Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Từ nay về sau anh sẽ mặt dày theo đuổi em

*** Nhà họ Ngô ***
– A Huân nhi của mama về rồi – Tử Thao hớn hở chạy từ trong bếp ra , đu lên người hắn như con Koala.
– Mama con lớn rồi , đừng đu như thế chứ. Người ta cười con chết – nhăn nhó đẩy con gấu đang đu dính trên người mình.
– U oa… Phàm ơi ! Thằng quý tử ông ăn hiếp tôi nè…. Ô ô – Tử Thao uất ức khóc lớn.
– Thằng kia , ai cho mi ăn hiếp cục vàng bảo bối của ta . Nín nha cục cưng lát dẫn em đi shopping nha – Diệc Phàm đang tắm nghe tiếng bảo bối khóc , quấn độc nhất có cái khăn lao ra làm dỗ dành bà xã.
– Hừ ! – hừ lạnh một tiếng rồi bỏ lên phòng.

Cả ngày đi làm về mệt muốn chết , còn gặp cái gia đình không được bình thường này. Hết cha rồi tới mẹ , thật là điên người.
Trong trường gặp Bạch Hiền Xán Liệt về nhà gặp hai người này , cảm giác hầu như trên đời chỉ còn mình hắn là người bình thường duy nhất.

– Cục cưng xuống ăn cơm nè con. – Tử Thao gõ cửa phòng , gọi.
– Con xuống ngay – thở dài vớ cái khăn tắm lết vào nhà tắm.

*** Một lát sau ***
Cởi bỏ bộ tây trang cứng nhắc trong trường thay vào đó một cái áo thun và quần thể thao thoải xuống nhà dùng bữa.
– Ngồi đi con , mama sắp xong rồi – Tử Thao cười , tay bận rộn đảo nồi canh.
– Dạ.
Món ăn cuối cùng được bưng lên , cả nhà bắt đầu cùng nhau ngồi quây quần bên nhau mà dùng .Được một lát , Tử Thao lên tiếng đánh gãy bầu không khí im lặng.
– Baba có chuyện muốn nói với con phải không ?
– Chuyện gì ? – Diệc Phàm cùng Thế Huân ngây ngốc nhìn Tử Thao.
– Cái anh này , hôm qua chúng ta bàn bạc chuyện gì hả ? – Tử Thao trừng mắt lườm Diệc Phàm.
– À à nhớ rồi – Diệc Phàm cười cười gãi đầu.
– Chuyện gì vậy bố mẹ – Thế Huân nhìn bố mẹ hôm nay rất lạ , không tránh khỏi sự ngạc nhiên.
– Thế Huân con đã 30 rồi nên tìm một cô vợ để sinh cháu cho bố mẹ bồng chứ.Nối dõi hương khói Ngô gia… – Diệc Phàm ngưng một lát rồi tiếp tục nói – Bố mẹ đã tìm một mối vô cùng ưng ý cho con , đó là cô con gái út nhà họ Trần – Trần Lạc Tây .
– CÁI GÌ ? Con không đồng ý. – Thế Huân kích động hét lên. – Con đã có người trong lòng rồi , không thể cưới người khác được.
– Ai vậy ? Điều kiện có tốt không ? – Tử Thao lo lắng hỏi.
– Là… – Thế Huân cứng họng , chẳng lẽ trả lời là Lộc Hàm nhưng mình với Lộc Hàm đã có quan hệ gì với đâu chứ.
Thấy Thế Huân im lặng không nói , Diệc Phàm uy nghiêm cất giọng.
– Không cần nói nhiều , bố mẹ đã định ngày lành tháng tốt , ngày 19 tháng sau sẽ cử hành hôn lễ.
– Thật quá đáng mà. – Thế Huân đập bàn đứng dậy, đùng đùng bỏ lên phòng.

Nhìn con tức giận như vậy , Tử Thao không ngăn được nước mắt trực trào .
– Mình làm như vậy có quá đáng lắm không ? Em chưa từng thấy con giận đến vậy ?
– Ta vì tốt cho nó mới làm vậy , sau này làm cha mẹ nó sẽ hiểu nỗi khổ của chúng ta thôi. Nào anh dìu em đi nghỉ – Diệc Phàm ôm thắt lưng cậu , dịu dàng đỡ cậu vào phòng.

*** Sáng hôm sau ***
Thế Huân vì cả đêm hôm qua không hề chộp mắt , sáng sớm mang cặp mắt như mama cậu đến trường . Các giáo viên lẫn học sinh nhìn bộ dạng tra tấn tinh thần của hắn bị dọa đến xanh mặt.
Lê thân tàn vào phòng giáo viên , hôm nay được nghỉ hai tiết đầu định gục xuống chợp mắt một tí lại bị Bạch Hiền đến đập vào vai một phát khiến hắn đau đến phải kêu cha gọi mẹ. Tên này người ngợm lùn tịt ốm yếu mà mạnh thấy sợ.
– Muốn gây sự à ? Cả đêm ngủ không được , định đến trường chợp mắt tí cũng bị ngươi làm phiền. Có tin ta lột da róc thịt ngươi không ? – Thế Huân trừng mắt nhìn Bạch Hiền , nghiến răng ken két.
– Úi giời ta sợ mi à – Bạch Hiền thêu mi , cười .
– Không có gì thì biến đi , đừng làm phiền. Không thôi ta đánh ngươi cả Xán Xán của ngươi cũng chẳng nhận ra đâu.
– Ái da , tại hôm nay nhìn ngươi bộ dạng hấp diêm con mắt đánh mất hình tượng quý ông chuẩn mực Anh quốc nên ta đến hỏi thăm tình hình thôi.
– Không cần cậu nhiều chuyện , biến cho nhẹ dùm cái.
– Xấu xa , dù sao tôi cũng biết sao cậu như thế rồi. Tối qua mẹ cậu gọi nói với Xán Liệt khuyên cậu bớt giận , chuyên tâm chuẩn bị kết hôn đi .
– Cậu cũng chả giúp gì tôi đâu ? Nói cậu cũng như không ? – Thế Huân chán nản gục mặt xuống bàn.
– Ai nói chứ ? Cậu từng bảo cậu đã bảo cậu có người trong lòng sao không nói cho bố mẹ cậu biết.
– Tôi chỉ đơn phương người ta , không có quan hệ gì ? Sao mà nói được.
– Nhưng người ấy là ai ?
– Là… phụ huynh của học sinh lớp tôi tên Lộc Hàm.
– Thế luôn đấy à ! Sao không theo đuổi bày tỏ tâm tình đi
– Nhưng người ấy rất lạnh lùng , ngại đụng chạm nên tôi… không dám.
– Ái da , đồ ngu này. Bản lãnh nam tử hán vứt chó ăn rồi à ! Phải mạnh mẽ chứ , cưa một lần không đổ ta cưa nhiều. Cứ mặt dày cưa riết cổ thụ cũng sẽ đổ thôi. – Bạch Hiền vớ cuốn sách vỗ bốp lên đầu Thế Huân , lên giọng ta đây .
– Nhưng… – Thế Huân ôm đầu , đáng thương nhìn Bạch Hiền
– Không nhưng nhị gì cả , cố lên tôi ủng hộ cậu.

– Ngô Thế Huân , lên văn phòng gặp phụ huynh em Tuyết Nhi kìa – Xán Liệt từ bên ngoài bước vào.
– Phụ huynh của Tuyết Nhi chính là Lộc Hàm.
– Còn chần chờ gì nữa , mau mau lên – Bạch Hiền đẩy Thế Huân đang ngơ ngác ra cửa.
– Ừm , cảm ơn cậu nhé Bạch Hiền Cậu đúng là bạn tốt của tôi. – quay lại vỗ vai Bạch Hiền bốp bốp rồi chạy đi.
Xán Liệt nhíu mày nhìn dáng vẻ vội vã của Thế Huân , quay sang hỏi Bạch Hiền .
– Thế Huân cảm ơn em chuyện gì vậy ?
– Không có gì , em chỉ tư vấn cho cậu ta cách làm thế nào để cưa đổ một người thôi .
– À

****
Lộc Hàm mắt cứ nhìn đồng hồ đeo tay , thầy giáo làm gì mà lâu lắc thế không biết , người ta còn cả núi công việc đang chờ vậy mà bắt người ta phải đợi . Cả nửa tiếng rồi cơ đấy…

– Aha , tôi xin lỗi tôi có chút chuyện nên đến muộn – Thế Huân thấy Lộc Hàm mặt mày chù ụ vì phải chờ lâu , gãi đầu cười trừ.

Lộc Hàm đến liếc mắt cũng không thèm trao cho Thế Huân , chỉ im lặng tiến tới bàn trà ngồi xuống.
Thế Huân không biết lo ngắm mỹ nhân hay mắt để trên đầu nên vấp phải chân bàn , ngã nhào xuống đất . Vội đứng lên phủi phủi quần áo , cười cười , đặt mông ngồi đối diện Lộc Hàm. Hành động ngu ngốc nhưng cũng rất đáng yêu của Thế Huân đã lọt vào mắt cậu , thấy hắn không để ý , cậu liền che miệng cười trộm . Tiếc là thầy Ngô đang loay hoay kiếm gì đó không chứng kiến được cảnh mỹ nhân e lệ che miệng cười ! Chỉ sợ nếu hắn thấy được sẽ đăm tương tự mà mất ăn mất ngủ a ~~ .

– E hèm , tôi mời cậu Lộc lên là có chuyện cần bàn về hành vi gây rối mất trật tự của em Tuyết Nhi. – hắng giọng tạo cho bản thân mình chút khí phách.
– Tôi đã biết , và cũng đã xử phạt con bé.
– Tuy là lần đầu cháu vi phạm nhưng vẫn không thể tha thứ. Tôi muốn cậu Lộc lên để kí bản cam kết , cam kết rằng trong tương lai cháu sẽ không tái phạm lần nữa – Thế Huân cười cười , mở cặp ra lấy một biên bản cam kết đưa cho cậu.
– Tôi biết – Lộc Hàm kí xong đẩy tờ giấy lại cho hắn , lấy lại tờ giấy hắn gian xảo cố tình chạm vào bàn tay nõn nà cậu.
Lộc Hàm giật mình , vội rút tay lại , đỏ mặt đứng dậy.
– Biên bản cũng đã kí , tôi có việc phải về trước.
Chưa đi được đến cửa đã bị Thế Huân gọi lại.
– Có thể cho tôi số điện thoại của anh không ? Để tiện việc liên lạc việc học của con bé
– À ừm tất nhiên. – lấy giấy ra ghi một dãy số rồi nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.
Thế Huân nhìn dãy số trên tờ giấy , bật cười vội chạy theo Lộc Hàm.
– Lộc Hàm , đợi đã – chạy đến nắm tay cậu .
– Có.. có chuyện gì sao ? – Lộc Hàm run rẩy nhìn cánh tay đang bị nắm chặt lại ngước lên nhìn Thế Huân.
– Tôi …tôi – hít một hơi thật sâu , đủ dũng khí bắt đầu thốt ra một tràng – Anh thích em , từ nay anh sẽ mặt dày theo đuổi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com