...em thật không chịu nổi rồi ...ân .
- Được rồi ! Lệnh vợ là thánh chỉ mà - hắn không trêu cậu nữa , cầm cự vật đã trướng lớn một phát đâm vào thật sâu bên trong cơ thể cậu .

Đêm nay , cả hai quần nhau đến không biết bao nhiêu lần . Thế Huân đã lâu không gần vợ nên không biết tiết chế cứ làm và làm , hắn bắn đợt cuối cùng thì cậu đã ngất từ khi nào .

** Sáng hôm sau **
Thế Huân thức dậy lay lay người nằm bên cạnh , thấy cậu không có chút động tĩnh gì nhìn xuống bên dưới ga giường bê bết máu , có khi tối hôm qua không kiềm chế được mà ảnh hưởng đến cục cưng ? . Hắn sợ đến xanh mặt , vội mặc quần áo ôm cậu chạy đến bệnh viện .
-
-
-
-

Thế Huân im lặng nhìn vẻ mặt trầm ngâm của bác sĩ Độ không khỏi lạnh người . Một lát sau bác sĩ Độ mới lên tiếng :
- Hai người mới quan hệ hôm qua ?
- Dạ ! Bác... sĩ - Thế Huân run rẩy trả lời .
- Mấy lần ?
- Dạ ...3 à không 4 lần . - Thế Huân đưa 4 ngón tay lên .
- 4 lần ? - bác sĩ Độ quát lên .
- Dạ . - Thế Huân giật bắn người
- Anh có biết cậu ấy đang mang thai không hả ? Tại sao không biết tiết chế vậy ?
- Tôi ...tôi , bác sĩ vậy vợ và con tôi có sao không ?
- Hứ ! May cho anh là thai nhi vẫn ổn . - Bác sĩ Độ hừ lạnh , cầm một cuốn sách đập vào đầu Thế Huân - Đây là sách hướng dẫn chăm sóc sản phụ , làm ơn về đọc kĩ hộ tôi .
- Dạ ! Cảm ơn bác sĩ - Thế Huân cầm quyển sách ríu rít gật đầu .
" Hừ ! Tên này với tên Cải đen kia y chang nhau . Đúng là bạn bè có khác" - Bác sĩ Độ liếc hắn một cái rồi xoay người rời đi .

Chờ bóng lưng bác sĩ Độ khuất sau hành lang , Thế Huân mới hấp tấp chạy vào thăm vợ :
- Hàm a ~ em có sao ? Có đau ở đâu không ? Xin lỗi em vì anh khônh nhịn được nên mới xảy ra nông nỗi này - hắn hối lỗi nhìn cậu .
- Em không sao anh đừng lo , Khánh Thù cũng nói là cục cưng vẫn ổn . Cục cưng khoảng chừng 3,4 tháng thì vợ chồng mới được quan hệ .
- Cái gì 3,4 tháng á ? 1 tháng không gần em anh đã chịu không nổi . Huống chi 3,4 tháng , chắc anh chết mất .
- Vì cục cưng mà , anh nên nhịn đi . Sinh xong em sẽ hảo bù đắp cho anh , có đươc không ?
- Được rồi ! Chờ em sinh xong hai chúng ta đại chiến 300 hiệp .
- Được rồi - Lộc Hàm nhìn hắn chỉ biết lắc đầu cười . Ai biểu ông xã cậu hết sức đáng yêu quá làm chi .

END
Ngọt vậy đủ chưa mấy nàng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com